PHẦN 1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC SÁCH TIN LÀNH CỘNG QUAN.
A. TIN LÀNH VÀ TIN LÀNH CỘNG QUAN.
I. BỐN SÁCH TIN LÀNH.
1. Tin Lành là gì?
- Nói một cách đơn giản, Tin Lành là
……………………………………………………………. Kinh Thánh dùng cụm từ nầy để chỉ về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được thực hiện bởi Chúa Giêxu. Tin Lành về Chúa Giêxu được rao giảng, hễ ai nghe, tin và tiếp nhận thì được cứu rỗi.
- Mác đã bắt đầu phần ghi chép của mình về Chúa Giêxu bắt đầu bằng câu: “Đầu Tin Lành của Đức Chúa Giêxu là Con Đức Chúa Trời” (Mác 1:1).
2. Các sách Tin Lành.
Cụm từ “Tin Lành” còn chỉ sự ghi chép về cuộc đời của Chúa Giêxu. Các tài liệu nầy được gọi là …………...…………………hay còn gọi …………………………………
Trong Tân Ước, chữ "Phúc Âm" vạch rõ nó là một sứ điệp, chứ không phải là một quyển sách. Sứ điệp Phúc Âm luôn luôn được bày tỏ qua sự công bố bằng miệng, nhưng nó cũng có thể được trình bày bằng chữ viết. Vì bốn bài viết này là các bản dịch của cùng một Phúc Âm, nên tên của người viết đi kèm với giới từ "theo" để phân biệt bài viết của mỗi người. Ví dụ: "Phúc Âm theo Ma-thi-ơ"...
3. Trọng tâm của các sách Phúc âm là: (tham khảo I Côrinhtô 15:1-4).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. VỊ TRÍ TRUNG TÂM CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH.
1. Độ dài của các sách Tin Lành.
Lời ký thuật của bốn sách Phúc Âm chiếm gần một nửa (bốn mươi tám phần trăm) của toàn bộ Tân Ước, và nó là những quyển sách dài nhất trong toàn bộ Tân Ước. Nếu sắp xếp theo chiều dài ta có thứ tự như sau: Lu-ca, Ma-thi-ơ, Giăng và Mác.
2. Vị trí của các sách Tin Lành.
Các sách Phúc Âm được sắp xếp vào vị trí đầu tiên của Tân Ước không phải vì Hội thánh đầu tiên nghĩ rằng các sách này được viết ra trước, nhưng Hội thánh nhận thức rằng các sách Phúc Âm này chính là nền tảng của đức tin Cơ Đốc. Nó là toàn bộ rễ của Cơ Đốc giáo và những sách còn lại của Tân ước là bông trái của bộ rễ này. Các sách khác không thể được hiểu một cách đúng đắn nếu thiếu đi những dữ kiện lịch sử được chép lại trong các sách Phúc Am, liên hệ đến thân vị và công tác của Chúa Giêxu. Vì cớ các sách Phúc Âm là nguồn thông tin chính liên quan đến Cứu Chúa của chúng ta, nên Hội thánh luôn quí trọng các Phúc Âm này như một kho tàng vô giá.
Các sách Phúc Âm đứng vào vị trí trung tâm của sự khải thị về công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
- Cựu Ước đề cập đến ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Các sách Phúc Âm tường thuật
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bất cứ ai chăm chú đọc Phúc Âm đều nhận biết câu chuyện thuật lại có khởi điểm trong Cựu Ước. Mối liên hệ này sáng tỏ trong mỗi Phúc Âm. Câu thứ nhất của Phúc Âm tuyên bố sự liên kết của nó đến Cựu Ước, "Gia phổ Đức Chúa Giêxu Christ, con cháu Đa-vít, và con cháu Áp-ra-ham" (Mathiơ Mt 1:1). Câu này cho thấy sự nối kết với các sách lịch sử Cựu Ước, cụ thể là Ngũ kinh. Phúc Âm thứ hai xác lập câu chuyện của nó trong Cựu Ước với câu Kinh Thánh trưng dẫn từ hai sách tiên tri (Mac Mc 1:2-3). Sự nối kết câu chuyện của Lu-ca với hệ thống Cựu Ước bằng cách nêu tên "ban A-bi-a" và A-rôn (LuLcca 1:1-5). Cũng vậy, Phúc Âm thứ tư trong lời mở đầu đáng lưu ý của nó (GiăngGa 1:1-18) có nhắc đến Môi-se (câu 17).
3. Bản chất của các sách Tin Lành.
Bốn sách Phúc Âm chúng ta có trong một thể thức văn chương riêng biệt. Klijn quả quyết rằng: "Các sách ấy không thể nào so sánh với bất cứ thể loại văn chương nào trong thế giới Hy Lạp". Mặc dù các Phúc Âm thuật lại câu chuyện của một người trong lịch sử, nhưng không có tiểu sử theo một ý nghĩa hiện đại của từ ngữ này. Các Phúc Âm đã không có một sự ghi chép quân bình về đời sống của Chúa Giêxu người Na-xa-rét, nhưng lại tập trung đến những biến cố liên quan đến sư chết và sự sống lại của Ngài. Và chỉ có một Phúc Âm ghi chép lại một biến cố đặc biệt trong giai đoạn thơ ấu của Chúa Giêxu (Luca 2:40-52). Họ đã bỏ qua ba mươi năm của đời sống Chúa Giêxu trong bóng tối. Người ta cho rằng chức vụ của Chúa Giêxu kéo dài ba năm rưỡi nhưng các biến cố đặc biệt đã được ghi chép lại một cách cụ thể xảy ra khoảng năm mươi ngày. Chỉ có tuần lễ cuối cùng cuộc đời của Ngài được kể lại tương đối đầy đủ. Rõ ràng là những người viết Phúc Âm không có ý định kể lại tất cả các sự kiện lịch sử có thể biết được về Chúa Giêxu (so sánh GiăngGa 20:30, 21:25). Không có lý do nào xác đáng để cho rằng tác giả không biết được một biến cố nào đó vì ông ta không đưa vào bản tường thuật của mình. Bản tường thuật các Phúc Âm tương đối ít chú tâm đến các bối cảnh lịch sử đồng thời bên ngoài hoàn cảnh chung quanh của Chúa Giêxu. Họ không mô tả hình thức bên ngoài của Ngài thí dụ như quần áo của Ngài. Họ cũng không đề cập đến những ảnh hưởng khác nhau tác động trên những năm hình thành tính cách của Ngài lúc còn nhỏ, hoặc phản ứng của Ngài đối với những ảnh hưởng đó. Dĩ nhiên các sách Phúc Âm không được liệt kê vào các tiểu sử theo một ý nghĩa hiện đại của từ ngữ này.
