Con Khỉ Trong Lốt Sư Tử
Cảnh 1 (Một góc rừng vào một sáng mùa thu )Tiếng chim hót líu lo ,trên bầu trời trong xanh những áng mây trắng lững lờ trôi ,gió thu nhè nhẹ lay động cành cây ngọn cỏ. (Tiếng hát của chim họa mi cất lên: Bầu trời thanh thanh ,trùng dương mênh mông, hạt sương óng ánh, cây rừng xanh xanh, ngàn tia nắng ấm, áng mây bồng bềnh. Ôi! Cõi đời đẹp xinh).
(Đang vắt vẻo trên cành cây tay mân mê những quả chuối chín vàng )Tô-hi chợt ngừng tay ,lắng nghe tiếng hát và lắc lư theo nhạc
-“Ai mà hát hay dữ vậy ta”? “Ôi! Tiếng hát ấy làm mê say cả lòng Tô-hi ta nè” (Nói to) “Ai vừa hát đó .Xin cho biết quý danh ,Tô-hi tôi xin bái làm sư phụ”.
Lan-chất vừa đi đến nghe thế liền cất tiếng: “ Có vậy cũng không biết, trong khu rừng nầy ai có thể hát hay hơn Họa mi cơ chứ?”.
TÔ-hi “Ừ nhỉ ,Chắc chắn là Họa mi rồi .Nhưng sao chỉ nghe tiếng hát mà không thấy bóng dáng của Họa mi đâu cả (nhìn mọi hướng tìm kiếm).Tôi nghe tiếng hát to lắm chắc cô ấy đang ở gần đây thôi.
Lan –chất: “không hẳn thế đâu anh khỉ ạ, không gian lặng yên như thế nầy tiếng hát của Họa mi có thể vang xa lắm đó. Tôi nghỉ cô ấy đang ở rất xa chúng ta.
Tô-hi: “Ôi! Tiếc quá. Phải chi cô ấy đang ở đây bây giờ ,tôi lập tức tôn cô ấy làm cô giáo dạy tôi hát và tôi sẽ làm say mê lòng bao người với tiếng hát của tôi (ánh mắt mơ màng )......Ôi!Khỉ Tô-hi, đã đẹp trai lại còn thông minh và hát hay nữa ...có.. ai.. bằng ...tôi (Khoái chí gật gù tâm đắc).
Lan –chất : “Thôi đi.Đừng nằm mơ giữa ban ngày,Khỉ mà mộng làm ca sĩ bà con ơi!’
Lâm –bô: “Có gì mà hai anh cải cọ nhau dữ vậy, từ xa tôi đã nghe tiếng anh đó Lan –chất ạ .Anh hét to quá; không giống anh trước đây chút nào vốn hiền lành và tử tế với mọi người ”.(Lâm-bô đi đến ,dùng vòi vỗ vai Lan –chất).
Lan-chất: “T..Ô..I.. thú thật tôi không thể nào nhịn được khi nhìn cái mặt vênh vênh tự đắc cũa anh ta (chỉ Tô-hi).
Tô-hi: “ Nhưng anh cũng phải công nhận tôi là một con khỉ đặc biệt nhất khu rừng nầy ,phải không. (Vỗ ngực) Tôi vừa....xinh đẹp vì có bộ lông bóng mượt lại vốn nổi tiếng vì tài thông minh ranh mãnh và nếu bây giờ tôi thêm giọng hát hay nữa thì tôi....
Lâm-bô (Cắt ngang) “Thôi đừng ba hoa nữa ,không khéo anh làm hỏng một ngày đẹp trời như hôm nay đấy, chúng hãy vui đùa và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên mà Tạo Hóa ban tặng đi nào.
Lan –chất :Đồng ý..Tô-hi (Miễn cưỡng) Được thôi.
Cả hai cùng với voi Lâm –bô ngước nhìn bầu trời trong xanh. Tô-hi leo lên cành cây tìm những quả chín hái và trao cho Lâm-bô ,còn Lan chất vươn cao cái cổ dài tìm những chiếc lá non trên tận những ngọn cây.
