Chàng Là Ai ?
“Phải dạy đờn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đaọ Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào”(Tít 2:4-5)
Trong hôn nhân, tình yêu là điều cần có trước nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ có tình yêu mà thôi thì chưa đủ, biết bao cặp vợ chồng yêu nhau sâu đậm mà vẫn lục đục với nhau mãi, chỉ vì yêu nhau thật nhiều mà chẳng hiểu nhau bao nhiêu!
Người ta có thể hiểu nhau mà không yêu nhau, nhưng nếu đã yêu nhau và muốn tình yêu luôn tươi mới và bền lâu thì không thể không hiểu nhau được.
Nếu chưa hiểu được thì cố gắng học hỏi, tìm tòi để mà hiểu nhau thì hôn nhân mới thật đạt đến phước hạnh trọn vẹn như ý định tốt lành của Chúa là Đấng sáng lập hôn nhân cho loài người. Trong quyển sách viết về sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ rất nổi tiếng của tiến sĩ John Gray mang tên:”Men are from Mars, Women are from Venus”(tạm dịch : Đàn ông từ Hỏa Tinh, Đàn bà từ Kim Tinh”), tác giả đã làm một sưu tầm hỏi 25 ngàn người tham dự các buổi hội thảo chuyên đề do ông tổ chức, thì đến 90% đã đồng ý với ông rằng: “đàn ông và đàn bà như đến từ hai hành tinh khác nhau, nói ngôn ngữ khác nhau, và nhu cầu cần để nuôi dưỡng cũng khác nhau”(Men and women almost seem to be from different planets, speaking different languages and needing different nourishment” (”Men are from Mars, Women are from Venus”, trang 5)
Dĩ nhiên cũng cần giải thích ngay là tác giả đã dùng cách nói đầy biểu tượng để ám chỉ sự khác biệt chứ không phải để hiểu theo nghĩa đen. Phái nam phái nữ đều được Chúa tạo dựng, Ngài đặt để chúng ta tại trần gian chứ chẳng có người nào đến từ sao Hỏa hay sao Kim gì cả, nhưng ý tác giả muốn nói hai phái tính khác nhau như đến từ hai hành tinh. Ngôn ngữ khác nhau vì dù cùng nói tiếng Việt với nhau mà cả hai lại không hiểu nhau vì cả hai đã diễn dịch qua lối suy nghĩ khác nhau. Nhu cầu nuôi dưỡng đời sống tinh thần, tình cảm của phái nam và phái nữ cũng khác nhau.
Chúa tạo dựng đàn ông khác đàn bà về mọi phương diện: thể lý, tâm lý, tính khí, tính cách, cá tính, sở thích, cách suy nghĩ, cảm xúc, nhận định, phản ứng, đáp ứng, tình yêu, nhu cầu, biểu hiện, cách đánh giá..vv. và vv…
Trên thực tế, chúng ta thấy hầu hết các cặp vợ chồng đều có cá tính trái ngược nhau như ý định của Chúa để cả hai bổ khuyết cho nhau.
Buổi ban đầu, chính sự khác biệt đã thu hút lẫn nhau, nhưng khi về sống bên nhau rồi, thì sự khác biệt trở thành một sự thách thức lớn cho cả hai.
Vợ chồng không chỉ cần hiểu biết, cảm thông, chấp nhận nhau mà còn cảm thấy sự khác biệt là điều cần thiết để bổ sung cho nhau trong cuộc sống nữa.
Trong quyển “What Makes a Man Feel loved- Understanding What Your Husband Really Wants”(tạm dịch: “Điều gì làm cho đàn ông cảm thấy được yêu – Hiểu ông xả bạn thật sự muốn gì”) của Bob Barnes có bài thơ như sau:
She is compulsive
I am impulsive
She likes it hot
I like it cold
Andy Rooney says, “A’s marry Z’s
But we are in different alphabets
I pust
She pulls
She says,”Down”
I say, “Up”
She is night
I am day
Living together is hard
Living wothout her would be impossible.
tạm dịch:
Em ép buộc
Anh bốc đồng
Em thích nóng
Anh thích lạnh
Em tươm tất
Anh lôi thôi
Andy Rooney nói: “những A cưới những Z”
Chúng ta là những mẫu tự khác nhau
Anh đẩy
Em kéo
Em nói “xuống”
Anh nói “lên”
Em là đêm
Anh là ngày
Sống chung nhau ôi thật khó
Sống mà không em thì lại không thể được!
(What Makes a Man Feel loved- Understanding What Your Husband Really Wants”, trang 17)
Nếu cả vợ lẫn chồng đều nhận thức rằng hai phái tính khác nhau lắm thì mỗi lần thấy có “trục trặc”, thì cả hai sẽ không cảm thấy căng thẳng, nhưng sẽ bình tỉnh để cùng giúp nhau dung hòa thay vì chống đối nhau hoặc cố gắng thay đổi người phối ngẫu theo ý mình.
