- HƯƠNG KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG
- CUỘC HỘI NGỘ LÝ THÚ
HƯƠNG KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG
Tôi lặng lẽ nhặt những cánh hoa Phượng nằm khiêm nhường dưới gốc cây cằn cỗi. Cánh hoa yếu ớt mong manh nhưng vẫn còn giữ độc tôn một màu đỏ thắm...
Lại một mùa Hạ nữa trôi qua, lại một mùa nhuộm sắc màu đỏ rực đưa tôi về quá khứ - một quá khứ êm ả nhưng cũng thật nghiệt ngã - để bây giờ ngồi đây, một mình bỗng chan nỗi nhớ đầy hồn, nghe tiếc thương gặm nhắm... Thuở ấy, tôi là cô nữ sinh lớp 10A3 của ngôi trường Trung học Ngô Quyền Biên Hòa, vằng vặc tuổi 16 tròn trăng, tuổi ngây thơ, vô tư hồn nhiên trong sáng và cũng đã biết chút suy tư. Tất cả đã hơn 20 mùa Xuân đi qua rồi, còn gì!
Vay đời bốn mươi mấy mùa Xuân, tôi đã thắp cho mình những tháng ngày hồng bên một mái ấm. Tôi thực sự hưởng được những nghĩa tình với chỗ dựa nồng nàn bằng một khối tình âm thầm luân lưu như dòng máu chảy trong người. Tôi rất bằng lòng với hiện tại, tôi không thiếu thi vị và nghĩa sống của gia đình. Chồng tôi bao dung, đôn hậu, là người hiểu biết, luôn chia sẻ và đặt trọn tin yêu vào nhau. Chúng tôi càng hạnh phúc hơn, mối dây ràng buộc càng chặt hơn khi có sự hiện diện của đứa con trai duy nhất, thật sự diễm phúc trong vòng tay yêu thương của cả bố mẹ.
Quãng đời liên tục êm ả như mặt nước phẳng lặng... bỗng chốc cuồn cuộn khi bước chân của Anh không hiểu tình cờ hay hữu ý xuất hiện trong một thời gian im ắng khúc nhạc lòng...
Anh đứng đó - tôi nơi này, ngay trước cổng nhà tôi - vẫn dáng dấp cương nghị, thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn và điềm đạm như ngày nào... Niềm trăn trở tự bao lâu nay bỗng ùa về khiến lòng tôi vừa rộn ràng vừa bối rối sau lần hội ngộ này.
Tất cả bừng dậy mãnh liệt, trước thực tại tôi vẫn muốn khoanh mình trong chiếc vỏ, cam chịu như tôi đã từng nhận chịu trong suốt thời gian qua bằng những ngôn từ cay đắng và mỉa mai cũng chỉ vì "Anh yêu tôi, và chúng tôi đã cùng nhau ước hẹn một ngày mai tươi đẹp luôn có nhau trong đời".
Hãy cho tôi được một lần quay ngược lại ngày xưa, ngày mà chúng tôi đều vỡ òa những giọt nước mắt định mệnh.
Hãy nhìn vào mắt tôi đi Anh, và hãy tha thứ cho tôi vì đã ngộ nhận vội vã, một lầm lỗi mỉa mai cứ tưởng là mình "Hy Sinh" mà thuở ấy tôi đâu biết nó mệnh hệ đến dường nào?
Câu chuyện bắt đầu từ thập niên 60, hai gia đình chúng tôi thân nhau qua tình bạn học của anh chị chúng tôi. Cũng từ đó, như cơn gió định mệnh đưa Anh gắn liền một thân tình mang tính cách gia đình. Khoảng sân trước cửa, bóng cây, lối mòn... Anh và tôi đều thân thiết. Ngôi vị "Chú" với những nét cương nghị không dính dáng trong huyết thống đã tự bao giờ tôi "gán" cho Anh.
Ông “Chú" đặc biệt đã đưa tôi vào kỷ niệm bằng nụ cười bao dung hiền hòa hơn bao giờ hết. Tuổi thơ tôi có bao điều ngự trị nên hình ảnh của "Chú" có khi là sự thường trực, song cũng có đôi lần tôi cũng suýt quên...
