Ngày đăng: Oct 15, 2016 12:27:11 AM
NGƯỜI QUẢN TRÒ LÀ AI?
Quản trò là trung tâm và là sự thành công hay thất bại của một buổi sinh hoạt, một đêm lửa trại hoặc là một buổi gặp gỡ, giao lưu. Do đó nhiệm vụ của người quản trò là tạo một bầu khí sôi động, hoạt náo, vui tươi, lôi cuốn... Người quản trò là người quyết định mọi chương trình và sẵn sàng can thiệp không để cho bầu khí bị loãng hoặc trở nên bị động.
Vì thế, các quản trò cần luyện tập cho mình khả năng tổ chức, sự nhanh nhẹn, nhạy bén và lòng can đảm. Tránh trường hợp lúng túng hay mất bình tĩnh trước đám đông đang chờ người quản trò điều khiển.
4 ĐIỀU CẦN CÓ CỦA MỘT NGƯỜI QUẢN TRÒ
1. Có vốn liếng :
* Biết rõ luật chơi và cách chơi.
* Có sẵn nhiều trò chơi dự trữ “ trong túi” (không để bị cạn).
* Chọn lọc trò chơi, tránh những trò chơi : Gây oán thù, tay chân bất nhã, chế diễu, may rủi, xúc phạm Quốc thể và các tổ chức chính trị, tôn giáo.....
2. Giọng nói và khuôn mặt :
a- Giọng nói :
* Ngắn gọn, dễ hiểu, khẩu lệnh dứt khoát.
* Vui vẻ mà nghiêm minh.
b- Khuôn mặt :
* Tươi tỉnh, cởi mở.
* Tránh để lộ sự nóng nảy, sốt ruột, nản lòng hay nạt nộ gay gắt.
3. Cử chỉ – dáng điệu :
* Kết hợp với giọng nói sao cho có duyên, gần gũi với người chơi.
* Tránh cử chỉ thừa, vụng về gây mất tự chủ.
4. Để ý – quan sát :
* Số lượng người chơi để có trò chơi phù hợp.
* Đối tượng được chơi : Lứa tuổi – Phái tính – Trình độ.
* Bầu khí – sân bãi – khu vực chơi – an toàn...
* Y phục – vật dụng – khí tài...
* Quan trọng là quan sát để bầu không khí sinh hoạt được phù hợp và sinh động ( lúc vòng tròn đang trầm thì phải làm cho sôi động, và khi đang sôi động quá mức thì phải làm dịu bầu không khí lại)
4 BƯỚC CƠ BẢN ĐỂ TỔ CHỨC MỘT BUỔI
SINH HOẠT VÒNG TRÒN
1. Bắt 1 bài hát tập thể: để khởi động và làm mọi người chú ý, không còn lơ đãng.
2. Làm một băng reo nhỏ: tập trung toàn bộ người chơi
3. Tổ chức 1 trò chơi tĩnh (nhẹ nhàng)
4. Tổ chức các trò chơi vận động (độ khó, hấp dẫn tăng dần tránh người chơi bị nhàm)
NHỮNG NGUYÊN TẮC KHI TỔ CHỨC TRÒ CHƠI
1. Giải thích luật chơi rõ ràng, kèm theo cử chỉ diễn tả.
2. Trình bày theo thứ tự hợp lý, dễ hiểu.
3. Cho chơi (thực hành) nháp nếu trò chơi khó – ôn lại trước khi chơi thật.
4. Ngừng cuộc chơi trước khi mọi người chán, mệt.
5. Đánh giá – kết quả – nhận xét ưu khuyết điểm – rút ra bài học.
QUY TRÌNH TỔ CHỨC MỘT TRÒ CHƠI
1. Ổn định: Để tập trung sự chú ý của người chơi, người quản trò cần tập trung sự chú ý và ổn định vòng tròn bằng 2 yếu tố cơ bản: Âm thanh và Dáng điệu
· Âm thanh: Bắt bài hát hay băng reo để tập trung sự chú ý
· Dáng điệu: Cách xuất hiện của người quản trò ngộ nghĩnh, duyên dáng cũng là cách để thu hút sự chú ý của vòng tròn
2. Giới thiệu trò chơi: Giới thiệu tên trò chơi, mục đích ý nghĩa, nguốn gốc … một cách ngắn gọn, hấp dẫn.
3. Hướng dẫn cách chơi, luật chơi: có thể linh hoạt: giải thích thật kỹ trước khi chơi các trò khó, hay vừa chơi thử vừa hướng dẫn đối với trò chơi đơn giản… Miễn sao giúp người chơi hiểu rõ được luật chơi.
