Ý Cha Được nên
Nhạc: Đi vào đến chỗ đã định, đầu cúi.
Hát: Ngẩng đầu lên
DV1: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh
Tất cả DV: Ồ, bây giờ chưa được!
DV1: Nước Cha được đến.
Tất cả DV: Bây giờ cũng chưa được.
DV1: Ý Cha được nên, ở đất như trời.
Tất cả DV: Bây giờ chưa được mà.
DV1: Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng.
Tất cả DV: (dậm chân) cho ngay bây giờ đi.
DV1: Xin tha tội lỗi cho chúng con.
Tất cả DV: (dậm chân) tha ngay bây giờ đi.
DV1: Như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.
Tất cả DV: (giơ tay ra, rồi từ từ giơ tay lên tỏ vẻ trì hoãn) nhưng mà… khoan đã, bây giờ chưa được.
DV1: Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng hãy cứu chúng con khỏi điều ác.
Tất cả DV: Vậy thì ngay bây giờ đi.
DV1: Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về cha đời đời vô cùng.
Tất cả DV: (giơ tay ra, rồi từ từ đưa lên tỏ vẻ trì hoạn) để khi khác, bây giờ chưa được (yên lặng một chút)
DV2: Nếu tối nay Chúa Giê-xu có ở đây, Ngài sẽ nói gì?
DV1: Các con phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà yêu mến Đức Chúa Trời các con.
Tất cả DV: (nhìn vào giữa hội chúng) nhưng còn biết bao nhiêu điều ở đời này quyến rũ hấp dẫn chúng ta hơn.
DV2: Chúng ta cần tiền bạc!
DV3: Cần tình yêu!
DV4: Danh vọng địa vị xã hội.
DV5: Cần tri thức, kiến thức loài người!
DV3 và DV6: (chậm rãi) cần quyền hành xã hội nữa.
DV1: (nhìn chăm vào khoảng không và hội chúng) kìa là thần của các bạn.
Tất cả DV: (Quỳ xuống) Ồ, thật đáng chúc tụng các vị thần đã đáp ứng thoả mãn những tham vọng của chúng ta.
DV1: (giọng sợ hãi, nhìn về bên phải) còn Đức Chúa Trời hằng sống thì sao?
DV4: (đứng dậy, lui một bước) Đức Chúa Trời? Ngài muốn can thiệp vào đời sống chúng ta ư?
DV6: Để chiếm hữu tâm trí, tâm hồn và tâm linh chúng ta.
DV2: Một Đức Chúa Trời muốn kiểm soát lời nói, tư tưởng và thói quen chúng ta.
DV5: Muốn sử dụng thì giờ, tiền bạc và khả năng chúng ta theo ý muốn tốt lành của Ngài.
DV3: Và lối sống cạnh tranh bon chen, ích kỷ của chúng ta nữa!
DV1 và DV6: Ôi, với một Đức Chúa Trời như vậy.
Tất cả DV: (Bước lui) thì xin cho chúng con trốn khỏi Ngài.
DV1: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh.
Tất cả DV: Nhưng không phải lúc này (nhìn thẳng vào hội chúng) chúng ta còn say mê nhiều thần khác mà!
(Nhạc: Hát. Ngẩng đầu lên)
DV1: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh. Nước Cha được đến.
Tất cả DV: (Giơ tay ra rồi đưa lên tỏ vẻ trì hoãn) Ô chưa được Chúa ôi! Chúng con còn bận trăm công nghìn việc để xây dựng sự nghiệp cho chúng con đã.
DV6: Chúng con bận học hành, dạy thêm, làm thêm, thì giờ cho bạn bè.
DV5: Bận việc tình yêu lứa đôi và cả hôn nhân nữa.
DV3: Chúng con phải lo cơm áo gạo tiền cho mình nữa.
