Khi người ta nói phỉ báng bản thân mình, là người tu pháp lành thì chớ có vội sân hận, chống đối lại....mà chúng ta hãy tỉnh giác soi xét lại bản thân, đó là điều quí giá cho chúng ta khi xây dựng phạm hạnh của Sa môn chân chính.
1. Nếu họ nói đúng cái sai của ta, hãy tác ý rằng: Họ nói đúng, ta hãy sửa chữa tránh cho sau này phạm phải lỗi lầm ấy.
2. Nếu họ nói sai , ta hãy tác ý: Họ đã nói sai về ta, họ phỉ báng ta, và ta là người tu theo Phật, ta hãy học Phật ở lòng bao dung và tha thứ...để có một ngày họ hiểu ra công đức của ta mà hổ thẹn, sửa chữa sẽ tốt cho họ.
3. Khi cần nói lời chân thật , thì hãy nói khi duyên đã an hòa, dùng ái ngữ từ tâm chân thật yêu thương an hòa, phá đi thù hận.
Ví như Thầy động viên Ni sư Tâm Thuận, đi khất thực xa nơi Thầy , dù bị trêu ghẹo, dọa dẫm, bỏ cả hoa sứ độc vào bát, vẫn vui vẻ nhẫn nhục cúi đầu, và để người ác khởi lòng hổ thẹn vì thấy mình ác quá, sau đó sám sửa...đó là hạnh bố thí pháp bằng thân giáo khất sĩ.
Thầy khuyên bảo Ni sư Liên Thảo theo thầy, cho ở Nghệ An ẩn cư , dù bị sư trên ghét bỏ, bị cư sĩ xúi giục chê bai chửi bới, vẫn vui vẻ nhẫn nhục xả bỏ thù hận, khi ra về được em trai cho 70 triệu, đem cho lại mọi người ở Nghệ An xây thất tu và hai tay không đi theo Thầy về. Đó là bố thí hạnh cao thượng của một Tỳ kheo ni.
Thầy dặn dò Ni sư Diệu Thư báo hiếu cho sư phụ mình, nhẫn nhục ngoan hiền, vui vẻ trước khi ra đi theo Thầy .
Thầy thẳng thắn dẹp sự ngã mạn của Ni Sư Diệu Tuệ với các huynh đệ tại chùa mình, với các tăng ni sinh, rũ bỏ mọi kiêu mạn mới đi theo Thầy.
Thầy rèn ni sư Tuệ Tâm từ bỏ mọi chấp chước, cung kính sư phụ, bỏ đi ương ngạnh, dũng mãnh nỗ lực vượt thoát khổ đau...
Thầy khuyên bảo các ni trẻ tu học theo Thầy, luôn biết cung kính các Chư Tăng và người già cũng như những người có công với Phật giáo chân chính , với dân tộc... Thầy dạy các cư sĩ của Thầy luôn siêng năng, đoàn kết, an hòa, tránh xa việc xấu ác. Tránh gieo nhân quả ác, xây dựng cuộc sống an vui hạnh phúc, làm gương cho người khác .
Các vị ni trẻ vì yêu mến chánh pháp nhiệm màu mà tin nghe Thầy hành đúng pháp Phật. Các cư sĩ thì nghe theo mà an vui hạnh phúc.
Khất sĩ hay ẩn sĩ chân thật của Đức Phật, ngoài việc chánh nghiệp xin ăn nuôi thân tu hành, còn mang ý nghĩa giáo dục bố thí đạo đức bằng thân giáo của mình . Cho nên mọi người cần siêng năng, gắng tu rèn và tiến về hạnh phúc giải thoát khổ đau ngay cuộc sống này. Đó chính là pháp môn lợi mình, lợi người.
Pháp Phật ngài Thích Ca dạy luôn thiết thực, chứng pháp ngay hiện tại, đạo đức nhân bản, nhân quả xuất phát từ giới hành luôn nhiệm màu và tỏa từ trường lành khắp không gian, thời gian.
