THUYẾT TRUNG ĐẠO MỚI ĐẾN TỨ ĐÉ TAM CHUYỂN :
I .HAI CỰC ĐOAN:
1.1: Một là đắm say trong các dục (kàmesu), hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích.
1.2: Hai tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, là con đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.Tập V Tương Ưng Sự Thật (a ) XII. Phẩm Chuyển Pháp Luân pdf trg 1058}
1.3:"Tất cả đều có’, là một cực đoan. 'Tất cả đều không có’ là một cực đoan. Không chấp nhận hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp một cách trung đạo.Tập III Chương Một: Tương Ưng Uẩn [ e ] pdf Page 517
1.4: XVIII. Timbaruka (Tạp 12.21 Ðại 2, 86b) (S.ii,22)
11) -- Sự cảm thọ và người cảm thọ là cùng một người. Này Timbaruka, như Ông nói ban đầu: "Lạc khổ do tự mình làm ra", Ta nói không phải vậy.
12) Cảm thọ và người cảm thọ là khác nhau, này Timbaruka, như vậy đối với người bị cảm thọ, "lạc khổ do người khác làm ra", Ta nói không phải vậy.
13) Này Timbaruka, Từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo con đường trung đạo,Tập 2) [12] chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên Phẩm Ðồ Ăn pdf Page 254 Page 256
XA CỰC ĐOAN KHỔ HẠNH ÉP XÁC
Như Ni-kiền-tử ở Ấn Độ ngũ nhiệt nướng thân sinh đại tà kiến, đệ tử Phật nói với họ: Thiện nam, như người thế gian đánh xe ngựa chạy trên đường, muốn chóng đến nơi thì đánh con ngựa là phải hay đánh chiếc xe là phải ? Ni-kiền-tử nghe nói thế bèn nổi giận! Đệ tử Phật nói: Thiện nam, con ngựa dụ cho tâm, chiếc xe dụ cho thân, sao chịu khổ thân mà chẳng tu tâm, không cần nướng thân mà cần phải nướng tâm.Tập2 Q2 sách trg215 doxc trg 3
II:CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO:
2.1: BÁT CHÁNH ĐẠO: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.Tập V Tương Ưng Sự Thật (a ) XII. Phẩm Chuyển Pháp Luân pdf trg 1058}
2.2: MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN :".Do duyên vô minh, nên hành khởi. Do duyên hành, nên thức khởi... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh không có dư tàn nên các hành diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này "Tập III Chương Một: Tương Ưng Uẩn [ e ] pdf Page 517 .
2.2.1: Vô minh duyên hành, hành duyên thức... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Do ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh, nên các hành diệt. Do các hành diệt nên thức diệt... (như trên)... như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.Tập 2) [12] chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên Phẩm Ðồ Ăn pdf Page 254 Page 256
PHƯƠNG PHÁP KÉO THEO:
"Pháp nhân duyên sanh, Gọi là Không tướng, Cũng gọi giả danh, Cũng gọi Trung đạo. Nếu pháp thật có, Không thể lại không. Trước có nay không, Ấy gọi là đoạn. Chẳng thường, chẳng đoạn, Cũng chẳng có không, Tâm thức đều diệt, Ngôn ngữ cũng dứt " [LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ tập 1 Cuốn 6 CHƯƠNG 10 : GIẢI THÍCH: "MƯỜI DỤ" trg 132]
*
Xá lợi phất đáp: Không có nhân duyên thời nghiệp không sinh, không có nhân duyên thời tư duy không sinh; có nhân duyên thời nghiệp sinh, có nhân duyên thời tư duy sinh.
Tu bồ đề nói: Như vậy, như vậy! Không có nhân duyên nghiệp không sinh, không có nhân duyên tư duy không sinh; có nhân duyên nghiệp sinh, có nhân duyên tư duy sinh. Ðối với pháp thấy, nghe, hay, biết có tâm sinh, chẳng từ trong pháp không thấy, không nghe, hay biết tâm sinh; tâm ấy có sạch có nhơ. Vì thế nên có nhân duyên nghiệp sinh, chẳng từ không có nhân duyên nghiệp sinh; có nhân duyên tư duy sinh, chẳng từ không có nhân duyên tư duy sinh.(LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ TẬP 4 quyển 75 GIẢI THÍCH: PHẨM MỘNG HÀNH THỨ 58 trg 232 )
*
TAM QUÁN
Tam quán là ba phép quán tưởng còn gọi là tam quán xứ, tam chủng quán.
1. Không quán : Quán sát sự vật đều không có thật tánh, thật tướng, mọi pháp vốn không.
2. Giả quán : Quán sát mọi vật, mọi pháp đều khiến chuyển vô thường đều là giả tạm.
3. Trung quán : Phải quán sát cho đắc lẽ trung đạo không phải không, không phải giả. Đó { thức Duyên các pháp } là chỗ rất trọng yếu của Đạo Phật.
Chúng nhân duyên sinh pháp
Ngã thuyết tức thị vô
Diệc vi thị giả danh
Diệc thị trung đạo nghĩa.Chương 24 Quán Bốn Thánh Đế: Bài kệ18
Thọ chư nhân duyên cố
Luân chuyển sinh tử trung
Bất thọ chư nhân duyên
Thị danh vi niết-bàn.Chương 25 Quán Niết-bàn Tụng 9 trg 180
TẬP HỢP CÁC ĐẾ & TRUNG ĐẠO liên kết
CHƯƠNG 34CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO
CHÁNH VĂN.Sa Môn dạ tụng Ca Diếp Phật Di giáo kinh. Kỳ thanh bi khẩn, tư hối dục thối. Phật vấn chi viết: “Nhữ tích tại gia, tằng vi hà nghiệp? Đối viết: Ái đàn cầm.” Phật ngôn: “Huyền hoãn như hà? Đối viết: Bất minh hỷ.” “Huyền cấp như hà? Đối viết: Thanh tuyệt hỷ.” “Cấp hoãn đắc trung như hà? Đối viết: Chư âm phổ hỷ.”
