(Để xem hình khổ lớn hơn, bấm chuột trái trên hình, xem xong
bấm chuột trái ở mũi tên phía trên bên trái để trở về trang cũ)
Họp mặt tháng 14/6/2015 tại Lộc Vừng
H Ọ P M Ặ T T H Ư Ờ N G K Ỳ T Ứ 3
Giữ đúng điều qui ước là mổi năm sẽ họp mặt chính thức 2 lần vào tháng 6 và tháng 12. Năm nay nhóm bạn Tứ 3 đã nhất trí chọn ngày 14 tháng 6. Khi nhận được mail của Nguyển thị Cúc báo tin tháng 7 sẽ về VN tôi đã vội vàng đề nghị dời ngày họp lớp lại chờ Cúc. Thoạt đầu các bạn OK, nhưng sau đó các bạn nói cứ họp thường kỳ đúng hẹn , khi nào Cúc về thì họp nửa càng vui. Trong nhóm bạn chỉ có tôi ở Saigon và Quí ở Thủ Đức là xa, tất cả các bạn đều ở Biên Hòa , hầu hết đều nghĩ hưu ở nhà trông cháu nên chỉ mong có dịp gặp nhau để trò chuyện. Lần nầy cái bệnh “bận rộn đột xuất’’ lây lan trầm trọng. Đầu tiên là Chẳn bị đau khớp chân không chạy xe Honda được, Chu cũng cảm sốt, Cẩm Vân đi chùa, Kim Mỹ đi du lịch, Nhàn đầy tháng cháu ngoại, Thanh Thu thôi nôi cháu nội, Mỹ Châu xây nhà, Ngọc Hương đi đâu đó…Băng thì không gọi được. Còn Hiếu và Phạm thị Minh thì các bạn không dám gọi vì hai bạn nầy nhiều lần từ chối lời mời họp mặt. ( Còn 1 bạn ở xa về đang lo việc gia đình ngoài Long Thành không về kịp để gặp bạn bè gọi điện cho tôi với nhiều tiếc nuối đó là Kim Mai ) Thôi thì càng đông càng vui mà không đông cũng vui. Đúng không các bạn.
Tôi lần đầu đến quán Lộc Vừng, Bạch Tuyết đã ân cần dặn dò tôi là đi xe Honda ngã Cầu Gành qua Chợ Đồn cho gần. Lượt về hảy đi ngã Cầu Mới vì Cầu Gành bây giờ chỉ cho xe Honda đi 1 chiều, còn xe hơi thì tuyệt đối không còn đường. Cầu chỉ dành riêng cho xe lửa. Nhớ mấy năm trước họp ở Thảo Nguyên Xanh, tôi cũng đi qua Cầu Gành lúc ấy có chở Lưu ở phía sau, Lưu khen tôi chạy xe cẩn thận an toàn, bây giờ sức khỏe Lưu kém rồi biết bao giờ tôi mới có dịp chở bạn đi họp mặt lần nửa. Mà lần nầy tôi chạy xe qua cầu một mình cũng loạn choạng, hình như mình cũng già yếu rồi đó…
Bước chân vào quán, cảnh quang nơi đây làm tôi ngạc nhiên thú vị. Một quần thể nhiều nhà chòi mái lá hình chóp liên kết trên một mặt hồ rộng, ven bờ rải rác nhiều cây Lộc Vừng cổ thụ cành lá xum xuê, tiếc là chưa phải mùa ra hoa chứ nếu không chắc còn đẹp hơn với những chùm hoa dài buông thỏng xuống mặt hồ. Giửa hồ có 3 vòi nước phun lên cao tạo thành 3 giòng thác mong manh nghe tiếng nước thánh thót, không khí mát mẻ xua tan cái nóng bức mùa hè xứ Bưởi. Đường đi từ nơi nầy sang nơi khác uốn lượn trên những chiếc cầu nhỏ xinh có tay vịn sơn trắng nổi bật trên mặt hồ nước trong xanh. Tôi mãi mê ngắm cảnh không nhận ra hai bạn Kim Ngọc và Kim Loan đã đến trước đang vẫy tay gọi từ xa. Vừa quay lại tôi kịp chào Ngọc Thảo, Ngọc Hoa và Bạch Tuyết đang