Quyền Năng Chữa Lành Của Tha thứ
Làm sao tôi có thể tha thứ được cho người phụ nữ đã theo đuổi chồng tôi và kết hôn với anh ấy?
Tôi nghĩ đến cô ta, tôi mơ về cô ta, tôi nhìn thấy cô ta trong tất cả những người phụ nữ tôi gặp . Một số người cũng có tên Cathy như cô ta. Những người khác thì có đôi mắt xanh và mái tóc như cô ta. Thậm chí chỉ những điểm tương đồng rất nhỏ giữa những người tôi gặp và Cathy, cũng khiến lòng tôi quặn thắt.
Tôi cảm thấy mình đang bị cầm tù trong suy nghĩ. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn cầm tù hình bóng người phụ nữ đã theo đuổi và lấy chồng tôi. Tôi thấy mình không thể tiếp tục như thế này. Những cơn sóng giận giữ, cay đắng và tội lỗi làm xói mòn tất cả những cảm giác sống động trong đời tôi. Tôi đi gặp người tư vấn tâm lý. Tôi theo học các lớp học, hội thảo hay nhóm sinh hoạt nhằm giúp mình giải thoát những đau khổ trong tâm hồn. Tôi đọc sách, tôi nói chuyện với tất cả những ai lắng nghe tôi, tôi chạy bộ, đi dạo trên bãi biển, tôi lái xe hàng cây số để chạy trốn khỏi cảm giác đau khổ. Tôi gào thét vào chiếc gối trên giường vào ban đêm, tôi ngồi thiền, tôi đổ lỗi cho mình. Tôi làm tất cả những gì mình biết ngoại trừ buông tha sự hận thù.
Vào một ngày thứ Bảy năm 1982, tôi bị cuốn hút và tham gia một buổi hội thảo về quyền năng chữa lành của sự tha thứ, tại một hội thánh gần nhà. Sau khi thảo luận các họ viên được yêu cầu nhắm mắt lại, sau đó nhớ đến một người mà mình chưa tha thứ vì bất cứ lý do gì. Sau đó người hướng dẫn mời các tham dự viên suy nghĩ xem có sẵn lòng tha thứ cho người đó hay không. Tôi nghĩ ngay tới Cathy, lòng tôi lại quặn đau, tay tôi đổ mồ hôi và tim tôi đập mạnh. Tôi cảm thấy mình cần phải đi ra khỏi phòng ngay, nhưng có điều gì đó giữ tôi lại.
Làm sao tôi có thể tha thứ cho một người như Cathy? Cô ta không những đã làm tôi đau khổ mà còn làm cả con tôi đau lòng nữa. Tôi liền tập trung suy nghĩ vào những người khác trong cuộc đời tôi như mẹ tôi, tôi có thể dễ dàng tha thứ cho bà. Hay bạn tôi Ann, hay người giáo viên cũ trong trường trung học. Tôi có thể tha thứ cho bất cứ ai ngoại trừ Cathy. Nhưng tôi không thể chạy trốn được lần này, tên cô ta tiếp tục vang lên trong suy nghĩ của tôi và khuôn mặt cô ta hiện rõ dần lên trong tâm trí tôi. Sau đó có tiếng nói nhỏ nhẹ hỏi tôi 'cô đã sẵn sàng buông tha chuyện đó và tha thứ cô ta cũng như cho chính mình chưa?". Tôi cảm thấy nóng lạnh trong người, và bắt đầu run rẩy. Tôi nghĩ mọi người xung quanh đang nghe được tiếng tim tôi đang đập mạnh. "Vâng, tôi sẵn sàng tha thứ", tôi không thể sống trong cảm giác thù hận thêm một giây phút nào nữa. Cảm giác thù hận đang giết chết tôi. Ngay giây phút đó, tôi cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ và nhận thấy mình đã buông tha tất cả.