Pháp Lưu.
14/11/2020
1/ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho minh giải thoát? Bảy Giác Chi, cần phải trả lời như vậy.
2/ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Bảy Giác Chi? Bốn Niệm Xứ, cần phải trả lời như vậy.
3/ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Bốn Niệm Xứ? Ba Thiện Hành, cần phải trả lời như vậy.
4/ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Ba Thiện Hành? Các căn được chế ngự, cần phải trả lời như vậy.
5/ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh Niệm Tỉnh Giác, cần phải trả lời như vậy.
6/ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Chánh Niệm Tỉnh Giác? Như Lý Tác Ý, cần phải trả lời như vậy.
7/ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Như Lý Tác Ý? Lòng tin, cần phải trả lời như vậy.
8/ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe diệu pháp, cần phải trả lời như vậy.
9/ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp? Thân cận với bậc chân nhân, cần phải trả lời như vậy’’.
Cho nên bước vào tu tập . Việc đầu tiên là phải tìm cho mình một bậc thiện hữu tri thức có đầy đủ trí tuệ thông suốt, pháp hành thông suốt và đức hạnh . Để được nghe chơn diệu pháp mà giác ngộ chân lí, thông suốt lộ trình tu tập của mình , rồi mới bước vào tu tập. Trong khi tu tập cũng phải thường thưa hỏi bậc Thầy , Kẻo tu hiểu sai một li, đi một dặm, uổng phí một đời tu hành không đi đến đâu, không có giải thoát khổ đau rõ ràng.
Pháp Lưu - 22/09/2020
Mình tu mình siêng năng quay trong lặng lẽ thực hành Như lí tác ý diệt tâm tham sân si, bỏ đi ngã mạn, nghi ngờ ...mình tự thấy mình sống hiền lành, mình sống ít chuyện ngoài, mình ít chấp cái nhặt việc này việc kia, mình yêu thương chan hòa, cao thượng và dễ tha thứ, mình khéo giảng hòa, mình không sân hận , không ghét ai cả, không có thích ồn ào lăng xăng, vui sống lành ....thì mình tạo ra sự quí mến an hòa trong lặng lẽ.
Thường thích sống một mình không thích chạy theo sự ồn ào bên ngoài, không thích chung đụng, không thích bàn luận tranh cãi với ai, tâm luôn bình thản, luôn buông xả và thư giãn , thư thái tự tại.. . Thì mình cảm thấy rõ đó là hạnh phúc, mình đã tạo ra từ trường lành, không có từ trường ác, là có tâm tự thấy điều lành an vui thanh thản, mọi người sống cùng quí mến an hòa ...Thì đó là mình đang cảm nhận thực hành tri kiến về giới đức, giới hạnh, thì là người có tri kiến về giới. Chứ các con định đòi tri kiến gì về Phật pháp nào siêu việt hơn thế nữa đây ? Các con đòi tri kiến giải thoát ở chỗ nào đây ?
Đạo Phật dễ tu dễ chứng như vậy mà tại sao các con lại nghĩ khó hiểu, khó tu chứng đạo giải thoát ?
Các con không có chịu thực hành tu tập giới đức, giới hạnh, giới hành , coi thường giáo pháp về đức hạnh, thì làm sao các con có được trí tuệ giải thoát thật sự đây ? Làm sao tâm các con có an vui thanh thản, lặng lẽ bình yên mà dẫn nhập nổi thiền định đây ?
Tâm các con mải phóng theo tham sân si, náo loạn tâm thì các con yên ổn nhận biết hơi thở làm sao đây ? Sao mà tâm nó định trên thân được mà dẫn nhập tâm theo hơi thở vào thiền định an ổn cho được ? Làm sao mà làm chủ sanh , già, bệnh, chết không có khổ đau đây ?
