Chuyện Trăm Năm P8
Vào đúng giữa trưa, chuông điện thoại thức tôi dậy.
- Xin lỗi đã đánh thức ông, nhưng ông có điện thoại.
- Không sao. Có nhiều người gọi tôi không?
- Dạ nhiều. Và một cặp tên là Timothy và Miriam đã đợi ông từ 10giờ đến giờ. Họ muốn gặp ông.
- Xin bảo họ chờ tôi ăn trưa qua loa rồi tôi sẽ tiếp.
- Vâng, và còn một điều nữa. Tôi cũng muốn nói chuyện với ông được không?
- Được chớ, cô có muốn lên đây không?
- Như thế trái nội qui, nhân viên khách sạn không được lên phòng của khách. Chúng tôi phải nói chuyện qua điện thoại.
- Khi nào cô xong việc?
- Lúc 11 giờ đêm.
- Được rồi, cô có thể gọi tôi đêm nay trước khi cô về. Rồi cô điện thoại viên nối đường dây cho tôi nói chuyện với bà Esther. Bà cho biết Fatma đã nghỉ ngơi và bà đã nói chuyện với cô ấy vui vẻ. Fatma chưa quyết định gì vì còn đang băn khoăn lắm.
- Tôi bảo tạm thời cô ấy có thể ở với chúng tôi.
- Tốt lắm bà Esther ạ. Cám ơn bà. Tôi nhớ lại những trường hợp tự tử, họ có thể tìm được cách giải quyết nếu chờ thêm một ngày nữa. Đương nhiên ở với ông bà chưa phải là biện pháp cuối cùng, chưa thoả đáp được nguyện vọng sâu xa nhất. Dầu vậy có một điều tôi không thể hiểu được, bà Esther. Tôi đã đọc rất nhiều về “đại gia đình” ở Phi Châu, nhưng trong trường hợp khẩn cấp như thế này, chẳng có người nào giúp đỡ cả.
- Đại gia đình có công dụng ở miền quê chớ không phải ở thành phố.
- Nhưng Fatma muốn mời khoảng ba bốn trăm người dự đám cưới cô ấy kia mà.
- Mời ba trăm người đến dự đám cưới là một việc, mà cần họ giúp đỡ là một việc khác.
- Đúng vậy. Nhưng cô ấy gọi là “bạn”. Chẳng có người bạn thật nào trong số ấy sao? Đây là điều tôi không hiểu được.
- Tôi sẽ thử hỏi Fatma điều ấy. Tôi biết rõ thành phố này, điều đó không đơn giản. Nhưng ông có ý gì khi nói ở với chúng tôi vẫn chưa thoả đáp nhu cầu sâu xa nhất của Fatma? Nhu cầu sâu xa nhất của Fatma là gì? Có phải là hôn nhân không?
- Không, không hẳn là như vậy?
- Có phải là tính dục không? Có thể nào cô ấy bị thúc bách đến nỗi không thể sống nếu thiếu tính dục?
- Tôi không nghĩ như vậy. Cô ấy đã quá chán ngán và thất vọng về tính dục.
- Vậy thì cô ấy mong ước gì?
- Một nơi ở.
- Nhưng tôi đã cho cô ấy một nơi ở trong nhà chúng tôi.
Tôi thầm nghĩ đây là trường hợp tiêu biểu. Những người đã lập gia đình thật khó cảm thông với những nan đề của những người chưa lập gia đình.
- Sự lo liệu của bà rất tốt, bà Esther à. Đó là điều tốt nhất tôi ước ao cho Fatma trong lúc này. Nhưng đó không là “một nơi ở” như tôi muốn nói. Cô ấy cần một nơi thuộc về mình, nơi trên cửa ghi tên cô ấy, nơi có đồ đạc của cô. Một nơi thân quen, nơi đó có thể trở nên một nơi cho những người khác. Chắc cô ấy đã tìm một nơi như vậy suốt cuộc đời mình, nhưng chưa bao giờ kiếm được. Cô nghĩ rằng mình sẽ có khi cô cho phép những người đàn ông đem mình đi. Tất cả những gì cô tìm được là một cái giường mà không là một nơi ở. Thiếu một nơi là một trong những động cơ chính đẩy cô ấy đến chỗ tự tử.
Esther suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Cô ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc trừ khi có người cưới cô ta.
Bà ấy vẫn chưa hiểu.
Tôi kiên nhẫn nói:
- Không nhất thiết như vậy, có nhiều cặp vợ chồng chẳng bao giờ trở nên một nơi. Nhưng có những người độc thân có một nơi, họ là một nơi. Khi ta đến thăm họ, ta cảm thấy mình đến một nơi.
- Còn Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời ở vị trí nào trong những điều này? Có phải ông muốn nói rằng nhu cầu sâu xa nhất của Fatma là Đức Chúa Trời?
- Vâng đúng rồi, thưa bà mục sư.
- Nhưng ông nói rằng nhu cầu sâu xa nhất của cô ấy là một nơi?
- Cũng vậy thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời là nơi ở đúng nghĩa nhất. Và những ai tìm thấy Đức Chúa Trời là tìm thấy một nơi - bất kể họ ở đâu và bất kể họ đã lập gia đình hay sống độc thân.
- Tôi phải suy ngẫm lại điều này. Tôi nghĩ rằng sự hướng dẫn về đời sống độc thân cũng gần như hướng dẫn về đời sống trong hôn nhân.
- Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý. Fatma đang làm gì?
- Cô ấy đang viết. Không biết cô ấy viết gì, tôi không hỏi.
- Thế thì tốt.
- Nếu cô ấy trở về với John thì sao?
- Hãy để cô ấy đi.
- Nếu cô ấy bảo tôi cùng đi để lấy đồ đạc của cô?
- Đương nhiên bà sẽ cùng đi.
- Nhưng tôi...
- Đồng thời xin hãy cố gắng nói chuyện tử tế với John. Anh ấy cũng cần được giúp đỡ. Bà giúp đỡ anh ấy thì thật là hợp lý. Cánh cửa đã đóng lại đối với tôi trong trường hợp này. Tôi đã thất bại đối với anh ta.
- Nhưng Mục sư Walter à, tôi chưa từng làm một điều như vậy. Tôi không được huấn luyện trong việc này.
- Chỉ hãy dùng trực giác nữ giới của bà. Cho dầu bà có được huấn luyện đến đâu đi nữa cũng sẽ chẳng thâu đạt được bao nhiêu nếu thiếu điều đó. Khải đạo là nghệ thuật, không phải là khoa học.
- Nhưng tôi hoàn toàn là một con số không.
