Ủng hộ tôi
Học tập ở đại học quả thực quá khác biệt, nội dung học không hề được cụ thể trong bất kỳ cuốn sách nào mà thay vào đó sẽ có một danh sách dài các cuốn sách. Bài giảng chỉ mang tính hướng dẫn và sẽ thật là oái ăm khi chỉ cần 1 vài bạn trong lớp hiểu bài thì mặc định xem như tất cả lớp hiểu bài và sẽ được chuyển qua một nội dung mới. Tôi đã từng bị ngợp với việc học tập như thế này, khiến cho kết quả học kỳ 1 của tôi chỉ đạt ở mức khá. Đã có lúc tôi cảm thấy thất vọng, nhưng khi xem danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập của toàn trường thì tôi mới nhận ra rằng, tụi nó chỉ hơn tôi có 2, 3 số đằng sau dấu phẩy.
Với những kinh nghiệm học tập tích lũy được trong học kỳ đầu tiên tôi đã bắt đầu một kế hoạch học tập theo đúng ý niệm của giáo dục đại học: Tự học!
Tôi bắt đầu với thời gian biểu của mình, một thời gian biểu vô cùng đáng sợ. Tôi bắt đầu 1 ngày lúc 3h30 sáng và kết thúc lúc 11h30 khuya. Tôi dậy làm bài tập cho tới 6h sáng rồi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, những sáng có tiết học thì tôi vác balo tới trường, còn không thì tôi vác balo lên thư viện trung tâm học bài cho tới 4 - 5h chiều rồi ra sân đá bóng với mấy đứa bạn trong lớp, đến tối thì lại bắt đầu học từ 8h tối tới 11h30 khuya. Những lúc đặc biệt thì tôi sẽ điều chỉnh lịch để tham gia các hoạt động khác, gồm nhậu và đổi chỗ nhậu.
Việc thứ 2 chính là tài liệu học tập, tôi xác định mỗi môn học sẽ đọc ít nhất 3 cuốn sách (bị ám ảnh bởi một người thầy đã được tôi đổi tên thành L.Đ.K để không bị lộ danh tính). Sách có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt, những lúc đọc sách tiếng Anh không hiểu thì tôi lại đọc thêm vài cuốn sách tiếng Việt nữa để hiểu nội dung rồi đọc lại sách tiếng Anh. Vì sách tiếng Anh rất đắt nên tôi thường sử dụng sách ở thư viện trung tâm, những cuốn sách tiếng Anh này rất dày, nặng và đúng nghĩa đen là có thể làm sách gối đầu giường. Sau khi đọc các cuốn sách này thì lượng từ vựng của tôi cũng tăng lên đáng kể, và dễ dàng cho việc đọc các cuốn sách sau này hơn.
Việc thứ 3 là chuẩn bị bài. Khác với hầu hết các sinh viên khác, tôi không học từ các bài giảng trên lớp, mà thay vào đó tôi tự học trước ở nhà. Giảng đường, phòng Lab chỉ là môi trường tôi trao đổi các thắc mắc của mình với giảng viên. Và dần dần, từ lúc nào không hay tôi được các bạn cùng lớp gọi là "Thánh" vì có khả năng trao đổi 1:1 với giảng viên trên lớp, bênh cạnh đó tôi còn có một biệt danh nữa là "Quái thú" vì tôi đã lấy đi cơ hội học tập của các bạn khác trên lớp.
Việc thứ 4 là làm bài tập. Tôi làm tất cả các bài tập được giao và tất cả những bài tập mà tôi có thể tìm thấy trên internet, tôi làm bài tập nhiều đến nỗi những lúc vào phòng thi thì hầu như tôi làm bài chỉ là 1 phản xạ, và hình như chỉ có tính toán sai mới làm tôi đánh rơi mấy điểm tối đa.
Việc thứ 5 - việc mà tôi bị xem là kẻ dở người vì tôi học lại sau khi thi. Đối với mọi người, qua được môn là thành công, nhưng với tôi, nếu tôi chưa trả lời được câu hỏi nào trong bài thi thì tôi sẽ phải học thêm để trả lời được những câu hỏi đó. Tôi đã nghỉ học nhiều buổi học của môn A chỉ để đi học ké lại mấy môn S mà tôi yêu thích dù tôi đã học qua chúng với điểm cao chót vót.
Việc cuối cùng là đọc lại các cuốn sách yêu thích. Tôi đã đọc đi đọc lại các cuốn sách về mạch số, kiến trúc máy tính, thiết kế luận lý rất nhiều lần. Tôi đọc hết cuốn này lại tìm thêm các cuốn khác để đọc thêm cho dù cũng chỉ chung 1 chủ đề nhưng tôi chưa bao giờ hết hứng thú trong việc đọc chúng.
Bằng việc duy trì được kế hoạch học tập của mình mà tôi dễ dàng là 1 trong những người cao điểm nhất trong mỗi kỳ thi kết thúc môn. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới một ngày tôi không còn duy trì cái kế hoạch học tập đó nữa vì đã đến lúc tôi phải khăn gói rời khỏi trường để nhường chỗ cho các bạn sinh viên khóa mới. Ngày cuối cùng làm sinh viên cũng là ngày mà tôi tốt nghiệp, tôi nhận lấy cái bằng tốt nghiệp kèm cái danh hiệu tốt nghiệp thủ khoa rồi đi thẳng ra quán nhậu ...