Nhưng những hồi ký này không có chủ tâm đơn giản là lưu trữ các kỷ niệm về sự dạy dỗ của Chúa Giêxu. Những người viết Phúc Âm đã nhớ và ghi lại các lời dạy dỗ của Chúa Giêxu, vì họ hiểu được tầm quan trọng lâu dài cho Hội thánh trong việc giúp thêm sự hiểu biết bản chất của Chúa hằng sống.
Các Phúc Âm là kết quả công tác truyền giáo của Hội thánh Cơ Đốc. Chúng được viết ra để công bố tin mừng của sự cứu chuộc trong Chúa Giêxu Christ. Sự quan tâm chủ yếu của những người viết Phúc Âm là thức tỉnh và tăng cường thêm đức tin trong Đấng Christ Hằng sống mà họ đã biết một cách cá nhân qua kinh nghiệm biến đổi. Họ ao ước giới thiệu thực tế về Cứu Chúa của họ để người khác cũng đi đến chỗ nhận biết Ngài.
Tuy nhiên, điều quan trọng chính không phải là những việc lành, nhưng trong tính đồng nhất của Ngài như Con của Đức Chúa Trời nhập thể. Sự hiểu biết về công tác cứu chuộc của Ngài đòi hỏi rằng các sự việc nói lên sự thương khó và sự phục sinh của Ngài phải được nêu lên một cách rất chi tiết vì nó minh chứng Ngài có tư cách như thế nào và tại sao Ngài phải chết. Nó nêu lên tầm quan trọng trong lời công bố về Ngài là Chúa và Cứu Chúa phục sinh. Điểm mấu chốt của Cơ Đốc giáo nằm ở mối quan hệ cá nhân với Đấng Hằng sống này.
4. Tại sao có 4 sách Tin Lành?
- Phúc Âm Ma-thi-ơ rất hấp dẫn đối với người Do Thái. Nó nêu lên một cách sống động về bằng chứng của Chúa Giêxu người Na-xa-rét, thuộc dòng vua Đa-vít là Đấng Mê-si đã hứa trong Cựu Ước, là vị Vua mà người Do Thái đang mong đợi. Phúc Âm đầu tiên này giúp củng cố đức tin của Cơ Đốc nhân Do Thái và đưa đến một sứ điệp thuyết phục mạnh mẽ cho dân Do Thái.
- Phúc Âm Mác và Lu-ca rất thích hợp với khán thính giả không phải là người Do Thái. Phúc Âm Mác mô tả Chúa Giêxu là Đầy tớ đầy năng quyền và không mệt mỏi, đáp ứng mọi nhu cầu của con người và trung tín công bố lẽ thật của Đức Chúa Trời. Theo truyền thống, Phúc Âm này được viết ở La Mã và trước nhất dành cho thính giả ở Rô-ma. Phúc Âm này vẽ lại bức tranh sống động đời sống của Chúa Giêxu Christ, có sức lôi cuốn đặc biết với tâm trí thực tế và năng nổ của người La Mã.
- Phúc Âm Lu-ca đã trình bày Chúa Giêxu như Con người hoàn hảo, một lời giải đáp đầy đủ cho các nhu cầu và nguyện vọng của con người. Phúc Âm này rất thích hợp với tâm trí của người Hy Lạp vì do một bác sĩ của người Hy Lạp viết ra. Hình ảnh của Lu-ca về con người hoàn hảo là thách thức rất lớn đối với người Hy Lạp, là những người tự cho mình có nhiệm vụ để trở nên người tốt đẹp. Như vậy hình ảnh của Chúa Giêxu trong sách Lu-ca được xem là câu trả lời cho người Hy Lạp theo chủ nghĩa lý tưởng đang tìm kiếm lẽ thật. Trong Chúa Giêxu Christ, Đức Chúa Trời đã cung cấp một Cứu Chúa vô tội giữa một dòng dõi tội lỗi luôn luôn thiếu hụt sự trọn vẹn.
- Phúc Âm thứ tư là Phúc Âm dành cho tấm lòng có đức tin. Nó đưa ra hình ảnh rõ nét về Chúa Giêxu là Con của Đức Chúa Trời nhập thể. Đây là hình ảnh quí giá của những ai có đức tin, dù là người Do Thái hay dân ngoại bang. Đây là Phúc Âm dành cho cả loài người vì nó giới thiệu ân sủng của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. Nó lôi cuốn mọi người khắp mọi nơi tiếp nhận món quà sự sống đời đời trong Chúa Giêxu Christ.
