Chú Bé Gõ Trống
BẢNG PHÂN CẢNH
Cảnh 1
1. Lời giới thiệu
2. Chú bé đánh trống xuất hiện
3. Ba bác sĩ hỏi đường đến Bết-lê-hem
Cảnh 2
1. Giô-sép và Ma-ri bên máng cỏ
2. Ba bác sĩ dâng lễ vật
3. Chú bé đánh trống kể lại thân thế
4. Bài hát tặng Chúa
5. Từ biệt
NHẠC ĐỆM
1. Chú bé gõ trống (đệm và hát)
2. Bài ca của Ma-ri (đệm và hát)
3. Đêm yên lặng
4. Ô! Bết-lê-hem ấp nhỏ
5. Ba Vua hành khúc
6. Hỡi môn đồ trung tín (đệm và hát)
PHÂN VAI:
1. Chú bé đánh trống: Thiếu Nhi 1
2. Bác sĩ 1: Thiếu Nhi 2
3. Bác sĩ 2: Thiếu Nhi 3
4. Bác sĩ 3: Thiếu Nhi 4
5. Mari: Thiếu Nhi 5
6. Giosep: Thiếu Nhi 6
LỜI GIỚI THIỆU
Kính thưa Hội Thánh,
“Chú bé gõ trống” là câu chuyện đã gây xúc động mạnh mẽ cho mọi tín hữu Tin Lành. Chuyện nói về một đứa trẻ mồ côi đã gặp Chúa trong đêm Ngài giáng sinh và được coi là nguồn gốc của bài hát “Chú bé gõ trống” mà chúng ta vẫn thường nghe.
Chú bé côi cút, bơ vơ, giữ chân đánh trống cho một đoàn hát rong gồm có hai người: chú và thầy chú. Trước khi bước vào bước đường phiêu bạt, chú cũng có một gia đình. Cha mẹ chú thuộc lớp người cần lao, sớm chiều vất vả. Tuy vậy, họ rất yêu thương nhau và chú bé lớn lên trong hạnh phúc.
Những ngày vui sướng thường qua mau, Y-sơ-ra-ên bắt đầu oằn oại dưới gắng nặng của ngoại xâm. Và một đêm kia, giặt cướp đã tràn vào thôn xóm của chú bé. Trong cơn hỗn loạn, cha bị giết chết thê thảm. Trước khi rút lui, những kẻ hung tàn này còn đâm mẹ chú một dao và châm đuốc đốt mái tranh nghèo.
Mang vết trọng thương, người mẹ tự biết mình không thể sống nổi, đã âu yếm cúi hôn con lần chót, rồi gom hết sức tàn ném con qua cửa sổ, thoát khỏi căn nhà đang ngùn ngụt cháy. Thế là trong giây phút, chú bé trở nên một kẻ bơ vơ, không mái ấm cũng không tình quyến thuộc.
Thương hại chú, một người hát dạo đã đem chú về nuôi, dạy chú đánh trống. Họ nương tựa vào nhau, đi khắp thôn làng, dùng tiếng nhạc lời ca làm kế sinh nhai. Đời chú tưởng đã yên, ngờ đâu họa vô đơn chí, một chiều mùa đông, thầy chú bị một người lính La Mã bắt giam vì không có tiền nộp thuế. Bụng đói, chân rung, chú bé một mình bơ vơ khi màn đêm lạnh lùng buông xuống.