khệ nệ mang ổ bánh kem và lẳng hoa tươi thật đẹp. Kim Tuyết, Châu Huệ, Hửu Huệ, Quí cũng đến kịp lúc. Ổ bánh kem được bày ra trông thật lạ mắt, ổ bánh gồm nhiều chiếc bánh nhỏ kết lại hình trái tim, trên mổi chiếc bánh nhỏ có bắt kem 1 mẩu tự, nhiều bạn đọc không ra, tôi mò mẩm mãi, đọc được vài chử rồi phải đoán mới ra được dòng chử: VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI, hoan nghênh Bạch Tuyết có sáng kiến đặt bánh. Chúng tôi đang xôn xao thì 2 bạn nửa mới đến càng làm xôn xao hơn đó là Hửu Hạnh và Bích Liên. Từ lâu Hửu Hạnh dời nhà về Chợ Đồn nhưng sức khỏe kém rồi bận việc nhà nên ít khi gặp mặt bạn bè, còn Bích Liên thì gần đây bị chứng mất trí nhớ nên cũng không đi họp mặt. Lần nầy nhờ Châu Huệ động viên nên có mặt hai bạn thật hết sức cảm động. Tôi phải hối thúc các bạn mau ra chụp hình cho kịp nắng chứ chờ các bạn hỏi han nhau mãi chắc đến trưa. Chỉ có mấy bà già mà loay hoay hồi lâu mới chụp được những tấm hình tập thể, giửa trời, nước, lá hoa…mọi người như trẻ lại. Ngay cả Bích Liên hôm nay cũng mập mạp tươi tỉnh, Hửu Hạnh cũng vui vẻ hồn nhiên.
Thức ăn đặt sẳn đã dọn ra. Tôi vôi tuyên bố khai mạc để mọi người nhập tiêc. Vẫn đơn giản như mọi khi mổi người một phần ăn tự chọn như dĩa Mỳ Ý, dĩa bò bít tết khoai chiên, hay tô bún bò Huế và ly sinh tố trái cây. Các bạn cũng đã chuẩn bị đâu phọng rang khai vị và Chôm Chôm tráng miệng. Câu chuyện cứ theo thức ăn, thức uống trơn tuột. Đề tài chính hôm nay là điểm danh xem mổi bạn có bao nhiêu cháu nội ngoại. Sau đó mới đến phần hát hò. Mở đầu vẫn là bài hợp ca truyền thống của Tứ 3 Hè Về. Tiếp theo ca sỹ chính Kim Ngọc hát rồi đến Hửu Huệ, Ngọc Hoa, không cần hát hết bài chỉ cần hát một đoạn thôi cũng được. Hửu Hạnh được các bạn yêu cầu quá cũng ráng hát mấy câu nhạc Trịnh Công Sơn, Bạch Tuyết nhớ mãi không ra lời bài hát Tưởng Niệm phải gọi điện cho một thân hửu hỏi cuối cùng tụi tôi cũng lẩm bẩm được mấy câu rời rạc, Ngọc Hoa nói lần sau sẽ đem theo tập nhạc, tôi cũng không thuộc bài tình ca nào nên theo yêu cầu của các bạn hát lại bài hát tếu Huyền Thoại Vợ, cũng may là giờ đã quá trưa các thực khách ngồi gần đó đã ra vê nên chúng tôi tha hồ hò hát. Kim Tuyết khoe lúc nầy ở nhà hát ru cháu ngũ hay lắm nhưng không thể hát cho bạn bè nghe được vì sợ bạn bè cũng sẽ ngũ hết.
Tiệc tan, gọi tính tiền. Kim Tuyết góp 500.000, mổi bạn góp 100.000, Châu Huệ góp phần của Hửu Hạnh và Bích Liên. Bạch Tuyết tặng phần hoa tươi và bánh kem. Thanh toán xong tiền dư 300.000. Hửu Huệ đề nghị chúng tôi tặng một suất Bảo Hiểm Y Tế cho Hửu Hạnh. Tôi và Quý đã góp thêm 300.000 nửa cho đủ số tiền 600.000 đVN. Hửu Hạnh nói ngay ngày mai sẽ nhờ con trai dẩn đi mua Bảo Hiểm Y Tế.
