Đây là câu hỏi của nhiều người gửi đến chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời để các bạn được hoan hỉ:
Hàng năm làng Phật giáo nguyên thủy Yên Bái không tổ chức bất kì lễ hội hay hội hè gì cả, bởi Trưởng lão sinh thời cũng không bao giờ tổ chức hội hè lễ lạt , kể cả ngày Phật đản, không vào ra ồn ào nơi tu là để làm gương cho Phật giáo các nơi học theo, để không phá vỡ sự tôn nghiêm , thanh tịnh và giới đức trầm lặng nơi tu chánh pháp .
Trưởng lão Thích Thông Lạc từng dạy: Hãy lấy ngày của Phật, của Thầy mà tu tập .
Trưởng lão dạy vậy chứ không phải vì cái danh cái lợi mà tổ chức hội họp , càng làm mất đi sự tôn nghiêm của giới đức nơi tu hành Phật pháp.
Chùa chiền của Phật giáo phát triển theo Đại thừa họ làm vậy còn được vì nhiều nơi họ không tri kiến hết đường lối , thời khoá tu hành thời Đức Phật, có duyên chúng ta sẽ giúp đỡ, trợ duyên cho họ dần hướng theo và giác ngộ đường lối chánh pháp nguyên thủy.... Còn chúng ta là học trò có tri kiến về vô lậu, thì không thể nào ngụy biện cho hành động sai pháp , mà nơi tu hành càng phải làm gương cho các tông phái học theo , chứ không nên " vẽ đường cho hươu chạy" làm giống chùa Đại thừa để tìm cầu hư danh hay quảng bá đạo Phật, mà ngược lại phải gương mẫu giữ gìn tôn nghiêm nơi tu chánh pháp nguyên thủy.
Xưa vua A Xà Thế bước vào thánh địa Phật, sự trầm lặng tôn nghiêm khiến vua rùng mình sợ hãi vì nơi thanh tịnh khác xa chốn danh lợi phàm tục ồn ào tấp nập huyên náo vào ra .
Làng Phật giáo nguyên thủy cũng là tâm nguyện của Trưởng lão mong muốn đời sau lập làng Phật giáo nguyên thủy, xây dựng quê hương sống lành, chấn hưng chánh Phật pháp.
Bởi vì lẽ như vậy mà Làng Phật giáo nguyên thủy Yên Bái là ngôi làng Phật giáo đầu tiên trên cả nước được xây dựng nên bởi công lao và trí tuệ của Thầy và trò hữu duyên với chánh pháp , trải qua bao gian nan, các quí Tăng ni cư sĩ ước nguyện đời sống lành . Càng vậy thì càng phải giữ gìn sự trang nghiêm thanh tịnh, làm gương cho các nơi học theo để phát triển chánh pháp hưng thịnh, đem lại hạnh phúc an vui , giải thoát khổ đau rõ ràng thiết thực cho chúng quần sanh.
Làng không tổ chức hội hè huyên náo mời mọc khách khứa vào ra , không bày biện tụ tập ăn uống, sinh hoạt như chùa chiền Đại thừa.
Nói uống nước nhớ nguồn thì phải thực hiện đúng lời dặn của bậc Thầy và giữ gìn thánh đức trầm lặng tôn nghiêm nơi thánh địa tu hành để làm gương mới gọi là tôn kính . Làm không đúng lời di nguyện cho là uống nước nhớ nguồn thì là tâm phàm phu ngụy biện để che đậy cái tâm dục của mình, đem tâm dục vọng ra tự ngụy biện trong cái tâm còn vô minh không thấy cái chân lí ở đâu. Chỉ người phàm nghe thấy có lí vì tâm họ cũng còn dục vọng tương ưng cái lí lẽ ấy của người đứng ra tổ chức , chạy theo đuôi thế gian .
Phật dạy:
Kẻ ưa thích hội chúng
Thích mọi người vây quanh
Giống như vua chó rừng
Giữa các loài bốn chân
Tu hành là không có ưa hội họp, tụ tập hội chúng , bàn bạc nghị sự, phải luôn giữ gìn thánh đức thanh tịnh nơi tu hành, xa lìa mọi ưa ái hội hè, để làm gương cho đời thấy đạo bằng đời sống thân giáo của tu sĩ, cư sĩ Phật hàng ngày nề nếp .
Chỉ những người tâm đã ly dục sẽ nhận ra đâu là đúng là sai pháp. Người làm sai pháp sai chân lí giải thoát thì không thể nói có tuệ vô lậu chứ đừng nói gì đến làm chủ khỏi bốn nỗi khổ sanh già bệnh chết. Cái chân lí giản đơn vậy còn không nhận ra nhìn ra thì nói gì kinh nghiệm tu giải thoát ở đâu được. Chỉ là cái hình thức đối đãi với phật tử , lời nói để che đậy cái bên trong còn chưa ly bỏ tà kiến hư danh .
Làng Phật giáo năm nào cũng giữ gìn ngày Phật đản , ngày Trưởng lão nhập diệt yên vắng và thanh tịnh như mọi ngày ...tri ân các bậc tiền bối bằng công đức tu hành , tự tôn trọng thân giáo, đạo lực thọ trì của các Quí Tăng ni, cư sĩ, và dạy người bằng chính thân giáo tôn nghiêm ấy, vì lòng yêu thương mà không muốn gây tốn kém tiền bạc đi lại của đàn na tín thí để hô hào tô vẽ cho Phật giáo, làm vậy là dạy người sai chánh pháp, chạy theo cái lối sai giống bên ngoài, sai đời sống của Phật giáo nguyên thủy ...
Chúng ta không tổ chức ồn ào nơi thiền môn chính là để giữ gìn đường lối tu hành chánh pháp cho người người học theo, làm theo .
Cho nên chúng tôi kính mong các Quí Tăng ni,.quí cư sĩ và các Phật tử hãy cùng chúng tôi thực hành lời dặn dò của các bậc thánh tu giáo huấn.
Nhờ tu tập, giữ gìn giáo giới của Phật tôn nghiêm mà hương lành tự bay xa , những ai có duyên lành sẽ tự tìm về sinh sống hay tu tập theo. Đó cũng chính là cái đạo đức nhân quả theo qui luật của đường đi nhân quả vậy. Nói cái đạo đức nhân quả là cái thiết thực như vậy. Cho nên Làng Phật giáo có được đời sống thanh bình hôm nay, là nhờ vào việc luôn giữ gìn giới đức ấy, mà có hạnh phúc an lạc thật sự .
Kính báo và kính mong các Quí Tăng ni, cư sĩ, Phật tử cùng hoan hỉ trong từ trường an tịnh của chánh Phật pháp nguyên thủy của Đức Phật !
Làng Phật giáo nguyên thủy Yên Bái
Kính báo!
Câu hỏi của Diệu Quang
Hỏi: Kính thưa Thầy! Nhân quả do đâu mà xuất phát?
Đáp: Nhân quả do ba chỗ xuất phát trong bản thân của mỗi con người, đó là thân, miệng, ý.
Ba nơi này là ba nơi nhân quả thường hoạt động khiến cho con người chịu khổ đau cũng như hưởng hạnh phúc, an vui. Hành động nơi thân, hành động miệng và hành động ý đều xuất phát nhân quả thiện hay ác. Nếu xuất phát nhân quả thiện thì người ấy được an vui, thanh thản và hạnh phúc. Cuộc sống cơm ăn áo mặc, tiền của dư giả không thiếu hụt, ít tai nạn, ít bệnh tật, thường được mọi người yêu mến và kính trọng, cuộc sống đầy dẫy hạnh phúc an vui, dù bất kỳ ở nơi đâu cũng vậy. Ngược lại, ba nơi ấy xuất phát nhân quả ác, thì người ấy phải chịu nhiều tai ương hoạn nạn, bệnh tật khổ đau kéo đến bủa vây không người này đến người khác, trong nhà thường xảy rầy rà bất hòa, lúc nào cũng cơm chẳng lành canh chẳng ngon, khiến cho tâm hồn mọi người đều đau khổ, bất an v.v..
Thân, miệng, ý là ba nơi hoạt động của nhân quả tạo ác, tạo thiện làm mình khổ, người khác khổ và tất cả chúng sanh khổ cũng chính do ba chỗ này.
Vậy ai là người chủ động hoạt động tại nơi ba chỗ này?
Ba chỗ này không có người chủ động hoạt động, chỉ có “Vô minh và Minh” hoạt động mà thôi, nếu vô minh hoạt động nơi ba chỗ này tạo nhân quả ác, chuyển thành nghiệp lực thì con người và tất cả chúng sanh phải chịu khổ đau tận cùng và tiếp tục tái sanh luân hồi mãi mãi trong vòng nghiệp lực ấy, nghiệp lực ấy do từ hành động thân, miệng, ý đã tạo ra nhân quả hạnh phúc hay khổ đau cho chính mình.
Thấu hiểu được lý duyên hợp của các pháp do vô minh mà định luật nhân quả sâu sắc này mới có luân hồi, nên đức Phật đã dạy chúng ta thấu suốt “Mười Hai Nhân Duyên” do “Vô minh” hợp lại thành một thế giới khổ đau mà con người và chúng sanh phải chịu lấy cái đau khổ này mãi mãi từ đời này sang đời khác vô cùng, vô tận.
Muốn thoát khổ của kiếp làm người và thân chúng sanh, đức Phật đã dạy cho chúng ta “Minh” để thấu suốt lý nhân quả và đập tan “Mười Hai Nhân Duyên” phá sạch thế giới đau khổ, giải phóng con người thoát khổ, chấm dứt luân hồi, làm chủ sanh tử.
Vì thế, người học Phật mà không có trí tuệ “Minh”, không phá vỡ Mười Hai Nhân Duyên thì chỉ là một học giả nghiên cứu giáo pháp của Phật để nói láo ăn tiền.
Muốn phá vỡ Mười Hai Nhân Duyên, người tu sĩ đạo Phật phải rèn luyện cái thấy của mình đối với các pháp bằng “đôi mắt nhân quả” và sống đúng đời sống “Phạm hạnh” như Phật thì Mười Hai Nhân Duyên sẽ tan rã, thế giới khổ không còn, người tu sĩ giải thoát hoàn toàn.
Trưởng Lão Thích Thông Lạc. ĐVXP tập 6.
Ở đời thường thì khi người ta nghèo, người ta ước có lấy 100 triệu.
Khi có 100 triệu họ sẽ ước: Ước gì mình có 1 tỷ mình sẽ lui về sống an nhàn.
Khi có 1 tỷ họ sẽ ước: Mình có 2 tỷ mới lui về, vì còn làm cái nhà cho đàng hoàng, mua cái xe đi lại...
Và cứ thế họ sẽ ước 2 tỷ có, 3 tỉ, 4, 5, 6, 7...tỉ vẫn chưa dừng vì còn nhiều thứ để ước....Bên Cục thuế nhà nước họ đâu có " Đánh thuế lòng tham cầu " đâu ?
Rồi đến khi họ không may nhân quả đến, phước lậu đã hết, họ làm ăn thua lỗ và họ trắng tay, lâm vào nợ nần...
Họ sẽ lại ngồi ước: Ước gì ta sẽ trả hết nợ, và có vài chục triệu cất mái nhà tranh sống, dù nghèo mà vui không lo lắng gì...
Cho nên cổ nhân dạy người tham lam thì sống " Bất tri túc, bất tri chỉ" ( Không biết đủ, không biết dừng) .
Có cậu đến làng nói: Con mà biết Thầy ba năm trước thì nay con an nhàn sướng lắm.
Ba năm trước có khi đang giàu có, Thầy nói chắc gì đã nghe ?
Cho nên ngay đến cả danh tướng tài ba Pháp, là Napoleon , mà đánh đông dẹp bắc, tung hoành khắp Châu Âu , tưởng mình sẽ bất khả chiến bại mãi.
Năm 1812, Napoleon đang trong men say chiến thắng vì các kẻ thù đều bị đánh bại. Đội quân vĩ đại gồm 400.000 người của ông được cho là bất khả chiến bại và Napoleon tự vẽ ra một chiến thắng nhanh chóng ở Nga.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng 6 tháng, lực lượng khổng lồ của ông đã giảm xuống còn một nhúm người rời rạc tả tơi trước vị tướng nga không có danh tiếng gì là M.I. Kutuzov . Và Napoleon đã trở thành kẻ thân bại danh liệt.
Ở đời cái gì mình tranh được thì cũng sẽ có kẻ khác tranh được.
Cho nên ở đời đừng cầu mong gì quá nhiều. Mà hãy cầu hai chữ : BÌNH AN ! Biết đủ - biết dừng.
Làng Nguyên Thủy Yên Bái
Pháp Lưu.
18/11/2020
Nghe pháp mà không thực hành tu tập. Thì cũng chẳng khác gì nghe một bản nhạc hay, xong rồi đau khổ vẫn quay trở lại y nguyên. Tâm vẫn phóng dật theo uế ác, lao xao và thân vẫn không làm chủ được xa lìa nhân quả bất thiện pháp. Gánh lại nhân quả cũ.
Cho nên các giảng sư thuyết pháp hay, học kinh Phật , khéo uốn lưỡi nói lời lấy lòng người, nhưng lại vì không tu chứng nên không có dạy kinh nghiệm thực hành pháp hành tu tập đúng cụ thể, phù hợp đặc tướng, đặc tính cho hàng tăng ni, cư sĩ, phật tử..., cho nên chỉ đăng đàn thuyết pháp như câu chuyện hay dạy đạo đức như " những bà già kể chuyện cho trẻ con nghe cho vui tai" và cũng chẳng khác gì " NHỮNG DIỄN VIÊN HÁT TUỒNG CHO PHẬT TỬ NGHE.
Cho nên người đi nghe pháp thì nhiều mà người tu hết khổ thật sự chẳng mấy ai cả. Tốn thời gian tiền bạc đi lại vô ích. Chẳng đi đến đâu cả chỉ nhận lại " cái bánh vẽ"
Rồi ngay cả bản thân các bậc Thầy ấy có khi cũng đầy uế ác, bất tịnh, tham dục, đua tranh danh lợi, giành nhau phật tử, tài sản, chùa chiền, ham thích làm trụ trì chùa to Phật lớn, xa hoa , thích ngồi ngai lớn như ông Hoàng bà chúa... hành động vậy sai lầm lời gốc Phật dạy, tu tập không đến đâu, già cả lú lẫn, bệnh tình lê lết, cận tử nghiệp thì nằm dài ngày sống không được, chết không xong.
Cho nên chúng ta cần phải nói rõ về pháp môn của Đức Phật chân chính và phải tự mình chứng minh . Để cho người đi sau không mắc sai lầm. Đó là điều đáng quí.
Pháp Lưu.
18/11/2020
Tu tập ly dục là từ từ ly bỏ tự nguyện hướng dần đến, từ từ tác ý ly bỏ dần thói quen xấu... Chứ không phải là cố bắt ép tâm mình. Ép không ham ăn không ham ngủ. Ức chế , chắc định ép cả mình không đi cầu chắc ? Tu như vậy thì chỉ có mà " chết trước khi chứng đạo" .
Như người đi xe máy, muốn dừng thì phải giảm dần tốc độ, xong mới rà chân phanh và mới dừng hẳn. Đang đi nhanh thắng phanh cái lộn phộc ngã nhào...
