Trải Qua Sóng Gió Trong Tình Yêu Đôi Lứa
Người phụ nữ phải làm gì khi chồng cô ấy bị thương tật, phải nghỉ làm, trở nên trầm cảm, muốn tự tử, bị đau đớn triền miên, ra vào bệnh viện tâm thần thường xuyên, để người vợ một mình lo toan cho bầy con nhỏ và tự kiếm sống hàng ngày?
Ngày nay lý do để người vợ đưa đơn ly hôn đơn giản hơn trước kia. Làm sao một người có thể gánh vác ngần đó vấn đề trong đời sống của mình? Chỉ có một câu trả lời- qua quyền năng của tác giả của tình yêu thương Jesus Christ. Chỉ có Ngài mới có thể giúp bạn yêu thương được người bạn đời đến vậy. Liệu có hạnh phúc vĩnh viễn sau khi bạn trải qua tất cả những thăng trầm vừa nêu trong đời sống vợ chồng hay không? Finley (tác giả) kinh nhiệm câu trả lời một cách thật riêng tư.
Tôi và John phải lòng nhau ngay từ giây phút đầu gặp gỡ và chúng tôi lấy nhau sau khi biết nhau được hai tháng. Trong ngày làm lễ cưới, tôi có vài giây phút yên tĩnh một mình trong nhà thờ. Tôi quì gối xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và khả năng chịu đựng để giữ lời thề trong ngày cưới với chồng mình. Tôi không ngờ sau này đời sống vợ chồng của tôi lại xảy ra nhiều chuyện không hay. Sau hai năm chung sống, đứa con đầu lòng của chúng tôi bị chết khi cháu mới sinh. Chúng tôi không có cơ hội được nhìn con hay bồng cháu. Thời gian trôi qua, John trở nên sa sút tinh thần tới mức anh không nói chuyện với tôi nữa. Anh tiếp tục làm việc tại nghĩa trang, nơi con tôi yên nghỉ, điều khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn. Thời gian ngắn sau khi mất con, John bị chấn thương ở lưng, sau khi ra khỏi viện được một tuần tôi phải gọi xe cứu thương lần nữa vì anh bị chảy máu nội tạng.
Trong vòng tám năm sau đó, chúng tôi có hai con với nhau và tôi bắt đầu quay trở lại trường dạy học. Nhưng John lại tiếp tục bị ốm nặng vì bệnh viêm màng não. Anh phải nằm viện bảy tuần lễ và dùng nhiều thuốc để chống lại những cơn đau. Tôi không hiểu tại sao Chúa để những điều này xảy ra với tôi. Nhưng tôi được Ngài nhắc nhở về lời hứa với chồng “trong ốm đau cũng như khi khoẻ mạnh, và cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta”. Vì John không có tiến triển tốt, tôi quyết định chuyển anh sang Mayo Clinic. Ông bác sỹ phát hiện một lỗ mở trong ruột non của anh bị nghẽn nên cần phải có một cuộc phẫu thuật để mở nó ra. Sau hai tuần tôi phải quay trở lại trường để dạy. John trở nên cay đắng và buồn bực vì nghĩ tôi đã không chăm sóc mà bỏ rơi anh, cho dù gia đình tôi rất cố gắng chăm sóc anh thay tôi. Khi xuất viện, John vẫn còn đang rất đau và điều này ảnh hưởng thần kinh của anh. Anh bắt đầu nói tới việc tự kết liễu cuộc đời mình và được đưa vào bệnh viện điều trị tâm thần, đây chỉ là sự khởi đầu của hàng loạt đợt John nhập viện tâm thần. Tôi khóc với Chúa và boăn khoăn nếu tôi có thể tiếp tục sống với John nữa hay không.
Trong vòng mười năm tiếp theo, John tiếp tục phải uống thuốc để điều trị bệnh trầm cảm (depression) và chứng đau nhức. Chúa ban cho tôi đầy dẫy ân điển để tôi có thể yêu thương chồng mình trong suốt thời gian đó. Tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ người tư vấn tâm lý trong hội thánh và hiểu rằng mọi điều đều đến với chúng ta qua Chúa. Nếu tôi muốn tăng trưởng thì tôi cần chú tâm trong lĩnh vực đảm bảo những kết quả vĩnh cửu trên thiên đàng.
Một lần nữa John lại trở nên lệ thuộc vào thuốc giảm đau và phải quay lại điều trị trong bệnh viện tâm thần. Lần này anh nhận biết những nỗi sợ hãi anh từng bị ám ảnh và bắt đầu quá trình hồi phục, anh quay trở lại với con người trước kia. Tình yêu thương và sự hiền lành đã từng bị chôn dấu,vì ảnh hưởng thần kinh trong nhiều năm, bây giờ tuôn tràn từ anh. Tình yêu vợ chồng của chúng tôi trở nên vô cùng quí giá. Lần đầu tiên trong nhiều năm trời, bản tính vui vẻ chan hòa trở lại với John.
Một người bạn đưa tôi cuốn sách tựa đề “31 Ngày Cầu Nguyện” của Ruth Myers, trang ưa thích của tôi là ngày 23, ngày tôi được nhắc nhở hãy cảm tạ Chúa vì cách Ngài dùng những thăng trầm trong đời sống của những người tôi yêu, bao gồm cả những lựa chọn thật thất vọng và những cách nghĩ và cách sống không lành mạnh, để hoàn thành những điều tốt lành của Ngài. Tôi yêu Chúa và tôn vinh Ngài vì Chúa luôn nâng đỡ để tôi có thể chịu đựng, yêu thương và chăm sóc chồng. Một lời hứa Chúa mà tôi thích nhất là “Chớ sợ hãi và hốt hoảng trước đám quân đông đảo này vì trận chiến này không phải của các con nhưng của Đức Chúa Trời” (2 Sử ký 20:15).
Đây là câu chuyện tình lạ thường phải không các bạn? Chúa đã dạy Finley bền lòng. Cô trở nên rất nhạy cảm với những người bị đau khổ bởi những kinh nghiệm cô trải qua trong suốt hai mươi bảy năm trời. Gần đây Chúa đã dùng Finley như một tấm gương để đưa một người khác đến với Chúa. Finley trở thành bạn của cô bé, đã giúp cô bé mới tin Chúa tìm hội thánh và cung cấp Kinh Thánh cho cô ấy. Cuộc đời của Finley có thể trở thành ống dẫn chúng ta đến với Chúa hay khiến chúng ta ngã lòng trên con đường theo Ngài, bởi con đường cô đi thật gian khổ, nhưng cô tiếp tục bước đi, tiếp tục cuộc chạy đua không mệt mỏi, biết rằng một ngày kia cô sẽ ở trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Bạn xử sự ra sao trong vai trò người chăm sóc những đau đớn của chồng mình?