La Zingarella by Roberto Ferruzzi
1. Maria, Mẹ Tuyệt Mỹ
Có hai vị thiền sư vừa xuống núi, họ đi vào một con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt đã khiến một thiếu nữ xinh đẹp không thể băng qua một ngã tư sình lầy được. Lập tức, một trong hai vị thiền sư đã đến bồng người thiếu nữ trên tay và đưa chị qua đường. Vị sư kia lấy làm khó chịu, nên không mở miệng nói với bạn mình một lời. Mãi một lúc sau, không còn nhịn được nữa, ông ta mới lên tiếng:
- Chúng ta là người tu hành, không được phép gần đàn bà, nhất là những cô gái đẹp, sao anh lại bồng người thiếu nữ ấy trên tay?
Vị sư đã bồng người thiếu nữ mỉm cười đáp:
- Tôi đã bỏ cô ta lại tại chỗ rồi, còn anh, anh cứ mang cô ta theo mãi tới đây!
* * *
Chúa Giêsu đã nói: "Chính tự lòng người mới phát xuất mọi tội lỗi". Cũng có câu: "Lòng đầy miệng mới nói ra".
Chính vị thiền sư kia trong lòng có đầy tà ý, nên ông ta đã lên án nghĩa cử bác ái của bạn đồng môn. Trái lại, vị thiền sư đã bồng thiếu nữ qua vũng lầy, trong tâm chỉ có thiện ý giúp đỡ người qua đường, nên tâm hồn ông nhẹ nhàng, thư thái, hân hoan vì đã làm được một việc nghĩa.
Mẹ Maria, một tấm gương tuyệt vời về lòng thanh khiết. Nơi Mẹ không vương vấn một chút bợn nhơ tội lỗi. Mẹ hoàn toàn trong sạch tinh khiết. Tâm hồn Mẹ tràn đầy phúc đức thánh ân.
Chính vì thế:
Giáo Hội đã dâng Mẹ lời kinh tuyệt đẹp: "Lạy Mẹ Maria, Mẹ diễm lệ tuyệt vời, nơi Mẹ không hề dính bén chút bùn nhơ tội lỗi".
Sách Nhã Ca đã viết: "Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận".
Thánh Gioan trong sách Khải Huyền cũng diễn tả; "Một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai sao sáng".
Ðó là những lời diễn tả vẻ tuyệt mỹ của Mẹ Maria. Nhưng lời nói, bút mực làm sao có thể diễn tả cho đầy đủ mà không khỏi hàm hồ, tối nghĩa và thiếu sót. Vâng không có lời nào xứng hợp để diễn tả vẻ tuyệt mỹ của Mẹ. Chỉ có sự thinh lặng thán phục.
Mẹ tuyệt mỹ, vì Mẹ đã được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ lúc đầu thai trong lòng bà Thánh Anna.
Mẹ tuyệt mỹ, vì Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông, và trong suốt cuộc đời Mẹ, Mẹ cũng không hề vấp ngã, không hề sống dưới sự thống trị của tội lỗi.
Mẹ tuyệt mỹ, vì Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, nên Ngài đã giữ gìn Mẹ khỏi mọi tội lỗi để cung lòng Mẹ xứng đáng ngai toà cho Con Thiên Chúa ngự.
Mẹ tuyệt mỹ, vì Mẹ đã được sứ thần Gabriel kính chào là Ðấng "Ðầy Ơn Phúc", nên tâm hồn Mẹ mang trọn vẹn vẻ đẹp của Ơn thánh và nhân đức, đến nỗi thánh Têrêsa đã sánh ví: "Tâm hồn Mẹ như một tòa lâu đài dát bằng những viên ngọc quí, như một thiên đàng nhỏ bé cho Thiên Chúa ngự trị".
Mẹ tuyệt mỹ, vì vẻ đẹp của thân xác là phản ảnh của vẻ đẹp tâm hồn, mà linh hồn Mẹ tràn đầy thánh đức, nên Mẹ diễm lệ tuyệt trần.
Mẹ tuyệt mỹ, vì các xấu xa khuyết điểm chỉ đến với con người sau khi nguyên tổ phạm tội, mà linh hồn Mẹ vô nhiễm nguyên tội, nên Mẹ kiều diễm nhất trong con cái loài người. Thánh nữ Bernadetta đã phải thốt lên: "Mẹ đẹp lắm, đẹp đến nỗi nếu ai đã thấy Mẹ một lần, thì người ta sẵn sàng hy sinh mạng sống để được thấy Mẹ trên thiên đàng mãi mãi".
Maria, như giọt sương lóng lánh dưới tia nắng mặt trời, tâm hồn thanh khiết của Mẹ phản chiếu nguồn sáng vô tận của Thiên Chúa.
"Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn"
Vâng, chính Mẹ là hoa sen thơm ngát, sống giữa trần gian ô trọc, nhưng Mẹ vẫn không vương vấn bùn nhơ tội lỗi.
* * *
Lạy Mẹ tuyệt mỹ, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Mẹ ban cho chúng con một tâm hồn thanh sạch, để chúng con luôn có được một cái nhìn trong sạch.
Chúa ban cho chúng con một người Mẹ không tỳ vết để chúng con luôn ngước mắt nhìn lên.
Chúa ban cho chúng con một người Mẹ luôn thưa "Xin Vâng"để chúng con tiếp tục chỗi dậy sau những lần vấp ngã.
Chúa ban cho chúng con một người Mẹ mẫu mực tuyệt vời để chúng con luôn bắt chước noi gương.
Lạy Mẹ Maria,
Xin Mẹ hãy chiếu sáng vẻ đẹp của sự thánh thiện và thanh khiết, của tình yêu và ân phúc vào cuộc đời chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.
2. Họ Hết Rượu Rồi
Trong một cuộc mít tinh ở Liên Xô cũ, vị giáo sư vô thần muốn chứng minh cho cử tọa thấy rằng Chúa Giêsu chỉ là tên phù thủy lừa bịp. Ông lấy một ly nước, đổ vào đó một ít bột và nước liền đổi sang màu đỏ. Ông tuyên bố với cử tọa:
- Tôi vừa làm phép lạ. Ngày xưa ông Giêsu cũng chỉ làm như tôi mà thôi. Nhưng quí vị hãy xem, tôi còn làm được điều ngoạn mục hơn thế nữa.
Nói xong, ông lấy thứ bột khác cho vào ly nước trên, nước từ từ đổi màu rồi trở về nguyên trạng.
Trong đám cử tọa, có một người đứng lên dõng dạc nói:
- Thưa ông, ông thật là tài ba! Nhưng liệu ông có dám uống thử thứ rượu mà ông vừa chế biến không?
Thấy ông giáo sư chần chừ, kẻ vừa lên tiếng mới quay xuống đám đông và bình tĩnh giải thích:
- Thưa quí vị, đây là sự khác biệt cơ bản giữa Chúa Giêsu và ông giáo sư này: với rượu nho của Ngài, Chúa Giêsu đã rót cho chúng tôi uống qua 2,000 năm hoan lạc. Còn với thứ rượu mà giáo sư vừa chế biến chỉ là một thứ hóa chất độc hại, vì chính ông cũng không dám uống.
* * *
Một trong những trang đẹp nhất của sách Tin Mừng, hẳn phải là bài tường thuật về "Tiệc Cưới Cana".
