Tôi và chị là đôi chị em bà con bạn dì, hai đứa cách nhau dăm ba tuổi, thuở nhỏ cùng vui đùa thắm thiết bên nhau. Những trò chơi tuổi thơ chúng tôi không bỏ qua một "món" nào. Có lúc năng động với trò trốn tìm ( năm mười, mười lăm,hai mươi), hay đánh đũa , nhảy lò cò, ông đi qua bà đi lại , hoặc đánh đáo (món này của con trai cũng không bỏ qua )... Có khi đằm thắm hơn với trò bán đồ hàng , chơi "làm thiếm" bế búp bê... Đặc biệt hơn có một ngày, một câu chuyện nhớ đời mà đến bây giờ mỗi khi
hai chị em gặp nhau thường nhắc lại với bạn bè, con cháu cùng ôn lại kỷ niệm NGÀY ẤY...
Thường thì ba má tôi lo việc cúng giỗ hai bên nội ngoại . Hồi đó sắp đến ngày giỗ, như mọi lần con bé em con người dì thứ năm khoảng độ 6-7 tuổi gặp dì hai của nó đõ đẽ xin xỏ:
-" Đến ngày giỗ, dì Hai cho chị CH ra phụ lặt rau với con nghe".
Thấy dì Hai quay mặt đi chỗ khác ( chắc để cười ) rồi dì gật đầu.
Đến ngày giỗ, người lớn lo việc bếp núc , cúng kiến. Còn hai con bé tìm chỗ để bày đồ hàng chơi búp bê ... Chơi một lúc, con bé em chắc đã chán với những thứ cắt xắt mà không ăn được nên nói lên "khát khao" của mình :" Em thèm ăn khô mực quá à, chị ơi ! " Con bé chị nghe vậy liền nói:- Vậy đi mua về ăn đi. Mà đi xe đạp cho lẹ hén S. Để chị chở S cho ... Bé em khoái quá gật đầu liền . Thế là hai chị em len lén dẫn chiếc xe đạp ( ngày đó gọi là xe đầm ) ra khỏi cổng . Bé chị lên xe cầm tay lái, nhưng nào có đưamông lên yên xe được đâu mà chỉ ngồi dưới sườn xe, đạp nhấp nha -nhấp nhõm; đạp vài vòng thì loạng choạng phải đưa chân rà xuống đất cho khỏi té , thế thì làm sao mà chở con em ra đến tận chợ Biên Hòa. Biết làm sao hơn ! Nhưng cũng vì khoái theo chị , nhỏ em chỉ còn cách nắm chặt lấy ba-ga đằng sau xe mà lúp xúp chạy theo sau, lúc đi đủng đà- đủng đỉnh , lúc chạy lon ton ... cho đến khi gặp được xe bán khô mực ; mua một miếng.Chờ người ta nướng ,quay ép cho mỏng tơi ra, phết lên đó chút tương đen, ít tương đỏ, cầm trong tay là yên chí ; hai chị em đi thêm một quãng nữa để mua thêm gói me ngào đường có rắc mè và chút muối ớt .Vẫn là kiểu xe - đứa đạp đứa đẩy- đứa cà thọt trên xe, đứa le te đi theo sau, vậy mà cũng hết tua khứ hồi : đường Đắp mới -chợ BH rồi chợ BH - đường Đắp mới. Hai con bé trở dìa nhà an toàn với 2 gói đồ ăn như ý nhưng con em mặt mày ướt đẫm mồ hôi, còn đứa chị tóc tai lòa xòa ướt nhẹp. Hai chị em trở lại chỗ " quày hàng", bày 2 món đồ ăn ra, chia nhau "chấm chấm...mút mút ", lúc đó sao mà nó ngon lạ lùng !!! Sau khi đã thỏa mãn cơn thèm , hai chị em rũ rê nhau đi tắm cho mát, mà nào có chịu dội xối vài gáo nước gọi là tắm mát đâu
mà còn bày đặt...
Ngày xưa thường thì nhà tắm và nhà vệ sinh là 2 phòng ngăn ra riêng biệt chứ không như bây giờ . Ở đây 2 phòng được ngăn
bằng một hồ nước để hai bên cùng xài nước chung; hồ không lớn lắm nhưng đủ cho hai cô nàng ngồi lọt tõm trong đó .
Thế là hai chị em nhảy vào hồ khúc kha - khúc khích : Sao nước nó đẩy mình lên chị hén ?
- Ừ! Mình có bơi đâu mà như có lúc nổi, lúc chìm S thấy không?
Bỗng ngay khi đó , ông Cậu Chín ( em của Dì Hai và Dì Năm) tay cầm roi la lớn :
- Đứa nào trong nhà tắm ? Nổi nổi- Chìm chìm hả , ra đây coi ! ... ( Cửa mở ) ...
Cậu Chín nghiêm giọng :
- Hai đứa bây làm dơ hồ nước hết rồi ! Quá lắm ! ....