Những ngày về phép của " Chú" đã níu kéo chúng tôi bằng những cánh thư, từ người lính tiền đồn núi đồi cao nguyên với cô học trò nhỏ đơn thuần e ấp trong chiếc áo dài trắng nữ sinh nghiêng nghiêng vành nón lá. Rồi không biết tự bao giờ, qua những cánh thư thơm mùi mực học trò, nơi tiền đồn xa xôi đó, Anh cũng biết cô học trò bé nhỏ đã biết thả lăn lóc viên ô mai ở cuối đường. Chúng tôi đã chuyển khúc nhạc thân thương thành khúc tình ca đẹp. Tự lúc nào, những "đối thủ" của chúng ta đã tự động chìm vào ngày tháng...
Những lá thư chất ngất yêu thương, những lời hứa hẹn là nhân chứng hùng hồn của một niềm tin không bao giờ vụn vỡ. Anh và tôi đều là những vì sao nhỏ nhoi nhưng cận kề trong bầu trời hạnh phúc.
Những lần chia tay vì trọng trách càng nuôi dưỡng tình yêu và đo lường sức mạnh của trái tim. Tình yêu đầu đời mãnh liệt, Anh đã vinh dự đón nhận ở tâm hồn thánh thiện và khả ái bên tôi.
Chúng tôi có cách xa - một khoảng cách của hàng vạn cây số nẻo đường - nhưng trong căn phòng nhỏ của vùng cao nguyên giá lạnh - tôi vẫn cận kề Anh qua bức ảnh vô tri mà Anh đã trìu mến đặt trước mặt trên chiếc bàn làm việc của Anh. Từ những cánh thư xa xôi, Anh rót cho tôi nhiều nỗi niềm chan chứa nhớ thương :
- "Em có biết rằng, đi làm về mệt mỏi nhìn ảnh em trên bàn, sau những công việc nhọc nhằn, Anh cảm thấy tan biến như một phép nhiệm mầu. Em đã xóa nhòa trong anh những phiền muộn âu lo, nỗi sợ hãi trong từng giây phút, bởi ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Chính em đã tăng trưởng cho anh nhiều niềm tin trong cuộc sống.
- Vâng! chỉ có em - ánh mắt sâu thẳm của em như nuốt trọn hồn anh. Bên tấm ảnh em bất động nhưng sưởi ấm lòng anh trong cái giá lạnh vùng cao nguyên tiền đồn heo hút này. Em không ru mà hồn anh bỗng dịu vợi theo giấc ngủ an bình.
- Phải! chính em đã quyện vào tim anh và cho anh dệt nhiều mộng đẹp. Em có biết? chỉ có em! Vâng! chỉ có em trên đời."
Rồi tiếp nối những lần về phép diệu kỳ... Hai hàng cây lung linh ánh nắng, hai hàng cây bên đường thắp nến! Anh háo hức tìm đến nhà tôi nhanh hơn cơn gió, vượt khỏi những trận mưa giông, chỉ để được gặp tôi. Chúng tôi đi bên nhau trong khung cảnh nhộn nhịp của phố phường và cảm nhận tất cả đều hòa quyện bao nỗi niềm hạnh phúc...
Thành phố Biên Hòa yêu dấu của tôi tuy có nhiều cảnh đẹp để có thể lưu dấu chân của chúng tôi, nhưng vì tôi không biết nơi nào khác hơn thắng cảnh núi Bửu Long nên Anh đã chọn Bửu Long là nơi chúng tôi được phép Ba Mẹ cùng các anh chị đi Chùa và viếng cảnh đẹp núi Bửu Long. Và cũng chính nơi này, Anh đã tìm hơi ấm bàn tay tôi và gởi trao vào ngón áp út một đính ước của tình yêu vời vợi.
Tôi rụt rè, bỡ ngỡ giữ lấy kỷ vật của Anh rồi nhắm mắt nguyện cầu sự bền chặt thủy chung.
Rót vào tai tôi, Anh thì thầm với điệp khúc cố hữu nhưng thật nồng nàn:
-"Em có biết rằng anh vui và yêu em nhất trên đời không?"
Lời đính ước nhẹ nhàng, giản đơn trước hai quả tim làm nhân chứng đã đưa chúng tôi vào những ngày tháng hiền hòa vun xới những ước mơ. Chúng tôi miên man dệt cho mình những tơ trời xinh xắn, dễ thương, đơn sơ và bình dị… Nhưng tất cả đều vỡ tan như mây khói nếu không có một ngày - một ngày mà mãi mãi là dấu ấn không phai - đó là một xúc phạm lớn lao mà với một người con gái tự trọng và nhiều tự ái như tôi không thể nào chấp nhận được, dù tôi cũng yêu Anh, yêu rất chân thành...