Đời người như gió thoảng, chớp mắt đã hết kiếp làm người, bao giờ thì tu đây ? Lỡ mất kiếp này liệu còn cơ hội tu hay không ? Ngay kiếp này sống an vui thanh thản rồi, có hạnh phúc hơn không các con ?
Pháp Lưu.
Chí ít ra thì tạo hóa cũng ban cho trong mỗi con người chúng ta , cũng phải có lấy một chút dù ít hay nhiều lòng trắc ẩn, thức tỉnh lương tri. Chúng ta sẽ bớt đi những phần sống nhỏ mọn hơn và bớt đi sự thấp hèn .
Cho nên con người mới phải tập sống nhân bản, tác ý nhắc tâm mình hướng tới tâm yêu thương , không muốn sống giành hơn người, biết nghĩ cho mình nhưng cũng biết thương cho người khác. Đức hiếu sinh ấy sẽ tạo phúc lành an vui cho chúng ta.
Ai hiểu được cái lí thâm sâu nhân bản , nhân quả này, thì quả là may mắn vô cùng, phước báo vô cùng.
Chúng ta là con người, thì phải mang tính nhân bản của con người, nó khác các loài vật ở cái chỗ con người có lòng yêu thương đồng loại, biết suy nghĩ về yêu thương.
Vì vậy con người mới biết học làm phúc gieo điều lành vì yêu thương không nghĩ suy hẹp hòi . Vui thành quả đạo đức ấy, thì phúc báo an vui, nhân - quả an vui đến tự nhiên , không cầu cũng có an vui.
Các trò hãy cảm nhận và suy tư cái chỗ nhân bản, đạo đức nhân quả, từ trường tương ưng này cho rõ ràng mà tâm thức tỉnh thấy rõ đường đi đến an vui hóa giải đau khổ.
Pháp Lưu.
CÓ HIỂU ĐẠO TU HƠN NGƯỜI CHƯA TU.
Tu ít chứng ít, tu nhiều chứng nhiều. Có tu sẽ hơn người đời không có tu.
Cho nên có một chị con bác gái ruột của Thầy, ở dòng họ được coi là hiền lành nhất , xin về làng nấu cơm cho người tu.
Về làng chị nói năng lao xao hết chuyện nọ , chuyện kia, chưa học đức khiêm cung, tôi xưng , nói đụng đến thì vẻ không hài lòng, mặt mày đỏ tía, có vẻ ức chế. Tâm tính loạn xạ không yên....tự nhiên như người lạc giữa những người khác. Không giống bất cứ ai trong làng.
Thầy nói thử ở đây 1 tháng xem có đủ duyên học điều lành hay không nếu không đủ thì trả về cho nhân quả . Khi nào lãnh đủ nhân quả khổ tổn hại, có vậy may ra giác ngộ ra mới biết cầu đạo tu. Thầy nói thẳng rằng càng là người thân của Thầy càng phải gương mẫu sống an lành thì mới là hiểu đạo. Còn không thì không bằng người ngoài không thân sơ gì hết. Mình tu cho mình chứ có tu cho ai đâu ? Sống an lành thì mình hưởng phước lành .
Vậy đấy ! Người có tu sẽ hơn cái người không có tu. Bởi tâm tính người tu đạo, yêu kính Phật , Pháp, Tăng, luôn thích điều an lành hòa thuận, luôn biết suy tư tự sửa mình, nó khác với người đời không có hiểu đạo tu.
Cho nên nói: Đạo và đời hai nẻo chẳng có tương ưng .
Đạo thì tâm an lành thong dong, an hòa , thứ tha, nhu nhuyễn, khéo giữ gìn tâm tính thiện, không thích phiền nhiễu, nhiễu loạn... còn đời thì khổ ôm giữ uế ác , hơn thua, ganh ghét, ngã mạn, ghê gớm, lao xao, gào thét, khóc than, hỉ nộ ái ố, hiềm hận trong lòng, không biết sợ hãi điều uế ác, không biết sợ nhân quả. Sống phóng túng tùy tiện hành sự bừa bãi, gây nhân khổ tổn hại mà không biết tỉnh giác bao giờ.
