Khi Bạn Nhận Biết Chúa
Chúng tôi vừa kỷ niệm 36 năm ngày cưới. Tôi ngạc nhiên vì chúng tôi sống với nhau ngần đó năm, nhưng tôi không ngạc nhiên vì chúng tôi có thể chung sống với nhau lâu đến vậy bởi chúng tôi kết hôn với một niềm tin rằng hôn nhân là chuyện cả đời và chỉ có cái chết mới chia lìa chúng tôi. Cách nhìn đó có thể bị coi là cổ lỗ trong thời đại ngày nay, nhưng đó là những giá trị mà chúng tôi được cha mẹ và hội thánh dạy dỗ. Đó là giá trị giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn trong đời. Đó không phải chỉ là niềm tin của chúng tôi mà nó còn là lẽ thật của Chúa.
Khi còn là đứa trẻ tôi rất hay chơi trò chơi nhà búp bê. Tôi có thể thay đổi những hình người tí xíu, trong ngôi nhà đồ chơi, vào bất cứ vị trí nào tôi muốn. Tôi thường thay đổi bàn ghế và các thứ đồ đạc, và những hình người trong trò chơi cũng phải di chuyển theo ý tôi. Trong những năm đầu của đời sống vợ chồng, tôi thường hành xử như thể tôi đang chơi trò chơi nhà búp bê, và chồng tôi cũng phải chiều theo cách tôi muốn. Cách hành xử trẻ con này không đem lại hạnh phúc trong gia đình. Cách đối xử của tôi là ‘Anh đi đổ rác, cắt cỏ, mặc bộ đồ đẹp khi đi dự tiệc, là người chồng như em muốn, làm em hạnh phúc’. Người đàn ông trưởng thành không dễ lay chuyển như đồ chơi trong căn nhà búp bê, và người phụ nữ trưởng thành không hành xử trong hôn nhân theo kiểu chơi búp bê.
Chúa biết được tôi cần phải trưởng thành, vì vậy Ngài dẫn tôi qua những hoàn cảnh để dạy dỗ tôi tất cả là sáu lần. Điều này xảy ra khi tôi chuyển nhà tới sáu lần, bốn đứa con tôi được sinh ra trong thời gian này. Tôi nhớ mình đã rất mệt mỏi và bực bội vì mọi thứ quanh tôi trở nên không thể kiểm soát nổi. Các con tôi cần sự quan tâm và sinh lực. Nhu cầu được ngủ đối với tôi quan trọng hơn việc dành thời gian với chồng. Không biết từ lúc nào chúng tôi không còn trò chuyện với nhau nữa trừ khi chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau vì chuyện gì đó.
Một ngày kia Chúa đưa Anne đến với tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp mặt, Anne cũng sẵn sàng nghe những lời tâm sự của tôi. Cô ấy hiểu những gì tôi phàn nàn, nhưng cô không ngắt lời mà chỉ lắng nghe. Sau đó Anne đưa ra một giải pháp ‘hãy tham gia lớp học Kinh Thánh’. Tôi phản ứng ‘học Kinh Thánh hả? không đời nào’. Điều tôi cần (theo ý mình) là khóa học về tâm lý đàn ông và tính cách của những đứa trẻ cứng đầu (để tôi hiểu con), nhưng Anne rất quyết tâm mời tôi học Kinh Thánh. Sau hai năm trời quan sát Anne đối xử với con và nhận được những ích lợi từ lòng tốt của cô ấy, tôi mới đồng ý đi học Kinh Thánh. Động cơ của tôi khi bắt đầu học không trong sáng chút nào vì Anne hứa sẽ có người trông tụi trẻ khi tôi học. Điều này có vẻ như là một ngày nghỉ ngơi cho tôi hơn là đi học Kinh Thánh. Vì vậy tôi tham gia để được chút nghỉ ngơi, rảnh tay khỏi vai trò làm mẹ bận rộn. Việc học Kinh Thánh, sau này tôi nhận ra, chỉ là sự khởi đầu của những thay đổi không phải chỉ đối với tôi mà còn đem lại thay đổi trong hôn nhân của tôi nữa.