Đàn ông thường mắc sai lầm ở chỗ mong muốn đàn bà suy nghĩ, diễn đạt, và phản ứng giống như mình. Đàn bà cũng mắc sai lầm khi mong mỏi ở người đàn ông có cảm xúc, diễn đạt và đáp ứng giống như mình. Cả hai đều quên rằng phái tính qúa khác biệt nhau. Cả hai cần tôn trọng sự khác biệt của nhau, cần dành thì giờ để tìm hiểu và thay vì đòi hỏi nhau phải suy nghĩ và hành động giống mình, để rồikhông được như ý thì phẫn nộ nhau, chỉ trích nhau hoặc mỗi người đều giữ sự cố chấp của mình.
Nếu cả hai không nhận thức sự khác biệt rất lớn giữa hai phái tính, thì nan đề sẽ liên tục xảy ra, lòng oán hận nhau sẽ nẩy sinh, đối thoại sẽ tắt nghẽn, sự mất lòng tin đối với nhau sẽ tăng dần, ức chế càng dồn nén, hất hủi nhau nẩy mầm, và niềm ngọt ngào hạnh phúc trong tình yêu sẽ vỗ cánh.
Rồi cả hai cùng đau đớn tự hỏi:
-tại sao lại dẫn đến kết cuộc đau thương như vậy?
-tại sao chuyện đau lòng nầy lại xảy ra với mình?
Hằng ngày trên thế giới có hằng triệu người tìm kiếm người yêu dấu để mong ước được kinh nghiệm thế nào là cảm xúc tuyệt vời của tình yêu. Hằng năm, có hằng triệu cặp nam nữ tha thiết yêu nhau nhưng chưa kịp cưới nhau thì đã chia tay nhau cách đau đớn vì tình yêu không còn nữa. Còn những ai may mắn yêu nhau lâu dài đủ để cưới nhau thì 50% cuộc hôn nhân đã ly dị sau một thời gian chung sống.
Trong số 50% còn lại, ai có biết được:
-Bao nhiêu cặp vẫn chung sống với nhau chỉ vì thể diện?
Bao nhiêu cặp còn sống chung chỉ vì muốn tròn bổn phận làm cha mẹ đối với con?
-Bao nhiêu cặp vừa sống vừa gây gỗ, thù hận nhau?
-Bao nhiêu cặp vẫn chung sống cách lạnh nhạt, chẳng còn chút tình nào; họ không chia tay nhau vì ngán ngẫm chuyện phải làm lại từ đầu? Hoặc vì không có lòng tin nếu tái hôn sẽ gặp được người tốt hơn?
-Bao nhiêu cặp vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng đã không còn chung thủy với nhau?
-…vv…
Trên thực tế, có được bao nhiêu cặp hưởng được hạnh phúc trong tình yêu thật?
Nếu cả hai đều mở lòng đón nhận người phối ngẫu mà Chúa đã tạo dựng và đặt để bên cạnh mình đúng với tính cách của họ thì cả ai sẽ vui thỏa bên nhau, cùng làm mọi việc với nhau, chia xẻ mọi vui buồn trong cuộc sống với nhau.
Dù khác nhau, nhưng vợ chồng đều thích thú sự khác biệt của nhau, mỗi ngày cùng khám phá và đánh giá cao những sự khác nhau về nhu cầu, sở thích, thái độ của nhau. Nếu nhận thức đúng như vậy, cả hai sẽ vui thỏa sống bên nhau trong tình yêu và sự hòa hợp thật tuyệt vời.
Lần lượt, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa “chàng” và “nàng” trong từng phạm vi để cảm thông nhau và tránh những đục đục không cần thiết nhưng có hại đến mối liên hệ trong hôn nhân.
VÌ CHÀNG LÀ ĐÀN ÔNG:
Vì chàng là đàn ông nên chàng đánh giá cao thẩm quyền, năng lực, hiệu qủa, và thành tích. Mọi việc chàng làm đều có khuynh hướng chứng tỏ với chính chàng về tài năng của mình. Chàng luôn muốn phát huy năng lực của mình. Chàng ý thức chính giá trị của con người chàng qua khả năng và thành tích của mình. Chàng cảm thấy mãn nguyện trước hết qua sự thành công và thành qủa chàng đạt được. Dù chàng có làm nghề gì đi chăng nữa, từ cảnh sát, lính tráng, thương gia, giáo sư, nhà khoa học, đến tài xế tắcxi, thợ máy, thợ may, thợ cắt tóc, hay đầu bếp..v.v., chàng đều muốn thể hiện năng lực và thành qủa của riêng chàng.
Vì chàng là đàn ông nên chàng để ý đến đồ vật và công việc chứ ít quan tâm tới con người và cảm xúc. Chàng thường tỏ ra say mê tìm hiểu về các loại xe, máy vi tính, các loại máy móc với những phát minh và kỷ thuật hiện đại. Chàng lúc nào cũng bận tâm tới những việc gì có thể giúp chàng bày tỏ năng lực của chàng khi sáng tạo ra những thành qủa. Càng đạt nhiều mục tiêu trong đời chừng nào, chàng càng cảm thấy giá trị mình tăng lên chừng đó. Đây là điều vô cùng quan trọng đối với chàng, bởi vì đó là cách để chứng tỏ năng lực của chàng và điều nầy làm cho chàng cảm thấy thỏa nguyện về chính mình. Không ai có thể làm điều đó thay cho chàng mà chàng muốn chính mình làm để chứng tỏ với chính chàng và với mọi người năng lực riêng của chàng.