Phật ngôn: “Sa Môn học đạo diệc nhiên. Tâm nhược điều thích, Đạo khả đắc hỷ. Ư đạo nhược bạo, bạo tức thân bì. Kỳ thân nhược bì, ý tức sanh não. Ý nhược sanh não, hạnh tức thối hỷ. Kỳ hạnh ký thối, tội tất gia hỷ. Đản thanh tịnh an lạc, đạo bất thất hỷ.”
NGHĨA:Có một thầy Sa môn ban đêm tụng Kinh Di Giáo của Đức Phật Ca Diếp, tiếng ông ấy nghe rất buồn bã như tiếc nuối thối lui. Đức Phật hỏi: “Xưa kia, khi ở nhà ông thường làm nghề gì? Đáp rằng: “Thích chơi đàn cầm.” Phật hỏi: “Khi dây đàn chùng thì sao? Đáp rằng: “Không kêu được.” Đức Phật hỏi: “Khi dây đàn căng quá thì sao”? Đáp rằng: “Tiếng bị mất.” Đức Phật hỏi: “Không căng cũng không chùng thì sao?” Thầy ấy đáp: “Các âm thanh đầy đủ dễ nghe.”
Đức Phật liền dạy: “Người Sa môn học đạo cũng như vậy, tâm lý được quân bình thì mới có thể đắc Đạo. Đối với sự tu tập mà căng thẳng quá thì làm cho thân mệt mỏi, khi thân mệt mỏi thì tâm ý sẽ sinh phiền não. Tâm ý đã sinh phiền não thì công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh đã thối lui thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnh và an lạc Đạo mới không mất được.”(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya, Thích Minh Châu dịch Việt ,Chương 06,. Ðại, Phẩm 06-12 "55' Sona )
NHỊ ĐẾ :
Thế tục đế tất cả pháp là có, thắng nghĩa đế tất cả pháp là không trg 182
Ca Na Đề Bà “Thức là các loại hữu, cảnh là hành của thức; khi thấy cảnh vô ngã,các loại hữu đều diệt”.các hữu chỉ cho lĩnh vực sanh tử, lĩnh vực sanh tử chính là tam hữu “ba cỏi”căn bản sanh tử là THỨC ,12 nhân duyên cũng xem thức là gốc sanh tử khi phân tích ta thấy nguồn gốc của thức là khi có suy nghĩ, HÀNH chỉ cho suy nghĩ mà nói,như đi đường, phải có cảnh làm chổ để đi.có “cảnh” “thức”mới sinh khởi, cho nên muốn phá thức,trước hết phải phá cảnh,thức không có chổ để đi tự nhiên tiêu diệt.
Do đó khi bàn đến vấn đề quán,đối với cảnh phải quán tính vô ngã của nó; vô ngã là không điên đảo; không điên đảo thì không có thức, không có thức, thì các thứ sẻ tiêu diệt. Đều then chốt diệt thức,mà phương pháp là quán cảnh vô ngã {sách trg 192 pdf 206}
Ba tự tính 1) biến kế chấp ;tương đương với"giả thuyết tự tánh;"2) y tha khởi 3) viên thành thật tương đương với"ly ngôn tự tánh" đầu mối liên hệ giữa hai cái này chính là "y tha khởi" tính chất của biến kế chấp là nhiễm Ô; tính chất của viên thành thật là thanh tịnh; bản thân của "y tha khởi" không nhiễm Ô,cũng không thanh tịnh; đồng thời có thể nhiễm Ô hoặc thanh tịnh;cần xem nó kết hợp "Y nương"với cái nào.trg 296 ẤN ĐỘ PHẬT HỌC NGUYÊN LƯU LƯỢC GIẢNG
2. Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình.
(1) Song yếu
2. Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm là chủ, tạo tác.
Nếu nói hay hành động,
Với tâm niệm thanh tịnh,
An lạc liền theo sau,
Như bóng chẳng rời hình.
01 Song yếu
-- Này Tapassi, Ta chủ trương có ba loại nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp.
-- Hiền giả Gotama, nhưng có phải thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý nghiệp khác?
-- Này Tapassi, thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý nghiệp khác.
-- Hiền giả Gotama, ba loại nghiệp này, được chia chẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Hiền giả chủ trương loại nghiệp nào tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Thân nghiệp chăng, khẩu nghiệp chăng, ý nghiệp chăng?
-- Này Tapassi, ba loại nghiệp này, được chia chẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Ta chủ trương ý nghiệp là tối trọng, để tác thành ác ý, để diễn tiến ác nghiệp, thân nghiệp không bằng được, khẩu nghiệp không bằng được. Trung Bộ Kinh (56). Kinh Ưu-ba-ly
*
(độc hữu nhất cá tối linh ly). Trong sự tư duy và thực hành các lẽ thiện thì nó đứng đầu, và trong sự tính toán, mưu mô, xảo quyệt để làm các điều ác thì nó cũng đứng đầu. Vì thế các luận thư Duy thức thường dùng thành ngữ "Công vi thủ, tội vi khôi" (Công và tội nó đều đứng đầu để chỉ cho Ý thức).