Năm 1969, tôi nhận được lá thư đánh máy đóng dấu từ vùng cao nguyên gió núi gởi đến, nhưng không phải nét chữ nắn nót quen thuộc của Anh khi viết tên tôi. Tò mò, tôi mở thư đọc - nội dung thư như một lời cảnh cáo của tác giả nữ, không hề quen biết - đậm tính chất đe dọa. Bức thư đã làm tôi hoàn toàn xao động và chìm dần một tâm hồn vụn vỡ của cô bé còn vụng dại ngây ngô đang phải đương đầu với phong ba bão táp cuộc đời.
Tác giả lá thư cho biết tôi là kẻ đang tâm cướp giựt vị hôn phu của người con gái có trong tay đầy đủ quyền uy và là em gái của vị tướng vùng - có đủ quyền uy chuyển Anh đến đơn vị nào nếu nhân vật ấy muốn với lời đe dọa kèm theo: "Phải im lặng, không để cho anh biết, tính mạng Anh tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định của tôi".
-Tôi ư! tôi là kẻ xấu xa như vậy thật sao? Tôi là kẻ cướp vị hôn phu của người ta sao? Tôi như chiếc thuyền lá ra khơi giữa dòng đời, trôi giạt vào khoảng tối mông lung mất dần điểm tựa. Còn anh, người nói yêu tôi nhất trên đời, tại sao lại nhẫn tâm lừa dối một ân tình?
Có phải vì khối thực dụng tầm thường đã biến đổi Anh mất dần phẩm chất? Hãy trả lời tôi đi, hãy cho tôi biết vì sao Anh lại chọn tôi làm đối thủ? Một đối thủ nào có cân sức trước sự tính toán của tình yêu!
Bởi thực trạng của chiến tranh đang từng giờ diễn ra thật khốc liệt ở chiến trường... và cũng bởi tuổi đời tôi còn quá nhỏ, hơn nữa lo cho Anh gặp nguy hiểm. Tôi cắn răng chấp nhận cuộc đổi trao đầy âm mưu tính toán bởi sự nghiệt ngã bất công của uy quyền. Tôi chấp nhận tất cả - ngay chính tình yêu đầu đời của mình - để còn được giữ mãi Anh trong tâm hồn một cô gái trinh nguyên đầy lòng tự trọng.
-"Miễn là Anh còn hơi thở và sự sống".
-"Miễn là Anh còn hiện diện trên cõi đời này".
Thì thôi, chúc Anh hạnh phúc thật tràn đầy. Tôi chia tay không một lời tạ từ với Anh. Tôi trở về bên sự ràng buộc của mối quan hệ gia đình như lúc trước... và cũng chính ở đó - ba mẹ và anh chị em tôi đã yêu thương và nuôi dần tôi những tháng ngày khôn lớn.
Riêng Anh, kể từ đó bặt tin tôi sau thời gian dài không tìm ra phương hướng. Anh mỏi mắt ngóng trông lời tự tình của tôi như cây cỏ cần sự sống. Cứ mỗi ngày trôi qua im lìm lặng lẽ là bóng hoàng hôn cũng ngự trị trong mắt Anh. Anh tìm hiểu thông tin qua anh chị em tôi... nhưng tất cả đều vô vọng. Cùng lúc, Anh vẫn liên tục gởi những thư bảo đảm đến tôi trong tràn trề hy vọng vì anh nghĩ thư bảo đảm không bị hoàn trả tức là có người nhận.
Tôi nhận và đọc rất nhiều thư gởi bảo đảm của Anh. Thư nào cũng đều có câu hỏi :"Em có còn là cô bé yêu dấu của anh? Tại sao em lại mất hút khi tình yêu chúng mình đang thăng hoa kết nụ? Em ra sao mà lặng lẽ không nhắn gởi một lời. Anh chưa bao giờ dám nghĩ tâm hồn em lại đột ngột như mùa Thu thay lá? Anh không nghĩ rằng bình minh đang ở thế bàn giao? Gió ở đây gào thét như trái tim anh muốn vỡ tung cả đất trời đang say ngủ? Em có thấu hiểu trái tim anh đã lung lay trước sự im lặng không dấu hiệu của em? Hãy cho anh cơ hội gặp lại em, để đánh thức anh sau giấc ngủ vùi mệt mỏi, trái tim anh tưởng như muốn ngừng thở"..v..v...