Nhiều người về làng thì tâm tính còn chưa xả hết, tuy nhiên Thầy hay cười tha thứ và nói: Đấy là tu rồi đấy, chứ ở đời thì còn gớm ghê đến thế nào ấy chứ...
Vui thú đời là vui theo dục khổ. Vui đạo tu là vui hạnh phúc thật sự.
Một kiếp không tu muôn kiếp khổ
Một đời vô đạo, vạn đời sầu
Cho nên phải tu đi. Không tu uổng phí kiếp người sống khổ lao xao trong tâm chất chứa tham sân, ức chế, hiềm hận, u mê không tỉnh giác, ngã mạn, nghi ngờ , lao xao lăng xăng, ôm lấy khổ đau.
Pháp môn của Phật rất kì diệu. Đưa đến hết sống khổ đau , dập tắt ngọn lửa tham sân trong lòng, xua đi sự ngã mạn, nghi ngờ tăm tối, đưa đến tỉnh giác, thu tâm về trong an vui thanh thản an nhàn tâm mình, bỏ đi những điều tâm tính uế ác của năm triền cái : Tham, sân, si, mạn, nghi mà thấy thanh thản trong lòng.... Cho nên phải siêng năng mà ôm lấy pháp mà tu làm điều cứu cánh. Khi nào thấy được tâm mình có được sự thanh thản an lạc qua từng hơi thở an nhàn thì biết đây là điều hạnh phúc nhất.
Pháp Lưu. - 03/09/2020
Hôm qua Thầy do bị ngộ độc thức ăn, bị tiêu chảy mất nước kiệt sức...Đêm Thầy nằm buông lỏng thư thái trong hơi thở an ổn , an trú trong hỉ thọ ...thầy an dưỡng thư thái an tịnh hơi thở vô ra an ổn và sáng nay Thầy khỏi hẳn không một viên thuốc nào.
Thân này là thân nhân quả, còn sống là còn lãnh nhân quả. Chỉ có điều bậc tu chứng thì biết tự điều phục thân tâm mà bất động vượt qua khổ đau các con ạ.
Cái mà Thầy dạy các con là dạy cái chỗ như vậy. Nó đâu giống người bình thường phải không các con ? Nó có cái lòng tin, nó có cái ý thức lực của nó, có cái trí của nó chứ nó đâu có phải là như người phàm đâu ! Người thường không tu thì phải đi bác sĩ rồi..
Biết nhìn nhân quả mà vui vẻ thanh thản, bất động tâm. Biết tự mình vượt qua mọi khổ đau trong sanh sống không khổ đau, già không khổ đau, bệnh không làm ta khổ đau, chết tịnh chỉ an nhiên thanh thản.
Tu sĩ tu hành mà ốm bệnh phải đi bác sĩ, chẳng biết thân vô thường, chẳng biết vui tự điều phục an tịnh, mà lo lắng ôm cái khổ vậy là khác nào phỉ báng Phật. Khác nào cái người không biết tu, thì nói gì là để ra dạy đạo đây ?
Tu hành mà lại cuối đời nằm bại não, ngơ trí, lú lẫn, bệnh thì nằm hôi thối liệt giường liệt chiếu...Thì nói gì là bậc tự điều phục như Đức Phật đây !
Đức Phật vẫn minh mẫn và đi khất thực đến ngày cuối cùng bên A nan theo sau, đến Kusinagar ngài biết thân không còn lực, ngài cùng A nan đi đến bên gốc Sa La nghỉ ngơi và ngài vui vẻ dặn dò lại các đệ tử. Ngài nằm kiết tường an nhiên thanh thản bất động ra đi niết bàn. Ngài đâu có chết khổ gì đâu ?