- Tôi cũng vậy. Chúng ta đều là những con số không. Không ai biết rõ điều đó hơn tôi sau đêm qua. Nhưng ấy chính là lúc Đức Chúa Trời có thể dùng chúng ta. Đó là mới là điều đáng kể.
- Vâng, cám ơn “anh số không”.
- Cám ơn “chị số không”. Xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chị khi đến nhà John.
Tôi cúp máy trước khi bà trả lời.
Sau khi tôi ăn trưa vội vàng, Timothy và Miriam vào phòng. Trông họ có vẻ khang khác, có vẻ tự tin hơn. Sau khi ngồi xuống chiếc trường kỷ, Timothy là người lên tiếng trước. Rõ ràng họ đã sắp đặt như vậy.
- Chúng tôi đã nói chuyện với nhau.
- Ở đâu?
- Tại nhà anh tôi.
- Thế là vẫn có chỗ cho các bạn có thể nói chuyện được.
Anh ta mỉm cười:
- Chúng tôi đã nói chuyện và đi đến kết luận, hôm qua Miriam không hoàn toàn đúng khi nói rằng chúng tôi đã bước vào hôn nhân bằng cửa tính dục. Sự thật là chúng tôi cũng bước vào bằng cửa tình yêu. Chúng tôi thuộc loại tới lui giữa hai cửa ấy. Ông thấy không, chúng tôi thuộc trường hợp đặc biệt, một trường hợp ở giữa.
- Tôi đoán chín mươi chín phần trăm chúng ta đều là những trường hợp đặc biệt ở giữa.
- Tôi nghĩ, giai đoạn đầu, mối quan hệ của chúng tôi có tình yêu, tình yêu thật. Cho nên như ông đã nói, chúng tôi thật đã bước vào bằng cửa tình yêu. Nhưng một khi đã vào bên trong, chúng tôi đi đến cửa tính dục. Chẳng bao lâu, chúng tôi gần như quên mất mình đã đi như thế nào. Tôi nên nói thế nào? Chúng tôi đã trở nên một thịt nhưng chưa hoàn toàn. Chúng tôi san sẻ thân thể với nhau mà không san sẻ tinh thần cho nhau. Ngay khi nhận ra điều này, chúng tôi cố gắng lui về tình yêu nhưng chúng tôi không tìm ra cánh cửa.
Rốt lại Miriam nói:
- Tôi đã sợ nói “không”. Tôi đã nghĩ rằng yêu là không bao giờ đáp “không”. Tôi đã xấu hổ khi mình đỏ mặt.
Tôi ngắt lời:
- Cô có khả năng đỏ mặt đấy Miriam à. Tôi thấy điều ấy hôm qua khi cô nói về những điều không đẹp đẽ cho lắm.
- Anh sẽ tôn trọng những chữ “không”, những lần đỏ mặt của em - Timothy nói với một âm điệu quả quyết mới mẻ.
Tôi nói:
- Đúng đấy. Đó là chẩn bệnh, thế còn việc điều trị thì sao?
Timothy trả lời:
- Chúng tôi có hai vấn đề.
Một lần nữa, rõ ràng họ đã chuẩn bị câu chuyện một cách cẩn thận.
- Vấn đề thứ nhất là: Ông có nghĩ rằng do chúng tôi có những khác biệt về tuổi tác, học vấn, cá tính cho nên cuộc hôn nhân của chúng tôi thế nào cũng thất bại không?
- Tôi không nói như vậy. Không bao giờ. Thật ra, tôi nghĩ đó cũng có thể là một lời chứng sống động nếu cuộc hôn nhân của các bạn thành công.
- Ông muốn nói thế nào?
- Ấy sẽ là điều rõ ràng cho mọi người thấy rằng cuộc hôn nhân của hai bạn không là một “cuộc hôn nhân mảnh vườn”, trong đó người chồng thống trị vợ mình và chỉ tôn trọng nàng vì nàng sinh con cái. Miriam sẽ không bao giờ đóng vai trò một mảnh vườn. Hoặc cô ấy sẽ lập gia đình với một người bạn đời hoặc cô ấy sẽ không lập gia đình. Người ta sẽ thấy điều đó. Đó là điều tôi muốn nói khi dùng chữ “lời chứng”.
Tôi ngừng nói. Timothy lên tiếng:
- Nhưng...
- Nhưng sao?
- Ông đã nói ông không nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ thất bại dù ở trường hợp nào đi nữa và cho rằng nó có thể là một lời chứng nếu nó thành công. Như thế phải có một chữ “nhưng”.
Tôi bật cười:
- Đúng! Nếu Miriam không có đủ lịch thiệp và thận trọng mà cứ đóng vai người trội hơn. Còn nếu anh không từ bỏ mình và khiêm tốn đủ để chấp nhận sự kiện đôi lúc cô ấy hơn anh thì cuộc hôn nhân của đôi bạn sẽ gặp nguy và cái sẩy sẽ nẩy cái ung trong trường hợp này. Cần phải có một nỗ lực đặc biệt mới được.
- Nhưng ông có nghĩ là liệu chúng tôi có thể thành công không?. Timothy lo âu hỏi trong khi Miriam chạm vào tay anh ta.
- Thấy hiểm hoạ và nhìn thẳng vào nó có nghĩa là bạn đã thắng được nửa đường rồi. Tuy nhiên cần phải có nhiều nỗ lực để làm chuyện phi thường.
- Nhưng chúng tôi chỉ là những người bình thường. Chẳng có sự gì phi thường trong chúng tôi cả.
- Các bạn chẳng có gì phi thường, nhưng có thể Đức Chúa Trời muốn làm điều phi thường qua các bạn.
- Ông định nói rằng Cơ Đốc nhân chúng ta dám làm phải không? Miriam kết luận.
- Tôi muốn bảo rằng phẩm chất đời sống mà bạn sống với Đức Chúa Trời sẽ là yếu tố quyết định.
Hai người im lặng.
- Điều này dẫn đến câu hỏi thứ nhì của chúng tôi - Timothy tiếp tục câu chuyện - Có thể làm lại mọi sự từ đầu không?
- Anh muốn nói gì?
- Khởi sự từ ban đầu như là chúng tôi chưa hề bước vào tam giác. Tiến chậm rãi đến cánh cửa tình yêu rồi tiếp tục từ đó hướng lên cả hai phía mà không bỏ qua một bước nào.
- Anh ấy muốn nói là - Miriam thêm vào theo cách thành thật và thẳng thắn của cô ta - chúng tôi có thể tự kiềm hãm tính dục kể từ đây cho đến khi chúng tôi kết hôn, dù thực tế chúng tôi đã đi quá xa rồi.