Phần tôi, cũng chao đảo khi đọc những thư gởi bảo đảm của Anh. Và rồi tôi quyết định gởi cho Anh lá thư với năm chữ ngắn gọn "Anh về Biên Hòa gấp".
Từ núi rừng cao nguyên giá lạnh sát biên giới Việt - Lào, với lá thư này đã khiến Anh vội vã vượt hàng ngàn cây số bay về Biên Hòa cho dù khoảnh khắc Anh sẽ bị khép vào kỷ luật với tư cách là người chỉ huy.
Và cảnh đẹp núi Bửu Long một lần nữa dang tay rộng đón chúng tôi. Chúng tôi bên nhau như thông lệ của tình yêu. Tôi đọc trong đôi mắt Anh vạn nỗi niềm thân ái... Nhưng tại sao chúng mình lại cứ phải trốn chạy như trò chơi cút bắt? Anh háo hức vui mừng, gạt hết những mệt mỏi âu lo... và lắng nghe tôi.
Tôi kìm nén cảm xúc, chuẩn bị bước vào kịch bản mà tôi vừa là đạo diễn vừa là diễn viên. Nước mắt tôi chực trào cho bờ môi mặn. Tim tôi như có ai bóp chặt khi tôi bắt đầu nhập vai vào cuộc diễn đã được tính toán trước cho trọn vẹn một ký kết đã trao. Đầu óc tôi quay cuồng khi nghĩ đến lá thư bằng chữ đánh máy của người con gái xa lạ kia, với lời lẽ như một mệnh lệnh của một bản án đầy quyền lực lần lượt hiện ra trong suy nghĩ của tôi:
-"Anh phải hiện diện trên cõi đời này!"
Tôi xót xa nhìn Anh, rồi bằng thái độ như cương quyết tôi thản nhiên nói:
-"Câu “Xa mặt cách lòng" đã hoàn toàn ứng dụng vào tình yêu của chúng mình, hay đúng hơn là về phía em. Mong Anh hiểu, thông cảm và đừng buồn em. Hãy quên em vì những ngày xa Anh em đã tìm cho mình một tình yêu mới, người mới này yêu em hơn tình yêu Anh dành cho em rất nhiều và lại ở thật gần em. Không còn cái cảnh phải chờ đợi những ngày về phép có nhau rồi tiếp tục xa nhau... như em với Anh đâu".
Anh im lặng không nói nửa lời rồi nhìn tôi, bất chợt Anh mĩm cười và trách yêu tôi:
-"Thôi, đừng đùa với anh nữa. Anh bảo đảm không ai yêu thương em bằng anh đâu. Anh yêu em nhất trên đời mà!".
-"Tất cả đó là sự thật và kể từ hôm nay chúng mình sẽ cố mà quên nhau, đừng gởi thư cho em nữa, phiền lắm!". Tôi quay mặt che giọt nước mắt, cố giữ thái độ cương quyết đến lạnh lùng khi nói với Anh. Không đợi phản ứng của Anh, tôi tiếp:
-"Em nói thật đó, sẽ không bao giờ thay đổi quyết định này đâu. Hơn nữa, giữa chúng mình càng lúc em thấy mình chẳng hợp nhau..."
-"Anh không tin những lời em vừa nói là thật. Đừng đùa với anh nữa, thời gian chúng mình có nhau không nhiều, rồi anh lại phải trở về đơn vị vào sáng ngày mai với trách nhiệm nặng nề nơi tiền đồn heo hút giá lạnh..."
Mặc Anh nói gì, tôi vờ dửng dưng nhưng lòng tôi đau như dao cắt. Nhìn anh buồn bã, đã bao lần tôi suýt không kìm hãm lòng và hét to :"Không phải vậy... Lúc này đừng tin em!"
Sau giây phút im lặng, anh nhìn tôi trong nỗi kinh ngạc như vẫn không tin điều tôi nói là thật, anh hỏi tôi giống như anh nói với chính mình:
-"Người con gái dịu dàng dễ thương, có tấm lòng nhân hậu của anh... đâu mất rồi? Chẳng lẽ sớm hòa hợp với thế giới muôn màu này rồi sao? Anh sẽ làm theo điều em muốn, bởi vì anh lúc nào cũng yêu em. Anh chúc em nhiều hạnh phúc. Rất mong được chứng kiến hạnh phúc của em".