CẢNH 1
(Nhạc đệm “Đêm yên lặng”)
Mùa đông đến bao trùm vạn vật
Cả khung trời mang nặng vẻ hoang sơ
Y-sơ-ra-ên ủ rủ dưới sương mờ
Nghe giá tuyết ngâm vầng thơ uất nghẹn
Đêm đen tối nghe kinh hoàng tuyệt vọng
(Ánh sáng mờ mờ xuất hiện)
Ánh sáng lưu ly, tiếng hát diệu kỳ
Làm khuây khỏa cõi trời yên lặng
Chú bé: Ta vừa thấy trên đồi có ánh lửa
Tìm đến đây sao vắng lặng khôn cùng
Phiến đá kia ơi, đừng quá lạnh lùng
Cho ta ngồi nghỉ chân phút chốc
(Ngồi xuống, trống để bên chân, tay chống cằm vẻ mệt mỏi, buồn bã – Nhạc đệm bài “Ô! Bết-lê-hem ấp nhỏ”)
Ta vẫn buồn như màn đêm vẫn tối
Trong những ngày khắc khoải giữa nhân gian
Từ lớn lên nhìn chiến cuộc tàn
Mắt ngơ ngác trước cảnh đời ô trọc
Môi cười đấy, nhưng lòng ta vẫn khóc
Tóc vừa xanh đã sớm chán dương trần
Trắng nhiều đêm chợt ngẫm nghĩ thương thân
Oi vô nghĩa kiếp chim trời phiêu bạt
Ta vẫn cố tìm quên trong cung đàn tiếng hát
Cố quay lưng xa dĩ vãng đau buồn
Mỗi sớm mai hồng, mỗi lúc hoàng hôn
Ta ngẩng mặt lên trời cao khẩn nguyện
(Chấp hai tay vẻ cầu xin tha thiết)
Ta sẽ cầu... cho đến khi trời rung đất chuyển
Xin trả cho ta mái ấm gia đình
Xin trả cho ta tất cả những thân tình
Ta đã mất khi đời chưa kịp hưởng.
(Nhạc đệm “Ba Vua hành khúc” – Ba bác sĩ tiến vào)
Bác sĩ 1: (gọi) Cậu bé ơi, xin vui lòng cho tôi hỏi
Chú bé: Ai đó?
Bác sĩ 1: Đừng sợ hãi hỡi cậu em bé nhỏ
Chúng tôi đây là những kẻ hiền lương
Đang bơ vơ, lạc lõng giữa canh trường
Thấy bóng cậu, đến nhờ xin giúp đỡ
Chú bé: Sao người nói chi lời chua xót đó?
Thoáng trông ngoài cũng biết bậc giàu sang
Như tôi đây thân phận quá cơ hàn
Sao người bảo đang cần tôi giúp đỡ?
Bác sĩ 2: Chúng tôi vốn là ba người viễn xứ
Muốn tìm vào ấp nhỏ Bết-lê-hem
Đường xa xôi, lạ cảnh, chẳng quen ai
Thêm ngại bước giữa lạnh lùng tăm tối
Cậu có biết xin đưa dùm đường lối
Anh em tôi cảm tạ thật khôn cùng.
Chú bé: Âp nhỏ Bết-lê-hem tôi quả biết đường
Nhưng thú thật lòng tôi kinh ngạc lắm
Người đã bảo người từ xa vạn dặm
Duyên do nào đặt bước đến Giu-đê
Giữa canh khuya giá tuyết phủ tư bề
Người nôn nả tìm cô thôn quạnh quẻ?
Bác sĩ 3: Cậu hãy nhìn xem, kìa vì sao rạng rỡ
Là nguyên nhân tôi đến Bết-lê-hem
Ánh sao kia mang dấu hiệu phi thường
Đã xuất hiện báo tin Ngài giáng thế.
Chú bé: Sao xuất hiện báo tin Ngài giáng thế?
Ngài là ai? Giáng thế để làm chi?
Người nói cao xa tôi chẳng hiểu gì!
Bác sĩ 1: Đừng nôn nóng chờ nghe tôi kể rõ
Ngài là Đấng làm nên vũ trụ
Trải muôn đời danh gọi “Chúa quyền năng”
Vua muôn vua, mưu luận lạ lùng
Trong Thánh Sử gọi tên Ngài là “Christ”
Ngài lâm thế với tình yêu tha thiết
Muốn mang cay ngậm đắng với muôn loài
Bác sĩ 3: Chúa vì em, vì tất cả mọi người
Bỏ cao quý, cam làm thân hèn mọn
Tôi biết chắc hôm nay Ngài hạ giáng
Nên sao Thần lấp lánh báo tin vui
Chú bé: Chúa làm thế vì tôi – đứa trẻ lạc loài
Ôi! Hỡi Chúa, phải đây là sự thật?
Bác sĩ 2: Em bé ơi, chính đây là sự thật
Dù lòng tôi cũng kinh ngạc như em
Chúa yêu thương không phân biệt sang hèn
Ai tìm đến sẽ được Ngài yên ủi
Ngài đã xuống để xua tan bóng tối
Kể từ đây khắp đất dậy hoan ca...
