Đêm đông không ngủ

Post date: Nov 15, 2009 7:16:20 PM

Không ngủ. Chỉ vì không ngủ được. Một đêm mưa dầm dề. Từng hạt mưa như sợi chỉ cứ vương vấn khắp đất trời. Lại là đêm mưa dầm, nhớ cung đường và ánh đèn vàng vọt. Mình sẽ đi...

Mùa đông, chẳng có ý nghĩ gì nhiều. Nhưng cho ta cảm thấy giá trị của một cái ôm, giá trị của vòng tay và giấc ngủ ngắn ngủi bên nhau. Chừng đó cũng đủ khiến cho mùa đông lạnh lẽo kia bỗng chốc tàn phai...

Mình đã về quê. Một bụi ngấy chín đỏ. Mọng như bờ môi. Mình muốn chia sẽ khoảnh khắc bình yên này nhưng chẳng có tiếng trả lời điện thoại. Ừ, chia sẻ cũng khó khi điều kiện không thể. Mình lại thả hồn trên vườn đồi, nhớ bài thơ về hoa mua mình làm cách đây lâu lắm...

Em đã bao giờ yêu màu tím hoa mua

Cái màu tím tím như màu mong nhớ

Cánh hoa mỏng manh góp trong mình làn gió

Để lưu luyến về mảnh đồi sỏi đá thôn quê..