DV2: Nếu thiên hạ có xe cộ tiện nghi để đi lại thì chúng ta còn cần hơn cả họ và xe cộ của chúng ta còn phải đẹp hơn xe họ nữa mới được!
DV3: Chúng con lại còn lại còn phải lo học thành tài.
DV2: Để kiếm được nhiều tiền mới sống cạnh tranh nổi với đời.
DV6: Nhờ có nhiều tiền mới có được nhiều hạnh phúc, được người đời kính trọng.
DV2: Cũng phải lo tìm kiếm tiện nghi nhà cao cửa rộng để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai thoải mái nữa chứ!
DV3: Có như vậy chúng ta mới có thể tiến thân trên đường đời, gặt hái những thành công rực rỡ tương lai sáng lạng.
DV6: Nghĩa là thành đạt hơn người ta.
DV2: Cho đến khi qua đời thì chúng ta vẫn còn lưu lại danh tiếng cho đời nữa chứ!
DV1: Nước Cha được đến.
Tất cả DV: (Giơ tay lên từ tờ tỏ vẻ trì hoãn) Khoan đã! Chúa ôi! Chúng con chỉ muốn công thành danh toại trên đường đời.
(Nhạc. Ngẩngđầu)
DV1: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh. Nước Cha được đến. Ý Cha được nên ở đất như trời.
Tất cả DV: Ý Cha được nên, vâng ý Cha được nên, nhưng bây giờ chưa được.
DV4: Khi một người bạn trong Chúa đến thăm, chúng ta tiếp đón ân cần.
DV5: Chỉ mong sao bạn ấy không thấy tấm lòng trống rỗng sau nụ cười giả tạo của chúng ta. Chúng ta ngồi yên trong bầu không khí lạnh lẽo nói chuyện thời tiết trời đang chuyển mùa.
DV4: Chuyện gia đình, chuyện học hành, học thêm Anh văn, vi tính….
DV5: Chuyện đi dạy thêm, đi làm tiếp thị…
DV4: Và không ngớt than phiền trường này học phí cao quá!
DV5: Trường kia dạy không chất lượng, chỉ dạy theo chương trình mà thôi!
DV4: Chúng ta khoát trên mình một lớp áo đạo đức giả của người trí thức tầm thường, giả trá.
DV5: Chúng ta cũng e sợ rủi thay có một người bạn cùng một niềm tin nào đó vô tình nói đến những xấu xa đang ẩn náu trong linh hồn chúng ta. Và khi người bạn ấy đứng dậy ra về, chúng ta xin anh ta nhớ cầu nguyện thật nhiều cho chúng ta.
DV4: Nghĩa là nhờ anh ta xin Chúa thuận giúp chương trình chúng ta đã hoạch định ra.
DV5: Vì chúng ta thật ngưỡng mộ Đức Chúa Trời thánh khiết mà anh ta đang hầu việc.
DV4: Mong ước Ngài sẽ đổ phước xuống mọi điều chính mình đã chọn.
DV2: Như việc làm.
DV6: Bạn bè quanh ta.
DV3: Người bạn đời.
DV5: Việc xuất ngoại.
DV4: Và cách chúng ta sử dụng khả năng, thì giờ, tiền bạc.
DV1: Ý Cha được nên, ở đất như trời.
Tất cả DV: Ý Cha được nên, ở đất như trời.
Tất cả DV: Vâng, nhưng Chúa ơi! Hãy để cho chúng con hoàn tất chương trình cho đời đã.
(Nhạc. Hát.
DV2 & DV3 quay mặt xuống hội chúng.
DV6. DV1. DV4. DV5 đứng xiên hơi quay mặt lại DV2 & DV3 và ngẩng đầu lên)
DV6: Nếu đêm nay có Chúa Giê-xu ở đây. Ngài sẽ nói gì?
DV1: Các con phải yêu kẻ lân cận như mình.
DV5: Nhưng bây giờ chúng tôi đang cần cái ăn.