Đến lúc này Anh đã tin quyết định của tôi. Và cũng chính từ lúc này Anh yên lặng - một yên lặng tuyệt vời xen lẫn nhiều chịu đựng mà chỉ duy nhứt tôi hiểu rằng Anh đã trút sự căm giận vào tốc độ xe Anh đang điều khiển - ngồi cạnh bên Anh, tôi im lặng nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn Anh, tôi nhìn thấy giọt nước mắt Anh chảy dài trên má. Nét cương nghị kiên cường và khí phách của người lính phương xa ngày nào đâu mất rồi? Lúc này lòng tôi xót xa và rối bời, đã nhiều phút giây tôi suýt không kìm hãm lòng mình và hét to lên 2 tiếng "hiểu lầm" và mong tiếng ấy đừng bay vào sa mạc. Nhưng khi nghĩ đến lá thư đe dọa đó, tôi lo sợ và thầm trách anh : Tại sao anh không đọc được từ sâu thẳm trong mắt tôi một ân cần nồng thắm? Tại sao anh không lật đổ một diễn viên tồi tệ ngay phút đầu khi bước chân lên sàn diễn? Tại sao anh lại cố tình đắp xây cho vai diễn được thành công? Tại sao anh không thấy nắng chiều Bửu Long nhẹ nhàng nhưng thiêu đốt từng bước chân chúng mình xiêu vẹo? Tại sao anh không nhìn thấy tôi uống vội những giọt nước mắt chảy quanh bờ môi mặn? Tại sao..? Tại sao...?
Thời gian vẫn âm thầm trôi, cô nữ sinh Trung học Ngô Quyền ngày ấy đã không còn ngóng đợi người yêu khoác màu áo trận đón đưa những buổi tan trường trong những ngày về phép. Cô nữ sinh ấy đã trút bỏ sau cánh gà một phần đời của bi kịch để "Anh vẫn còn hiện diện trên cõi đời này".
Năm 1970 - Có bao giờ tôi muốn nghe và thấy rằng từ "ngôi vị yêu thương" và tỏa sáng trong căn phòng của Anh lại vỡ tan và lăn lóc khung ảnh của tôi ở một góc phòng trong nỗi căm giận với "một con người không còn sót lại chút lương tâm". Anh cho rằng tôi là kẻ phụ bạc, đáng bị rẻ rúng và khinh khi. Anh xếp tôi vào ngăn kéo đầy sâu mọt không chút xót thương...
Rồi sau cơn say, lòng Anh lại ân hận - khung ảnh được thay kính mới rồi đặt lại vị trí trang trọng và nâng niu như cũ. Anh lại tiếp tục viết thư cho tôi nhưng không bao giờ gởi. Rồi một lần về phép thăm gia đình ở Saigon - Anh đã đến trường Ngô Quyền vào giờ tan lớp và âm thầm lặng lẽ... dìu theo bước chân tôi về đến nhà, chào thăm Ba Mẹ anh chị em tôi với vết thương lòng chưa lành hẳn.
(Sau này vào năm 1972 tôi được chị kể lại cuộc sống của Anh sau lần chia tay đó từ người em họ tên S của anh rể tôi, vì anh S là thuộc cấp của Anh. Trong một lần về phép - hoàn toàn vô tình và ngẫu nhiên - anh S đến thăm gia đình anh chị tôi nhà ở Dốc tòa án Biên Hòa - vì biết anh chị tôi là CHS Ngô Quyền cũng như biết chị tôi trước khi lập gia đình đã ở nơi mà "Cô người yêu" của Xếp đang ở, anh S hỏi anh chị tôi có biết người con gái mang tên tôi và cũng là học sinh trường Trung học NQ. Anh S kể cho anh chị tôi nghe toàn bộ câu chuyện và "năn nĩ" anh chị tôi nếu biết tôi ở đâu, chỉ giúp - với hy vọng tôi quay lại và đừng tiếp tục làm khổ Xếp anh nữa..)
Thời gian vẫn cứ trôi. Chúng tôi vẫn mơ hồ nghĩ về nhau nhiều suy nghĩ rẽ riêng. Riêng tôi vẫn bừng lên một ý nghĩa sống: "Anh vẫn còn trên cõi đời này như trọn vẹn một ký kết đổi trao". Thế là tôi mãn nguyện rồi. Tôi gắng đẩy lùi Anh vào quá khứ và tìm quên bằng việc học vì cũng sắp đến kỳ thi Tú tài 2 rồi.