Chú bé: Thế thì, ta hãy đi mau! Tôi cũng muốn gặp Ngài
Bên chân Chúa mong quên đời khốn khổ
Nương trong Chúa, con dâng linh hồn bé nhỏ
Ước xin Ngài đoái nhậm tấm lòng con.
(Chú bé vội vã nhặt trống, hướng dẫn ba bác sĩ đi về hướng Bết-lê-hem)
CẢNH 2
(Hoàn toàn tối – Tại chuồng chiên – Nhạc đệm “Bài ca của Ma-ri” – Anh sáng mờ đến sáng hẳn)
Giô-sép: Dòng bình tịnh theo tháng năm mòn mỏi
Bỗng Vua truyền tu bổ khắp nhân gian
Chúng ta phải trở về thôn ấp cũ...
Đường vạn dặm đã mòn chân mỏi bước
Nhà quán đông từ chối khách cơ hàn
Tủi buồn thay, Chúa Cứu Thế lâm phàm
Trong hiu quạnh của chuồng chiên tăm tối
Ma-ri: Cảm tạ bấy hồng ân Thiên Thượng
Con trẻ sinh ra thật lạ lùng
Giê-xu Christ là tên từng đặt trước
Khâm sai Chúa đến mừng tôi được phước
Bởi Linh quyền, trinh nữ chịu hoài thai
Chín tháng cưu mang khó nhọc bao nài
Tôi nguyện ý vâng lời không nghĩ ngợi
(Nhạc đệm “Bài ca của “Ma-ri” – Ma-ri hát 2 câu. Vừa dứt bài hát, ba Bác sĩ tiến vào – đệm bài “Ba vua hành khúc”)
Bác sĩ 1: Chúng tôi đến từ phương trời xa lạ
Giữa đêm khuya đường đột ghé vào đây
Xin hỏi thăm phải chính mái nhà này
Nơi Vương tử Anh hài vừa giáng thế?
Bác sĩ 2: Chúng tôi thấy một vì sao rực rỡ
Ưng điềm trời, Chân Chúa ắt sinh ra
Lìa quê hương bao thuở lặc ác tà
Nay mới được thỏa lòng mình nguyện ước
Bác sĩ 3: Xinh đẹp quá, ôi dung nhan Thánh tử
Kỳ diệu biết bao ân tứ Thiên Đàng
Tâm hồn tôi mừng rỡ đến kinh hoàng
Trong giây phút cúi nhìn Vua vũ trụ
(Ba Bác sĩ quỳ xuống dâng lễ vật)
Ba Bác sĩ: Dưới chân Chúa con cúi đầu quy phục
Đây hoàn kim, chút lễ vật đơn sơ
Lòng bâng khuâng nên mắt lệ hoen mi
Con tội lỗi nay nhờ ơn giải cứu
(Ba Bác sĩ lần lượt đứng lên, nhạc đệm hát lời 1 bài “Hỡi môn đồ trung tín”)
Bác sĩ 1: Đêm hầu tàn chúng tôi xin từ biệt
Dẫu mai đây nơi cố quận xa xôi
Đêm huyền diệu, tôi bao giờ quên được
(Ba Bác sĩ ra về – Nhạc đệm, chú bé đánh trống bước vào)
Chú bé: Tôi nghe nói Chúa Giê-xu giáng thế
Sẽ cứu đời thoát khỏi lầm than
Ngài yêu thương những kẻ cơ hàn
Nên tôi đến để thờ tôn chiêm bái
Giô-sép: Hãy vào đây hỡi người em bé nhỏ
Chớ ngại ngùng và lộ vẻ hoang mang
Cỏ rơm kia ấp ủ phước Thiên Đàng
Chờ trăm họ dừng chân mòn mỏi
(Chú bé lại gần máng cỏ, vẻ thành kính, quỳ gối yên lặng)
Ma-ri: Em bé ơi, đêm lạnh lùng tăm tối
Sao một mình lạc lõng đến chuồng chiên?
