- Hoài Niệm Một Ngôi Trường
Hoài niệm một ngôi trường
TRUNG-HỌC NGÔ- QUYÊN
Trời ! Cục gạch ! Tiếng thằng con - vừa ngạc nhiên - vừa pha chút hài hước. Tay nó đang cầm một cục gạch màu nhợt nhat, cũ kỹ bám vữa xi măng nham nhở - được nó phát hiện một cách tình cờ trong tủ sách. Cục gạch được gói cẩn thận qua bao lớp giấy - lớp cuối cùng lòi ra hàng chữ được ghi một cách trịnh trọng: Hoài Niệm Một Ngôi Trường.
Thì ra đó là món đồ cổ, quý giá mà mẹ nó đã cất giữ từ mười mấy năm trước, nhờ vào một ý nghĩ lẫn thẫn, già nua của một người mắc bệnh hoài cổ. Số là vào một ngày - mẹ nó không nhớ chính xác - ngôi trường NGÔ-QUYÊN được làm lễ khởi công xây dựng lại, ngôi trường cũ kỹ của mẹ nó sẽ bị đập, phá - để thay vào đó một ngôi trường Ngô Quyền bề thế hơn. Đối với những người khác đó là điều đáng mừng - nhưng với bà - đó là nỗi đau thấu tâm can. Ngôi trường thân yêu, đã in sâu vào tâm trí của bà trong nhiều chục năm qua, sẽ bị xóa hết dấu tích, sẽ thay đổi hoàn toàn. Ngôi trường dấu yêu ấy - nơi đã cưu mang mẹ nó suốt bảy năm trung học, đã nuôi dưỡng tinh thần, trí tuệ, tri thức của bà - để mẹ nó có được cái suy nghĩ già nua, lẩn thẩn - có một số kiến thức tạm đủ sống, và nhất là có một đạo đức làm người, thứ chỉ có trong thế hệ lũ học trò thời đó.
Thế là trong một phút chần chừ dừng chân, bà đã rón rén vào góc sân và cố tìm một viên gạch tường còn nguyên vẹn. Một ý nghĩ thoáng qua - bà sẽ mang về, sẽ giữ gìn nó một cách trân trọng vì nó sẽ là nhân chứng - vật chứng duy nhất còn lại mai này. Nhân chứng cho cái thời Nữ sinh Ngô Quyền của bà.
Cục gạch ấy sẽ sưởi ấm lòng bà mỗi khi bà nhớ về ngôi trường cũ, về Thầy Cô, về bạn bè...
Và hôm nay - chính thằng con bà - đã giúp bà quay lai niềm ký ức cũ - thời xa xưa: Thuở Ngô Quyền 64 - 71 của bà...
Chu Thúy Loan