Nhiều người học Phật, nhiều người nghe Kinh, được mấy người có thể buông xả? Ai buông xả được là vì họ nghe và hiểu rõ ràng, trong sinh hoạt hằng ngày họ có thể cùng Phật Pháp tương ưng, tức là họ năng giải năng hành, thật sự thọ dụng được Phật Pháp.
Tu hành theo Phật Pháp, nhất định phải buông xả chấp trước, buông xả phân biệt, buông xả khởi tâm động niệm. Chúng ta là người học Phật, không nên có ý niệm khống chế mọi người, sự, vật, cũng không nên có ý niệm chiếm hữu mọi người, sự, vật. Càng không nên có ý niệm đối lập cùng mọi người, sự, vật. Thật sự khai ngộ, đoạn phiền não, được trí tuệ, trước tiên bạn phải buông xả ý niệm thích khống chế mọi người sự vật. Không được có cái ý niệm này, phải xả hết vì đó là tập khí của phiền não!
Các thứ phiền não tham sân si mạn nghi đoạn rồi, thì được đại tự tại, được thật sự giải thoát, nói cách khác, người này đã không còn nghiệp nhân của luân hồi lục đạo, họ đã vượt qua lục đạo rồi!
Chuyện này xảy ra vào năm 96 lúc tôi đang ở Úc Châu, một vị tín đồ người Mã Lai kể với tôi một chuyện thật người thật. Ở Mã Lai có một vị Sư cô, từ mười mấy tuổi đã thế phát niệm Phật, không có thọ giới, tự mình xây lên một gian miếu để thanh tu. Vị Sư cô này thường ngày niệm Phật rất tinh tấn, một câu Phật hiệu thường luôn ở đầu môi, thế nhưng không có nền tảng về Kinh điển, chỉ là thích niệm Phật. Cho dù sanh bệnh, cũng niệm Phật đến hết bệnh, rất ít khi xem Bác sĩ, từ mười mấy hai mươi tuổi niệm đến năm 1996, thì đã tám mươi mấy tuổi rồi.
Nhưng lúc cô lâm mạng chung, có nhiều bạn bè và tín đồ đến trợ niệm. Bởi vì cô thường luôn niệm Phật rất hay, cho nên khi bệnh cũ vừa phát, rất tinh tấn niệm Phật, niệm đến A Di Đà Phật đến, cô cũng đã thấy nhưng lại nói:"Không đi! Tôi không đi!”Cái ý niệm này vừa khởi lên, A Di Đà Phật liền không thấy nữa, người khác vẫn trợ niệm giúp cô, nhưng cô lại nghĩ ngợi lung tung, mắt cứ mở to, nhìn bên đây, nhìn bên kia, ba ngày sau chết đi, sắc mặt đen ra, mười phần rất khó coi.
Một người niệm Phật nếu như không thật sự vì cầu sanh Tịnh độ mà niệm, đến khi lâm mạng chung thì không dùng được rồi. Thật ra nguyên nhân là tại sao? Thì ra cô không có kết hôn, nhưng có một người con gái nuôi, cảm tình rất tốt, lúc cô lâm chung không gặp được người con gái nuôi, do đó niệm niệm nhớ người con gái này, như thế cơ duyên vãng sanh của đời này bị lỡ mất. Không hiểu cô phải luân hồi sau bao nhiêu kiếp, mới có thể được lại thân người, lại nghe Phật pháp, tin tưởng Tịnh độ.
Niệm Phật để liễu thoát, chỉ giữa một niệm mà thôi!Trong Văn sao Ấn Tổ cho chúng ta biết, khi một người lâm chung niệm Phật mà người nhà làm chướng ngại không được vãng sanh, đây là quả báo vì quá khứ đời đời kiếp kiếp của mình đã chướng ngại người ta vãng sanh, cùng người ta kết oán thù. Nghiệp chướng của chúng ta tạo là vô lượng vô biên, phải thật sự phát tâm sám hối mà niệm Phật, sau này thừa nguyện trở lại phổ độ chúng sanh.
Công đức duy nhất, mục tiêu duy nhất của niệm Phật chính là cầu sanh Tịnh độ. Xin khuyên mọi người, đời này chúng ta quyết định không nên bỏ qua, một khi mất thân người, vĩnh viễn không ra khỏi. Chúng ta thử nghĩ xem, ngày nay chúng ta học vất vả như vậy, cầu vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc cũng không có chắc chắn gì. Nguyên nhân ở đâu? Là chúng ta đối với thế giới này chưa buông bỏ được, vẫn còn có dục vọng mạnh mẽ, không thể xa rời được thế gian này. Cho nên tin tức đối với thế giới Cực Lạc tương đối mịt mù.
Chúng tôi lúc còn trẻ, cũng bốn năm mươi tuổi rồi, thỉnh giáo một vị Lão hòa thượng tu hành nghe nói cũng rất tốt. Tôi thỉnh giáo với Ngài, Lão hòa thượng ngài tu pháp môn Tịnh độ, ngài có tin tức gì về vãng sanh không, có chắc chắn gì không? Ngài lắc đầu. Chúng tôi cảm thấy đã rất tốt rồi, Lão hòa thượng nói lời chân thật. Vì sao vậy? Chưa triệt để buông bỏ. Xây dựng đạo tràng là vì sao? Chùa của người khác xây lớn hơn chùa tôi, trang nghiêm hơn chùa tôi, tôi không bằng họ dường như mất mặt lắm, đây là gì? Thể diện chưa buông bỏ, tôn nghiêm chưa buông bỏ, đây là đại chướng ngại! Cho nên với thế giới Cực Lạc chưa liên thông được, có chướng ngại. Đây đều là nói phải thiểu dục. Thiểu dục đến vô thượng bồ đề cũng không để trong tâm, trong tâm cũng không có nữa, thực sự thanh tịnh!
Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, phải nuôi dưỡng tập khí niệm Phật, khi lâm mạng chung mới dễ niệm ra danh hiệu Phật. Bình thường không niệm Phật, đến lúc lâm chung e không niệm được. Niệm Phật suốt một đời, mà đến cuối đời không niệm được thì thật đáng tiếc!