Vì chàng là đàn ông nên rất tự hào về việc chàng có thể tự mình làm được nhiều việc mà không cần nhờ vả ai. Sự tự lập, tự quản là biểu tượng của chàng.
Nếu đàn bà chúng ta hiểu rõ được chàng là như thế thì sẽ giúp cho chúng ta biết tại sao chàng phản ứng mạnh khi bị sửa sai, hoặc khi bị “nhận lịnh” bảo phải làm nầy, làm nọ. Các bà vợ vì lòng yêu thương chồng, quan tâm đến chồng trong từng chi tiết nên thường tự nguyện, sốt sắng đưa cho chàng những lời khuyên bảo, chỉ dẫn thì đối với chàng, đây là một trong những điều làm cho chàng bực tức nhất. Vì sao? Vì khi nhận được những lời ấy, chàng hiểu qua cái đầu rất đàn ông của chàng là chúng ta đã nghĩ rằng chàng là một người chẳng biết phải làm gì hoặc là chàng chẳng thể làm được chuyện đó một mình. Thế là tự ái chàng bị tổn thương nặng.
Đối với chàng, khả năng rất quan trọng nên chàng luôn muốn chứng minh với chính mình là chàng là người có khả năng.
Hai vợ chồng được mời đến ăn tân gia nhà một người bạn. Vì khu lạ nên chàng lái xe vòng tới vòng lui hoài mà vẫn chưa tìm được nhà. Thấy rõ là chàng bị lạc lại sợ trễ giờ, đợi hồi lâu nàng mới đề nghị chàng gọi cell phone hỏi bạn. Chàng im lặng, cứ tiếp tục chạy đi tìm. Cuối cùng cả hai cũng đến nơi, nhưng cả hai đều bực bội trong lòng. Suốt buổi tiệc cho đến lúc ra về, cả hai đều im lặng với nhau. Nàng thì ấm ức trong lòng: “Em yêu anh, quan tâm đến anh, nên em mới có ý kiến để giúp anh, anh không nghe mà còn giận là sao?”. Chàng thì bị tổn thương tự ái, chàng cho rằng ý kiến của nàng có nghĩa là: “Em không tin anh có thể tìm được nhà, em thấy anh thật là kém cỏi”. Đây là cảm xúc của chàng trong chuyện nầy: “Nếu nàng không tin cậy mình trong chuyện nhỏ như là tìm một địa chỉ nhà thì làm sao nàng có thể tin cậy mình trong chuyện lớn được?”
Thế là tự ái chàng bị tổn thương nặng. Thái độ tốt nhất mà chàng muốn nàng có trong trường hợp nầylà thế nào? – là kín đáo hít một hơi dài để giữ thái độ mình được thoải mái và kiên nhẫn với chàng thêm một chút. Đừng tỏ thái độ bực dọc như đây là chuyện gì lớn lao.
Vì chàng là đàn ông nên thường thích tự mình giải quyết mọi nan đề. Chàng luôn tự nhủ rằng: “tại sao tôi phải để người khác can dự vào việc nầy khi mà tôi có thể tự giải quyết một mình?” Chàng cho rằng khi cần đến sự giúp đỡ của người khác là dấu hiệu chứng minh những nhược điểm của mình. Nếu lúc nào chàng rất cần sự giúp đỡ, thì chàng sẽ tự ý đi tìm người chàng tin cậy để nói chuyện. Đối với chàng, khi nói với người khác có nghĩa là mình cần lời khuyên.
Đàn bà khi yêu ai thường quan tâm và hết lòng tìm cách giúp đỡ người mình yêu cho được tốt hơn. Vì thế, khi lập gia đình, người mà nàng nghĩa tới nhiều nhất, quan tâm và muốn giúp đỡ nhiều nhất là chàng. Nàng muốn cho người mình yêu dấu được “tốt hơn” trong quan niệm của nàng. Vì vậy nên nàng không quản ngại tốn công sức, thì giờ để tìm mọi cách “giúp chàng tốt hơn”. Trong mỗi người nữ nào cũng có ước muốn làm “người giúp đỡ”. Thế nhưng nàng cần phải hiểu rõ tính ý của chàng để làm “người giúp đỡ thích hợp” cho chàng như ý định của Chúa khi tạo dựng đàn bà. Mỗi lần đưa cho chàng một lời khuyên không khéo sẽ chạm tự ái chàng, vì chàng cho là nàng xem chàng quá kém cỏi nên mới “sửa” chàng, “dạy dỗ” chàng!
Sau đây là một số thí dụ tiêu biểu cho tấm lòng quan tâm bằng cách nhắc nhở, góp ý của nàng. Mới đọc qua xem chừng như những lời rất hữu lý, thế nhưng lại làm cho chàng dễ bực dọc và tự ái:
-Sao anh lại định mua một cái nữa? anh đã có một cái rồi mà!