- Chắc chắn điều này không dễ, vì một khi bạn đã bắt đầu quan hệ tính dục rồi thì sự cám dỗ sẽ lớn hơn. Nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó không thể thực hiện được. Với sức con người, điều đó bất năng. Phải cần đến ân điển đặc biệt - một năng lực phi thường. Tôi cũng đã từng thấy những người khác làm được.
- Rồi kết cuộc thế nào?
- Thường nó làm cho mối quan hệ của họ trở nên sâu đậm hơn. Ngay khi tính dục bị loại ra, họ có thể hiểu biết nhau ở mức độ sâu hơn. Dĩ nhiên là hai người phải giúp đỡ nhau.
- Chúng tôi phải giúp nhau cách nào? - Miriam hỏi.
- Phải tránh một số hoàn cảnh. Ví dụ như thôi đi xe hơi riêng với nhau vào ban đêm mà đi chung với những cặp khác. Chân thật với mình. Đừng cho một điều gì là đẹp đẽ khi thực sự nó không đẹp.
- Nó có khiến chúng tôi bị căng thẳng dồn nén không?
- Chắc chắn phải có. Vậy thì sao? Nhiều nan đề tính dục của chúng ta ngày nay xuất phát từ việc người ta nghĩ rằng bằng mọi giá họ phải tránh đau buồn, sự từ hôn, sự căng thẳng. Tôi tin sự căng thẳng là một điều thuận lợi. Nó xảy đến để chúng ta lớn lên và trưởng thành. Một ngày nào đó bạn sẽ phải học tập đứng vững dưới sự căng thẳng. Và tốt nhất là học nó trước khi đám cưới.
- Trong hôn nhân thì sự căng thẳng nầy còn tiếp tục không?
- Còn chớ. Những ai chưa học chịu đựng căng thẳng trước hôn nhân, sẽ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng trong hôn nhân. Có sự căng thẳng giữa ba cạnh của tam giác: giữa tính dục và tình yêu, giữa tình yêu và hôn nhân, giữa hôn nhân và tính dục. Cũng giống như một chiếc lều sẽ không bị thấm nước nếu những tấm vải cột căng chặt với các cột chống. Khi không còn sự căng thẳng, chiếc lều bị chùng xuống.
Timothy và Miriam không nói gì nữa. Họ ra về tay trong tay.
Daniel đến đón tôi ra phi trường. Khi đi ngang qua bàn giấy, cô gác điện thoại ngẩng đầu lên và chào tôi bằng mắt. Tôi gật đầu chào lại. Bỗng nhiên tôi nhớ ra là mình chưa hỏi khách sạn giữ phòng nào cho Ingrid.
Chúng tôi hỏi người thư ký xem tôi có thể đổi qua một phòng đôi không. Nhưng ông ta cho biết mọi phòng đều có người trong những ngày cuối tuần.
- Nếu ông hỏi hôm qua hoặc ngay cả sáng sớm nay thì có thể có được - Ông ta đáp.
- Tôi thật là xấu hổ Daniel ạ. Tôi quá bận rộn suốt cả tuần nay để nói về hôn nhân và chia sẻ đến nỗi quên bẵng việc sắp xếp một phòng cho vợ tôi và tôi.
Người thư ký đề nghị một phòng đơn khác đối diện với phòng tôi. Chúng tôi bằng lòng.
Tôi nói:
- Ở như vậy trông giống như chúng tôi đang không được hoà thuận lắm.
Daniel an ủi:
- Có điều lợi là mỗi người sẽ có những thì giờ riêng tư. Ngày hôm nay chúng ta đã có thêm phòng khách khi Esther nói chuyện với Fatma.
Esther đang đợi chúng tôi trên xe. Tôi hỏi bà ai trông các cháu nhỏ khi bà bận nói chuyện với Fatma và suốt trong giờ bà nói chuyện qua điện thoại với tôi lúc trưa.
Esther hãnh diện đáp:
- Chồng tôi trông chúng.
Daniel thở dài nghe rõ mồn một. Ông ta đùa:
- Thật là kinh khủng! Nếu bà ấy cứ tiếp tục như vậy tôi không biết kết cục sẽ đến đâu.
Rồi ông ta đổi giọng:
- Nói thật chớ, ông Walter ạ, vợ tôi đã thành một người khác từ khi bà ấy góp phần trong công việc này. Tôi đã có một người vợ mới.
- Bây giờ ai đang trông mấy đứa nhỏ? - Tôi hỏi.
- Fatma bằng lòng trông giúp để tôi có thể đi với Daniel và ông ra phi trường.
Trên đường, Daniel muốn biết có phải tôi đã dạy cô điện thoại viên tại khách sạn về khải đạo không, vì ông bảo: - Khi tôi gọi cho ông vào khoảng chín giờ hơn thì cô ấy trả lời bằng một giọng rất nhỏ nhẹ: “Thưa ông, tôi biết rằng ông đang gặp bối rối. Nhưng xin ông đừng mất hy vọng. Ông bác sĩ đang ngủ. Tôi được dặn là đừng đánh thức ông ấy trước buổi trưa. Mong ông gọi lại vào giờ đó”.
Cả ba chúng tôi cười vang. Tôi đáp:
- Tôi chỉ dặn cô ấy hãy lịch sự. Nhưng ai nghĩ được rằng ông lại là “bệnh nhân” đầu tiên? Hôm nay nhiều người gọi lắm. Không hiểu sao chẳng ai nghĩ ra là nên tổ chức một chương trình khải đạo qua điện thoại trong thành phố này.
Xe chúng tôi đã vào phi trường và được biết chuyến bay của Ingrid sẽ đến trễ khoảng nửa tiếng. Trong khi chờ đợi, Daniel và Esther phê bình và góp ý bài nói chuyện của tôi hôm trước.
Daniel bắt đầu:
- Tối hôm qua chúng tôi bàn luận về tam giác với những đường xiên, và khoảng trống được tạo trong đó gọi là “khoảng không gian của mối liên hệ” như ông nói. Nhưng chúng tôi biết có nhiều cặp hứa hôn mà bảng này không ứng dụng được. Hoàn cảnh họ khác hẳn. Họ đã quen biết nhau một thời gian dài. Họ biết chắc về tình yêu mình. Họ đã chứng tỏ lòng chung thuỷ nhiều lần, nhiều cách. Họ cùng nhau vượt thắng nhiều biến cố. Từng bước họ đã lớn lên trong sự bày tỏ tình yêu và cùng với những trách nhiệm đối với nhau. Nhưng vì cớ một số hoàn cảnh bên ngoài mà họ chưa có thể cưới nhau được. Có thể là họ chưa có nhà hoặc cả hai đang còn đi học. Thật ra không có một khoảng không gian nào được tạo nên, mà chỉ là một khoảng cách rất nhỏ ở giữa và đã ngăn cách họ đến lễ cưới và đến sự kết hợp thể xác trọn vẹn. Trường hợp của họ sẽ giống như vầy.
