Đời Sống Hôn Nhân Thiếu Vắng Tình Yêu Của Tôi
Tác giả: J Bodmer
Tôi nằm trên giường dán mắt vào bóng đêm, chồng tôi đang ngủ ngon lành bên cạnh. Chúng tôi lại vừa cãi nhau. Tôi không nhớ nổi điều gì gây ra trận cãi vã đó, tôi chỉ nhớ cả hai chúng tôi đều nói những lời nặng nề, cay đắng với nhau, chúng tôi đã không giải quyết được chuyện gì.
Chúng tôi mệt mỏi, giờ thì anh ấy ngủ ngon lành còn tôi nằm thao thức với cảm giác hoàn toàn cô đơn. Tôi ra khỏi giường để xem con tôi ngủ chưa. David luôn năng động và khiến tôi phải mất nhiều công sức chăm sóc, tôi kéo chăn đắp cho Mathew và hôn lên tóc con. Tóc Mathew dài chắc đã đến lúc cần cắt bớt. Là người mẹ làm việc toàn thời với hai con trai nhỏ để canh chừng và công việc nhà, tôi cảm thấy không khi nào mình có đủ thời gian.
Tôi hướng ra cửa sổ. Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn từ Seatle. Giờ này mà sao đông người quá. Họ đang làm gì không biết? Họ có cô đơn như tôi hay không? Có ai đó quan tâm đến những gì tôi đang trải qua? Tôi khóc thầm và nói ‘Chúa ơi, giúp con có sức mạnh để ra đi'.
Đường Cùng.
Sau 10 năm chung sống, tôi muốn ra đi. Tình yêu của chúng tôi không phải đã chết sau trận cãi nhau hôm nay hay những lần khác. Nó bị chết vì nó ở dưới chân bức tường chia cách vợ chồng, mà nó không vượt qua được. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày tôi đặt viên gạch đầu tiên. Đó là ngày sau khi cưới nhau được chín tháng, chúng tôi đi xem phim với nhau, tôi chờ chồng nắm tay tôi để tôi cảm thấy tình yêu của anh. Nhưng anh đã không làm vậy, tôi cảm thấy giận giữ và tổn thương. Còn anh thì nhún vai ngạc nhiên khi thấy tôi buồn lòng vì chuyện nhỏ đó. Với anh chuyện đó không quan trọng, còn với tôi thì đó là dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ tình yêu của chúng tôi không hoàn hảo. Năm tháng trôi qua tôi đặt thêm những viên gạch ngăn cách hai vợ chồng. Khi mới cưới anh thường gọi phone cho tôi mỗi ngày. Dần dà những cú phone thưa dần và cuối cùng ngưng hẳn. Khi tôi thắc mắc, anh tiếp tục gọi nhưng không còn được như trước kia nữa. Anh cũng thường ngủ gật khi xem TV, khi đi ăn tối với nhau anh không biết phải nói chuyện gì. Ngày nghỉ của anh được đo đạc bởi những việc anh hoàn tất như: việc nhà, giấy tờ,và tụi nhỏ chiếm ưu tiên. Tôi chỉ nhận được những khoảng thời gian còn lại, và tôi khao khát được có thêm thời gian với chồng.
Tôi cảm thấy có lỗi vì cảm giác thiếu thốn đó, anh ấy không phải là người bạo hành, anh không ngoại tình, anh không nghiện rượu, cần sa, anh về nhà sau mỗi ngày làm việc cực nhọc để lo cho gia đình. Mặc dù vậy, bức tường ngăn cách vẫn được xây lên dần bởi sự giận dữ, im lặng, những nhu cầu không được thỏa mãn và những cái nhún vai lạnh lùng của anh. Những cuốn sách về hôn nhân mà chúng tôi đọc khiến vấn đề tệ hơn, những lần tư vấn hôn nhân khiến vấn đề rối rắm hơn. Ly hôn dường như là giải pháp duy nhất. Nó sẽ cho tôi cơ hội làm lại từ đầu và tìm được người thích hợp hơn. Dĩ nhiên là tụi nhỏ sẽ buồn, nhưng khi tôi hạnh phúc thì tôi sẽ làm mẹ tốt hơn. Về lâu dài giải pháp này sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Cái Giá Của Việc Ly Hôn.