Giờ phút này mọi đứa trẻ như em
Đều ngon giấc trong vòng tay hiền mẫu
Em xinh đẹp, tuổi còn đang thơ ấu
Thuở chim non là tinh đấu ngang trời
Sao làn môi ngậm kín vẻ u hoài?
Trên tóc rối ai đong đầy khổ lụy?
Chú bé: Thời thơ ấu là đêm vàng mộng mị
Là bướm hoa, nắng đẹp vườn xuân
Tôi thơ ấu với trăm điều khổ lụy
Quen chan cơm bằng giọt lệ không ngừng
Giô-sép: Lời than thở dường như cay đắng quá
Trời phong sương thương áo rách mỏng manh
Cho ta hỏi thăm đôi bậc sanh thành
Còn hay mất và em từ đâu tới?
Chú bé: Nhiều năm trước khi đời đang yên ổn
Tôi sống cùng cha mẹ tại Giu-đa
Vui cần lao người sớm tối về
Tôi lớn lên say mùi hạnh phúc
(Chú bé đứng lên)
Rồi chinh chiến, nên nhà tan nước mất
Khắp non sông mờ mịt một màu tang
Giữa đêm xuân tôi thức giấc kinh hoàng
Khi quân cướp đã tràn vào xóm nhỏ...
(Chú bé đưa tay làm cử chỉ uất ức)
Giặt giết cha rồi không còn tha mẹ
Bị trọng thương, người gom hết tàn hơi
Cúi hôn tôi khi vĩnh viễn muôn đời
Giục tôi trốn khỏi căn nhà bốc cháy.
Tôi kêu khóc đến mê man cuồng dại
Trong phút giây tan nát cả gia đình
Thân côi cút nên trăm nghìn sương gió
(Chú bé cúi đầu, hai tay ôm mặt, Giô-sép đến gần làm cử chỉ an ủi)
Giô-sép: Chuyện đời em kể nghe sao buồn quá
Bé ngoan ơi, đừng khóc nữa chi em
Đã đến đây xin trút mọi ưu phiền
Hãy giao hết mọi nỗi niềm cho Chúa
Ma-ri: Ngài thương xót bao linh hồn khốn khó
Nên xuống trần an ủi kẻ lầm than
Từ bỏ vinh hiển, nhận lấy cơ hàn
Vì tất cả những người như em đó
(Chú bé cúi nhìn máng cỏ tâm sự)
Chú bé: Con lạc lõng giữa trăm nghìn đau khổ
Nhiều truân chuyên nên sợ hãi nhân loài
Đời đâu khổ nên chịu lắm dập vùi
Dẫu còn mất cũng không người thương tiếc
Và con sống bằng tấm lòng đã chết
Con đã đi, nhưng chẳng biết về đâu?
Quá khứ – tương lai – thay thảy đen mù
Con dò dẫm trong màn đêm bất tận
Rồi Ngài đến như vầng dương xuất hiện
Lòng chí nhân rung chuyển bốn phương trời
Thần quang soi tan biến bóng đêm dài
Trong nắng ấm cỏ hoa vùng sống dậy
Giữa tiếng nhạc, giữa mùi hương huyền thoại
Run rẫy, đê mê, con cúi dưới chân Ngài
Tim băng giá bỗng hồi sinh mạnh mẽ
(Nhặt trống đeo vào)
Trong tay Ngài con dâng đời tuổi trẻ
Này hồn thơ năng lực mùa xuân
Này lời vụng dại, khúc ca không tên…
Xin nhận lấy, con xin Ngài nhận lấy
(Nhạc dạo, chú bé vừa đánh trống vừa hát. Bài hát vừa dứt, chú bé sửa soạn ra đi)
Giô-sép: Em định đi à?
Chú bé: Vâng, xin từ biệt
Ma-ri: Em định đi đâu?
Chú bé: Còn trời còn nước còn non
Còn ai đau khổ, tôi còn ra đi
Gót mềm dạo khắp sơn khê
Trống vang như một câu thề sắt son
Tôi rao tin Chúa giáng trần
Cửa Trời đã mở, ơn lành đã ban
(Cả hai đưa tay vẫy trong khi chú bé từ từ bước đi. Nhạc đệm – Kết thúc)
Toàn ban hát bài: “Chú bé đánh trống”