4. Chơi nháp: Không được chơi nhiều quá sẽ nhàm và mất tính thú vị khi chơi thật nhưng cũng không được nháp qua loa vì sẽ làm nhiều người không hiểu.
5. Chơi Thật: cần tổ chức sinh động, linh hoạt trong nhiều tình huống, đặc biệt kết thúc trước khi người chơi chán nản
6. Trò chơi phạt: ở đây không dùng từ “PHẠT” mà dùng từ “TRÒ CHƠI PHẠT” nghĩa là xem nó như một trò chơi nhỏ để nhắc nhở những người thua và tạo niềm vui cho vòng tròn chứ không phải là một HÌNH PHẠT đúng nghĩa của nó.
7. Đúc kết ý nghĩa - rút ra bài học
PHÂN LOẠI TRÒ CHƠI
Có rất nhiều cách để phân loại trò chơi; ở đây, xin đề xuất một số hạng mục phổ biến nhất dùng để phân loại các trò chơi:
- Theo tính chất nội dung
- Theo đối tượng tham gia (độ tuổi, giới tính, thành phần … )
- Theo tầm cỡ dàn dựng (quy mô trò chơi, số người tham gia …)
- Theo điều kiện không gian (trong nhà, ngoài trời, dưới biển, trong rừng…)
- Theo nhu cầu phục vụ.
- …
Ở đây xin đưa ra một minh họa về cách phân loại trò chơi dựa THEO TÍNH CHẤT NỘI DUNG
1. Trò Chơi Phản Xạ: Đây là loại trò chơi quy ước phản xạ về động tác, lời nói. Tốc độ ngày càng nhanh. Luật chơi cứ ngày lại một khó hơn, dễ gây rối loạn, phán đoán sai… Có thể có nhiều kiểu phản xạ khác nhau: Phản xạ thuận: Mọi người phải làm và nói theo đúng khẩu lệnh của quản trò điều khiển. Phản xạ nghịch: Hễ quản trò làm và nói thế này thì mọi người lại phải làm và nói thế kia…
2. Trò Chơi Lý Luận: Đây là trò chơi vận dụng đến sự động não để phân tích, lý luận, loại suy, tổng hợp, nêu các giả thuyết hợp lý và đi đến những kết luận chính xác. Trò chơi sẽ diễn ra trong một thời gian nhất định hay một số lần nhận định thăm dò đã được quy ước trước giữa quản trò và tập thể tham dự.
3. Trò Chơi Vận Động Nhẹ: Đây là loại trò chơi ngồi tại chỗ, ít vận động, được dùng với một nhóm không quá đông, mục đích để thư giãn, gây tình thân và tạo niềm vui nhẹ nhàng, sau khi đã thấm mệt với các trò chơi vận động mạnh. Có thể kết hợp trò chơi với các Bài Hát Sinh Hoạt
4. Trò Chơi Vận Động Mạnh: Đây là loại trò chơi dùng đến sức lực, sự nhanh nhẹn, quả cảm, tháo vát và cả mưu trí. Cũng có thể trò chơi mang tính đối kháng, thi đua quyết liệt giữa hai hoặc nhiều Đội, kết quả sẽ tính theo tỷ số thắng-thua, hình phạt do bên thắng quy định, ví dụ: đội thua cõng đội thắng đi một vòng; hoặc cả đội thua phải nhảy lò cò, người sau nắm chân trái người trước... Trò chơi loại này sẽ dễ dàng tạo ra cao trào hứng khởi, hết sức sôi nổi cho buổi sinh hoạt, vì thế không nên đưa ra liên tiếp nhiều trò khiến tập thể mau mệt và chóng chán, nhưng nên xen kẽ, cứ 2, 3 trò chơi nhẹ mới dùng một trò chơi mạnh.
5. Trò Chơi Cảm Giác: Đây là loại trò chơi phải dùng đến một hoặc nhiều giác quan cùng lúc như:
- Thính giác ( nghe bằng tai )
- Thị giác ( nhìn bằng mắt )
- Vị giác ( nếm bằng lưỡi )
- Khứu giác ( ngửi bằng mũi )
- Xúc giác ( sờ bằng tay, dò bằng chân ).