Một ngày kia, khi tôi đọc lời Chúa trong Côlôse, tất cả những gì tôi biết về Ngài bỗng trở nên rõ ràng như pha lê, giống như ai đó vừa chỉnh mắt kính khiến tôi có thể nhìn rõ ràng Chúa đã chết cho tội tôi để tôi có thể có được mối tương giao với Đấng Tạo Hóa của vũ trụ này. Kinh Thánh nói Chúa Jesus là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình, là trưởng nam trên tất cả vạn vật, và tất cả những vật hữu hình hay vô hình đều được sáng tạo trong Ngài, Ngài hòa giải muôn loài vạn vật với chính mình, dùng huyết Ngài trên thập tự giá để đem lại sự bình an cho vạn vật ở dưới đất hay ở trên trời. Khi tôi đọc tôi biết Ngài đã chết vì tôi, lời Ngài tiếp tục nói với tôi. Chúa Jesus là Đấng hòa giải tôi với Đức Chúa Trời. Chúa Jesus sẽ trình tôi với Chúa Cha với không chút tì vết. Tôi sẽ không bị định tội khi tôi tin Ngài và luôn gìn giữ lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Ngay giây phút đó tôi hoàn toàn trao cuộc đời mình cho Chúa và từ bỏ việc sống theo ý riêng.
Chồng tôi bắt đầu nhận biết được sự thay đổi trong tôi, tôi không còn là người bắt đầu những cuộc cãi vã. Tôi tập trung vào những điều mình có thể cảm tạ thay vì yêu cầu chồng. Tôi đối xử với chàng bằng sự tôn trọng. Khi tôi làm vậy, những mong ước của tôi về cuộc sống gia đình hạnh phúc cũng thay đổi. Tôi không còn là người tìm cách thay đổi người và đồ vật (như trong trò chơi nhà búp bê). Giờ đây tôi là người phụ nữ phụ thuộc vào ân điển và tình yêu của Chúa. Tôi học cách tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Ngài khi tôi không biết cách đáp lại chồng hay con mình. Tôi cần suy nghĩ lại tất cả những mong đợi của mình về hôn nhân từ một cách nhìn mới: Cách nhìn của Chúa. Học lời Chúa và áp dụng những lẽ thật trong Kinh Thánh khiến tôi đặt hy vọng nơi Chúa và tin vào kế hoạch của Ngài. Cách suy nghĩ cho riêng bản thân được thay thế bởi lời hứa của Chúa (Thi Thiên 130:5).
Một người phụ nữ lớn tuổi có nói với chúng tôi “Không có gì tệ hơn là khi cô đang ở tuổi xế chiều và có rất nhiều tiếc nuối”. Bà đã 80 tuổi và tiếc nuối về việc bà đã đối xử với chồng trong suốt 60 năm. Chồng bà qua đời đột ngột, bà ước mình có thể quay lại và bắt đầu lại từ đầu. Bạn có thể làm lại, đừng để những nét chì của sự tiếc nuối trở nên là một mầu duy nhất trong cuộc đời của bạn khi về già. Hãy bắt đầu từ hôm nay, làm những gì Chúa kêu gọi bạn làm. Bạn cần một lời khích lệ để bắt đầu chăng? Vậy “hãy vứt bỏ tất cả những gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình, hãy chú tâm hướng về Jesus…” (Hêbơrơ 12:1-2). Hướng về Jesus là điều giúp tác giả tiếp tục trong cuộc đua dành sẵn cho mình, bạn cũng vậy. Khi bạn phục vụ chồng, đó là hành động phục vụ Đức Chúa Trời, Vua của muôn Vua và Chúa của muôn Chúa.
Bạn có đang nhìn lên Chúa trên con đường theo Ngài chăng?