Chuyện Kể Mùa Đông
Dẫn chuyện: Mỗi khi đông đến, thu tàn
Rộn ràng phố thị, muôn vàn đèn sao.
Giáo đường nhạc thánh vút cao,
“Đinh đong’’chuông đỗ, thuật lời chuyện xưa.
Rằng năm ấy: “Một đêm đông lạnh
Tuyết rơi dầy, ủ rũ cỏ cây
Người người chăn ấm. Ngủ say,
Đâu hay Thiên Chúa, đêm nay giáng trần”.
Giô-sép: Ngài đến với hình hài con trẻ
Như loài người, hình thể giống ta.
Nhưng Ngài vốn bởi Thần Linh
Hoài thai trinh nữ, hạ sinh Con Trời.
---------------------------------
Ma-ri: Đêm Ngài đến thế nhân nào biết,
Chẳng nơi dành, đón tiếp Thánh nhi
Nệm giường, chăn ấm có chi,
Vuông khăn, máng cỏ Thánh nhi vui lòng.
Mục đồng Trong vùng ấy, mấy người thao thức
Giữ bầy chiên, đêm vắng tối tăm.
Sứ thần thiên thượng viếng thăm,
Hiển vinh chói sáng. Người chăn kinh hoàng.
Thiên sứ “Đừng sợ hãi. Người ơi! Đừng sợ.
Vì ta đây đến báo Tin lành
Đêm nay Con Thánh giáng trần
Tại thành Đa-vít, thôn làng Bê-lem.
Nầy là dấu để người nhận biết
Gặp hài nhi thân bọc bằng khăn,
Rơm khô máng cỏ yên nằm
Chính là Cứu Chúa. Danh Ngài Giê-xu”
--------------------------------------
Mục đồng: Được tin báo kẻ chăn vội vã
Dẫu đêm đen, nôn nã đến xem.
Hài Nhi thân bọc vuông khăn,
Nằm trong máng cỏ, muôn phần mừng vui.
Mục đồng: Rồi đem hết những lời thiên sứ
Thuật cho người về tích Hài Nhi
Chính Ngài là Đấng Mê-si,
Sanh ra ứng nghiệm tiên tri bao lời
Bác sĩ 1: Khi Chúa đến. Bên trời đông,
Ba thầy bác sĩ nhìn trông sao trời,
Một vì sao sáng rạng ngời
Báo tin Vua mới ra đời đêm nay
Bác sĩ 2: Vội vàng cất bước đến ngay
Kinh thành. Nào phải nơi Ngài giáng sinh.
Ngỡ ngàng phố lạ, người đông
Ngập ngừng chân bước, lòng mong gặp Ngài
Bác sĩ 3: Kìa sao lạ soi đường dẫn lối
Đến Bê-lem, sao bỗng dừng chân.
Tôn thờ Cứu Chúa Chí Nhân
Nhủ hương, một dược, vàng dâng cho Ngài.
Đọc chung Chuyện kể hơn hai nghìn năm trước,
Vẫn nhớ hoài, nhất lúc đông sang.
Nhớ Ngài sanh xuống trần gian
Vì thương nhân thế, thiên đàng lìa xa.
Sẵn dành chỗ đón Chúa ta,
Như xưa máng cỏ, nay là lòng con.