Áp Dụng Kỷ Luật Trong Việc Dạy Con
Trong hai tuần qua, chúng tôi đã bước sang đề tài nuôi dạy con cái. Như chúng ta đều biết, để việc dạy con có kết quả, cha mẹ cần quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Chúng tôi đã nói về tình thương đối với con nên hôm nay xin nói về vấn đề áp dụng kỷ luật trong việc nuôi dạy con. Trong quyển sách nổi tiếng tựa đề The Strong-Willed Child tạm dịch là Đứa Bé Cứng Đầu Tiến sĩ James Dobson mô tả sự giằng co giữa ý muốn của con cái và ý muốn của cha mẹ như sau:
Con cái trong gia đình luôn cảm nhận có một sự giằng co giữa ý muốn của hai thế hệ, tức là giữa ý của cha mẹ và ý của con cái, vì thế cách cha mẹ ứng xử trước ý muốn của con là điều rất quan trọng. Khi một đứa bé có hành động vô lễ hay làm điều gây tai hại cho chính mình hoặc cho người chung quanh, mục đích của nó là xem thử ranh giới mà cha mẹ đặt ra có vững chắc không và nó có thể vượt qua hay không. Điều này cũng giống như việc các viên cảnh sát đến xem xét những hàng quán đã đóng cửa, họ mở thử các cửa đã đóng nhưng mong là các cửa đó đã khóa chặt an toàn. Tương tự như thế, khi đứa bé thách thức thẩm quyền của cha mẹ, mà cha mẹ giữ vững lập trường, đứa bé sẽ cảm thấy an toàn dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Các em thấy an toàn trong một môi trường mà quyền của các em cũng như quyền của người khác được bảo đảm bằng những giới hạn rõ ràng. (The Strong-Willed Child, p. 30).
Trong một bài nói về cách làm thế nào để uốn nắn hướng dẫn con cái trở nên khôn ngoan, Mục sư Chuck Swindoll cho biết, mục đích của việc dạy con không phải là dùng áp lực, với bất cứ giá nào, để cha mẹ được thắng trong sự giằng co giữa ý con và ý cha mẹ, (đây là điều các bậc cha mẹ của chúng ta thường làm). Khi chúng ta thắng ý con bằng quyền hay sức mạnh, chúng ta chỉ làm con buồn khổ, đau đớn và khiến cho mối quan hệ giữa con với chúng ta trở thành căng thẳng, ngăn cách chứ không tốt đẹp. Trái lại, khi dùng kỷ luật, mục tiêu của chúng ta là uốn nắn ý con vào khuôn phép một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng và cương quyết, giống như người thợ gốm nắn cái bình bằng đất sét. Để đạt được điều đó, là cha mẹ, chúng ta cần có sự khôn ngoan, và khôn ngoan đó chỉ Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta. Ngày trước cha mẹ áp dụng kỷ luật với con rất là nghiêm khắc, lắm khi đến độ tàn ác. Ngày nay thì ngược lại, khi nghe đến hai chữ kỷ luật nhiều người nghĩ rằng áp dụng kỷ luật là hành hạ con hay ngược đãi con. Vì thế một số người tránh, không áp dụng một kỷ luật nào đối với con cả, để cho con tự do, muốn làm gì cũng được, đòi gì cũng có. Đây là điều vô cùng nguy hiểm, vì chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ vô kỷ luật và thiếu đạo đức.