Vì tu ức chế tham tu tham chứng đạo, nên gò tâm ép buộc, nhìn mặt mũi khó coi đăm đăm, nói thì không dám, đi đứng thì lò dò xét nét, tu thành á khẩu, thành người giả câm giả điếc. Mặt mày nhìn ức chế khó chịu, có khi còn ủ dột mệt mỏi...không có hiểu tâm tự nhiên thanh thản là gì.
Có lần Trưởng lão nói ý rằng: Thầy nhìn mặt các con là biết các con tu tới đâu...Thầy tu thì mặt thầy nó tươi như hoa, các con ôm pháp tu thì mặt trông như tàu lá chuối héo..
Ở làng cũng có mấy người thích tu kiểu vậy như mấy người tu sai trong tu viện. Thầy Pháp Lưu nói: Đi đứng thì cho nó thoải mái, ngay ngắn tự nhiên, chứ đi như con lò cò lù đù lờ đờ vậy ư ? Ai hỏi thì giật mình cái thót nảy người...
Pháp Lưu.
17/11/2020
Đức Phật nói mình có Tam minh, lục thông, Trưởng lão nói mình có Tam minh, lục thông, vậy mà có những người dám vọng ngữ bác bỏ Tam minh.
Thật là tu tập đức hạnh mà tiến tới tu tập thiền định không tu ngồi lí luận, hí luận kiến giải trong vô minh . Phản Phật, phản Trưởng lão. Tu không tu ra dạy người phản Phật phản Thầy, nói vọng ngữ.
Đã không quyết tâm tu trì, xây công đức đạo lực, giữ gìn đời sống thiền định an lành của Phật, gieo công đức lành thì không làm, không chứng minh, ngồi hí luận tưởng giải học thuyết, nói lời vọng ngôn ngông cuồng.
Phật lập thánh địa , Trưởng lão cũng bao vất vả lập trú xứ yêu thương nuôi dạy người tu giới, tu định..Thầy Pháp Lưu bao vất vả gắng tu theo Phật , và thân giáo chấp nhận chông gai, bất động trước nhân quả sóng gió, ngày đêm gắng góp sức mình lập chốn tu cho mọi người thực hành pháp thiết thực, và giúp đỡ dẫn dắt các nơi trú xứ tu cho mọi người, yêu thương chỉ bày đường đi nước bước cụ thể , hướng dẫn pháp môn tu tập và từng lộ trình từ thấp đến cao , chăm lo xây dựng và gìn giữ đường lối tu tập đạo đức nhân bản, nhân quả chân chánh... làm sống lại đạo Phật chân chính, thiết thực, hiện tại...chứ đâu có đi phản môn diệt đồ đâu ?
Sống chết chỉ gang tấc, tu không lo tiến tu, xây dựng công đức tu trì không làm, ngồi phí thời gian hí luận kiến giải sai trái, thì thật là vô minh. Uổng kiếp làm người rồi đem kiến giải ra lòe người sống theo ảo tưởng dị ngôn phản Phật diệt đồ của mình. Thật là đáng thương và cũng thật là đáng tội nghiệp cho những người sa vào điều bất thiện.
Cho nên làm người kính Phật, tha thiết tu hành , thì hãy cũng nhau tu tập cho đúng, cùng nhau xây bồi công đức mà dựng lại nền đạo đức nhà Phật một cách chân chánh và hãy nói cho đàng hoàng từ niềm tin chân chánh, giác ngộ chân chánh, việc làm chân chánh.
Pháp Lưu.
16/11/2020
Trời đất mẹ cha sinh ra Thầy là người Việt Nam. Thầy từ chỗ tội lỗi đau khổ mà theo chân Đức Phật, vươn lên sống đời sống giải thoát khổ đau. Thầy yêu thương đất Việt sinh ra Thầy và Thầy không có ham muốn đi đâu để hưởng cuộc sống nào thoải mái, đủ đầy hơn. Bởi Thầy đâu cần những điều ấy. Thầy vui với tâm lành của mình thì dù ở đâu cũng an vui.
Có nhiều trò ở Mĩ mong thầy qua bên đó. Các trò làng bên Việt Nam lo lắng sợ thầy đi. Thầy trả lời rằng không qua ở đó.
Bởi vì bà con anh em trò thân thương bên này bỏ cho ai ? Thầy qua bên đó cũng chỉ có vài trò mà thôi, Thầy qua bên đó thì chỉ được sướng mình thầy mà thôi. Các trò chắc chắn sẽ tri ân sự cứu khổ mà lo cho thầy cuộc sống tốt .
Mà chưa chắc qua Mĩ đã tốt đẹp đâu , Thầy biết bên đó ngay trong Phật giáo cũng đấu đá nhau giành nhau khốc liệt ngấm ngầm cả, cuộc sống cũng bon chen đâu có chỗ yên vui như ngôi làng Thầy đâu. ...nhất là bên Ca li, nhiều vết thương thù hận còn ăn sâu trong thế giới người Việt, với sự thù hận và chia rẽ, Thầy có qua đó cũng chẳng đủ duyên, bà con và các Thầy bên đó sẽ lại vu vạ Thầy Pháp Lưu bên Việt Nam sang là cộng sản nằm vùng, gây chia rẽ người Việt với người Việt và gán ghép cho nhau nhiều thứ khác, Thầy tuy ngồi đây mà thầy biết sẽ như vậy .
Ở xa ai có duyên với Thầy thì thưa hỏi Thầy giúp chỉ bày thoát khổ đau, phiền não, bệnh tật thôi. Có duyên thì hãy đem an vui cho bản thân và những người xung quanh chân chánh mà thực hành những điều tốt lành. Khi đủ duyên hãy về Việt Nam trong tình yêu thương của Thầy và những bạn lành ! Đất nước thân yêu và Thầy luôn chào đón những người con Việt Nam đi xa !
Thầy chỉ mong người Việt dù trong hay ngoài nước bỏ qua mọi thù hận, nghi kị mà hướng tới niềm an vui hạnh phúc bên sự nhiệm màu chân lí Phật pháp chân chính.
Các trò bên xa đó thường nhớ Thầy, thì thầy thi thoảng mượn mạng xã hội làm phương tiện , đăng vài hình ảnh cho các trò vợi nhớ thương và thêm an vui, tinh tấn, chia sẻ những việc lành cho trò vui mà sống tốt mà thôi.
Tu hành đâu có đi tìm trốn nhân quả đâu ? Phật tại nơi tâm, Thiện lành ắt tự mình nỗ lực siêng năng đi đến hạnh phúc , giải thoát mọi đau khổ.
Thầy chỉ muốn làm một người " Thầy giáo lành" , làm người bình thường, sống bần cư, thanh bần, mộc mạc thôn quê Việt Nam. Vui với việc lành và vui giúp đỡ con người đi từ khổ đau đến an vui, đi từ bất hòa đến an hòa, đi từ thù hận đến yêu thương....
Hòa vào cùng đất trời xanh
Vô tư mấy kiếp mới thành...thường dân.
Pháp Lưu.
16/11/2020
Một năm bệnh nhân nguyên chi cho thuốc bảo hiểm y tế và thuốc chữa bệnh khác đến trên 120 ngàn tỉ đồng. Theo lời ngài Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.
Thật là một con số khổng lồ , nếu chỉ cần người dân hiểu biết về pháp môn tu tập Phật giáo Nguyên Thủy khoa học chân chính như những người hàng ngàn học trò làng Nguyên Thủy ở khắp nơi đang thực hành tự mình vượt qua bệnh khổ. Thì con số tiền thuốc thang kia ắt sẽ vơi phân nửa. Hơn 50 ngàn tỉ ấy sẽ làm được bao nhiêu việc tốt, phúc lợi an sinh khác.
Tại sao lại không tin chúng tôi ? Chúng tôi có truyền bá mê tín hay chống phá chính quyền hoặc làm điều thất nhân đức lừa dối con người đâu ? Chúng tôi truyền dạy pháp lợi ích thiết thực. Tại sao không tin chúng tôi về những điều kì diệu ? Chúng tôi vẫn đang chứng minh cho các bạn thấy rõ ràng mà.
Hiện chúng tôi thực sự khó khăn cả về sự giúp đỡ phát triển và cả những sự tháo gỡ về nhìn nhận đúng bản chất chúng tôi làm nên kì diệu. Chúng tôi cần có tiếng nói và sự nhìn nhận cho đúng về hành động của chúng tôi, đóng góp cho hạnh phúc con người .
Tôi không còn tham làm chính trị, cũng không ham muốn gì cho mình, nhưng tôi từng làm trong giới chức trách. Tôi có nhớ câu chuyện khi mà mở mang nhìn nhận cơ chế xã hội mới, ông Nguyễn Văn Linh có nói: Cái gì là mới thì phải tìm hiểu và nhìn nhận ... và cuộc đổi mới bắt đầu...
Chúng tôi xây dựng làng Nguyên Thủy này nhằm giúp đỡ con người, với điều chân chính tốt đẹp, cứu giúp hàng trăm người đau khổ cuộc sống , cả ngàn người bệnh tật đi qua khổ đau, thậm chí còn xây dựng nên cả vùng đất yên vui, không còn những tệ nạn trộm cắp, tranh cãi, bất hòa, ...môi trường sinh thái xanh sạch đẹp, cuộc sống thêm hạnh phúc.... Vậy chúng tôi chẳng phải là điều lành và sự mới mẻ xưa nay ít có hay sao ?
Ba năm qua Thầy trò chúng tôi ở đây, muôn vàn khó khăn, sóng gío mà đâu có nản lòng, đâu có oán hận cũng đâu có từ bỏ tình thương đâu ...cũng may mắn có được vài sự giúp đỡ cảm thông của những người lãnh đạo chính quyền có tâm phúc và yêu mến của bà con.
Cho nên với lòng yêu thương con người vô hạn, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn và vẫn nguyện vươn lên minh chứng cho sự chân chính của chúng tôi.
Chúng ta là con người, có tình yêu thương nhân bản, cái gì là tốt đẹp của con người, thì khi ấy lương tri của chúng ta sẽ được đánh thức. Sự thực nếu không có lương tri cao quí ấy, chúng ta không còn là con người, mà chỉ là sinh ra đội lốt con người mà thôi.
Làng Nguyên Thủy Yên Bái.
Pháp Lưu.
15/11/2020
Có một lần Pháp Lưu tiếp một vị sư, sau một hồi ngồi tiếp duyên, vị sư nói:
- Vậy Thầy nói Pháp môn Thầy nói là của Phật và đúng chân lí. Vậy tại sao người ta tu ít vậy mà số đông đảo lực lượng hầu hết lên chùa theo pháp tụng niệm ? Chẳng lẽ Thầy đúng còn tất cả số đông hàng vạn người kia là sai là không có phải là trí tuệ hay sao ?
Pháp Lưu bình thản nói với sư:
- Thưa sư ! Sư có nghe Đức Phật nói: Chánh pháp khó gặp không ?
Vị sư nói: Đúng là vậy.
Rồi Pháp Lưu lại nói:
- Thưa sư ! Sư có biết ngay ở Việt Nam này có bao nhiêu người uống rượu bia hay không ?
Vị sư nói: Rất nhiều người là đằng khác.
Pháp Lưu lại nói:
- Đấy ! Sư thấy không ? Rượu bia là độc hại, là say sưa u mê không tỉnh táo, là tác hại , tai nạn, bạo lực, bệnh tật. .không đem lại hạnh phúc, mà thế gian đam mê uống rượu đông hàng trăm vạn như vậy . Cho nên nói số đông chưa chắc đã là đúng à ! Tâm con người chất chứa dục vọng tham muốn, thường tin theo số đông có khi mù quáng, cứ người đi trước mù lôi kéo theo người đi sau, có khi là cả đoàn người mù quáng ấy chứ...
Vị sư nghe xong trầm tư trong im lặng .
Sau một hồi chìm trong im lặng. .. Pháp Lưu nói bất chợt làm vị sư giật nảy mình:
- Này sư ! Vàng thì thường ít hơn là cát sư thấy đúng không ? Cho nên phải đem ra mà thử có kết quả mới rõ vàng hay cát. Nếu tu một năm, vài năm không đoạn sạch khổ, không có thanh thản an vui giải thoát thật sự, thì đâu phải là pháp bảo , là quí giá ...
Pháp Lưu.
12/11/2020
Sáng đã có trò nhắn hỏi:
- Thầy ơi bầu cử Mĩ Trump liệu có chiến thắng không ạ ?
Thầy trả lời: Thắng hay thua Thầy không có chạy theo cái khổ ấy.
Vì các con ghét Trung Quốc và yêu Trump , nên Trump thắng các con vui, Trump thua các con buồn. Trung Quốc thua các con vui, Trung quốc họ thắng các con lại buồn... Cả đời mà chỉ có chạy theo nay yêu mai ghét, nay vui sướng hỉ ái, mai lại buồn tủi...có đáng không ?
Phóng dật theo yêu ái, ghét bỏ, thì tâm chạy theo vui hỉ dục, phiền não kéo theo. Làm cho tâm các con bất định, bất tỉnh táo và không có được sự bền chắc của đời sống tự tâm an lạc .
Chiến thắng sinh thù oán
Thất bại chịu khổ đau
Sống tịch tịnh an lạc
Bỏ sau mọi thắng, bại
( Pháp cú)
Cũng như ham vui xem bóng đá, khi thắng vui, khi thua buồn bã...Cho nên ông Phật ổng thấy cái ngu ấy, mà trong kinh Sa môn quả, ông ấy dạy bảo Sa môn không nên ham muốn xem trò chơi đá cầu, chơi cờ hình ô vuông, xem diễn kịch, bàn luận vua này thắng vua kia.... bỏ thú ấy cho nó nhàn đỡ mệt. Đó là trí tuệ do ly dục sanh vậy. Bởi dục vọng ( lòng tham muốn vui thú dục lạc) là nguyên nhân khổ đau theo sau.
Còn như nếu Trump thắng, thì một nửa nước Mĩ vui, một nửa nước Mĩ buồn. Nếu Trump thua thì cũng vậy. Như vậy thì nước Mĩ đâu có phải là đất nước vui trọn vẹn ?
Thầy có xem bầu cử Mĩ, có nhìn, có nghe, có thấy...nhưng Thầy không xem Trump hay Biden thắng thua, mà thầy nhìn cái khổ của một nửa dân chúng vui sướng, một nửa dân chúng buồn bã, là cái ngu , cái vô minh khổ của loài người sống phóng dật tâm theo ái, ố, hỉ , nộ, si dục vọng đau khổ theo sau.
Thầy thấy sự thật là trên thế gian, có làng Nguyên Thủy Yên Bái, thầy trò là an vui trọn vẹn. Bởi vì Chiến thắng vẻ vang nhất, là chiến thắng chính mình, chiến thắng lòng tham muốn cấu uế đem đến khổ đau nơi tâm mình.
Vạn pháp là vô thường. Thắng thua kiếp người là vô thường , khổ và vô ngã. Ai là người thắng trí, thắng tuệ, thắng pháp, là niết bàn.
Thầy nhờ chiến thắng mọi đau khổ nơi thân tâm, mà biết cùng mọi người xây hạnh phúc chân thật. Há chẳng phải vui hơn sao ?