Sự kiện mà mỗi Phúc Âm trước nhất hướng về một nhóm độc giả không có ý nghĩa là sứ điệp của nó chỉ dành cho những người ấy thôi đâu. Đấng Christ đã đến và đáp ứng còn vượt hơn các lý tưởng cao quý nhất của mỗi một giai cấp. Mọi điều tốt đẹp nhất và cao cả nhất của họ đều tìm thấy trong Ngài; Ngài là giải đáp cho mọi nhu cầu, mọi lòng đói khát. Các hệ tư tưởng của người Do Thái, người La Mã, và Hy Lạp tiêu biểu cho các dòng tư tưởng đang hoạt động trong thế giới của chúng ta ngày nay và mọi tầng lớp đó đều cần đến ân điển của Chúa Giêxu Christ.
Bốn Phúc Âm này cung ứng một sứ điệp thích ứng cho mọi người.
Bốn bức tranh về Chúa Giêxu được trình bày trong bốn Phúc Âm được đưa ra đầy đủ về thân vị và chức vụ độc nhất của Ngài. Mỗi Phúc Âm đã nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau khi giới thiệu về Chúa Giêxu. Ngài lần lược được chứng minh là Đấng Mê-si làm Vua, tôi tớ của Đức Chúa Trời, con người toàn hảo và Con của Đức Chúa Trời. Bốn sự nhấn mạnh này đã đem lại sự mô tả đầy đủ về một thân vị tuyệt vời, là bản chất của Cơ Đốc giáo.
Mathiơ: Giới thiệu Chúa Giê-xu là……………………………………………………………………
Mác: Giới thiệu Chúa Giê-xu la……………………………………………………………………
Luca: Giới thiệu Chúa Giê-xu là……………………………………………………………………
Giăng: Giới thiệu Chúa Giê-xu là…………………………………………………………………………
Như vậy, mỗi sách đều giới thiệu Chúa Giêxu ở những khía cạnh khác nhau, để có cái nhìn toàn vẹn về Chúa.
PHẦN 2. BA SÁCH TIN LÀNH CỘNG QUAN: MA-THI-Ơ - MÁC – LUCA.
A. TIN LÀNH MA-THI-Ơ
I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH MA-THI-Ơ.
Hội thánh đầu tiên đã đặt Mathơ đứng đầu tiên trong kinh điển Tân ước. Nó taọ thành một chiếc cầu tự nhiên từ Cựu ước Tân ước. Các độc giả quen thuộc với Cựu ước thấy rằng Phúc Âm này với sứ điệp đặc biệt của nó đã cung ứng một lối đi êm dịu nhất vào Tân ước. Nó liên quan Tân ước với Cựu ước và cùng lúc đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêxu mở ra một thời đại mới. Ma-thi-ơ là một trong những Phúc Âm người ta đọc nhiều nhất trong Hội thánh đầu tiên. Nó tác động rất nhiều trên sự suy nghĩ của các Cơ Đốc nhân đầu tiên. Bản ký thuật bao quát về các bài giảng của Chúa Giêxu, đặc biệt là bài giảng trên núi rất thích hợp trong việc đọc chung trong Hội thánh. Qua nhiều thế kỷ nó vẫn giữ được sự hấp dẫn. Đến ngày hôm nay bài cầu nguyện Chúa dạy và bài giảng trên núi vẫn được sử dụng một cách phổ biến trong các Hội thánh.
II. NGUỒN GỐC TÁC GIẢ CỦA SÁCH.
1. Tựa đề.
Tựa đề được chỉ định của Phúc Âm này là "Tin Lành hay Phúc Âm theo Ma-thi-ơ". Điều đó ám chỉ rằng có những bản ghi chép Phúc Âm khác nữa. Chữ "theo Ma-thi-ơ" chỉ có ý nghĩa đây là bản ghi chép Phúc Âm được Ma-thi-ơ thảo ra.
2. Tác giả.
Các Phúc Âm tường trình rất ít các chi tiết lịch sử về Sứ đồ Ma-thi-ơ. Ông là con của A-phê (Mac Mc 2:14). Một môn đồ khác tên là Gia-cơ cũng được cho biết là con của A-phê (3:18; LuLc 6:15), nhưng không có lời nào cho biết họ là anh em của nhau. Ma-thi-ơ là người giúp việc cho phòng thâu thuế ở Ca-bê-na-um. Ông được Hê-rốt Antipa trực tiếp thuê hoặc làm việc dưới quyền của người giữ tiền thuế của khu vực ấy. Sự đáp ứng tích cực của Ma-thi-ơ với sự kêu gọi của Chúa Giêxu cho thấy ông là một trong những người ở giữa quần chúng cùng nghe lời dạy của Chúa Giêxu và có ấn tượng sâu sắc về Ngài. Sau khi Chúa Giêxu kêu gọi, Ma-thi-ơ đã đãi "một bữa tiệc lớn trong nhà" (LucaLc 5:29) để tôn kính người chủ mới của mình. Tại bữa tiệc đó, ông mời rất nhiều người thâu thuế khác. Ông được kể vào hàng "mười hai Sứ đồ" mà Chúa đã tuyển chọn.
III. NIÊN HIỆU VÀ ĐỊA ĐIỂM CỦA SÁCH.
1. Niên hiệu.
Việc xác định niên hiệu của Phúc Âm này rất phức tạp. Một vài lời ám chỉ liên quan đến ngày tháng chứa đựng trong Phúc Âm. Có hai trường hợp diễn tả từ ngữ "đến nay" (27:8 28:15) vạch ra một khoảng thời gian đáng kể giữa các biến cố tường trình trong Phúc Âm và thời gian ghi chép lại. Nhưng con số năm chính xác thì không rõ ràng. Tuy nhiên câu Kinh Thánh ở 27:8 "Nhơn đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là ruộng huyết" tự nhiên nêu lên một ngày trước năm 70 SC (quân Lamã đánh chiếm Giêrusalem). Dựa vào đó, người ta phỏng đoán niên hiệu của sách là khoảng 58-68 SC.