Hai đứa mặt méo xệch leo ra khỏi hồ mà mắt thì lắm la lắm lét , sợ bị ăn roi ; nhưng chạy đâu cho khỏi , cậu Chín rất là nghiêm khắc, mỗi đứa bị phát vào mông 2 roi cho chừa ...
Tuy là đòn cảnh cáo, ông cậu đánh có mạnh tay đâu, nhưng cũng đủ làm hai con bé khóc hu hu....chạy đi tìm Má ...
Ngày Ấy , vậy đó .
Và Bây Giờ , Hai chị em cùng nắm tay nhau vào Cà Phê Cầu Mát.
Trầm Ngọc Sương
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai dìa Gia Định Đồng Nai thì dìa
Ngày ấy...chúng tui gồm 3 đứa tuổi nhỏ nhất khoảng 9.10, lón nhất khoảng 14,15 gì đó...tên đứa lớn là MT, đứa giữa là MC và đứa nhỏ là SS.
Trong giòng họ hàng của chúng tui gọi các Dì Dượng là Tía Má - và cách gọi Ba Má của SS là Tía, Má không là ngoại lệ.
Tía Năm ngày ấy là Trưởng hạt Lâm nghiệp ở địa phận Quảng Xuyên - An Thịt (bi giờ tên mới là huyện Cần Giờ), cứ mỗi lần Tía Năm đi, về giữa tư gia và Sở làm thì có 2 chiếc tàu mang tên Cần Thạnh hoặc Bạch Tuyết thay nhau đưa đón Tía Năm tại bến sông Bạch Đằng SG.
Ngày ấy...cũng may là đúng dịp chúng tui được nghỉ Hè 3 tháng, Tía Năm sau khi hoàn tất công vụ ở Sở Thủy Lâm Biên Hòa phải trở lại QX tiếp tục công việc của mình...nhờ dịp này 3 đứa tui được người lớn cho đi theo.
Từ lâu chúng tui rất muốn đi xuống QX một chuyến cho biết, nhân dịp này lời "nài nĩ" của chúng tui được "các cấp chỉ huy" OK ngay...thế là khỏi cần phải hối thúc hay nhắc nhỡ gì , 3 đứa tự lo sắp xếp quần áo, tập vở vào 3 túi xách chờ ngày lên đường.
Ba đứa mong chờ ngày đi tính bằng giờ - thời gian sao mà chậm thế? - Rồi, việc gì đến cũng phải đến...Không nhớ rõ mấy giờ? chỉ nhớ là vào buổi sáng ngày Chúa nhật, sau khi ăn sáng no nê xong Má Năm chở 4 người (Tía 5 và 3 đứa tui) trên chiếc xe hơi Con Cóc trực chỉ SG về bến Bạch Đằng - đã có chiếc tàu lớn sẳn ở đó hổng biết tự bao giờ đợi chúng tui???).
Trong giây phút tạm biệt chia tay của 2 người lớn với những bịn rịn không thể thiếu giữa người đi kẻ ở...ngược lại với 3 đứa tui là niềm vui khó tả, dạt dào sung sướng....soãi cánh chim bay tự do trong khung trời mới với 1 tháng nghỉ Hè đầy thú vị này...Kể từ hôm nay 3 đứa mình được TỰ DO ăn chơi thoải mái rùi...hahaha...
Mọi chuyện đâu và vào đó, chiếc tàu rời bến Bạch Đằng đưa chúng tui đi về miền đất lạ có biển xanh mà 3 đứa tui chưa một lần bước chân tới...
Tàu chở chúng tui tạm biệt dòng sông nước ngọt SG có 3 ngã rẽ Nhà Bè - Gia Định - Đồng Nai rồi tiến dần ra biển...
Tía 5 chắc là mệt và cũng chắc là nhớ Má 5 nên vào trong tàu nằm nghĩ, còn 3 đứa tui ra ngoài mũi tàu ngồi vừa ngắm cảnh trời mây bao la, hát hò..cho tà áo đầm thỏa lòng tung bay trong gió.
Khi gần lúc xa...thấp thoáng những chiếc tàu lớn có nhỏ có tưởng như đang tiến đến tàu chở chúng tui (tên tàu là Cần Thạnh)..mà đúng là vậy - có 1 chiếc tàu nhỏ hơn tàu CT của chúng tui, bên hông tàu thấy 2 chữ CAN THO bự thiệt là bự chở nhiều người mặc y phục màu trắng, trên cổ đeo cái yếm vuông màu xanh - đoán mấy chú này là lính Hải quân? chắc hổng sai!!) tiến đến giơ tay vẫy chào 3 đứa rồi dùng 2 bàn tay để lên miệng làm loa la lớn :
- Chào các cô bé dễ thương, các cô bé đi đâu đó?
