Cô độc, trống vắng

Post date: Feb 12, 2010 1:29:37 AM

Sáng 29 Tết, thức dậy với những tiếng cô độc khô khốc giữa thinh không. Trong giấc mơ ngọt ngào tôi đã sống nhưng giữa sự vắng lặng của những khắc cuối năm này, sao cô độc quá. Sự thực ngoài kia, trống vắng ngoài kia và cả những nặng nề nữa - vây lấy tôi như những kẻ cuồng điên bệnh hoạn. Chẳng thể chịu nổi cảm giác này, tôi vùng dậy, cọ rửa và lang thang. Cuộc sống đang hối hả trôi, những ngày cuối sao cứ phải nhộn nhịp quá đỗi. Kẻ tất tả kiếm tìm, kẻ vội vàng đưa đón, kẻ lật đật ngang dọc... Có lẽ cũng chỉ có tôi - lang thang với những tiền định của mình và mơ về những giấc mơ đêm qua, về vòng tay yêu thương.

Trống vắng quá! Một mình giữa cơ quan. Thực ra, tôi chẳng biết làm gì ngoài chờ mong. Chẳng ai bắt ép tôi làm việc vào cái ngày này cả, hoặc tôi đủ lí do để khước từ. Tôi phải biến mình bận rộn, phải căng mình trong công việc để xóa đi những giây phút độc địa, xóa đi những cô đơn đang len lỏi trong cõi lòng. Cõi sống này, cuộc đời này, hi vọng này đã nguội tắt, tôi biết. Có những điều chiêm nghiệm để gắn kết, có những thứ nâng niu để tồn tại, và có những khát khao để bừng sáng trái tim đau.

Ôi, tôi ghét những ngày cuối năm này, ghét bản thân tôi đang ngồi đây và nức nở riêng mình. Những ý nghĩa bỗng nhiên vụt bay và bỗng chốc tan chảy. Nước mắt - như những sám hối nhưng cũng chỉ là nước mắt, không thể kéo mình khỏi những trống trải. Chỉ có một nơi và một người...

Nghe bài Phúc âm buồn để biết cái cô độc của Trịnh, cái hoang tàn của lòng và cái bơ vơ của đời.