2. Địa điểm.
Hiển nhiên là các tài liệu trong Phúc Âm này có một điểm xuất phát là xứ Palestine và được viết bởi một người quen với các quan điểm và sự thực hành của người Do Thái. Nhưng nơi biên soạn thì không thể xác định được. Nhiều người dự đoán nơi biên soạn lại là An-ti-ốt, vì cho rằng An-ti-ốt là trung tâm Cơ Đốc.
III. ĐỘC GIẢ: Mathiơ viết sách Phúc âm nầy cho người Do thái.
IV. CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA SÁCH: Chúa Giêxu là Vua Ysơraên, là Đấng Mêsia mà dân Do thái mong đợi. Vì thế, trong sách Phúc âm của ông, ông đã trích dẫn nhiều lời tiên tri trong Cựu ước
V. MỤC TIÊU CỦA SÁCH.
Mục đích của sách không được nêu lên rõ ràng qua một câu nào, nhưng chắc chắn mục đích là tuyên bố các sự kiện liên quan đến Chúa Giêxu để thức tỉnh và kiến lập đức tin của người khác vào Chúa Giêxu và Phúc Âm. Sách Ma-thi-ơ có xu hướng giúp cho các tín hữu Do Thái đang bị bắt bớ xác định và được khích lệ trong đức tin. Họ cần hiểu rõ bản chất và sứ mạng của Đấng Christ. Một bản ký thuật đáng tin cậy về sự dạy dỗ và các công việc của Ngài phải được bày tỏ rằng, Ngài là sự ứng nghiệm cho những ước vọng về Đấng Mê-si của họ. Phúc Âm ấy giúp cho họ có câu trả lời mà những người vô tín vu khống Chúa của họ. Các lời giáo huấn của Chúa Giêxu được trình bày trong Phúc Âm này đem lại một sự dẫn dắt có giá trị. Chức năng có tính chất giáo huấn này phản ảnh trong phần cuối của Phúc Âm, là sự ủy nhiệm lớn (Mathiơ Mt 28:19-20).
Phúc Âm này cung cấp cho những đọc giả Do Thái một công cụ truyền đạo có giá trị. Vì nhờ đó mà đức tin của họ được vững chắc, tự nhiên họ sử dụng những điều này để chinh phục người khác, hầu có được đức tin như họ. Những lời trích dẫn trong Cựu ước đã thách thức và bày tỏ cho họ biết Chúa Giêxu ở Na-xa-rét là Đấng Mê-si đã hứa, qua đó họ chấp nhận đây là bản văn có thẩm quyền.
Phúc Âm này đã cung cấp cho Hội thánh một công cụ không thể thiếu được trong một trách nhiệm về ba mặt là bảo vệ niềm tin của mình khỏi sự tấn công của những người chống đối Do Thái giáo, là giáo huấn những người mới tin tránh xa tà giáo trong việc ứng dụng giáo lý của một tôn giáo mình mới nhận, và cho các chi thể khác sống một nếp sống kỷ luật dựa trên các bản ký thuật về các việc làm và lời nói của Chúa, là Thầy của họ.
VI. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA SÁCH.
1. Nhấn mạnh về Đấng Mêsi.
Đặc điểm của Phúc Âm này là nhấn mạnh đến Chúa Giêxu là Vua, là Đấng Mê-si đã được các nhà tiên tri trong Cựu ước dự ngôn. Ong bày tỏ dụng ý nầy khi truy chép gia phổ của Chúa Giêxu theo gốc tích hoàng tộc.
Ý chính của Phúc Âm này có thể được tóm tắt như sau: Chúa Giêxu là Đấng Mê-si đã được dự đoán từ trước và mọi lời hứa trong Cựu ước đã được ứng nghiệm.
Phúc Âm này trực tiếp lôi cuốn sự mong đợi của người Do Thái. Không có Phúc Âm nào khác có sự liên kết liên kết mật thiết với Cựu ước như Ma-thi-ơ. Mathiơ chú trọng đến các lời tiên tri trong Cựu ước. Ông trích dẫn nhiều lời tiên tri để chứng minh cho độc giả thấy rằng, Chúa Giêxu đã làm ứng nghiệm những lời tiên tri trong Cựu ước. Điều đó cho thấy Chúa Giêxu chính là Đấng Mêsia mà dân Do thái mong đợi.
2. Từ ngữ "Nước thiên đàng" được đề cập nhiều đến trong sách.
Trong Phúc Âm này, "Nước thiên đàng" cùng với Chúa Giêxu là Vua đã hứa thuộc dòng vua Đa-vít đươc đề cập đến rất nhiều.
Từ ngữ "Nước Đức Chúa Trời" được đề cập 4 lần trong Phúc âm Mathiơ. Chúa Giêxu được gọi là con của "Đa-vít" 9 lần trong Ma-thi-ơ, sách Mác và Lu-ca mỗi sách 3 lần nhưng Giăng lại không đề cập đến. Chỉ có Phúc Âm này ghi lại lời dẫn chứng của Chúa Giêxu về "ngôi vinh hiển của Ngài" (19:28 25-31). Chỉ có Ma-thi-ơ mới gọi Giê-ru-sa-lem là "Thành thánh" (4:5) và của "Vua lớn" (5:35). Chúa Giêxu lần đầu tiên tuyên bố Nước Trời đã "đến gần" (4:17), chỉ tỏ rằng Nước này có bản chất thuộc linh (12:28), nhưng cuối cùng nó sẽ hiện ra trong phương diện vật chất (8:11, 13:40-43). Những hình ảnh của Ma-thi-ơ về Đấng Mê-si vượt xa hình ảnh chính trị mà người Do Thái mong đợi. Ngài không chỉ được giới thiệu như một vị Vua nhưng cũng là Đấng xét đoán sẽ đến (19:28, 24:29-31, 25:31-46, 26:64), cũng là Đầy tớ chịu khổ (16:21, 17:22-23, 20:18-19, 26:54-56).`
3. Mathiơ chú trọng sự giảng dạy của Chúa Giêxu. Ông mô tả Chúa Giêxu trong hình ảnh một giáo sư vĩ đại (Mathiơ 7:29), tiêu biểu là 5 bài giảng dài của Chúa Giêxu (Mathiơ 5-7; 10; 13; 18; 24-25).
