SỰ CUNG ỨNG
(Giăng 21:1-14)
(Câu gốc; Giăng 21:9-10)
“Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá, và có bánh.
Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây.”
Thời điểm khi Chúa Giê-xu Phục sinh cho đến khi Ngài thăng thiên đã hiện ra 12 lần với các môn đồ, theo sự tường thuật của Kinh Thánh. Và trong câu chuyện mẻ cá kỳ diệu này là lần thứ ba theo tường thuần của Giăng với bảy môn đồ (Giăng 21:14).
Có thể còn nhiều hơn thế nữa bởi Giăng có chép “Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giê-xu đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy” (Giăng 21:25).
Chúa Giê-xu đã chết trước công chúng và Ngài đã phục sinh từ cõi chết được nhiều người nhìn thấy, người ta đã nhìn thấy hoặc nghe thấy Ngài nhiều lần được ghi lại trong Tân Ước và trong khoảng thời gian 40 ngày:
+> Ngày thứ nhất: Chúa Giê-xu Phục sinh (Giăng 20:1;19)
1) Sáng Chúa nhật Ngài hiện ra cùng Ma-ri Ma-đơ-len (Giăng 20:1-18)
2) Ngài hiện ra cùng những người phụ nữ trở về từ ngôi mộ trống (Ma-thi-ơ 28:8-10)
3) Ngài hiện ra cùng Si-môn (Lu-ca 24:34; 1 Côr 15:5)
4) Ngài hiện ra cùng hai môn đồ trên đường Em-ma-út (cách 7 hay 8 dặm về hướng tây Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 24:13-35)
5) Buổi tối Chúa nhật “KHÔNG có Thô-ma” (Giăng 20:19-25; Lu-ca 24:36-39)
+> Ngày thứ tám (tuần sau): Chúa Giê-xu Phục sinh (Giăng 20:26)
6) Ngài hiện ra cùng các môn đồ có mặt Thô-ma (Giăng 20:26-29)
+> Khoảng ba tuần sau: khi Chúa Giê-xu Phục sinh
7) Ngài hiện ra cùng bảy môn đồ bờ Ti-bê-ri-át thuộc bờ phía tây biển Ga-li-lê (Giăng 21:1-2)
+> Không rõ thời điểm
8) Ngài hiện ra cùng mười một môn đồ ở núi Ga-li-lê đã chỉ định (Ma-thi-ơ 28:16-20)
9) Ngài hiện ra cùng năm trăm môn đồ ở Ga-li-lê (1 Cô-rinh-tô 15:6)
10) Ngài hiện ra cùng Gia-cơ và các sứ đồ (1 Cô-rinh-tô 15:7)
+> Ngày thứ bốn mươi (40): Sự Thăng Thiên của Chúa Giê-xu
11) Ngài hiện ra cùng các môn đồ khi thăng thiên tại làng Bê-tha-ni, phía đông Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 24:50-53; Công 1:9)
+> Sau thăng thiên
12) Ngài hiện ra cùng Phao-lô trên đường đi Đa-mách (Công Vụ 9:3-6) đây là lời chứng của sứ đồ Phao-lô (1 Cô-rinh-tô 15:8)
Khi Chúa Giê-xu sống lại ngày thứ nhất đã phán dặn các Môn-đồ đến gặp Ngài ở biển Ga-li-lê (Mat 28:9-10). Trông khi các môn đồ chờ đợi Chúa tại Ga-li-lê thuộc vùng Ti-bê-ri-át phía tây, bảy Môn đồ trong số họ đã đi đánh cá nhưng không bắt được gì trong suốt một đêm làm việc (Giăng 21:1-4). Nhưng khi Chúa Giê-xu hiện ra và bảo họ thả lưới lần nữa (bên hữu thuyền), kết quả là được một mẻ cá rất lớn (Giăng 21:5-6). Khi những Môn-đồ lên bờ, họ thấy một ngọn lửa nhỏ, với một ít cá và bánh đã được nấu chín (Giăng 21:9-10).
Chúa Giê-xu bảo các môn đồ “Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây”, là số cá mà họ vừa đánh bắt được. Có một câu hỏi được đặt ra: Vì sao, thức ăn đã được chuẩn bị cho 7 Môn-đồ rồi, sao Ngài không chuẩn bị cho đủ nhu cầu cần dùng mà phải thêm phần cá của các Môn-đồ vừa đánh bắt? Chúng ta thấy rằng Chúa muốn bày tỏ cho các môn đồ của Ngài bí quyết để có kết quả tốt và thành công trong việc loan báo Phúc Âm là họ phải chờ đợi làm theo hiệu lệnh của Ngài và hành động tuyệt đối tuân theo lời Ngài. Thành công dưới mắt Chúa không nhìn dưới định nghĩa của thế gian mà nó phải vượt trội hơn trí hiểu con người. Được Phao-lô trích dẫn (1 Cô-rinh-tô 2:9 “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến”).
Có 3 điều gợi ý cho câu hỏi này:
- Ngài không để công sức của các Môn-đồ trở nên uổng phí
- Ngài chia sẻ công khó cùng với Môn-đồ
- Dân ngoại sẽ được thêm vào Y-sơ-ra-ên mới
Mặc dù thức ăn đã được chuẩn bị, nhưng Ngài muốn sản phẩm đánh bắt được cũng thêm vào bữa ăn, Ngài cũng sẽ cho họ luôn phần ăn của bàn tay do lao động của họ (điều này không đến bởi sự nổ lực của họ đạt được) để công sức của họ không trở nên uổng phí (luống công). Chúa cho phép các môn đồ của mình tham gia bữa ăn của mình, cùng hưởng niềm vui mừng với Ngài trước thành quả lao động của họ.
Bất cứ điều gì chúng ta đạt được đều nhờ sự ban ơn của Đức Chúa Trời đối với sự siêng năng và lao động đều có một vị thỏa lòng đối với thành quả đó. Do đó, sự chuẩn bị bữa ăn của Chúa Giê-xu giới hạn mong muốn họ nếm trải thành quả của họ từ mẻ cá kỳ diệu. Ngài đã chia sẻ công khó cùng với Môn-đồ.
Ngụ ý bữa ăn giới hạn được cung cấp, nguồn cung cấp mới đã được thêm vào. Hoàn cảnh này rất tượng trưng cho niềm vui chung vì nhiều người sẽ được cứu (tràn ngập khi dân ngoại được đưa vào đầy đủ, và một phần Y-sơ-ra-ên được cứu).
Các phước lành của Chúa đôi khi đến với chúng ta thông qua công việc và đôi khi không đến bởi hình thức lao động, nhưng sẽ không bao giờ “do” hoặc “nhờ” công sức của chúng ta mà có. Đặc ân của ai thuộc về Chúa là vâng phục để trải nghiệm các phước lành về ân điển của Ngài đối với mỗi người.
Chúa Giê-xu liên tục kéo chúng ta đến với Ngài trong mọi điều chúng ta trải nghiệm, và Ngài là Đấng cung ứng mọi nhu cầu của chúng ta cả hiện tại trong đời sống thường nhật lẫn những trải nghiệm tâm linh.
David Nguyen