Daniel lấy trong túi ra một tờ giấy rồi vẽ một hình tam giác có những đường song song, chỉ có đường cuối cùng là xiên nhẹ.
Ông giải thích thêm:
- Những cặp này nói: “Không phải lỗi chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu hôn nhân trước lễ cưới. Chúng tôi bị bắt buộc như vậy vì những hoàn cảnh bên ngoài. Chúng tôi biết như vậy là không lý tưởng, nhưng trông nó còn có vẻ ít xấu xa hơn. Chúng tôi chọn sự nguy hiểm này còn hơn là mối nguy đè nén những ham muốn tự nhiên của mình. Nó làm căng thẳng, bối rối và có khi mất nhau nữa”. Thành thật mà nói anh Walter à, khi nghe họ nói tôi cũng thấy có điểm đúng. Bởi sự chờ đợi lâu ngày như vậy có thể làm xáo trộn năng lực tính dục của họ hơn là họ cứ dâng hiến cho nhau trước đám cưới.
Tôi đáp:
- Đây đúng là trường hợp khó xử nhất và cũng là trường hợp được bàn cãi nhiều nhất. Không một ai ngoài cuộc có quyền xét đoán hay định tội họ.
Esther thắc mắc:
- Phải chăng có nhiều người tuyên bố rằng tính dục trước hôn nhân làm cho hôn nhân hạnh phúc hơn?
Tôi đáp:
- Với tôi, tôi chưa hề nghe một cặp nào tuyên bố rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ phải thất bại nếu họ không thử nghiệm tính dục trước lễ cưới. Có người nói rằng tính dục trước hôn nhân không gây nguy hại nào cho họ. Nhưng tôi lại biết rất nhiều cặp khi nhìn lại, đã quan niệm mọi sự trong một ánh sáng khác dẫu rằng trước đó họ đã sống với nhau trước khi cưới vì những lý lẽ vô cùng mạnh mẽ, hợp lý.
- Chúng tôi có đọc quyển “Tôi có yêu một thiếu nữ” của ông. Có phải Francois và Cécile là những người thuộc nhóm sau đó không?
- Tôi tin là như vậy. Cả hai đều nghĩ rằng cái giá phải lo cho cô dâu quá cao mà Francois không thể lo nỗi cho Cécile, đã bênh vực cho việc họ vượt qua khoảng trống trong hình tam giác. Ngày hôm nay tôi nghĩ họ ước gì đã chờ đợi.
- Nhưng ông sẽ nói gì với những cặp như vậy?
- Trước hết tôi sẽ cùng với họ xem lại tất cả các lý do khiến họ chưa cưới nhau được. Nhiều khi động cơ thật sự chỉ là lòng kiêu hãnh giả tạo. Họ quá kiêu ngạo không thể bắt đầu cuộc sống lứa đôi của mình với chỉ một cái bàn và một cái giường. Tại sao lại không được? Việc gặp đôi chút khó khăn trong bước khởi đầu nhiều lúc là rất tốt. Tôi sẽ nói cho họ rằng nếu bạn bắt đầu ở dưới đáy thì sau đó bạn chỉ có thể tiến lên mà thôi.
- Vậy thì ông sẽ khuyến khích họ bắt đầu với một căn phòng thuê nhỏ bé và một cái bếp là đủ?
- Tôi nghĩ hoãn lễ cưới lại chỉ vì chưa có một bộ giường ngủ mới là một điều ngu xuẩn.
Daniel giải thích:
- Vấn đề ở đây là nhiều người trong Hội Thánh chúng ta không làm lễ cưới chỉ vì họ không thể lo nỗi những quần áo cưới theo lối Tây phương, bộ vét cho chú rể và soa-rê cho cô dâu. Một số khác thì hoãn lại vì nghĩ rằng phải đãi một bữa tiệc cưới cổ truyền chi phí rất tốn kém.
Tôi tuyên bố:
- Điều này càng khiến tôi nghĩ rằng chúng ta phải khuyến khích những đám cưới đơn giản. Một đôi bạn đã hứa hôn, đã thử nghiệm tình yêu và lòng chung thuỷ của mình trong một thời gian dài đủ, cần được gia đình khuyến khích làm lễ cưới càng sớm càng tốt.
- Nếu như họ không thể làm đám cưới sớm được thì có gì xảy ra? - Daniel hỏi.
- Nếu vậy ông phải nhắc nhở họ nhớ đến sự kiện mặc dầu họ có thể giải quyết được một vấn đề bằng cách dâng hiến thể xác để giải toả sự căng thẳng tính dục của họ, thì sẽ có nhiều nan đề khác nảy sinh.
- Những nan đề chính của các đôi bạn như vậy là gì? - Esther hỏi.
- Đôi bạn ấy phải được nhắc nhở rằng họ không còn chỗ nào để quay trở lại nữa. Cánh cửa quay dừng lại từ ngày đó trở đi. Nếu đôi bạn không có một chỗ riêng tư, sự thích nghi điều chỉnh với nhau sẽ càng khó. Chính cô gái sẽ khổ hơn vì cảm thấy không được che chở an toàn hơn là cậu thanh niên, và điều này có thể cản trở cô đạt được thoả mãn trong khi kết hợp.
Esther hỏi:
- Còn về những phương pháp ngừa thai thì thế nào?
- Thường thì họ không nghĩ đến điều này khi quyết định. Họ sẽ sớm nhận thức rằng không có cách giải quyết lý tưởng nào cho vấn đề này, và phương pháp nào thì cũng có nhược điểm. Không dễ đến với nhau khi họ không chung sống với nhau.
Cuối cùng máy bay Ingrid đã đến. Những hành khách đầu tiên xuất hiện. Rồi tôi nhìn thấy vợ tôi. Nàng bước thẳng và chậm rãi xuống các bậc thang như một bà hoàng. Nàng mặc bộ áo nâu nhạt với chiếc khăn xanh lá cây quấn quanh cổ. Những màu nàng thích nhất, tôi thầm nghĩ.
Đang khi nhìn nàng đếm từng bước trên đoạn đường từ máy bay đến phòng đợi, tay đong đưa nhẹ, phong cách biểu lộ gốc tích Thuỵ Điển, tôi cảm thấy hãnh diện đã lập gia đình với nàng.