Vừa bắt đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng với các môn đệ đầu tiên, Chúa Giêsu đã được những người thân quen mời tham dự một đám cưới. Mẹ Maria cũng có mặt trong bữa tiệc. Thực khách đang hân hoan chúc mừng cô dâu chú rễ thì bỗng hết rượu. Biết ăn nói thế nào, chủ tiệc vô cùng bối rối, khó xử.
Người đầu tiên nhận ra sự bối rối, khó xử của gia chủ chính là Mẹ Maria. Sự nhạy cảm và lòng thương người đến cao độ đã khiến Mẹ can đảm ngỏ lời với Chúa Giêsu: "Họ hết rượu rồi". Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu thật bất ngờ: "Tôi với Bà có can chi? Giờ tôi chưa đến". Cứ như chúng ta chắc sẽ bỏ cuộc, có khi còn tức giận bực bội. Nhưng đối với Mẹ Maria thì không. Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép và tình thương của con Mẹ. Mẹ đã dám quả quyết: "Ngài bảo sao thì hãy làm như vậy".
Quả thật, do sự can thiệp của Mẹ, phép lạ đã được thực hiện, rượu mà Chúa Giêsu đã biến ra từ nước còn ngon hơn cả rượu ngon nhất mà chủ tiệc đã thết đãi từ đầu. Mà những sáu chum, tương đương 720 lít, một dung lượng không nhỏ. Ðó chính là phép lạ đầu tiên trong cuộc đời Chúa Cứu Thế, đã xảy ra do sự khẩn cầu của Mẹ Maria.
Cứ xem đó thì biết Mẹ có thần thế trước mặt Chúa là dường nào. Cứ xem đó thì biết Mẹ thương yêu chúng ta là dường nào.
Lạy Mẹ hay thương xót, từ hai ngàn năm qua, Mẹ vẫn khẩn cầu cùng Chúa cho những đứa con yêu dấu của Mẹ.
Xin Mẹ hãy cầu cùng Chúa biến cuộc đời lạt lẽo của chúng con thành rượu nồng tình yêu: yêu Chúa và yêu người.
Xin Mẹ giúp chúng con đừng bao giờ biến cuộc đời mình thành hóa chất độc hại cho anh em.
Xin Mẹ hãy là Ðấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúa mỗi khi chúng con gặp bối rối khó xử trong cuộc sống, nhất là khi chúng con đã vơi cạn rượu nồng tình yêu. Amen.
3. Kính Mừng Maria
Hoàng hậu Blanche xứ Castille nước Pháp đã phải đau buồn cùng cực, vì bà thành hôn mười hai năm rồi mà vẫn không có con. Khi đến thăm thánh Ðaminh, ngài khuyên hoàng hậu đọc kinh Mân Côi hằng ngày để xin Thiên Chúa ban cho diễm phúc được làm mẹ. Hoàng hậu trung thành theo lời khuyên của thánh nhân. Năm 1213 hoàng hậu hạ sinh hoàng nam đầu lòng. Ðó là hoàng tử Philip. Nhưng con trẻ chết ngay khi còn trứng nước.
Trước nỗi bất hạnh này, hoàng hậu vẫn không ngã lòng, không chút nao núng niềm tin. Trái lại, bà tha thiết van xin Ðức Mẹ cứu giúp. Hoàng hậu cũng phân phát nhiều tràng hạt Mân Côi cho các triều thần cùng dân chúng trong cả nước, bà xin họ tiếp lời cầu nguyện cho bà.
Năm 1215, qua sự bầu cử của Ðức Mẹ, Chúa đã nhậm lời cầu xin của bà, một vị hoàng tử chào đời. Hoàng tử này đã trở thành vinh quang cho nước Pháp, và là gương mẫu cho tất cả các hoàng đế Công giáo. Vị hoàng đế này sau đã trở thành một vị thánh. Ðó là vua thánh Louis.
* * *
Kể sao cho hết những ơn lành Mẹ Maria đã ban xuống cho nhân loại qua kinh Kính Mừng. Bởi vì kinh Kính Mừng là kinh mà Chúa Giêsu và Ðức Mẹ rất ưa thích.
Qua mỗi kinh "Kính Mừng", chúng ta nhắc lại niềm vinh hạnh lớn lao mà Thiên Chúa đã ân ban cho Mẹ khi Người gửi sứ thần Gabriel đến kính chào Mẹ là "Ðấng đầy Ơn Phúc".
Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã thường thi ân cho cả những kẻ nguyền rủa các Ngài, thì làm sao các Ngài có thể từ chối ban ơn lành cho những người con thảo hiếu hằng chúc tụng, tôn vinh và yêu mến các Ngài qua kinh Kính Mừng.
Thánh Bonaventura nói rằng: "Nếu ta kính chào Mẹ bằng kinh Kính Mừng, thì Mẹ sẽ đáp lại ta bằng muôn ơn phúc". Thật vậy, ngay khi thánh nữ Elizabeth nghe lời Mẹ chào, thì lập tức bà được đầy tràn Chúa Thánh Thần, và Gioan, con trong lòng bà liền nhảy mừng. Nếu chúng ta hằng ngày đọc kinh Kính Mừng cách thành kính sốt sắng để chào kính và chúc tụng Ðức Mẹ thì chắc chắn chúng ta sẽ được ơn phúc chan hòa, và niềm an ủi thiêng liêng sẽ tràn ngập tâm hồn chúng ta.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con siêng năng lần hạt Mân Côi hằng ngày, cho chúng con được gia nhập đạo binh con cái thảo hiếu của Mẹ, để chúng con không ngừng tôn vinh, chúc tụng và yêu mến Mẹ bây giờ và mãi mãi. Amen.
4. Hoa Mân Côi
Vua Alfonse VIII, cai trị xứ Aragon và Castille, ông đã sống cuộc sống vô luân nên bị Thiên Chúa giáng phạt nhiều cách. Một trong những hình phạt đó là vua bị thất trận thảm hại phải ẩn tránh vào một thành liên minh.
Thánh Ðaminh cũng có mặt trong thành phố ấy. Ngài đang giảng về những ơn phúc lớn lao từ kinh Mân Côi. Nhà vua chăm chú lắng nghe, và xin gia nhập hội Mân Côi. Với quyết tâm, nhà vua đọc kinh Mân Côi hằng ngày, trung thành trong suốt một năm.
Gần lễ Giáng Sinh năm sau, khi nhà vua vừa lần hạt xong, thì Ðức Mẹ hiện đến và phán: "Alfonse, con đã phục vụ Mẹ trong suốt một năm qua, bằng cách sốt sắng đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Vì thế, Mẹ tới để ân thưởng cho con. Mẹ đã cầu bầu cùng con Mẹ, tha thứ mọi tội lỗi cho con. Mẹ ban cho con chuỗi tràng hạt này, hãy đeo luôn trong người, và Mẹ hứa sẽ không kẻ thù nào hãm hại được con bao giờ nữa".
Nhà vua đầy phấn khích và sung sướng dạt dào, liền đi tìm hoàng hậu, lúc đó đang bị mù vì biến chứng của một căn bệnh hiểm nghèo. Ngài kể cho bà nghe tất cả câu chuyện, những lời Mẹ hứa và món quà Mẹ trao.