Khi tôi mới xuất gia, gặp được một vị cư sĩ, tôi không nhớ tên của vị này là gì. Khoảng hơn 50 năm trước, tôi xuất gia ở chùa Lâm Tế. Chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật, ông ta là phó hội trưởng. Một tuần lễ, họ tổ chức niệm Phật ở chùa Lâm Tế một lần, ông ta làm duy na, dẫn chúng rất tốt, rất kiền thành. Nhưng khi lâm mạng chung, tướng của ông ta rất khó coi, ông ta sợ chết. Lúc đó ông bảo người nhà không được niệm Phật A Di Đà, mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, ông ta còn muốn được sống. Cho nên người này không vãng sanh được, thật đáng tiếc. Quý vị xem, phó hội trưởng của hội niệm Phật, đến lúc đó còn tham sống sợ chết. Mỗi tuần dẫn chúng niệm Phật, bản thân ông ta cũng niệm, vậy mà không thể nuôi dưỡng tập khí niệm Phật. Vì thế khi lâm mạng chung không thể làm chủ, bao nhiêu người đều cảm thấy tiếc cho ông ta.
Vì sao phải nói những lời khó nghe này với mọi người? Bởi vì gần đây có người khẩn trương rất trầm trọng nói với tôi, nói rằng người trưởng đoàn của một ban trợ niệm lớn ở Đài Loan, khi lâm chung tình trạng rất không tốt, không được vãng sanh Tây Phương.
Ngoài ra, lại có người rất ủ rũ nói, sư phụ nào đó, lạy Phật hai trăm năm mươi vạn lạy, thế nhưng khi lâm chung cũng không tốt, có lẽ cũng không vãng sanh Tây Phương, làm người ta thối mất lòng tin vãng sanh. Thật ra, điểm này cũng không lạ lùng, bởi vì hoàn toàn không xem xét điều kiện vãng sanh cho rõ ràng. Ví như một đời trong ban trợ niệm vì người ta trợ niệm, hoặc là lạy Phật rất nhiều, nhưng tâm không phải là "Trông nhờ Phật lực, nương nhờ nguyện từ bi của Di Đà”để niệm Phật cầu sanh Tịnh độ; lại còn đem"Tôi thường luôn vì người trợ niệm”"tôi lạy Phật bao nhiêu lạy”mà làm cảm giác thành tựu của chính cái tôi, tăng trưởng ngã chấp và ngã mạn. Cho rằng "tôi”trợ niệm rất hay, "tôi”rất hay về khai thị cho người mất, "tôi”rất hay về lạy Phật. Như vậy biểu hiện ngoài mặt là niệm Phật, trên thực tế là đang niệm tự ngã, niệm ngã mạn.
Lâu ngày tự mình tưởng rằng rất tài giỏi, tưởng rằng tự lực rất đáng tin cậy. Thật ra, tôi nhỏ như một bọt nước nhỏ, có gì để tin cậy? Vô thường mà đến, một khi bệnh đến thì biết liền.
Phật dạy chúng ta là phải bỏ đi ngã chấp, mà sở dĩ đem niệm Phật để tăng trưởng ngã mạn, cũng tức là đối với Phật thật sự không một chút tin tưởng, đối với sự dạy dỗ của Phật không còn để tâm đến. Có thể niệm tự ngã và niệm ngã mạn như thế đó, đối với Phật hoàn toàn không có thật sự nương tựa, cũng không có nguyện lực vãng sanh, không có tín nguyện chân thật là không thể được vãng sanh. Không có tín nguyện không vãng sanh được, là chuyện đương nhiên rồi, cùng những trình độ kinh nghiệm đó, hoàn toàn không có quan hệ.
Xin chú ý, A Di Đà Phật hoàn toàn không có nói rằng, hình thức trợ niệm bao nhiêu lần, hoặc là trên hình thức những vì làm trong đoàn thể Phật giáo, lạy bao nhiêu lạy, thì có thể vãng sanh, mọi người đừng có tự mình phát minh nhé!
Nếu lúc lâm chung bạn bất tỉnh nhân sự, mê man ngớ ngẩn, dù cao tăng đại đức đến hộ niệm thì bạn cũng chẳng thể vãng sanh. Người hiện nay chẳng có công phu định lực, nghe lời gạt gẫm chứ chẳng nghe lời khuyên lơn, nhận đồ giả chứ chẳng nhận đồ thiệt. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ, thời đại hiện nay của chúng ta ‘Tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng’. Bạn đừng nghe theo những người đến từ bên ngoài, ‘hòa thượng bên ngoài biết niệm kinh’, coi thường người bản xứ, mê theo, tin theo người đến từ nơi khác, bạn sẽ bị lầm, sai lầm quá đỗi! Hy vọng đồng tu niệm Phật phải quay lại, y theo lời dạy của Ấn Quang lão pháp sư: ‘Tận lực giữ trọn luân thường, Làm tròn bổn phận, Ngăn ngừa tà ác, Giữ tâm tánh chân thành, Tín nguyện niệm Phật, Cầu sanh Tịnh Ðộ, được vậy thì đời này của chúng ta mới được độ. Thật thà là như thế nào? Bạn nói với họ bất cứ chuyện gì, họ đều nghe lời, họ chắc thật niệm câu A Di Ðà Phật, họ là hạng người thật thà. Người thật thà rất ít, quá ít quá ít, trong một vạn người may ra có một, hai người thật thà như vậy. Cả ngày từ sáng đến tối luôn khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là chẳng thật thà, người chẳng thật thà nhất định phải cầu Giải. Rõ ràng lý luận rồi, hiểu rõ phương pháp rồi thì niệm câu Phật hiệu này mới được tương ứng. Cứ nhẹ dạ, cứ nghe lời đồn đãi, tà thuyết là không thật thà; đến cuối cùng đánh mất nhân duyên vãng sanh thù thắng ngay trong đời này của chúng ta, bạn nói như vậy có đáng tiếc không! Nhất định đừng nghe lời đồn đãi, trong tâm phải có chủ ý.
Ta độ người, sau cùng bị người dẫn đi. Như vậy không phải giống họ sao? Khởi tâm động niệm, khiến cho tất cả tập khí phiền não của chúng ta đều khởi hiện hành, như vậy là sai.
Bởi vậy ở đây chúng ta phải coi trọng việc trì giới, chưa đến trình độ nhất định không thể biểu diễn, vừa biểu diễn đã bị người khác dắt đi. Ta đi độ chúng sanh, kết quả lại bị chúng sanh khiến cho mê hoặc.
