Thơ 3

- MÙA HẠ ĐỜI NGƯỜI

- NHUẬN

- MẸ VỀ

- 37 NĂM, THÁNG TƯ

- THƯ TRẢ LỜI

MÙA HẠ ĐỜI NGƯỜI

- Chào mừng Đại Hội CHS-NQ Mùa Hè 2012 tại San Jose-USA

- Riêng tặng Nữ Họa Sỹ HẠNH PHẠM, CHS-NQ @ Australia

người ơi, ngày ấy đã xa rồi

Hè về xao xuyến cả hồn tôi

nhặt cánh phượng rơi theo chiều gió

nghe chừng giọt lệ mặn bờ môi

nghe chừng tiếng thời gian hồi hướng

ngày qua như nước chảy, mây trôi

tìm trong mầu áo thư sinh trắng

một chút hương xưa của cuộc đời

một chút hồng tô mầu con gái

một nửa vầng trăng chỗ em ngồi

một chút mây trời làm tóc rối

trên núi đồi mầu trắng tinh khôi

một chút long lanh trong đáy mắt

thuở tình yêu chưa nói nên lời

mặt quay đi, nhưng lòng rất thật

và một lần, em đã lên ngôi

từ hồng hoang của loài người

ba sinh hương lửa, ai đời tình chung

em về mùa Hạ bao dung

tay ôm biển rộng, nghìn trùng khơi xa

NGUYỄN NGỌC XUÂN

( Hè 2012 )

nhuận

năm nay nhuận nên anh về sớm

không biết em có kịp về chưa?

như đã hẹn ngày Rằm tháng Bảy

hai đứa về thăm Mẹ hiền xưa

chiều Sài Gòn, tháng Sáu trời mưa

không có em, Trời chẳng chịu chừa

giá được như lời bài hát cũ :

“trời không mưa, cũng lạy Trời mưa”?

anh ở bên này, em bên tê

ngày mưa, em có nhớ đường về?

hay là em đợi anh sang rước,

một chiếc ô, mình cạnh vai kề?

đi qua những phố dài ngập nước,

bước lên trên những nỗi ê chề

đường về mộ Mẹ xa, xa lắm

vội vàng kẻo trễ chuyến đò quê

giọt nước mưa nào, thấy mặn môi

thôi thôi, đành chịu vắng em rồi

ba nén hương thơm bày trước mộ,

xin Người chứng hộ có em tôi

tha phương cùng chén cơm manh áo

ngày về…đành lỡ hẹn mà thôi

Trời bày chi những ngày tháng nhuận?

nhuận thời gian, nhuận cả cuộc đời

XUÂN THẮM

( Saigon, Tháng Bảy 2012 )

MẸ VỀ

đêm nằm mơ thấy bóng Mẹ về

ngoài trời giăng mưa gió lê thê

trên mắt trên môi Người đẫm ướt

nước mưa, hay lệ Mẹ dầm dề?

chiếc áo bà ba mầu nâu thẫm

bờ vai sờn bạc dấu chân quê

nhẹ nắm bàn tay gầy guộc nhỏ

con biết Mẹ về, chẳng phải mê…

Mẹ gần, như chỉ mới hôm qua

giọng nói, lời ru vẫn mượt mà

Mẹ ngồi tựa dáng muôn năm cũ

Mẹ đứng, ngàn hoa rụng sao sa

Mẹ bước lại gần con một bước

dặn dò, khuyên nhủ thật thiết tha

một bước, lại gần thêm bước nữa

âm cảnh, trần gian, một sát na…

giật mình, chợt tỉnh giấc Nam Kha

xót thân lạc lõng giữa Ta Bà

bóng ai lay động bên rèm cửa,

gió tiễn Mẹ đi, phải chăng là?

Mẹ đã đi rồi, không còn nữa

hồn thiêng vương vấn vẫn chưa xa

cúi đầu trước án thờ, tâm niệm :

son sắt tình non nước quê nhà.

VƯƠNG TRỌNG THÚY

( Kỷ niệm ngày về quê Biên Hòa

Tháng 7 năm Nhâm Thìn 2012 )

37 NĂM, THÁNG TƯ

(Mến gửi anh LÊ HÙNG - Seattle, WA - USA )

tháng Tư này, anh có về không?

về cùng em, thăm lại Sài Gòn

phố phường của những ngày tháng cũ

của những đợi chờ, những nhớ mong

anh có bao giờ ngồi nhớ lại

tháng Tư nào, cuộc sống lưu vong?

- ba mươi bảy năm rồi, anh ạ

tóc xanh xưa, giờ trắng như bông!

hai chúng ta sinh bất phùng thời

tuổi thanh xuân chia cách đôi nơi

“quẳng gánh lo đi mà vui sống”

chỉ là giây phút lãng quên đời

Sài Gòn vẫn mưa chiều nắng sớm

góc phố buồn, thương nhớ khôn nguôi

ngỡ bóng ai về, mầu áo mới

ngờ đâu lạ lẫm những mặt người

đã bao lần, đếm những tháng Tư

mỗi một ngày qua, một tạ từ

từ tạ tình yêu và tuổi trẻ

gói trọn niềm riêng, một phong thư

gửi đến người nơi miền viễn xứ

bốn mùa tuyết trắng với sương mù

kỷ niệm nào ghi vào ký ức

ngàn sau ơi, biết có bao giờ?

VƯƠNG TRỌNG THÚY

( Saigon tháng Tư 2012 )

THƯ TRẢ LỜI

(Cảm tác khi đọc "Thư Gửi Bạn" của Nguyễn Đông Tường)

một bức thư nhà trọn niềm thương

nhắn người viễn xứ sống tha hương

gửi chút hương lòng cho mây gió

góp lại tâm tình của bốn phương

dâu bể nhân sinh như giấc mộng

hợp tan kim cổ vẫn vô thường

xin hãy đừng nguôi niềm hy vọng

mai về trong nắng đẹp quê hương

Vương Trọng Thúy