Nhà vua giơ cỗ tràng hạt trước mặt hoàng hậu, và thật lạ lùng, bà liền nhìn thấy được. Bà lập tức ca ngợi kỳ công Mẹ đã làm và hết lòng tạ ơn phúc lành Mẹ đã ban.
Chỉ sau một thời gian ngắn, với sự giúp đỡ của đồng minh, nhà vua đã tập hợp được nhiều đạo quân, ngài gan dạ đánh bật quân thù ra khỏi lãnh thổ chúng đã lấn chiếm, khiến chúng phải đền bồi những xúc phạm, lăng nhục đối với ngài trước kia. Nhà vua trở thành kẻ nhiều may mắn, binh lính khắp nơi đều qui phục. Hình như bất cứ khi nào phải giao tranh thì chắc chắn phần thắng thuộc về nhà vua.
* * *
"Chắc chắn phần thắng thuộc về nhà vua". Ðiều đó không có gì lạ, vì không bao giờ ra chiến trường mà trước tiên nhà vua không quỳ gối thành kính đọc kinh Mân Côi.
Ðức Viện Phụ Blosius dạy: "Kinh Mân Côi với việc suy niệm 15 Mầu Nhiệm về đời sống, cuộc khổ nạn và vinh quang của Chúa Giêsu, chắc chắn là điều đẹp lòng Chúa Giêsu và Ðức Mẹ nhất. Ðó là phương thế hết sức hữu hiệu để được mọi ơn phúc và phần rỗi đời đời."
Thật may mắn cho chúng ta, khi lương tâm đè nặng bởi tội lỗi, hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi, đọc và suy niệm các Mầu Nhiệm, chắc chắn chúng ta sẽ được lòng thống hối.
Một ngày kia, Chúa Giêsu nói cùng thánh Alain de Roche: "Nếu các tội nhân khốn cùng thành khẩn đọc kinh Mân Côi, họ sẽ được dự phần ơn phúc do các thương tích của Ta. Ta sẽ là trạng sư của họ, và sẽ làm dịu phép công thẳng của Cha Ta".
Thánh Alain có lòng sùng kính Ðức Mẹ sâu xa, ngài đã được Mẹ tỏ cho biết nhiều điều, chính ngài đã xác nhận sự chân thực của những mạc khải này:
- Nếu người ta bỏ đọc kinh Kính Mừng vì khô khan hay vì chê ghét kinh này, thì đó là dấu chỉ có lẽ họ bị kết án đời đời.
- Những ai yêu thích lời sứ thần kính chào Mẹ, là mang lấy dấu chỉ đặc bệt của ơn tiền định.
- Những ai yêu mến và phụng sự Mẹ với hết tình con thảo, thì phải tiếp tục yêu mến và phụng sự Mẹ cho tới khi Mẹ đặt họ trên trời bên cạnh Con Mẹ trong mức vinh quang họ đã nắm được.
Lạy Mẹ nhân lành. Mẹ là nơi nướng náu cho các tội nhân. Xin Mẹ hãy che chở bảo vệ chúng con trong giờ phút chúng con lìa trần.
Xin đẩy xa chúng con kẻ thù rất độc ác dữ tợn là ma quỷ luôn rình rập ám hại chúng con.
Xin dẫn dắt chúng con tới tòa án Chúa Giêsu con Mẹ, nhưng xin đừng bỏ mặc chúng con trước ngai tòa Người.
Xin hãy cầu khẩn cùng Chúa tha thứ cho chúng con, và xin dẫn đưa chúng con tới hàng thần thánh, những người con ưu tuyển của Mẹ, trong vương quốc vinh quang muôn đời của Người. Amen.
5. Chuông Chiều
Vua Louis là người rất mực đạo đức thánh thiện, có tước hiệu là "Người công chính". Khi ngài đang bao vây La Rochelle, nơi quân lạc giáo có pháo đài kiên cố, đã viết thơ cho Hoàng Thái Hậu xin bà tổ chức những buổi cầu nguyện để xin Ðức Mẹ ban ơn thắng trận.
Hoàng Thái Hậu quyết định tổ chức lần hạt chung trong nhà thờ Thánh Ðaminh tại Paris và được chính Ðức Tổng Giám Mục Paris thực hiện. Tham dự buổi đọc kinh chung này có Hoàng Thái Hậu, Bá Tước Osleans, và toàn thể triều đình; cùng có Ðức Hồng Y De Berulle và các thành phần dân Chúa tham dự. Kết thúc buổi lần hạt chung bằng việc rước kiệu Ðức Mẹ và hát kinh cầu Ðức Bà.
Việc sùng kính này được duy trì với lòng sốt sắng lạ lùng vào các ngày thứ Bảy. Kết quả là ơn phúc vô lường được trời cao ban xuống: trong ngày lễ Các Thánh năm ấy, nhà vua chiến thắng quân Anh ở đảo Ré và khải hoàn tiến vào La Rochelle.
* * *
"Nơi đâu có hai ba người họp nhau nhân danh Thầy mà cầu nguyện, thì có Thầy ở giữa họ". (Mt 18,20). Ðó là lý do tại sao các tín hữu tiên khởi họp nhau để cầu nguyện, bất chấp những sự bách hại của hoàng đế Rôma. Dù những cuộc nhóm họp bị cấm chỉ, nhưng họ thà chịu chết hơn là bỏ họp nhau để cầu nguyện, vì ở đó có Chúa hiện diện.
Lại nữa, khi cầu nguyện chung, lời kinh của mỗi người thuộc về mọi người: người cầu nguyện sốt sắng bổ khuyết cho kẻ lo ra, người thánh thiện nâng đỡ kẻ khô khan, người mạnh mẽ bổ sức cho kẻ yếu đuối.
Sau những lần Ðức Mẹ hiện ra ở Lộ Ðức và Fatima, việc đọc kinh Mân Côi chung càng được khuyến khích. Ðài phát thanh Vatican truyền thanh kinh Mân Côi mỗi ngày để các tín hữu trên toàn thế giới cùng đọc kinh Mân Côi chung để ca ngợi, tôn vinh và cầu xin với Mẹ Ðấng Cứu Thế. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã muốn chủ sự buổi đọc kinh vào mỗi thứ bảy đầu tháng để cầu nguyện chung với mọi người cho toàn thế giới.
"Hợp quần gây sức mạnh". Một cây đũa dễ dàng bị bẻ gẫy, nhưng một bó đũa thì không ai bẻ nổi. Một tín hữu cầu nguyện riêng, dễ dàng bị ma quỉ cám dỗ, nhưng một cộng đoàn họp nhau cầu nguyện thì ma quỉ khó làm gì được. Các kẻ xấu thường cấu kết với nhau để làm điều ác; các thần xấu liên kết với nhau để cướp mất linh hồn người ta. Tại sao người Kitô lại không lên kết với nhau trong việc cầu nguyện chung để nên mạnh mẽ, để có Chúa ở cùng, để vô hiệu hóa cám dỗ của ma quỷ, để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa và để kéo ơn Chúa tràn đổ trên cuộc sống chúng ta.
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Dù con sống ở thành thị hay thôn quê, gần nhà thờ lớn hay nguyện đường nhỏ, mỗi khi chiều buông có tiếng chuông ngân vang, xin Mẹ nhắc nhở con đến với Mẹ trong chuỗi kinh Mân Côi để dâng lên Mẹ những tâm tình sốt mến.