Trước khi có quyết định lớn đó, tôi hỏi mình vài câu hỏi quan trọng. Trước hết, tôi không biết ly hôn có làm tôi hạnh phúc hơn hay không? Tôi đọc và biết người đã ly hôn thường tái giá với người giống như người phối ngẫu trước kia, cội rễ của vấn đề không hạnh phúc không nằm ở người bạn đời mà ở trong chúng ta. Khi tôi nhìn lại chồng mình, tôi công nhận điều nhận xét này đúng. Những cá tính của chồng khiến tôi bị lôi cuốn là sự bình tĩnh của anh và nó cũng khiến tôi không vừa lòng. Anh không bao giờ than phiền, chỉ trích hay gây chuyện . Nhược điểm của cá tính này là khi khi sự việc ở mức khiến người ta nổi giận thì anh im lặng. Có lần anh bị người ta lừa trong một thương vụ kinh doanh, tôi muốn anh gặp nói thẳng với họ, nhưng anh không làm. Thái độ gìn giữ hòa bình bằng mọi cách của anh khiến tôi cảm thấy anh yếu lòng. Nhưng nếu tôi ly dị chồng, tôi biết mình sẽ tái giá với người giống như anh. Nếu tôi có làm vậy chắc tôi sẽ phải đối diện với vấn đề con riêng của chồng, con tôi, tiền nuôi con, tranh cãi trước tòa về quyền nuôi con với chồng cũ.
Tôi tìm hiểu những bà mẹ nuôi con một mình tôi biết họ đều mệt mỏi và cô đơn. Không có ai giúp đỡ khi con khóc hay chơi với con, đưa con đi học thêm, hay giúp việc nhà, sửa xe, cắt cỏ. Liệu tôi có thể kham nổi chi phí ly hôn chăng? Tôi có nói chuyện với người bạn làm bên ngành tư pháp, thủ tục ly hôn tốn tới 12 ngàn đô la. Mức lương của tôi khá cao, nhưng khi tôi xem xét lại nhu cầu chi tiêu trong nhà tôi biết mình không có đủ để chi tiêu, chứ chưa nói gì tới chuyện thuê luật sư. Tôi tự hỏi liệu ly hôn sẽ tốt hơn cho tụi trẻ về lâu dài chăng? Tôi nghĩ tới con cái của những người bạn đã ly hôn, nhiều em bắt đầu có rắc rối: chúng đi chơi khuya, uống rượu, dùng ma túy và bỏ nhà ra đi. Phần lớn các em đổ lỗi cho mình về việc bố mẹ ly hôn. Chúng cũng trút giận lên người mẹ. Vì khi người cha tới thăm con, họ thường trở thành " người hùng" và không kỷ luật con. Thay vào đó, các ông tặng quà, dùng xe mới đưa con đi chơi ở những nơi mà mẹ chúng không có khả năng đưa chúng tới. Nghiên cứu cho thấy 25 năm sau khi ly hôn, con trẻ vẫn chịu đựng những tổn thương của việc ly hôn. Còn những người bạn của tôi thì sao? Tôi nghĩ họ sẽ luôn ở bên nâng đỡ tôi. Nhưng tôi đã không thực tế chút nào, bốn người bạn tôi cùng ly hôn trong một năm, tôi không gặp lại ai trong số họ. Hai người biến mất, một người có lối sống mà tôi không ủng hộ, và người còn lại thì cặp bồ với người đàn ông mà tôi không đáng quan tâm. Cho dù tôi muốn ly hôn với thành ý tốt tôi cũng có thể mất nhiều bạn bè. Chúa chỉ cho tôi thấy tôi có thể trốn tránh nỗi đau hiện tại, nhưng về lâu dài, cái giá của ly hôn quá đắt, và tôi không muốn trả cái giá đó.