- Tóc anh dài rồi đó!
- Kìa kìa, có một chỗ đậu xe trống đằng kia, anh chạy đến đậu nhanh lên!
- Sao anh lúc nào cũng sẵn sàng dành thì giờ cho bạn bè, còn em thì sao?
- Anh không nên làm việc qúa sức như vậy. Lấy một ngày nghỉ đi anh!
- Anh đừng có làm, kêu ông thợ ống nước đi, ông ấy biết cách làm!
- Anh nên dành nhiều thì giờ cho con cái. Tụi nó cần anh lắm! Em thấy anh xem cái TV quan trọng hơn con anh!
- Văn phòng của anh tùm lum như cái nhà kho! Em không biết làm sao anh có thể suy nghĩ hay làm việc được trong một cái phòng bề bộn như vầy. Chừng nào anh mới tính chuyện dọn dẹp đây?
- Anh lại quên đem hộp đựng đồ ăn về nữa rồi! Sao anh không chịu để đâu cho anh dễ thấy để đừng quên nữa!
-Anh lái xe nhanh qúa! Chậm lại đi không thì cảnh sát tặng anh một cái giấy phạt nữa bây giờ!
-Anh đi đâu sao không gọi cho em biết một tiếng!
- Sao anh không cho em biết trước? Đợi đến giờ chót mới nói thì làm sao em có thì giờ sửa soạn?
-Áo anh không hợp với màu của quần!
-Anh Ba gọi phone cho anh lần thứ ba rồi đó. Chừng nào anh mới tính gọi lại cho anh ấy?
-Cỏ sân nhà mình mọc tùm lum rồi, cuối tuần nhớ cắt nha anh!
-vv..vv
Vì chàng là đàn ông nên chàng thường chẳng quan tâm đến những tạp chí tâm lý, nghệ thuật, hay tiểu thuyết lãng mạn, nhưng lại thích thú đến những sinh hoạt ngoài trời như săn bắn, câu cá, đua xe, tin tức thời sự, chính trị, khoa học kỹ thuật, thời tiết và thể thao..v.v..
Vì chàng là đàn ông nên chàng đánh giá cao thẩm quyền, năng lực, hiệu qủa, và thành tích.
Vì chàng là đàn ông nên thường thích tự mình giải quyết mọi nan đề.
Sự tự lập, tự quản là biểu tượng của chàng.
Như câu gốc trên đây, Chúa dạy người nữ chúng ta phải BIẾT yêu chồng con mình. Chúa không dạy chúng ta rằng: ‘Phải yêu chồng con mình’ vì khi tạo dựng người phụ nữ, Chúa đã cho chúng ta có trái tim để yêu chồng yêu con. Điều nầy đến tự nhiên như hơi thở, người phụ nữ không cần cố gắng mới có thể yêu chồng con mình. Thế nhưng điều phụ nữ cần học tập là làm thế nào để BIẾT YÊU ĐÚNG CÁCH. Yêu chàng mà không hiểu chàng làm cho cả hai bị tổn thương. Chúng ta cũng cần học biết thêm về phái tính để không chỉ hiểu để yêu chồng đúng cách mà cũng để hiểu và yêu con trai mình theo đúng nhu cầu của chúng nữa vì chúng cũng thuộc về nam giới.
Số báo nầy, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về đặc điểm của nam tính.
Nói về nhu cầu ưu tiên của phái nam, Tiến Sĩ Tâm Lý Cơ Đốc Gary Rosberg nhận định theo thứ tự ưu tiên như sau:
1.Unconditional Love and Acceptance
(tình yêu vô điều kiện & sự chấp nhận)
2. Sexual Intimacy
(tình yêu chăn gối)
3. Compationship
(tình bạn đồng hành)
4. Encouragement and Affirmation
(lời khích lệ và xây dựng)
5. Spitual Intimacy
(mối liên hệ tâm linh mật thiết)
Còn theo Tiến Sĩ Tâm Lý Willard Harley thì nhận định về nhu cầu phái nam muốn được vợ đáp ứng theo thứ tự ưu tiên như sau:
1.Sexual Intimacy
(vợ đáp ứng tình yêu chăn gối)
2.Repect & obedience
(vợ kính trọng và vâng phục)
3.Compationship
(vợ là bạn đồng hành, hổ trợ việc mình làm)
4.Nice & lovely
(vợ xinh xắn và dễ yêu)
5.Good cook
(vợ giỏi nội trợ để tạo mái ấm)
Dựa vào nhận định trên của hai chuyên gia tâm lý, chúng ta thử xem lại mình đã hiểu chàng được bao nhiêu? Nếu không hiểu đúng điều chàng cần thì làm sao đáp ứng đúng để trở nên “người giúp đỡ thích hợp” như ý định của Chúa cho chúng ta, là những người vợ?