Sau năm 1975, tôi rời bến đỗ bước lên thuyền hoa bình dị hiền hòa sau những tháng năm dài chờ đợi chồng tôi học tập trở về bình yên. Xin cảm ơn Thượng Đế đã ban cho tôi một chỗ dựa vững vàng. Xin cảm ơn cuộc đời đã đền bù những đau buồn trong quá khứ. Cám ơn người Bạn đời mãi bên tôi hát trường ca hạnh phúc.
Tôi xếp Anh ở một góc tâm hồn với những ý niệm đẹp, an lành để vun xới một mái ấm gia đình như thực tiễn. Có phải vì đã đón nhận nhiều trăn trở của hôm qua mà hôm nay tôi thật sự trọn vẹn trong tình yêu và nghĩa tình của thiên chức người phụ nữ.
Tôi hát ru con những lời ầu ơ xen lẫn những tập nhạc Anh tặng mang nhiều ý nghĩa... Và tôi đã rất tự hào khi đứa con chúng tôi ra đời càng kết chặt niềm hạnh phúc vô biên mà không ai có đủ quyền uy chia cách.
Riêng chúng tôi tuy không gặp nhau thời gian dài hơn 20 năm (1970-1995) nhưng tình bạn giữa các anh chị vẫn bền vững như xưa. Qua anh chị, tôi được biết:
- Anh ước ao một lần dù thời gian và hoàn cảnh có xoay vần ác nghiệt đến chừng nào,
- Dù khoảng cách của 2 đường thẳng song song đã là một định luật bất biến,
- Dù tóc chúng mình đã pha màu sương tuyết,
- Dù chắc chắn chúng mình đang có trọng trách và nghĩa vụ với thế hệ mai sau...
Anh vẫn tha thiết và cầu mong được gặp lại tôi trong đại gia đình (chồng, con tôi) ngày đoàn viên sau bao năm dài xa cách, chắc chắn sẽ hiểu được ngàn lần câu chuyện quay lưng với lời hẹn ước ngày xưa mà suốt thời gian qua Anh vẫn còn day dứt.
Anh hy vọng bằng lạc quan của huyền thoại nhiệm mầu hay bi quan của giờ phút lâm chung. Chiếc đũa thần của bà Tiên nhân ái sẽ đưa anh đến và thấu hiểu... để khi trở lại cội nguồn chúng ta đều bình thản.
Lời khẩn cầu và ước nguyện đó đã trở thành sự thật. Anh trở lại bất ngờ như một lữ khách tha phương trong nắng chiều êm ả. Cũng vẫn là mùa Hạ định mệnh. Cũng vẫn là sắc hoa Phượng thắm đỏ của khung trời hồn nhiên tuổi nhỏ. Anh hiện hữu nơi đây bằng nguyên vẹn hình hài ngày đó. Anh đứng đây với ánh nhìn hội ngộ, vẫn nét phong trần cương nghị nhưng trầm tĩnh hơn xưa...
Cả không gian như chùng xuống trong giây phút ngỡ ngàng. Cảm xúc vui mừng, xúc động, bối rối... đan xen lẫn nhau. Hơn 20 năm với biết bao trăn trở và đổi thay… dù không nói ra, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng: "mỗi chúng ta đều có một hướng đi nhất định".
Trong phút giây gặp gỡ có chồng và con tôi. Anh chân thành chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn người đã đem lại cho tôi nhiều hạnh phúc nồng nàn trong cuộc sống.
Cuối Hạ 1996
Đơn Chinh
Cuộc Hội Ngộ Lý Thú
Họp mặt Thầy trò Minh Tân
Tôi vẫn thường xuyên mở hai trang web Hội Ái Hữu Biên Hòa và Ngô Quyền để xem những sáng tác của đồng hương Biên Hòa và cựu học sinh trường Ngô Quyền. Đối với tôi, mãi mãi xứ bưởi mến yêu - nơi tôi được sinh ra và sống qua nhiều thế hệ - luôn gắn bó với cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ. Và trường Ngô Quyền - nơi tôi tiếp nhận những kiến thức được truyền đạt từ quý Thầy Cô yêu dấu - cùng những bạn bè thân thương luôn được lưu giữ trong trái tim tôi.