Bu-di (bay ngang qua ) Tô-hi gọi (giật vọng ) Bu-di,Bu-di anh bay đi đâu mà vội vàng vậy. Dừng chân chơi với chúng tôi cùng đón chào bình minh với những tia nắng ấm.
Bu-di: Chào các anh, tôi vừa trải qua một đêm dài để rượt bắt những tên chuột chuyên cắn phá mùa màng .Bây giờ tôi mệt lắm rồi,chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.Với tôi bây giờ chui vào hang ngủ một giấc là nhất .À, anh quên là họ nhà dơi chúng tôi không thích ánh nắng mặt trời sao ? vì nó làm cho chúng tôi lóa cả mắt. (Ngáp dài)
Lâm-bô: ‘Trong anh mệt mỏi lắm rồi.Thôi anh đi ngủ đi.Chúc ngủ ngon.
Tô-hi (lẫm bẫm) à thì ra Bu-di chuyên ngủ vào ban ngày và ánh sáng làm anh ấy bị lóa mắt.(Bu-di bay đi .Tô-hi cố nhìn theo)
Tô-hi (soi bóng mình trong vũng nước): Ta là một con khỉ khỏe mạnh, một con vật xinh đẹp. Như vậy, ta không thể là một con khỉ tầm thường nữa (ngẫm nghĩ, đi qua đi lại). Đúng rồi! ta sẽ trở thành một con sư tử. Nhưng làm sao để một con khỉ trở thành một con sư tử được bây giờ? (leo trèo, gặm đuôi suy nghĩ)
(Mấy đứa bé trong làng xuất hiện, vừa đi vừa chơi đùa, nhảy như múa lân)
Tô-hi (nhìn theo, mắt sáng rỡ): A! đúng rồi, khoác một tấm da sư tử, ta sẽ trở thành một con vật mới giống y hệt một con sư tử! (chạy tới cướp tấm da của mấy đứa nhỏ, tụi nhỏ ngạc nhiên sửng sốt nhìn theo).
Mấy đứa bé: Ê khỉ, trả lại cho tao đây, của mẹ tao mà, huhu mẹ ơi!!!!
Cảnh 2:
(Tô-hi khoác tấm da vào người, Hươu cao cổ Lan-chất đứng từ xa quan sát và tiến lại gần).
Lan-chất: Anh khỉ ơi, tôi thấy anh mặc bộ da sư tử này không vừa đâu. Mọi người sẽ phát hiện ra anh là khỉ Tô-hi ngay thôi, chẳng ai sợ anh đâu.
Tô-hi: Sao anh biết là không ai sợ tôi. Anh có thấy chó sói Mi-ca đang nằm ngủ kia không, tôi sẽ dọa anh ta phát khiếp cho anh coi.
(Mi-ca đang ngủ, nghe mùi sư tử liền bật dậy, ngó láo liên, hít hít xung quanh)
Mi-ca: Sao vừa nghe mùi sư tử mà lại vừa nghe mùi khỉ ta? Mà cả khu rừng này chỗ nào chẳng có khỉ, chắc là có sư tử thật rồi, ta phải chuồn gấp thôi!
(Mi-ca phóng một mạch vào trong)
(Tô-hi cười nắc nẻ, chạy về phía Lan-chất)
Tô-hi: Đó, anh thấy chưa? Tôi chưa kịp tới gần mà Mi-ca đã chạy mất dép rồi, huống chi là thấy bóng dáng tôi hắn không chết đứng ngay ấy chứ! Hahaha!
Lan-chất: Anh chỉ có thể dễ dàng dọa những kẻ nào chỉ biết dùng mũi ngửi mà không chịu lấy mắt nhìn cho kĩ thôi!
Tô-hi: Xí, không thèm nói chuyện với anh nữa, để rồi anh coi tôi còn có thể dọa được vô khối người nữa kia!