Chúng tôi chia tay, hẹn tháng 7 sẽ gặp lại khi Cúc về. Tôi chở Bạch Tuyết về nhân tiện ghé thăm Mỹ Châu vì lâu rồi Bạch Tuyết cũng chưa gặp Mỹ Châu. Bạn bận rộn chuyện xây nhà thật, nhưng còn lý do nào khác khiến bạn biếng ăn, mất ngũ chăng, tôi thấy bạn vốn đã gầy giờ còn gầy hơn. Chúc bạn mau phục hồi sức khỏe để còn giúp nhóm Tứ 3 họp mặt bạn bè. Tôi và Bạch Tuyết cũng ghé thăm Lưu, bạn nói đã qua thời kỳ nguy hiểm giờ đang tịnh dưởng, tinh thần bạn vẫn lạc quan yêu đời. Trước khi ra về Bạch Tuyết nhét vội vào tay Lưu số tiền nhỏ làm quà chúc bạn mau bình phục. Nghe nói mới đây Thu Xuân về cũng có đi với Lưu và Kim Tuyết đến thăm tặng quà cho Bích Liên.
Thời gian không làm phai mờ được tình bằng hửu. Nhóm bạn Tứ 3 mãi mãi vẫn thế.
Tôi viết lại những dòng nầy để các bạn cùng đọc cho vui. Hẹn gặp lại nhé.
Biên Hòa tháng 6/2015
Bùi Thị Lợi
Nhìn những gương mặt bạn bè thấy thương và nhớ quá! H cám ơn Lợi đã gửi cho xem những hình ảnh bạn bè.
Nhìn Lợi mi nhon lắm, các bạn khác ai cũng tươi tắn vui vẻ đẹp quá. Mai mốt Bạch Tuyết nhớ mặc áo màu hồng để nhớ H nha, đẹp lắm đó Tuyết, hihi. Quí cận nhìn trẻ và dễ thương lắm.
BL khỏe không, chắc L đang uống thuốc điều trị bịnh hở Liên.
Lần nầy không thấy Thanh Thu, Chẵn, Kim Mỹ, Lưu, Tâm, Mỹ Châu, Ngọc Hương....
Hai tháng nữa Hồng Hạnh về rồi, H không về được tiếc quá. Hy vọng Hạnh về sẽ gặp bạn bè đông đủ.
Thương chúc các bạn mình sức khỏe dồi dào, có nhiều dịp họp mặt vui vẻ luôn.
Hồng thăm tất cả các bạn. Thương mến.
Hồng
Các bạn thân mến,
HH rất vui khi xem hình nhóm Tứ họp mặt cuối tuần qua.
Cám ơn Lợi đã nhanh chóng gửi hình cho bạn bè xem, nhất là các bạn ở phương xa.
Tuy vắng mặt một số bạn mà Hồng đã kể, nhưng lần nầy có mặt Bích Liên.
Còn bạn mặc bộ đồ màu xanh, có phải là Nguyễn Hữu Hạnh không hả Lợi?
HH đã post hình vào trang Tứ, mời các bạn mở ra xem:
Khi nào rảnh, Lợi viết một bài ngắn nói về buổi họp mặt nầy nha Lợi!
Mong tháng 8 sắp tới, các bạn sẽ họp mặt đông vui hơn khi Hồng Hạnh về thăm VN.
Thương chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc...
HH
Đúng là những tấm ảnh quí. Quí ở chổ tâm tình bạn cũ lưu giữ hình ảnh của nhau. Hơn 45 năm ảnh có phai màu nhưng tình bạn không phai.
Lợi
Các bạn thân mến,
Cảm ơn Hồng và Diệu đã gửi hình xưa thật là hiếm quý cho các bạn cùng xem.
HH đã resized và post vào trang Tứ, mời các bạn mở ra xem:
Bạn nào còn giữ hình xưa kỷ niệm, nhớ gửi cho HH để lưu niệm vào trang Tứ nha!
Thương chúc các bạn luôn vui khỏe...