Gương mặt Ingrid tươi tắn và rạng rỡ khi vẫy chào chúng tôi. Tôi thầm nghĩ: Chẳng thể tin được cũng chính con người ấy đã viết một bức thư chán nản, rầu rĩ cách đây vài ngày.
Tôi liếc nhìn vào xách tay của Ingrid, thầm mong nàng nhớ những gì tôi quên: những món quà để tặng Daniel và Esther.
Sau khi hỏi han thân thiết, chúng tôi vào phòng ăn của phi trường. Cả bốn người ngồi quanh một cái bàn và gọi thức ăn. Trong khi chờ đợi, Ingrid trao quà cho mỗi người. Áo khoác cho Esther, cà vạt cho Daniel, một tấm lịch lớn ảnh dãy núi Alpes cho căn nhà của họ và những đồ chơi cho các cháu.
Những món quà nhanh chóng phá tan sự ngượng ngùng lúc đầu. Chẳng mấy lúc, chúng tôi nói chuyện như những người bạn lâu năm. Tôi rất cảm kích sự thoải mái Ingrid đem lại cho mọi người.
Họ muốn biết người Mỹ có những vấn đề giống người Phi Châu không, có cần đến tam giác hôn nhân như người Phi Châu không. Daniel nói ông đã được đọc về những “hội đổi vợ” ở Mỹ, nơi đó tự do tình dục hoàn toàn thống trị. Vợ chồng cùng đi đến đó, rồi cả hai có thể đi cặp với ai mình muốn mà không cần phải có liên hệ tình cảm và sau đó cả hai lại ra về như cũ. Nhưng những người quản lý câu lạc bộ này cho biết là chẳng có cặp vợ chồng nào tiếp tục lâu được. Họ cảm biết có sự đề kháng từ bên trong.
- Vâng - Ingrid nói - Họ nghĩ đó là cách trốn chạy khỏi cuộc sống “một vợ một chồng” nhàm chán, nhưng kết cuộc thường là càng trống rỗng và cô đơn hơn nữa. Người Mỹ cũng cần tam giác hôn nhân như người Phi Châu vậy. Chúng ta phải chứng tỏ rằng đời sống một vợ một chồng là một cuộc mạo hiểm kỳ thú, bổ túc cho phái tính và tình yêu trong hôn nhân. Không có gì chán nản hơn là sự gian dâm và chẳng có gì trống rỗng hơn là ly dị.
Esther nhận định:
- Nếu tất cả chúng ta cùng chung tuyên bố sứ điệp này chắc chắn sẽ kết quả lắm, cả bốn người chúng ta, một cặp vợ chồng Phi Châu và một cặp vợ chồng Âu - Mỹ Châu.
Tôi đồng ý:
- Vâng, điều này sẽ ích lợi nhiều nếu như người Phi Châu nghe sứ điệp này từ một người Phi Châu.
- Nhưng nó sẽ còn có ý nghĩa hơn cho người Mỹ và Âu Châu khi nghe sứ điệp này từ một người Phi Châu - Ingrid thêm.
- Tôi cũng nghĩ vậy - tôi trả lời với cái nhìn thông cảm về phía Esther - nếu bạn là những con số không chân thật, xuất hiện cách khiêm nhường, không muốn phồng to hơn - nghĩa là muốn lớn hơn con zê-rô một chút, cũng không muốn thu mình lại - nghĩa là nhỏ hơn con zê-rô một chút. Các bạn thấy không, những con zê-rô teo nhỏ thường muốn mình có vẻ khiêm tốn dưới mắt người khác, những mặc cảm tự ti thường che dấu sự kiêu ngạo.
- Ông đừng bày cho vợ tôi một bài khải đạo nữa nhé.
Daniel vui vẻ phản đối. Ông quay sang Ingrid:
- Chồng bà đã biến vợ tôi thành một mục sư và biến tôi thành một cô giữ trẻ. Bà biết đấy, chỉ cần một mục sư trong nhà là đủ rồi.
Tôi giải thích:
- Họ cũng gặp những vấn đề như chúng ta vậy đó Ingrid, không bao giờ có một phút yên tĩnh, đời sống hôn nhân và công việc của hai ông bà bị gián đoạn luôn với những xung đột thường xuyên. Ông ấy có thì giờ để lắng nghe nan đề của mọi người, nhưng lại không có thì giờ để nghe nan đề của vợ mình. Chuyện thường tình quá phải không?
Ingrid suy nghĩ một lát rồi nói:
- Chỉ có một cách giải quyết. Bà cần có một chỗ để đi trốn, đến một nơi ngoài thành phố không ai biết. Ông bà có thể đi đến đó mỗi tuần một lần để ở cả ngày hoặc nửa ngày.
Gương mặt Esther sáng lên:
- Tôi biết mình có thể đi đâu rồi.
Daniel hỏi ngay:
- Đi đâu?
- Tôi sẽ nói cho riêng mình thôi - Bà nói với nụ cười hóm hỉnh - Không một người nào được biết nơi đó hết mà.
Ingrid tiếp:
- Walter thỉnh thoảng đi vào tu viện Công giáo khi ông ấy muốn làm việc mà không bị quấy rầy.
- Vâng, đúng vậy - tôi nói - lúc đó tôi luôn luôn ganh tị với các thầy dòng vì họ không lập gia đình.
Esther muốn hỏi xem tôi có nói thật không.
- Chắc chắn như vậy - Daniel trả lời thế tôi - Tôi nghĩ rằng mỗi người đàn ông đã lập gia đình đều có những phút ước ao phải chi họ còn độc thân.
Daniel ra dấu cho người phục vụ tính tiền, ông nhất định đòi trả tiền. Chúng tôi không dám từ chối lòng hiếu khách, mặc dầu tôi biết rằng với đồng lương ít oi của ông, đây quả là một hy sinh lớn.
Trên xe từ phi trường về khách sạn, hai bà ngồi phía sau. Esther cảm ơn Ingrid một lần nữa về lời khuyên ích lợi rằng bà nên có một chỗ đi trốn.
Daniel nói với tôi đang khi Ingrid và Esther trò chuyện:
- Tôi có đọc một cuốn sách trong đó tác giả khuyên những nhà khải đạo không nên cho lời khuyên.
- Đó cũng là một lời khuyên, phải không?
- Vâng, nhưng theo ông ta đưa ra lời khuyên có nghĩa là chỉ dẫn người khác. Nhà khải đạo không nên làm vậy.
- Anh không thể tránh được Daniel à. Không hướng dẫn cũng chính là một cách hướng dẫn - có lẽ là cách khôn khéo nhất. Tôi đồng ý với Paul Tournier, ông nói rằng không một ai có thể thật sự trung lập về đạo đức, và dù chúng ta không nói thẳng ra vấn đề, sự suy nghĩ và xét đoán kín đáo của chúng ta cũng không thoát khỏi trực giác của người khác.