Có phúc sinh ra làm người đầy đủ duyên lành, có thân để tu, mà cuối đời ngơ trí, nằm bại, kẻ hầu người hạ..là tu thiền sai rồi.
Pháp Lưu - 02/09/2020
Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, là người thay Đức Phật chỉ bày cứu khổ chúng sinh, thì đừng bao giờ trách hỏi tại sao người thế gian mất niềm tin với chúng ta. Mà phải tự kỉ luật mình, tự trách mình chưa làm người xứng đáng học theo những điều lành của Thế Tôn.
Chứ không phải là nói kinh nói sách thuộc làu làu, tầm chương viết sách , kiến giải hí luận, khoa trương học thuyết lí luận học thuyết tôn giáo..nói hay nói giỏi đem ra lòe phật tử....tu vậy là tu thành cái giỏ đựng sách, thành cái người vô tích sự.
Thế Tôn tức là thế gian tôn kính bởi ngài là bậc tự chiến thắng mọi khổ đau và cứu khổ con người , mà thế gian người tin theo, học theo sự chân chánh của từ bi và trí tuệ.
Pháp Lưu - 31/08/2020
Các con chẳng cần phải tu thiền. Các con chỉ cần luôn luôn giữ tâm thanh thản an vui tự nhiên, nhờ vui sống theo giới đức , giới hạnh không tự làm khổ mình, không sống uế ác tham sân oán hận làm khổ người, từ bỏ uế ác là tâm có an vui tự nhiên... là các con có tất cả những gì các con muốn có sự chứng đạt.
Muốn có bốn thần túc thì nó có hướng đến bốn thần túc. Muốn có thiền định thì rõ biết mình vào thiền định dễ dàng.
Chứ các con cứ gồng mình ôm pháp tu để mong có bốn thần túc là các con tu sai hết rồi. Tu vào tà thiền rồi.
Càng lọt sâu vào thiền tưởng thì cái mặt các con nó càng khó coi. Rồi nhìn chỗ nào cũng thấy dính mắc, khó chịu, chướng ngại, không hài lòng với bản thân ...Tâm ức chế nó còn phát khùng phát điên, đau đầu, độc thoại, bại não, liệt thân, thêm bệnh ra ấy chứ ích gì đâu.
Tu chứng đạo nó đâu có khó khăn, khó nhọc vậy đâu .
-----------------------
Tu tập thì các con không nên ngồi nhiều. Ngồi nhiều thì sinh hôn trầm, buồn ngủ, sinh mệt mỏi thiếu tỉnh táo.
Cư sĩ tại gia thì nên làm việc vừa sức. Giữ tâm an vui làm việc ..
Các con nên đi lại cho tâm hồn nhẹ nhàng thư thái tự nhiên nhiều hơn.
Khi tâm lo lắng bất an hay thân bị mệt mỏi, đau nhức.... Các con hãy đi tới, đi lui, tác ý nhắc mình hãy đẩy lùi chướng ngại đó đi.
Tâm các con càng an vui thì sức tỉnh táo càng lớn.
Pháp Lưu.
Mình cứ làm việc tốt rồi ngày nào đó họ sẽ tự hiểu ra cả thôi. Họ nói mãi họ thấy tự xấu hổ mà buông xuống và mình cứ an vui tha thứ...rồi họ sẽ tin theo ta. Đó chính là vì lòng bao dung mà ta mở cho họ một lối thoát.
Chỉ e mình làm việc xấu ác, mình hám danh hám lợi, mình vu khống người khác, mình phải sống trong lo sợ được mất thôi các con ạ.
Pháp Lưu.
“Ai sống trong đời này,
Bị ái dục buộc ràng
Sầu khổ sẽ tăng trưởng,
Như cỏ Bi gặp mưa.”
( Kinh Pháp Cú - Phẩm Tham ái ).
LỜI TRẠCH GIẢNG
Ái - Có nghĩa là ưa ái.
Dục - Có nghĩa là lòng ham muốn.