VII. HÌNH ẢNH CÁC MÔN ĐỒ TRONG TIN LÀNH MATHIƠ.
- Hình ảnh các môn đồ trong Tin Lành Mathiơ là những người hiểu và vâng theo sự giảng dạy của Chúa Giêxu. Họ là những người thực thi đại mạng lệnh của Chúa Giêxu (Mathiơ 18:14-20).
Mathiơ đề cập đến ba đối tượng trong sách Phúc âm của ông. Đó là:
1. Đám đông theo Chúa: Đây là đối tượng chăm sóc đặc biệt của Chúa. Đối tượng nầy có khi lắng nghe lời Chúa nhưng cũng có khi chống đối. (Đọc Mathiơ 14:13,34; 15:31; 13:58…)
2. Người Pharisi: Họ là những nhà lãnh đạo tôn giáo, và cũng là thành phần chống đối Chúa.
3. Các môn đồ của Chúa Giêxu: Vâng theo lời Chúa.
Như vậy, trong ba đối tượng mà Mathiơ nêu ra, thì rõ ràng các môn đồ tin và vâng theo lời Chúa.
(Đọc Mathiơ và tìm ra những lời tiên tri trong Cựu ước mà tác giả đã trích dẫn).
B. TIN LÀNH MÁC
I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH MÁC.
Hội thánh trước kia ít quan tâm đến sách nầy. Đây là sách ngắn và đơn giản nhất so với Ma-thi-ơ và Lu-ca. Việc thiếu quan tâm nầy là vì người ta cho rằng Mác là bản rút ngắn của sách Ma-thi-ơ. Các văn sĩ thời các giáo phụ ít khi trích dẫn sách Mác, vì Ma-thi-ơ và Lu-ca chứa đựng phần lớn các tư liệu được tìm thấy trong Phúc Âm nầy.
II. TÁC GIẢ.
- Cũng như các sách kia, sách thứ hai này không ghi lại ai là tác giả, nhưng Hội thánh đầu tiên đã công nhận Mác là tác giả.
- Mác là con của một góa phụ tên là Mari, bà có một căn nhà rộng rãi ở Giê-ru-sa-lem là nơi nhóm họp của các tín hữu suốt những ngày đầu của Hội thánh (Công vụ 12:12). Ảnh hưởng của người mẹ đạo đức và sự tiếp xúc của ông với các Cơ Đốc nhân đầu tiên trong tư gia của mình là phương tiện chắc chắn dẫn ông đến sự đầu phục cá nhân mình với Chúa.
- Mác là anh em họ của Banaba (Côlôse 4:10).
- Mác là con tinh thần của sứ đồ Phierơ (I Phierơ 5:13). Sự liên lạc giữa Phi-e-rơ và Mác trong IPhi 1Pr 5:13, cho thấy Phi-e-rơ đã gọi Mác là "con ta". Người ta thường suy diễn Mác đã trở lại tin nhận Chúa qua sự ảnh hưởng của ông. Phi-e-rơ là người khách thường xuyên viếng thăm nhà của Mác qua sự phản ứng của người tớ gái khi nghe tiếng của ông cho biết (Công Cv vụ 12:12-17). Dứt khoát Mác đã quen thuộc với sự dạy dỗ của Phi-e-rơ từ những ngày đầu tiên.
III. THỜI GIAN VIẾT SÁCH: Khoảng năm 55-65 SC.
IV. ĐỘC GIẢ: Mác viết sách Phúc âm này dành cho người Lamã.
IV. CHỦ ĐỀ CHÍNH: Chúa Giêxu là Đầy tớ của Đức Chúa Trời.
Mác 10:45
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA SÁCH.
- Mác giới thiệu Chúa Giêxu là một người đầy tớ, nên trong sách của Mác, ông ghi lại những hành động của Chúa Giêxu nhiều hơn những bài giảng của Ngài. Mác miêu tả hình ảnh Chúa Giêxu luôn luôn bận rộn. Ngài đi từ nơi nầy sang nơi khác, đáp ứng nhu cầu thuộc linh lẫn thuộc thể cho đủ mọi hạng người. Ông mô tả Chúa Giêxu như là một Đầy tớ của Đức Chúa Trời, được sai đến để phục vụ những người đang đau khổ, và chịu chết trên thập tự giá đền tội cho tòan thể nhân lọai.
- Mác viết cho người Lamã nên ông giải thích phong tục của người Do thái (Mác 7:3-11).
- Mác mô tả vắn tắt hơn so với những sách Tin Lành khác. Mác là sách ngắn nhất so với bốn sách Tin Lành.
* Thảo luận: So sánh câu chuyện Chúa Giêxu chữa lành bệnh cho bà gia Phierơ trong ba sách Tin Lành cộng quan. Sau đó ghi ra Mác đã chép lại câu chuyện nầy cách chi tiết và sống động hơn Mathiơ và Luca ở chỗ nào?