Xin Mẹ hãy giúp gia đình con quây quần trước bàn thờ Mẹ trước khi ngủ, cùng nhau đọc và suy niệm Mầu Nhiệm Mân Côi, con tin chắc lúc ấy sẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong ngày của gia đình con.
Dưới ánh mắt nhân từ và yêu thưong của Mẹ, chúng con sẽ quên đi bao nỗi truân chuyên vất vả, sẽ tha thứ bỏ qua cho nhau những xúc phạm lầm lỗi, sẽ đủ sức mạnh chống lại ba thù và nhất là được Mẹ thương yêu ban muôn ngàn ơn phúc lộc. Amen.
6. Ðây Là Mẹ Con
Năm 1898, tại vịnh Manille xảy ra một cuộc hải chiến khốc liệt. Giữa lúc giao tranh đầy cam go, một chàng thủy thủ đánh rơi cái áo của mình xuống biển. Chàng vội vàng chạy đến xin vị sĩ quan chỉ huy cho nhảy xuống biển để vớt lên, nhưng chàng đã bị từ chối. Lập tức, cho tàu quay trở lại và từ trên boong, chàng phóng xuống biển, lấy lại cái áo.
Khi cuộc chiến kết thúc, chàng bị truy tố. Tòa án quân sự đã kết tội chàng một cách nặng nề: khổ sai chung thân vì dám đào ngũ, rời bỏ phòng tuyến trong lúc chiến trận đang hồi khốc liệt.
Trước khi đẩy chàng vào ngục tối, viên chánh án hỏi chàng:
- Bị can có muốn biện hộ hay nói lên điều gì không?
Lúc bấy giờ, chàng thủy thủ mới rút ra trong túi áo một vật nhỏ và nói:
- Ðây là tấm hình của mẹ tôi, không một sự gì trên thế gian này có thể làm tôi xa cách.
Nghe lời biện bạch đơn sơ ấy, viên chánh án đứng dậy, dõng dạc tuyên bố:
- Thưa quý vị, đây mới thật là người lính can đảm, một vị anh hùng bởi vì khi người ta dám liều mạng sống để bảo vệ tấm hình của người mẹ, thì người ta cũng có đủ can đảm để chiến đấu bảo vệ quê hương. Vì thế tòa tuyên bố tha bổng cho anh. Kể từ giây phút này, anh được tự do.
* * *
Trong văn chương, âm nhạc, hội họa và điêu khắc, sẽ không bao giờ múc cạn đề tài về người mẹ. Từ trong đáy thẳm sâu của lòng người, ai cũng luôn cất giữ những hình ảnh thân thương trìu mến, những tình cảm âu yếm đậm đà của người mẹ. Trong cuộc sống đức tin, người Kitô cũng được mời gọi nuôi dưỡng trong tâm tư những tình cảm đậm như thế đối với Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, cũng là Mẹ của tất cả những môn đệ Người.
Dưới chân thập giá, trước khi gục đầu tắt thở, Chúa Giêsu đã trối Mẹ cho Gioan và trao Gioan lại cho Mẹ: "Ðây là Mẹ con... Ðây là con Mẹ" (Gio 19,26-27). "Từ lúc ấy Gioan đem Mẹ về nhà mình". Gioan đại diện nhận Mẹ Maria làm Mẹ loài người, để yêu mến và phụng dưỡng.
"Nhân loại mới" được Chúa tái sinh trong máu của Người chính là Giáo Hội, từ nay được nuôi dưỡng bằng tình yêu của một bà Mẹ.
Mẹ là cộng sự viên quảng đại và tôi tớ khiêm nhu của Chúa. Nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy, đức mến, nhờ sự đau khổ Mẹ chịu, Mẹ đã hợp tác với công cuộc của Ðấng Cứu Thế. Vì thế, trên bình diện ân sủng Mẹ thật là Mẹ chúng ta.
Mẹ là của gia bảo mà Chúa để lại cho chúng ta, là ánh sáng soi lòng, là lửa hồng sưởi ấm, là tình thương ấp ủ chúng ta.
Mẹ là Mẹ nhân loại nhưng cũng là Mẹ riêng của mỗi người. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: "Khi ban Ðức Mẹ làm Mẹ trong chiều hướng cá nhân (Gioan), Chúa Giêsu muốn bày tỏ ý chí đặt Mẹ, không những làm Mẹ toàn thể môn đệ, mà còn là Mẹ của từng cá nhân, như họ chính là người con duy nhất để thay thế con của Mẹ". (Observator Romano, 17-5-1983).
Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật là Mẹ chúng con.
Xin Mẹ luôn ở bên cạnh để giúp chúng con khỏi vấp ngã, nhưng nếu chúng con vấp ngã, xin Mẹ hãy đỡ nâng chúng con dậy trong vòng tay từ mẫu của Mẹ.
Xin Mẹ giúp chúng con luôn tiếp tục thưa "Xin vâng" với Chúa, và bước đi theo Chúa Giêsu, con yêu dấu của Mẹ, là anh cả của chúng con. Amen.
7. Mẹ Vẫn Ở Bên Con
Tổng thống George Washngton một trong những nhà anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như một người con hiếu thảo đối với mẹ mình.
Sau những trận chiến cam go, nơi sa trường, sau những cuộc họp căng thẳng với chính khách, sau những công việc bề bộn của một nguyên thủ quốc gia, ông vẫn dành cả tiếng đồng hồ để về nhà thăm người mẹ hiền và trò chuyện với bà nhiều giờ liền.
Một hôm, thấy con đã vất vả công việc quốc gia, lại còn mất nhiều thời giờ thăm viếng, an ủi mình, bà mẹ mới hỏi ông:
- Tại sao con lại chịu khó mất hàng giờ như vậy để ngồi bên cạnh mẹ?
Vị tồng thống vĩ đại của nước Mỹ đã trả lời:
- Thưa mẹ, ngồi bên cạnh để lắng nghe mẹ nói, không phải là một việc mất thì giờ. Bởi vì, sự thanh thản và lòng nhân hậu của mẹ đã giúp con vui sống.
* * *
Mẹ của tổng thống Goerge Washington đã không nói nhiều, nhưng sự hiện diện đầy thanh thản và lòng nhân hậu của một người mẹ đã giúp ông tăng thêm sức mạnh để dấn thân phụng sự tổ quốc, vui sống trong trách nhiệm nặng nề của một nguyên thủy quốc gia.
Mẹ Maria, Mẹ từ bi nhân hậu, tràn đầy yêu thương, vượt lên trên tất cả mọi tấm lòng của các bà mẹ trên trần gian cộng lại, Mẹ luôn hiện diện âm thầm nhưng rất gần gũi bên cạnh mỗi người chúng ta.
Sự hiện diện của Mẹ trong gia đình Giacaria đã củng cố niềm tin của bà Elizabeth, đem lại niềm hân hoan vô bờ cho trẻ Gioan Baotixita.
Sự hiện diện của Mẹ tại tiệc cưới Cana đã làm cho người chủ tiệc mát mặt và mọi thực khách được rượu ngon làm hoan hỉ lòng người.
Sự hiện diện của Mẹ trên đường thánh giá đã tiếp bước cho Ðấng Cứu Thế lên tới đỉnh đồi Canvê.