(Tô-hi chạy biến vào trong, Lan-chất thở dài lắc đầu)
Lan-chất: thế nào anh ta cũng gặp rắc rối với bộ da sư tử đó cho mà coi (đi vào trong).
Cảnh 3:
Tô-hi chạy đến hang của chú dơi Bu-di. Lúc đó Bu-di đang ngủ lơ lửng trong hang. Tô-hi định bụng sẽ dọa cho dơi Bu- di một phen khiếp vía.
Tô-hi (len lén chạy tới hang dơi, lấy hơi rống lên một tiếng thật lớn): GRÀO!!!!!
(Bu-di giật mình thảng thốt, vội vàng bay ra khỏi hang, nhưng nó bị lóa mắt vì ánh sáng mặt trời nên không nhìn thấy Tô-hi đang cười sặc sụa).
Bu-di: Ôi chói mắt quá, cứu tôi với, sư tử tấn công, sư tử tấn công!p
(Lan-chất bước ra)
Lan-chất: tiếng rống cũng khá đấy chứ nhỉ, nhưng trừ những kẻ bị lóa mắt như Bu-di ra thì chẳng ai tin nổi anh là một con sư tử đâu!
Tô-hi: Sao anh cứ bám theo tôi thế hả? để rồi anh coi, còn nhiều kẻ phải sợ tôi chết khiếp đi ấy chứ!
Tô-hi bực tức bỏ đi. Trời đang tối dần, cảnh vật chìm vào im lặng, chỉ có tiếng con chim cú Bu-Bu đang rúc đầu vào cánh kêu lên từng hồi thảm thiết. Vầng trăng giữa mùa thu to tròn vành vạnh đang nhô lên khỏi những bụi cây và tỏa ra ánh sáng dịu dàng, soi rõ mọi vật xung quanh. Tô-hi đang chán nản vì chẳng tìm thấy ai để hù dọa nữa vì mọi người đã về hang ngủ.
Tô-hi (trên cây vắt vẻo): Mọi người biến đâu hết rồi nhỉ? Chán quá!
(Vừa lúc đó voi Laâm-bô bước vào)
Tô-hi: A ha, tuyệt vời, có trò vui cho ta rồi!
Tô-hi (trèo lên cây cao, cất tiếng rống to hơn lúc nãy): GRÀOOOOOO!!!!!
Laâm-bô: Ối má ơi, sư tử, sư tử biết leo cây!!!(chạy trốn, nhưng chợt nghe tiếng khỉ cười)
Laâm-bô: giọng ai nghe như khỉ Tô-hi vậy ta? (tiến lại gần, quan sát) Thì ra là anh hả khỉ Tô-hi, sao anh có thể giả dạng sư tử mà hù dọa người khác như thế hả? tôi sẽ cho anh biết tay! (hít sâu, thổi bụi vào người Tô-hi)
Tô-hi: Á chết tôi! Tôi chỉ đùa tí thôi mà!
(Lââm-bô tức giận bỏ đi)
Lan-chất (bước vào, cười sặc sụa): Tôi quan sát anh nãy giờ từ đằng xa. Đó anh thấy chưa, chẳng hù được ai, lại còn rước họa vào thân nữa chứ, bây giờ trông anh như một con mèo rách!
Tô-hi: Sao lại không lừa được ai, anh không thấy chó sói Mi-ca và dơi Bu-di đó sao?
Lan-chất: một tấm da sư tử bị sâu đục, lại còn khoác cẩu thả, chẳng hù được ai lâu đâu. Anh không thể biến thành sư tử nếu chỉ khoác trên mình bộ da sư tử.
Tô-hi: vậy phải làm sao mới trở thành sư tử được?
Lan-chất: Anh phải thay đổi từ bên trong, phải đổi mới tất cả thì mới trở thành sư tử được.
Tô-hi: Là sao ta? (hỏi các bạn nhỏ) Làm sao tôi có thể trở thành sư tử được đây?
(Cho các em nhỏ phát biết suy nghĩ, sau đó thầy TĐ/ Mục sư/ GV thiếu Nhi lên đúc kết)