Bà Xuân ngó xem đồng hồ nhiều lần và mong cho kim đồng hồ chạy chậm lại. Đã hai lần bà nhắc Thu mau chuẩn bị để cùng bà đi nhà thờ dự lễ Giáng Sinh, thế mà bà Xuân đã chờ đợi hơn 20 phút vẫn chưa thấy con gái bước ra khỏi phòng.
Trong khi bà Xuân chờ đợi bên ngoài thì Thu, con gái bà vẫn bình thản ngồi trang điểm trong phòng xem như không hề hay biết gì cả. Thật ra thì Thu biết mẹ mình đang đợi dưới nhà để cùng Thu đi dự lễ Giáng Sinh, nhưng Thu nghĩ trong lòng là mình đã có một lý do chính đáng để không đi nhà thờ tối hôm nay...
Bà Xuân xem đồng hồ một lần nữa, kim đồng hồ đã chỉ 6:50 (pm.), ba Xuân nghĩ trong lòng vậy là mình đã trể, vì 7:00 (pm.) là lễ bắt đầu, mà từ nhà bà đến nhà thờ phải mất 30 phút lái xe. Bà Xuân là người rất nóng tánh, từ khi tin Chúa đến này bà đã thay đổi rất nhiều, nhưng giờ đây cơn nóng giận lại nổi lên, bà không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Bà Xuân suy nghĩ trong lòng, bà phải lên lầu và mắng cho Thu một trận rồi bà cũng không cần phải đi nhà thờ nữa, vì dầu sao cũng đã trể rồi.
Bà Xuân như rất hài lòng với suy nghĩ của mình, bà vụt đứng dậy khỏi sofa… một tiếng động "phịch" cắt ngan luồn suy nghĩ và hành động của bà Xuân… đứng im trong vài dây rồi bà Xuân từ từ ngồi xuống… trong lúc quá nóng giận bà Xuân đã đứng lên mà quên mất quyển Kinh Thánh đang để trên dùi của mình nên nó đã bị hất rơi xuống sàn nhà. Câu gốc mà bà Xuân rất yêu thích, bà thường ép nó trong quyển Kinh Thánh của bà giờ đã bị văng ra khỏi cuốn Kinh Thánh. Bà Xuân từ từ đưa tay nhặt quyển Kinh Thánh lên, rồi tay phải của bà giơ ra xa hơn để nhặt lấy câu gốc… khi bà Xuân chạm vào câu gốc thì dường như có một năng lực nào đó đang chạm vào tâm linh của bà Xuân. Những lời trong câu gốc ấy lại hiện lên trong tâm trí của bà Xuân và kéo bà Xuân quay về với một ký ức của quá khứ. Cách đây 12 năm khi mà Thu, con gái bà Xuân mới 5 tuổi, lúc ấy cũng chính nhờ câu gốc này mà bà đã có thể tiếp tục sống và nuôi nấng Thu, con gái bà trưởng thành như ngày hôm nay; là kể từ ngày mà ba của Thu về Việt Nam lấy vợ bé. "Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Chúa..." (I Tes 5:18). Cảm tạ Chúa trong mọi sự! Đúng vậy! bà Xuân lẩm bẩm trong miệng… rồi ôm cuốn Kinh Thánh vào lòng cùng với câu gốc mà bà Xuân vừa mới nhặt lại. Bà Xuấn vẫn quì trên sàn nhà nhưng đầu bà hướng lên trần nhà, bất giác, đôi mắt bà nhỏ lệ, lời cầu nguyện của bà Xuân không thành lời nhưng âm thanh của nó dường như vang vọng đủ để phá tan cả bầu không gian đen tối đang bao trùm trong căn nhà: Chúa ôi! "con cảm ơn Chúa về Thu con gái của con, Chúa ơi!" hai dòng nước mắt rơi ra từ trái tim của một người mẹ…
Tiếng chuông đồng hồ điểm 7:00 đã kéo bà Xuân trở lại với thực tại. Bà Xuân vội đứng lên như đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng. Bà Xuân lái xe đến nhà thờ mà lòng cảm thấy bình an và một tâm trạng vui mừng khó diễn tả được. Bà Xuân vui mừng vì bà vừa thoát khỏi một mưu chước của ma quỷ muốn xui dục bà nóng giận; bà bình an vì biết rằng con gái mình sẽ được Chúa bảo vệ và dạy dỗ, vì bà Xuân tin rằng lời cầu nguyện của bà vừa rồi đã được Chúa nhậm lời.
Bà Xuân đưa tay mở máy nhạc trong xe lên, tiếng nhạc vang lên một bài hát Giáng Sinh mà bà Xuân rất ưa thích "Đêm nay đây, Đêm nay đây, Chúa đến với thế nhân…Đêm nay đây Chúa giáng xuống trần..."
Trời mùa Đông ban đêm ở Olympia này thật là tối đen và lạnh lẽo, nhưng trong lòng bà Xuân thật là ấm áp và hạnh phúc, vì chính đêm nay Chúa đã đụng vào chạm lòng của bà Xuân.
Bà Xuân như mãi mê thả hồn mình vào những bài hát Giáng Sinh phát ra từ đĩa nhạc, chiếc xe theo quán tính đã đưa bà Xuân vào đến parking của nhà thờ khi nào không hay. Bước vào nhà thờ không ai nhìn thấy bà Xuân vì mọi người đang đứng lên cầu nguyện trước bài giảng của Mục sư Quản Nhiệm…
Thu chỉ chờ cho bà Xuân bước ra khỏi nhà…