Lúc đó biết gì đâu mà lich với sự - tinh nghịch thì có - cũng giơ tay vẫy vẫy, cũng bắt chước đưa 2 tay lên miệng làm loa rồi cả 3 đứa cùng la thật lớn (vụ này đã được tính trước rùi} :
- Chào mấy chú CẲN THỎ...thiếu gì tên đẹp, sao lại chọn tên CẲN THỎ...???
Hổng biết làm cái gì mà chiếc tàu CAN THO cứ chốc chốc lại thấy vòng qua vòng lại trên biển hoài, mà hể mỗi lần tới gần tàu Cần Thạnh thì lại lập lại điệp khúc ấy trong sự vui vẽ và hân hoan lắm. Nhưng...đừng tưởng bở!!!
Sau khi đã dùng cơm trưa, thay vì vào trong nằm nghỉ ngơi theo lòi của Tía 5 thì 3 đứa lại ra ngoài tiếp tục khám phá những điều mới lạ trên biển...
Lại gặp tàu CAN THO nữa, nhưng lần này tự nhiên thấy một chú quăng dây vào tàu chúng tui rồi nhảy lên tàu mang bộ mặt nghiêm nghị lớn tiếng hỏi :
- Hồi nãy ai kêu là CẲN THỎ, nói mau?
- (im lặng)
- Ai kêu CẲN THỎ, mau khai ra...không khai thì bắt tất cả xuống tàu CAN THO dìa Cần Thơ về cái tội bao che...
Đến lúc này thì thì mặt mày đứa nào đứa nấy méo xẹo méo xệch như bánh ít trần, mặt mày tái xanh như tàu lá chuối, mặt cắt hổng còn chút máu..đứng như trời trồng...mắt hướng về phía trong tàu hy vọng có Tía 5 cứu bồ...
Nỗi tuyệt vọng tràn trề - sợ quá...(điều gì xãy ra Ngày ấy? bà con cô bác CFCM đoán được chưa? Quá sợ hãi, nên 2 trong 3 đứa nhỏ và vừa...đã thản nhiên cho...nước thơm thấm ướt mũi tàu trong tiếng "hóc" nghẹn ngào huhuhu
Đinh Mỹ Chơn
Sau sự cố CẲN THỎ khiến 2 con bé MC và SS một phen kinh hồn khiếp vía đã gây hậu quả nghiêm trọng làm ướt nhem ướt nhẹp quyển Lưu Bút Ngày Xanh của chị MT đã hí ha hí hững mang theo để khoe với 2 đứa em...
Nhưng dù sao hay trăng gì... 3 đứa tui cũng vui vì đã để lại ấn tương đẹp đối với mấy chú Hải quân, trước khi rời tàu Cần Thạnh chú ấy đã bế SS trên tay rồi nói:
- "Mấy bé xinh xinh và dễ thương lắm, chào tạm biệt ..."
Chiếc tàu Cần Thạnh vẫn ung dung tiến về phía trước như không hề hay biết chuyện gì đã xãy ra với 3 đứa tui - Tía 5 mà còn hổng biết thì nói chi đến chiếc tàu ha -
Mặt trời đã đi về phía cuối chân trời, bóng hoàng hôn bao phủ cả không gian mờ tối trên biển ...thì cũng vừa lúc chiếc tàu Cần Thạnh tù từ rẽ hướng tìm bến đậu...
Đã xong một chuyến "hải hành" đầy nước mắt lẫn nụ cười...Tàu cặp bến có nhiều người chạy ra phụ khuân vác đồ đạc của Tía 5 và 3 đứa tui vào Hạt Kiểm Lâm...hình ảnh đầu tiên mà 3 đứa tui thấy là một căn nhà có bề ngang lớn hơn một căn nhà bình thường, trong nhà treo một cây đèn măn-song .. ( chắc là cúp điện nên cả xóm nhà nào nhà nấy đều tối thui, 3 đứa tui nghĩ như vậy!}
Đâu đó coi như tạm ổn, Tía 5 đi xuống bếp nấu nước nóng cho 3 đứa tui tắm rửa sạch sẽ đặng đi ngủ, Tía 5 ngủ trên bộ ván gõ, còn 3 đứa tui ngủ trên chiếc đi-văn lớn...
Đến lúc này 3 đứa tui mới biết ở đây chưa có điện, vì nhà Tía 5 là công sở nên mới được xài đèn măn-song, nhà dân đa số xài đèn dầu trứng vịt...
Tối nay, 3 đứa tui chắc sẽ có một giấc ngủ ngon sau chuyến hải hành lắc lư con tàu đi đây.. và trước khi chun vô mùng ngủ, 3 đứa sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ đàng hoàng như sau : - chị MT lớn nhất ngủ ngoài bìa, kế là MC (có nghĩa là nằm giữa) sát vách tường là SS. Rồi..1,2,3 chúng ta cùng ngủ...nhưng nào có ngủ được đâu! Vì sao? - trong khi phía bên kia Tía 5 đã ngủ tự bao giờ??