Hòa thượng xuống tóc cho tôi, tức là pháp sư Tâm Ngộ, thầy thế phát cho tôi. Hai năm sau thầy hoàn tục, kết hôn với Phật tử nữ của thầy. Thầy độ cô ta, không ngờ lại bị cô ta cám dỗ, còn quá trẻ. Lúc đó thầy nhỏ hơn tôi một tuổi, tôi lớn hơn thầy một tuổi. Thầy biết giảng kinh, cũng biết viết bài, khi tôi chưa xuất gia, chúng tôi thường hay giao tiếp, là bạn bè của nhau. Nên khi tôi học kinh điển với thầy Lý ở Đài Trung, có ý xuất gia, thầy đến tìm tôi. Hình như trong vòng hai tháng, đến tìm tôi chín lần. Tôi thấy tâm ông ta rất khẩn thiết nên đã đồng ý, đến chùa Lâm Tế ở Viên Sơn, lúc đó ông ta làm trú trì, và xuống cho tôi. Nên còn quá trẻ làm trú trì rất nguy hiểm.
Cổ nhân_thầy lý nói với tôi, sau 40 tuổi mới có thể đi giảng kinh, có chút định lực khi tiếp xúc với đại chúng bên ngoài, trước 40 tuổi vẫn chưa ổn định. Chúng tôi ở Đài Trung tuân thủ lời dạy này của thầy Lý. Trước 40 tuổi học giảng kinh là luyện tập, ở trong nhà không ra ngoài, không nhận lời mời bên ngoài, chỉ ở nhà luyện tập Liên Xã Đài Trung, thư viện Từ Quang ở Đài Trung, còn một ngôi chùa, trú trì là một ni sư, cũng là học trò của thầy Lý. Chúng tôi chỉ luyện tập giảng kinh nơi ba chỗ này, không được ra bên ngoài giảng. Thầy quy định phải trên bốn mươi tuổi, nhưng lúc đó chúng tôi chưa đến 40 tuổi, không được ra ngoài giảng kinh. Cửa ải này thầy giữ rất nghiêm khắc, chỉ sợ chúng tôi chưa đủ định lực, dễ bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài. Bởi thế làm thầy rất khó, học trò nghe lời, nếu học trò không nghe lời họ sẽ ra đi. Có, nhưng không nhiều, không phải không có. Những người rời thầy sớm, đều không có thành tựu, vấn đề này về sau chúng tôi đều nhìn thấy.
Chuyện tốt không bằng không chuyện gì”, vô sự còn tốt gấp mấy chuyện tốt. Thầy chúng tôi, viết lên bảng đen bốn chữ, “hảo nhân hảo sự”. Khi viết xong, sau đó thầy khoanh một vòng nhỏ dưới chữ hảo, khoanh rồi, khoanh một cái nữa để đọc khứ thanh, đọc thế nào? “Hiếu nhân hiếu sự”, nghĩa là thích lắm chuyện. Thầy giáo đã để lại trong chúng tôi ấn tượng rất sâu sắc, đã dạy chúng tôi đừng hiếu sự, lắm chuyện là hỏng. Quý vị không thể cưỡng lại mê hoặc trong cuộc đời, không lắm chuyện là việc tốt, xun xoe là đã có chuyện. Bởi thế hai cách nói đó, không chống trái nhau, đều rất hợp lí. Làm việc tốt phải có tiền, quý vị xem ngày nay có người mang tiền đến, như thế là phải đi làm việc tốt giúp họ. Không ai mang tiền đến càng tốt, không có chuyện gì, quyết không đi tìm việc, tâm sẽ luôn vắng lặng, luôn định. Đấy là việc tốt đúng nghĩa, việc tốt trong đời không có thứ nào sánh bằng. Ai ai cũng nghĩ như thế, cũng làm như thế, thiên hạ thái bình, thiên hạ vốn vô sự, người ngu tự buộc vào, ai là người ngu? Người xum xoe làm việc tốt. Nếu không có tiền thì sao? Không có tiền tôi cám ơn trời đất, đầu óc không cần suy nghĩ. Người ta đưa tiền đến, tôi phải nghĩ dùng nó như thế nào? Làm sao để làm việc thiện thay họ? Vì thế không có tiền là tốt nhất. Đây là tiền nhiều thì làm nhiều việc tốt, tiền ít làm ít việc tốt, không có là tốt nhất! Tôi không cần lo lắng, nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Tất cả đều tùy duyên, không cần phan duyên, tâm sẽ thanh tịnh. Quý vị muốn làm việc gì, phải tìm người giúp đỡ, tâm không thanh tịnh, điều này chướng ngại việc tu hành của chúng ta.
Nếu không có tiền thì sao? Không có tiền tôi cám ơn trời đất, đầu óc không cần suy nghĩ. Người ta đưa tiền đến, tôi phải nghĩ dùng nó như thế nào? Làm sao để làm việc thiện thay họ? Vì thế không có tiền là tốt nhất. Đây là tiền nhiều thì làm nhiều việc tốt, tiền ít làm ít việc tốt, không có là tốt nhất! Tôi không cần lo lắng, nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Tất cả đều tùy duyên, không cần phan duyên, tâm sẽ thanh tịnh. Quý vị muốn làm việc gì, phải tìm người giúp đỡ, tâm không thanh tịnh, điều này chướng ngại việc tu hành của chúng ta.
Bản thân có nắm chắc phần vãng sanh hay không?
Phàm là người tu Tịnh độ đều mong muốn đời này của mình được thuận lợi vãng sanh về Cực Lạc để 1 đời bất thoái thành Phật. Nhưng dường như tất cả mọi người đều rất mơ hồ về vấn đề vãng sanh của chính mình, hoàn toàn không biết chắc được là mình trong đời này có được vãng sanh hay là không.
Muốn biết đời nay mình có thể vãng sanh Cực Lạc hay không, thì hãy xem lại chính tâm mình xem mình đã buông bỏ được bao nhiêu chuyện của thế gian, buông bỏ được bao nhiêu phiền não rồi. Hễ chúng ta buông bỏ càng nhiều, tâm càng an tịnh, cộng với chân Tín, thiết Nguyện, thì cơ hội vãng sanh của chúng ta có càng nhiều.
Hằng ngày, chúng ta đều quỳ trước bàn Phật mà đọc:
“Quy mạng lễ A Di Đà Phật!
Ở Phương Tây Thế Giới an lành,
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ".