Phụ nữ thường mắc một trong hai lỗi lầm sau đây: một là tin chắc rằng mình đã hiểu rõ người đàn ông Chúa ban cho mình, hai là nghĩ rằng chẳng bao giờ mình có thể hiểu được họ. Cả hai khuynh hướng đều sai. Nếu chúng ta quyết đoán rằng mình đã hiểu rõ về chàng theo cách “suy bụng nàng ra bụng chàng” thì ta đã khá chủ quan rồi. Lời Chúa nhắc chúng ta:
“Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết” (I Côrinhtô 8:2)
Ngược lại, chúng ta cảm thấy chán nản vì nghĩ rằng vì mình là đàn bà nên mình chẳng bao giờ có thể hiểu được đàn ông thì cũng sai, vì dù chàng là đàn ông, theo cách nói của tiến sĩ tâm lý John Gray, chàng là người đến từ hoả tinh đi chăng nữa, với sự khiêm nhường và sẵn lòng học hỏi, thì chúng ta là đàn bà, dù có đến từ Kim Tinh, vẫn có thể tìm hiểu những đăïc điểm chính của nhau, để rồi chẳng những có thể chung sống cách hoà bình mà còn vui hưởng hạnh phúc thật sự như là món qùa quý báu mà Chúa ban cho con người vậy.
Hãy luôn nhớ phái nam và phái nữ khác nhau nhiều lắm, khác từ trong nhận thức, cách suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng, cho đến cách bày tỏ, yêu thương và tri ân nữa.
Hai lỗi lầm lớn của phái nam và phái nữ là: chàng thì lúc nào cũng sẵn sàng để đưa ra những phương cách giải quyết mà không quan tâm đến xúc cảm của nàng; còn nàng thì lúc nào cũng siêng năng tìm cách sửa đổi, cải tiến chàng ngay cả những khi chàng không yêu cầu.
Nàng sẽ cám ơn chàng biết bao khi chàng đưa ra những biện pháp giải quyết vấn đề trong những lúc nàng không buồn bực. Xin quý ông nhớ cho rằng mỗi khi nàng than thở hay bực mình chuyện gì, thì đó không phải là lúc nàng cần những câu giải đáp cho nan đề đâu, lúc ấy, điều nàng cần là được chàng lắng nghe, ôm lấy nàng, cho nàng một bờ vai hay một sự vỗ về, an ủi; thế là nàng cảm thấy dễ chịu ngay. Chàng nên hiểu điều nàng cần để đáp ứng đúng thì cả hai đều vui. Trái lại, khi thấy lòng yêu thương, quan tâm của mình đối với nàng bằng cách đưa ra những cách giải quyết cho nàng, chẳng những không được nàng đón nhận mà có vẻ bực bội hơn thì chàng lại cảm thấy mình không được nàng tin tưởng, điều nầy khiến chàng chán nản và không muốn lắng nghe nàng nữa.
Còn chàng thì sao? mỗi khi ta biết hay thấy chàng có nan đề gì, chúng ta thường nhiệt tình đưa cho chàng những lời khuyên, những đề nghị sửa đổi, cải tiến lúc chàng không hề yêu cầu thì thay vì chàng cảm động trước lòng quan tâm của nàng, chàng lại cảm thấy bị kiểm soát, sửa dạy như đối với một đứa trẻ. Lúc ấy, điều chàng cần là sự chấp nhận của chúng ta chứ không phải lời khuyên. Khi chàng thấy nàng không tìm cách sửa đổi, chàng sẽ hỏi thêm về ý nghĩ của nàng trong chuyện đó. Nếu chàng không hỏi thì đừng đưa ra lời khuyên. Vì chàng là đàn ông nên việc nổ lực đạt đến thành công trong mọi chuyện là điều hãnh diện đối với chàng. Chàng luôn muốn chứng tỏ năng lực của mình. Nói như thế, không có nghĩa là chàng không cần đến sự vỗ về, yêu thương, quan tâm của ta; nhưng chúng ta cần nén lại những lời khuyên bảo lúc chàng không yêu cầu chính là cách bày tỏ yêu thương mà chàng cần. Chàng chỉ muốn hỏi ý kiến người khác khi chàng làm một mình không xong.
Khi chàng có nan đề, cảm thấy căng thẳng, chàng thường “chui vào vỏ sò” của chàng. Lúc ấy chàng sẽ chẳng còn tâm trí nào để ý đến vợ con hay những chuyện khác, vì chàng mải mê tập trung tư tưởng vào nan đề chàng đang đối diện. Nếu chưa có thể tìm được giải pháp, chàng thường tạm quên nó bằng cách đọc báo, lên internet, xem tivi, tập thể dục..vv.. Những điều nầy giúp chàng khuây khoả đầu óc căng thẳng của chàng một chút, trước khi chàng cảm thấy tỉnh táo và sáng suốt trở lại để đối diện lại với nan đề.