Đến lúc này SS trở chứng hổng chịu ngủ bìa trong vách như "hợp đồng đã ký kết" cứ nhất định đòi ngủ giữa 2 đứa chi - vì SỢ MA - giữa đêm khuya thanh vắng, trong nhà leo lét ánh đèn dầu, bên ngoài trời tối đen như mực, lạ nước lạ cái...tư nhiên nghe SS nhắc 2 tiếng SỢ MA..phản xa rất tự nhiên :không hẹn mà cả 3 đứa cùng hét lên một tiếng thật lớn rồi ôm chặc lấy nhau mà "hóc". Ở phòng bên kia Tía 5 nghe 3 đứa tui vừa la vừa khóc lật đật chạy qua hổng biết chuyện gì - khi tỏ tường cớ sự (Tía 5 chắc cũng điên cái đầu) - cười cười hổng nói hổng rằng bèn tự động vác ghế bố đặt cạnh đi-văn của 3 đứa tui.. làm bảo vệ cho 3 đứa tui yên tâm đi vào giấc mộng đẹp...Có ai "ngon" bằng 3 đứa tui chưa?.
Một ngày- mới bắt đầu, 3 đứa tui được Tía 5, cùng người phụ tá và những người dân trong xóm Hạt chăm lo đủ thứ ( Tía 5 được người dân ở đây rất thương mến và quý trọng, bắt được hải sản ngon đều đem biếu Tía 5, nhưng thường thì Tía 5 đều gởi tiền lại, họ tự nguyện phục vụ nấu ăn cho Tía 5 hằng ngày)và cũng dặn dò đủ thứ...3 đứa tui cũng gật đầu dạ dạ thưa thưa ra vẽ hiểu biết lắm. Nhưng có ai đâu ngờ???
Điểm tâm sáng là cơm chiên hải sản no nê cái bụng xong, 3 đứa xin Tía 5 cho vô xóm Hạt chơi - sáng đi theo mấy em nhỏ trong xóm đi bắt còng, chiều đi vòng vòng quanh xóm bắt cá bắt tôm...hay những khi " buồn-đi" vệ sinh thì được hướng dẫn tận tình ra chổ giống như..."tấm hình cô gái ngồi bụm mũi" trong bài viết Ráng Lên của Ngh.Hải đã đăng trong CFCM đó....hìhì...
Khổ cái là buổi sáng trời trong mây trắng.. hổng chịu đi " ngâm thơ" - chắc là mắc cỡ mà cũng là chưa quen...ngồi cái kiểu này...
Nào có hẹn hò hay hứa hẹn gì đâu...nhưng hổng hiểu sao cả 3 đứa "buồn-đi" cùng một lúc vào buổi tối - thế là Tía 5 đưa cho cây đèn pin và kèm theo lời dặn dò:
- Cầm đèn pin KHÔNG được soi rọi lung tung, chỉ rọi thẳng xuống đường...theo luật lệ ở đây. Các con nhớ nghen.
- Dạ (cả 3 đứa cùng đồng thanh Dạ rất là hùng dũng)
Lượt đi chị MT cầm đèn đi đằng sau , MC và SS đi trước - trực chỉ đến nơi "cần đến" - coi như an toàn trên xa lộ, hổng có chuyện gì để phải bàn cã ở đâyi...
Lượt dìa SS nhất định đòi cầm cho được cây đèn pin hổng thôi Nó dậm chưn dậm cẳng, ngún nguẩy giống ..đỉa gặp phải vôi - thấy "ghét" lắm. Vậy là chị MT phải chìu Nó thôi. Đi được khoảng hơn 10 bước ...
Thình lình....cả một khoảng trời tối đen, bỗng...BÙM, BÙM BÙM... sáng rực cả bẩu trời....Dù lúc đó rất sợ (vì đây là lần đầu tiên chứng kiến "những đốm mắt hỏa châu...thiệt, chứ hổng phải thấy trên Tivi - nhưng không hiểu sao chính trong lúc này tui lại có thể liên tưởng đến một bài hát "Những đốm maắt hỏa châu" do cô ca sĩ Giao Linh hát :..".trái kia vừa tắt,trái kia vụt sáng trong bóng đêm em ngồi đếm hỏa châu rơi..."
Giống như "Những đốm mắt hỏa châu" đang đuổi theo 3 đứa tui. Quá sợ hãi, 3 đứa tui quýnh quáng, quờ quạng... bỏ của chạy lấy người (SS quăng mất cây đèn pin, quăng cả guốc dép) chạy bán sống bán chết, băng sình lội nước chạy thụt mạng luôn...Trong khi đó Tía 5 ở nhà chắc chắn đã đóan được điều gì xãy ra, từ trong nhà Tía 5 lật đật cầm loa phóng thanh vừa chạy vừa la;
- Người nhà ông Hạt, người nhà ông Hạt - đừng bắn....nữa!!!!