Tôi không biết điều gì đã xảy ra hay điều gì đã thúc giục tôi buông tha, điều mà tôi đã từ chối làm trong nhiều năm. Tất cả những gì tôi biết là lần đầu tiên trong suốt bốn năm trời, tôi hoàn toàn quy phục Đức Thánh Linh. Tôi thả Cathy, chồng cũ và chính tôi khỏi sự kìm kẹp của giận giữ. Tôi để sự thù hận ra đi. Ngay sau đó, tôi cảm thấy một nguồn sinh lực mới tuôn tràn trong cơ thể. Đầu óc tôi sáng suốt và tâm hồn tôi nhẹ nhõm. Tôi nhìn thấy những điều trước kia tôi không nhận ra. Tôi chợt hiểu khi tôi cô lập mình khỏi chính bản thân hay một ai đó, tôi đã tự tách mình khỏi Chúa.
Tôi đã "công bình" biết bao, tôi đã tự cao biết bao, tôi đã cho mình đúng bằng bất cứ giá nào. Dĩ nhiên tôi đã phải trả giá đắt: sức khỏe và sức sống trong tôi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp sau đó, tôi chỉ nhớ mình đã ngủ một giấc ngủ sâu cho tới sáng không bị ác mộng. Thực lòng mà nói, nếu tôi tự tìm cách tha thứ chắc tôi sẽ không đủ can đảm hay sự rộng rãi để tha thứ, nhưng trong chuyện này tôi không phải là người quyết định, quyền năng của Đức Thánh Linh đã làm việc trong tôi.
Sáng thứ Hai tôi tới văn phòng và viết cho Cathy một lá thư, những dòng chữ tuôn ra một cách tự nhiên không cần phải cố gắng. Tôi nói cho Cathy biết sự màu nhiệm diễn ra vào thứ Bảy tuần trước. Tôi cho Cathy biết tôi đã cố tình tránh cô ta ra sao, phán xét những việc cô ta làm như thế nào, và kết quả là tôi đã ngăn chặn chính mình và Cathy khỏi quyền năng chữa lành của sự tha thứ.
Chiều thứ Tư, chuông điện thoại reo " K đó phải không, Cathy đây", tôi ngạc nhiên vì không còn cảm giác quặn thắt khi nghe giọng Cathy, tay tôi không đổ mồ hôi, giọng nói tôi bình tĩnh. Tôi lắng nghe nhiều hơn là nói (một ngoại lệ đối với tôi). Tôi thấy mình muốn nghe những gì Cathy nói. Cô ấy cảm ơn vì lá thư tôi gửi, cô cũng công nhận tôi đã rất dũng cảm khi viết lá thư đó. Cô xin lỗi tôi vì tất cả, cô nói về sự hối hận, tiếc nuối cho tôi và những chuyện khác nữa. Tất cả những gì tôi muốn nghe thì Cathy đã nói hết trong ngày hôm đó.
Sau khi cúp điện thoại, tôi thấy thật dễ chịu khi cô ấy xin lỗi, nhưng điều đó không quan trọng nữa, nó hoàn toàn nhạt nhòa khi tôi so sánh nó với những gì Chúa đã dạy tôi. Chôn sâu dưới những tổn thương của việc hy hôn là sự thật mà tôi tìm kiếm suốt đời mà không biết: Chúa chính là nguồn cung cấp và là sức mạnh của tôi. Chỉ mình Ngài thôi có thể chữa lành mọi vết thương.
Trong suốt bốn năm trời, tôi đã bị những yếu tố ngoại lai như: những sự dối trá, lý do, sự ghen tuông và sự hận thùngăn cản tôi khỏi lẽ thật. Giờ đây tôi có kinh nghiệm sâu sắc trong tâm lý. Tôi biết không ai có thể làm tôi đau lòng khi tôi ở trong vòng tay yêu thương của Chúa. Không ai có thể lấy đi sức sống sung mãn trong tôi trừ phi tôi cho phép họ làm vậy.
Từ đó trở đi, tôi đã bắt đàu lại cuộc sống ở một thành phố khác, tôi hoàn toàn tự do khỏi những cảm giác ghen tức, giận dữ và đắng cay. Tôi được tự do để kinh nhiệm cuộc sống Chúa đã ban cho tôi, vì Ngài đã hứa "Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Khi các ngươi kêu cầu Ta, khi các người đến với Ta và nài khẩn Ta, ta sẽ nhậm lời các ngươi" (Jeremiah 29: 11-12).
Có ai đó trong đời mà bạn chưa tha thứ được chăng? Hãy nói với Chúa và xin Ngài giúp bạn tha thứ, để bạn có thể đón nhận quyền năng chữa lành của sự tha thứ.