Lời Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn dạy rằng nếu thật sự thương con, cha mẹ phải hết lòng chỉ bảo và sửa dạy con, người nào không sửa dạy, không áp dụng kỷ luật với con là ghét con. Câu Kinh Thánh đó như sau: "Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, song ai thương con ắt cần sửa trị nó" (Châm Ngôn 13:24). Tục ngữ Việt nam chúng ta cũng nói, "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi." Mục sư Swindoll nói rằng nếu cha mẹ không áp dụng kỷ luật trong việc nuôi dạy con là không ban cho con sự hướng dẫn, chỉ dạy cần thiết để giúp con nên người trưởng thành. Khi cha mẹ không dạy con điều phải và không cảnh cáo con những điều sai quấy là bỏ bê con và đó cũng là một hình thức ngược đãi con. Áp dụng kỷ luật quá nghiêm khắc khiến con bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần là ngược đãi con, nhưng không áp dụng kỷ luật để cho con tự do phóng túng để rồi trở thành người hư hỏng cũng là ngược đãi con. Nếu thật sự thương con, chúng ta sẽ không chỉ lo cho con ăn ngon mặc đẹp, tức là chỉ chăm sóc con người bề ngoài mà bỏ quên con người bên trong. Chăm sóc con người bên trong là chăm sóc mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh của con; là uốn nắn con vào kỷ luật, vào khuôn phép để con nên người.
Nói đến kỷ luật, có hai điều chúng ta cần phân biệt rõ ràng:
(1) Áp dụng kỷ luật chứ không phải là ngược đãi.
(2) Chúng ta uốn nắn con chứ không bẻ gãy con khiến tinh thần con tan nát và tổn thương.
1. Phân biệt giữa kỷ luật và ngược đãi
Cha mẹ ngược đãi con khi áp dụng kỷ luật một cách vô lý, quá đáng, làm hạ phẩm giá của con. Chẳng hạn như áp dụng kỷ luật cách tàn ác, kéo dài quá lâu, khiến con đau đớn, xấu hổ, hay dùng những kỷ luật không xứng hợp với lỗi lầm của con. Khi cha mẹ ngược đãi con sẽ làm cho tinh thần con sụp đổ; khiến con khiếp sợ cha mẹ và mất tự tin ở chính mình. Khi chúng ta dùng những lời nặng nề, thô tục mắng con là nhận giá trị của con xuống vũng bùn hoặc khi chúng ta áp dụng những biện pháp kỷ luật quá đáng khiến con bị đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đó là chúng ta ngược đãi con. Sự ngược đãi đó sẽ tiêu diệt cái nhìn của con về chính mình, sẽ để lại trong tinh thần và cuộc đời con những vết hằn vết sẹo không bao giờ xóa đi được. Những cha mẹ áp dụng kỷ luật như thế không phải là sửa dạy mà là hành hạ, ngược đãi con. Sự ngược đãi đó phát xuất từ lòng ghét bỏ, căm thù, giận dữ chớ không phát xuất từ lòng yêu thương.
Kỷ luật hay sửa dạy khác với ngược đãi. Sửa dạy luôn luôn đúng, hữu lý, xứng hợp, vừa phải và nâng cao giá trị của con chứ không hạ giá trị của con xuống. Sự sửa dạy và kỷ luật đặt căn bản trên công lý và công bình. Khi sửa dạy con, cha mẹ không sửa dạy cách đột ngột, bất ngờ, tùy hứng hay tùy ý cha mẹ muốn; nhờ đó con cái không ngạc nhiên hoảng sợ nhưng biết trước là khi nào các em cố ý và cố tình vượt qua giới hạn cha mẹ đã đặt ra thì cha mẹ sẽ sửa dạy. Sự sửa dạy chừng mực của cha mẹ không làm tinh thần và ý chí con sụp đổ nhưng giúp con trở nên người mạnh mẽ, có kỷ luật. Kỷ luật con cái bắt nguồn từ một động cơ tốt đẹp, đó là lòng thương yêu và quan tâm đến con, chứ không bắt nguồn từ sự giận dữ hay một mưu ý thâm độc nào.