Khi đọc xong rồi thì lễ Phật vài lạy, xong rồi thì đứng lên đi ra ngoài, vừa nghe ở đâu có lợi lộc thì liền chạy theo, nghe ở đâu có thị phi thì liền để tâm nghe ngóng, đối với tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, thứ nào cũng muốn ôm thật nhiều vào, chẳng chịu bỏ mất, rồi quên đi chí nguyện vãng sanh của chính mình, vậy thì làm sao mà có thể vãng sanh? Nên biết rằng nếu ta đem cái tâm nhiễm ô này mà đi cầu Tịnh độ thì không thể được. Đây há chẳng phải mỗi ngày ta đều vọng ngôn xảo ngữ đối với Phật, Bồ Tát đó sao?
Nếu muốn vãng sanh Tịnh độ thì cần phải hội đủ 2 điều kiện:
1. Lòng Tin phải chân thật, tâm Nguyện cầu sanh phải thiết tha, đây gọi là chân Tín, thiết Nguyện.
2. Buông xuống vạn duyên.
Vậy thế nào là lòng Tin chân thật? Là thật sự Tin tưởng vào A Di Đà Phật, Tin tưởng vào 48 đại nguyện của A Di Đà Phật, Tin rằng Thế Giới Cực Lạc là thật có, Tin rằng Phật sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ một chúng sanh nào muốn trở về bên Ngài. Chúng ta đừng tự cho rằng hằng ngày chúng ta lễ bái, cúng dường Phật đó là đã Tin Phật. Vì sao? Vì nơi nào có sự dụ hoặc của tiền tài thì liền chạy đi ngay quên mất Phật, nơi nào có sự dụ hoặc của danh lợi thì liền biến đổi ngay. Tin Phật như vậy chẳng khác nào như lục bình trên sông nước, tùy theo con nước mà trôi dạt, không có gốc.
Tuy chúng ta đã có lòng Tin chân thật, tâm Nguyện thiết tha, nhưng đối với thế gian này vẫn còn rất nhiều tham luyến, còn nhiều chuyện vướng mắc ở trong lòng, thì cũng chẳng thể vãng sanh. Ví như người nào đó đối với tôi có ân tôi còn chưa báo đáp, người kia đối với tôi có oán tôi còn chưa trả thù xong, quý vị thử nghĩ xem như vậy có đi được hay không? Chẳng lẽ A Di Đà Phật sẽ đợi chúng ta đền ơn, trả thù xong rồi mới rước chúng ta, đâu có cái đạo lý như vậy.
Vì thế cần phải buống xuống tất cả thị phi nhân ngã, ngũ dục lục trần, trong tâm phải thênh thang trống rỗng, 1 chút bụi trần cũng chẳng nhiễm. Cộng với chân Tín, thiết Nguyện, thì người này chắc chắn được vãng sanh, còn việc hành trì niệm Phật nhiều hay ít không thành vấn đề.
Đức Thế Tôn từ trong Kinh điển nói cho chúng ta biết:
“Tài, sắc, danh, thực, thùy là 5 sợi căn của địa ngục".
Nếu phạm 1 trong 5 thứ này thì chắc chắn không ra khỏi địa ngục. Nếu cả 5 thứ đều phạm đủ thì dù A Di Đà Phật có muốn kéo chúng ta cũng kéo không ra khỏi địa ngục nổi, chúng ta còn có thể vãng sanh hay sao? Do đó, chúng ta cần phải chặt đứt những gốc rễ này này đi, chướng ngại vãng sanh đã không còn, vậy thì trăm người tu trăm người đều được vãng sanh, không sót một ai.
Phát tâm bồ đề là nguyện, có nguyện có hành, dùng hành để thực tiễn lời nguyện, thực tiễn nguyện vọng của chúng ta. Đây là nhất hướng chuyên niệm, nên nhất định phải học. Trong một ngày, ngủ không tính, một ngày từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ, niệm Phật nhiều hơn tạp niệm, điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì? Nếu trường hợp của chúng ta, có thể niệm Phật được 8 phần mười, tạp niệm chỉ hai phần, như vậy nhất định được vãng sanh. Không những chắc chắn được vãng sanh, mà muốn khi nào đi thì lúc đó có thể đi, muốn sống thêm vài năm cũng không sao, công phu niệm Phật của quý vị đã thành tựu. Nếu tạp niệm và niệm Phật bằng nhau, 50% so với 50%, nửa này nửa kia, chưa chắc được vãng sanh, còn phải dựa vào nhân duyên khi lâm chung. Nếu công phu của chúng ta là 6 so với 4, mỗi ngày tôi niệm Phật là 60%, tạp niệm 40%, có thể vãng sanh. Cao hơn nữa, niệm Phật 80%, vọng niệm 20%, sẽ tự tại vãng sanh. Nên làm điều này, vì nó là thật, những việc thế gian khác đều là giả. Có thể xả thì nên xả, đáng xả thì phải xả, không còn làm những việc hồ đồ nữa, nhất tâm nhất ý chỉ cầu vãng sanh. Ngoài vãng sanh ra, không có ý niệm nào nữa cả, đây chính là thân nhân thành tựu bồ đề. Thân nhân chính là chủng tử, chủng tử thành tựu quả bồ đề, gọi là thiện căn.
Lại trong Kinh Đại Bi nói: Nhất tâm xưng niệm danh hiệu Phật, là lấy thiện căn đi vào thế giới niết bàn, không thể cùng tận. Đây là nói đến người niệm Phật, thiện căn của Tịnh độ tông là gì? Chính là niệm Phật. Các bậc cổ đức có một ví dụ, công phu niệm Phật phải đến trình độ nào? Trong ví dụ nói: “Sanh xứ chuyển thành thục, thục xứ chuyển thành sanh, như vậy là thành tựu”.
Hiện nay thục của chúng ta là gì? Là tạp niệm, từ sáng đến tối tạp niệm khởi lên không hề hay biết, vì đã thuần thục. Phật hiệu, Phật hiệu mới mẻ, thường hay quên mất, không nhớ được. Phật hiệu mới mẻ, vọng niệm thuần thục. Bây giờ thay đổi nó một chút, làm sao để niệm Phật được thuần thục, và tập khí của mình thành mới mẻ. Thay đổi được như vậy, công phu liền thành tựu, cách nói này rất hay. Thuần thục chuyển thành mới mẻ, mới mẻ chuyển thành thuần thục, đem nó thay đổi thành như vậy.