Lại một phen "hồn phi phách lạc" nữa, nghĩ Hè kiểu này chắc dìa tới nhà mắc bệnh... tim quá. Toàn là những chuyện "thất kinh hồn vía" không hà. Cái kiểu này hổng biết Tía 5 có "kham" nỗi hông ta???
Mà cũng tại chị MT ai biểu chìu SS chi, nên mới sanh ra cớ sự - SS khi cầm đèn cứ soi rọi lung tung - thậm chí còn chĩa thẳng lên trời nữa chứ...Vừa định nhắc thì đã ..bùm- bùm rồi. Lẹ thiệt....
Đinh Mỹ Chơn
Ba đứa tui bị "những đốm mắt hỏa châu" rượt chạy có cờ, mạnh đứa nào đứa nấy chạy - lúc ấy thiệt tình lo cắm đầu cắm cổ chạy hổng còn nghĩ chị em gì nữa cả!!!!
Ba đứa tui thiệt là những vận động viên xuất sắc được xếp hạng đàng hoàng đó nha...Chưn Đẹp tui nhờ sở hữu cặp giò "cây tre miễu" nên dìa đến đích đầu tiên, chị MT dìa thứ nhì và cuối cùng là SS...Đích đến là Tía 5 cầm cái loa và cây đèn pin đứng chờ 3 đứa tui chạy đến với nét mặt còn hằn lên nỗi sợ hãi kinh hoàng...Hổng sợ sao được, kỳ này ăn đòn tét mông là cái chắc rồi..
Sợ Tía 5 uýnh đòn về cái tội gây náo loạn bởi "vùng trời tối thui bỗng rực sáng" vừa rồi, nên khi 3 đứa tui theo Tía 5 bước vô nhà...đứa này đẩy đứa kia - ra vẽ hiền dịu và đứng đắn lắm - làm như cái vụ này xãy ra là do mấy chú lính gác trên chòi canh ...chứ hổng phải tại tụi con...huhuhu...
Ở nhà, đâu có ai dạy hoặc chơi trò "thưa kiện" đâu mà sao lúc đó "biện hộ" hay ghê ta. Chưa hỏi gì..nhưng có lẽ Tía 5 thấy phần...thua thuộc về mình nếu "tranh cãi" với 3 nhóc tì này nên Tía 5 quay mặt chổ khác chắc để cười rồi nhỏ giọng nói:
- Mấy con vô tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ...
- Dạ (3 đứa tui ngoan ngoãn "dạ" như chưa hề xãy ra chuyện gì)
( Xin nói thêm điều này, các cháu trong giòng họ hay ngay cả 3 chị em SS...tất cả đều "ngán" Má 5, còn Tía 5 thì tính tình dễ dãi, gần gũi thân thiện với mọi người nên Tía 5 được ví như là Ông Tiên, Ông Bụt...)
Ba "vận động viên" sau giải xếp hạng vừa rồi đã thấm mệt nên trèo lên di-văn ngủ ngon lành, đánh một giấc tới sáng - đến khi Tía 5 kêu dậy ăn sáng mới thức dậy...
Sáng nay Tía 5 cho tụi mình ăn gì đây ta? À, bánh mì trét bơ Rờ-ten....(nhớ rồi, hôm chuẩn bị đi QX - Ba Má của MC có gởi thêm thức ăn đem theo lỡ khi trời mưa có sẵn mà dùng...)
Ăn sáng đâu đó xong xuôi, 3 đứa tui lên chương trình là hôm nay sẽ vào bên trong Ấp chiến lược bắt còng. Nhưng Ông Trời chẳng chìu lòng tụi tui - (chắc tại 3 đứa tui "Quậy" quá, nên kế hoạch "bất khả thi")... Gì mà kỳ cục vậy, mới đây trời còn quang đãng sáng sũa lắm mà?,sao bi giờ mây đen kéo dìa...rồi sướt mướt mưa rơi, làm buồn lòng 3 vị khách nơi xa...phải dừng bước giang hồ cho lòng thêm ...tê tái.
Nói vậy chứ hổng phải vậy đâu nha!! Mưa thì mặc trời mưa, hổng ra ngoài được thì mình chơi trong nhà!!!Có sao đâu há!!
Mà ngộ lắm nha, 3 đứa lúc nào cũng "tâm đầu ý hợp" luôn luôn hòa tấu những "khúc nhạc" thiệt là ăn-rơ. Hễ đứa này tung thì đứa kia hứng ...thiệt là tuyệt vời...hahaha..
Đứa nào cũng thủ sẵn đồ chơi trong túi du lịch mà. A-lê-hấp, bi giờ chơi đánh đũa hay bún hột me hoặc nhảy dây...nè???
Chơi món nào SS cũng bị thua hết, bún hột me làm sao "điêu luyện" bằng 2 chị được. Còn đánh đũa...cũng lại thua nên bị chị MC phạt bằng cách "nẽ đũa" vào chân...bực mình nên nàng SS chơi trò ăn gian - nghĩ chơi ngang xương...mặc dù tui đã "nẽ đũa" thật nhẹ nhàng và chưa đủ số lương bị phạt - thấy cũng tội nghiệp em tui...