2. Phân biệt giữa uốn nắn tâm tính và bẻ gãy tâm tính của con
Châm ngôn 15:13 cho chúng ta thấy sự khác biệt của một tấm lòng được uốn nắn và một tấm lòng bị bẻ gãy hay tan nát. Tác giả viết: "Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ; nhưng tại lòng buồn bã trí bèn bị nao sờn." Châm Ngôn 17:22 cũng mô tả một hình ảnh tương tự: "Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo." Mục đích của việc sửa dạy hay áp dụng kỷ luật với con cái là để hướng dẫn, chỉ dạy, giúp cho con biết điều hay lẽ phải, có hướng đi đúng cho cuộc đời; là giúp cho con tự tin ở chính mình và có tiêu chuẩn vững vàng khi đối diện với những khó khăn trong đời sống. Khi chúng ta uốn nắn con, sẽ giúp con nhìn thấy những giá trị tốt đẹp của đời sống, giúp con thấy đời sống quý báu và có ý nghĩa, tức là giúp con yêu đời và yêu chính mình. Trái lại, khi cha mẹ dùng những kỷ luật quá nghiêm khắc để bẻ gãy ý chí của con hay làm cho tinh thần con tan nát là chúng ta giết chết lòng vui vẻ, yêu đời và lòng tự tin của con.
Chẳng hạn con của chúng ta học dở vì ham chơi, không chú ý vào việc học. Nếu chúng ta tức giận, mắng chửi hay đánh đòn thật nhiều để con sợ mà lo học là chúng ta bẻ gãy ý chí và tinh thần của con. Ngược lại, nếu chúng ta dành thì giờ xem xét bài vở của con, hỏi thăm con để biết tại sao con không lo học hành. Khi biết rõ nguyên nhân chúng ta có thể giúp con cách hữu hiệu hơn. Sau đó chúng ta kiên nhẫn hướng dẫn, giải thích cho con thấy tầm quan trọng của việc học và giúp con học bài làm bài. Đó là chúng ta uốn nắn con chứ không bẻ gãy tinh thần và ý chí của con. Sự uốn nắn đó sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, sẽ giúp con học khá hơn; và với sự khích lệ của cha mẹ, con em chúng ta sẽ ham thích việc học hơn và vì học khá, được điểm cao, các em sẽ nhìn thấy giá trị của mình và có lòng tự tin ở chính mình.
Tiến sĩ Tin Lành Nhật Bản, Toyotome, kể lại câu chuyện sau đây:
Có một ông cha kia có đứa con trai ở tuổi trung học. Mùa thi năm đó đứa con thi rớt. Khi biết mình thi rớt, em buồn quá nên đi giải sầu ở một chỗ có tiếng là không tốt. Khi em về nhà thì đã trễ, cha em biết em thi rớt nhưng không hỏi thăm mà chỉ hỏi đi đâu giờ này mới về. Đứa con đáp, thưa con đi chơi ở chỗ cha thường đi cho đỡ buồn. Ông cha nghe vậy nổi giận la mắng con nặng lời. Đứa con thành thật nói: Vì con nhớ cha nói mỗi khi buồn cha thường hay đi tới đó để giải khuây. Ông cha nghe vậy càng tức giận hơn. Ông đánh con một trận đích đáng rồi đi ngủ. Đứa con buồn vì thi hỏng mà không ai thông cảm, lại còn bị cha mắng chửi và đánh đập. Quá buồn nản và tuyệt vọng, trong lúc cả nhà ngủ say, cậu bé lấy ống dẫn sưởi bằng gas cho vào miệng tự tử. Sáng hôm sau ông cha thức dậy thấy con đã chết.
Nhiều khi vì quá bận rộn với công việc hoặc vì những lo lắng trong đời sống, cha mẹ không có thì giờ và không đủ kiên nhẫn để dần gũi con, trò chuyện hầu thông cảm với con. Chúng ta thường chỉ lấy quyền làm cha mẹ nạt nộ, la mắng hoặc dùng roi đánh phạt để con sợ mà vâng lời. Đây là cách áp dụng kỷ luật không có kết quả mà còn có thể để lại những tai hại không lường được trong đời sống con.