Dầu bạn không nói gì, người đó sẽ tưởng tượng ra bạn đang suy nghĩ điều gì và sẽ mất thì giờ suy nghĩ về những gì người ấy cho là bạn đang nghĩ tới. Như vậy, người ấy rất có thể đi tới những kết luận hoàn toàn sai lầm. Tôi tin rằng nếu thẳng thắng chia sẻ với người khác quan điểm của bạn thì điều đó chân thật hơn và lại ít nguy hiểm, rồi sau đó dĩ nhiên để họ tự do chấp nhận hay không.
- Nhưng tác giả đó nói rằng nếu ông đưa ra lời khuyên thì giống như ông là một người ngồi trên bờ sông an toàn nói chuyện với một người đang ở dưới nước. Đáng lý ra ông phải nhảy xuống và bơi với họ.
Tôi đáp:
- Ngược lại, nếu ông không đưa ra lời khuyên nào thì ông ở trên bờ. Nhưng nếu ông đưa ra lời khuyên thì giống như ông nhảy xuống. Nếu người đó nghe và làm theo lời khuyên của ông, ông phải chịu trách nhiệm. Ông được cột chặt với họ. Ông cùng bơi ngay với người đó.
Đến khách sạn chúng tôi chào từ giã Daniel và Esther.
Tôi nói với Daniel:
- Khi ông về đến nhà, xin gọi cho tôi và cho biết Fatma thế nào.
Tôi cảm thấy vui vì tối nay không có buổi nói chuyện - sự mệt mỏi của đêm hôm qua vẫn còn.
Khi đã ở trong phòng, tôi ôm Ingrid vào lòng. Nước mắt dâng lên, Ingrid nói:
- Mọi sự thật quá sức cho em.
- Mấy đứa nhỏ ở nhà thế nào?
- Các con khoẻ mạnh cả. Em gởi chúng nó vào trường nội trú hôm thứ năm. Đây là thư David gởi cho anh.
Tôi đọc những dòng chữ ngay ngắn của đứa con mười hai tuổi:
Tối hôm qua , con nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ . Con mơ được đi với ba má sang Phi Châu . Ba hỏi con khẩu hiệu của con là gì . Con suy nghĩ một lát và lời bài hát đến với con : Cùng đi với Chúa mỗi ngày .
Xa con cái giúp chúng tôi khám phá nhiều điều mới mẻ về chúng và có thể giúp chúng tăng trưởng đời sống nội tâm.
Tôi hỏi Ingrid:
- Khi em đi, Ruthy có buồn nhiều không? Nó mới có tám tuổi.
- Nó rất háo hức được ở với hàng xóm khi em đi chuyến này. Nó cho con voi nhồi bông đội chiếc mũ thuyền trưởng cũ của anh để khỏi nhớ anh. Anh biết nó nói gì với em không? “Má ơi, đừng buồn vì má sắp phải xa con. Má biết không, ngày trôi qua nhanh lắm!” Em nghĩ chúng can đảm hơn mẹ của chúng. Cho em biết kết quả những bài nói chuyện của anh đi.
- Em phải hỏi những người đã nghe anh chớ sao lại hỏi anh?
- Esther có kể cho em nghe trên xe. Em cũng không ngạc nhiên. Trước khi đến đây, em biết Chúa đang dùng anh.
Chúng tôi ngồi xuống ghế trường kỷ, nơi Miriam và Timothy đã ngồi trước đó vài giờ.
- Bức thư phàn nàn của em không giúp công việc anh dễ dàng hơn, em biết không?
- Em không có ý phàn nàn, em chỉ muốn chia sẻ những sự thật.
- Nhưng khi em chia sẻ những sự thật này, anh thấy mình bị buộc tội. Y như em nói là lỗi anh đã bỏ em một mình, là anh không yêu em đủ.
- Đó không phải là điều em muốn nói.
- Em không hiểu rằng anh cần một loại thư khác khi đang làm công việc này sao?
- Vâng, em biết rõ lắm, nhưng em không thể viết gì khác trước khi em chia sẻ với anh những gì em thật lòng cảm thấy. Khi em bất lực quá em không biết phải làm gì. Em chẳng có ai để nói những điều sâu kín nhất khi anh đi xa. Nếu không viết được cho anh, em không biết điều gì sẽ xảy ra.
Ingrid không cố cầm nước mắt nữa, nàng gục đầu trên đùi tôi, lặng lẽ khóc. Phong cách của bà hoàng bay mất rồi. Còn lại đây là một đứa trẻ đầy xúc cảm.
Điện thoại reo lên. Tôi đưa tay đón nghe trong khi tay trái vẫn vuốt tóc nàng. Daniel gọi.
- Tôi chỉ muốn chúc mừng ông về bà nhà thôi. Ông biết không, bà ấy như một thiên thần. Tôi chưa bao giờ có cảm tưởng như vậy đối với một ai khác. Ban đầu tôi nghĩ bà ấy không có thật, nhưng sự thật bà ấy có ở đó. Bà ấy phản chiếu một điều gì.
- Vâng - Tôi đáp, trong khi Ingrid vẫn tiếp tục khóc, mặt úp vào đùi tôi.
- Khi bà ấy bước vào, căn phòng trở nên khác hẳn. Esther cũng rất cảm kích về bà.
- Cám ơn ông. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết sao một người xấu xí, gắt gỏng như tôi lại tìm được một người vợ như thế.
Ingrid ngẩng đầu lên nhưng tôi dịu dàng ấn xuống.
- Còn Fatma thì sao?
- Cô ấy khoẻ. Khi về đến nhà, chúng tôi thấy cô ấy đang chơi với mấy đứa trẻ rồi ăn tối với chúng. Trông cô có vẻ bình an, yên ổn với chính mình lắm. Hình như cô ấy đã quyết định dứt khoát. Nhưng tôi giữ ý, không khuyên cô ấy một điều gì hết.
Tôi nói:
- Đừng lo, cô ấy sẽ biết ông muốn cô làm gì.
- Cô ấy nói rằng cô đang viết cho ông một bức thư nhưng chưa xong. Cô ấy muốn đưa cho ông vào buổi nhóm sáng mai. Nhưng ông Walter này, lý do tôi gọi ông là nhà thờ tối nay lại đầy người. Họ ào đến, ông phải đến thuyết trình thôi.
- Có phải ông đã thông báo là không có buổi nhóm tối nay không?
- Có, tôi có nói nhưng họ cứ đến. Có lẽ tôi không nói rõ ràng lắm. Có nhiều người mới nữa, tôi không thể bảo họ về. Ông phải đến ông Walter ạ.
