DẪN NHẬP
Không thể hiểu được học thuyết Cơ đốc giáo về sự bất tử nếu không có quan niệm đúng đắn về bản chất ba bên của con người. Đã có một cuộc tranh luận đáng kể trong nhiều năm về định nghĩa và cách sử dụng các thuật ngữ tâm thần và Linh hồn. Nhiều người nghĩ rằng con người chỉ là một sinh vật vật chất. Có một mối nguy hiểm lớn nếu bất kỳ người nào nghĩ như vậy về mình. Trong mong muốn thỏa mãn nhu cầu của cơ thể, con người có xu hướng đánh mất sự thật rằng mình bất tử. Đã có những người suốt đời sống trong vô minh hoặc cố tình bỏ mặc cuộc sống sau khi chết, nhưng trên giường bệnh họ chợt nhận ra rằng họ còn hơn cả những sinh vật vật chất.
Có một quan điểm phổ biến ngày nay cho rằng con người chỉ bao gồm hai phần: thể xác và Linh hồn. Trong suy nghĩ của người viết, quan điểm này dường như là một quan điểm có thể tạo ra sự nhầm lẫn trong tâm trí của bất kỳ Cơ-đốc nhân nào. Mặc dù hồn và linh có liên quan chặt chẽ đến mức đôi khi khó phân biệt chính xác giữa chúng, nhưng dường như chỉ có một kết luận hợp lý: đó là “linh hồn” và “thần linh” không giống nhau. Kinh Thánh có sự phân biệt.
Con người là hữu thể Ba Ngôi vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta...” (Sáng thế ký 1:26). Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi được trình bày rõ ràng trong lời chúc lành của Thánh Phao-lô kết thúc Thư Cô-rinh-tô thứ hai của ngài: “Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy” (2 Cô-rinh-tô 13:13). Chính Chúa chúng ta đã phán, trong điều mà chúng ta gọi là “Đại mạng lệnh”: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19). Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, con người cũng có ba ngôi. Mỗi con người, có một bản chất tâm linh tách biệt và khác biệt với cơ thể mà nó cư trú.
Hai đoạn Kinh Thánh sau đây chứng minh rõ ràng sự thật rằng con người là một thực thể ba ngôi gồm có hồn, thần linh (tâm linh) và thể xác:
“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12).
Bất chấp sự dạy dỗ sai lầm của “Chứng Nhân Giê-hô-va” và của các giáo phái sai lầm khác rằng “không ai có linh hồn”, Kinh thánh khẳng định một cách dứt khoát rằng con người được tạo ra là một bộ ba gồm hồn, linh và thể xác, giống như chính Đức Chúa Trời đời đời là Đấng duy nhất Ba Ngôi Cha, Con và Thánh Linh. Ba ngôi con người là một phần thiết yếu trong mối tương quan hình ảnh giữa con người và Thiên Chúa. Cuộc sống xét cho cùng không phải là vật chất và cơ thể không phải là toàn bộ con người. Và chúng ta có thể nói thêm rằng không phải bản thân thể xác, bản thân hồn (linh hồn) hay bản thân linh (tâm linh) cũng không tạo nên con người trọn vẹn, mà con người là “linh, hồn và thể xác”. Điều này phải được xem xét một cách nghiêm túc và nhất trí một cách dứt khoát trước khi chúng ta có thể hiểu một cách chính xác về chủ đề cuộc sống sau khi chết. Trong bài này, chúng ta sẽ giới hạn chủ đề của mình trong phạm vi của ba phần sau:
- Phần “Linh”
- Phần “Hồn”
- Phần “Thể xác”, trong phân đoạn Kinh Thánh “cốt tủy” được xem là phần thể xác.
NỘI DUNG
TÂM THẦN (Linh, tâm linh)
Từ “Spirit” được dùng trong Kinh Thánh có nhiều nghĩa. Bất cứ khi nào từ “Thần linh” xuất hiện được sử dụng với chữ in hoa, nó chỉ có một nghĩa. Đó là tên của Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi, Chúa Thánh Linh của Thiên Chúa. Trong tiếng Hy-lạp từ “pneuma” [4151], nó có nghĩa là gió hoặc hơi thở. Từ thần linh (linh, tinh thần, tâm linh) được đánh vần bằng một chữ thường có thể có một trong nhiều nghĩa khác nhau, chỉ có ngữ cảnh mới xác định được ý nghĩa nào. Nó có thể đề cập trực tiếp đến phần linh của con người, vốn là một phần của bản chất thứ ba bên trong của con người cũng như Thần của Thiên Chúa hằng sống là một Ngôi vị của Chúa Ba Ngôi. Hoặc nó có thể ám chỉ một linh hồn xấu xa chẳng hạn như bất kỳ tay sai nào của Ác quỷ. Ở đây chúng ta sẽ giới hạn mình trong việc sử dụng từ này theo Kinh thánh chỉ khi nó liên quan đến linh của con người, một trong ba phần cấu thành của con người.