Sự hiện diện của Mẹ dưới chân thập giá đã cho Chúa Giêsu an tâm về với Chúa Cha sau khi trối Gioan, đại diện loài người lại cho Mẹ.
Sự hiện diện của Mẹ trong nhà tiệc ly đã giúp các tông đồ sốt sắng cầu nguyện để lãnh nhận Chúa Thánh Thần.
Và chắc chắn sự hiện diện của Mẹ trong cuộc đời người Kitô đã làm nảy sinh muôn ngàn phúc lộc. Sự hiện diện hiền mẫu của Mẹ trong cuộc đời chúng ta đã mang lại biết bao niềm vui, sự ủi an, lòng can đảm giúp chúng ta tiếp tục tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin của mình.
Những lúc mệt mỏi rã rời trong cuộc sống hiện tại, những lúc tối tăm bao phủ ánh tương lai, những lúc nặng trĩu u buồn của quá khứ, những lúc hụt hẫng đến độ không còn biết nương tựa vào ai, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ. Ðó chính là những giây phút êm ái, ngọt ngào, hạnh phúc bên cạnh Mẹ. Với tấm lòng từ bi nhân hậu, Mẹ sẽ là nguồn ủi an, nâng đỡ và giúp sức chúng ta trong mọi cảnh huống cuộc đời đầy thử thách chông gai này.
Lạy Mẹ Maria, trong cuộc đời nhiều cam go thử thách, xin Mẹ hãy luôn hiện diện bên con.
Khi con yếu đuối, lỡ lầm, xin Mẹ thương giơ tay nâng đỡ.
Khi con cô đơn, lạc lõng, xin Mẹ thương dìu con đi tới.
Khi con khổ đau, thất vọng, xin Mẹ thương ra tay cứu giúp.
Vì Mẹ chính là niềm an vui và hạnh phúc của đời con. Amen.
8. Mẹ Ngàn Hoa
Một ngày kia, thánh Gioan Maria Vianney gặp một người đàn bà sầu khổ đang quỳ cầu nguyện trong nhà thờ. Ông chồng của bà vì một tai nạn bị rớt xuống sông và đã chết vì bị dòng nước cuốn trôi. Bà nghĩ rằng với một cuộc sống khô khan và nguội lạnh, chắc hẳn là ông ấy đã mất linh hồn.
Như được Chúa soi sáng, thánh nhân đến gần và an ủi:
- Chồng con đã được cứu thoát rồi.
Quá ngạc nhiên, bà hỏi lại:
- Thưa Cha, làm sao có thể như vậy được?
Thánh nhân cắt nghĩa:
- Ðó là ơn riêng Mẹ Maria đã ban cho ông ấy. Con còn nhớ không, một hôm trên đường về nhà, ông ấy đã hái những bông hoa dại mọc ở ven đường mà dâng lên trước bàn thờ Ðức Mẹ. Cử chỉ tốt đẹp ấy Ðức Mẹ đã không quên, và Mẹ đã soi sáng, thúc đẩy để trong lúc bị rơi xuống dòng sông, ông ta có đủ thời giờ cần thiết mà giục lòng ăn năn sám hối.
* * *
Vào tháng năm, tại nhiều nước Châu Âu, cảnh vật như bừng dậy sau giấc ngủ dài của mùa đông nghiệt ngã, mùa xuân đang trở lại. Người ta mở hội hoa tươi triển lãm dâng kính thần Hoa. Cuộc thi sắc đẹp cho các thiếu nữ cũng được tổ chức linh đình.
Nhằm thánh hóa những phong tục dân gian, các tín hữu muốn hướng những tâm tình tự nhiên lên Ðức Trinh Nữ Maria, người trinh nữ kiều diễm, cả nhan sắc tự nhiên lẫn vẻ đẹp của linh hồn.
Tháng năm năm xưa, người đầu tiên kết triều thiên hoa tươi trang hoàng bàn thờ Ðức Mẹ bằng những cánh hoa đồng nội và dâng lên Mẹ những lời kinh, tiếng hát dịu dàng, tha thiết, đó chính là Chân Phước Herarico Suso.
Tháng năm ngày nay, người Kitô Việt Nam cũng rộn ràng với những đội hoa muôn màu khoe sắc, tập luyện công phu, để biểu lộ lòng sùng kính và yêu mến Mẹ. Chắc hẳn Mẹ sẽ không quên được những tấm lòng thành kính mến yêu.
Cùng với những bông hoa xinh tươi chúng ta cũng muốn dâng lên Mẹ những cánh hoa thiêng liêng.
Ðó là các việc lành được noi gương bắt chước từ các nhân đức của Mẹ.
Ðó cũng là những Hoa Mân Côi mà Mẹ rất ứa thích và sẵn sàng ban nhiều ơn cao cả.
Ðó còn là những hy sinh lớn nhỏ chúng ta vui nhận hằng ngày trong cuộc sống đời thường.
Tất cả những bông hoa thiêng liêng ấy hợp với những cánh hoa xinh tươi chúng ta thành kính dâng lên Mẹ, chắc chắn sẽ làm Mẹ hài lòng và Mẹ sẽ ban cho chúng ta nhiều ơn an ủi nâng đỡ trên đường đời vạn nẻo.
Lạy Mẹ Ngàn Hoa.
Mẹ chính là Mùa Xuân Mới, vì nhờ Mẹ, trời cao đã đổ sương mai và ngàn mây mưa Ðấng Cứu Ðời. Mẹ chính là Mùa Xuân Mới, vì nhờ Mẹ, Mặt Trời Công Chính đã sưởi ấm cho nhân loại giá băng.
Xin Mẹ hãy làm trổ sinh những bông hoa nhân đức trong tâm hồn chúng con.
Xin Mẹ hãy dẫn chúng con đi vào cung lòng của Chúa Giêsu Con Mẹ là chính Mùa Xuân Vĩnh Cửu mà chúng con hằng mong đợi.
Giữa thế giới khô cằn tình người, xin Mẹ hãy làm tươi nở trong chúng con những cánh hoa của yêu thương, tha thứ.
Giữa thế giới khô cằn niềm tin và hy vọng, xin Mẹ hãy làm tươi nở trong chúng con những cánh hoa của cậy trông và phó thác. Amen.
9. Cánh Cửa Mở Rộng
Có một cặp vợ chồng trẻ nghèo tiền nhưng lại giàu lòng đạo đức. Họ sinh được hai người con và hết lòng thương yêu chăm sóc chúng với tất cả tấm lòng của người cha, người mẹ.
Nhưng một ngày kia, cháu lớn bốn tuổi bị bệnh sốt xuất huyết. Hai vợ chồng vất vả lo tìm thầy chạy thuốc, và cuối cùng cũng đã đưa cháu vào được bệnh viện chữa trị. Chồng ở bệnh viện lo săn sóc thuốc men, phục dịch cho cháu lớn; vợ ở nhà chăm lo cháu nhỏ mới vài tháng tuổi.
Nhờ hết lòng tin tưởng cầu xin và hoàn toàn phó thác cho Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cháu lớn đã ăn uống trở lại và bình phục sau đó một tuần lễ. Nhưng thật "họa vô đơn chí": khi đưa cháu lớn về nhà thì bệnh sốt xuất huyết của cháu nhỏ cũng trở nên trầm trọng.