Thay đổi này, đầu tiên phải buông bỏ dục vọng, không có tham muốn đối với thế gian này, mới có thể chuyển được. Nếu có tham vọng đối với thế gian này, có tham luyến dục vọng, như vậy thì vô cùng khó khăn. Còn phải trả thù oán hận, ghi hận trong lòng, điều này rất khó chuyển. Phải vứt bỏ hết tất cả những ân oán thế gian này, buông bỏ tất cả. Dùng một tâm cảm ân đối với những thân oán này, dùng tâm cảm ân thanh tịnh bình đẳng để đối đãi.
Ở thế giới Ta Bà, chúng ta đã vướng víu không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, bây giờ tôi giác ngộ, không làm nữa. Cám ơn mọi người, tôi đi đây. Phải có thái độ này, phải có tâm tình này, thật sự buông bỏ. Niệm Phật bằng tâm tình đó, có thể chuyển Phật từ mới mẻ thành thuần thục. Vì vậy phải luôn nghĩ cách, nghe kinh giáo, rất hay, vì sao? Giúp chúng ta giác ngộ. Nghe kinh chính là tu hành, nghe kinh cũng chính là niệm Phật.
Bồ Tát Đại Thế Chí dạy rằng: “Nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật”. Nhớ Phật niệm Phật là nhân, nhất định thấy Phật là quả. Nhớ Phật, đọc kinh là nhớ Phật, chúng ta thường nghĩ đến sự trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, thường nghĩ đến ân đức của Phật A Di Đà, đây là nhớ Phật.
Niệm Phật chính là xưng câu Phật hiệu này: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm như vậy, đừng để gian đoạn, vì sao? Gián đoạn, tạp niệm sẽ khởi lên. Dùng phương pháp này để buông xả tạp niệm, vì tạp niệm quá thuần thục, không niệm Phật nó sẽ lập tức khởi lên. Nên dùng phương pháp niệm Phật, niệm sạch tạp niệm. Không niệm nó lại đến, như vậy cần phải niệm thường xuyên, niệm đến thuần thục, thuần thục là sao? Không có tạp niệm gọi là thuần thục, không có tạp niệm chỉ có niệm Phật.
Ngày nay, khó khăn lớn nhất của chúng ta là không có tín tâm.
Nói thực tế, tín tâm không phải dể dàng như vậy. Lòng tin là mẹ của mọi công đức, trưởng dưỡng tất cả các thiện căn. Thiện căn chúng ta không sanh khởi được, thiện căn thế gian có ba loại: Không tham, không sân, không si. Chúng ta không có, chúng ta vẫn còn tham sân si. Thiện căn Bồ Tát xuất thế gian, chỉ có một là dõng mãnh tinh tấn, chúng ta càng không có phần.
Ngày nay chúng ta đang học tập đại thừa, trồng chủng tử đại thừa trong A lại da, chúng chỉ đạt được lợi ích này, ưu điểm này. Rơi vào trong A lại da thức, vĩnh viễn sẽ không mất đi, nhưng đến khi nào khởi tác dụng? Điều đó phải đợi nhân duyên. Khi nào có nhân duyên, khi đó sẽ có tác dụng. Duyên là gì? Quý vị xem trong Kinh Di Đà nói: Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Thiện căn là gì? Có thể tin, có thể hiểu và có thể hành trì, đây chính là nhân duyên. Khi nào chúng ta thật sự có thể tin, hiểu, phụng trì thì chuyện vãng sanh mới chắc chắn được.
Trong đời này, chúng ta đích thực ngày ngày đang nghe, nhưng không có tín căn, không tin thật. Vẫn là tin vào danh văn lợi dưỡng của thế gian, tin vào ngũ dục lục trần của thế gian, phải làm sao? Cũng chính là nói, để trước mắt chúng ta giữa thế pháp và Phật pháp, 90% là pháp thế gian, Phật pháp chỉ có 10% mà thôi. Phật pháp trên thân thể tôi không khởi tác dụng được, vậy trong đời này của chúng ta, tương lai khi báo thân thọ mạng đến, vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo như xưa. Vì sao vậy? Chúng ta đối với luân hồi lục đạo, chiếm hết 90%. Đến khi nào Phật pháp của chúng ta vượt qua pháp thế gian, quý vị sẽ được cứu, quý vị sẽ được độ. Ở thế gian này có thể khiến chúng ta nâng cao tín giải đối với Phật pháp chăng? Có thể. Dùng phương pháp gì? Đọc tụng, nghe giáo lý, niệm Phật. Nếu chúng ta có thể 24 tiếng trong ngày, hai phần ba thời gian_16 tiếng dùng trong Phật pháp, có thể thay đổi được điều này, thật sự có trường hợp này. Thật sự có người nghe kinh một ngày 10 tiếng, niệm Phật tám tiếng. Quý vị hỏi họ có nắm chắc việc vãng sanh Cực Lạc chăng? Họ có thể đi bất cứ lúc nào, vì họ đối với thế gian này không hề có chút lưu luyến. Mỗi ngày họ rất an vui, đợi Phật A Di Đà đến tiếp dẫn vãng sanh, đây là mật tạng.
Bạn xem, bạn nói một câu thừa thải không được phước, không những không được phước mà còn tạo nghiệp.
Tại sao không đem câu nói thừa thải đổi thành niệm A Di Đà Phật? Người xưa dạy chúng ta "Nói ít một câu chuyện niệm nhiều danh hiệu Phật, đánh chết được ý niệm, để pháp thân bạn sống", đó là Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói. Nói chuyện ít, niệm Phật nhiều, câu Phật hiệu này là mỗi ngày bạn đang tu phước, tu đại phước của phước điền, trồng đại phước báo! Tại sao không làm? Tâm tạp lời phiếm, đem thời gian lãng phí hết rồi. Nhìn người ở thế gian đều bình đẳng, ai cũng là A Di Đà Phật, thì không lại còn có phân biệt rồi, tâm phân biệt toàn là sai lầm, đều là đang tu nghiệp tội, không phải đang tu phước báo.
Công đức của câu Phật hiệu này, có thể giúp chúng ta đoạn phiền não, tiêu nghiệp chướng. Tôi không có cầu đoạn phiền não, cũng không có cầu tiêu nghiệp chướng, đừng nên cầu, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, phiền não tự nhiên không còn, nghiệp chướng cũng tự nhiên không còn. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh, đạo lý quyết định vãng sanh là ở nơi này.
