- BIÊN HÒA,MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ
- DUNG NHAN MÙA XUÂN
- NẮNG ĐẸP MIỀN NAM
- HỒI HƯỚNG
BIÊN HÒA
MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ
Kính tặng Chị Út và Chị Châu Mỹ Q.
( Bến Đò Trạm – Tân Ba - Biên Hòa )
tôi nhớ dòng sông rủ bóng dừa
nhớ người chị gái bến đò xưa
những ngày đi học thời thơ ấu
chị với tôi cùng chuyến đò đưa
nụ cười thánh thiện, đôi môi thắm
chị dắt tay tôi bước xuống đò
nhẹ mái chèo lơi trên sóng nước
chị đã đưa người đến bến mơ
từ độ quê nhà tràn khói lửa
đò chèo nay vắng khách sang sông
chị về xếp lại tà áo trắng
một sớm mùa Đông bước theo chồng
nước đã trôi qua cầu Ông Tiếp
bến đò sông Trạm mãi chờ mong!
núi Bửu trơ gan cùng tuế nguyệt
sông Đồng muôn thuở vẫn xanh trong
tôi trở về khi mùa Xuân đến,
lục bình nở tím ở ven sông
tím một trời xưa đầy kỷ niệm
tím cả tình tôi ở trong lòng
bây giờ và đến muôn năm nữa
mây ngàn bay trắng núi Bửu Long
ai về qua bến sông xưa ấy
có nhớ đến người chị tôi không?
NGUYÊN NGỌC XUÂN
(Xuân Nhâm Thìn 2012)
DUNG NHAN MÙA XUÂN
(tặng D.)
xin em hãy đừng gọi tên mùa Hạ
giữa đất trời đang phơi phới tình Xuân
dẫu thời gian bôi xóa biết bao lần
dung nhan ấy chẳng mờ phai hương sắc
xin chớ vội vàng quay đi ngoảnh mặt
khi nụ cười còn rạng rỡ sau lưng
bức tranh còn dang dở một chân dung
tôi tìm mãi sắc hồng cho đôi má
bởi tình yêu là những điều rất lạ
là kho tàng, khám phá mãi không vơi
không lời nào nói hết ở trên môi
không thời gian, không gian nào hiện hữu
em là mây, là thiên hà vũ trụ
là mặt trời ngày, tinh tú ban đêm
là mưa xa, là hạt nắng bên thềm
là nước của sông, cội nguồn của biển
là thác đổ và suối ngàn lên tiếng
là chim muông cùng hoa cỏ mùa xuân
là núi non cao ngẩng mặt vui mừng
hòa với gió, bài ngợi ca nhan sắc
em là cây, còn tình tôi là đất
bão tố bên trời, níu lấy đời nhau
trong tận cùng niềm vui thú thương đau
cây vẫn nở một loài hoa bất tử
NGUYỄN NGỌC XUÂN
(Xuân Nhâm Thìn 2012)
nắng đẹp miền Nam
"Mến tặng em NGUYỄN NGỌC ẨN-G, CHS-NQ@ USA"
nửa đêm nghe tíếng còi tầu
ngày mai ta lại bắt đầu ra đi
(thơ NGUYỄN BÍNH)
chập chùng mấy dặm sơn khê
tàu muôn năm cũ đi về mai sau
tay nghiêng gối một bên đầu
lắng nghe thác đổ tuôn vào rừng sâu
người về Phố Cổ tìm nhau
đèn lồng bóng nước sắc màu lao xao
chiều qua Thánh Địa thành sầu
linh hồn tượng đá lệ trào bờ mi
mồ xưa rêu cỏ xanh rì
bốn mùa đứng gác biên thùy nước non
quê hương trong cuộc sống còn
người đi kẻ ở héo hon mộ phần
đêm Sa Huỳnh đẹp vô ngần
biển khoe nhan sắc khỏa thân giữa trời
một vì sao chợt đổi ngôi
ước gì tôi cũng đổi đời của tôi
cuộc đời tôi, Việt Nam ơi!
giang san cẩm tú, rạng ngời sắc hương
Quy Nhơn lặng lẽ phố buồn
hồn thiêng sông núi Tây Sơn thuở nào
tiếng ai hát giữa Sông Cầu
còn vang vọng mối duyên đầu luyến thương
lòng bâng khuâng giữa nẻo đường
chiều rơi trên đỉnh Cù Mông sương mờ
Nha Trang phố biển đợi chờ
ngày về nghe sóng vỗ bờ tình xa
bóng ai như mới hôm qua
nhớ đêm biển sáng, ngọc ngà trao thân
đường đi chưa đến mùa Xuân
Đông tàn đã vội mấy lần sương phai
Tây nguyên xanh thẳm trời mây
qua đèo Ngoạn Mục hồn ngây ngất tình
núi đồi hùng vĩ uốn quanh
thiên nhiên khéo vẽ bức tranh tuyệt vời
hoa đào Đà Lạt hé cười
nhắc bao kỷ niệm một thời trẻ trai
con đường đất nước còn dài
về miền Nam, nắng đẹp ngày sáng tươi
NGUYỄN NGỌC XUÂN
(kỷ niệm chuyến về Nam
Mùa Đông Tân Mão 2011)
hồi hướng
tưởng nhớ một hình dung
xa xăm và mịt mùng
ánh sáng và bóng tối
thiên đường và mê cung
tìm trong hồn rạn vỡ
chút bình yên vô cùng
hai phương, ngàn cách biệt
mong chi cuộc tương phùng?
chờ nhau trên sân ga
nhạt nắng, ánh chiều tà
đường về xa diệu vợi
tìm đâu bóng quê nhà?
lòng riêng sầu bao nỗi
một mình ta với ta
em bây giờ có nhớ
tình quê vẫn đậm đà?
đóa sen hồng nở hoa
đón người từ phương xa
đũa ngà trên chén ngọc
cơm hòa giọt châu sa
tâm thành dâng kính cẩn
niệm kinh cầu mẹ cha
xin cho lòng thanh thản
nguyện cho hồn thăng hoa
NGUYỄN NGỌC XUÂN
(Tưởng niệm 1 năm Má mất
Biên Hòa - 01/12 /2011)