Suốt một tuần lễ, bỏ ăn mất ngủ, lo lắng cho cháu lớn trong bệnh viện, giờ đây, hai vợ chồng sức đã kiệt mà tiền cũng đã hết. Sức lực đâu và tiền bạc đâu để lo cho cháu nhỏ vào bệnh viện chữa trị. Người vợ ôm chặt đứa con đáng thương trong vòng tay hiền mẫu như muốn nói với nó rằng mẹ vô cùng thương con nhưng mẹ hoàn toàn bất lực, mẹ chỉ còn tình thương ấp ủ con mà thôi.
Trong khi đó, người chồng quì xụp dưới chân bàn thờ Ðức Mẹ, không còn một lời bật ra khỏi vành môi khô héo, nước mắt ông dàn dụa chảy mãi không thôi. Trong thinh lặng đầy nước mắt ấy, không biết ông đã quì dưới chân Ðức Mẹ bao lâu, nhưng khi chợt tỉnh ông nhìn vào giường con, lạ lùng thay, cháu bé đang liếm môi đòi ăn. Kinh nghiệm khi nuôi bệnh cháu lớn, nếu cháu đòi ăn trở lại tức là cháu có cơ may bình phục. Ông hối thúc vợ cho cháu bú. Quả thật, cháu đã được cứu sống mà không cần chữa chạy.
* * *
Sự im lặng của người mẹ bên cạnh đứa con thơ đáng thương dường như là sự im lặng của bất lực. Trái lại, đó là sự im lặng của cảm thông, chia sẻ, và hy vọng. Sự im lặng của người cha dưới chân Ðức Mẹ dường như là sự im lặng của tuyệt vọng. Trái lại, đó là sự im lặng của tin tưởng và phó thác. Vì thế, sự im lặng đó đã làm phát sinh khả năng mới.
Mẹ Maria, mẫu gương tuyệt hảo vềsự im lặng. Mẹ sống trong im lặng và không sợ im lặng. Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể trong lòng Mẹ qua sự gặp gỡ giữa hai sự im lặng: im lặng của Thiên Chúa và im lặng của tạo vật. Sự im lặng của Mẹ Maria tượng trưng cánh cửa mở rộng để Ngôi Lời ngự đến trong lòng Mẹ và chiếm hữu tất cả đời sống Mẹ.
Sự im lặng của Mẹ được ví như mảnh đất tốt đón nhận Lời Chúa - Nguồn sự sống - để ban tặng sự sống cho nhân loại.
Mẹ Maria đã hiến dâng cho Chúa tất cả im lặng của mình, sự im lặng của hư vô - để trở nên khả năng vô tận của Thiên Chúa.
Mẹ Maria đã biết tạo bầu khí im lặng để Lời Chúa được biểu lộ cách trọn vẹn, và được tự do vang dội trong mọi tâm hồn, đến tận cùng trái đất.
Lạy Mẹ Maria, con cám ơn Mẹ đã nhận con làm con Mẹ, và luôn ở bên cạnh con như người mẹ bên cạnh đứa con thơ. Xin Mẹ luôn ở bên con để chia sẻ, cảm thông, cứu giúp và đồng hành với con trong cuộc đời sóng gió.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nhận lấy con làm con của Mẹ dầu con bất xứng.
Xin Mẹ nói với con về Chúa Giêsu như một người mẹ dạy con mình biết yêu mến Chúa Giêsu.
Xin cho con thấy Chúa Giêsu bằng con mắt Ðức Tin và nghe Lời Chúa bằng tâm hồn yêu mến. Amen.
10. Mẹ Hằng Cứu Giúp
Vào năm 1789 đại Cách Mạng Pháp, người cha trong một gia đình đã được Ðức Mẹ cứu giúp cách nhãn tiền, ông kể lại sự kiện đó như sau:
Bao nhiêu tiền của, gia tài, tôi đã "dâng cúng" hết cho Cách Mạng. Rốt cuộc, tôi vẫn bị vô khám, lao tù, bị tòa án nhân dân phong cho là "ác ôn", phải đền "nợ máu".
Hàng ngày, chính mắt tôi đã nhìn thấy hàng trăm tù nhân bị gọi đem ra chém. Một buổi sáng, viên quản đốc đề lao tới kêu danh sách các tù nhân bị đem ra pháp trường. Năm mươi người phải đền "nợ máu", trong đó có tôi. Kẻ thì khóc lóc, người thì la ó nguyền rủa, kẻ khác tạ ơn Chúa vì sắp được giải thoát. Riêng tôi vẫn còn trùng trình thưa với quản đốc:
- Xin ông vui lòng ân huệ cho tôi một lát, tôi làm mất mẫu ảnh, tìm mãi chưa thấy.
- Ảnh gì?
- Thưa, ảnh Ðức Mẹ mà tôi vẫn thường giữ trong mình. Trong phút cuối đời, tôi muốn có ảnh Mẹ bên cạnh.
- A lê hấp! Không có lôi thôi gì hết.
Tôi quì gối van xin, trong lòng cầu khẩn Mẹ giúp. Lạ lùng thay, ông nói:
- Ðược, cho mày sống thêm một ngày để tìm ảnh. Ngày mai, cả mày với ảnh cùng lên đoạn đầu đài.
Ông vừa đi được vài phút tôi đã tìm thấy ảnh, tôi cầm lấy ảnh Ðức Mẹ hôn thắm thiết.
Hôm sau, viên phó quản đốc đến kêu danh sách tù nhân đi xử, nhưng lại không có tôi. Người ta quên tôi hay tưởng tôi đã bị xử ngày hôm trước? Tôi vẫn sống phập phồng, lo sợ... Ðược vài ngày, lúc chập tối, trong trại lửa bốc cháy rần rần. Tôi nghe có tiếng hô: "Cháy nhà, mỗi người hãy tự lo cứu mình".
Cơ hội ngàn năm một thuở, chúng tôi vọt ra khỏi nhà giam, tìm đường tẩu thoát. Sau vài ngày, tôi đã tới vùng sông Rhein giáp giới nước Ðức. Tôi bắt đầu tìm kiếm vợ con. Không có họ, đời tôi còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi tìm kiếm xuôi ngược, dò la tin tức suốt hai năm trời mà vẫn bặt vô âm tín. Thất vọng, tôi lang thang đây đó. Một hôm đi ngang qua nhà thờ đang có thánh lễ, tôi vào tham dự, cầu nguyện với Chúa và Ðức Mẹ. Lễ xong, mọi người ra về, tôi đi ngang hông nhà thờ, chợt thấy một người đàn bà với hai đứa con đang quì cầu nguyện trước tượng Ðức Mẹ. Lòng tôi chợt rộn ràng, xôn xao, nghĩ có thể đó là vợ con mình. Tim tôi đập mạnh, xúc động lắm nhưng tôi cố trấn tĩnh, chờ đợi cho mẹ con bà kia trở ra để nhận diện.
Chừng mười phút sau, mẹ con bà ấy vái Chúa và Ðức Mẹ rồi bước ra ngoài. Trời đất ơi! Ðúng là vợ con tôi. Cả người tôi run rẩy, muốn chạy lại ôm chầm lấy họ, nhưng tôi không còn đủ sức đứng vững trên đôi chân mình. Miệng líu lại, tôi ngã xuống đất. Chờ cho giây phút hồi hộp, giao động qua đi, tôi mới đứng dậy đi theo sau họ xa xa.