Hiện thời, toàn bộ bạc nhược, thong dong, biếng nhác, đó là phá hoại và tiêu diệt Phật pháp! Chính chúng ta đang phá hoại, tiêu diệt, nhưng chính mình không biết, vẫn tưởng chính mình làm rất chánh đáng, rất chính xác! Làm như vậy có thể vãng sanh hay chăng? Rất khó!
- Chúng ta thấy người niệm Phật vì bệnh khổ, lúc mất hồ đồ, mê loạn. Quý vị thấy người ra đi như vậy bèn biết quả báo của người ấy, rất đáng cho chúng ta cảnh tỉnh, kiêng dè! Nếu vẫn tiếp tục như vậy, chính mình có phần trong tam đồ, vãng sanh thì sẽ quyết định vãng sanh, nhưng vãng sanh trong địa ngục A Tỳ, chẳng phải là sanh về thế giới Tây Phương.
- Đây là cơ hội tốt. Đời này chúng ta không thể vãng sanh, thì phải luân hồi thêm một vòng nữa. Như vậy thì không biết còn trải qua bao nhiêu kiếp, chắc chắn không chỉ mười kiếp. Vì Sao? Cư sĩ Bành Tế Thanh nói. Đời này của chúng ta có thể gặp được Tịnh độ, gặp được tịnh tông, từ vô lượng kiếp đến nay khó gặp được ngày này. Vô lượng kiếp mới gặp được đấy. Bài kệ khai kinh do bà Võ Tắc Thiên viết. Trong bài kệ nói “bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ”. Chúng ta ngụp lặn trong luân hồi đã trăm ngàn kiếp.
Những việc này suy nghĩ nhiều một chút, cố gắng suy nghĩ, mới có thể buông bỏ được thế gian này. Ngay trong cương vị hiện tại. Bất luận là ai, làm nghành gì đều nên nghiêm chỉnh thực hành. Mục đích là thành Phật, là lợi ích chúng sanh, hành Bồ Tát đạo. Không phải vì kiếm tiền, không phải vì danh lợi. Nên biết nếu mục tiêu là danh lợi, sẽ đoạ lạc trong luân hồi. Học Phật cũng đoạ lạc trong luân hồi. Chúng ta tạo nghiệp luân hồi, tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Phải đem tâm luân hồi điều chỉnh lại. Tâm niệm ở nơi thành Phật đạo, ở nơi quyết định cầu sanh Tịnh độ.
Việc này chúng ta làm được mà. Sao chúng ta lại không làm? Duyên này không dễ gặp. Trong khai kinh kệ có nói: “Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ”. Bành Tế Thanh cư sĩ cũng đã nói: “Vô lượng kiếp lai hi hữu nan phùng”. Chúng ta đã gặp được rồi, gặp rồi mà không biết, để lỡ mất thì tiếc biết bao. Đó gọi là gì? Sai lầm thực sự!
Người xưa nói: “học Phật nhất niên, Phật tại nhãn tiền”. Giống như việc này vậy, thật tu. Học Phật hai năm, hai năm liền biến thành bánh quẩy nguội. Phật ở trên trời, cự ly xa lắm. Học Phật ba năm, Phật đã biến thành mây khói rồi, không còn nữa. Đó chính là phóng dật, giải đãi. Bản thân một tí niệm thiện, tâm tốt không giữ được nữa. Dễ dàng bị tài sắc danh thực thùy bên ngoài mê hoặc. Vừa bị quyến rũ đã chạy theo rồi. Người xưa nói: danh cao lợi nhiều là thứ mê hoặc con người. Ngày nay một tí danh lợi đã mê hoặc được quí vị, mê hoặc quí vị theo mất. Quí vị là thứ gì? Ban đầu nhìn người kia tu hành rất tốt, tán thán họ, ca ngợi họ. Danh lợi nhỏ nhoi thôi đặt ở trước mặt tâm liền thay đổi. Phật không còn nữa. Quí vị nghĩ xem như vậy sao được? Sức mê hoặc trong xã hội này lớn lắm! Khi nào chúng ta mới thật sự làm được, không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, không bị ngoại cảnh quấy nhiễu. Không bị ngoại cảnh quấy nhiễu là quí vị đã có định công. Không bị danh lợi mê hoặc là quí vị đã có trí tuệ rồi.
Đây là điều chư vị tại gia đồng học tu Tịnh độ tông của chúng ta phải nghiêm khắc chấp hành. Tam qui, ngũ giới, thập thiện, phải dùng nghiêm trì giới luật để đối trị. Bởi vì quí vị không giữ được tam quy, ngũ giới, thập thiện, thì niệm Phật có vãng sanh được không? Thật lòng mà nói: không thể vãng sanh. Nói bạn có thể vãng sanh, có thể vãng sanh, đó chính là lời khích lệ, không phải thật. Thầy Lý nói lời chân thật với chúng ta. Quí vị xem, bạn bè trong Liên Xã của Đài Trung là học trò của thầy, theo Thầy Lý đã mấy mươi năm rồi, Thầy Lý sáng lập ra Liên Xã tại Đài Trung đến lúc vãng sanh 38 năm, theo thầy thời gian dài như vậy, có thể vãng sanh không? Không thể vãng sanh. Ngày ngày được thầy giáo huấn, nhưng nhận sự giáo huấn rồi không tu, không làm. Ngày ngày giảng, ngày ngày nghe, thầy có thể nói, nhưng họ làm không được, vẫn còn tham sân si, vậy thì còn cách gì? Những pháp đối trị này, Thầy Lý 38 năm không biết đã giảng bao nhiêu lần rồi. Tôi ở Đài Trung mười năm, nghe không những chỉ vài lần. Quí vị không làm thì chẳng còn cách gì cả. Thầy chỉ có thể khuyên quí vị, nghe hiểu hay không hiểu là việc của quí vị. Sau khi nghe rồi chịu làm hay không, cũng là việc của quí vị, không liên quan gì đến Thầy giáo, không liên quan đến Phật Bồ Tát. Cuối cùng tự làm tự chịu. Thế giới ngày này nói dân chủ, cởi mở, tự do, không ai có thể can thiệp đến ai, cha mẹ không thể dạy con cái, nó không tiếp nhận; thầy giáo không thể dạy học trò, đây là thế giới gì vậy? Đem so sánh với thời xưa thì bất thường! Khác thường đến 180 độ. Đó gọi là lòng người hư rồi. Cho nên chiêu cảm tai nạn lớn. Toàn nhân loại tồn vong trên trái đất, thời khắc cuối cùng, người biết quay đầu vẫn còn cứu được. Người không biết quay đầu thì thật sự theo nghiệp mà đi, đành chịu vậy.