Ái dục. Có nghĩa là ưa ái chạy theo lòng ham muốn của mình.
Ví dụ:
- Ham muốn tài sản ( ái dục tài vật, tiền bạc) , ưa ái nắm giữ thì khi mất nó đi sẽ sinh ra sầu muộn, phiền não, lo lắng, oán hận, bi ai...khổ vì vật chất và là người làm nô lệ cho lòng tham ái dục của mình. Như một thân phận nô lệ thấp hèn .
- Ưa ái dục xác thân thì khi già, bệnh bèn lo lắng, tiếc nuối, rồi chạy theo lòng tham đắm, ưa ái lo trang điểm, lo chăm bẵm , hầu hạ cho chính cái thân của mình sinh ra phiền não. Bệnh tật thì lo sợ, phiền não, mất thân này thì tiếc đời, khổ đau
- Ái dục tình cảm: Thì luôn đòi hỏi người khác phải quan tâm, yêu thương mình, hoặc yêu ái tình cảm riêng tư coi là của mình... khi không đạt theo ý mình thì sinh ra buồn phiền, oán hận. Khi mất đi tình cảm hay mất đi người thân thì đau khổ lệ rơi.
Ái dục là nguyên nhân của vô minh, mà vô minh chính là chỗ đau khổ tăm tối, chấp giữ coi cái của mình là thường còn, là không có hoại diệt, là vĩnh viễn... Nên đứng trước sự vô thường đổi thay thì đau khổ vì sự vô thường ấy.
Cho nên người tu, vì cảm niệm vô thường, mà cảm nhận ra trên đời vốn không có gì thuộc về ta mà tác ý từ bỏ lòng tham ái dục, xua tan khổ đau. Vui sống tùy thuận, bằng lòng, ít ham muốn và biết đủ, luôn luôn hạnh phúc an vui thanh thản. Mạnh mẽ ôm pháp làm phao, vượt qua , tu tập làm chủ tâm mình lìa bỏ , dứt bỏ khổ đau. An nhiên và bình thản, tâm hồn an vui thanh thản vô cầu vô lo, an bình trầm lặng.
Phật dạy:
" Ai sống trong đời này
Ái dục được hàng phục
Sầu rơi khỏi người ấy
Như giọt nước lá sen.”
Để chinh phục có thể tu nhiều pháp môn khác nhau: Quán biết sự thật khổ, quán biết nguyên nhân khổ là do ái dục; Như lí tác ý ly dục ly ác pháp, Quán các pháp là vô thường ; Quán niệm chết; Quán thân bất tịnh ; Quán tử thi thối rữa; Quán thân là xương trắng... để buông bỏ lìa bỏ tâm tham ái dục...v..v..
Pháp Lưu.
Chánh pháp muốn phát triển phải có những bậc cùng xả sạch , cùng chí hướng trên dưới đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau. Đó là sự vĩ đại của ý chí đoàn kết , biết lợi mình, lợi người.
Đoàn kết là vĩ đại. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
Muốn đoàn kết thì phải cùng nhau chung sức chung lòng XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG TU HÀNH THANH TỊNH , AN VUI CHO ĐÚNG . Đem lại an vui thiết thực, cùng đồng hành gieo hương lành cho chánh pháp, cứu khổ chúng quần sanh, an vui đại chúng đồng tu giải thoát khổ đau. Đó là NIỀM VUI NGHĨA LỚN CAO CẢ của mọi sự cao cả.
Không có gì là không thể làm được. Chỉ có điều chúng ta có nhận ra hay không mà thôi.
Đối với hàng cư sĩ , Phật tử phải tha thiết XẢ THÂN CẦU ĐẠO.