Cách nhà thờ chừng hai trăm mét, họ vào nhà. Tôi đến trước cửa và bấm chuông. Vợ tôi ra mở cửa, tôi ôm chầm lấy vợ, chan hòa nước mắt. Hai đứa con gái của tôi cũng chạy ra chỉ kêu lên được hai tiếng "Ba ơi", rồi ngã vào lòng tôi, ôm hôn tôi trong niềm hạnh phúc vô bờ. Cả gia đình chúng tôi quấn chặt lấy nhau trước bàn thờ Ðức Mẹ.
* * *
Người tín hữu Kitô không thể sống cuộc sống Ðức Tin nếu không nhờ Mẹ. Cuộc lữ hành trần gian tiến về quê trời sẽ không dẫn về đích điểm nếu không có sự trợ giúp của Mẹ. Ðó là chân lý gắn liền với Mầu Nhiệm Nhập Thể. Chúa Giêsu đã không thể "làm người" một cách trọn vẹn đầy đủ, nghĩa là sống thân phận con người và hoàn thành công cuộc cứu rỗi nếu không có một người mẹ. Một người mẹ đã cưu mang Ngài, cho Ngài bú mớm, giáo dục và dõi theo Ngài từng phút giây trong cuộc sống.
Người Mẹ ấy, Chúa Giêsu đã trối lại cho Giáo Hội qua môn đệ Gioan. Ðích thân Chúa Giêsu đã trao gởi Gioan vào trường "nội trú" của Mẹ Maria, để Gioan được sống trong sự giáo dục và yêu thương của Mẹ. Vì thế, không thể mang danh hiệu Kitô mà không chấp nhận sự có mặt của Mẹ trong cuộc sống Ðức Tin. Mẹ đang có mặt bên cạnh chúng ta trong từng bước chân đi tới, và trong những giờ phút đau thương nhất của cuộc hành trình Ðức Tin.
Lạy Mẹ Maria, chúng con luôn hướng trông lên Mẹ với những lời kinh có khi đọc vội vàng máy móc, những tâm tình vụng về, nông cạn. Xin Mẹ hãy đón nhận như tấm lòng tôn kính hiếu thảo của chúng con.
Xin cho chúng con luôn xác tín rằng dù chúng con có tội lỗi xấu xa, chúng con vẫn là con của Mẹ, và Mẹ vẫn luôn yêu thương, chăm sóc chúng con trong vòng tay từ ái của Mẹ. Amen.
11. Im Lặng Của Lòng Tin
Ông Ga-ro-đi một nhà chính trị người Pháp có bà vợ rất nhan sắc lại thêm đức hạnh. Thế nhưng, ông lại quá hăng say con đường chính trị và hầu như quên cả vợ con. Rồi một hôm ông bỏ nhà ra đi không một lời từ giã vợ hiền.
Sau nhiều năm mải miết với công việc của đất nước. Cuối cùng, ông bị cách chức khỏi nghị viện. Thất vọng và chán nản, lúc bấy giờ ông mới tưởng nhớ tới người vợ đã ba mươi sáu năm xa cách. Ông quyết định trở lại với bà. Gõ cửa vào nhà, ông thấy trên bàn cơm dọn sẵn hai chỗ. Ông ngạc nhiên lịch sự hỏi:
- Xin lỗi, em đợi ai chăng?
Bà vợ âu yếm nhìn chồng trả lời:
- Vâng, đã từ lâu em vẫn chờ anh.
* * *
Trong lúc Ông Ga-ro-đi lặng lẽ bỏ nhà ra đi, thì bà Ga-ro-đi âm thầm ở nhà chờ đợi. Trước sự phụ bạc của chồng, bà Ga-ro-đi đã đáp lại bằng sự trung thành với tình yêu. Sự im lặng của bà là sự im lặng của chờ đợi, của hy vọng, bất chấp những năm tháng dài đằng đẵng. Và quả thật, hy vọng của bà đã trở thành hiện thực, đã chắp lại mối dây hạnh phúc gia đình.
Nhìn vào xã hội hiện nay, biết bao gia đình đang đi vào cảnh đổ vỡ hoang tàn. Phải chăng thiếu vắng những người vợ, những bà mẹ biết kiên nhẫn chờ đợi trong sự im lặng của tình thương và hy vọng.
Có thể nói cuộc đời của Mẹ Maria được bao phủ với cái màn của sự im lặng. Bắt đầu từ sự im lặng của nhà Nazareth trong ngày Truyền Tin, trải qua ba mươi năm âm thầm dưỡng dục Chúa Giêsu, ba năm lặng lẽ theo dõi bước chân truyền giáo của con, và cuối cùng im lặng đau khổ dưới chân thập giá trên đồi Canvê.
Tuy nhiên, sự im lặng của Mẹ Maria không phải là thứ im lặng trống rỗng, im lặng của buồn thảm hay thất vọng, nhưng là thứ im lặng phong phú, im lặng của lòng tin sắt đá, của hy vọng vững vàng, của tình thương có sức nảy sinh đời sống mới.
Mẹ đã tin và chính trong im lặng của lòng tin, Ngôi Lời, Con Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Mẹ. Sự im lặng của Mẹ đã được lấp đầy bằng chính Lời Hằng Sống, Lời của Sự Sống, Sự Thật và Tình Yêu.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy giúp chúng con giăng thẳng cánh buồm Ðức Tin trong cuộc sống.
Xin dọi chiếu ánh sáng Lời Chúa trong đời sống chúng con, để chúng con biết đến với anh em đang sống trong sự im lặng của thất vọng, của u mê, của lầm lạc bằng chính Lời Hằng Sống và Tình Thương của Chúa. Amen.
12. Ðời Nội Tâm
Chuyện cổ tích Á Rập có kể lại một câu chuyện: Một hoàng tử được vua cha gởi vào sa mạc thụ huấn với một nhà hiền triết. Vị hoàng từ này kinh ngạc vì nhà hiền triết suốt ngày không thèm nói tiếng nào với mình. Sau một tháng im lặng như vậy hoàng tử bực mình hỏi:
- Thưa thầy, cha tôi gởi tôi đến đây để học cùng thầy, nhưng đã một tháng qua rồi mà tôi chưa được gì cả.
Nhà hiền triết ôn tồn trả lời:
- Này hoàng tử, nếu con không học quí trọng sự im lặng của ta, thì con sẽ không thể quí trọng những lời ta nói. Nếu con không học được bài học sống im lặng, con sẽ không học được gì nữa.
* * *
Pascal, triết gia người Pháp đã nhận định về thời đại của ông như sau: "Một trong những nguyên nhân gây phiền phức xáo trộn của con người, là vì con người không còn khả năng sống trong im lặng nữa".
Trong một thời đại mà con người luôn căng thẳng thất kinh vì tiếng động, thì im lặng là một giá trị rất được quý chuộng và đề cao như yếu tố cần thiết cho sức khỏe thể lý cũng như quân bình tâm lý, cho công việc trí óc và sinh hoạt tinh thần. Tuy nhiên, sự im lặng bên ngoài thôi chưa đủ, cần phải có sự im lặng bên trong - im lặng tâm linh - đó là một con đường để chúng ta đi tìm Chúa.