Cũng vừa lúc này, bên ngoài mưa hổng còn sướt mướt chỉ sụt sùi vài giọt rơi lác đác...
Sau cơn mưa trời quang đãng lại, 3 đứa tui xin Tía 5 vô xóm Ấp chơi...
Đi khoảng 10mét, tự nhiên SS đổi ý - hổng thích vô xóm Ấp bắt còng, muốn lên chơi những chiếc ghe được cột vào cái cọc sắt đang chồng chềnh trên sóng nước...
- Ý kiến này hay à nha!!
Thế là cà 3 đứa chạy về phía có những chiếc ghe đang chờ đón 3 đứa tui.
Một khám phá mới vô cùng hấp dẫn và ly kỳ nên 3 đứa tui đã quên đi lời dặn của Tía 5:
- Các con chơi ở đâu cũng được, nhưng nhớ đừng ra biển chơi nha! Biển ở đây sâu lắm, không giống như bãi biển Ô Cấp đâu....
Thôi, trở lại cái màn hấp dẩn của những chiếc ghe đang bồng bềnh trên sóng biển đi, ... Làm cái gì 3 đứa tui cũng theo thứ tự hết (lúc này là cả 3 đứa đều đã xuống chiếc ghe cột sát bờ và sẽ từ chiếc ghe này làm trung gian để nhảy tiếp những chiếc ghe ở phía ngoài) - SS nhỏ nhất sẽ nhảy trước, kế đến là tui và sau cùng là chị MT....
- Rồi 1..2...3...SS nhảy...(chị MT dõng dạc hô to giống vị chỉ huy lắm!)
Kế hoạch đâu vào đó ngon lành rồi - thay vì sau khi chị MT đếm 1,2,3 nhảy thì cứ nhảy đi - đằng này vừa co chân nhảy vừa nắm tay tui kéo nhảy theo - SS nhảy quá đà nên đẩy chiếc ghe xa khỏi tầm nhảy của tui...
Thế là tui lọt "tủm" xuống nước, chới với, chới với rồi chìm dần chìm dần trong giòng nước đen ngòm...tui còn nhớ rất rõ, trong cơn hoảng loạn tui mò dưới đáy một chiếc ghe có vật gì giống con dao bự thiệt là bự bén lắm...sợ quá tui buông ra và để mặc cho giòng đời đưa đẩy...thấy tui hiền và dễ thương ghê chưa???.
Bên trên, chị MT và SS quá khiếp vía, lao to "cứu người". Ngay lúc đó có người chạy tới, vội vã nhảy xuống vớt tui lên - làm động tác cấp cứu xong - bồng tui chạy một mạch về nhà Tía 5. Mỗi người phụ một tay... Cãm tạ Thượng đế, Ngài đã cứu tui - chứ nếu không thì ...Tía 5 BIẾT TRẢ LỜI SAO với Ba Má tui há?? Sẽ còn chuyện gì đến với Tía 5 nữa khi 3 đứa tui hứa đi xuống QX cho Tía 5 ...vui tới 1 tháng nghĩ Hè lận...hìhì...
Còn về phần SS, hổng biết có âm mưu "trả thù" chị MC về cái tội phạt "nẽ đũa" vào chân hông? chắc là hổng phải vậy đâu SS há? Đố ai hiểu được ...??
Đinh Mỹ Chơn
Các con cháu về thăm bà "thông gia" nên ở nhà buồn quá, lục lọi các hình ảnh cũ ra xem - chợt thấy những tấm hình cũ lớp Tứ 2 của chị Phùng - chắc có hình chị Oanh trong tấm hình củ này...
Chị Oanh có muốn xem hôn? em sẽ chụp lại và gởi cho chị sau nhen
Đang xem hình, bỗng có con thằn lằn rớt xuống ngay chổ em ngồi ...tự nhiên nhớ đến chị Phùng - chị rất sợ cái đuôi con thằn lằn khi bị đứt nó run run. Thường những loại động vật mới sinh còn nhỏ chưa mở mắt, chị Phùng rất sợ. Chị Phùng nhát nhưng rất hiền.
Sẳn đây, tui sẽ kể cho các ACE/CfCM nghe chuyện tui và chị Phùng đi bắt...gà theo lời xúi của tui...
Hồi đó tui học lớp Năm (lớp Một bi giờ)- tui rất thích gà con, nó chạy lon ton theo gà mẹ rất dể thương.
Còn chị Phùng lớn hơn tui 3 tuổi, chị thương các em lắm - ngày ấy chị hay gọi tui bằng " Cưng...cưng" thay vì gọi tên tui. Biết chị cưng nên tui và Mỹ Chơn hay nhõng nhẽo với chị Phùng(nhứt là MC). Vì chị Hạnh (chị Cả) đi học ở SG nên mọi việc đều...nhờ cậy vào chị Phùng.