Cảm ơn Ban Điều Hành đã dành biết bao nhiêu thời gian quý báu và công sức để hình thành và điều hành hai trang web HAHBH và NQ, mang niềm vui đến mọi người trên khắp địa cầu này - quả là một điều rất trân quý và cảm phục - xin các Anh Chị nhận lời chân thành cám ơn với ước mong Ơn Trên ban cho các Anh Chị được nhiều sức khỏe, an bình trong cuộc sống cũng như gia đình luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Là một người con xứ bưởi và cũng là một chs NQ, tôi cũng ao ước được góp mặt để trang nhà càng ngày càng phong phú hơn. Ở đây, tôi sẽ kể lại một cuộc hội ngộ lý thú sau hơn 40 năm - nhờ vào tấm ảnh đen trắng ngày xưa - mà có buổi gặp mặt hôm nay để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của thời học sinh hoa mộng.
Ngày chủ nhật vừa qua, gia đình tôi được hân hạnh tiếp đón anh Lý Thanh Long - chs Trường Trung học Minh Tân, cũng là anh bà con của người bạn học tên Ngọc Sang- và cô Oanh là bạn học thời tiểu học của anh Long... Thời gian hơn 40 năm chưa bao giờ gặp lại, nhưng thật tình cờ - trong lần họp mặt bạn cũ dịp đầu năm 2012 vừa rồi, anh Long nhắc đến những bạn bè cũ, trong số có nhắc đến tên Đinh Mỹ Chơn, bạn học của em họ mình - anh Long mô tả dáng dấp và nhà MC của hơn 40 năm về trước, anh còn trao cho các bạn xem những tấm ảnh anh đã chụp ảnh MC và cô em NS trong chiếc áo dài trắng, tay nghiêng che nón lá... Anh không hy vọng sẽ có ngày gặp lại MC vì đã lâu không có tin tức. Nhưng thật không ngờ, trong nhóm họp bạn hôm đó, cô Oanh báo cho mọi người biết rằng "Oanh biết chị MC và sẽ cung cấp thông tin về MC một ngày không xa" khi nhận diện được MC nhờ những tấm ảnh đen trắng này.
Sở dĩ Oanh dám hứa chắc chắn với mọi người như vậy vì công việc của Oanh là y sĩ bệnh viện Trung Cao Biên Hòa, mà tôi đã đôi lần nhập viện vì bệnh, và hơn nữa là nhà Oanh ở gần nhà anh trai của tôi... Cuối cùng niềm vui hội ngộ sau hơn 40 năm của anh Long, Oanh và vợ chồng tôi thật vui, thật chân tình trong tiếng cười vui với đôi bàn tay siết chặt bàn tay...
Và hôm nay, thói quen "nghiện" mở computer như mọi ngày, tôi xem trang web HAHBH, bất chợt thấy dòng chữ "MINH TÂN" Thầy Cũ Trường Xưa (ngày 07-01-12)... thấy hình anh Long trong buổi họp mặt bạn bè chs Trường Minh Tân với ba Thầy cũ là Thầy Hạnh, Thầy Lưu và Thầy Triệu...
Dư âm của buổi họp mặt với anh Long vẫn còn đọng lại trong tâm trí nên tôi chợt có ý tưởng làm bài thơ Cám Ơn Cuộc Đời để tặng tất cả chs của một thời áo trắng và riêng tặng anh Lý Thanh Long để ghi lại một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống đầy bận rộn và lo toan nầy.
Cám Ơn Cuộc Đời
Cám ơn anh vẫn còn nhận ra tôi,
Cô nữ sinh thướt tha tà áo trắng
E ấp nụ cười, che vành nón nghiêng nghiêng
Thuở chúng mình còn cắp sách đến trường
Một quãng đời thật đẹp tuổi tròn trăng
Nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng
Của một thời ước vọng bay cao.
x x x x
Hơn 40 năm chưa bao giờ gặp lại.
Bụi thời gian - theo dòng đời phủ kín
Xóa nhạt nhòa - bao ước vọng tương lai.
Bởi cuộc đời biển hóa cồn dâu
Theo cơn lốc xoáy tròn nghiệt ngã
Nhưng, vui thật nhiều...
Vì vẫn nhận ra tôi...
Người bạn nhỏ - 40 năm về trước
Cám ơn anh !