Nếu không hiểu được cách phản ứng của chàng trước nan đề, phụ nữ chúng ta sẽ buồn giận, thấy chàng đi làm về không vồn vả với mình mà lại có vẻ im lặng, xa cách thì lại hờn trách, cho rằng chàng không yêu mình, không quan tâm đến mình vì đã không nói chuyện với mình. Rồi chúng ta lại cảm thấy bị thương tổn khi thấy chàng đọc báo, xem tivi mà bỏ quên mình. Đừng đòi hỏi chàng lúc nào cũng quan tâm, tràn trề yêu thương mình, trái lại, khi thấy chàng yên lặng, thì cần biết là có thể chàng đang gặp nan đề, hãy cho chàng một khoảng cách cần thiết.
Đừng dùng trí tưởng tượng phong phú của mình để nghi ngờ, nghĩ ngợi xa xôi rằng chắc là chàng đang có điều gì bí mật dấu mình. Những lúc chàng “chui trong vỏ sò” của chàng, cách tốt nhất mà chàng muốn ở ta là hãy để yên cho chàng, ta hãy cứ vui tươi, đi làm những việc mình thích như : gọi phone nói chuyện với bạn gái, đi mua sắm vài món cần thiết, đọc sách hay nấu nướng…vv… Có như thế, chàng sẽ an tâm trong vỏ sò của chàng để tìm cách giải quyết mối căng thẳng nào đó chàng đang có. Nếu ta âu sầu vì chàng là ta đã vô tình chất thêm trên chàng một gánh nặng nữa.
Ta có thể nói với chàng cách ngọt ngào rằng: “khi nào anh cảm thấy thích nói chuyện thì cho em biết nha, em sẵn sàng lắng nghe anh”. Hãy cho chàng biết mình hiểu và tôn trọng chàng, chứ đừng nài ép chàng phải chia xẻ khi chàng chưa sẵn sàng. Nhớ là khi chàng chui vào vỏ sò thì đó không phải là lúc cho chúng ta đòi hỏi tình yêu, quan tâm của chàng dành cho ta.
Hãy tin tưởng rằng chàng sẽ ra khỏi vỏ sò của chàng ít lâu sau đó, và rồi chàng sẽ trở lại với ta yêu thương, trìu mến hơn.
Vì chàng là đàn ông nên chàng cần 5 chữ “A” từ người vợ yêu dấu của chàng để chàng có thể tự tin làm tròn vai trò ngườiø chủ trong gia đình, người cột trụ cung cấp trong gia đình và là người đàn ông như ý Chúa định:
1.Acceptance:(Sự chấp nhận):
Đừng mong ước chàng là một người toàn hảo, hãy chấp nhận chàng như con người thật của chàng, nghĩa là một người có cả ưu lẫn khuyết . Chính chúng ta biết rất rõ mình là đàn bà thì cũng không toàn vẹn, sao lại đòi hỏi chàng phải hoàn toàn?
Chúng ta không bao giờ tìm được một người hoàn toàn để yêu thương, nhưng chúng ta cần học cách để có thể yêu thương người không hoàn toàn một cách trọn vẹn.
Nếu chúng ta chấp nhận chàng mà không đòi hỏi chàng phải trở nên một người hơn con người thật của chàng thì chàng sẽ cảm thấy thoải mái biết bao mỗi khi trở về tổ ấm sau một ngày làm việc căng thẳng. Suốt ngày trong sở, chàng đã phảiõ cố gắng hết sức để đóng tròn vai một nhân viên theo ý chủ muốn (ngay cả nếu chàng có làm chủ trong sở đi chăng nữa, chàng cũng đã phải cố gắng đóng tròn vai ông chủ theo sự đòi hỏi của nhân viên). Chỉ có mái nhà là nơi duy nhất, chàng có thể sống thoải mái theo như con người thật của chàng mà không bị áp lực. Chấp nhận chàng sẽ giúp chàng sống trung thực. Có người vợ nào muốn sống với người chồng mang mặc nạ với mình không? Thái độ không chấp nhận chàng sẽ xây nên bức tường ngăn cách giữa vợ chồng. Không chấp nhận chàng sẽ làm giảm sự gần gủi và tin cậy nhau. Hãy chấp nhận nhau với cả điểm mạnh và điểm yếu của nhau để cả hai có thể hưởng được cảm giác được cảm thông và yêu thương nhau. Lời Chúa dạy: “Hãy tiếp nhận nhau như Đấng Christ đã tiếp nhận chúng ta”(Rôma 15:7a)
2.Adoration (Lòng kính yêu):
Có lẽ sự tổn thương lớn nhất của người chồng là không có được lòng kính trọng và yêu qúy của vợ. Sư khinh rẻ, coi thường của vợ đối với chồng là điều trái với lời Chúa dạy:
“ Hỡi kẻ làm vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh…Ấy vậy, như hội thánh phục dưới quyền Đấng Christ, thì đàn bà phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự…Vợ thì phải kính chồng” (Êphêsô 5:22,23,24,33b)