Cứ 5 giờ sáng - chị Phùng và tui theo chị Ba Lan (chị giúp việc nhà) đi mua thức ăn sáng gần chổ Cu Lửa hay đứng nhìn những người thợ sửa xe và mơ ước ngày sau sẽ trở thành người thợ làm đồng xe hơi giỏi đó - Trên đường đi tui thấy một gà mẹ dẩn một bầy gà con - thấy gà con dể thương quá nên tui hình thành một kế hoạch "bắt cóc" gà con đồng thời ra kế hoạch là chị Phùng đuổi gà mẹ, còn tui dí bắt gà con. Mặc dù chị Phùng không đồng ý, tui bèn giở chiến thuật phụng phịu không chịu dìa, vì cưng em nên chị Phùng đã làm điều không muốn là đuổi gà mẹ để cho đàn gà con chạy tan tác - nhưng tui cũng chộp được một con gà con rồi dùng vạt áo túm gà con lại, chạy u dìa nhà....dùng gáo dừa úp nhốt gà con lại...
Gà con bị ngộp càng kêu lớn...tui quýnh đít lên đem gáo dừa có gà con dấu vào giữa đống củi lại còn hì hục lấy củi chất thêm ra ngoài để che dấu Ba Má tui.
Thế là tiếng gà con bớt kêu dần rồi im bặt...tui tưởng công việc che dấu đã thành công. Tui hí ha hí hửng vô ăn sáng rồi đi học - lòng rất vui vì đã có một con gà con để chơi.
Trưa đi học về, việc trước tiên là chạy vào bới đống củi tìm gáo dừa có gà con...nhưng có ai đâu ngờ...gà nằm thẳng cẳng bất động không chơi với tui - lòng buồn rười rượi...chả hiểu làm sao cả??? "thôi thì nó hổng chơi với mình thì mình bỏ vô thùng rác cho xong!!" tui nghĩ như vậy.
Qua ngày hôm sau, tui tiếp tục rủ chị Phùng đuổi bắt gà như ngày hôm qua, chị Phùng hỏi :
- Gà con hôm qua đâu?
- Nó chạy mất rồi...(hổng dám khai thiệt là gà con hổng còn nhúc nhích và tui đã đem bỏ rồi)
Nghe vậy chị Phùng khuyên tui :
- Thôi, đừng bắt gà con nữa - bắt nó xa mẹ, tội nghiệp lắm!
Thiệt tình, tui nào có hiểu gì đâu, và tui cứ nằng nặc đòi chị cùng tui bắt gà con nữa. Chị vì thương em nên cũng tham gia vào trò chơi bắt gà con với tui lần nữa.
Lần này, rút kinh nghiệm tui nhốt gà con vào trong lon sửa bò khui nắp có một nửa,tui cẩn thận đè cái nắp xuống để hí hí cho nó thở - không quên kèm theo mấy hột gạo.
Kỳ này thấy nó ít kêu, tui tưởng đã thành công - nào ai ngờ vì thiếu vắng sự ấp ủ của gà mẹ nên lâu lâu nó kêu lớn tiếng. Vì vậy ở nhà Ba Má tui phát hiện ra gà con trong ống lon sửa bò...
Trưa đi học về, chưa kịp vào thăm gà con đã bị Ba Má kêu tui và chị Phùng ra hỏi :
- Gà ở đâu mà kêu chip chíp trong nhà vậy...
Chị Phùng vốn nhát hít nên vội vàng chỉ qua tui :
- Của em MT bắt đem dìa nuôi...chứ hổng phải của con.
Hết đường chối cãi, tui líu ríu trong miệng :
- Dạ của con bắt dìa nuôi...
Lúc này Ba Má tui nghiêm nét mặt và dạy bảo :
- Con không được bắt gà của người ta - xấu lắm - phải đem trả ngay! Lần này Ba tha không quánh đòn ( đã từng chứng kiến anh trai bị Ba quánh nên tui sợ lắm)...đành phải xa gà con thôi...
Tui lững thững ôm gà con đi trả, nhưng chân thì cứ bước mà lòng tự hỏi :
- Không biết trả về đâu, bây giờ???
Nếu là Quý vị thì Quý vị trả gà con dìa đâu...???
Đinh Mỹ Tiên
Ngày Xưa Còn Bé - Chương 2
...Những tưởng Mỹ Tiên tui là Út chắc được Ba Má cưng chìu nhiều...ai ngờ vài năm sau Má tui sanh thêm em bé...là Mỹ Chơn bi giờ đó.