Bản chất ba mặt của con người có thể được minh họa bằng nhiều cách. Để dễ hiểu tôi sử dụng ba vòng tròn. Vòng tròn bên ngoài tượng trưng cho cơ thể con người (thể xác), vòng tròn giữa tượng trưng cho phần hồn (linh hồn, tâm hồn) và vòng tròn bên trong tượng trưng cho linh (thần linh). Ở điểm này, sẽ rất hữu ích khi trích dẫn một đoạn trong cuốn sách của Tiến sĩ Larkin: (Sự Phân Chia Của Lời, tr86).
Ở vòng ngoài “Cơ thể” được thể hiện là đang chạm vào thế giới Vật chất thông qua năm giác quan là “Thị giác”, “Khứu giác”, “Thính giác”, “Vị giác” và “Xúc giác”. Cánh cổng dẫn vào phần hồn là “Trí tưởng tượng”, “Lương tâm”, “Trí nhớ”, “Lý trí” và “Tình cảm”. Bên trong cùng là “Linh” nhận được những ấn tượng về những thứ bên ngoài và vật chất thông qua phần hồn. Các khả năng tâm linh của “Linh” là 'Đức tin', “Hy vọng”, “Tôn kính”, “Cầu nguyện” và “Thờ phượng”.
Trong trạng thái không sa ngã, Linh của con người được chiếu sáng từ Thiên thượng, nhưng khi loài người sa ngã trong A-đam, tội lỗi đã đóng cửa sổ Thần linh, kéo rèm xuống, và căn phòng của linh hồn trở thành căn phòng chết chóc và vẫn như vậy. trong mỗi tấm lòng chưa được tái sinh, cho đến khi quyền năng ban sự sống và ánh sáng của Đức Thánh Linh tràn ngập căn phòng đó với quyền năng ban sự sống và ánh sáng của sự sống mới trong Chúa Giê-xu Christ.
Khi đó, phần linh của con người, là phạm vi của ý thức về Chúa, là văn phòng bên trong hoặc riêng tư của con người, nơi công việc tái sinh diễn ra. Tiến sĩ James R. Graham nói rằng: sân khấu chính của hoạt động của Đức Thánh Linh trong con người, và phần bản chất con người mà Ngài có mối quan hệ đặc biệt, là tinh thần của con người. Sứ đồ Phao-lô cung cấp cho chúng ta Lời Chúa về vấn đề này, một đoạn văn bị bỏ quên một cách đáng tiếc. Trích dẫn từ chương thứ sáu mươi bốn của sách Tiên tri Ê-sai, Phao-lô viết: (1 Cô-rinh-tô 2:9)
“Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” Rất nhiều người dừng lại ở đây, bằng lòng ở lại trong sự thiếu hiểu biết.
Tuy nhiên, Phao-lô vẫn tiếp tục: “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 2:9-11).
Con người ở trạng thái chưa được tái sinh bắt đầu biết được những điều của con người nhờ bên vận hành “linh hồn con người” ở trong họ. Nếu tôi có ý chí muốn biết một số sự kiện khoa học nhất định, thì bằng phần hồn con người của mình, tôi có thể điều tra, suy nghĩ và cân nhắc bằng chứng. Nếu tôi đặt mình vào nhiệm vụ này, tôi có thể trở thành một nhà khoa học nổi tiếng thế giới và có những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, phần hồn con người của tôi “bị giới hạn trong những chuyện của con người”. Nếu tôi muốn biết về những điều thuộc về Thiên Chúa, phần linh đã chết và ngủ yên của tôi không thể biết được những điều đó.
Con người tự nhiên không nhận được những điều thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì chúng là đã chết: “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:14).