Đối với các bậc Thầy nói tu đã xong thì biết XẢ THÂN VÌ ĐẠO NGHĨA. Hi sinh cho chánh pháp, dám cúng dường thân giáo, thọ mạng này cho hạnh phúc chúng sinh mà không đòi hỏi lấy một sự thi ân. Coi thi ân như đôi dép bỏ. Sống vì đạo, chết vì đạo. Không màng gian nguy. Không có được hèn kém mong cầu danh cầu lợi cho bản thân. Không còn ham muốn gì cho bản thân nữa. Luôn dám chấp nhận sóng gió , lao vào chỗ khó khăn không hề e sợ. Làm hòn đá tảng trước phong ba, hi sinh cho nghĩa lớn không màng gì hết cho mình.
Xả sạch là xả cái chỗ như vậy. Muốn giữ thân này là giữ cho chúng sinh vì lòng yêu thương, muốn giúp đỡ chúng sinh chứ không phải giữ vì lòng tham cầu sự sống hèn nhát. Sống thôi chết bỏ xá gì thân này ? Tiếc gì thân này ?
Ngày với tháng là tầm thước thánh
Đo chiều cao công đức kẻ tu trì...
Pháp Lưu.
Chấp tướng thì nuôi thêm bản ngã sa vào chấp thủ danh sắc ( trói buộc thân tâm trong cái khổ của cái tôi, coi là cái của tôi).
Lìa tướng thì phóng dật, buông lung.
Cái tri kiến về con đường Trung đạo, nó đi ở giữa. Đó chính là xây dựng một nhân cách đạo đức: Ly tham, chân thật, thanh tịnh, tâm hồn trầm lặng, tỉnh giác tâm mình, sáng suốt, tùy thuận, bằng lòng, nhẫn nhục, lòng tin kiên cố thủy chung với đạo, hiếu sinh , yêu thương, tha thứ của một bậc thánh tu. Tự mình tự nguyện chấp hành giáo giới để tu rèn bản thân mình. Không ai tu giúp mình được cũng không ai cứu độ được .
Đức Phật Thích Ca và các thánh Sa môn đệ tử Phật, chỉ là những BẬC THẦY CHỈ ĐƯỜNG cho những ai có duyên giác ngộ về con đường tu giải thoát khổ đau một cách chân chính.
Cho nên tu hành là cuộc chiến đấu nội tâm với dục vọng, uế ác của mình. Là chiến thắng chính mình .
Pháp Lưu
Nếu các bạn tu xong muốn viết sách. Thì những gì Trưởng lão đã viết về pháp môn tu tập cũng như giáo luật, giáo án ta không có viết lại, nhai lại mong cầu khoe danh khoe kiến thức nên đi viết lại thêm ( bản ngã)
Những thầy tu viết lại giáo pháp tu tập thực chất họ còn vô minh vì vô minh nên mới đi làm việc rỗi hơi nhai lại cái người trước đã làm để cầu hư danh ( tâm dục cầu danh)
Tu hành không phải là để trở thành học giả biên tập kinh sách, không phải là kiến giải học thuyết mà tu hành là để chứng đạo, làm chủ sanh, già, bệnh, chết khổ.
Người đã tu tập thực chứng đạo không ai dại ngu gì mất công đi viết lại sách cho nhọc công. Mà trực tiếp đem kinh nghiệm chứng đạt và sự thông tuệ không cần phải viết nhai lại kinh sách, ra chỉ bày, trực tiếp dạy người THỰC CHIẾN ĐẤU một cách rõ ràng khéo léo đem đến kết quả làm chủ rõ ràng. Minh chứng cho chánh pháp.
Còn một phần Trưởng lão chưa viết. Đó là ĐƯỜNG ĐI CỦA NHÂN QUẢ. sách dạy ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ còn thiếu rất nhiều trong cuộc sống hôm nay. Hãy viết nó nếu đã tu xong và biết tuệ giải thoát rõ ràng .
Sách dạy trẻ em đạo đức nhân bản, nhân quả cũng còn thiếu trong các môi trường giáo dục trẻ em.