Đạo Phật là đạo của trí tuệ, người có trí thì bơi sang bờ giải thoát khổ đau, người không có trí thì bơi ngược lại bờ bên này .
Bởi vậy đạo Phật dạy pháp tu cho con người giác ngộ chân lí và tu tập làm chủ bản thân: Sinh sống không phiền não khổ đau, già cả không khổ đau, bệnh tật không khổ đau, chết ra đi thanh thản bất động, niết bàn không khổ đau sanh tử luân hồi tiếp nối. Gọi là pháp môn LÀM CHỦ SANH, GIÀ, BỆNH, CHẾT KHÔNG KHỔ ĐAU.
Pháp Lưu.
05/11/2020
Trong sự nhìn nhận của tôi về Đức Phật. Ngài là một người Thầy giáo vĩ đại, bởi ngài có đầy đủ đức tính của một bậc Thầy : Mạnh mẽ mà lại bao dung, Vô tư mà quyết đoán; Thông thái mà lại không tính điều nhỏ nhen; Tài năng mà lại đức hạnh; Yêu thương mà lại nghiêm nghị trước điều sai trái; Thẳng thắn mà lại chân tình; Không tham lam mà lại luôn nghĩ đến lợi lạc cho người cho vật; Kham khổ mà không chấp chước dính mắc ; Uy dũng mà lại nhẫn nại khiêm nhường phần tranh đua cho người khác; Làm công đức lớn xoay trở cho chánh pháp mà quên phần lợi mình; Giao hòa mà không cúi đầu hèn nhát a dua điều không nên làm; Báo hiếu nghĩa ơn mà không tư tình luyến ái.. ...Tất cả những gì về Đức Phật khiến cho tôi nhìn ra những vẻ đẹp ấy từ ngài, mà trong tâm luôn cung kính ngài, gắng học theo ngài....!
Và trái tim tôi đã mách bảo tôi hãy đi theo tình yêu của ngài, Tôi đã rũ bỏ mọi sai lầm cuộc đời, từ bỏ tuổi trẻ, rời bỏ quyền uy, danh vọng quan trường, chấp nhận gian nan để đi tìm con đường theo ngài. ..tôi hạnh phúc vì điều ấy.
Mỗi khi tôi bước đi trên con đường nghĩa lương, bị kiệt sức lực, tôi lại nghĩ về ngài, nghĩ về tình yêu thương con người ...và tôi lại vùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết ! Bởi tôi biết ơn ngài ! Ngài là bậc Thầy vĩ đại ! và Tôi đã trao cả cuộc đời của tôi dâng kính cho ngài !
Tôi không mong mình là một vị Phật , bởi điều ấy là ngã mạn, là bản ngã.....Tôi chỉ luôn ước nguyện làm tròn nghĩa cử, nghĩa lương của một người học trò cung kính Phật, với tình yêu thương vô biên, không biên giới, vô xứ, vô lượng , để cho đời tán thán Như Lai.
Và hôm nay sau một cơn bạo bệnh ung thư phổi cũ tái phát lại kiệt sức, tôi đã lại tự mình làm chủ ý thức, vùng lên mạnh mẽ, và bước đi tiếp nối con đường chân lí của ngài cho đến khi tôi từ biệt thế giới này !
Nếu sau này có đất lành của Phật xuất hiện trên thế gian này, thì xin hãy nhớ rằng, đó là điềm lành của Đức Phật ngài đã đem cho con người và muôn loài sống, là tình yêu cao lớn nhất trên hành tinh này !
Tôi luôn mong các bạn nghĩ về Đức Phật, mà hãy sống, hãy đoàn kết vì điều lành ấy ! Đó chính là pháp môn niệm Phật một cách chân chính nhất ! Phật dạy " tùy niệm Như Lai" là tùy xét đức hạnh Như Lai mà học theo, sống theo, làm theo Như Lai. Chứ không phải là lên chùa niệm hồng danh Phật như các Tổ Trung Quốc dạy như vậy, tu như vậy là tu khùng điên ảo tưởng, chứ đâu phải tu cái trí tuệ của Đạo Phật đâu . Người ta vẽ ra lừa đi theo mê muội cả hơn ngàn năm nay rồi khó bỏ lắm vì coi nó là truyền thừa của Tổ. Nó sai LỜI GỐC PHẬT DẠY không đúng với chân lí của Đạo Phật gốc. Niệm Phật như vậy nó chẳng thể đem đến cái gì là lợi lạc an vui giải thoát khổ đau cả.
Pháp Lưu. 4/11/2020
Thầy là người không có thích học thuyết đâu.
Kinh sách đọc, hiểu, ai đọc hiểu đều có thể nói hay viết sách ra được . Tu không phải để thành học giả nghiên cứu giảng sách thuyết cho hay, ôm kiến thức , giả bộ bề ngoài đắp y cho sang, che đậy lời nói, hình thức bên ngoài, ngồi cho làm bộ làm dạng sa môn , làm chảnh , giả ngôn từ khéo nói lấy lòng, thích a dua, viết sách khoe kiến thức , tu vậy là tu còn mù mắt đó. Đức Phật dạy rằng làm như vậy khác nào cái " bông tai bằng đất mạ vàng son" đánh lừa thiên hạ.
Còn cái việc sống như thế nào, làm như thế nào, đạo lực ở đâu, bi, trí , dũng ở đâu... mới là cái đáng suy nghĩ , đáng bàn...Thầy sống là sống với hiện tại, chứ kinh sách thì ngàn năm qua Đức Phật dạy cả rồi.
Cho nên đạo Phật là sống với pháp hiện tại, không đúng như vậy thì sao thế gian người ta nói con người xấu ví : Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm thì như mèo mửa. Sống vậy đâu có phải là người tu đạo , đạo Phật là đạo của con người chứ có phải đạo trên trời trên mây đâu ? Không rèn giũa nhân cách, đạo đức , không có chịu soi xét bản thân , làm sai, làm bậy không suy xét, làm hỏng đâu bỏ đó, hèn nhát, sợ hãi, trốn tránh, đổ lỗi cho cái này cái kia, rình mò nhòm ngó...., sao nói tu cái gì của Phật đâu. Tu như vậy sao biết cùng nhau gánh nổi chánh pháp ? Sao biết lợi mình lợi người ở đâu ?
Đừng phí thời gian nói rằng La Hán là thế này, thế kia..chứ nghe nó không có lọt lỗ tai chút nào. Khoác lác kiến thức ai cũng nói La Hán như này như này...ích gì đâu.
Phật dạy đơn giản mà rõ ràng nghe, thấy, biết rõ ràng :
" Làng mạc hay núi rừng
Thung lũng hay đồi cao
La Hán trú chỗ nào
Đất ấy được tịnh lạc"
Bởi nơi nào có người tu đạo đức chân thật, nơi miền đất đó ắt nhân quả thay đổi, từ trường thiện pháp khả ái, tịnh lạc, an vui hiện tại, con người và vạn vật thanh bình, đoàn kết yên vui, hòa trong vạn pháp thiện và lan toả bốn phương.
Trưởng lão Thích Thông Lạc từng dạy: Thiên đàng, cực lạc ở thế gian chứ có ở đâu hả các con ?
Muốn vậy thì phải tu pháp hiện tại cho nó đúng. Đoàn kết tu tập cho đúng và đoàn kết dựng xây chánh pháp cho đúng .
Làng Nguyên Thủy Yên Bái
Pháp Lưu. 3/11/2020
Đức Phật Thích Ca Nâu Ni là một con người có thật bằng xương thịt, giác ngộ và tu chứng quả từ hơn 2500 năm trước . Ngài sinh tại Nê Pal ngày nay ( Xưa vùng vương quốc của vua Tịnh Phạn) ngài là Thái tử con vua Tịnh Phạn.
Sau sáu năm khổ hạnh tu ép xác không thành đạo. Ngài trở về gốc cây Bồ Đề và buông xuống mọi dục vọng, ngài thiền định và giác ngộ ra chân lí giải thoát khổ đau cho chính mình và thế giới con người. Ngài đã khai sáng ra chân lí nhiệm màu Tứ Diệu Đế và đi truyền bá hoằng dương Phật pháp, cứu khổ chúng sinh.
Đức Phật là một bậc Thầy giáo vĩ đại. Ngài ví bậc tu chứng đạo như ngài khác nào như " Thầy của trời, người và rồng" .
- Trời ở đây, là Thầy của những bậc thánh thiện luôn sống thập thiện.
- Người ở đây là dạy người sống năm giới đức làm người: Không sát sanh hại người hại vật - Sống chung thủy không tà dâm vợ chồng người - Chân thật không nói láo, nói lời hung ác, thêu dệt, nói hai lưỡi, lật lọng - Sống ly tham không lấy của không cho, không trộm cướp - Sống minh mẫn không nghiện rượu và các chất làm u mê đầu óc mất tỉnh táo.
- Rồng ở đây ý nói là người đạo làm vua quan, vương tôn, sát đế lỵ, hiểu đạo nghĩa, yêu thương bình đẳng với dân chúng .
Thế gian tôn kính ngài, vì có công khai sáng đạo Phật đầu tiên, mà gọi ngài là Đức Bổn Sư. Vì được thế gian tôn kính mà gọi ngài là Thế Tôn và lễ lạy ngài, tri ân ngài cứu khổ, cúng dường ngài thuyết dạy .
Vì công đức khai sáng đầu tiên, vì công đức cứu khổ và là bậc Thầy đầu tiên trong đạo Phật, cho nên thế gian không ai được gọi là Bổn sư cũng không ai được gọi là Thế Tôn. Bởi gọi như vậy là tự tâm ngã mạn vì thiếu hiểu biết và coi thường Điều lành công đức cao lớn của Phật.
Thầy Pháp Lưu thấy một số học trò của Trưởng lão Thích Thông lạc, gọi Thầy mình là Bổn Sư Thích Thông Lạc, đó là hám danh và vọng ngữ, ngã mạn coi Thầy mình ngang hàng Đức Bổn Sư, ai nói đụng Thầy mình thì sân hận không hài lòng. .... vì không tu chân thật xả ly dục vọng và thiếu hiểu biết. Phải sửa đi kẻo thiên hạ hiểu biết họ chê cười cả Thầy trò Thầy mình và mình, làm mất đi tôn nghiêm trong Phật giáo. Tôn kính Thầy, theo Thầy mà không giác ngộ, khác nào hành động vô minh phỉ báng Thầy mình, làm cho thiên hạ cười chê.
Phật dạy: Theo ta mà không hiểu ta, là khác nào phỉ báng ta . Các ngươi chớ để cho thiên hạ chê cười nói Thầy trò ông Thích Ca tham lam bất tịnh.
Ngày nay do trải qua hơn 2500 năm, Đạo Phật đã bị biến tướng rất nhiều, pháp môn tu tập cũng sai lạc và trí tuệ đạo đức suy vong theo. Người ta đã biến tướng đạo Phật thành những tôn giáo ảo tưởng, cầu về Tây phương cực lạc ảo tưởng , ngồi thiền ức chế tâm trong tưởng tri cõi này cõi nọ, biến tướng như Bà la môn, trì chú tụng niệm , cung vàng điện ngọc, biến hóa chân lí, thậm chí còn mê muội cầu cúng, cầu an, cầu siêu, tế độ như các tôn giáo dân gian khác, ...thậm chí nó còn khiến cho cả những người mượn danh đạo Phật, lợi dụng sự mê muội tôn giáo trục lợi, ăn trên ngồi chốc, ăn no ngủ lớn, hưởng lạc thú, ngồi mát ăn bát vàng, ru ngủ , hù dọa tín đồ theo mê ảo, đè đầu cưỡi cổ con người tin theo....đã làm mất đi sự chân chính, chân lí kì diệu đem đến sự hạnh phúc giải thoát mọi đau khổ của thế giới con người....
Đạo Phật không có phân biệt người tu chứng đạo là cư sĩ hay tu sĩ. Tùy duyên nhân quả mà chọn đường tu cho đúng giáo pháp. Tu sĩ , khất sĩ thì chọn đường tu buông bỏ , phá chấp thủ duyên sanh y, ...cư sĩ thì tu giới đức giới hạnh để có an vui hạnh phúc mà có tri kiến phá duyên vô minh, ...ẩn sĩ thì giữ gìn độc cư tu tập phòng hộ lục nhập, thiền tư , suy tư quán niệm phá cửa thọ.....Ai tu chứng đạo thì có duyên minh chứng thân giáo ra giúp người, chỉ đường cứu khổ. Đó là sự bình đẳng trước Như Lai.
Ta gọi người Trưởng lão
Chưa hẳn đã xuất gia
Tu chứng nghiệp lành này
Phân biệt ở chánh hạnh
( Kinh Nikaya - Phẩm Trưởng lão)
Cho nên trước khi bước vào tìm hiểu Đạo Phật, tìm đường cứu khổ cho bản thân, các bạn phải tìm hiểu cho kĩ về Đạo Phật chân chính, và xem xét tìm cho mình một bậc Thầy chỉ đường chân chính. Các bậc bộc lưu, thoát vượt khổ đau chân chính. Thì mới mong có được sự an vui giải thoát khổ đau thật sự.
Giải thoát khổ đau trong Đạo Phật gốc không có khó khăn gì. Chỉ là chúng ta có duyên với đúng chánh pháp và có duyên với các bậc Thầy chân chính tu đã xong thành quả, kinh nghiệm hay không mà thôi.
Pháp Lưu. - 31/10/2020
THÁNH CƯ SĨ THỜI ĐỨC PHẬT , HƠN 2500 NĂM TRƯỚC.
Thời Đức Phật , ngài nhận rất nhiều vị đệ tử cư sĩ, và sau này các vị cư sĩ đều tu chứng đạo quả viên mãn.
Nam Cư Sĩ
1. - Trong các vị đệ tử nam cư sĩ , đã quy y đầu tiên, tối thắng là người buôn bán Tapassu Bhallikà.
2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí, tối thắng là gia chủ Sudatta Anàthapindika.
3. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... thuyết pháp, tối thắng là Citta Macchikassandika.
4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... nhiếp phục một hội chúng , tối thắng là Hatthaka Alavaka.
5. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Mahànàma Sakka.
6. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... bố thí các món đồ khả ý, tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika.
7. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... hộ trì Tăng chúng, tối thắng là Hatthigàmala Uggàta.
8. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Sùra Ambattha.
9. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ ... được dân chúng kính mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca.
10. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện một cách thân mật, tối thắng là gia chủ Nakulapità.
Nữ Cư Sĩ
1. -Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ , người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà Senàndìhità.
2. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí, tối thắng là Visàkhà Migàramàtà.
3. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nghe nhiều, tối thắng là Khujjuttar.
4. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati.
5. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... tu Thiền, tối thắng là Uttarà Nandamàtà.
6. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... bố thí các món ăn thượng vị, tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita.
7. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ cư sĩ Suppiyà.
8. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng là Kàtiyànì.
9. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ ... nói chuyện một cách thân mật, tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà.
10. Trong các vị nữ cư sĩ , có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn tối thắng là Kàlì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà.
Đây là những vị thánh cư sĩ, tiêu biểu cho những đặc tướng duyên lành, tương ưng sự tốt lành với chánh pháp của Đức Phật ngài !