Phần linh của con người cần có “tia sáng của sự tái sinh” trước khi có thể hiểu được những điều thuộc về Chúa. Bản chất tâm linh của con người phải được đổi mới trước khi có được quan niệm chân chính về sự tin kính. Chỉ có một thứ đứng canh giữ cánh cửa tâm hồn con người, đó là ý chí của chính mình. Khi ý chí được đầu phục, Đức Thánh Linh chiếm lấy nơi ở của Ngài trong linh con người. Và khi giao dịch đó diễn ra, chúng ta sẽ biết điều đó, vì Phao-lô nói: “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:16).
Nhiều người thú nhận rằng họ chẳng học được gì từ Kinh Thánh mặc dù họ đến nhà thờ và đọc Kinh Thánh thường xuyên. Có lẽ họ không biết rằng họ không được tái sinh và họ cần đầu phục Thánh Linh của Đức Chúa Trời để Ngài có thể đổi mới linh hồn con người của họ. Thế giới bên ngoài Chúa Giê-xu Christ sẽ không bao giờ hiểu được những điều sâu nhiệm của Thiên Chúa. Chúa đã cảnh báo các môn đệ của Ngài: “Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân, và quay lại cắn xé các ngươi.” (Ma-thi-ơ 7:6).
Linh của người chưa được tái sinh không có khả năng đánh giá cao những điều của Đức Chúa Trời hơn một con chó đánh giá cao những điều thánh khiết, hay một con lợn một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai thật. Chúng ta đọc thấy “Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” (2 Phi-e-rơ 2:22). Họ làm điều này vì con chó và con lợn không có mức độ tôn giáo hay hoạt động hội thánh nào có thể thay đổi được phần linh của người chưa được tái sinh. Tiến sĩ G. Campbell Morgan nói: “Hãy nhớ rằng, nếu vì lòng bác ái hoặc lòng thương hại giả tạo mà bạn cho phép những người có lý tưởng vật chất và trí tuệ trần tục chạm vào những điều thiêng liêng, sử dụng những viên ngọc trai của Vương quốc, thì ngay bây giờ họ sẽ quay lại và xé nát bạn. Đây là toàn bộ lịch sử về sự suy tàn của Cơ-đốc giáo, ở mức độ mà Cơ-đốc giáo bị hủy hoại. Chúng tôi đã trao những điều thiêng liêng cho chó. Chúng tôi ném những viên ngọc trai của Vương quốc trước mặt lợn.” Chức vụ của Giáo hội Chúa Cơ-đốc không dám được giao phó cho bất kỳ người nào chưa được sinh lại, vì “Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” (Giăng 3:6).
Kinh thánh nói; “Nhưng có thần linh ở trong loài người, Và hơi thở của Đấng Toàn năng cho chúng sự khôn sáng.” (Gióp 32:8). Ở đây chúng ta được biết rằng chính phần linh của con người mới được ban cho sự hiểu biết. Người theo chủ nghĩa duy vật nói với chúng ta rằng linh của con người là không khí mà anh ta thở, và cơ thể của con người là tất cả những gì có trong tính cách của anh ta. Như vậy không phải là trường hợp. Tinh thần của con người là nhân cách của anh ta và chính điều đó làm cho anh ta khác biệt với loài vật thấp kém hơn. Nếu “tinh thần” chỉ có nghĩa là “hơi thở”, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ không coi nó như một nhân cách. Ngài được gọi là “Ôi Đức Chúa Trời, là Chúa của thần linh mọi xác thịt!” (Dân số 16:22), và “Cha của các linh hồn” (Hê-bơ-rơ 12:9). Chính nhờ linh thần của mình mà Cơ-đốc nhân vừa phục vụ vừa thờ phượng Đức Chúa Trời. Thánh Phaolô đã làm chứng: “Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi” (Rô-ma 1:9). Chúa Giê-xu nói: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” (Giăng 4:24).