VI. HÌNH ẢNH CÁC MÔN ĐỒ TRONG TIN LÀNH MÁC.
1. Phương diện tích cực: Khi Chúa Giêxu kêu gọi họ làm môn đồ của Ngài, họ liền từ bỏ mọi sự mà đi theo Ngài (xem Mác 1:16-20).
2. Phương diện tiêu cực: Các môn đồ được mô tả như những người thiếu đức tin nơi Chúa Giêxu, và nhiều lúc không hiểu lời dạy của Ngài, thậm chí cứng lòng không tin khi chứng kiến phép lạ mà Chúa Giêxu thực hiện (xem Mác 4:35-41; 6:51).
* Thảo luận: Qua hình ảnh của các môn đồ trong Tin Lành Mác, có hình ảnh nào giống bạn? Có bài học nào bạn nên noi theo và bài học nào bạn cần phải tránh?
C. TIN LÀNH LU-CA
I. GIỚI THIỆU VỀ SÁCH TIN LÀNH LUCA.
Hình ảnh Chúa Giêxu Christ trong sách Tin Lành Luca rất đặc biệt. Trong Ma-thi-ơ, Ngài là Vua của dân Do Thái; trong Mác, Ngài là Tôi tớ của Đức Giê-hô-va; trong Lu-ca, Ngài là Con người toàn hảo. Phúc Âm Lu-ca là Phúc Âm dài nhất và bao quát nhất trong bốn Phúc Âm. Đây cũng là sách dài nhất trong Tân ước. Bài ca tươi đẹp và các câu chuyện tuyệt diệu từ miệng của Chúa Giêxu độc nhất trong Phúc Âm này làm cho nhiều độc giả say mê (ví dụ: Con trai hoang đàng, người Samari nhân lành…)
II. NGUỒN GỐC CỦA SÁCH.
Tác giả: Luca.
- Lu-ca là người An-ti-ốt thuộc Sy-ri, làm thầy thuốc (Côlôse 4:14). Ông là một môn đệ của các sứ đồ và sau đó ông đã đồng hành với Phao-lô cho đến khi Phao-lô tử đạo. Vì không vợ con nên ông được tự do phục vụ Chúa. ông đã qua đời lúc tám mươi bốn tuổi, trong sự đầy dẫy Thánh Linh.
- Được sự cảm thúc của Thánh Linh, Lu-ca đã biên soạn Phúc Âm này trong miền A-chai, mặc dù đã có sách Mathiơ và Mác, để giúp ích cho các tín hữu ngoại bang, hầu không bị lung lạc bởi các câu chuyện hoang tưởng của người Do Thái, hoặc các tà giáo lừa dối.
- Ngoài sách Tin Lành Luca, ông còn viết một sách khác là Công vụ các sứ đồ.
III. THỜI GIAN VIẾT SÁCH: Khoảng năm 60-65 SC.
IV. ĐỘC GIẢ:
- Gởi cho Thêôphilơ (có nghĩa là người yếu dấu của Chúa).
- Gởi rộng rãi cho người Hylạp.
V. CHỦ ĐỀ CHÍNH: Chúa Giêxu là Con người toàn hảo.
- Vì sao Luca giới thiệu Chúa Giêxu là Con người toàn hảo? Vì lúc bấy giờ, người Hylạp đang tìm kiếm một người toàn hảo. Luca viết sách Tin Lành Luca để giới thiệu với họ một Người toàn hảo mà người Hylạp đang tìm kiếm. Người đó chính là Chúa Giêxu.
VI. MỤC ĐÍCH CHÍNH.
- Lu-ca đặc biệt nêu lên mục đích của mình "để ông biết những điều mình học là chắc chắn" (1:4). Mục đích mà Lu-ca trình bày nhằm giúp cho Thê-ô-phi-lơ có được một bản ký thuật lịch sử bao quát và chính xác về những vấn đề liên quan đến Cơ Đốc giáo, hầu cho ông được biết chắc về những thực tại mà ông đã được dạy dỗ. Mục đích tối hậu của Luca là chuyển đạt những lẽ thật này cho các độc giả ngoại bang để thức tỉnh và giúp cho đức tin của họ ăn sâu vào Chúa Giêxu là Cứu Chúa của toàn thể nhân loại được Đức Chúa Trời sai đến.
VII. ĐẶC ĐIỂM CỦA SÁCH TIN LÀNH LUCA.
- Trong sách Phúc âm Luca, ông ghi chép lại nhiều câu chuyện bày tỏ sự quan tâm của Chúa Giêxu đối với con người. Trong bối cảnh thời đó, phụ nữ và trẻ em bị coi thường, nhưng Chúa Giêxu luôn quan tâm đến đời sống thuộc linh lẫn thuộc thể của họ, bỏi “Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất” (Luca 19:10).
- Phúc âm Luca mô tả nhân tánh trọn vẹn của Chúa Giêxu. Phúc Âm này cho chúng ta một bản ký thuật đầy đủ về sự sinh ra, thời thơ ấu và những phát triển của một con người bình thường. Bản tường thuật của Lu-ca về Chúa Giêxu thường đề cập đến nhân tính của Ngài.
- Na-xa-rét nhắc đến "nơi Ngài lớn lên" (4:16).
- Ngài bắt đầu chức vụ "trong quyền năng của Thánh Linh" (4:14).
- Ngài chung hưởng sinh hoạt xã hội (7:34-36; 10:38-42; 11:37; 14:1-24; 9:1-10).
- Ngài cảm thấy căng thẳng của cuộc sống khi làm một giáo sư đi khắp mọi nơi và không có chỗ gối đầu (9:58).
- Ngài khóc nức nở, tiếc thương thành Giê-ru-sa-lem đã chối bỏ Ngài (13:34; 19:41).
- Khi cầu nguyện trong vườn, Ngài quá đau đớn đến nỗi mồ hôi như giọt máu lớn rơi xuống đất (22:44).