DV3: Phải, các bạn đang cần cái ăn.
DV5: Chúng tôi cũng đang cần cái mặc.
DV3: Phải, các bạn đang cần cái mặc, các bạn muốn được no cơm ấm áo.
DV5: Chúng tôi cũng khát nữa.
DV3: (tỏ vẻ ngao ngán) Phải, các bạn đang khát.
DV5: Chúng tôi là những khách lạ.
DV3: (nhìn nhau có vẻ bực tức) Ờ! Phải rồi, các bạn là những khách lạ trên đất.
DV5: Chúng tôi còn đau yếu nữa.
DV3: (quay lưng về phía TV) Phải, các bạn đau yếu bệnh hoạn đấy!
DV5: Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng.
DV3: Thôi để khi khác đi!
DV5: (tỏ vẻ xúc động) Xin chớ để chúng con bị cám dỗ.
DV3: Chúng tôi đâu có trách nhiệm đối với các bạn (quay lại đối diện với DV5) tôi làm lụng cực khổ mới có ngày hôm nay và tôi có toàn quyền trên những gì mình có.
DV2: (quay lại phân trần) tôi là người giữ em tôi sao?
DV3: (chống nạnh) Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các bạn.
DV5: Các con hãy yêu kẻ lân cận như mình.
DV3: Phải, hãy yêu kẻ lân cận như mình.
DV5: Kẻ lân cận của các bạn đang đói khát, cô đơn, đang khao khát tình yêu Thiên Chúa.
DV3: Thôi đừng bàn đến chuyện thiên hạ làm gì!
DV5: Kẻ lân cận của các bạn đang cần được yên ủi, nâng đỡ.
DV3: Đó là chuyệnc ủa người khác, không phải chuyện của chúng tôi.
DV5: Kẻ lân cận các bạn là khách lạ.
DV3: Nhà chúng tôi đâu phải là khách sạn.
DV5: Chúng tôi không tìm nhà cửa tiện nghi.
DV4: Chúng tôi tìm sự cảm thông.
DV5: Tìm kiếm những tấm lòng tử tế.
DV6: Và sự công bình.
DV5: Chúng tôi khao khát lòng thương xót và sự nhơn từ.
DV3: Thôi, để cho chúng tôi yên, chúng tôi không có thì giờ để nghe những lời vớ vẩn như thế.
DV5: Người lân cận các bạn chỉ muốn có những người bạn biết cảm thông, chia sẻ hoàn cảnh với anh ấy.
DV3: Vậy hãy đi chỗ khác mà tìm.
DV5: Chỗ nào?
DV2: Đến với những người rảnh rỗi hơn.
DV5: Người lân cận các bạn đang đau yếu, bệnh hoạn.
DV3: Ở đây thiếu gì trạm y tế, bệnh viện, phòng khám đa khoa.
DV2: (ném mấy đồng tưởng tượng về phía người nghèo) tiền đây, đem mà mua thuốc.
DV5: (quỳ xuống lượm tiền) chúng tôi cần tình người (đứng dậy) chứ không cần của bố thí khinh bạc và thương hại.
DV3: Vong ơn như các bạn thật đáng xấu hổ.
DV5: Kẻ lân cận của các bạn đang trong cơn túng ngặt, phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí.
DV3: Mặc kệ hắn ta!
DV2: Nếu hắn chịu khó tranh thủ ngoài giờ học, theo mấy đứa bạn đi làm thêm, thì cũng kiếm được chút tiền lo cho mình.
DV4: Ai bảo hắn làm biếng. Phải nổ lực ngày đêm tự lo cho mình đi chứ!
DV3: Đừng làm phiền đến người khác! Ai cũng có công việc của mình cả.
DV4: Nhưng mà anh ta đang đau ốm, không thể đi làm thêm được. Anh ta cần sự thăm viếng nâng đỡ.
DV3: Chuyện hắn ta bỏ học thì có để ý gì đến anh ấy không?