TÂM HỒN: còn gọi là “Linh Hồn”
Từ Hồn (linh hồn), liên quan đến đời sống phi vật chất bên trong của con người, nơi hiện thân nhân cách của con người mà cơ thể vật chất đóng vai trò là nơi cư trú thường tập trung vào các khía cạnh khác nhau của cảm giác, suy nghĩ, v.v. và do đó có thể đề cập chủ yếu đến tâm trí, đến tấm lòng, ước muốn “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” (Lu-ca 10:27). Nhưng người đọc cần phải hiểu rằng: “Psuche” [5590] là một trong những từ tiếng Hy-lạp có thể có nhiều nghĩa, nhiều sắc thái khó chính xác được khi xác định bởi ngữ cảnh. Do đó, người ta không thể đơn giản chọn ra ý nghĩa chính để chèn nó vào một đoạn văn nhất định vì nó có thể không phù hợp với ngữ cảnh nhất định. Đối với người Hy-lạp, “psuche” là nguyên tắc của cuộc sống vật chất. Mọi sinh vật có sự sống vật chất đều có “psuche”. Mọi thứ còn sống đều có “psuche”. Ý nghĩa của từ Hồn cũng phụ thuộc vào việc một người là người theo chủ nghĩa Nhị phân thuyết hoặc người theo chủ nghĩa Tâm phân thuyết.
Vì vậy, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa này ám chỉ nội tâm, bản chất của cuộc sống về mặt suy nghĩ, ý chí và cảm xúc…của con người ở nhiều khía cạnh và đa dạng. Con người không chỉ có Linh sống mà còn là Hồn sống. Kinh thánh nói: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh” (Sáng thế ký 2:7). Chúng ta phải cẩn thận để không nhầm lẫn giữa phần Linh và phần Hồn. Chúng ta đã thấy rằng phần Linh con người là phạm vi hoạt động nơi Đức Thánh Linh vận hành trong sự tái sinh. Cũng vậy, phần Hồn là phạm vi hoạt động nơi Sa-tan vận hành để thu hút tình cảm và cảm xúc của con người.
Sa-tan biết rõ rằng hắn thống trị phần Linh con người qua phần Hồn. Vì vậy, Ngài không quan tâm nếu một người đi đến một nhà thờ mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời không hiện diện. Hắn biết rằng nạn nhân của hắn là một sinh vật có cảm xúc, và việc cảm xúc có bị khuấy động đến đa cảm hay thậm chí rơi nước mắt không thành vấn đề, miễn là phần Linh con người không tiếp xúc được với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cá nhân tôi tin rằng Sa-tan thà đưa con người đến một nhà thờ hiện đại, nơi có sự thờ phượng sai lầm hơn là đưa con người đến một cơ sở mại dâm biết ăn năn.
Phần Hồn là nơi chứa đựng những đam mê, tình cảm và ước muốn của con người; và Sa-tan hài lòng nếu hắn có thể làm chủ được những điều này, linh hồn là nơi chứa đựng những tình cảm, đúng hay sai, yêu, ghét, ham muốn và thậm chí cả những ham muốn chứa đầy những dục vọng của thể xác: Hê-mô nói cùng Gia-cốp rằng: “Tâm hồn Si-chem, con trai tôi, đã dan díu cùng con gái các ông; xin hãy gả nàng cho nó làm vợ” (Sáng thế ký 34:8). Về Đa-vít và Giô-na-than có lời viết: “đến đỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như mạng sống mình” (1 Sa-mu-ên 18:1). Những đoạn văn này cho thấy tâm hồn là nơi chứa đựng tình cảm. Nhưng tâm hồn yêu bao nhiêu thì lại ghét bấy nhiêu. Chính trong tâm hồn, nơi nảy sinh những ham muốn, ham muốn và thèm muốn xác thịt: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn” (1 Phi-e-rơ 2:11). Tin mừng từ phương xa đến như nước lạnh cho tâm hồn “Tin lành ở xứ xa đến, Giống như nước mát mẻ cho người khát khao” (Châm ngôn 25:25). Việc đó sẽ xảy ra như người đói nằm mơ thấy mình được ăn; “Như người đói chiêm bao thấy ăn, mà thức dậy, bụng vẫn trống; như người khát chiêm bao thấy uống, mà thức dậy, nghe trong mình kiệt đi và khát khao, cả quân chúng của mọi nước đánh núi Si-ôn khác nào như vậy” (Ê-sai 29:8).