HH
Các bạn ơi nhìn những tấm hình của những người bạn thân thương một phút bồi hồi nhớ thầy nhớ bạn nhớ mái trường xưa và ta nhớ cả chính ta, cái ta hôm nay và cái ta hôm xưa nhìn không giống nhau nhưng bạn ta và ta thì không khác nhau vẫn thương yêu dồn dã, nhiệt tình và vẫn hồn nhiên mỗi khi gặp mặt, tình bạn là liều thuốc làm ấm lòng kẻ tha hương
Nhớ các bạn nhiều
Kim Mai
Họp mặt với Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh tháng 3 - 2015
Nguyệt Ảnh & Thoại Keo
Ngọc Lan thân, mầy đã nhận ra bạn của mình rồi! Đó đúng là Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh. Năm 1968, Nguyệt Ảnh từ Tây Ninh chuyển về Trường Ngô Quyền học Đệ Tam Ban A cùng với mầy và nhóm bạn Hữu Huệ, Ngọc Hương, Ngọc Hoa, Châu Huệ, Kim Tuyết , Bạch Tuyết... Lúc đó tao đã lên NLS Bảo Lộc. Đến năm 1971 tao về Biên Hòa sinh hoạt phong trào Nữ Hướng Đạo Việt Nam thì Nguyệt Ảnh có cô em gái tên Kim Hoa là đoàn sinh Hướng Đạo của tao. Nên tao biết Nguyệt Ảnh cùng khóa 9 Ngô Quyền với tụi mình. Sau năm 75, gia đình Nguyệt Ảnh định cư ở Đức. Khoảng năm 2000, Kim Hoa có về VN, ghé thăm tao ở Saigon. Tao cũng biết tin Nguyệt Ảnh từ đó. Mãi đến thời gian gần đây, qua mạng Facebook tao mới liên lạc được với Nguyệt Ảnh. Nghe nói Nguyệt Ảnh đã có đôi lần về Biên Hòa, tuy không còn ai thân thuộc ở đó nhưng Nguyệt Ảnh muốn tìm thăm các bạn học cũ mà không biết tìm ai. Tao hứa nếu lần sau Nguyệt Ảnh về Biên Hòa thì gọi tao. Tao sẽ tìm bạn cho Nguyệt Ảnh và tao đã thực hiện được lời hứa.
Nguyệt Ảnh mail cho tao biết dự định qua Tết sẽ về VN. Trước đó tao đã in lại tấm ảnh của Nguyệt Ảnh trên Facebook mới đây chuyển cho các bạn xem. Ai cũng nao nức chờ đón cô con gái của tiệm bán xe đạp Thế Hùng ở đường Trịnh Hoài Đức ngày xưa. Sau hơn 40 năm xa cách, khó mà nhận ra bạn mình vẫn còn trẻ trung xinh đẹp lắm!
Một ngày đầu tháng 3, nghe Nguyệt Ảnh gọi báo tin đã về đến VN, Nguyệt Ảnh đi cùng với cô em út tên Nhung. Tao nhớ ngày xưa con bé Nhung nhỏ xíu cứ theo xin Mẹ cho đi họp Hướng Đạo với chị Hoa mà Mẹ cưng quá không dám cho đi sợ con vất vả. Hai chị em chuyến nầy về du lịch các tỉnh Miền Tây và Miền Trung xong rồi mới về Saigon ở nhà người chị họ. Nguyệt Ảnh muốn gặp gỡ, thăm viếng và mời bạn bè ăn cơm trưa mừng hội ngộ. Tao nhờ Hồ Bạch Tuyết nhắn các bạn mình và chọn địa điểm luôn. Thật tình Nguyệt Ảnh không nhớ nhiều bạn. Chỉ nhớ nhất là Cẩm Vân vì ở gần nhà và nhớ Chiêm Thoại Keo vì ngồi bên cạnh trong lớp. Cẩm Vân thì trong nhóm Tứ 3 mình còn Thoại Keo thì tao không biết, nhưng hy vọng trong các bạn sẽ có người biết.
Sáng hôm đó, hai chị em Nguyệt Ảnh đi xe Bus từ Saigon về Biên Hòa. Tao và Hồ Bạch Tuyết đi xe Honda ra đón tại bến xe rồi chở đến nhà Cẩm Vân. Cẩm Vân chỉ cho Nguyệt Ảnh chính xác vị trí ngôi nhà của Nguyệt Ảnh ngày xưa bây giờ trở thành Nhà phát hành sách và Thẩm Mỹ Viện. Nhung hỏi các chị có biết tin về Ngọc Ánh con của ông Hai Mẹo bây giờ ở đâu không? Ngọc Ánh là bạn thân của Nhung. Bạch Tuyết nói ông Hai Mẹo là bạn của Ba Bạch Tuyết, ông đã mất. Còn Ngọc Ánh thì Bạch Tuyết không biết. Cẩm Vân nói biết Ngọc Ánh hiện đang mở cửa tiệm bán thuốc tây ở trong gần Ga xe lửa Biên Hòa. Nhung mừng quá nhờ mấy chị đưa dùm đến thăm bạn. Chia tay nhau lúc 2 người mới 15 tuổi (1979), bây giờ gặp lại suýt không nhận ra nhau. Vì Nhung không học Ngô Quyền nên tao đề nghị để 2 người bạn nhỏ tâm sự riêng, tụi tao chở Nguyệt Ảnh lên thăm trường cũ Ngô Quyền.