Pháp Lưu. - 28/10/2020
Thầy xem lại ảnh chụp gửi về ba giai đoạn cuộc đời Thầy
Giai đoạn sống ham giàu sang chạy theo uy quyền, nhung lụa sung sướng ăn chơi : Mặt mày dữ tợn, đầy tham lam dục vọng và uế ác, giành giật với đời và tội lỗi đau khổ, thấp hèn và ích kỉ . Thù hận và nghi ngờ. Kiêu căng và u tối. Sống phi đạo đức trong sự vô minh.
Giai đoạn tu sai lầm theo khổ hạnh, ức chế tâm : Tiều tụy xác xơ, rách rưới..
Giai đoạn tu Bát chánh đạo: Thanh thản an lạc, thiện lành và an vui...không còn ham muốn sống tham sân si uế ác, để không tự làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh.
Nhìn khác nhau một trời một vực.
Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ !
Hạnh phúc lớn nhất của đời người là học Phật . Là tu theo đúng chánh pháp của Đức Phật Thích Ca.
Pháp Lưu - 25/10/2020
Người phương đông nằm chết thanh thản bên liếp cỏ. Người phương tây chết trên giường bệnh với ống thở, máy trợ tim, dây truyền máu..
Người phương đông sống kham nhẫn và coi trọng qui luật tự nhiên của sự sinh - diệt . Người phương Tây coi trọng sống dựa dẫm và vật chất . Phương đông sống kham nhẫn, phương Tây sống hưởng lạc.
Ăn quá no đủ, mặc quá ấm, sống quá sung sướng thì cũng là dục lạc và nguyên nhân sinh bệnh tật mất sức đề kháng chống chịu . Cho nên Đức Phật mới dạy: Tiết độ trong ăn uống và tập sống kham nhẫn ít cầu đời sống hưởng dục lạc.
Chúng ta thấy các loài vật sống hoang dã kham khổ ngoài tự nhiên, rất ít khi chúng bệnh tật, thậm chí chúng chẳng có mấy khi bị ung thư, cũng chẳng mấy khi bị bệnh điên, dịch bệnh...chỉ có con người và các loài vật nuôi bị bệnh nhiều và bị tâm thần, bị điên dại...
Mọi người cứ hỏi tại sao quanh năm Thầy đi chân đất , đầu trần trong làng ? Vì đỡ phải đi tìm dép để đi, và lại khỏe nữa. Sức chống chịu bền bỉ và dẻo dai. Thầy có thể khi không chỗ ở ngủ gốc cây, nghĩa địa cũng vẫn coi bình thường...
Đức Phật là người phương đông, ngài coi trọng lối sống kham nhẫn, ít ham muốn và biết đủ ( Thiểu dục tri túc) để làm chủ hạnh phúc của thân và tâm chính mình .
Pháp Lưu - 22/10/2020
Tập nói chậm, suy nghĩ từ từ và sống chậm lại, cuộc sống sẽ sáng suốt và bình yên !
" Sống thiền" là một đời sống của hạnh phúc thanh thản !
Sống phóng dật là ngay đó khổ đau kéo theo sau, bệnh tật, phiền não phát sinh...
Một người luôn sáng suốt, mạnh khỏe, trí tuệ , là một người từ: Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ, nói, im lặng, làm việc ..đều giữ tâm bình thản tự tại, không vội vàng lao xao phóng dật tâm !
Một hành giả dù bom nổ sau lưng, trước mặt, nghe, biết vẫn bình thản không run rẩy không có giật mình hoảng hốt.
Cho nên chỉ cần nhìn vào đời sống hành động của một người là biết có tu hay không có tu.
Muốn giữ tâm không lao xao, không phóng dật thì phải tu tập THÂN HÀNH NIỆM TRÊN MỌI HÀNH ĐỘNG cho đúng. Các ác pháp bên trong tâm và bên ngoài đều lắng dịu .
Người không biết tu cái pháp môn này, thì mãi cũng chỉ phóng dật tâm theo khổ đau nhân quả . Không bao giờ tâm thanh thản sáng suốt được. Cuộc sống sẽ luôn khổ đau và không thấy được sự vi diệu của chánh pháp Phật Thích Ca.
Kẻ sống thiền, tâm không lao xao phóng dật, thì dù có lặng lẽ làm trăm công ngàn việc một ngày cũng nhẹ như không. Kẻ tâm phóng dật lao xao thì làm một việc đã rối tung, đầu rối như tổ kén, bàn luận vào ra, tranh cãi bất hòa, bất an rối mù...
" Đầu chúng sinh rối như tổ kén " ( Thích Ca Mâu Ni)
Cho nên dù có lập một cái làng Nguyên Thủy chứ có hai ba, trăm cái thì Thầy Pháp Lưu vẫn trơ trơ bình thản như cái núi đá vậy. Tâm như cục đất mà thông thái, thông suốt không cần suy nghĩ gì nhiều, ngồi bình thản vài hơi thở nhìn ra hết tất cả đường đi lối về . Còn người không có tu thiền thì đụng làm là rối tung, lao xao, làm khó bề mà trụ được trước mọi sóng gió chông gai, đụng việc gì là ầm ĩ loạn xạ lên rồi..
Pháp Lưu - 21/10/20
[“… Về vấn đề tu hành, trước tiên chúng ta phải học đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Nếu vợ con không cho mình đi tu thì chúng ta không được đi. Không đi KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG TU, mà NHẪN NHỤC trước sự không bằng lòng của vợ con, nhưng TÙY THUẬN không bị lôi cuốn vào ái kiết sử, đó là cách khéo léo đưa gia đình đến với Phật pháp.”]
…
“Bây giờ chúng ta quay trở lại vị trí tu hành, TRƯỚC TIÊN CHÚNG TA PHẢI HỌC ĐẠO ĐỨC, đạo đức không làm khổ mình, không làm khổ người, đạo đức nhân bản - nhân quả, đó là một điều quan trọng đem đến lợi lạc cho quý vị sống trong gia đình đối xử với nhau, hoàn toàn đưa gia đình đến an vui, hạnh phúc chân thật.
Ví dụ 1: Bây giờ mình muốn đi tu mà vợ con không cho đi, NHẤT ĐỊNH CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC ĐI. Tại sao vậy? Mình đi tu vợ con mình đau khổ, nhớ thương, cho nên mình không đi. MÌNH KHÔNG ĐI KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MÌNH KHÔNG TU, vì Đạo Phật dạy ta tu tập NHẪN NHỤC, TÙY THUẬN. NHẪN NHỤC trước sự không bằng lòng của vợ con, nhưng chúng ta TÙY THUẬN KHÔNG BỊ LÔI CUỐN vào con đường ái kiết sử, đó là cách KHÉO LÉO đưa dần cả gia đình đến với Phật pháp.
Cả GIA ĐÌNH chúng ta là một CỤM NHÂN QUẢ, chúng ta KHÔNG THỂ BỎ ĐI TU ĐỂ VỢ CON BUỒN KHỔ như thế này được. Cho nên, chúng ta phải sống trong gia đình, chúng ta phải làm những GƯƠNG HẠNH gì để DẪN DẮT VỢ CON mình THEO ĐƯỜNG LỐI ĐẠO ĐỨC của Phật giáo. Mình phải làm gương hạnh đạo đức hẳn hoi để giúp cho gia đình mình an vui, vợ con đồng hướng theo một hướng tốt. Chờ đến khi ĐỦ DUYÊN CHÚNG TA RA ĐI VỢ CON RẤT SUNG SƯỚNG là vì MONG CẦU CHO CHỒNG MÌNH ĐI TU, còn con cái ƯỚC AO NGƯỜI CHA CỦA MÌNH THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐẠO GIẢI THOÁT để về dìu dắt mẹ và anh chị em mình cùng đi trên con đường đó. Nếu cả gia đình đều đồng ý thì hạnh phúc biết bao! Vậy mình phải sống như thế nào để sống đúng đạo đức LÀM GƯƠNG TRONG GIA ĐÌNH, không những làm gương cho gia đình mình mà còn LÀM GƯƠNG CẢ XÓM GIỀNG CHUNG QUANH MÌNH nữa. Vậy sống như thế nào để mình dẫn dắt những người chung quanh xóm giềng của mình?
Ví dụ 2: Một nhà hàng xóm bên cạnh ngay trước nhà mình thường hay ném rác bẩn sang nhà mình, mình cứ xách chổi ra quét dọn sạch sẽ, KHÔNG LA LỐI CHỬI MẮNG AI CẢ và như vậy chúng ta đã dạy cho họ một bài học đạo đức, chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ trở thành người tốt. Người ta đã vô minh không hiểu đạo đức vệ sinh, người ta chỉ nghĩ đến cá nhân chứ không nghĩ đến ai hết. Đạo đức dạy chúng ta NHẪN NHỤC, TÙY THUẬN, BẰNG LÒNG, vì thế tốt hơn hết mình cứ VUI VẺ, quét dọn sạch sẽ và nghĩ rằng: đây là NHÂN QUẢ ĐỜI TRƯỚC của mình, MÌNH CÓ NỢ VỚI NGƯỜI NÀY, người này mới xả rác như vậy thì mình cứ vui vẻ làm đi, làm cho sạch, làm cho người đó họ ngạc nhiên và tự hỏi: Tại sao ông ta không tức giận mình? Nếu người khác lùa rác, lùa chất bẩn vô nhà mình thì mình có giận không?
Mình tin chắc sớm muộn gì người ta cũng ý thức được điều đó, chứ không phải không, nhưng mình phải BỀN CHÍ ĐỂ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO NGƯỜi. Khi NHÂN QUẢ THIỆN của mình tạo ra ĐẾN LÚC CHÍN MUỒI, nó sẽ CHUYỂN ĐỔI thì NGƯỜI TA SẼ HỐI HẬN tức khắc và sẽ đến xin lỗi mình, bởi vì NHÂN QUẢ NÓ CHUYỂN ĐỔI chứ không phải cố định. Ví dụ bây giờ thấy người ta đổ rác làm bẩn nhà mình, mình tức giận tức là mình bị nhân quả chuyển, chuyển từ nhân đến quả. Còn mình CHUYỂN NHÂN QUẢ THÌ MÌNH KHÔNG TỨC GIẬN, do đó mình trả hết các nợ nhân quả đời trước. Khi nhân quả trả hết thì không bao giờ người ta làm bẩn trong nhà mình nữa.
Mình phải thấy rằng nhân quả nó chuyển biến, chuyển biến để làm cho cuộc sống từ BẤT YÊN ỔN TRỞ THÀNH YÊN ỔN, THANH TỊNH, HOÀ HỢP VỚI NHAU, nó không làm động nhau nữa.
Chỗ tu tập của Đạo Phật Nguyên Thủy không có dạy người ta vào chùa tụng kinh, gõ mõ, lạy sám hối để cầu chư Phật phù hộ cho chúng ta bình an, tai qua nạn khỏi. Chúng ta có lầm lỗi, nhưng biết sự lầm lỗi đó là ác pháp, do đó chúng ta nhất quyết không làm lỗi nữa. Khi không làm lỗi nữa là phải tự mình, chứ không ai giúp mình hết làm lỗi, cho nên Đức Phật bảo: “CÁC CON HÃY TỰ THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI!”. Bây giờ mình không thắp đuốc lên đi mà cứ vô chùa tụng kinh cầu chư Phật phù hộ cho mình được sao? Tại sao mình đi ngược lại lời dạy của Đức Phật như vậy, làm sai như vậy mà bảo mình tu theo Phật giáo, cái đó là cái sai.
Tu theo Phật giáo là chúng ta phải tự lực. Mỗi một ác pháp đến làm cho tâm chúng ta CHƯỚNG NGẠI thì ngay đó CHÚNG TA XẢ, XẢ tức là chúng ta CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC NHÂN QUẢ. Để nhắc lại ví dụ trên: Có người đưa rác làm bẩn nhà mình, mình cứ vui vẻ quét hốt, dọn dẹp sạch sẽ, không tức giận, tức là đầu tiên mình CHUYỂN ĐƯỢC TÂM NHÂN QUẢ CỦA MÌNH, kế đó nữa mình thấy được cái nhân quả của mình và TỰ NGUYỆN SẼ HỐT SẠCH RÁC NÀY cho đến khi trả hết nghiệp. KHI HẾT NGHIỆP, chắc chắn chúng ta sẽ CẢM HOÁ được người làm bẩn nhà mình, nếu tôi cảm hoá được người này thì họ không còn là người xấu. Họ không còn là người xấu thì tôi rất mừng, vì tôi đã dẫn dắt họ vào con đường đạo đức. Do đó, tôi phải BỀN CHÍ tôi làm việc này, một tháng chưa xong, hai tháng chưa xong, một năm, hai năm, cho đến ba năm, chắc chắn tôi sẽ cảm hoá được người này bằng những hành động vui vẻ không giận hờn người này. Như vậy, rõ ràng chúng ta đang theo pháp Phật dạy: NGĂN ÁC DIỆT ÁC PHÁP, đó là cách thức tu tập của chúng ta, có giải thoát ngay liền.
Đây là một ác pháp nữa, ví dụ: Người ta chửi mình, mình giận dữ tức là mình đem ác pháp vào trong tâm của mình, mình tự làm khổ mình, chứ có lợi ích gì đâu. NẾU NGƯỜI TA CHỬI MÌNH, MÌNH KHÔNG GIẬN tức là mình KHÔNG ĐEM ÁC PHÁP VÀO TÂM MÌNH, MÌNH KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH và như vậy mình có lợi ích lớn cho mình.
Tóm lại, một người TÂM BẤT ĐỘNG trước các ác pháp là người SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VỚI MÌNH với mọi người.”
…
Nguồn : https://thuvienthaythonglac.
Người mù pháp Phật chẳng khác nào một người bị loạn thị nhầm lẫn. Nhìn cái dây thừng tưởng con rắn, nên cứ nhè cái dây thừng mà đánh.
Cũng chẳng khác gì không giác ngộ Tứ Diệu Đế, không biết rõ ba mươi bảy pháp môn trợ đạo, nên cắm đầu niệm cái ông Phật giả Di Đà, tham cầu về Tây phương cực lạc mà không hề biết rằng đó là kinh sách giả, Phật giả do bọn Bà la môn vẽ ra làm trái chân lí Phật sau khi Đức Phật nhập niết bàn, nhằm mục đích lôi kéo tín đồ diệt Đạo Phật.
Nhưng vì nó đã thành truyền thống ngàn năm, nên khó ai dễ nhận ra, bởi nó ăn sâu vào nếp suy nghĩ sai lạc của đại bộ phận dân chúng theo Phật giáo. Cho nên họ tin mãi một cách mù quáng, người trước dắt người sau tin theo bằng sự nhồi sọ , tuyên thuyết, bao biện, hí luận mang cái mác bề ngoài là Đạo Phật.
Pháp Lưu - 15/10/2020
Có những ngày tôi ốm nằm đó thoi thóp yếu mệt, tôi chỉ còn bộ xương bọc lấy da, 38 kg và gia đình bảo nhau làm hậu sự cho tôi...
Tôi vẫn nằm thanh thản đón cái chết, và tôi nằm chơi sờ đếm xương sườn , nhìn ngó gân chân tay gầy guộc cho vui...