Phần Hồn của con người, tức là tình cảm và ước muốn của con người, không bao giờ hướng về Thiên Chúa cho đến khi phần Linh đã được tái sinh. Con người không bao giờ có thể yêu mến Thiên Chúa cũng như những gì thuộc về Thiên Chúa cho đến khi được sinh ra từ trên cao. Người ấy có thể có lương tâm bối rối (cắn rứt) hoặc bị xúc động đến mức có thể khóc lóc cay đắng mà vẫn chết vì vi phạm và phạm tội. Chúng ta không cảm thấy mình có lỗi khi xét đoán một ai đó hoặc tuyên bố rằng một số người đã đáp lại lời kêu gọi nhà thờ và rơi nước mắt nhưng vẫn không bao giờ được tái sinh. Những ước muốn và tình cảm của con người hướng về Thiên Chúa khi họ nhận ra tình trạng tội lỗi của mình và ân sủng cứu rỗi của Thiên Chúa. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi sáng phần Linh của một người bằng ánh sáng và sự sống thiêng liêng, thì người đó bắt đầu dâng tình cảm và khả năng của mình cho Đức Chúa Trời.
Trinh Nữ Maria đã nói; “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (Lu-ca 1:46, 47). Cô không thể ca ngợi Chúa trong tâm hồn mình cho đến khi cô nhận ra Chúa trong tâm thần là Đấng Cứu Rỗi của mình. Chiến thắng đầu tiên thuộc về phần Linh (tâm thần) khi Chúa Giê-xu Christ được thừa nhận là Đấng Cứu Rỗi cách cá nhân.
Trong tác phẩm kinh điển bất hủ của Thánh Vịnh, Đa-vít đã nói: “Ngài bổ lại linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài” (Thi Thiên 23:3). Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “khôi phục” được cho là có nghĩa đen là “trở lại”. Không lúc nào Đa-vít mất đi sự cứu rỗi, nhưng có những lúc tình cảm và ước muốn của ông đã quay lưng lại với Chúa, như trường hợp tội lỗi của ông với Bát-sê-ba. Sau khi trở lại trong đàn chiên của Mục Tử Thần Linh, ông đã làm chứng: “Chúa khiến linh hồn tôi quay trở lại”. Khi đó, người Cơ-đốc nhân đang tận hưởng sự hiệp thông không gián đoạn với Chúa của mình sẽ có thể nói: “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!” (Thi Thiên 103:1).
THÂN THỂ (thể xác, cơ thể, xác thịt)
Cốt và Tủy trong câu Kinh Thánh này dùng làm chuyên đề rõ ràng là một lối nói tu từ nhấn mạnh rằng mọi bộ phận của con người đều chịu tác động của Lời Chúa. Ở đây chúng ta không đi vào cắt nghĩa chúng theo lối phẫu thuật xuyên qua các khớp và tủy, nhưng diễn đạt “khớp và tủy” giúp truyền đạt một cách hiệu quả ý niệm về sức mạnh thể chất của con người (xác thịt). Thân thể vật lý của con người được tạo dựng từ bụi đất, nó được duy trì bởi 21 nguyên tố, chúng liên kết thành các phân tử khác nhau và kết hợp với nhau một cách hoàn hảo về thể chất. Nhờ các giác quan mà con người có thể giao thông với thế giới hữu hình, con người tiếp xúc được với mọi thứ ở trong thế giới vật chất mà Thượng Đế đã tạo dựng.
“Thân thể” (xác thịt, cơ thể) ngược lại với phần Hồn hoặc phần Linh, nó biểu tượng của những gì bên ngoài. Là phần hữu hình của cơ thể vật chất, nó là thân thể của cơ thể sống, bao gồm thịt, xương và chứa máu của cả người và thú. Từ “thể xác” trong tiếng Hy-lạp “sóma” [4983] có nghĩa đen là “cơ thể, xác thịt, thân thể vật chất của con người”. Nói theo cách về từ “thân thể” chỉ đơn thuần có nguồn gốc từ con người hoặc được trao quyền tự quản. Đôi khi từ còn dùng đồng nghĩa với từ xác thịt “sarx”[4561], theo lối bóng để ám chỉ việc đưa ra những quyết định - hành động biểu thị theo bản chất con người đơn thuần, được sử dụng cho những người đang tìm kiếm những điều mà họ có thể làm thỏa mãn dục vọng của mình, tức là thực hiện ngoài đức tin độc lập với sự làm việc của Chúa. Có nghĩa là toàn bộ bản chất của con người, các giác quan và lý trí, không có Chúa làm chủ.