(II)
Áp Dụng Kỷ Luật Trong Việc Dạy Con
Bé Mai khoảng mười hai tuổi. Em ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ, siêng năng giúp đỡ việc nhà. Mẹ em đi buôn bán nên bà ít khi có mặt ở nhà. Mỗi ngày đi học về bé Mai phải làm bao nhiêu việc: Dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, lau bụi bàn ghế, tưới cây kiểng trong nhà. Em làm việc rất siêng năng. So với những đứa trẻ cùng tuổi, Mai là đứa con ngoan nhưng cha mẹ không bao giờ khen em một lời . Khi em làm được việc thì cha mẹ không nói gì nhưng khi em lỡ quên không làm hay làm sai hỏng điều gì là bị la mắng thậm tệ. Một ngày nọ, Mai đang bế đứa em trai một tuổi, đứa bé cựa quậy không yên nên bị té. Ông bố đứng gần đó thấy đứa con cưng bị té thì chạy đến, và trong khi Mai lom khom cúi xuống đỡ em lên, ông tức giận xô cho Mai ngã nhào luôn. Tội nghiệp bé Mai, em ngoan ngoãn nhưng vì cha mẹ không thông cảm với những vụng về của trẻ con nên em vẫn thường bị đòn, bị la mắng.
Trong Câu Chuyện Gia Đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp về việc áp dụng kỷ luật trong việc dạy con. Như chúng ta đã biết, cha mẹ cần quân bình giữa tình thương và kỷ luật trong việc dạy con. Nếu chỉ yêu thương chiều chuộng mà không đặt luật lệ cho con vâng theo, con sẽ hư hỏng. Ngược lại, nếu chỉ áp dụng luật lệ nghiêm khắc mà không biểu lộ tình thương, con sẽ mặc cảm và thiếu tự tin. Khi áp dụng kỷ luật, có ba điều chúng ta cần nhớ, đó là:
(1) Áp dụng kỷ luật chừng mực và hợp lý để không trở thành hành hạ, ngược đãi con.
(2) Áp dụng kỷ luật để uốn nắn con chớ không phải để bẻ gãy ý chí và tinh thần của con.
(3) Chúng ta cần phân biệt giữa những vụng về khờ dại và tính ương ngạnh, phản loạn của conĩ. Trong bài trước chúng tôi đã nói hai nguyên tắc đầu nên hôm nay xin trình bày nguyên tắc thứ ba.
3. Phân biệt giữa sự vụng về dại dột với tính ương ngạnh, phản loạn
Trẻ con thường có những vụng về khờ dại, khiến làm hỏng việc hay làm hư hại đồ vật trong nhà. Chúng ta cần thông cảm với những vụng về khờ dại và chấp nhận lầm lỡ của con, rồi kiên nhẫn chỉ dạy và cho con thời gian tập luyện và sửa đổi. Khi con làm điều sai quấy, cha mẹ cần xét xem đó là con khờ dại, vụng về hay là con cố tình cãi lời cha mẹ. Nếu con phạm lỗi vì dại dột, vụng về, cha mẹ nên chỉ dẫn, dạy bảo chứ không nên sửa phạt. Tiến sĩ James Dobson nói về vấn đề này như sau: "Cha mẹ không nên đánh đòn con về những tội mà con không cố ý phạm. Ví dụ như, vì ham chơi các em quên làm những việc cha mẹ nhờ hoặc vì vụng về, thiếu kinh nghiệm, các em làm hỏng việc. Thật ra, nhờ tính hay quên và vô tư dại dột mà trẻ con đỡ được bệnh lo lắng và bệnh tinh thần căng thẳng, là những bệnh của người lớn. Trong trường hợp này, chúng ta cần kiên nhẫn, dạy dỗ cách nhẹ nhàng để nhắc nhở con. Nếu cha mẹ đã chỉ dạy kỹ càng mà các em còn làm sai làm hỏng nữa, lúc đó chúng ta sẽ có biện pháp cứng rắn hơn, nhưng nên giải thích và nói trước cho con biết. Tuy nhiên, cha mẹ cần nhớ rằng, những vụng về sai sót của trẻ con khác với tính bướng bỉnh, cố tình không vâng lời cha mẹ, vì thế cha mẹ cần thông cảm và kiên nhẫn chỉ bảo cách nhẹ nhàng."