Nhưng rồi tôi nằm thở thanh thản, tôi cảm nhận hơi thở và nằm nhiếp phục thư thái an dưỡng...tôi đã khỏe lại và phục hồi kì diệu như một phép màu...
Tôi mới nhận ra rằng, để tác ý nhiếp phục bệnh tật, thì phải thật bình thản và an trú tâm tác ý.
Tôi hiểu lời Phật dạy: Hãy cảm nhận toàn thân, toàn tâm, tinh tấn, nhiếp phục mọi đau khổ.
Vì bản tính vô tư từ nhỏ , ít chấp chặt điều gì, tính dễ buông xả, cái gì cũng huề hòa cho qua ít khi ôm vào mãi , dễ bỏ qua, cho nên sau này tôi tu tôi mới biết mình không bị mắc kẹt như nhiều người, tôi vô tư bình thản tu tập thành tựu chứng đạt tất cả một cách dễ dàng. Giải thoát mọi khổ đau sinh , già, bệnh , chết rõ ràng như ý muốn.
Pháp Lưu. 14/10/2020
Cầu cúng mà được thì các bạn cứ lên chùa lên đền ngồi cầu cúng, không cần cho con cái đi học, thử hỏi xem nó có biết chữ hay không ? Sao các bạn lại quá vô minh đến như vậy ?
Xưa bọn Bà la môn gieo rắc thần quyền, cầu tế độ. Họ nói Đức Phật Thích Ca không tế độ. Đức Phật đứng bên sông cầm hòn đá ném xuống sông và nói:
- Này hỡi các ông ! Nếu các ông cầu cho hòn đá kia nổi lên, ta sẽ tin các ông !
Phước đức do tâm tạo, do hành động thân, khẩu , ý thiện mà có an vui hạnh phúc. Chứ cầu làm sao có ?
Cầu mà được thì mấy ông thầy cầu giàu có nhặt cục vàng xây chùa xây đền, mua xe cộ chứ sao phải lấy tiền huy động làm chi ?
Ai chẳng chọn ngày tốt làm nhà sao vẫn có nhà phá sản ? Ai cũng chọn ngày lành rước dâu rể, sao vẫn có gia cảnh ly tán ?
Đạo Phật dạy con người tự mình nỗ lực vượt qua khổ đau, đi bằng chính chân mình từ chỗ vô minh đến giác ngộ chân lí Tứ Diệu đế. Từ chỗ khổ đau đi đến giải thoát khổ đau, từ chỗ bất an đi đến an vui, từ chỗ bất hòa đi đến hòa hợp, từ chỗ ghét bỏ đi đến yêu thương.... Chứ đâu có lừa đảo con người tin theo những điều phản chân lí sống chân thật đâu ?
Pháp Lưu - 7/10/2020
Làng Nguyên Thủy Yên Bái. Chúng tôi và các bạn lành đã làm nên nó bằng bàn tay, trái tim và khối óc. Nơi con người sống đạo đức nhân bản, nhân quả an vui niết bàn. Không tâm bệnh, thân bệnh khổ đau.
Tình yêu thương là điều làm cho chúng ta trở nên vĩ đại. Bởi : Lý thuyết muôn đời xám xịt. Cây đời mãi mãi xanh tươi. Nói ngàn lời lí thuyết suông ganh tị hơn thua kiến thức, không bằng một phần sự thật minh chứng về điều lành. Bởi những gì Thầy trò chúng tôi đem đến cho cuộc đời này là tối thượng. Chúng tôi là hiện thân của chánh pháp chân chính, nguyên thủy của Đức Phật, mang bản sắc văn hóa dân tộc con người Việt Nam thân thương..
“Không bệnh, lợi tối thượng,
Biết đủ, tiền tối thượng,
Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng.
Niết Bàn, lạc tối thượng.”
( Kinh Pháp Cú)
Tháng 10 .2020
Pháp Lưu. - 6/10/2020
Tôi không khuyến khích sự khổ hạnh, và không có chủ thuyết về khổ hạnh...nhưng đôi khi sự khổ hạnh tiết độ mọi dục, cũng sẽ đem đến những giá trị mới cho hạnh phúc về sự kham nhẫn, về sự đấu tranh vượt qua sự sợ hãi và yếu hèn. Và có lẽ chính như vậy, Đức Phật mới cho phép Sa môn được quyền lựa chọn lấy 1 pháp trong 11 pháp hạnh Đầu đà.
Tôi đã ở gốc cây, tảng đá trên rừng, ăn quả sung rừng, uống nước suối...rồi trở về đi xin ăn . Mùa đông băng tuyết rơi lạnh có khi nhịn ăn hơn cả tháng. Cảm giác KHỔ ĐẾN TẬN CÙNG thì thấy KHÔNG CÒN GÌ KHỔ nữa và trở thành sức mạnh mẽ phi thường hơn khi bản thân không còn gì để sợ.
Từ một ông quan lại sống sung túc, béo tốt 97 kg. Tôi sau kì khổ hạnh còn như người hốc hác gầy trơ xương, quần áo rách mèm.
Dù là con đường trung đạo thì cũng nên nhớ rằng, lòng ham muốn không biết tiết độ, sống ham muốn nghiêng về mọi sự thèm khát , tham ái , chính là nguyên nhân của mọi khổ đau phát sinh.
Ảnh: Thất xưa cũ và những ngày tháng khổ hạnh .
Pháp Lưu - 6/10/2020
Đức Phật dạy: Mình dạy mình thế nào thì sẽ dạy người tu như thế nấy .
Vậy xin hỏi các quí bạn : Có kinh sách nào nói Đức Phật ngồi tụng kinh gõ mõ hay không ?
Ngàn năm qua, thế lực Bà la môn nhằm diệt đạo Phật chân chính, đã sửa sai kinh sách và pháp môn tu tập nhằm lừa đảo tín đồ Phật giáo, rơi vào ảo tưởng vô ích không có lợi lạc thiết thực gì cho chúng ta cho nên tu mãi mà đâu có hết tham sân si, hết khổ đau , bệnh tật, phiền não đâu ?
Cho nên kinh sách do Bà la môn vẽ ra làm sai đạo Phật nhưng lại có vô số sơ hở. Chỉ lừa được những người kém hiểu biết mà thôi.
Xưa Đức Phật sinh thời đã cấm các tu sĩ học theo Bà la môn, không được gõ nhịp chân tay, trì chú, ê a ngân nga tụng niệm giáo pháp như Bà la môn. ( Trong kinh Sa môn quả)
Chánh niệm mà Phật xưa dạy là quay trong thân tâm , tỉnh giác, tác ý nhiếp phục mọi đau khổ phát sinh. Chứ không phải là ngồi tụng kinh sách.
Đức Phật chỉ bày chân lí Tứ Thánh đế ( Sự thật khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ, con đường bát chánh đạo diệt khổ đau) các pháp vô ngã, vô thường, sinh - diệt và dạy pháp môn tu thiết thực nhiếp phục, loại trừ đau khổ trên thân, thọ, tâm, pháp rõ ràng chứ đâu có dạy tu như Bà la môn ?
" Này Tỳ kheo ! Các ông hãy ôm lấy giáo pháp của ta làm Thầy, giáo pháp của ta ở đây là cảm nhận toàn thân, toàn tâm, tinh tấn, nhiếp phục mọi đau khổ" ( Trích Đại Tạng kinh Nikaya)
Minh chứng rất rõ ràng. Thầy Pháp Lưu đâu có tụng niệm gì đâu ? Cúng kiếng gì đâu ? mà ba năm qua chỉ bày giúp đỡ cả hàng ngàn người hết khổ đau, phiền não, nhân quả bất an, bệnh tật tai ương....bao gia đình được an vui, bao tu sĩ, cư sĩ được thanh thản giải thoát khổ đau...và Thầy trò lập nên vùng đất yên vui , đạo đức, thanh bình rõ ràng...Những người hết khổ sẽ minh chứng cho Thầy Pháp Lưu có tu đúng hay không.
Pháp Lưu. 30/09/2020
Tu hành mà còn ham muốn ăn, ở chung đụng, tụ tập sinh hoạt, giao hảo ...thì sao mà thấy đạo giải thoát cho được ? Làm sao mà tâm quay vào trong cho được ? Độc cư là bí quyết của thiền định.
Tu hành là tâm lìa mọi khát ái, không thích chung đụng, giao hảo, hội họp, tụ tập vui thú...Thường thích sống một mình, đi chơi, ngồi chơi, làm việc một mình .
Tu hành mà còn ham thích lập đạo tràng sinh hoạt tu tập, thì khác gì Đại thừa họ tu đâu ? Trưởng lão cũng dạy rồi, tu như vậy là tu giống Đại thừa.
Cho nên phải có trú xứ chuyên tu, thực hành đúng giáo giới, tập sống một mình tâm quay vào trong giữ tâm thanh thản tự nhiên. Đức Phật dạy: Sống một mình như con Tê ngưu.
Ngay ở làng Nguyên Thủy, người mới đến ở cạnh tu 1 tháng mà người kia họ còn chưa biết tên là gì, ở đâu đến ...họ chỉ khi cần thưa hỏi Sa môn và vui vẻ thanh thản yên tâm tu tập. Làng tu dù có nhiều người mà luôn thanh vắng như không có người vậy. Cư sĩ hai người nấu cơm cứ lặng lẽ nấu cơm, ai đi chơi, ngồi chơi cứ việc ngồi chơi thanh thản, ai đi kinh hành cứ đi kinh hành, ai ngồi thiền an dưỡng thân tâm cứ ngồi thiền, ai làm việc cứ làm việc, ai lao tác dọn dẹp xả tâm cứ lao tác, không ai xía vô hay nói bàn việc ai cả. Gặp nhau thì thanh thản an hòa xá chào nhau . Khi cần làm việc chung thì an hòa nhỏ nhẹ bảo nhau cùng lặng lẽ làm trong hòa hợp.
Cư sĩ tại gia thì chăm lo làm việc của mình, thường nghe chơn diệu pháp do Sa môn chân chính giảng bày, sống giản dị mộc mạc chân thật, giữ gìn năm giới đức, sớm tối kinh hành, tác ý xả bỏ sân hận, hiềm nghi, kiêu mạn... an vui với gia đình, ít tranh cãi, ít bàn luận, giữ an hòa trong gia đình, vui cảnh tại gia mà không ham muốn giao du, tụ tập bên ngoài nhốn nháo ồn ào vô ích. Thì cuộc sống luôn an hòa yên ổn, hạnh phúc. Vì vậy mà bản thân, gia đình, xã hội được yên vui bình an.
Sống một mình có nghĩa là sống giữa mọi người mà không ham muốn chung đụng, tụ tập chuyện ngoài, giao hảo bè phái, bàn luận chuyện vô ích...Tâm luôn quay vào trong mà xả bỏ uế ác tham sân si mạn nghi, tự tâm thanh thản với chính mình.
Nơi tu hành nào mà hội họp vào ra bàn luận, bày vẽ ăn uống, vui thú dinh dưỡng tiệc chay, vui thú giao hảo, ồn ào bàn bạc việc nọ việc kia hoặc kinh doanh buôn bán, tụ tập lo hô hào làm từ thiện ... không phải là nơi tu hành thanh tịnh an vui giải thoát thật sự , mà đó là chốn dục vọng tham cầu như thế gian chưa có tu giới - định - tuệ vậy.
Làng tu rất ít tiếp đón khách , ít tụ tập giao hảo, ít bày đặt việc ăn uống, sinh hoạt. Ai đến thì vác bát xin cơm học hành giác ngộ đạo đức lý thánh đế, tu tập làm chủ ý thức, tác ý lìa bỏ các nỗi khổ trên thân tâm.
Nơi nào có thánh đức, nơi ấy an vui và bình yên. Cuộc sống thanh tịnh an hòa, chẳng khác gì thiên đàng, cực lạc ở trần gian.
Thầy Pháp Lưu không muốn lập tông đồ môn phái gì hết. Mà là muốn cùng các trò hiểu đạo đức, cùng XÂY MIỀN ĐẤT PHẬT Ở TRẦN GIAN. Cho thế gian khổ đau biết Đạo Phật thật sự là gì ? Đâu là giới an vui ? Đâu là sống tâm giải thoát ? Đâu là ĐƯỜNG LỐI TU TẬP THỜI ĐỨC PHẬT.
“Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Hòa hợp tu, vui thay!”
" Khó gặp bậc thánh nhân,
Không phải đâu cũng có.
Chỗ nào bậc trí sanh,
Nơi gia đình an lạc.”
( Kinh Pháp Cú - Phẩm Phật Đà)
Pháp Lưu - 25/09/20
Thầy mà tham danh tham lợi như người thế gian thì giờ này Thầy đâu có thiếu gì đâu .
Thầy học hành đỗ đạt, hết Đại học, cho đến cả trình độ Cao cấp hành chính, chính trị, sức trẻ, gia đình lại có quyền thế thì đâu thiếu gì cơ hội....nhiều năm liền Thầy được tặng thưởng các danh hiệu của nhà nước về thi đua.
Thầy từng trải chốn quan trường cũng như thương trường...đời có cái gì, có ngóc ngách nào mà Thầy không biết đâu .
Em Thầy trẻ, có đứa làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Có đứa làm cán bộ lãnh đạo ngành Công an, có đứa thì giàu có đủ mối quan hệ xã hội. Thầy thích kiếm danh lợi tiền bạc đâu khó gì ? Thầy từng có đủ mối quan hệ bang giao khắp đó đây .
Thầy là con trưởng gia tộc họ Trần. đất đai thừa hưởng mênh mông, ao chuôm mấy ngàn mét, đất rừng mênh mông. Xưa đó thường làm chỗ cho hàng đại gia vui chơi hưởng lạc thú ăn nhậu...Đời có món gì ngon thì Thầy sắp nếm đủ cả.
Nhưng thầy chọn con đường rời bỏ gia đình thế tục. Từ bỏ ngôi vị con trai trưởng, quyết từ bỏ cả sự nghiệp quan trường để cầu đi tìm con đường tu hành giải thoát.
Trải qua bao gian nan rồi Thầy cũng thấy ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT.
Thầy không hề ân hận về sự lựa chọn con đường của mình.
Cho nên ở đời vì giác ngộ mà từ bỏ danh lợi tìm cầu tu giải thoát. Chứ giờ đi tu lại ôm thêm quyền uy, chức sắc danh lợi tranh giành làm chi ? Tham hưởng sung túc sang giàu , ưa ái sắc đẹp làm chi ? Phải vậy không thưa các quí Thầy cùng các bạn ?
Mái nhà tranh, ngày bữa cơm, chỉ bày giáo giới, sống an vui, tạo phúc lành cho đời bớt khổ sầu, buồn hận, bệnh tật, khổ đau vô minh ....Há chẳng thanh thản hay sao ? Đời là cái chi đâu ?
Pháp Lưu - 13/09/20
NGƯỜI CHA NGHÈO KHỔ.
Chuyện rằng cách đây cũng lâu rồi, tại Phường Hợp Minh - Thành phố Yên Bái, có một gia đình nghèo mới chuyển về sinh sống hơn 1 năm, người vợ trong gia đình là một cư sĩ vốn là giáo viên nghèo bỏ về bán rau lam lũ nuôi mấy sư tu hành. Người chồng là một vị quan chức bỏ về đi tu.
Gia đình có cô con gái học trong trường Trung học của Phường ấy.