Trường bây giờ hoàn toàn khác xưa. Từ cổng đến sân đến hành lang lớp học... Không còn vết tích nào quen thuộc. Gặp đúng giờ tan trường, tụi tao như những người khách lạ lạc lõng giữa đám học sinh tíu tít ra về. Muốn tỏ chút tình thân thiện với khóa đàn em. Tao ngỏ ý với mấy cô cậu học trò đáng tuổi cháu mình xin được chụp chung tấm ảnh kỷ niệm. Các em vui vẻ nhận lời.
Nhiều lần qua lại trước cổng trường, tao vẫn có ý muốn vào thăm lại chốn xưa nhưng chưa có dịp. Nhân cơ hội nầy, tao tranh thủ chụp mấy tấm ảnh. Cái cột cờ có bụi hoa kiểng mà tụi mình chụp hình chung với nhau không còn nữa. Hành lang lớp học dài hun hút mà ngày xưa tụi mình khua guốc mộc ầm ỉ bị Thầy Cầm Giám Thị rượt cũng không còn nữa. Gốc cây Phượng Vỹ tao với mầy tựa lưng làm dáng nón lá nghiêng che chụp hình ngày xưa đó cũng không còn. Chỉ thấy tượng Ông Ngô Quyền đứng sừng sững không quen. Tao ngậm ngùi nhìn quanh như tìm bóng dáng bạn bè ngày xưa...
Bạch Tuyết nhắc nhở tao là bạn bè đang chờ. Tụi tao vòng xe lại nhà cô bạn nhỏ Ngọc Ánh đón Nhung rồi cùng đến nhà hàng Nhã Viên. Buổi trưa trời đang nắng chói chang bất chợt có đám mây tình cờ trôi qua che mát một khoảng không gian như làn gió thổi niềm vui đến cho những gương mặt rang rỡ, các lão bà trên 60 tóc hoa râm thậm chí có người bạc trắng mà vẫn hồn nhiên như thuở còn cắp sách đến trường. Họ nhận ra nhau dễ dàng, họ liếng thoắng kể cho nhau nghe những kỷ niệm ngày xưa, những câu hỏi tới tấp làm Nguyệt Ảnh không kịp trả lời vì còn bận lục tìm trong máy ảnh những hình ảnh gia đình để giới thiệu với các bạn con trai, con gái và con rể của mình. Nguyệt Ảnh cũng cho biết chồng đã mất từ năm 2002, hơn 10 năm nay bạn sống một mình chăm sóc con cái nơi xứ lạ thật không dễ dàng. Nguyệt Ảnh hỏi xem có ai biết tin của Chiêm Thoại Keo, rất may là Tống Kim Mỹ biết rất rõ người bạn nầy. Hứa sẽ đưa Nguyệt Ảnh đến nhà thăm ngay. Nguyệt Ảnh vui mừng lắm.
