- Nầy Thiện-nam-tử ! Thọ thân trong ba cõi không ai chẳng có sanh, cho nên sanh là cội gốc của tất cả thân. Còn già thời chẳng quyết định. Chúng sinh trong thế gian, do điên đảo che mờ tâm tính, nên tham đắm nơi sinh mà nhàm lo già chết. Bồ-Tát chẳng như vậy. Bồ-Tát quán sát thân mới sinh đã thấy nỗi khổ.
Này Thiện-nam-tử! Như có người nữ vào nhà người khác. Người nữ này xinh đẹp chuỗi ngọc trang nghiêm nơi thân. Chủ nhà hỏi rằng: Nàng tên là gì, thuộc nơi ai?
Người nữ đáp rằng: Thân tôi tức là Công Đức Đại-Thiên. Chủ nhà hỏi: Nàng đến để làm gì? Người nữ đáp: Chỗ nào tôi đến, tôi có thể cho các thứ vàng, bạc, lưu-ly, pha lê, chơn châu, san hô, hổ phách, xa cừ, mã não, voi, ngựa, xe cộ, tôi tớ. Chủ nhà nghe rồi vui mừng hớn hở: Nay ta phước đức, nên khiến nàng này đến nhà ta. Liền bèn đốt hương, rải hoa cúng dường, cung kính lễ bái. Lại thấy ngoài cửa có một người nữ hình dạng xấu xa, áo xiêm rách nát, do thứa nức nẻ, sắc mặt xám trắng, dơ dáy hôi hám. Chủ nhà hỏi: Nàng tên gì, thuộc về ai? 192 Cô gái đáp: Tôi tên Hắc-ám. - Tại sao tên Hắc-ám? - Tôi đi đến chỗ nào có thể làm cho nhà đó hao tài, tốn của. Chủ nhà nghe xong bèn cầm dao bén bảo rằng: Nàng nếu chẳng đi, ta sẽ chém chết. Cô gái nói: Ông ngu si lắm, không có trí huệ. Chủ nhà hỏi: Tại sao nói ta là ngu si không có trí huệ. Cô gái đáp: Người đẹp đứng trong nhà ông chính là chị của tôi. Tôi thường đi chung với chị, nếu ông đuổi tôi cũng phải đuổi chị tôi. Chủ nhà trở vô hỏi Công-Đức-Thiên: Ngoài cửa có cô gái nói là em của nàng có phải vậy chăng? Công-Đức-Thiên nói: Thiệt là em gái tôi, tôi cùng đi chung với nó, chưa có lúc nào lìa nhau. Tùy ở chỗ nào tôi thường làm việc tốt, còn nó thường làm việc xấu. Tôi thường làm việc lợi ích, còn nó luôn làm sự suy hao. Nếu ai yêu tôi cũng phải yêu nó. Nếu cung kính tôi, cũng phải cung kính nó. Chủ nhà liền nói: Nếu có cả sự tốt lẫn sự xấu như vậy, thời ta chẳng cần, hai nàng nên tùy ý đi đi. Lúc đó hai người nữ cùng dắt nhau trở về. Chủ nhà thấy cả hai đi rồi, trong lòng rất vui mừng hớn hở. Bây giờ hai người nữ lại cùng dắt nhau đến một nhà nghèo. Người nghèo này lòng rất vui mừng mời rằng: Từ nay trở đi, xin hai nàng ở luôn nhà tôi. Công-Đức-Thiên nói: Chúng tôi vừa bị người xua đuổi, cớ sao ông lại mời chúng tôi ở? Người nghèo nói: Nay nàng tưởng đến tôi, vì nàng nên tôi phải kính cô kia, vì thế nên tôi mời cả hai ở nơi nhà tôi. Này Thiện-nam-tử! Đại-Bồ-Tát cũng như vậy, chẳng nguyện sinh cõi trời, vì sinh thời có già, bệnh, chết, thế nên đều bỏ. Không chút tâm luyến ái. Kẻ phàm phu chẳng biết lỗi lầm khổ hoạn của già, bệnh, chết nên họ tham luyến sinh tử. (Kinh Đại Bát Niết Bàn -19. Phẩm thánh hạnh thứ mười chín Hán bộ trọn quyển 11, 12 và 13 “HT- Thích Trí Tịnh ) ( Tập 2- đoàn trung còn – Nguyễn minh Tiến Việt dịch và chú giải Nguyễn minh Hiễn hiệu Đính pdf trg 588)
Công Đức Thiên là dụ cho sinh, Hắc Ám dụ cho chết, chỉ là hai pháp sinh tử thế gian, là gốc của các điều ác, là nguồn của sự khổ đau; hiền Thánh cùng quở, ngu si che phủ.
Chủ nhà thấy việc ấy rồi, nghĩa là tâm thuộc về cảnh gọi là thấy.
Liền hỏi rằng, nghĩa là đem sự hiểu biết về sinh cầu cái sinh thực sự gọi là hỏi.
Cô gái đáp, nghĩa là cảnh đối với tâm gọi là đáp.
Công Đức Thiên, dụ cho sinh là tướng xuất ra.
Công Đức báo với chủ nhân, nghĩa là đầy đủ ánh sáng sáu thức chiếu soi cảnh giới sáu trần gọi là Công Đức Thiên.
Hệ thuộc ai là nói thuộc hoặc nghiệp.
Hôm nay tôi có phước đức, là trước kia tu nhân lành, ngày nay thọ báo trời gọi là đến nhà tôi.
Lại ở ngoài cửa là nghĩa chết bỏ thân thể.
Hệ thuộc nhà ai là duyên ứng thì không thuộc về cái chết.
Tôi tên là Hắc Ám, chết là tướng ẩn mất, tuy có năm căn mà không có tri giác gọi là hắc ám.
Tôi thường sinh hoạt chung với chị ấy có nghĩa là sinh và tử cùng đi đôi với nhau.
Chủ nhà liền nói: Nếu có những việc tốt xấu ấy tôi chẳng cần đến, nghĩa là thấy sinh không vui, thấy chết chẳng buồn.
Khi ấy, chủ nhà thấy hai cô gái bỏ đi, ông mừng rỡ vô cùng nghĩa là lúc chứng Sơ Địa xa lìa phần đoạn sinh tử nhập Hoan hỉ địa, nên nói mừng rỡ vô cùng.T-C-L, T4,Q 73, docx trg 11, sách trg 369