Thơ 5
- QUÊ NHÀ
- TỰ SỈ
- KỶ NIỆM
- CÀ PHÊ
Quê Nhà
nhìn ánh ráng vàng buổi hoàng hôn
từ trong sâu thẳm của tâm hồn
tôi thấy khói chiều vương mái lá
hình bóng ai về ở cuối thôn
đồng ruộng, bờ đê thơm gốc rạ
trâu già đứng giữ đất quê hương
đổ giọt mồ hôi nuôi cây lúa
một đời vất vả, vạn niên buồn!
nước vẫn trôi xuôi dòng sông cũ
nhịp cầu in dấu bước chân xưa
chiều nao tà áo bay trong gió
rung động hồn ai mối tình thơ
quê mình đây, chất phác đơn sơ
vẫn thủy chung thương nhớ đợi chờ
vẫn ấm tình yêu vòng tay Mẹ
vẫn bao dung như tự bao giờ….
em về, rồi lại vội ra đi
ngập ngừng, mẹ chẳng nói năng chi
xào xạc hàng tre dường lên tiếng
lìa cành mai rụng ngỡ chia ly
Xuân đến, Xuân qua như giấc mộng
tóc Người sương muối đã bao kỳ?
một kiếp phù sinh trong cõi tạm
thuyền đời xin nhớ bến hồi quy…
XUÂN THẮM
( Xuân Quý Tỵ 2013 )
Tự Sỉ
tôi như con ốc mượn hồn
chết đi, sống lại vẫn còn trơ trơ
cuộc đời là một giấc mơ
sống đi, thác ở, vật vờ xác thân
tôi như bụi cát hồng trần
mai về cát bụi chẳng cần có tên
tôi như một giấc ngủ quên
bừng con mắt dậy, chợt thênh thang buồn
nửa đêm nhìn ánh trăng suông
trăng soi chiếc bóng trên đường trần gian
hồn đi vui cuộc truy hoan,
bỏ thân xác đợi trăng tàn sương phai
trời treo một cánh sao mai
cho hồng thể phách, cho ngày hồi dương
tình yêu trả lại phố phường
mất còn một cõi vô thường hư không
XUÂN THẮM
(Tết Quý Tỵ 2013)
KỶ NIỆM
Gửi tặng em vần thơ kỷ niệm
lúc bên đời bước xuống mùa Đông
sớm mai mù sương phủ sông Đồng
tìm đâu bóng người xưa áo trắng?
mấy mươi năm tình sâu nghĩa nặng
xa nhau rồi, lưu luyến ngày qua
những tâm tình, bao nỗi thiết tha
lòng hoài tưởng một thời thân ái
kỷ niệm là những gì còn lại,
khi cuối cùng tất cả qua đi
còn đâu bao ước vọng xuân thì,
còn đâu mộng công hầu khanh tướng?
tôi với em cùng chung lý tưởng
mơ một ngày nắng ấm mùa Xuân
gieo sáng ngời cuộc sống nhân luân
đời tươi đẹp tình yêu tuổi trẻ
tôi về đây giữa lòng đất Mẹ
cả một trời nhung nhớ quê xưa
bạn bè thương biết mấy cho vừa
cùng kể chuyện ngày xưa kỷ niệm…
NGUYỄN NGOC XUÂN
( Biên Hòa, mùa Đông năm Nhâm Thìn 2012 )
CÀ PHÊ
đạp xe qua phố nhỏ
uống cà phê ban mai
trời Đông chưa sáng tỏ
ngày ngắn để đêm dài
đường đi ngang phố biển
sóng rì rào bên tai
núi xa nằm im tiếng
mịt mờ trong khói mây
thuyền chài sắp ra khơi
mang nỗi buồn ngư phủ
đại dương nghìn năm cũ
bóng lưới giăng ngang trời
quán ở lưng chừng dốc
phố bên bờ biển khơi
ngọn hải đăng cô độc
tình ở lưng chừng đời
chào em, cô chủ nhỏ
đôi mắt sáng rạng ngời
đôi môi hồng thắm đỏ
trân trọng một lời mời
bản nhạc tình năm cũ
vừa gần, vừa xa xôi
tách cà phê nhỏ giọt
giọt sầu nào cho tôi?
NGUYỄN NGỌC XUÂN
(Đà Nẵng, mùa Đông
18 / 01 /2013)