Thơ Thân Hữu

- NHỮNG CHIẾC GHẾ CÒN BỎ TRỐNG

- NGÀY MỚI

NHỮNG CHIẾC GHẾ CÒN BỎ TRỐNG

Gặp nhau, đêm gió đẩy ngược xuôi

Ngồi xa một chút cũng thấy vui

Nhìn nét thân quen từng khuôn mặt

Đã thấy đổi thay giữa cuộc đời

Bạn của năm xưa không về được

Bạn của ngày nay cũng vắng rồi

Những chiếc ghế con còn bỏ trống

Xích lại gần nhau cũng lạnh thôi

Ly rượu mừng nhau vơi phân nửa

Chìm tận đáy ly những khóc cười

Thủy tinh trong suốt qua tầm mắt

Rượu một dòng lại chảy nhiều nơi

Tuổi cũng chưa cao, chân chưa mỏi

Tình bạn còn nguyên chẳng bốc hơi

Sương sớm chưa tan trời buổi sáng

Đã chiều ớn lạnh tái vành môi

Rót rượu cho nhau lòng đau buốt

Bưng ly rượu nhớ mắt ai cười

Gởi đến bạn xa tình chưa gởi

Chỉ còn hương rượu đã phai phôi

Có tiếc có thương dù ngắn ngủi

Cũng đành cho gió cuốn mây trôi

Đưa tay vớt tuổi non xanh biếc

Thấy lá vàng khô sắp rụng rồi

Ngợp trời mùa Hạ hoa rung nắng

Lại chớm mây Thu xám đất trời

Biết đâu sẽ ập mùa Đông đến

Để lá bay theo những ngậm ngùi

Dẫu biết ngàn năm sông vẫn chảy

Một bờ sông lở, một bên bồi

Vẫn nghe trong đám phù sa ấy

Một dây thân ái đã đâm chồi

Gặp nhau siết mạnh tay một chút

Thiêng liêng tình bạn đã lên ngôi

Giá như chưa hết bao nước mắt

Chắc ngàn giọt lệ vội tuôn rơi

Chỉ thương chiếc ghế còn bỏ trống

Bạn không về nữa biết ai ngồi

Biết đến khi nao mà hò hẹn

Hay là tay trắng sẽ buông xuôi?

Tôi viết bài thơ buồn độc vận

Như một mình giữa bóng trăng soi

Tôi nhặt miếng trăng rơi xuống cỏ

Kết nên tình bạn sáng muôn đời.

TRẦN KIÊU BẠC

ngày mới

Em có ước gì đâu.

Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa.

Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.

Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh.

Em có ước gì đâu.

Một tách cà phê. Một buổi sáng yên lành.

Ta tất bật đón chào ngày mới.

Hôm qua là điều đã lùi xa.

Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha.

Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ.

Đang chờ em là rau đầy một rổ.

Bó hoa đang chờ cắm.

Và một ngày bận rộn.

Của em.

Em già rồi.

Nên sẽ không thích kiêng khem.

Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay.

Đi lang thang đó đây. Vùi đầu vào việc làm.

Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ.

Và yêu anh khi em muốn.

Em có ước gì đâu.

Anh ạ!

Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị.

Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi!

Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó.

Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu.

P.T.K.T