DV3: Trước kia các bạn có để ý gì đến anh ấy không?
DV3: (vẽ khó chịu) chúng tôi bận việc riêng.
DV5: (Giọng nghiêm) các bạn có biết anh ấy đang thiếu ăn, thiếu mặc, đói khát, cô đơn và đau ốm không?
DV3: Không, nhưng đã bảo chúng tôi bận lắm mà. Hơi sức đâu lo chuyện thiên hạ.
DV5: (bước tới một bước) bận rộn với những hành vi, tư tưởng xấu xa, ích kỷ, bận rộn xây cất cơ đồ riêng cho mình chứ gì? Chỉ biết đến mình mà không biết đến ai!
DV3: Phải, chúng tôi bận rộn lắm.
DV5: Trong khi đó người bạn lân cận của các bạn đang lâm vào cảnh bế tắc của việc học hành mưu sinh. Người lân cận của các bạn đang khao khát, đang khát nước hằng sống.
DV3: À, vậy thì bảo anh ta đến với ông Mục sư.
DV5: Kẻ lân cận của các bạn đang đi trong sự tăm tối.
DV2: Ồ, tội nghiệp quá, tội nghiệp quá!
DV5: Các bạn đã làm gì cho người bạn lân cận ấy?
DV3: Đã có người khác lo! Còn chúng tôi, chúng tôi đã nói là chúng tôi rất bận rộn mà.
DV1: (quỳ xuống) Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh.
DV5: (Buồn bã) bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện ấy.
DV5: (Buồn bã) nhưng không phải bây giờ.
DV1: Ý Cha được nên.
DV5: (buồn bã) nhưng không phải bây giờ.
DV1: Hôm nay xin cho chúng ta đồ ăn đủ dùng.
DV5: Và để mặc cho kẻ khác chăm sóc đám người đói khát, cô đơn, ốm đau, tù tội và hư mất.
(Nhạc. Ngẩng đầu lên) #
DV4: Nếu tối nay Chúa ở đây, Ngài sẽ nói gì?
DV1: Hãy tha thứ để các con được tha thứ.
Tất cả DV: Nhưng danh dự không cho phép chúng tôi tha thứ.
DV6: Nếu người lân cận làm hại tôi, tôi sẽ làm hại họ gấp đôi.
DV3: Tôi sẽ kiện hắn tới toà.
DV6: Và vùi tên tuổi hắn xuống bùn.
DV3: Cho hắn biết tay.
DV2: Bạn bè xúc phạm đến tôi, tôi sẽ nói xấu họ cho bỏ ghét!
DV4: Tôi sẽ phanh phui mọi chuyện của cô ta!
DV5: Cho mọi người khinh bỉ.
DV1: Xin tha tội cho chúng con.
Tất cả DV: Vâng, ngay bây giờ đi.
DV1: Như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.
Tất cả DV: Bây giờ chưa tha được, dnah dự không cho phép chúng tôi tha thứ .
(Nhạc, Hát. Ngẩng đầu lên)
DV1: Xin chớ để chúng con bị cám dỗ nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác.
DV5: Miệng chúng tôi thường xin như vậy.
Tất cả DV: Nhưng chính chân chúng tôi bước vào (bước tới một bước) những nơi đầy cám dỗ.
DV6: Chúng tôi vừa đọc những sách báo không lành mạnh vừa xin Chúa giữ tâm trí mình trong sạch.
DV2: Chúng tôi lấy của cải vật chất làm cứu cánh cuộc đời mà lại xin Chúa giúp chúng tôi đừng tham danh lợi đời này.
DV3: Chúng tôi chơi với bạn bè vô luân mà cứ xin Ngài gìn giữ khỏi những cám dỗ của ình dục.
DV4: Chúng tôi xao lãng bổn phận, nhưng lại cứ hết lòng xin Chúa giúp chúng tôi đảm đang trách nhiệm Hội Thánh giao phó.