Một hôm vào dịp đầu năm học, nhà trường tổ chức họp phụ huynh.
Các phụ huynh trong lớp đến họp, họ ăn mặc rất sang trọng. Duy nhất có một người cha của bé Trà là quần áo cũ kĩ, bạc màu, có chỗ còn dính cả sơn.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn và bỗng nói: Lần sau bố bạn Trà đi họp thì mặc quần áo cho tử tế chút nhé .
Người cha nghèo khổ kia cất tiếng nói trầm trầm: Thưa cô giáo. Gia đình tôi mải lam lũ, nghèo và đây là bộ quần áo tốt nhất tôi có. Mong cô thông cảm cho tôi.
Tất cả các bậc cha mẹ nhìn người cha nghèo khổ với ánh mắt ái ngại.
Và cuộc họp diễn ra , các phụ huynh bàn đóng góp, họ cãi cọ rằng quĩ này quĩ kia, kêu ca phàn nàn, bàn cãi lớn tiếng nói vào nói ra hơn thua, nhiều ít....
Cuối buổi họp, cô giáo chợt quay sang hỏi: Bố bạn trà có ý kiến gì không ?
Người cha kia bình tĩnh đứng lên và từ từ nói:
- Thưa cô giáo và các bác. Tôi chỉ xin có ý kiến nhỏ, rằng tôi có một khoản tiền mà một cô học trò của tôi bên Nhật gửi tôi 10 triệu nhờ tôi bên này xem giúp đỡ cho học sinh nghèo khó khăn có cơ hội được học tập. Tôi vẫn giữ nó không dám tiêu, nay chỉ xin cô giáo nhận cho và xem tôi nghe trong Trường có anh em bạn Sơn bị tai nạn, mồ côi cha nữa, xin cô chuyển giúp cho hai anh em vì tôi cũng không biết nhà em ở đâu.
Tất cả hội trường bỗng chìm trong im lặng nhìn về phía người cha nghèo khổ kia, không gian bỗng lặng đi như không một tiếng động.
Chợt cô giáo khuôn mặt giãn ra, pha chút hổ thẹn và ngập ngừng đôi chút, rồi nói to:
- Xin các bác cho bố bạn Trà một tràng pháo tay ạ !
Cả hội trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay .
Người cha nghèo khổ ngày ấy chính là Thầy Pháp Lưu đó các trò ạ.
Nếu con người sinh ra trên đời này không còn có lòng yêu thương nhân ái, thì con người sẽ chẳng có lấy một niềm vui, một hạnh phúc hay một kỉ niệm đẹp đích thực nào, cũng chẳng có lấy một sự giải thoát chân thật nào cả.
Dù cho con người chất đầy của cải vàng bạc, mà nếu con người tham lam chỉ sống tranh giành, chà đạp lên nhau để sống, kiêu mạn và ganh ghét lẫn nhau, thì thế gian này chẳng có một nơi nào là thiên đường đáng sống nào.
Các trò đừng nghĩ rằng Thầy có Tam minh, thần thông thì Thầy mới cùng các trò lập nên được làng tu Nguyên Thủy yên vui như xứ thiên đường thanh bình, yên vui hôm nay cho mọi người tu học, cứu biết bao con người hết khổ sầu, bệnh tật, giúp các tu sinh chuyên tu.... Thầy không xây dựng nó bằng Thần thông hay Tam minh. Thầy xây dựng nên nó từ LÒNG YÊU THƯƠNG !
Có câu nói: Lòng yêu thương là một thứ ngôn ngữ kì diệu, mà kẻ mù cũng nhìn thấy và người điếc cũng nghe thấy. ...
Từ tình thương mà ta được sinh ra
Từ tình thương mà ta được nuôi dưỡng
Từ tình thương mà ta khôn lớn trưởng thành
Vì tình thương mà ta sống chan hòa
Từ tình thương mà ta giải thoát
( Trưởng lão Thích Thông Lạc )
Pháp Lưu. - 12/09/20
Ảnh: Chiếc giường cũ kĩ của các sư khi xưa về ở tu.
Tự tôn dân tộc là điều đáng quí, nhưng đừng quá tự mãn, tự hào thái quá rồi sinh kiêu căng, rồi thiếu đi sự sáng suốt.
Chúng ta phải biết rằng, trình độ sống đạo đức nhân văn, nhân bản và khoa học cũng như sự ứng xử của xã hội Việt Nam ta lúc này đang có nhiều điều đáng bàn lắm. Cuộc sống của chúng ta, sự hạnh phúc về mặt xã hội nhân văn của chúng ta vẫn còn đang thua kém rất xa các nước phát triển như ở Châu Âu rất nhiều. Tụt hậu xa rất nhiều.
Để xây dựng một xã hội con người đạo đức là một việc làm vô cùng khó khăn, nhưng không thể đứng nhìn, mà hãy đoàn kết chung tay.
Mỗi ngày xem thấy những chuyện đau lòng, thói sống ác, tham lam chạy theo lối sống hưởng thụ , giành giật, anh em bất hoà, cha con chém giết, hành hạ, giết chóc, chà đạp, gian trá lọc lừa , những hành động thiếu ý thức cộng đồng, thiếu văn hóa đạo đức , tàn sát hủy hoại môi trường sống, săn bắt tận diệt muôn loài, nạn mê tín dị đoan khắp nơi tiêu tốn thời gian, tiền bạc dân chúng .. tạo ra náo loạn đời sống xảy ra khiến chúng ta cùng phải suy nghĩ lại cho dân tộc mình.
Con người chỉ thật sự hạnh phúc khi con người có đạo đức nhân bản. Nếu một nền giáo dục đạo đức bị mất đi, thì kinh tế, khoa học chẳng còn nghĩa lí gì, con người sẽ sống trong một xã hội luôn bất an. ...Rồi tương lai con cháu chúng ta sẽ đi về đâu ? Chúng ta sẽ phải xây thêm bao nhiêu cái nhà tù để nhốt chính anh em, con cháu chúng ta ? Phải xây thêm bao bệnh viện để cứu chữa tai nạn, bệnh tật cho con em chúng ta ? Chúng ta cũng không thể nào cầu Phật hay thánh thần, Bồ Tát nào giúp chúng ta được. Chúng ta dù có xây chùa to kì quan thế giới, thì cũng chẳng nghĩa lí gì, bởi vì sự vĩ đại nhất chính là đạo đức con người .
Hơn ai hết, từ người trong nước cho đến đồng bào xa tổ quốc, hãy bỏ đi sự thù hận chia rẽ nhau, cùng quan tâm đoàn kết mà chung tay xây dựng lại đạo đức con người Việt Nam. Đó mới thật sự là tự tôn dân tộc, thay vì tự hào , tự mãn về chúng ta.
Làm sao đưa được nền giáo dục đạo đức nhân bản, đạo đức nhân quả vào trong trường học. Bởi chỉ khi nào ý thức của những thế hệ tương lai biết được ý nghĩa hành động nhân quả của mình, nhân thức được việc làm ác sẽ đưa đến khổ đau, sống thiện sẽ an vui...thì dân tộc ta mới thực sự là một đất nước đáng sống. Có phải vậy không thưa các bạn ?
Tổ quốc là cái nôi mình sinh ra, làm người ai có lòng trắc ẩn, thì đều có cái tình yêu thiêng liêng ấy ! Hãy sống làm điều gì đó thể hiện lòng yêu thương tốt đẹp và sự tử tế, dù là nhỏ nhoi cũng là điều vô cùng quí giá !
Pháp Lưu - 12/09/20
Phật Thích Ca dạy:
Đường dài không biết nghỉ
Như người không tư lương.
Cuộc đời mà không biết có những lúc buông xuống nghỉ ngơi suy nghĩ lại bước đường của mình. Như người không có tư lương để đi tiếp nốt chặng đường đến đích an vui. Mãi bị cuốn trôi theo nhân quả, đi sẽ yếu dần và hết dần sức lực, không biết xem xét lại bản thân thì sẽ mất tỉnh giác và đi lầm bước, sa vào nhân quả khổ đau mất lối lúc nào không hay.
Việc đời có bao giờ dứt đâu phải không các con ? Việc này chưa xong, việc khác đã đến...sự đời cứ đổi đổi, thay thay mãi trong vô thường, nay buồn, mai vui....có khi nào hết được đâu ? Cuộc đời rồi cũng sẽ có lúc ra đi không mang theo được gì, dù tài sản giàu có, con cháu đông đúc, danh lợi uy quyền , đời sống cơ cực, " lên voi rồi lại xuống chó" như thế gian người ta hay nói vậy, sống mà lại cứ lúc thì vui thú, lúc buồn, lúc thì thương luyến, lúc thì ghét... không bao giờ hết thì phỏng sống vậy cũng có ích gì đây ? Hãy buông xuống để mà thấy ! Nghỉ ngơi để nhìn lại chính mình cho rõ đâu là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là diệt khổ và đâu là con đường đi đến hạnh phúc.
Làng Nguyên Thủy Yên Bái
Pháp Lưu.
VƯỢT QUA BỆNH TẬT VÀ KHỔ ĐAU
Cô bé Le Hong ở Thanh Hóa năm 2019 bị ung thư đại tràng di căn, giai đoạn cuối, đau đớn tột cùng. Vô phương cứu chữa, cuộc sống buồn khổ, gia đình lo lắng bất an, tiền bạc giành dụm lo chữa bệnh , khó khăn chồng lên khó khăn ...
Đầu 2019 gặp Thầy và xin ra làng tu. Thầy tự tay nấu rau cháo chăm sóc, giảng bày, nuôi dạy tu tập.
Và cô đã tự mình vượt qua mọi khổ đau, ôm pháp tu tập nhiếp phục bệnh tật.
Nay cô bé đã khỏe mạnh, tâm hết dần tham sân si, kiêu mạn, nghi ngờ, ôm chấp bất an lo lắng... sống an vui thanh thản bên gia đình, giác ngộ các pháp và hướng tới hạnh phúc an vui.
Pháp Phật là kì diệu, và Thầy vì tình yêu thương con người đau khổ, gắng làm gắng chỉ bày, minh chứng cho chánh pháp. Để thế giới sống của con người và muôn loài vơi bớt đi sự đau khổ .
Ngôi làng của Thầy và các trò, là mái ấm tình yêu thương chan hòa, là sự giác ngộ, là đạo đức và niềm an vui hạnh phúc thiêng liêng !
Thầy chẳng có gì cho các trò. Thầy chỉ có tình yêu thương và trí tuệ chứng tri pháp , kinh nghiệm và sự chăm lo săn sóc chỉ bày cho các trò ...các trò phải tự mình chiến thắng khổ đau !
Thầy cũng chẳng mong được làm Phật, La Hán nào hư huyễn hão huyền. Thầy chỉ mong làm người Thầy mộc mạc giản đơn, yêu thương các trò . Làm Thầy của các trò thân thương đã là hạnh phúc lắm rồi. Chẳng cần gì thêm nữa. Nhìn các trò hết khổ là vui lắm rồi.
Chúc các con lấy những tấm gương vượt qua khổ đau như vậy mà vui tu tập.
Làng Nguyên Thủy Yên Bái.
Pháp Lưu. - 09/09/2020
SỰ GIÁC NGỘ TRONG ĐAU KHỔ TẬN CÙNG CỦA NÀNG PATACARA.
" Cha chết, mẹ chết, chồng chết, con chết, chó chết, mèo chết, nhà mất,..." ( Lời than khóc khổ đau ai oán của nàng Patacara )
Do không hiểu tính chất vô thường, vạn sự trên đời không có chi là trường tồn, là còn mãi, là thuộc về ta ( bản ngã)....mà nàng Patacara ôm lấy ưu bi, sầu khổ, bỏ chạy lang thang, bị xua đuổi, hắt hủi, thân thể xác xơ rầu rĩ, loã lồ điên dại...
Và sau khi gặp Đức Phật Thích Ca, nghe động viên và giảng bày chân lí, nàng đã giác ngộ ra, tỉnh ra, và buông xuống hết, nàng đã vui vẻ chấp nhận sự thật về kiếp người và xuất gia tu hành giải thoát mọi khổ đau. Chứng quả A La Hán. Thành một Thánh Ni , không bao giờ còn ôm lại nỗi khổ trong vô minh . Tâm không động không sầu trước pháp trần, trước cảnh trần thế.
Con ta, tài sản ta
Tự ta, ta không có
Kẻ ngu sanh ưu não
Con đâu ? Tài sản đâu ?
( Kinh Pháp Cú)
Bởi tất cả đều sinh ra từ nhân quả và hoại diệt theo nhân quả. Giác ngộ ra thì luôn vui vẻ chấp nhận và sống an vui, buông xuống tâm bi ai oán hờn , khéo léo tu hành , khi duyên lành đến thì phải xuất gia hoặc ẩn trú tu hành theo các bậc đạo sư đã chứng đạo, mà tự một mình lo tu hành chánh niệm, thiền tư, chánh định, giác tuệ giải thoát mọi khổ đau , sầu não, vô minh tăm tối trong ngàn vạn kiếp luân hồi đời này và muôn đời sau kế tiếp cái nhân quả ấy.
Không ai cứu được ta ngoài chính ta trong vạn kiếp luân hồi khổ đau. Nhìn đời khổ đủ điều thì hãy giác ngộ ra thực chất đời là gì...mà lo hướng tới tu hành TỰ CỨU LẤY CHÍNH MÌNH ra khỏi trùng trùng nhân duyên đau khổ.
Đời vốn là khổ, mà không nhìn thấy hay sao hả các con ? Có chi đâu ?
Trong khổ đau tận cùng bỗng loé lên ÁNH SÁNG CỦA PHẬT PHÁP.
Pháp Lưu - 09/09/2020
Tâm an - Vạn sự an.
Tâm là trung tâm của vạn pháp. Là cái chỗ khởi nguồn của từ trường nhân - quả khổ đau.
Cho nên nói Tâm nào - tướng nấy.
Tâm lo lắng, bất an, lao xao, oán hận, hơn thua, kiêu mạn, nghi ngờ... thì mặt mày buồn rầu, mệt mỏi ...và gieo ra xung quanh các nghiệp xấu ác.
Tâm an vui thanh thản qua từng hơi thở, thì thân thể khoẻ mạnh an lạc, gieo ra xung quanh các từ trường thiện.
Hãy cảm nhận về thế giới nhân quả này rõ ràng như vậy.
Người sống có phúc báo lành là người biết sống thanh thản an vui trong mọi cảnh. Nhờ vậy mà trí tuệ luôn bình thản . Nhân quả ngay đó sẽ chuyển hoá . Bởi vạn pháp là vô thường, mọi sự có thể thay đổi không có gì trường tồn.
Tu hành là luôn cảm nhận rõ tính chất của các pháp, sự vận hành của từ trường nhân quả ba nơi thân, khẩu, ý phát sinh. Nhờ vậy mà giác ngộ chân lí nhân - quả rõ ràng, thấy biết rõ ràng.
Pháp Lưu.
SUY NGHĨ, TÁC Ý DẠY NHẮC NHỦ MÌNH TỰ THA THỨ.