- Tôi không thể đến được, Daniel.
- Có phải ông đang cố gắng dạy tôi nói “không” chăng?
- Ingrid có thể đến thay tôi được không?
Ingrid đột ngột ngẩng đầu lên và ngồi bật dậy.
- Để tôi hỏi bà ấy.
Ingrid lắc đầu mạnh.
- Bà ấy đồng ý rồi - tôi nói - hãy đến đón bà ấy trong vòng mười lăm phút nữa.
Ingrid chụp lấy điện thoại nhưng tôi đã gác máy chấm dứt cuộc nói chuyện.
- Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả - Ingrid nói. Tôi biết nàng quá rõ và khỏi phải lo lắng gì về vấn đề này. Giọng nói của nàng kết luận rằng nàng không phản đối nữa.
- Em cứ để họ đưa câu hỏi - tôi đề nghị - Anh chắc chắn họ sẽ đưa ra hàng trăm câu hỏi khi họ bắt đầu tin em. Em hãy thay quần áo nhanh lên. Họ sẽ đến đón em bây giờ.
Nàng nhìn quanh phòng:
- Có phải đáng lẽ đây là cái giường đôi không?
- Anh xin lỗi em. Họ không còn một phòng đôi nào trống tối nay, nên anh phải lấy một phòng đơn cho em, chỉ đối diện phòng này thôi.
Nàng không nói gì cả, nhưng tôi thấy được sự tranh chiến trong nàng để có thể chấp nhận điều đó.
Tôi nói:
- Điều này có thể tốt hơn trong trường hợp có ai muốn nói chuyện riêng với em sau giờ nhóm.
- Được rồi, không sao đâu. Nói rồi nàng về phòng chuẩn bị. Tôi hiểu giọng nói của nàng không hài lòng về việc ấy chút nào cả.
Sau khi Ingrid đi khỏi, tôi chuẩn bị bài giảng. Đề mục của tôi trong Eph Ep 5:21-33
“Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu thương Hội Thánh”. Đây là câu chìa khoá. Đấng Christ đã yêu Hội Thánh thế nào? Tôi suy nghĩ, Ngài phục vụ. Ngài không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Ngài khiến chính mình lệ thuộc Hội Thánh. Từ bỏ chính mình vì cớ Hội Thánh.
“Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình”. Câu gốc này cho tôi một ánh sáng mới, đây là câu gốc mà tất cả các ông chồng đều hoan nghênh còn các bà vợ thì ghét bỏ. Nó soi rọi trong tôi rằng vậy thì sự vâng phục của vợ chỉ là sự vâng phục đáp lại sự vâng phục của chồng mình. “Hãy vâng phục lẫn nhau”.
Vâng, nhưng bằng cách nào? Có ai đã từng đạt được sự quân bình này? Hình như đây là một bài tập mỗi ngày.
Chuông điện thoại lại reo. Cô điện thoại viên gọi, nhưng lần này cô ấy gọi để hỏi chuyện riêng.
- Thưa ông, ông đã cho phép tôi gọi.
- Vâng, đúng vậy. Nan đề của cô là gì?
- Chồng tôi uống rượu.
- Tại sao vậy?
- Tôi không biết.
- Cô phải biết. Phải có một chỗ trống nào đó trong đời sống anh ấy.
- Một chỗ trống?
- Vâng, một người say luôn luôn cố gắng đổ đầy một cái bình trống rỗng. Phải có một sự thiếu thốn nào đó, một sự trống trải trong đời sống anh ấy.
- Tôi không biết nữa.
- Cô có con cái chưa?
- Dạ có một đứa.
- Nó mấy tuổi?
- Dạ bốn tuổi.
- Chồng cô không muốn có đứa nữa sao?
- Dạ muốn, nhưng nếu ảnh uống rượu, tôi phải làm việc và tôi không đủ sức để nuôi thêm một đứa nữa.
- Vậy sao cô không điều đình, mặc cả với anh ấy?
- Một cuộc mặc cả à?
- Vâng, đúng vậy. Một cuộc mặc cả cho đến nơi đến chốn cũng thuộc về hôn nhân.
- Được rồi. Chúng tôi sẽ mặc cả về điều gì?
- Anh ấy phải ngừng uống rượu và cô bằng lòng sanh một đứa nữa.
- Cám ơn ông. Tôi sẽ không quên buổi nói chuyện này.
- Bây giờ tôi muốn cho cô một số điện thoại nữa để cô gọi.
- Vâng, xin ông cho.
- 413.
- Thiếu một số. Mỗi số điện thoại trong thành phố này có bốn số.
- Đó là số để cô gọi khi cần.
- Cho tôi ư?
- Vâng, cô có Kinh Thánh không?
- Vâng, tôi có thể kiếm một cuốn.
- Vậy hãy gọi Phi Pl 4:13 trường hợp cô cần: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”.
Sau đó là im lặng. Tôi gác máy, thầm nghĩ: Lại thêm một lời khuyên nữa! Tôi là một người khải đạo không thành công, một người chồng đáng thương và là một mục sư không có bài giảng. Tôi ngồi trước tập giấy trắng và không thể viết được một chữ. Một cảm xúc tương tự như đêm đầu tiên đến đây.
Khi Ingrid từ nhà thờ trở về, tôi vẫn chưa viết được một chữ nào cho bài giảng. Lẽ ra tôi có thể cùng đi nhóm với nàng cũng được.
- Thế nào em? - Tôi hỏi nàng.
- Được lắm. Sau khi Daniel giới thiệu em là vợ anh, là mẹ của ba trai và hai gái, ông khuyến khích họ hỏi điều gì họ muốn. Ông bảo họ đừng xấu hổ những điều mà Đức Chúa Trời không hề xấu hổ khi Ngài dựng nên. Điều này đã khích lệ họ. Câu hỏi tuôn đến như mưa lũ. Có thể kéo dài thêm hàng giờ nữa cũng được.
- Họ hỏi về điều gì?
- Phần lớn về phụ nữ và những vấn đề thuộc về sinh học. Khi em giải thích về chu kỳ rụng trứng và sự thay đổi nó gây ra trong thân thể cũng như trong cảm xúc người phụ nữ, một ông đứng lên hỏi: “Có phải đó là lý do vì sao vợ tôi không bao giờ giống nhau trong hai ngày liên tiếp không?”
Một người khác muốn biết phải làm gì khi vợ ông có thai, vì bà vợ cứ đòi ăn những món kỳ lạ, nhiều khi rất tốn tiền. Lúc đó ông ấy có nên cười vợ hay cố gắng thoả mãn mọi yêu cầu?