Biết bao nhiêu em nhỏ vì vụng về hay dại khờ làm hỏng việc hay hư đồ đạc mà bị cha mẹ đánh đòn. Chẳng hạn như khi rót nước vì vụng về làm đổ, khi rửa chén vì lóng cóng làm bể chén bát, khi mang giày không đúng vì chưa biết phân biệt chân phải chân trái, hoặc khi dùng những dụng cụ máy móc trong nhà vì không khéo nên bị sai hỏng, v.v& Đây là những lỗi lầm vì khờ dại, vụng về, cha mẹ không nên đánh đòn con vì những lỗi lầm đó. Trái lại, khi cha mẹ đã cảnh cáo, giải thích, dặn dò những điều không được làm mà các em vẫn làm, đó là lúc cha mẹ cần nghiêm trị sửa dạy để các em nhớ mà không vượt qua giới hạn của mình nữa.
Uốn nắn tâm tính của con và hướng dẫn con nên người là công tác chính trong trách nhiệm làm cha mẹ, và nếu muốn đạt được kết quả, chúng ta cần áp dụng ba nguyên tắc sau đây:
Nguyên tắc 1: Bắt đầu uốn nắn khi con còn nhỏ
Châm ngôn 13:24 dạy như sau: "Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó." Chữ 'lo' trong câu này trong nguyên ngữ có nghĩa là 'bình minh' hay 'sáng sớm,' sau đó có nghĩa là đeo đuổi một điều gì sớm trong cuộc đời, khi còn trẻ, và cuối cùng có nghĩa là với lòng quyết tâm và lòng siêng năng. Câu "ắt cần lo sửa trị con" vì vậy có nghĩa là chúng ta cần bắt đầu việc dạy con sớm, bắt đầu từ khi con còn nhỏ, và quyết tâm dạy cách siêng năng để mang lại kết quả. Cha mẹ nào chờ cho đến khi con lớn và hiểu biết mới bắt đầu uốn nắn, dạy bảo sẽ gặp nhiều khó khăn, cha mẹ nào dạy con càng trễ càng khó thành công. Châm Ngôn 19:18 cũng dạy một ý tương tự: "Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy," nghĩa là hãy sửa dạy con trong khi còn hy vọng. Khi còn hy vọng là khi các em còn nhỏ, tấm lòng còn mềm mại, còn có thể uốn nắn được.
Nguyên tắc 2: Sửa phạt cách quân bình
Bất cứ công việc gì chúng ta cũng cần phải giữ quân bình, trong việc dạy con cũng vậy. Kinh Thánh nhắc đến hai loại kỷ luật mà cha mẹ cần áp dụng, hai loại kỷ luật này bổ túc cho nhau và chúng ta cần sử dụng cả hai. Đó là kỷ luật bằng lời nói và bằng roi vọt.
Châm ngôn 22:15 dạy về kỷ luật bằng roi vọt như sau: "Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó." Nói đến roi là nói đến việc làm cho thân thể đau đớn. Chúng ta dùng roi sửa phạt con trẻ với mục đích cho các em thấy là làm điều quấy thì bị đau đớn. Tiến sĩ Dobson nêu ví dụ như sau: "Khi một đứa bé lỡ đụng vào lò và bị phỏng, nỗi đau của vết phỏng sẽ giúp đứa bé nhớ và nhờ đó sẽ cẩn thận để không đụng vào lò nữa. Nỗi đau của vết phỏng không khiến đứa bé trở nên hung dữ nhưng dạy cho nó một bài học đích đáng. Tương tự như vậy, khi đứa bé ngồi trên ghế cao bị ngã, bị kẹt ngón tay trong cửa hay bị chó cắn, nó sẽ kinh nghiệm về những nguy hiểm chung quanh mình. Những kinh nghiệm đó là phương cách rất tốt để dạy cho trẻ em biết sợ và tránh những gì làm cho mình đau đớn. Những đau đớn đó không tiêu diệt lòng tự tin của các em, cũng không khiến các em trở nên hung dữ nhưng giúp các em làm quen với những thực tế trong đời sống.