Không có người vợ nào có thể làm cho chồng hạnh phúc nếu không kính trọng và yêu quý chồng. Người vợ ấy chắc chắn cũng không thể là một người mẹ gương mẫu khi bày tỏ sự khinh rẻ cha của các con mình. Nhiều người con đã coi thường cha mình vì đã chứng kiến hằng ngày cảnh mẹ chúng chẳng bày tỏ sự kính trọng, vâng phục cha chúng. Chúng đã học cách đối xử thiếu tôn kính của mẹ để đối xử với cha chúng. Làm như thế, chúng ta chẳng những có lỗi với Chúa vì đã không làm theo lời Chúa dạy về thứ tự và bổn phận người vợ; có lỗi với chồng vì làm cho chàng bị thương tổn, mà chúng ta cũng đã cố lỗi với con vì đã làm gương xấu cho con, khiến chúng không thể làm theo lời Chúa dạy chúng trong bổn phận làm con: “Hỡi kẻ làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có lời hứa nối hteo) hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.” (Êphêsô 6:1-2)
Nếu chàng có làm điều chi sai quấy, không xứng hợp với vai trò làm chủ trong gia đình, thì người vợ cần dùng lời nhỏ nhẹ, tế nhị mà khuyên nhủ chàng lúc riêng tư. Sự lớn tiếng, thái độ miệt thị, khinh rẻ chàng, nhất là trước mặt con cái hay bạn bè chàng là sai lầm lớn lắm của người vợ. Ta cũng đừng bao giờ so sánh chàng với bất cứ người đàn ông nào khác, điều nầy làm thương tổn chàng nặng nề. Chúa tạo dựng 6 tỷ người trên thế gian, mỗi người là có một giá trị độc đáo, không ai giống ai cả và cũng không ai toàn hảo cả. Vì thế, dù chàng có mắc lỗi lầm gì, thì chàng vẫn khao khát có được sự kính trọng và yêu qúy của vợ con mình.
3.Approval (Sự tán thành)
Sự tin tưởng vào khả năng và tán thành những việc làm của chồng từ người vợ sẽ giúp cho chàng thêm sức lực để tiếp tục nổ lực phục vụ gia đình. Nhiều người chồng đã trở nên im lặng, thụ động, buông xuôi vì không có được lòng tin tưởng của vơ, không có đượïc sự ủng hộ, khuyến khích của vợ. Họ cảm thấy bị tổn thương rất nhiều và trở nên chán nản, không muốn làm gì cả ngoài việc đi làm. Vợ thì hoàn toàn không hề hay biết vì thái độ thiếu tin tưởng của mình đã làm cho chồng mình trở nên thụ động. Nàng lại càng thêm thất vọng, bất mản chồng. Nàng không hề hay biết rằng việc nàng thiếu lòng tin tưởng, thiếu lời khích lệ, tán thành việc chồng làm chẳng những làm cho tình chồng vợ phai nhạt, cả hai cảm thấy xa cách nhau và vô tình mở đường cho sự cám dỗ đến. Chàng sẽ dễ ngả biết bao nếu chàng gặp một người phụ nữ tại sở làm hằng ngày bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tin tưởng nơi khả năng của chàng, thường khuyến khích, tán thành những việc chàng làm. Chuyện gảy đỗ gia đình chỉ còn một tích tắc nữa thôi! Hãy bày tỏ lòng tin tưởng nơi chồng, hãy khích lệ, tán thành, ủng hộ những việc chàng làm. Làm như thế là nàng đã thêm năng lực cho chàng để trở nên người chồng, người cha tốt hơn. Kinh Thánh dạy: “tình yêu thương tin mọi sự, trông cậy mọi sư”(I Côrinh tô 13:7). Nếu chàng có làm hỏng một việc nào đó, hãy cảm thông và khích lệ chàng tiếp tục bước tới. Thất bại thì làm lại!
Ai chiến thắng mà chẳng từng chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần !
Bày tỏ tình yêu khi chàng thành công là chuyện bình thường, Vẫn bày tỏ được tình yêu và sự tin tưởng nơi chàng ngay lúc chàng thất bại thì tình yêu đó mới thật là tình yêu đáng qúy. Chính tình yêu đó sẽ là một sức mạnh vô song đỡ chàng đứng dậy, mạnh mẻ trở lại để tiếp tục bước đi.
4. Appreciation (Lòng biết ơn)
Chúa tạo dựng người đàn ông với cá tính mạnh mẽ, có khuynh hướng thích bảo bọc, che chở, sẵn sàng làm những việc nặng nề, khó nhọc trong gia đình. Chẳng thế mà ca dao Việtnam có câu:
Còn cha gót đỏ như son
Mất cha, gót mẹ gót con đen sì!
Chàng là nguồn cung cấp chính trong gia đình. Chàng cịn là người gánh vác những cơng việc nặng nhọc trong nhà như sửa ống nước, cắt cỏ, sửa xe…Chàng không ngại làm những việc nặng nề cho vợ con. Điều chàng mong đợi là thái độ hay lời nói bày tỏ lòng biết ơn.
Nhiều người vợ thiếu điều nầy khiến cho chồng cảm thấy như việc chàng làm không ai buồn biết đến hoặc coi như lẽ đương nhiên. Lỗi lầm của vợ là không nhận ra hoặc không nói lời biết ơn về những điều chàng đã làm cho nàng, cho gia đình mà chỉ thường xuyên thấy và cằn nhằn về những gì nàng muốn mà chàng chưa làm. Điều nầy làm cho chàng có cảm tưởng như chàng là một người làm công không lương trong nhà.