Đầu tiên chúng ta hiểu rồi phải cứu bản thân, cứu bản thân rồi mới có thể giúp người khác. Bản thân cứu không nổi, làm sao có thể giúp đỡ người khác.
Nhược phóng dật giải đãi, tứ túng nhàn đãng, đương dụng tinh tấn nhi đối trị chi”.
Điều này rất nhiều người tu hành, do phóng dật giải đãi nhác nhớm làm tâm thối thất. Đời này tu hành không thành công được, vẫn luân hồi trong sáu nẻo, tùy nghiệp lưu chuyển. Đáng sợ lắm!
Mà điều này là gì? Là bịnh chung của mọi người. Tinh thần trì trệ. Các ban đồng tu học Phật, lúc mới học Phật rất dõng mãnh. Người xưa nói: “học Phật nhất niên, Phật tại nhãn tiền”. Giống như việc này vậy, thật tu. Học Phật hai năm, hai năm liền biến thành bánh quẩy nguội. Phật ở trên trời, cự ly xa lắm. Học Phật ba năm, Phật đã biến thành mây khói rồi, không còn nữa. Đó chính là phóng dật, giải đãi. Bản thân một tí niệm thiện, tâm tốt không giữ được nữa. Dễ dàng bị tài sắc danh thực thùy bên ngoài mê hoặc. Vừa bị quyến rũ đã chạy theo rồi. Người xưa nói: danh cao lợi nhiều là thứ mê hoặc con người. Ngày nay một tí danh lợi đã mê hoặc được quí vị, mê hoặc quí vị theomất. Quí vị là thứ gì? Ban đầu nhìn người kia tu hành rất tốt, tán thán họ, ca ngợi họ. Danh lợi nhỏ nhoi thôi đặt ở trước mặt tâm liền thay đổi. Phật không còn nữa. Quí vị nghĩ xem như vậy sao được? Sức mê hoặc trong xã hội này lớn lắm! Khi nào chúng ta mới thật sự làm được, không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, không bị ngoại cảnh quấy nhiễu. Không bị ngoại cảnh quấy nhiễu là quí vị đã có định công. Không bị danh lợi mê hoặc là quí vị đã có trí tuệ rồi. Định công trí tuệ không đạt được thì quí vị phải công phu trì giới, nghiêm trì giới luật thì có thể chống đỡ một tí. Định là thứ khó công phá, huệ liền hóa giải. Đó là cảnh giới cao nhất.
Bắt đầu từ nay, tôi xin nói với mọi người, chuyện gì bạn đều có thể buông xuống, chỉ có một điều duy nhất không thể buông xuống, tức là lão lão thật thật niệm A Di Đà Phật. Nếu nói hôm nay bài giảng của tôi câu nào là trọng điểm, thì câu nói này là trọng điểm của trọng điểm. Thậm chí tôi có thể nói với bạn, nghe Kinh và đọc Kinh bạn đều có thể buông xuống, thế nhưng câu Phật hiệu A Di Đà Phật này, bất luận thế nào cũng đừng buông xuống. Sau này bạn sẽ biết, tại sao cô giáo Lưu muôn ngàn lần dặn dò và nhắc nhở, để chúng ta lão lão thật thật niệm A Di Đà Phật, sau này các bạn sẽ hiểu rõ.
Nhất định phải nhớ câu nói này của tôi, cho là khuyến cáo hay khuyên bảo cũng được. Hiện nay nếu như có đồng tu niệm A Di Đà Phật vẫn còn một chút không muốn niệm, không thích niệm, hoặc là niệm không được, tôi cho bạn một cái chiêu ngu, trước hết bạn ép buộc mình niệm, muốn niệm cũng phải niệm, không muốn niệm cũng phải niệm, dù cho ban đầu cái niệm của bạn là giả vờ. Niệm đến trình độ nào đó, thì từ không tự nhiên mà niệm trở thành tự nhiên mà niệm, từ không tự giác mà niệm trở thành tự giác mà niệm, thì bạn đã lên đường, lên đạo rồi. Lên cái đạo gì? Lên cái đại pháp thuyền của A Di Đà Phật, chúng ta lên con đường về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Nếu như bạn không lão lão thật thật niệm A Di Đà Phật, để thời gian bỏ lở, bạn muốn trở về tìm lại cái cơ hội này thì đã không còn. Bạn tự định cho mình kế hoạch niệm Phật hai năm đến ba năm, bạn niệm từ ba đến năm tháng bạn xem hiệu quả như thế nào. Tôi nói với bạn cái phương pháp này, là phải tương đối có linh nghiệm, bạn cứ thử xem.
Thế nào gọi là "Lão thật niệm Phật”
Bởi vì điều này vẫn là vấn đề trọng điểm của người tu học pháp môn Tịnh độ như chúng ta. Tôi xin nói với các bạn, tôi tổng kết cho mình sáu chữ: Lão thật, Nghe lời và Thật làm. Trước tiên phải lão thật, sở dĩ hiện tại chúng ta niệm Phật niệm không được đắc lực, then chốt vẫn tại vì không lão thật.
Vì sao mà nói vậy? Tức là "Triêu tam mộ tứ"(nghĩa là thay đổi thất thường), ở núi này mà thấy núi kia cao hơn. Tôi nhớ ngày trước lúc giảng tôi có nói rằng, chỉ đọc một bộ "Kinh Vô Lượng Thọ", niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì tôi nhận đúng rồi, tức là "thông suốt một bộ Kinh sẽ thông suốt hết trăm bộ Kinh", vô số pháp môn đều rất thù thắng
Tôi luôn luôn cho mọi người biết, khái niệm của niệm Phật, tuyệt đối không phải nói là: tôi nhớ đến tôi mới niệm Phật, tôi lên giường ngồi xếp bằng rồi niệm A Di Đà Phật A Di Đà Phật. Tôi niệm Phật không phải khái niệm này, mà là tùy giờ tùy nơi đều niệm. Đó phải có một quá trình, tôi vốn không phải như thế, tôi niệm được cái trình độ như hiện nay, thời gian cũng phải hơn một năm, đây là tự mình tôi cảm giác được như vậy.