Khi cha mẹ vì yêu thương con, dùng roi sửa dạy cũng không khiến con thành người hung dữ nhưng giúp con nhìn thấy cái thực tế của đời sống. Nếu mỗi khi cãi lời cha mẹ thì bị đòn, cái đau bị đòn sẽ giúp các em nhớ. Các em sẽ không cãi lời cha mẹ nữa để không bị đau, tức là không bị đòn nữa. Chính nhờ đó mà các em không làm điều quấy và cũng tránh được những tính xấu như ích kỷ, gian dối, cứng đầu hay tranh giành với người khác." Tuy nhiên, khi sửa dạy con cha mẹ cần sửa dạy cách hợp lý, chừng mực và đúng cách, không để lại thương tích trên người con để không bị cáo là ngược đãi con.
Loại kỷ luật thứ hai Kinh Thánh nói đến là lời nói. Nhiều khi cha mẹ chỉ cần dùng lời nói để sửa dạy con. Châm ngôn 3:11-12 dạy: "Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Chúa Hằng Hữu, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách; vì Chúa Hằng Hữu yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình." "Lời quở trách" ở đây không phải là những lời mắng mỏ để làm hạ phẩm giá của con hay khiến tinh thần và ý chí con sụp đổ, nhưng là lời răn dạy phát xuất từ tình thương. Kinh Thánh cho biết, "Chúa Hằng Hữu yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình." Khi cha mẹ dùng lời dịu dàng và với lòng thương yêu sửa dạy, con cái sẽ chú ý nghe, sẵn sàng tiếp nhận và vâng theo những lời dạy bảo đó. Có nhiều cha mẹ dùng lời nói sửa dạy khi con phạm lỗi, nhưng là những lời đay nghiến, mắng chửi. Nhiều người dùng lời nói không phải để chỉ bảo, hướng dẫn mà là để trút cơn giận lên con và làm hạ phẩm giá của con. Họ tưởng càng la mắng nặng lời chừng nào thì con sẽ sợ, sẽ nhớ chừng nấy và sẽ không phạm lại những lỗi lầm đó nữa. Mắng chửi con cái là điều chúng ta cần tránh, vì những lời đó không giúp con khôn ngoan hơn, kính yêu và vâng lời cha mẹ hơn, nhưng sẽ khiến con buồn giận, nản lòng, lắm khi trở thành ương ngạnh và phản loạn hơn. Cha mẹ cần dùng cả lời nói và roi vọt để sửa dạy con, tùy từng trường hợp và tùy từng đứa con. Những đứa mềm mại dễ dạy, chúng ta chỉ cần dùng lời nói cảnh cáo, khuyên bảo; những đứa cứng đầu, bướng bỉnh hơn thì phải dùng đến roi. Nhưng dù là dùng roi sửa dạy, chúng ta cũng nên dùng lời nói giải thích, cảnh cáo hoặc khích lệ con. Kinh Thánh dạy rằng, lời quở trách và roi vọt đều cần thiết trong việc dạy con, chúng ta cần sử dụng cả hai. Lời dạy đó như sau: "Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mẹ mình" (Châm Ngôn 29:15). Lời quở trách và roi vọt sử dụng đúng lúc, đúng cách sẽ giúp con cái khôn ngoan, tránh được những dại khờ của trẻ con. Ngược lại, nếu cha mẹ không dành thì giờ khuyên dạy, chỉ bảo; cũng không dùng roi sửa dạy khi con làm điều sai quấy, con cái sẽ trở nên dại dột, vô kỷ luật, và là nỗi hổ nhục cho cha mẹ.
Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành