Ân Điển Diệu Kỳ
Bạn có bao giờ thấy mệt mỏi? Dĩ nhiên là có rồi. Chúng ta ai cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi chúng ta lo lắng đến nỗi không cất mình khỏi sofa để đi ngủ được. Có điều gì đó rất đặc biệt trong lĩnh vực tâm linh khiến chúng ta đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi.
Không có gì khiến chúng ta mệt mỏi hơn là ráng tự làm lấy mọi việc dựa vào sức riêng, nó khiến chúng ta kiệt sức, ấy vậy mà rất nhiều người dành nhiều năm tháng hay cả đời mình sống theo cách đó. Đôi khi họ dành cả đời để "cố gắng nhiều hơn".
Vài tháng trước chúng tôi nghe được câu chuyện của một cụ ông tốt bụng, trên giường bệnh ông khóc và hỏi mục sư 'tôi hy vọng tôi sẽ được lên thiên đàng. Tôi đã dành cả đời mình cố gắng hết sức vì tôi biết làm sao để được lên thiên đàng'. Khi mục sư kể lại chuyện này ông nghẹn lời khi ông nghĩ lại cụ ông đã phải vật lộn với suy nghĩ liệu ông đã làm đủ để được lên thiên đàng hay chưa. Mục sự nói 'tôi mệt mỏi vì phải nghe điều này từ nhiều người sắp chết. Lên thiên đàng không phải là do chúng ta cố gắng hơn, nó cũng không phải do chúng ta đã làm đủ chưa. Lên thiên đàng đến từ ân điển của Chúa, đó là món quà cho không. Chúng ta phải dừng lối suy nghĩ lên thiên đàng là do chúng ta có được qua việc làm. Chúng ta không thể mua được thiên đàng, ân điển của Chúa là đủ rồi'. Nếu bạn đang mệt mỏi và lo lắng, có thể là bạn đang đặt niềm hy vọng và tin tưởng vào nhầm người: bản thân mình. Điều đó sẽ làm bạn mệt mỏi. Thường vào những lúc như thế Chúa sẽ gây sự chú ý và dạy chúng ta lẽ thật về Ngài và ân điển của Ngài.
Sau gần 30 năm là Cơ Đốc Nhân và 20 năm làm vợ, Chúa đưa tôi đến một bước ngoặt trong hiểu biết về Ngài. Vào năm 1996, sau khi sống gần họ hàng và bạn bè suốt 15 năm, chúng tôi chuyển sang Atlanta. Tôi thực sự bị chinh phục bởi ân điển và sự vinh hiển của Chúa trong quãng thời gian đó.
Thay đổi môi trường sống thật là khó khăn khi chúng tôi rời bỏ môi trường quen thuộc. Ngay lập tức chúng tôi phải đối mặt với những thử thách: con trai chúng tôi gặp khó khăn trong tâm lý trong trường học, chị gái tôi với 3 đứa con nhỏ gặp rắc rối trong hôn nhân và tôi thì ở xa nên không thể lái xe đến với chị mình được, một người bạn thuở nhỏ bị bệnh hiểm nghèo. Tất cả những điều đó cộng với những khó khăn trong đời sống riêng đè nặng trên tâm hồn tôi qua năm tháng.
Sau đó đến việc con trai tôi vào đại học. Cảm giác mất mát khi con ra đi thật đau đớn. Tôi cảm thấy như mình đang bị mất việc làm, điều đó thật đau lòng. Cùng thời điểm đó bạn tôi qua đời, bỏ lại sau lưng chồng và đứa con gái nhỏ. Mùa thu năm đó, chú tôi qua đời, rồi con trai tôi chia tay với bạn gái. Tất cả mọi chuyện dường như không thể kiểm soát được nữa vì thực ra có bao giờ tôi kiểm soát được mọi chuyện đâu.
Nhưng tôi là Cơ Đốc Nhân kia mà, sao tôi lại có cảm giác như thế này? Tôi đã hướng dẫn lớp học Kinh Thánh trong nhiều năm. Có điều gì không ổn ở đây? Có thể tôi đã không cầu nguyện đủ và dài với đức tin? Tôi đã phấn đấu hết sức mình để trở thành một Cơ Đốc nhân đắc thắng như được mong đợi. Nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy bất lực và khổ tâm thế này?
Vì những vấn đề tôi đang trải qua, tôi hướng về chồng mình để đòi hỏi anh đáp ứng những nhu cầu tình cảm của tôi. Anh ấy cố gắng để đáp ứng đòi hỏi của tôi, nhưng tôi càng cảm thấy chật vật trong tâm trí bao nhiêu, tôi càng đòi hỏi nhiều hơn. Tôi trở nên chán chường và không thỏa lòng. Tôi không những trút sự bực bội lên chồng, tôi còn đổ lỗi cho anh vì những gì tôi đang trải qua.
Cùng lúc đó, qua lòng nhân từ và Lời của Ngài, Chúa đã mở cánh cửa vinh hiển của Ngài cho tôi trong nhiều cách khác nhau. Tất cả những con người và tài nguyên Chúa đem đến cho tôi đều chỉ cho tôi thấy: Ân điển tối cao, ân điển cứu chuộc và ân điển trọn vẹn của Chúa.
Tôi bắt đầu nhận ra sự hiểu biết về sự thật của lĩnh vực tâm linh: Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi, cầu nguyện, bước đi trong đức tin.. đều chỉ là sự tập trung vào bản thân con người. Tôi đã tập trung vào các hành động của tôi, cảm xúc của tôi, câu chuyện đời của tôi. Tất cả liên quan tới bản thân tôi thôi.
Lần đầu tiên, tâm hồn tôi mở rộng đối với ân điển thiên thượng của Chúa. Tôi bắt đầu yên nghỉ trong Chúa thay vì phấn đấu vì Chúa. Tôi cảm nhận được sự bình yên thật sự ngay giữa những hoàn cảnh rối ren hàng ngày. Trách nhiệm đối với Chúa được thay bằng sự vui thích trong Chúa khi sự thật về ân điển thiên thượng của Chúa bắt đầu lan tỏa trong tâm tôi.
Nơi yên nghỉ thứ hai đến với tôi khi tôi bắt đầu nhận biết được ân điển cứu chuộc của Chúa. Thiếu ân điển đó, cuộc sống của tôi là một mớ bòng bong. Ngài không nợ tôi điều gì ngoài những hình phạt và sự đoán xét vĩnh cửu. Nhưng vì Ngài đầy lòng khoan dung và tình yêu thương nên tôi được tái sinh và được cứu cho dù tôi đã chết vì những tội lỗi của mình. Sự cứu rỗi đến từ Chúa và chỉ mình Ngài mà thôi, không có gì tôi có thể làm để thêm vào sự cứu rỗi cả. Tôi chẳng thêm được điều gì vào chương trình cứu rỗi ngoài tội lỗi. Nhận biết điều này đã giúp tôi tự do khỏi việc phấn đấu, việc làm cho Chúa và những câu hỏi băn khoăn.
M Horton viết trong sách 'Trả lại sự kỳ diệu cho ân điển của Chúa' rằng: Bất kể họ ở đâu làm gì, điều kiện sống ra sao, ai cũng có những tự thoại trong đầu họ. Họ thay đổi cách nhìn, khuynh hướng và mối quan tâm. Họ bắt đầu cảm nhận được sự bình yên và tình yêu sâu sắc của Chúa. Đó là sự tái sinh. Đó là một cử chỉ của Chúa, Ngài nhẹ nhàng với đầy quyền năng đi vào những phần tối tăm và chết chóc của tâm linh con người để tạo nên sự sống mới, khiến cho người đó đáp ứng một cách nhiệt thành với đức tin’.
Bây giờ tôi đã được tự do bởi sự thật về ân điển cứu chuộc của Chúa. Tôi nhận ra mình có sự bảo đảm rằng sự cứu chuộc đến từ Chúa từ khi bắt đầu cho tới kết thúc. Ân điển cứu chuộc của Chúa cũng là nơi yên nghỉ của tôi. Ông mục sư tại hội thánh nhà cũng thách thức tôi trong lĩnh vực thỏa lòng. Một trong những chủ đề giảng trong thời gian đó là việc thờ thần tượng. ông nói ' Đối với người chưa tin Chúa, thờ thần tượng là việc tìm kiếm sự an toàn, muốn mình là nhân vật quan trọng và sự thỏa mãn và không đếm xỉa đến Chúa. Đối với Cơ Đốc nhân, thờ thần tượng là việc ngoài Chúa ra chúng ta còn tìm kiếm sự an toàn, vai trò quan trọng và sự thỏa mãn trong đời này’.
Qua những bài giảng của mục sư, Chúa giúp tôi nhận ra tôi đã biến các việc làm của mình (tất cả những điều tốt mà tôi đã làm), chồng tôi, con tôi và mối quan hệ của chúng tôi thành thần tượng. Ông mục sư tiếp tục nhấn mạnh 'chỉ mình Chúa thôi không có gì thêm vào sự cứu rỗi và chỉ mình Chúa thôi chứ không có gì thêm vào cho sự vui thỏa của chúng ta'.
Tôi bắt đầu nhận biết một cách sâu sắc rằng sự thỏa lòng của tôi phải được đặt trong sự cao cả và vinh hiển của Chúa, chứ không phải sự cao cả của bất kỳ ai hay điều gì khác trên đời. Trong một thế giới mà mỗi giây phút tôi bị bao phủ bởi những tin tức chứa đầy sự độc ác, đau khổ và thiệt hại, và trong những lúc yếu lòng và những vật lộn với cuộc sống tôi có thể yên nghỉ trong ân điển thiên thượng, sự cứu rỗi và trọn vẹn của Chúa. Vì ân điển Chúa tràn đầy trong tôi, tôi có thể yêu và tôn trọng chồng theo cách Chúa đã định, dĩ nhiên tôi làm điều đó không được hoàn hảo nhưng tôi vẫn đang trong quá trình học làm vợ như ý Chúa. Nếu bạn hỏi chồng tôi nếu bước ngoặt trong sự hiểu biết của tôi về ân điển của Chúa và mối quan hệ với Ngài có phải là điều tốt nhất tôi đã làm cho hôn nhân của mình hay không, anh ấy sẽ trả lời: đúng.
Bạn có đang mệt mỏi vì phấn đấu và việc làm cho Chúa? Bạn có cảm thấy mình thất bại và cảm thấy sầu não? Hãy ngưng ngay việc đặt sự tin vào bản thân, và đặt nó trong trong Chúa. Ân điển của Ngài là đủ cho bạn rồi.
Bạn có tin tưởng chỉ mình Jesus Christ chứ không có gì thêm vào sự cứu rỗi và thỏa lòng của bạn?