Hãy nói với chàng những lời nầy cách thường xuyên:
-Em cảm ơn anh đã sửa dùm em cái bàn ủi
- Em cám ơn anh đã cắt cỏ. Không có anh em chẳng biết cái sân nhà mình sẽ ra làm sao!
-Em cám ơn anh đã giúp em chở con đi học đàn chiều nay để em có giờ ghé qua thăm chị Tư.
-Anh chùi mấy cái đèn làm phòng khách sáng sủa hẳn lên!
- Nếu anh không cố gắng làm thêm giờ phụ trội mấy tháng nay thì con mình không có được cây đàn piano mà nó mơ ước đâu. Em làm gì có tiền mua cho con!
…vv…vv…
Những lời bày tỏ lòng biết ơn như thế sẽ làm cho chàng cảm thấy vui vì công khó của chàng đã được biết đến. Mỗi lần nhận được lời biết ơn từ vợ con, chàng sẽ cảm thấy năng lực tràn trề và càng muốn làm nhiều hơn nữa cho gia đình. Nếu ta thấy chàng không làm đủ như chàng cần làm thì ta cũng nên bày tỏ lòng biết ơn chàng về những gì chàng đã làm cho gia đình, rồi nhẹ nhàng nêu lên vài yêu cầu về sự chăm sóc của chàng. Chàng sẽ hăng hái tiếp tục làm những việc “không ai muốn làm” cho gia đình!
5. Amiration (Sự khâm phục)
Bất cứ người đàn ông nào cũng có nhu cầu được vợ con khâm phục: “You are my hero! “Anh là người hùng của em. Ba là anh hùng của con!”
Hãy tạm bỏ qua những thiếu sót của chàng.
Hãy nghĩ đến và nhớ lại những điều tốt chàng đã làm cho vợ, con, cho gia đình để cảm thấy hãnh diện về chàng. Trong bửa ăn gia đình, vợ hãy khen ngợi chàng trước mặt các con:
-Mẹ rất hãnh diện về ba của các con. Không có ba, mẹ con mình đâu có được ở trong nhà khang trang như thế nầy!
- Ba tụi con tháo vát số một! chuyện lớn nhỏ gì trong nhà ba con cũng làm được. Bà ngoại con thường nói “con có cha như nhà có nóc” thật là đúng mà. Má thấy má con mình có phước lắm mới có ba.
- Anh bỏ công chăm sóc cho em mấy cây hồng vàng thật đẹp. Mỗi lần nhìn ra cửa sổ là em cảm thấy thích làm sao!
- Em không ngờ anh có thể sửa cái gagrage đẹp như thế. Anh tài thật! Vụ nầy mà mướn thợ là tốn bộn bạc mà chưa chắc đã vừa ý.
-…vv…
Những lời tỏ ý khâm phục kể trên là sự thật chứ đâu có gì qúa đáng. Nếu được nghe những lời ấy thì chàng sẽ vui biết bao khi thấy sự khó nhọc chàng dành cho vợ con không phải là vô ích. Chàng sẽ cảm thấy hãnh diện vì chàng đã làm đúng chức năng mà Chúa giao cho chàng là người chủ trong gia đình, là người đã bảo vệ, chăm sóc vợ con, đem an vui đến cho gia đình. Sự đòi hỏi hay mong ước của chàng là được vợ con chàng chấp nhận, kính yêu, tán thành, biết ơn và khâm phục. Điều mong mỏi của chàng xem ra cũng hợp ý Chúa. Chúa đã tạo dựng đàn ông làm chủ trong gia đình thì chàng cần được những điều nầy từ vợ con. Chúng ta cần làm đúng vai trò của người vợ. là “vai phụ’, là “người giúp đỡø thích hợp” cho chàng theo đúng trật tự Chúa định thì gia đình sẽ an vui, hạnh phúc.
Xã hội văn minh ngày nay đã làm cho người phụ nữ nghĩ rằng dựa vào tài năng, mình cũng có thể làm cột trụ trong gia đình. Người vợ mất đi lòng kính trọng chồng và không còn để quyền làm chủ gia đình cho chàng là điều sai với trật tự Chúa định. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự xào xáo trong gia đình ngày nay.
Trong thời gian qua, cảm ơn nhiều tôi con Chúa đã điện thoại và email khích lệ những bài viết trong hai số báo trước. Hy vọng cũng góp một phần nhỏ trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình trong nếp sống hằng ngày. Theo lời yêu cầu của một số các chị, trong số báo tới, chúng ta sẽ bàn về một khía cạnh mà phái nữ thường than phiền về các đấng lang quân của mình là sao chàng quá ít nói. Ngay cả khi hỏi, chàng cũng chẳng chịu nói về cảm xúc hay cảm nghĩ của chàng. Tại vì chàng nghĩ mình không hiểu chàng hay vì chàng không muốn cho mình biết?
(Ánh Tuyết)