Thiệt ra tui cũng khoái vì được làm chị của đứa em nhỏ mũm mĩm giống búp bê thiệt là dể thương, từ ngày có em mọi người tập trung vào lo cho em bé, bớt chìu chuộng tui. Nhưng vì được một búp bê sinh động chơi cùng cũng vui nên tui chưa có để ý lắm về điều này... cho tới khi em tui được 3, 4 tuổi bắt đầu biết giành đồ chơi của chị. Tui biết bực mình và thấy ghét khi thấy nó hay giành đồ chơi với tui quá.
Nhưng mà sao cũng kỳ, mấy người lớn thấy tui bị ăn hiếp giành đồ chơi sao hổng bênh vực mà còn bắt tui phải nhường cho em...Kỳ cục quá - hổng hiểu được!!!
Nói gì thì nói nhưng sao tui cũng thấy nó dể cưng , nó mập ú, trắng trẻo và hay toét miệng cười với tui nên cũng mau quên khi bị nó giành đồ chơi,
Theo năm tháng nó mỗi ngày một lớn, còn tui sao cứ nhỏ xíu hoài hổng thấy lớn - nó thì trắng nỏn còn tui nước da ngăm ngăm đen...
Vì các Cô Bác phía nội ở SG-CL nên cuối tuần Ba tui thường đưa cả nhà đi SG thăm bà con, mỗi lần đi như vậy tui coi như một cuộc du lịch thỏa thích, và còn được cho đi coi "chiếp bóng" (ciné) và ăn uống nữa chứ..
Ôi chu choa - rạp hát gì mà tối hù, sợ quá tui ôm chặt chị Phùng, còn nhỏ Chơn thì đeo cứng lấy Ba tui . Bỗng có ánh đèn pin chiếu vòng vòng về phía Ba con tui rồi chỉ chổ ngồi, Ba mắc lo cho em MC, một tay tui nắm chặt tay chị Phùng , một tay rờ trúng cái ghế rồi ngồi xuống...(loại ghế lật sử dụng trong rạp hát)..tui lọt tủm xuống đất, Ba tui mò mẫm kéo tui lên rồi chỉ cách ngồi cho vững không bị té nữa...
An vị xong, rạp bắt đầu chiếu phim - đầu tiên tui thấy tấm hình điếu thuốc có khói bay lên và chữ X đỏ chói, bên dưới tấm hình có hàng chữ bự CẤM HÚT THUỐC...
Đang say sưa với những hình ảnh múa hát...bỗng tui giựt mình thấy có một chiếc xe hơi lớn lao vun vút về phía tui. Sợ quá tui ngồi thụp xuống núp... Nghe tiếng Ba tui hỏi :
- Con làm gi đó?
- Xe hơi chạy về phía con - sợ quá!
Ba tui liền xoa đầu tui vừa trấn an :
- Xe chạy trên màn ảnh chứ hổng phải xe thiệt đâu con...đừng sợ!!!
Rồi Ba tui kéo tui ngồi lại lên ghế, tui mới dám mở mắt ra ngó lên màn hình:
- Ba với chị Phùng hay thiệt, hổng có sợ vì xe hơi chạy trên màn ảnh mà!!!
Dzãn phim đèn bật sáng trưng, mọi người chen lấn nhau ra dìa. Chị Phùng nắm chặt tay tui, còn MC thì được Ba tui bồng trên tay.
Ra khỏi rạp hát Ba tui kêu Taxi chở vô Chợ Cũ đường Hàm Nghi (hoặc Tửu lầu Á Đông gần chợ Bình Tây) ăn mì tiềm bồ câu - khoái nhất là tô mì có thêm miếng bánh tôm chiên (mà tui lén để dành dìa nhà ăn nữa) - và sau đó giải khát là Sâm bổ lương..rồi mới dzìa nhà.
Thời gian trôi qua, chị em tui lớn dần. Có điều hổng hiểu tại sao nhỏ Chơn là em mà lại cao lớn hơn tui nên nó hay lợi dụng điều này mà ăn hiếp tui...
Tui nhớ có lần - MC bị tui méc Ba cái tội nghịch phá tập vở tui - bị Ba rầy la nên chắc nó ấm ức để bụng...cho đến một ngày - khi người lớn đi vắng - tui đang ngồi tè, xuất kỳ bầt ý... thấy có ai đè đầu tui xuống mương - tui cố chống cự lại và miệng la bải hải cầu cứu...
À, thì ra nhỏ Chơn đang cố nhấn đầu tui xuống mương đây mà...!!
.
Chị Ba Lan (chị giúp việc) nghe tiếng la cầu cứu của tui - lật đật chạy tới kéo MC ra rồi đỡ tui đứng dậy. Mặt mày tui xanh lè xanh lét đứng nép vào lòng chị Ba, còn mặt nó thì đỏ ké đang thở phì phò...
Chị Ba rầy nó : Sao em ăn hiếp chị?
Nó vừa thút thít khóc vừa nói : Ai biểu chỉ méc Ba em phá tập vỡ của chỉ làm chi...!! Em đâu có phá gì đâu - coi một chút thôi mà...cũng méc... huhuhu
Đinh Mỹ Tiên