Cám ơn đời,
Còn một chút ủi an... [ĐMC]
Quả địa cầu nơi chúng ta đang sống to lớn biết là dường nào với năm châu lục và bốn đại dương. Vậy mà qua nhiều năm dâu bể, dù cách nhau nửa vòng trái đất hay cùng sống chung ở quê nhà, những người thân quen cũng như những bạn bè năm xưa tình cờ gặp lại nhau và có được những giây phút tương phùng gắn liền quá khứ với hiện tại mà tưởng chừng như chỉ xảy ra trong giấc mơ...
Đinh Mỹ Chơn
Biên Hòa, ngày 30/5/2012
Hữu Hạnh thân mến,
Hơn lúc nào hết, MC không thể nào diễn tả tâm trạng vui mừng khi nhận và đọc được thư của HH từ trước và sau Tết, MC đọc thư của HH với cảm xúc ngút ngàn yêu thương và nhung nhớ...MC thành thật xin lỗi cũng như việc chậm trễ hồi thư cho HH - có nhiều lý do chậm hồi thư, lần này thì máy không "bệnh" nhưng mở không được đ/c mail của MC (cuối năm công việc cơ quan nhiều, còn những ngày Tết các con và các cháu về quê vợ ăn Tết...còn ông xã thì cũng bận họp bạn với đồng môn HNC và K7.68KQ. Riêng MC ngày mồng 2 Tết bị trợt té nứt 3 ngón chân, đến hôm nay chân đã bớt sưng nhưng vẫn còn hơi đau), Tuy vậy, hôm 16 tháng Giêng MC cùng ông xã và cháu nội lớn có đi Dalat đến nhà anh chị kết nghĩa gần 50 năm, đã có lần MC đã kể cho HH nghe. Năm nay không có Thi và Chu Loan đi cùng vì bạn Thi bận chăm sóc Mẹ bệnh, còn Loan vừa mất người anh Cả, có tang nên không đi. Cũng buồn vì vắng 2 bạn Thi, Loan nhưng đến với gđ anh chị ở ĐL, MC thấy ấm lòng và vui khi nhận được chân tình trìu mến của đại gia đình Anh chị khi hay tin gđ MC đến, tất cả con cháu dâu rể tổng cộng gần 40 người tựu họp thật là vui.
Còn một niềm vui nữa MC cũng muốn chia sẽ với HH, HH còn nhớ nhân vật tên Lý Thanh Long trong bài "Cuộc Hội Ngộ Lý Thú" mà HH đặt tên tựa bài cho MC đó. Hôm mồng 6 Tết, Anh Long muốn giới thiệu gia đình MC với bà xã và con cháu của Anh, anh L đã bàn tính với gđ anh và sau đó nhờ cháu Nghĩa đem xe 7 chỗ đến đón cả gđ MC đến nhà anh họp mặt đầu năm. Không nói thì HH cũng hiểu niềm vui khi 2 gđ kết nghĩa bạn bè như mong đợi của anh Long và anh cũng bày tỏ nỗi lòng đã có ý tìm gặp lại cô nữ sinh ngày ấy mà aqnh đã gìn giữ những tấm ảnh đã 42 năm 6 tháng...thật cãm động khi anh bày tỏ điều này trong tinh thần trân quý nghĩa tình bè bạn ngày xưa. HH có biết thêm điều lý thú và không ngờ được, đó là cháu Nghĩa vừa là bạn rất thân với con trai MC vừa xem vợ chồng MC như cha mẹ đỡ đầu gần 20 năm, cháu Nghĩa cũng là kết nghĩa chị em với con gái đầu lòng của anh chị Long thời gian học Trung học đến giờ...vậy mà cháu Nghĩa không biết được anh Long đã mất nhiều thời gian đi tìm "cô nữ sinh Ngô Quyền" ngày ấy...
Cám ơn HH đã gởi ĐSBH cho MC, MC sẽ nhờ con trai giúp MC để xem ĐSBH và dù qua bao thời gian - chắc chắn sẽ tìm lạ nhiều kỷ niệm không thể nào quên trong ĐSBH yêu dấu của chúng mình HH nhỉ. MC càm ơn những chân tình mà HH dành cho MC...HH thông cãm nha, cháu Nhím thức giấc nên MC xin stop ở đây nha. Chúc HH và gđ dồi dào sức khỏe và ngập tràn niềm vui.
Thân chào/ĐMC