Khi bản thân mình tha thứ được cho ai, cho cái gì, tâm buông xả xuống được tâm mình nó vui lắm, nó nhẹ nhàng thanh thản lắm các con ạ. Các con hãy gắng mà trải nghiệm lấy điều thanh thản kì diệu ấy ! Mình sẽ không còn thấy ghét ai nữa, tâm mình nó không còn ức chế, khó chịu, dày vò đau khổ...cho nên các con phải biết quay trong tâm suy tư về kiếp người ôm lấy khổ đau, làm khổ nhau, nên biết vậy tác ý nhắc nhở chính tâm mình : Ta hãy tha thứ thì sẽ an nhàn thanh thản trong tâm, đời mai là chết thì cái chi đâu !
Có như lí tác ý, ác pháp có sinh trong tâm sẽ bị diệt bỏ.
Buông được xuống thì thở vô hay thở ra nó thanh thản, khoan khoái thư thái lắm các con ạ !
Biết khéo quay trong tâm suy nghĩ tu tập tác ý, thì tu thành Phật thanh thản, từ bi cao thượng, an vui an hòa lặng yên trong tâm có khó chi đâu ?
An lành thanh thản , tha thứ được cho cả người ác với mình , người ác với người, thấy yêu thương cả lỗi lầm của người khác....thì là thành Phật rồi còn gì nữa ? Chứng ngay ở cái chỗ ấy trong tâm mình rồi còn chứng ở đâu nữa ? Cho nên lời nói và hành động mới luôn đem đến giác ngộ pháp an vui.
Đạo Phật đâu có khó tu khó chứng gì đâu ? Có cần phải ngồi thiền hết ngày này tháng nọ, có cần phải tụng niệm ê a ngày ngày tháng tháng gì đâu ? Xưa Đức Phật dạy pháp tu rất đơn giản mà người ta hết khổ chứ có chi mà tu mãi không hết khổ như Phật giáo bây giờ đâu ?
Làng Nguyên Thủy Yên Bái
Pháp Lưu - 07/09/2020
HÒA BÌNH LÀ HẠNH PHÚC DÀI LÂU.
Thầy không bao giờ còn nghi ngờ ai tốt, xấu với Thầy.
Bởi Thầy là người luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ . Dù sao thì cái thân này cũng có mãi của mình đâu ? Họ tốt hay xấu với mình thì cũng là lẽ đời gánh trả vay. Có gì đâu mà phải nghi ngờ cho khổ ?
Ai dối gạt mình thì là do mình trả cái kiếp nào mình đã từng dối gạt họ . Trả được nợ thì phải vui chứ sao lại buồn ?
Giờ mình không tham lam , hờn giận, không làm khổ ai nữa, thì có nghĩa là mình hạnh phúc rồi. Ai ác thì mình tránh duyên, tránh không xong thì mặc kệ vui vẻ đón lấy mà trả đi cho họ. Họ làm ác họ gieo họ nhận chứ mình không oán hận . Mình tránh mà họ cố thì đâu có sao ? Nhân ai nấy có, quả ai nấy chịu. Đời thì cũng cùng lắm bê bát đi ăn xin nuôi thân này có sao đâu ? ôm cái tâm nghi là mình bị nghi ngờ trói vào phiền não. Biết nó đến cả thiện cả ác thì mình biết mà vẫn huề hòa. Thiện cũng vui mà ác với mình cũng huề hòa cho qua. Giữ tâm thanh thản an nhàn cho xong.
Thầy cũng đâu thiếu bị bôi nhọ, bị chỉ trích thậm chí nguyền rủa đâu ? Thậm chí còn bị đe dọa, hiếp đáp, chèn ép, ép buộc đủ điều ....Cũng có bao sóng gió trong ngoài ập đến mà Thầy đâu có bận lòng...vẫn bình thản giải hòa mọi việc. Thậm chí ba lần Công an nghi ngờ Thầy truyền bá gì xấu, bắt lên đồn viết tường trình, điều tra xét hỏi....mới về đây dân làng nghi ngờ đồn thổi, nói ra nói vào thậm chí có người còn chửi bới vì những việc con con...
Rồi ba năm trước có bác cư sĩ Tịnh Đức ( Bác Tỉnh) học trò thân cận của Trưởng lão, hiểu sai về Thầy. Mắng mỏ Thầy trong tu viện , băng hình ghi lại đưa lên mạng cho mọi người xem để cảnh giác Thầy. Khi bác ra bác hiểu và làm hòa. Thầy với bác giờ chẳng là chỗ thân tình đó hay sao ? Thầy và nhiều Tỳ kheo học trò Trưởng lão giờ cũng hòa bình đó sao ? Về bên nhau vui an hòa đó hay sao ?
Nhiều trò nghe theo tà kiến nói thầy bỏ đi, khổ đau tìm về Thầy vẫn nấu cơm dạy tu hết khổ đó sao ?
Thầy mà không như vậy. Thì cái làng tu Nguyên Thủy Yên Bái này sập đổ tan tành, tan nát Thầy trò mỗi người một phương từ lâu rồi. Chứ nó đâu có hôm nay thanh bình an vui vậy đâu ...
Mỗi ngày Thầy thường đi dạo trong làng. Ngắm nhìn ngôi làng và mọi người tu tập , Thầy thấy vui vô cùng. Không ngờ trên đời lại có ngôi làng như vậy . Thật là mong cho làng ngày càng tốt đẹp. Mọi việc ngày càng an hòa hơn, những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày nên bỏ qua cho nhau vì lợi ích chung bền lâu hạnh phúc .
Việc gì đến thì cũng cười huề hòa cho xong . Chẳng có gì là của mình cả thì ôm lấy hiềm hận làm chi cho khổ ?
Xưa có chiến tranh sắp xảy ra tang thương, mà có những sự cầu hòa, tránh cho hai dân tộc đầu rơi máu chảy. Hòa huề là một nét đẹp trong đạo Phật . Dù bất hòa đến đâu, mà giải hòa thì cũng sẽ tránh được khổ cho mình, cho người. Đó là một sự cao thượng của đạo đức nhân bản cao quí !
Lùi một bước mà tiến được thêm mười bước đi đến hạnh phúc thì cũng nên lùi lắm chứ ?
Nhiều khi Thầy còn phải tùy thuận lùi bước trước cả học trò của mình. Giữ cho an hòa để một ngày trò hiểu ra. Tốt cho Thầy và cho cả trò.
Thầy nghe chuyện ngài Gandhi ở Ấn Độ. Ngài bị bắn lén và ngã gục xuống. Dân chúng phẫn nộ đuổi theo kẻ ác. Ngài cố xua xua tay chỉ qua hàng rào ra hiệu hãy bỏ qua. Thật là cao quí ! và Hòa bình sau này có được trên xứ Ấn nhờ sự cao thượng của người Ấn. Thầy Pháp Lưu còn nghe người Ấn dựng cổng khải hoàn. Họ ghi tên những người Ấn Độ đã ngã xuống ở cả hai phía cầm súng cho Thực Dân và đấu tranh cho phía chân lí của ngài Gandhi.
Sống thuận hòa, tha thứ, không thù hận, luôn khéo giảng hòa , khéo tha thứ , khéo chọn sống an vui, yêu mến hòa bình, là một chân lí của hạnh phúc. Là không tự làm khổ mình không còn làm khổ người không khổ cả hai.
Người tu hành xả hết, tâm mình nó hiền, hướng đủ tâm từ bi vô lượng thì sẽ có được TÂM NHU NHUYỄN DỄ SỬ DỤNG nên luôn biết khéo nhường nhịn, sống tìm hạnh phúc an vui cho mình cho người cho tất cả xung quanh một cách khéo léo an hòa. Khéo dập tắt những ngọn lửa thù hận . Khi cần nói giảng giải lẽ phải thì sẽ nói bình tĩnh tự tin không hỉ nộ không ghét bỏ. Khi cần im lặng cầu hòa thì sẽ biết im lặng.
Trên trời dưới người
Ai cầu hòa bình
Người ấy đạt quả
An vui dài lâu.
Nhân - quả rõ rành
Cho ai biết được
Sa môn an lành
Không sai nhân bản.
Yêu thương đúng nghĩa là sống theo đạo đức nhân bản các con ạ. Là từ bi hỉ xả, là bao dung độ lượng, tha thứ cho tất cả. Tự mình sẽ có hạnh phúc mà thôi. Đâu cần phải đi tìm ở đâu nữa...?
Pháp Lưu. - 04/09/2020
ĐỜI SỐNG CUỐI CÙNG.
Làng tu Nguyên Thủy là tâm huyết , là tình yêu, cũng như chánh pháp là năng lượng vui, là tình yêu sống duy nhất còn lại của Thầy trên đời này. Nếu mất đi thì Thầy cũng sẽ là người ra đi theo. Vì không còn gì đáng để sống trên trần gian này. Thầy sẽ ra đi , bỏ đi xa mãi mãi, hết duyên và mãi sẽ không còn ai thấy Thầy còn bóng dáng trên thế gian đầy đau khổ này ...Thầy sẽ bỏ lên rừng nằm xả thân an tịnh và ra đi một mình như các bậc tu thời Phật không có duyên chọn sự ra đi thanh vắng không muốn gặp ai .... Không mấy ai đủ tình cảm tha thiết vô lượng với Phật với tất cả tình yêu với đạo, mà hiểu hết được Tâm tình của Thầy trọn vẹn .
Đây là lời tâm sự thật nhất của Thầy. Là tâm tình duy nhất còn lại của Thầy. Và đây là KIẾP CUỐI CÙNG của Thầy, cho nên Thầy sẵn lòng bỏ ra đi khi nào mình thấy hết duyên mà không còn ham cầu gì tấm thân này nữa.
Pháp Lưu. - 04/09/2020
Trên con đường trở về sự chân chánh . Tôi mới kịp nhận ra rằng, dù tôi đã có Tam minh và thần thông, thì để đạt Đại nguyện từ bi cứu độ người đau khổ như Đức Phật đã làm , thì tôi mới chỉ đứng chưa qua nổi hai đầu gối dưới chân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy !
Nhưng dù sao tôi cũng mãn nguyện, vì đã biết về ngài và nguyện đời sống cuối cùng này được là một Đệ tử tự nguyện của ngài. Tôi cũng học ngài nên ngày càng biết yêu thương thế giới này hơn và nhẫn nại công đức giúp đỡ người và muôn loài sống hơn...
Tôi chỉ muốn sau khi tôi ra đi khỏi thế giới này, con người sống tốt hơn, cao đẹp hơn !
Bởi những gì tôi làm hiện giờ, cũng là vì mong ước cho tình yêu thương con người và muôn loài sống trên hành tinh này.
Tôi không hề mong muốn mình thế gian tôn mình là một vị Phật vì đó cũng chỉ là hư danh , tôi không còn ham thích sự màu mè hình thức bề ngoài , nhưng tôi kính yêu Đức Phật và nguyện đi theo bước chân của Ngài, sự chân thật của Ngài và lợi ích thiết thực cho hạnh phúc chúng sinh ...Dù ai có nói gì, có phỉ báng, có chê trách hay bức bách đi nữa, cũng không có gì làm tôi lay động. Bởi đơn giản tôi là người yêu kính Đức Phật và thương mến tất cả thế gian đầy rẫy đau khổ điên đảo này !
Pháp Lưu
"Thưa Thế Tôn? Sao gọi là Như Lai?"
Đức Phật bảo:
"Này Bhikṣu [bíc su]! Thuở xưa khi ở Nhân Địa ta đã lần lượt tu học các hạnh, là vì cầu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nay Ta đắc Đạo tịch diệt; tất cả đều chân thật. Với Tám Chánh Đạo và những sự chứng ngộ từ chánh kiến nên gọi là Như Lai. Ta cũng như các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thuở quá khứ đã điều phục hàng tâm và đạt đến tịch diệt. Cho nên gọi là Như Lai."
❖
"Thưa Thế Tôn! Sao gọi là Ứng Cúng?"
Đức Phật bảo:
"Thuở xưa khi ở Nhân Địa, ta tu các Pháp lành với giới phẩm uy nghi; tu hành Mười Nghiệp Lành, Năm Căn, và Năm Lực để tăng trưởng thiện căn. Khi tu tập viên mãn như thế và đạt đến quả vị cứu cánh, Ta chứng tịch diệt. Ta đoạn sạch tất cả phiền não và khiến thân ngữ ý thanh tịnh vô nhiễm. Một khi phiền não đã đoạn trừ vĩnh viễn, thì như khúc đầu của cây cọ bị chặt đứt--nó sẽ không bao giờ còn nảy mầm nữa.
Lại nữa, do tham sân si và mọi phiền não đã trừ sạch, nên hết thảy các nghiệp đạo vĩnh viễn chẳng còn sanh. Ta siêu vượt bốn nạn--sanh già bệnh chết, và mọi pháp khổ; nội khổ và ngoại khổ vĩnh viễn chẳng còn sanh. Cho nên gọi là Ứng Cúng.
Lại nữa, hễ ai cúng dường Phật, như là dâng y phục, ẩm thực, giường nệm, thuốc thang, tràng phan, lọng báu, hương hoa, thắp đèn, trái cây, cùng những phẩm vật tốt nhất trên cõi trời hay dưới chốn nhân gian, thì họ sẽ được phú quý tối thượng và phước đức cát tường. Cho nên gọi là Ứng Cúng."
❖
"Thưa Thế Tôn! Sao gọi là Chánh Biến Tri?"
Đức Phật bảo:
"Như Lai đầy đủ tất cả trí tuệ. Ở hết thảy mọi nơi, không gì mà Ta chẳng rõ thông. Ta dùng các Pháp như là: Bốn Chánh cần, Bốn niệm xứ, Bốn Thần Túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác Phần, Tám Chánh Đạo, 12 Duyên Khởi, và Bốn Thánh Đế, mà bình đẳng khai thị và giác ngộ tất cả chúng sanh, để khiến họ có trí tuệ, đoạn trừ si mê, và chứng Quả Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, hay Đạo Ứng Chân; đầy đủ Ba Minh và Sáu Thần Thông.
❖
"Thưa Thế Tôn! Sao gọi là Minh Hạnh Túc?"
Đức Phật bảo:
"Các minh gồm có: Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh, và Lậu Tận Minh.
Hạnh túc, có nghĩa là nghiệp từ thân ngữ ý của Như Lai đã khéo tu mãn túc và chân chánh thanh tịnh. Ta quán chiếu tự tại, và không chấp trước tham ái đối với đại y, bình bát, hay những vật khác. Bằng vào nguyện lực của chính mình, ta tu hành đầy đủ và viên mãn tất cả các hạnh. Cho nên gọi là Minh Hạnh Túc."
❖
"Thưa Thế Tôn! Sao gọi là Thiện Thệ?"
Đức Phật bảo:
"Thiện thệ có nghĩa là đi đến chỗ vi diệu. Ví như tham sân si dẫn các hữu tình đi đến chỗ ác kia, cho nên không phải là thiện thệ. Còn Như Lai với chánh trí, có thể đoạn trừ các hoặc, diệu xuất thế gian, và khéo đến Phật Đạo. Cho nên gọi là Thiện Thệ."
❖
"Thưa Thế Tôn! Sao gọi là Thế Gian Giải ?