- Khi đối diện với sự chết, Ngài kêu lên rằng: "Cha ơi, con xin giao tâm linh con trong tay Cha" (23:46).
Chỉ có Lu-ca mới cho ta biết rằng Chúa Giêxu xác nhận thực tế thân thể đã được phục sinh của Ngài bằng cách mời những môn đồ "đặt tay" trên mình Ngài, và ăn "một con cá nướng" trước mặt họ (24:39-43). Luca mô tả chân dung của Chúa Giêxu rất lý tưởng đối với tâm trí người Hy Lạp. Ngài là câu giải đáp cho các khát vọng của người Hy Lạp. "Đây là một Con người trọn vẹn, môt Con người cũng là một Cứu Chúa thiên thượng, xứng đáng được tiếp nhận, tin cậy và thờ phượng".
IIX. HÌNH ẢNH NGƯỜI MÔN ĐỒ TRONG SÁCH LUCA.
1. Môn đồ là những người tin theo Chúa, không giới hạn trong số 12 sứ đồ. Những ai tin, theo Chúa, đều là môn đồ của Chúa.
Ghi ra Luca 14:33:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Môn đồ theo Chúa phải trả giá. (Luca 14:25-33).
- “Trả giá”: (1) Yêu Chúa, yêu người (Luca 10:25-37).
(2) Từ bỏ: Từ bỏ ý riêng, quyền lợi riêng vác thập tự giá theo Chúa.
* Thảo luận: Bạn hiểu như thế nào về việc “vác thập tự giá” theo Chúa? Hiện tại, bạn đang “trả giá” cho việc theo Chúa của bạn như thế nào? Theo bạn, một người muốn làm môn đồ của Chúa cần phải có những điều kiện nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. TIN LÀNH CỘNG QUAN (TIN LÀNH ĐỒNG QUAN).
Mỗi một Phúc Âm có đặc tính riêng biệt của nó. Tuy nhiên, dù có những khác biệt rõ nét, Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca có nhiều điểm chung và hợp lại thành một nhóm để phân biệt với Phúc Âm thứ tư. Nội dung của ba Phúc Âm đầu tiên chạy song song với nhau. Cả ba đều dùng cùng một đại cương lịch sử khi kể lại câu chuyện của Chúa Giêxu. Họ tiết lộ về những tương đồng rõ nét về nội dung, sự sắp xếp và cách nói, cách viết. Vì lý do này, nên Mathiơ, Mác và Luca thường được gọi là "các Phúc Âm đồng quan" có nghĩa là họ "cùng thấy" hoặc trình bày một quan điểm chung.
Về mặt khác, Phúc Âm thứ tư được ví như con chim ưng bay một mình. Đây là một Phúc Âm chạm đến lòng người.
I. MỘT VÀI KHÁC BIỆT GIỮA PHÚC ÂM CỘNG QUAN VÀ PHÚC ÂM GIĂNG.
1. Các khu vực mà Chúa đã thi hành chức vụ cho đến tuần lễ cuối cùng: Chức vụ Chúa thi hành trong và xung quanh miền Ga-li-lê, trong Phúc Âm Giăng chủ yếu là ở tại Giu-đê. Bản Phúc Âm đồng quan bắt đầu ghi chép về chức vụ của Chúa Giêxu ở tại Ga-li-lê sau khi Giăng Báptít bị bỏ tù; Giăng đã tường thuật chức vụ đó của Chúa Giêxu ở tại Giu-đê và Sa-ma-ri. Giăng nói rất ít (chương 6) về chức vụ vĩ đại của Ngài đối người Ga-li-lê, nhưng lại được trình bày rất rõ trong Phúc Âm cộng quan.
2. Thời gian thi hành chức vụ: Các Phúc Âm cộng quan không đề cập rõ ràng về lễ Vượt qua, hoặc các kỳ lễ hàng năm khác của người Do Thái trừ ra tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêxu tại Giêrusalem. Dường như người ta gom toàn thể chức vụ của Ngài vào một khoảng thời gian chưa đến một năm. Trong khi đó, Phúc Âm Giăng đề cập đến hai, có lẽ ba lễ vượt qua (nếu kỳ lễ trong GiăngGa 5:1 là lễ Vượt qua) trước lễ vượt qua cuối cùng. Điều này cho phép chúng ta hiểu rằng chức vụ của Chúa kéo dài nhiều năm.
3. Các biến cố đã được thuật lại: Phúc Âm Giăng chỉ nêu hai biến cố xảy ra trước tuần lễ cuối cùng liên quan đến các sách Phúc Âm cộng quan (là hóa bánh cho năm ngàn người ăn và đi bộ trên mặt biển), Phúc Âm Giăng chỉ có hai biến cố bắt đầu tuần lễ cuối cùng hợp với các sách Phúc Âm cộng quan (mang dầu xức cho Chúa ở làng Bê-tha-ni và đi vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn) trước khung cảnh trên phòng cao vào tối thứ năm. Phần còn lại của Phúc Âm Giăng đã khai triển rộng ra. Giăng có đặc điểm là bỏ qua các biến cố đã nêu một cách rõ ràng trong các Phúc Âm Cộng quan, thay vào đó ông trình bày các biến cố khác mà các Phúc Âm cộng quan đã bỏ qua.