Nếu im lặng là con đường đi tìm Chúa, là bầu khí để cầu nguyện và yêu mến, thì chắc chắn đó không phải là thứ im lặng có đầy Chúa. Người Kitô không bao giờ sống trong im lặng của cô đơn, nhưng luôn sống với sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, để nhìn thấy Chúa và lắng nghe tiếng nói của Ngài. Ðây là phần tốt nhất mà Maria đã chọn.
Có sống trong tinh thần im lặng đầy Chúa, chúng ta mới có đủ can đảm vác thập giá với Chúa, chia sẻ những đau khổ hy sinh của Chúa trong những hy sinh đau khổ chúng ta phải chịu hằng ngày. Còn tâm thức sống ồn ào là tâm thức trốn chạy khỏi cuộc sống.
Chính khi sống trong tinh thần im lặng đầy Chúa mà chúng ta có thể thắng vượt mọi gian nan thử thách và kiên vững trong đời sống đức tin của mình.
Mẹ Maria là tấm gương tuyệt vời về đời sống im lặng đầy Chúa. Từ khi thưa lời "XIn vâng" trong ngày Truyền Tin, Mẹ đã hoàn toàn sống trong tinh thần im lặng đầy Chúa cho đến lúc đứng im lặng dưới chân thập giá. Thật không có lời nào hay hơn để diễn tạ đời sống im lặng đầy Chúa của Mẹ Maria bằng câu Kinh Thánh bất hủ của Thánh Luca: "Maria cẩn thận ghi nhớ các điều ấy và suy niệm trong lòng". (Lc 2,19).
Lạy Mẹ Maria, sự bất lực của trí tuệ và giới hạn của ngôn ngữ không cho phép con hiểu hết về đời sống nội tâm của Mẹ, con chỉ xin Mẹ cho con được sống những giây phút im lặng với Chúa như Mẹ.
Xin cho con biết im lặng để được ở bên cạnh Chúa, lắng nghe được tiếng Chúa, và sống theo thánh ý Chúa.
Xin cho con có được sự im lặng đầy Chúa để con có thêm sức mạnh sống kiên vững trong đức tin, và trung thành với ơn gọi Kitô hữu của con. Amen.
13. Thiên Chức Làm Mẹ
Nữ văn sĩ kiêm nhiếp ảnh gia người Mỹ Booby Broutain kể về một người đàn bà ăn xin như sau:
"Bà ta quen ngủ trong bưu điện ở đường phố số 5. Tôi có thể ngửi thấy mùi hôi của bà trước khi đặt chân vào một phòng điện thoại công cộng, nơi bà đang ngủ đứng. Tôi ngửi thấy mùi nước tiểu khai ngấy bốc lên từ quần áo rách rưới, cũng như hơi thở nồng nặc trong cái miệng hầu như không còn răng của bà. Nếu bà không ngủ thì miệng bà luôn mấp máy những lời vô nghĩa. Như thường lệ, cứ 6 giờ chiều người ta đóng cửa bưu điện và đuổi những người vô gia cư ra bên ngoài, người đàn bà lẩn thẩn bước ra, vừa đi vừa lẩm bẩm những gì không ai có thể hiểu được.
Nhân một ngày Lễ Tạ Ơn, chúng tôi có quá nhiều đồ ăn thừa, tôi bèn gói lại, xin cáo lỗi với mọi người và lái xe đến đường số 5. Ðây là một buổi tối lạnh như cắt, lá bay tơi tả trên các ngã đường, không ai ra khỏi nhà, nhưng tôi biết là tôi có thể tìm được người đàn bà. Bà cũng ăn mặc như mọi ngày, nắng cũng như mưa, hạ cũng như đông, hai bàn tay đẩy chiếc xe mà người ta thường dùng để đi mua sắm trong các siêu thị, bà đứng tựa vào một hàng rào trước cửa bưu điện.
Tôi tự hỏi, tại sao bà không tìm một nơi ít gió hơn, và tôi nghĩ rằng bà ta mất trí đến độ không còn ý thức được những gì đang hay có thể sẽ xảy ra cho bà. Tôi lái chiếc xe bóng loáng của tôi đến gần bà, quay kiếng xe xuống và nói:
- Mẹ ơi, xin lỗi mẹ.
Vừa nghe tiếng mẹ, người đàn bà như đứng sững lại, một cách nào đó phải chăng bà cũng đã hay đang làm mẹ. tôi lặp lại:
- Mẹ ơi, con mang đến cho mẹ một ít thức ăn, mẹ có thích một ít gà tây và bánh táo không?
Nghe thế, bà lão nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một cách chậm rãi từng tiếng như sau:
- Cám ơn con rất nhiều, nhưng lão đã no rồi, sao con không mang đến cho những người khác đang cần hơn.
Những lời nói của bà thật rõ ràng, cung cách của bà thật quí phái, thanh cao. Tôi quay kiếng xe lên, bà lão lại thụt đầu vào trong cái áo rách rưới."
* * *
Câu chuyện trên đây gợi cho chúng ta một vài suy nghĩ nhân ngày khai mạc Hội Nghị Quốc tế Phụ nữ lần thứ tư diễn ra vào trung tuần tháng 9 năm 1995 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Theo sự phân tích của tiến sĩ Naparavans người phát ngôn của Tòa Thánh, người ta có thể thấy hai lập trường khác biệt và đối lập nhau trong Hội Nghị về Phụ Nữ. Một là lập trường mà chính Tòa Thánh cũng chia sẻ, đó là nhìn nhận sự bình đẳng giữa nam và nữ, nhưng đồng thời tôn trọng sự khác biệt chủ yếu của mỗi giới trong việc kiện toàn nhân loại. Lập trường khác nêu cao sự tranh đấu cho quyền của phụ nữ nhưng dưới chiêu bài của nữ quyền ấy, người ta đưa ra những điểm tiêu cực như sau: chống lại những giá trị nền tảng của gia đình, nhất là muốn đưa việc phá thai vào quyền cơ bản của phụ nữ.
Ðây quả là một trong những lầm lạc lớn nhất của thời đại chúng ta. Lời của Mẹ Têrêsa Calcutta vẫn luôn là một báo động: "Khi một người mẹ có thể giết con của mình, thì thử hỏi còn có một hành động tội ác nào mà con người không thể phạm nữa?"
Tranh đấu cho người mẹ được quyền sát hại đứa con của mình, quả thực không còn gì lệch lạc và bỉ ổi bằng.
Tranh đấu như thế là tước đoạt cái phẩm giá cao cả nhất của người phụ nữ là được làm mẹ.
Tranh đấu như thế là chối bỏ chính chân lý nền tảng của người phụ nữ.
Tranh đấu như thế là chà đạp đến phẩm giá của người phụ nữ.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu mực của người phụ nữ đích thực. Xin Mẹ ban cho các bà mẹ đang âm thầm hy sinh từng ngày cho gia đình được lòng can đảm, và niềm hạnh phúc như nguồn ơn an ủi.
Xin Mẹ giúp cho những người phụ nữ đang mang nặng đẻ đau, được luôn ý thức về thiên chức làm mẹ cao cả của mình.
Nhất là, xin Mẹ ban cho mọi người phụ nữ Việt Nam chúng con luôn biết nhìn lên Mẹ như một người mẹ mẫu mực tuyệt hảo, để chúng con luôn cố gắng bắt chước noi gương. Amen.
THIÊN PHÚC
*Nguồn:http://www.catholic.org.tw/vntaiwan