Nhóm Lại Ngọn Lửa Tình.
Tôi không chấp nhận sự bình an giả tạo. Từ kinh nhiệm riêng, tôi biết mình không thay đổi chồng được. Chỉ có một người tôi có thể thay đổi là chính tôi. Chúa nói ‘ Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được’ (Math7:5)
Tôi tham gia nhóm học Kinh thánh và áp dụng những gì tôi học vào đời sống. Trước khi tôi đọc một đoạn Kinh thánh tôi xin Chúa xét lòng mình, sau nhiều bài học tôi xin Chúa tha thứ và bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong mình. Tôi ít chỉ trích và tha thứ nhiều hơn. Tôi ngưng việc tự ái vì bất kỳ lời nói nào của chồng. Tôi thử nhiệm những hoạt động khác như: viết văn, mời bạn đi ăn trưa, làm việc tình nguyện trong trường học. Sau khi bàn với chồng, tôi nghỉ làm để chăm con cho dù điều này có nghĩa thu nhập chúng tôi giảm đi một nửa. Tôi học được trong 1 Côrintô 13 rằng tình yêu không phải chỉ là cảm giác mà là hành động. Tôi quyết định đối xử với chồng với tình yêu thương cho dù tôi không cảm thấy muốn làm vậy. Thay vì nhắm vào những khuyết điểm của chồng, tôi nói cho anh ấy biết những điều anh ấy làm đúng. Thay vì đọc sách để tìm ra chồng tôi nên làm gì khác , tôi đọc để khám phá làm sao để mình trở thành người vợ, người mẹ, người bạn tốt hơn. Khi tôi thay đổi thái độ, nó đem lại ảnh hưởng tích cực với chồng. Anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với tôi. Khi tôi không còn phản ứng với những gì anh nói, anh tâm sự nhiều hơn với tôi. Quyết định ở lại trái ngược hẳn với những gì thế gian dạy tôi. Jesus có hứa 'Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật (Giăng 10:10). Tôi quyết định nếu Chúa là Cứu Chúa của mình, thì tôi có thể tin lời hứa này. Tôi xin Ngài hồi phục lại tình yêu trong hôn nhân của tôi.
Tình yêu mà tôi tưởng đã chết không trở lại trong vòng một tuần, một tháng hay một năm. Có nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, nhưng tôi bám vào lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ ban cho tôi điều tôi mong muốn. Một tuần kia, hai chúng tôi đi chơi xa. Trước khi đi, chúng tôi cầu nguyện và vẽ một đường thẳng trên cát, tất cả những gì xảy ra trước kia đã thuộc về quá khứ, đây là sự bắt đầu trong quan hệ đôi lứa của chúng tôi. Trong kỳ nghỉ đó, tôi khám phá ra tình yêu mới tôi dành cho chồng. Ngọn lửa tình tôi tưởng đã tắt giờ được nhen lại. Ngày hôm nay tôi ngồi trong nhà thờ, tôi lắc đầu vì nghĩ mình xuýt nữa vứt bỏ tình yêu quí giá. Hai chúng tôi thường cười với nhau vì những điều khiến tôi nổi quạu trước kia, như việc anh ngủ gật trong khi xem TV. Tôi có thể nói bất cứ chuyện gì và anh lắng nghe. Mới hôm qua anh gửi cho tôi fax với lời nhắn anh yêu tôi. Khi chúng tôi nằm bên nhau tôi luôn chạm vào anh để cảm thấy anh vẫn bên cạnh tôi. Tình yêu của chúng tôi rất mặn nồng, nó được sinh ra từ những chịu đựng và vâng phục. Nỗi đau, những giọt nước mắt và những tranh chiến trong tâm trí để đạt được kết quả như hiện tại thật xứng đáng.
Các bạn biết không, những cuộc hôn nhân với tình yêu đã chết luôn có hy vọng. Hôn nhân của tôi là một minh chứng sống cho điều đó.