- Anh biết em trả lời ra sao rồi. Này nhé, em kể câu chuyện về những trái táo, khi chúng ta còn ở Cameroun. Em có thai bé Kathy, và em mô tả thế nào người chồng kiểu mẫu của em đã phải đi một chuyến đặc biệt ra phi trường đón máy bay từ Âu Châu để mua một ký táo thật đắt tiền...
- Vâng, và...
- Và lòng em tan chảy tràn đầy tình yêu đối với anh mỗi khi em nghĩ đến những trái táo ấy và...
- Và em cám ơn Chúa biết bao khi có một người chồng đầy hiểu biết và cảm thông như vậy, anh à.
- Anh có thể tưởng tượng ra những gì em nói. Cũng hay là anh không có mặt ở đó. Họ còn hỏi em điều gì nữa?
- Họ hỏi tại sao lại sinh đôi, tại sao lại bị hư thai, rồi người chồng có thể ngủ với vợ mình khi bà có thai không, tại sao có nhiều bà mẹ chết khi sinh con. Tất cả đều là những câu hỏi hữu ích.
- Ôi, anh mừng vì em chớ không phải là anh ở đó. Em có thể trả lời được hết mọi câu hỏi không?
- May mắn là em đem theo những hình vẽ của bài học. Em dùng giáo cụ có hình phóng đại những cơ quan sinh sản của phụ nữ để giải thích cho họ biết một đứa trẻ thành hình như thế nào.
- Có nghĩa là em treo nó lên ư?
- Dĩ nhiên. Daniel có một cái giá gỗ và em treo nó lên ngay phía trước toà giảng để mọi người có thể nhìn thấy.
- Em biết không, trước khi anh thuyết trình bài đầu tiên, Daniel nhắc nhở anh cẩn thận khi dùng chữ “tính dục”. Và bây giờ thì em treo hình tử cung ngay trước toà giảng. Anh phải nói là họ tiến được khá xa rồi đó.
- Trông họ chẳng nề hà gì hết. Tuy nhiên Daniel phải nhờ Esther giúp ông phiên dịch khi em nói về cơ thể của phụ nữ. Sau đó bà ấy nói với em cách bà ấy diễn tả cho họ bằng tiếng mẹ đẻ - Tử cung bà gọi là “nhà của em bé”, buồng trứng bà gọi là “nhà chứa trứng”, âm đạo bà giải thích là “đường sinh sản”.
Sau khi em giải thích về sự thụ thai và sự tăng trưởng của một thai nhi trong lòng mẹ, một người đàn ông lớn tuổi đứng lên, trong tay cầm một phong bì dán kín. Ông ấy nói, ông có một câu hỏi nóng bỏng trong lòng. Ông nói: “Nếu tôi đưa cho bà phong bì dán kín này, và có một bức thư trong đó, bà có thể nói cho tôi biết được thư đó nói gì khi phong bì vẫn còn dán kín không?” Em trả lời: “Tôi phải nhận rằng tôi không thể nói được”. Ông ấy nói: “Được rồi, vậy làm sao bà biết được trong thân thể người phụ nữ, trong bụng họ có gì?” Đó là từ ông ấy dùng.
- Em có cảm giác được họ tin em, nghĩa là họ chấp nhận những gì em nói không?
- Vâng, phần lớn tin. Nhưng họ khó hiểu khi nghe em nói về việc cho con bú bằng sữa mẹ. Họ vẫn cả tin từ trước rằng nếu một người mẹ đang cho con bú mà giao hợp với chồng thì sữa của bà ấy sẽ hư và em bé sẽ bị bệnh, có thể chết. Họ cho con bú ít nhất là đến khi nó bắt đầu biết đi cho nên việc giao hợp bị cấm trong một năm, nhiều khi là hai năm sau khi đứa bé ra đời.
- Vâng, anh biết, đây là điều xảy ra khắp nơi ở Phi Châu.
- Chưa bao giờ em được thấy một quan niệm sai lầm về sinh học lại dẫn đến những hậu quả đạo đức kinh khủng đến mức độ như vậy. Nếu một cặp vợ chồng không dám giao hợp trong vòng hai năm sau khi em bé sinh ra, ông chồng phải có nhiều vợ khác.
- Hoặc người chồng phải đi đến một cô gái mãi dâm và mang bệnh. Rồi cái vòng ghê tởm đó bắt đầu - Tôi thêm.
- Em nghĩ đây là điều thất bại trong việc truyền giáo. Thay vì dạy đạo đức, chúng ta phải cho họ những điều hiểu biết cần thiết.
- Ingrid - tôi quàng tay qua vai nhà tôi và nhìn vào mắt nàng - Anh cám ơn Chúa về em. Em là một người cộng sự đắc lực. Anh suy nghĩ không biết em có thể giúp anh giảng sáng mai không?
- Anh muốn nói là đứng trên toà giảng ư? Không bao giờ!
- Em có thể đứng dưới nếu em muốn. Nhưng sẽ tuyệt lắm nếu em kể câu chuyện về mẹ Gerda như là một phần trong bài giảng của anh.
- Để em coi. Luôn tiện đây em muốn chia sẻ với anh vài điều kỳ diệu em đã đọc được lúc ở trên máy bay.
- Ingrid, xin hiểu giùm anh, bây giờ thì khoan đã. Anh chưa viết được gì cho bài giảng hết.
Ingrid hơi do dự, nhưng chỉ trong một giây. Rồi nàng nói:
- Thôi được, em rất tiếc anh không có thì giờ. Dầu sao em cũng phải đi. Có một cô gái đang đợi nói chuyện với em. Cô ta là Miriam. Cô ấy nói cô đã hứa hôn, cô rất thích thú khi nghe em giải thích những triệu chứng trứng rụng và muốn hỏi thêm vài câu. Điều tốt là bây giờ cô ấy bắt đầu quen với chu kỳ của mình, vì sau đám cưới sẽ quá trễ để định được những ngày có thể hoặc không thể thụ thai.
- Anh rất vui em làm công việc đó. Anh không thể làm được. Đó là lý do tại sao anh cần em làm cộng sự viên.
- Ngày mai mấy giờ mình phải thức dậy?
- Trễ nhất là bảy giờ. Buổi nhóm bắt đầu lúc chín giờ, anh muốn xem lại bài giảng với em trước. Chúng ta còn phải thu xếp đồ đạc. Máy bay cất cánh đúng mười hai giờ. Mình không có thì giờ trở lại khách sạn sau giờ nhóm, mà sẽ đi thẳng từ nhà thờ ra phi trường.
Tôi hôn nhà tôi và nàng rời phòng.