- Ngoài ra, cũng có thể cho cô lập một giác quan nào đó để người chơi phải vận dụng tối đa các giác quan còn lại trong việc nhận định, ghi nhớ, lý luận loại suy và đi tới kết luận chính xác.
ĐÚC KẾT CỦA NGƯỜI QUẢN TRÒ
(Đây là phần hết sức quan trọng, thể hiện tính rõ nhất tính
giáo dục trong trò chơi và trong các hoạt động tập thể)
Khi trò chơi kết thúc, người quản trò nên cho người chơi biết sự đánh giá về trò chơi vừa rồi, những gì cần bổ sung cho lần chơi sau, khen thưởng và khuyến khích các đội thắng, thua.
Hình thức phạt phải phù hợp: người bị phạt, địa điểm phạt, mức độ phạt... Phạt chỉ mang hình thức nhắc nhở, tạo niềm vui chứ không được mang tính chất bạo lực hay làm hạ bệ người chơi...
Nhưng điều quan trọng nhất là cho biết trò chơi vừa qua đã giúp cho mọi người lợi ích về khía cạnh nào? Điều đó giúp cho người chơi biết rằng mình chơi nhưng mình đang học, và học trong các trò chơi.
Đa phần, các quản trò thường cho chơi đến phút cuối cùng và thường không rút ra được điều gì cho các mọi người, từ đó người chơi chỉ cho đó là trò chơi đơn thuần, thích thì chơi, không thích thì thôi, không có sự cố gắng tham gia do đó là người quản trò cần cố gắng dùng mọi cách (áp dụng trò chơi) và phân tích cho người chơi thấy được rằng mình đang học những điều cần thiết chính trong cuộc sống của mình. Ví dụ như :
* Trò chơi vận động : Thư giản, bảo vệ sức khoẻ, tập phản ứng nhanh trước mọi tình huống, chí quyết thắng, kiên cường...
* Trò chơi đấu trí : Luyện tập trí óc, phán đoán chính xác...
* Trò chơi lớn : Tập tính đoàn kết, tinh thần yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, tính kỹ luật, vâng phục cấp chỉ huy, vận dụng tổng hợp nhiều kiến thức...
Qua các ví dụ trên cho thấy trò chơi không còn đơn thuần là trò chơi nữa mà là một phương cách giáo dục, nhằm huấn luyện hoặc ôn tập những kỹ năng đã được học. Do đó quản trò phải soạn thảo hoặc hiểu thật rõ nội dung của trò chơi mà mình đưa ra trước khi cho chơi và nhớ đúc kết trò chơi cho thật hoàn hảo.
QUẢN TRÒ, NHỮNG TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP!
(Quản trò giỏi là quản trò biết nghệ thuật xử lý những tình huống diễn ra bất ngờ trong một buổi sinh hoạt; sau đây tôi xin đưa ra một vài tình huống và hướng giải quyết những tình huống đó)
Không nhớ ra trò chơi gì để tổ chức
Có lúc người quản trò “bí thế” vì đã chơi quá nhiều trò, hoặc “bí thế” vì được yêu cầu tổ chức trò chơi một cách bất ngờ. Gặp phải trường hợp này, người quản trò nên bình tĩnh, không nên đứng im suy nghĩ mà phải bắt một bài hát tập thể vừa để gây bầu khí cũng vừa có thời gian để suy nghĩ những trò chơi mà mình vốn có. Cũng xin nói thêm, những người quản trò thường ngại cho các trò chơi quen thuộc (ta la vua, xin mời ...) đó là những suy nghĩ lệch lạc ... Không quan trọng là bạn tổ chức trò gì mà quan trọng ở chỗ cách bạn tổ chức như thế nào...
Chú ý: để tránh gặp trường hợp này, người quản trò nên trang bị cho mình thật nhiều trò chơi, có một sổ tay ghi chép trò chơi của riêng mình, đặc biệt luôn có một vài trò chơi “tủ” để ứng phó cho mọi trường hợp tổ chức sinh hoạt.
Bắt đầu cuộc chơi tập thể mất trật tự, thiếu tập trung chú ý:
Tình huống này thường gặp ngay trong các buổi sinh hoạt, hội họp. Để tạo sự chú ý ban đầu, quản tró có thể:
- Thực hiện một số băng reo, "tràng pháo tay", "mưa rơi”…
- Bắt một bài hát tập thể mà mọi người đều thuộc.