Đức Phật bảo:
"Phạm vi của thế gian bao gồm: cõi dục, cõi sắc, và cõi vô sắc. Thế gian có ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, và bàng sanh. Thế gian có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức; sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; cùng với sáu thức của sáu căn, và cảnh duyên của sáu trần mà sanh ra hết thảy các pháp, nên gọi là thế gian. Với chánh tri và chánh giác, Như Lai liễu giải tất cả pháp thế gian, cho nên gọi là Thế Gian Giải.
❖
"Thưa Thế Tôn! Sao gọi là Điều Ngự Trượng Phu?"
Đức Phật bảo:
Phật là bậc đại trượng phu. Ngài có thể điều phục và chế ngự cả người thiện lẫn kẻ ác.
Kẻ ác do khởi ba nghiệp chẳng lành, rồi làm những điều ác, nên phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, hay bàng sanh để chịu quả báo ác.
Người thiện do tu các nghiệp lành từ thân ngữ ý mà được phước báo ở cõi trời hay nhân gian.
Làm thiện hay ác đều do tâm tạo. Phật dùng Đệ Nhất Nghĩa của Pháp tịch diệt mà hiển hiện, khai thị, điều phục, và chế ngự, để khiến chúng sanh lìa cấu nhiễm và đắc tịch diệt tối thượng của tịch diệt. Cho nên gọi là Điều Ngự Trượng Phu."
❖
"Thưa Thế Tôn! Sao gọi là Thiên Nhân Sư?"
Đức Phật bảo:
"Phật không phải là thầy chỉ riêng một mình Khánh Hỷ, mà tất cả Bhikṣu, Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, cùng tất cả chúng sanh ở thiên thượng hay nhân gian: Đạo Nhân, Phạm Chí, ma vương, ngoại đạo, Năng Thiên Đế, Phạm Vương, trời, hay rồng--thảy đều quy mạng, y giáo phụng hành, và đều xưng là Phật tử. Cho nên gọi là Thiên Nhân Sư."
❖
"Thưa Thế Tôn! Sao gọi là Phật?"
"Trí tuệ đầy đủ, Ba Giác viên minh, cho nên gọi là Phật."
Phật bảo ngài Khánh Hỷ:
"Một ngày nọ, lúc Ta đang kinh hành, có một Phạm Chí đến hỏi Ta rằng:
'Vì sao đặt tên cho Ngài gọi là Phật?'
Ta liền bảo rằng:
"Ai biết gì ở thế gian, Ta cũng có thể biết rõ. Ai quán sát gì ở thế gian, Ta cũng có thể quán sát. Ai đắc tịch diệt gì, Ta cũng có thể đắc tịch diệt ấy. Ta có đầy đủ tất cả trí tuệ và biết rõ mọi thứ. Từ vô số kiếp, ta đã tu hành đủ mọi Pháp lành và xa rời trần cấu. Nay Ta đắc Đạo vô thượng. Cho nên gọi là Phật."
❖
"Thưa Thế Tôn! Sao gọi là Thế Tôn?"
Đức Phật bảo:
"Thuở xưa khi ở Nhân Địa, ta tự quán sát tường tận tất cả Pháp lành, giới luật, tâm pháp, và Pháp trí tuệ. Ta lại quán sát tham sân si, cùng những pháp bất thiện mà có thể chiêu cảm các hữu lậu, pháp sanh diệt, và khổ não. Với trí tuệ vô lậu, ta phá hủy phiền não kia và đắc Đạo vô thượng. Do đó, trời hay người, phàm hay thánh, thế gian hay xuất thế gian thảy đều tôn trọng. Cho nên gọi là Thế Tôn."
Đây là bài luận của các nhà học giả nhận định về mười nét đẹp đáng quí của Đức Phật trên trang Phật giáo.
Nói về tư tưởng Phật giáo. Thì người Việt Ta mới là có trước Trung Quốc và Kinh thành Luy Lâu thuộc Thuận Thành - Bắc Ninh xưa kia thời cổ đại mới là Trung tâm Phật giáo lớn.
Người Việt Nam ta thời bấy giờ đã truyền bá đạo Phật qua Trung Hoa.
Những Thiền sư nổi tiếng của Đất Việt đã qua tận Bành Thành - Trung Hoa truyền bá giáo lí Phật. Trong đó có Thiền Sư nổi tiếng như: Khương Tăng Hội.
Ngài xuất thân từ Giao Chỉ và tu học Thiền quán niệm hơi thở và chính là pháp môn định niệm hơi thở của Phật giáo Nguyên Thủy .
Mãi sau này đến đời nhà Đường. thì ông Huyền Trang mới qua Ấn Độ cầu đạo và rước về Trung Hoa cái giáo lí Đại Thừa đã sai lạc với Giáo pháp Nguyên Thủy và phát triển hệ phái Duy Thức Tông ( kì Tưởng pháp )
Trải qua ngàn năm đô hộ Việt Nam thì người Trung Quốc đã truyền bá ngược lại cái giáo lí Đại Thừa sang Việt Nam qua con đường đô hộ văn hóa.
Đất nước Việt ta tuy nhỏ bé nhưng luôn ẩn chứa những điều kì diệu.
Pháp Lưu.
Người Trung Quốc tự hào coi mình là bá chủ với tư tưởng bá quyền.
Họ thích thú với tư tưởng bá quyền và khuyến khích ngư dân, cho ngư dân khai thác vơ vét tàn sát sinh vật biển. Chặn dòng nước làm mất đi môi sinh sự sống muôn loài.
Vì vậy mà từ trường nhân quả thời tiết giáng xuống .
Trong năm 2020, hầu hết các cơn bão lớn khốc liệt sẽ hướng theo từ trường nhân quả vũ trụ , hướng hết tất cả vào Trung Quốc, gây thảm cảnh kinh hoàng cho họ. Các cơn bão sẽ tránh không còn đi theo lộ trình thường niên, tránh Philipin , Đài Loan , Việt Nam và dồn đổi hướng vào Trung Quốc.
Đây là từ trường nghiệp họa sát sanh tàn sát với sự tàn độc của con người mà gánh lấy.
Nhìn bằng con mắt tổng hòa nhân quả vũ trụ, nhân. quả thời tiết, nhân quả con người và hữu tình, nhân quả thảo mộc sẽ tiên liệu được rõ ràng.
Năm 2021. Trung Quốc lại phải trải qua khô hạn nhiều vùng , đất đai sa mạc hóa, nghèo đói, bạo lực sẽ đến trong bất an nhiều nơi.
Từ trường nhân quả luôn chi phối tất cả những gì là hiện hữu từ vũ trụ cho đến từng con người muôn loài trên hành tinh này.
Cái hệ tư tưởng của Trung Quốc từ ngàn đời. Người TQ sống với cái quan niệm mình là Trung tâm và tư tưởng bá quyền đc giáo dục từ già đến trẻ cùng sự cộng hưởng đời đời, kiếp kiếp. Cho nên đất nước Trung Quốc ngàn xưa đến nay luôn gánh đủ thiên tai, chiến loạn nồi da xáo thịt trong cái từ trường nhân quả ấy. Từ thời cổ đại Xuân Thu cho đến nay vẫn mang cái từ trường nhân quả xoay vòng ấy. Trừ khi người Trung Quốc đại bộ phận thay đổi hệ tư tưởng ăn sâu bám rễ trong dân tộc họ.
Còn nhớ thời kì cách mạng văn hóa, toàn dân TQ phát động chiến dịch toàn dân tham gia diệt chim sẻ. Toàn dân TQ nô nức tham gia hưởng ứng, họ tìm mọi cách tàn độc giết sạch chim chóc. .. Năm đó TQ mất mùa, nạn đói khắp nơi, nội bộ xã hội lục đục ...
Thầy chỉ thấy vậy mà thương chứ không thù oán gì
Pháp Lưu
Đạo Phật không phải là học hiểu nhiều kinh sách, mà có khi hiểu biết nhiều giáo lí còn sinh ra ngã mạn.
Đạo Phật giới hạnh ở đâu thì trí tuệ ở đó. Người có giới hạnh là người có trí tuệ. Người có giới hạnh là người không còn vô minh.
Ví như một ông tiến sĩ Phật học không giới hạnh, sân giận, tham lam kiện tụng tranh chấp đất đai, ôm giữ tài sản lớn, thích xe cộ nhà cửa cao lớn, hơn thua cái danh, hủ hóa vợ người, tranh giành chức sắc, làm trò mê tín , thì dù học nhiều kinh điển vẫn vô minh. Tu vậy thì chỉ là cái tủ sách . Học nhiều, biết nhiều mà không thực hành. Nói mà không làm theo thành kẻ phạm tội nói láo.
Ví như một người ít học mà sống theo giới đức, tu trì giới hạnh, từ bi, tha thứ, không phạm lỗi uế ác, bất tịnh....thì người cư sĩ ấy không có tâm dục vong khổ đau, giải thoát khỏi sự tham dục luân hồi, thì vị ấy tốt hơn ông tiến sĩ và có trí tuệ hơn ông tiến sĩ.
Cho nên nói: Giới của Phật ở đâu, thì ngọn đèn trí tuệ ở đó. Nói Giới luật của Phật là chỉ cho cái chỗ tu rèn Giới đức, giới hạnh làm người, làm thánh. Cho nên đạo đức nhân cách làm người, làm Thánh là cái chỗ giới hành đã tu xong đạo đức giải thoát . Một người tu nào mà không còn phạm vào các lỗi lầm uế ác, bất tịnh, có tình thương rộng lớn thật sự, biết hi sinh , không còn tham lam chấp thủ ôm giữ , thì đó là người đã tu giải thoát.
Cho nên nói đạo Phật là ĐẠO ĐỨC và Đạo đức cũng chính là TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT.
Cho nên chúng ta chớ vội tin lời nói của một ai, thế gian cũng có nhiều người khéo nói lấy lòng, khéo uốn lưỡi nói đạo đức lắm, nhưng sự thực thì họ đâu có tu giải thoát đâu ? Họ vẫn còn vô minh thì làm sao họ có kinh nghiệm ra dạy chúng ta giải thoát đây ? Sao có thể đứng ra là đệ tử của Đức Phật , làm Thầy chỉ đường của trời người đây phải không các bạn ?
Pháp Lưu.
Khi khởi sự nguyện lập làng Nguyên Thủy được vài tháng. Thầy đã bắt tay vào làm thất chuẩn bị chờ người có duyên sẽ tìm về Thầy.
Lúc bấy giờ không có ai ngoài Nguyễn Huế thi thoảng qua lại. và một ngày kia có Lam Thi Ngan Ha chạy đến kêu Thầy cứu và khóc lóc. Thầy cho ở lại.
Thầy cặm cụi làm thất và Hà, cô Bắc bê gạch vữa...lát đường, làm thất . Thầy làm cái thất đầu tiên trong hình này. Đang làm dở thì Hà có việc về nhà, cô Bắc cũng có việc đi chợ bán rau quả nuôi thầy .
Thầy một mình vác từng tấm ngói xi măng lên mái lợp xong lại trèo xuống. Trời mưa cái xà trơn thầy rơi từ nóc nhà xuống , mọi người cõng dìu thầy về nhà bà ngoại. Ngực đau, miệng tràn máu thổ ra. .
Thầy nằm yên thở giữ nhịp và thanh thản buông lỏng thư giãn . Sức gần như đã cạn dần...
Thầy nói với cả nhà: Có lẽ hôm nay tôi đi về với Phật rồi. Có đi xin mọi người đừng buồn, ở lại hãy vui mà sống rồi mai này đi về theo tôi...
Bà ngoại thì buồn buồn.. còn cô Bắc vợ Thầy khi ấy đang nuôi Thầy và giúp Thầy lập làng. Cô bình tĩnh nói:
- Thôi duyên hết Thầy cứ yên lòng mà đi.
Thực ra Thầy biết cái nhân quả này có. Thầy biết Thầy không chết. Mà chỉ nói vậy cho mọi người xung quanh tập bình thản trước cái chết. Khéo gieo duyên mà thôi.
Thầy gọi bé Trà, đứa con gái duy nhất của Thầy lại và dặn: Thầy nay không sống nổi, Thầy đi về xứ Phật trước, sau này con sống dù khó khăn cứ an vui rồi đi về sau , Thầy chờ cả nhà ở đó.
Thầy bảo bé Trà: Con hãy đi mua cho Thầy một cốc nước mía có đá. Thầy uống cho mát rồi đi.
Bé Trà đạp xe đi mua cốc nước mía về. Thầy uống xong một lúc thì thấy có vẻ có sức lại. Thầy bèn nằm thiền định giữ từng nhịp thở và an trú... rồi thấy ổn cứ nhiếp phục duy trì thở và tịnh chỉ ngưng nghỉ dần rồi lại trở ra nhiếp phục lại... sau hai ngày Thầy bình phục dần... Thầy ngồi dậy và bảo: Có lẽ Phật còn cho Thầy sống thêm đó rồi.
Mỗi lần đi qua cái thất đầu tiên. Nghĩ lại thấy thật là vui. Dấu ấn khởi đầu cho một niềm tin về một ngôi làng thanh bình. Một trú xứ an vui !
Nay các trò đủ duyên đã trở thành những con người đức hạnh cùng nhau cùng Thầy sống trong thiện pháp an vui thanh thản. Cùng nhau làm nên điềm lành. Vui lắm và hi vọng Thầy và các trò luôn vững vàng bước đi .
Kiếp người là vô thường sinh - diệt. Ai cũng có một lần để sinh ra, để sống và một lần để chết. Tại sao không sống bằng niềm tin về sự an vui, sự thanh thản giải thoát ? Sống hay chết luôn giữ tâm bất động an vui, thanh thản có gì đâu !
Pháp Lưu.
Tại sao khi tôi đến, các vị đưa tôi một cái thiệp mời. Rồi các vị mời ca sĩ danh tiếng đến hát cho chúng tôi nghe, tặng quà cho tôi... và tôi nhìn lên dòng chữ : Nghiên cứu ứng dụng Phật học phía trên. . Tôi thấy nhàm chán và bỏ về giữa chừng...? Tôi bỏ lại món quà tặng và lặng lẽ rút lui. Sư huynh bên cạnh nói: Pháp Lưu ơi huynh sao lại...Pháp Chuồn ?
Tôi đi ra ngoài vì còn có các học trò biết tôi về thủ đô. Họ đang vất vả đứng ngoài đường nắng nóng mong chờ tôi để gặp lấy một lần. Tôi thương họ không nỡ lòng nào ngồi hưởng thụ , không còn tâm trí nào mà ngồi nghe ca hát chiêu đãi ...
Ngoài kia... còn bao cảnh đời khổ lắm ! Các vị có biết đâu ? Là đệ tử của Đức Phật, tôi đâu nỡ ngồi đây mà tán thán nhau, mà hưởng lạc thú vui phàm tục này...!
Đời tôi đã trải qua bao nỗi khổ và nhìn thấy bao cảnh đời khổ trong con mắt của tôi.
Tôi sẽ đi để giúp người ta ứng dụng Phật pháp thật sự, dạy người nuôi dưỡng tình thương thật sự, tôi không thích sự phù phiếm xa hoa hình thức chút nào cả...! Xin các vị đừng trách và hãy hiểu cho tôi. Bởi vì trên đời này tôi luôn nghĩ về Đức Phật Thích Ca và tôn kính, yêu quí Phật vô cùng...những gì tôi làm so với ngài tôi còn hổ thẹn với ngài ấy lắm !
Pháp Lưu.