4. Các sứ điệp của Chúa Giêxu: Trong các Phúc Âm cộng quan có rất nhiều ẩn dụ nêu lên đặc điểm lời dạy dỗ của Chúa Giêxu, nhưng Phúc Âm Giăng không chứa đựng một ẩn dụ nào có thể so sánh được, nhưng có các dụ ngôn mở rộng như: Người chăn hiền lành, cây nho và nhánh nho…
Trong Phúc Âm Giăng, lời của Chúa Giêxu thường được kèm theo các dấu lạ để giải thích và áp dụng ý nghĩa của nó. Có những lúc lời trình bày của Ngài là sự tranh luận đối với các lãnh tụ Do Thái giáo. Trong các Phúc Âm cộng quan, lời dạy của Chúa Giêxu có tính cách tâm lý và thực tế; đây là những sứ điệp công khai hướng về người Ga-li-lê tầm thường. Trong Phúc Âm Giăng thường hay có những lời biện luận với các lãnh tụ thông thái ở Giê-ru-sa-lem, và các sứ điệp là những lời mặc khải về thân vị của Đấng Christ. Câu nói nổi tiếng "Ta là" chỉ xuất hiện trong Phúc Âm này.
Trong khi mỗi một sứ điệp chuyển đạt sứ điệp riêng biệt của nó, thì không một Phúc Âm nào đứng riêng lẻ lại có thể thể hiện được đầy đủ nếp sống nhiều khía cạnh và tư cách của Chúa Giêxu. Trong khi trình bày bức tranh riêng của mình về Đấng Chist, mỗi một tác giả lựa chọn điều gì thích hợp và hữu dụng nhất cho mục tiêu đặc biệt của mình. Hình ảnh được trình bày trong mỗi một Phúc Âm cho một ấn tượng về sự đầy đủ và hoàn thiện. Tuy nhiên các hình ảnh khác nhau này quyện lại với nhau đưa ra một toàn thể bao quát hơn và tuyệt diệu hơn.
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC SÁCH TIN LÀNH CỘNG QUAN.
1. Những điểm giống nhau.
a. Chung một bố cục thời gian.
Các sách Tin Lành cộng quan đều trình bày về cuộc đời của Chúa Giêxu theo 4 giai đoạn chính.
(Phân chia 4 giai đoạn cuộc đời của Chúa Giêxu dựa theo các Phúc Am cộng quan)
* Giai đoạn chuẩn bị: Chức vụ của Giăng Báptít, Chúa Giêxu chịu phép báptem và chịu cám dỗ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Chức vụ tại Galilê.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Hành trình đến Giêrusalem và chức vụ tại xứ Giuđê.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Chức vụ tại Giêrusalem, sự chết và sống lại.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Giống nhau về thứ tự trình bày các sự kiện.
(Đối chiếu và phối hợp 3 sách Phúc âm công quan, liệt kê thứ tự các sự kiện xảy ra trong cuộc đời của Chúa Cứu thế mà nhóm của bạn cho là hợp lý).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Tương tự về các hình thức văn học: Cấu trúc, từ vựng…
2. Những điểm khác nhau.
a. Có những chi tiết khác biệt trong một câu chuyện (câu chuyện Chúa Giêxu chịu cám dỗ, bị bão trên biển, người teo tay…)
b. Có những sự kiện được chép ở sách nầy nhưng không được chép ở sách khác. Ví dụ: Mathiơ ghi lại đồng tiền trong miệng cá (Mathiơ 17:24-27), chỉ Lu-ca chép lại người đàn bà bị quỷ ám 18 năm (Luca 13:10-21) …
* Những điểm giống nhau và khác nhau trong các sách Tin Lành cộng quan, người ta gọi nan đề của Tin Lành cộng quan.
III. NHỮNG QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU NHẰM GIẢI THÍCH NAN ĐỀ CỦA TIN LÀNH CỘNG QUAN.
1. Tại sao có những điểm giống nhau trong các sách Tin Lành cộng quan?
a. Cả ba tác giả đều viết bởi sự cảm thúc của Đức Thánh Linh.
b. Sự chính xác của lịch sử: Các câu chuyện về Chúa Giêxu là thật. Vì thế, các tác giả chép lại một cách trung thực nên giống nhau.
c. Dựa vào lời truyền khẩu: Các sứ đồ kể những câu chuyện về Chúa Giêxu thì người khác rất thích nghe và chính xác, bởi vì họ là những người ở với Chúa.
d. Ba sách Tin Lành nầy đều dựa vào một quyển sách gốc tiếng Aram mà viết ra.
e. Có một sự phụ thuộc lẫn nhau về văn chương.
- Có giả thuyết cho rằng Mathiơ là sách được viết trước, kế đến Mác và cuối cùng là Luca. (Giả thuyết Augustine) .
- Có một giả thuyết khác cho rằng Mathiơ là sách được viết trước, kế đến Luca và cuối cùng là Mác. Mác là sách rút gọn từ hai sách Mathiơ và Luca. (Giả thuyết Griesbach, người Đức).
- Có một giả thuyết nữa cho rằng Mác được viết đầu tiên, kế đến Mathiơ và cuối cùng là Luca. (Giả thuyết Oxford).
* Hiện nay, nhiều người cho rằng Mác là sách Tin Lành ngắn nhất. Vì thế, Luca và Mathiơ dựa vào nguồn tài liệu của Mác và phát triển thêm. Điều nầy dễ chấp nhận hơn việc cho rằng Mác rút gọn từ Mathiơ và Luca.
2. Tại sao có những điểm khác nhau giữa các sách Tin Lành cộng quan?
a. Mỗi tác giả đều có những nguồn tài liệu riêng.
b. Trong sự ghi chép, Mathiơ- Mác- Luca có sự chọn lọc để làm nổi bật chủ đề họ viết.
c. Đức Chúa Trời cho phép các tác giả ghi chép có sự khác nhau, để chúng ta có được nhiều sự dạy dỗ khác nhau trong cùng một câu chuyện.
d. Để chúng ta có cái nhìn toàn diện về Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta, hầu cho chúng ta càng yêu kính, thờ phượng và bước theo Ngài.
V