- Dùng còi hay tiếng vỗ tay (tạo tiếng vỗ khác thường) để tập trung chú ý, sau đó thực hiện một vài trò chơi đơn giản.
- Sử dụng nhóm "thành viên tích cực" (ngay từ đầu đã trật tự chăm chú lắng nghe) làm nòng cốt cho một trò chơi đơn giản. Khi đó những người khác buộc phải dừng các "việc riêng" khác, "tò mò" quan sát, sau đó sẽ tự nguyện nhập cuộc
Người chơi tỏ ra chán nản
Phần lớn người quản trò khi gặp tình huống này: một là nản theo số đông (không còn hứng thú tổ chức), hai là trở nên cáu gắt và khó chịu. Cả hai cách ứng xử đó điều không mang lại hiệu quả tốt cho buổi sinh hoạt; để thay đổi không khí trước tiên ta nên suy nghĩ nhanh xem nguyên nhân dẫn đến việc chán nản của người chơi để tìm hướng khắc phục... Nếu nguyên nhân là do người quản trò trình bày luật chơi không rõ ràng, tổ chức không lôi cuốn thì ta nên xin lỗi mọi người và giải thích luật chơi lại một cách rõ ràng hơn. Nguyên nhân cũng có thể là:trò chơi quá khó đối với người chơi; trò chơi được chơi đi chơi lại quá lâu gây nhàm chán, người chơi đã hết sức do các hoạt động trước đó mà quản trò lại tiếp tục tổ chức những trò vận động làm người chơi cảm thấy uể oải... Với những trường hợp này người quản trò nên dừng trò chơi một cách khéo léo và chuyển sang một trò chơi nhẹ hấp dẫn khác . . .
Tóm lại, người quản trò nên biết quan sát tổng quát, để phát hiện những dấu hiệu chán nản của người chơi nhằm tìm ra nguyên nhân và khắc phục kịp thời trước khi bầu khí trở nên quá buồn bã.
Người chơi nhiệt tình nhưng có sự ganh đua mãnh liệt giữa các nhóm:
Đây là điều thường xảy ra, nếu như quản trò không có biện pháp xử lý thỏa đáng thì cuộc chơi có thể mất hết ý nghĩa.
Trước hết quản trò phải nhanh chóng phát hiện nguyên nhân. Thông thường là do luật chơi không chặt chẽ, quản trò thưởng phạt không công minh, người chơi khích bác chê bai nhau. v.v...
Sau khi phát hiện đúng nguyên nhân, quản trò công khai tuyên bố trước mọi người, rồi mới tiếp tục trò cũ hoặc chuyển sang trò mới và bắt đầu bằng những quy ước chặt chẽ, kín kẽ hơn.
Khi chia nhóm chơi nên cử trưởng nhóm và chọn một số trọng tài "công minh" không nằm trong các nhóm chơi.
Linh họat thay đổi trò chơi hay phương pháp điều khiển để tạo điều kiện cho nhóm nào cũng có thể thắng cuộc.
Người chơi đề nghị thực hiện những trò chơi ngoài dự kiến:
Trong trường hợp này người quản trò nhanh chóng khéo léo thực hiện đề nghị đó, xem như đó cũng là trò chơi được dự định từ trước (nếu quản trò hiểu rõ những trò chơi đó). Cũng có thể khéo léo giới thiệu ngay người đề nghị điều khiển trò chơi tập thể, khi đó mình đóng vai "quản trò phụ". Cũng xin nói thêm rằng, Người quản trò giỏi không nhất thiết phải “ôm xô” tổ chức trò chơi từ đầu đến đuôi mà quan trọng là đứng ra tổ chức dàn dựng khéo léo để buổi sinh hoạt thành công tốt đẹp.
Những người phạm lỗi không muốn thực hiện hình phạt của cuộc chơi:
Trong trường hợp này có thể vì hình phạt ngoài khả năng của người phạm lỗi, cũng có thể vì nhút nhát không dám thực hiện hoặc do quản trò không nghiêm minh phạt những người phạm lỗi trước đó. Vì vậy trước hết quản trò chọn những hình phạt dễ thực hiện. Nếu người phạm lỗi quá nhút nhát, có thể tiếp tục trò chơi để bắt lỗi tập thể và dùng hình phạt chung cho tập thể những người phạm lỗi, khi đó mọi người sẽ mạnh dạn thêm lên.
- Nguyễn Ngọc Trường -