DV5: Chúng tôi ham thích những thú vui đời này nhưng lại xin Chúa cho chúng tôi ham thích lời Chúa.
DV6: Chúng tôi hối lộ đút lót người ta để làm chuyện phi pháp, nhưng lại xin Chúa giúp chúng tôi đừng nhờ cậy loài người và vật chất đời này.
DV2: Chúng tôi ham công tiếc việc, đồng thời lại xin Chúa cho chúng tôi nhớ ngày nghỉ đặng biệt ra thánh.
DV1: Xin chớ để chúng con bị cám dỗ nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác.
Tất cả DV: Dù chúng tôi (bước tới một bước) cứ đi vào những nơi đầy cám dỗ.
(Nhạc)
DV1: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh.
Tất cả DV: Bây giờ chưa được!
DV1: Nước Cha được đến.
Tất cả DV: Bây giờ cũng chưa được.
DV1: Ý Cha được nên, ở đất như trời.
Tất cả DV: Bây giờ chưa được.
DV1: Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng.
Tất cả DV: (dậm chân) xin cho ngay Chúa ôi.
DV1: Xin tha tội lỗi cho chúng con!
Tất cả DV: (dậm chân) xin tha ngay Chúa ôi.
DV1: Như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.
Tất cả DV: (giơ tay ra, rồi từ từ giơ tay lên tỏ vẻ trì hoãn) nhưng mà - khoan đã bây giờ chưa được.
DV1: Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác.
Tất cả DV: (dậm chận) xin cứu ngay Chúa ôi.
DV1: Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời.
Tất cả DV: (ngẩng đầu ra phía sau rồi phía trước) để khi khác chứ bây giờ chưa được.
(Nhạc. Hát. Yên lặng)
DV1: Đức Chúa Trời có thật là Cha chúng ta không? (Yên lặng) Đức Chúa Giê-xu phán: “Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các con thì các con sẽ yêu Ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta”.
(Nhạc)
Tất cả DV: (Nhìn lên về phía trái ngang tầm mắt) Lạy Chúa xin dạy chúng con cầu cầu nguyện và dạy con sống đúng với điều chúng con cầu xin.
DV1: (Với tất cả lòng chân thành) Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh.
Tất cả DV: Ngay bây giờ.
DV1: Nước Cha được đến.
Tất cả DV: Ngay bây giờ.
DV1: Ý Cha được nên.
Tất cả DV: Qua chúng con.
DV1: Hôm nay xin cho chúng con thức ăn đủ dùng.
Tất cả DV: (Đưa tay về phía khán giả tỏ một cử chỉ ban cho) để chúng con cũng có thể chia sẻ cho người lân cận mình.
DV1: Xin tha tội lỗi cho chúng con.
Tất cả DV: Như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.
DV1: Xin chớ để chúng con bị cám dỗ.
Tất cả DV: (Mặt ngước, tay để lên ngực) vì nước Ngài.
Tất cả DV: (Mặt ngước, tay để lên ngực) ngự trị trong chúng con.
DV1: (Mặt ngước, tay để lên ngực, nói lớn hơn) quyền.
Tất cả DV: (Mặt ngước, tay để lên ngực) ngự trị trong chúng con.
DV1: (Mặt ngước, tay để lên ngực, nói lớn hơn) vinh hiển.
Tất cả DV: Thuộc về Cha đời đời vô cùng.
(Cử động sau đây giữ luôn cho đến cuối vở kịch: nhắc cách tay lên phía trước, cùi chõ gặp lại, lòng bàn tay ngửa, những đầu ngónt ay ngang với tầm mắt cho đến cuối vở kịch, rồi tất cả diễn viên quỳ xuống. Trong khi diễn viên đang quỳ xuống, nhạc trổi lên, sau đó các diễn viên đứng dậy lần lượt rời sân khấu. Nhạc…)