Kể từ khi sa ngã, tội lỗi xâm nhập vào trong thế gian. Con người trở thành nô lệ và sống theo những dục vọng, con người chìm trong tội lỗi, cả thể xác, hồn, linh xa cách Thượng Đế (Sáng thế ký 3:6). Thay vì thể xác là công cụ để tâm hồn, tâm linh phụng sự Thượng Đế, thì thể xác thay thế vai trò và bắt đầu dẫn dắt hồn và linh sống theo tánh xác thịt. Sứ đồ Phao-lô thốt lên một tiếng kêu đầy tuyệt vọng: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?”. Thân thể chưa được cứu chuộc và ở dưới luật của tội lỗi và sự chết, là “thân thể của sự chết”. Nhưng Phao-lô nói tiếp: “Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời (có được sự giải cứu) nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 7:24-25).
KẾT LUẬN
Đối với người viết, dường như chủ đề đang được xem xét và cần được làm rõ hơn khi chúng ta thấy sự khác biệt giữa sự hữu hình và vô hình, cuộc sống hữu hạn và vô hạn (bất tử). Giây phút một người tin nhận Chúa Giê-xu Christ để được cứu, người ấy nhận được sự sống đời đời. Đây là món quà của Đức Chúa Trời ban cho tội nhân khi họ tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của chính mình khỏi tội lỗi. “Ai tin Con thì được sự sống đời đời” (Giăng 3:36). “Ai tin Ta thì được sự sống đời đời” (Giăng 6:47). “Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20:31). Công cuộc cứu chuộc có hiệu quả nơi bất kỳ cá nhân nào ngay khi người đó được tái sinh, nhưng không thể nói chính xác rằng ngay lúc đó linh hồn đã trở nên bất tử. Thực tế là linh hồn không bao giờ mất đi sự sống đời đời. Sự tái sinh bởi Chúa Thánh Linh chỉ là bước khởi đầu của quá trình cứu chuộc. Ngay khi Đức Thánh Linh ngự vào tâm linh con người, linh hồn nhận được sự sống đời đời. Nhưng thân xác, dù đã trở thành người thừa kế sự bất tử và liêm khiết, vẫn phải chết. Khả năng duy nhất mà Cơ-đốc nhân có được để thân thể mình thoát khỏi cái chết là sự trở lại của Đấng Christ để đưa mọi tín đồ về với chính Ngài. Sau đó, người ta có thể sở hữu và tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu trong khi cái chết và nấm mồ nhìn thẳng vào mặt họ.
Sự cứu chuộc linh hồn đã qua, nhưng sự cứu chuộc thân xác vẫn còn ở tương lai. Vì con người là ba ngôi và cả ba phần của con người phải hợp nhất, nên điều đó chỉ có thể thực hiện được khi con người một lần nữa được phục hồi theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Đây chính xác là những gì diễn ra trong sự phục sinh, khi con người hợp nhất với bản chất ba bên của mình được tái tạo thành bất tử. Tin Mừng không đạt đến tột đỉnh với cái chết của Chúa Giê-xu. Phao-lô nói: “Tôi rao truyền Phúc Âm cho anh em… trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:1-4).
Chúa Giê-xu Christ là Đấng Hằng Sống, đã trở nên phàm nhân bởi cái chết của Ngài. Nhưng đó chỉ là cái chết tạm thời. Bằng sự phục sinh từ cõi chết và từ mồ mả đến sự sống vĩnh cửu, Con Thiên Chúa bảo đảm điều tương tự cho tất cả những ai thuộc về Ngài. Bởi A-đam đầu tiên mà có sự chết, và bởi A-đam cuối cùng mà có sự sống và sự sống đời đời. “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ; nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại” (1 Cô-rinh-tô 15:20, 23). Như mọi đứa con của A-dam đều chết, mọi đứa con của Chúa cũng sẽ được sống lại để không bao giờ chết nữa.
Sự sống lại của những người tin Chúa được đảm bảo bởi sự sống lại của chính Đấng Christ “Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.” (Phi-líp 3:21). Trong giờ chết và sự chia ly với những người thân yêu của chúng ta, chúng ta có niềm tin an ủi rằng nấm mộ chỉ là cửa ngõ dẫn đến vinh quang. Xin Chúa ban cho độc giả thân mến, sẽ nhận được cuộc sống vĩnh cửu và niềm tin chiến thắng vào cuộc sống sau khi chết.
David Nguyen