Sau bữa cơm trưa thân mật, vội vã chụp với nhau những bức ảnh kỷ niệm. Cũng với những gương mặt thân quen của nhóm Tứ 3 như Châu Huệ, Hữu Huệ, Ngọc Hương, Kim Tuyết, Thanh Nhàn, Cẩm Vân, Kim Mỹ... Rất tiếc là còn nhiều bạn vì nhiều lý do không kịp đến như Lưu bị bệnh, Mỹ Châu không khỏe, Ngọc Hoa đi làm... Nhưng được như vậy cũng là niềm vui lớn dành cho Nguyệt Ảnh, bạn bày tỏ sự xúc động lần nầy về thăm Biên Hòa đã toại nguyện khi tìm được các bạn cũ. Tíu tít chia tay, hẹn gặp lại. Tụi tao chở Nguyệt Ảnh theo Kim Mỹ ra chợ Biên Hòa. Nhà của Thoại Keo gần trường Dục Đức ngày xưa bây giờ là khu chợ mới. Tao nhìn thấy Thoại Keo có nét quen quen, hỏi mới biết bạn học lớp Tứ 1. Trong khi Thoại Keo và Nguyệt Ảnh hàn huyên, Kim Mỹ kể cho tao nghe chuyện năm học lớp đệ thất 1. Thầy Bình dạy Pháp Văn. Mầy nhớ Thầy Bình da trắng, môi đỏ như son rất đẹp trai, hiền lành mà tụi mình hay nối đuôi đi theo sau lưng thầy mỗi khi thầy lên lớp không? Vậy đó mà Kim Mỹ nói ngày xưa ghét Thầy vì Thầy hay truy bài mà Kim Mỹ thì không học giỏi môn Pháp văn. Trong khi Thoại Keo học rất khá môn nầy. Kim Mỹ nhờ Thoại Keo giúp mình ôn tập bài. Muốn như vậy Kim Mỹ phải làm giúp Thoại Keo một việc. Số là Ba của Thoại Keo rất thích ăn món óc heo, ngày nào Thoại Keo cũng phải chuẩn bị nấu món nầy, muốn có thời gian rảnh để cùng học Pháp văn với bạn ở nhà thì Kim Mỹ phải giúp Thoại Keo chuẩn bị món ăn. Đơn giản thôi, chỉ việc dùng que tăm khều cho sạch những sợi gân máu trên bộ óc heo. Vậy mà mãi cho đến bây giờ Kim Mỹ vẫn không bao giờ thèm ăn món óc heo vì quá ngán...
Buổi chiều qua đi thật nhanh, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Rất tiếc là tụi tao không có xe hơi nhà để đưa chị em Nguyệt Ảnh về lại Saigon nên đành chở bạn ra bến xe Bus. Một lần nữa tạm biệt nhé! Vậy là vòng tay tụi mình đã nối rộng hơn thêm một chút. Tụi tao vẫn đang mong chờ mầy và Hà Ngọc Lệ đó Ngọc Lan ơi....
(Tao viết thư nầy cho mầy thay cho bài tường thuật buổi họp mặt để đăng trên trang Tứ 1,2,3)
Bùi Thị Lợi
Cam on LOI da goi hinh cac ban gap lai Nguyet Anh nhung Hanh khong nhan ra N. Anh nua! Mà trong hinh cuoi ai ngoi ke ben N. Anh vay Loi?
Chuc cac ban that nhieu suc khoe va cung co nhieu thi gio ranh roi nua de thuong xuyen hop mat voi cac ban nha! A! Mà Loi co tin tuc gi cua Dieu khong?
Hong Hanh
Hữu Hạnh ơi, vừa rồi có Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh về Biên Hòa, tụi mình có buổi hội ngộ cũng thú vị. Bloi có gởi cho các bạn mấy tấm ảnh và bài viết để đọc cho vui. Nhân tiện nhờ Hữu Hạnh post vào trang Tứ 1,2,3 luôn nha. Cám ơn bạn nhiều. Hy vọng lần sau được đón Hữu Hạnh ở Biên Hòa.
Thân mến,
Bloi
Các bạn thân thương,
Cám ơn Lợi đã gởi hình và bài tường thuật buổi họp mặt với Nguyệt Ảnh ở BH.
HH đã post vào trang Tứ, mời các bạn mở ra xem:
Đọc bài viết của Lợi, HH rất xúc động và đồng cảm với tâm tình của người học trò cũ, nay có dịp vào thăm lại ngôi trường xưa mà lòng ngậm ngùi vì tất cả đã thay đổi!!! Cảnh cũ, người xưa chỉ còn lại trong ký ức mà thôi...
Nhưng dù sao thì các bạn cũng có cơ hội gặp gỡ nhau ở chốn xưa, nơi đó đã ghi dấu biết bao kỷ niệm của một thời áo trắng là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người phải không các bạn?
Mong nhóm Tứ của chúng ta có thêm những buổi gặp gỡ thân tình trong thời gian tới, khi các bạn ở phương xa có dịp về thăm chốn quê nhà.
Thương chúc các bạn luôn vui khỏe và nhiều hạnh phúc...
HH