Chuyện không quan hệ, tôi đều không hỏi đến. Bạn khép miệng lại, nói ít niệm Phật nhiều. Bạn nói một câu làm tổn thương đối phương, làm cho người ta rất phiền não; nếu bạn không nói, bạn niệm là A Di Đà Phật, khẳng định bạn không làm họ tổn thương. Họ cũng không phiền não, bạn cũng không phiền não.
Vấn đề niệm Phật này, tuy rất nhiều người cũng đều niệm. Phương thức và phương pháp niệm không giống nhau, niệm như thế này, niệm như thế kia. Không cần biết niệm như thế nào, bạn cứ nghĩ bạn niệm có được tự tại hay không? Bạn có sanh được trí huệ không? Phiền não của bạn càng lúc càng nhẹ đi chăng? Nếu như bạn thật sự dùng những tiêu chuẩn này để cân nhắc mọi điều, bạn sẽ biết bạn niệm Phật có được đắc lực không. Tuyệt đối không phải là niệm bao nhiêu lần!
Cô Giáo Lưu Tố Vân Khai Thị: Tôi muốn nói rằng "Thân định tâm định sanh trí huệ". Thân định tâm định rồi, thì trí huệ sẽ sanh.
Sau khi tâm bạn định rồi, có thể quá khứ bạn cho rằng việc rất khổ, rất khó, hiện nay bạn cho nó trở thành một việc rất là trẻ con.
Khai trí huệ rồi, cái cảm giác là như thế nào? Tức là tự tại, dùng hai chữ này là chuẩn xác nhất, tức là tự tại. Làm cách gì được tự tại? Không lo không nghĩ. Bạn xem khi một người nếu như sống mà cả ngày lo nghĩ việc này, lo nghĩ việc kia, có phải là đau khổ không? Có mệt mỏi chăng? Nếu như một người làm được cái cảnh giới của không lo không nghĩ đó, phải chăng là một niềm vui, là một cách hưởng thụ?
Chúng ta đều cùng sống ở cái thế giới này, vì sao có người sống không ràng buộc, có người sống tự tại, có người sống đau khổ, có người sống mệt mỏi như vậy? Bởi vì cảnh giới không giống nhau. Khi bạn có trí huệ rồi, bạn làm gì cũng thành, tức là đạo lý đơn giản như vậy.
Đại đạo là do chỉ đơn giản. Không một chút phức tạp, không một chút phiền phức. Chỉ xem chúng ta học như thế nào, đi con đường nào, Phật là học như thế nào. Học đúng rồi, đi đúng đường rồi, như vậy tôi thể ngộ được, thì bạn thể ngộ được, những gì tôi không thể ngộ được, bạn cũng có thể ngộ được, bạn làm theo đó cũng có thể ngộ được. Chúng ta đều là người học Phật, cho nên đem vấn đề này nhận thức rõ ràng, sẽ giúp chúng ta đời này liễu sanh tử và ra khỏi luân hồi, đi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thân cận với A Di Đà Phật.
A DI ĐÀ PHẬT – A DI ĐÀ PHẬT - A DI ĐÀ PHẬT
Quý vị thấy bây giờ toàn thế giới có gần 7 tỷ người, trong 7 tỷ người này có bao nhiêu người gặp được Phật pháp? tôi muốn nói được nghe đến Phật, biết có Phật, khoảng chừng 1/7 thôi, có khoảng 1 tỷ người. 7 tỷ người chỉ có 1 tỷ người, 1/7, 1/7 người này nghe được, biết được có Phật pháp. Nhưng thật sự tiếp xúc với Phật pháp, có thể là 1/10, 1 tỷ người biến thành 100 triệu người, thật sự tiếp xúc được Phật pháp. Tiếp xúc được Phật pháp, nhưng Phật pháp có thật có giả, nếu tiếp xúc Phật pháp giả, thì không khởi tác dụng. Gặp được Phật pháp thật, có thể trong 10 người chỉ có một người thôi, quý vị sẽ giảm dần dần, 1 tỷ người biến thành 100 triệu người, 1/10. 1/10 này là 1 trăm triệu người, nếu như gặp được Tịnh độ, có thể lại là 1/10, vậy thì còn lại 10 triệu người. Trong 10 triệu người, có thể gặp được bộ kinh này, bổn Hội Tập này, gặp được chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, e rằng không đến 100 người, vậy quý vị mới biết rằng pháp môn này đáng quý chừng nào.
Đại sự nhân duyên này để ngay trước mắt chúng ta, nếu bỏ lở, tội quý vị sẽ rất nặng. Người khác không gặp được vì không có duyên, điều đó có thể tha thứ. Quý vị gặp được lại bỏ qua, không thực hành đó chính là tội vô gián địa ngục.
Cung kính Tam bảo, thành tựu được chính mình, là chúng ta học Phật thật sự được lợi ích. Như Tổ Ấn Quang nói: “mười phần thành kính, được mười phần lợi ích”. Quí vị đọc kinh, nghe dạy. Nghe dạy là chúng ta nghe giảng dạy, nghe chia sẻ. Những điều này, đối với chúng ta đều là một loại giáo dục, đó là nghe dạy, thật sự nhận được lợi ích. Nếu như không có tâm cung kính, dù quí vị có nghe nhiều, đọc nhiều đi nữa, thì cũng không đạt được lợi ích gì. Nghe như gió thổi bên tai, đọc mà tâm không ở một chỗ, làm sao có thể thành tựu? Từ đó cho thấy, lúc tâm đang tán loạn, không nên đọc kinh, không nên nghe giảng. Vì sao vậy? Vì không đạt được lợi ích. Lúc này nên thế nào? Nên tìm đến nơi không có người, đến nơi yên tĩnh niệm Phật”. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục”, đối với quí vị sẽ có lợi. Tâm yên tĩnh trở lại, tiếp tục đi đọc kinh, nghe giảng, sẽ khai ngộ. Vì sao có người vừa nghe, vừa đọc liền khai ngộ; có người nghe cả đời, đọc cả đời, đều mơ mơ màng màng không khai ngộ? Đạo lý đều ở chỗ này, không thể không biết.