Pháp Lưu
" Tu là không có tu cái gì cả. Còn nói tu là tu theo ngoại đạo"
( Trưởng lão Thích Thông Lạc).
Người nào đã tu đến cái chỗ này, xả hết và hiểu ra tri kiến đến cái chỗ này. Là người đã bước vào đường làm chủ sanh, già, bệnh, chết khổ. Thích có Sơ Thiền có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền...thích có tam minh có Tam minh. Thích Thần thông thì lấy ra mà chơi thôi.
Người nào còn chấp thủ thân kiến. Thì mãi tu pháp lợi ích, tu hình tướng ( danh sắc) , ôm pháp môn mong chứng đạo ( tâm lợi ích) thì còn xa con đường của thiền định quả A La Hán cuối cùng lắm.
Cho nên người nào mong ôm pháp môn để tu chứng thiền định, bảy giác chi, bốn thần túc, bốn thánh định...thì sẽ không bao giờ có.
Pháp môn chỉ là cái phao trợ giúp ta trên con đường thánh giới ly dục ly ác pháp. Trên lộ trình ta tiến về cái chỗ xả ly cho sạch.
Hầu hết bị mắc kẹt cái chỗ này. Càng ôm pháp tu thiền mong chứng thiền, càng lọt vào thiền tưởng như ngoại đạo.
Cho nên thành người tu vô tích sự. Nếu có A La Hán có Tam minh thật thì mỗi nơi trú xứ đã là một thánh địa an vui như Đức Phật dạy rồi. Từ trường lành đã lan tỏa hạnh phúc an lạc đến nhiều người thật sự rồi...
Pháp Lưu.
Xuất phát điểm vô cùng khó khăn. Vài ba Thầy trò chập chững với ý tưởng lập trú xứ chánh pháp như lời mong ước của Trưởng lão.
Khó khăn đè nặng lên vai Thầy và trò làng Nguyên Thủy. Ban đầu nghèo khó phải trồng mấy trăm khóm chuối bán trái nuôi nhau. Cho nên làng ban đầu có tên thân quen Thầy trò xa gần gọi nhau là: Làng Chuối. Sau Thầy trò đổi gọi tên là Làng Nguyên Thủy để gợi lên một đời sống thiết thực tu hành đạo đức như truyền thống Nguyên Thủy của Đức Phật.
Có lẽ phải trải qua hơn chục lần sóng gió bên trong, bên ngoài...có lúc Thầy trò phải đi lánh chờ qua sóng gió lại trở về...
Thầy trò có lúc cơm không đủ no, áo tu rách không còn áo mặc phải tìm lại tạm áo dân thường mặc để tu và làm việc.
Vậy rồi sức niềm tin đoàn kết, ngày một vững vàng, cứu khổ con người . Niềm vui dần nhân lên khi được dần nhiều trò yêu mến tìm đến chung sức đoàn kết.
Khó khăn như vậy mà bao Thầy trò xa gần vẫn kiên trì thủy chung, đoàn kết, gắn bó. Dù có lúc thế này, thế kia, nhưng rồi tình yêu thương đã đem Thầy trò hiểu nhau hơn, tha thứ và gần lại với nhau hơn . Và ngày hôm nay, trên bước đường xây dựng niềm hạnh phúc. Thầy trò đã bước đầu làm nên điều lành như những gì mình mong ước.
Từ một vùng đất khô cằn sỏi đá, dân chúng thì loạn xạ đánh chửi, rượu chè, chém nhau , ầm ĩ và không có lòng kính Phật. Rác rưởi đầy khắp mọi nơi, kim tiêm xì ke, ...
Nhưng ngày hôm nay, đã có một ngôi làng Nguyên Thủy thanh bình yên vui, cây xanh bóng mát, chim chóc líu lo, đường đi kinh hành hàng cây số yên lặng, nhà mái lá thanh bình, mộc mạc ẩn mình dưới những vườn tre trúc, cây trái...và Thầy trò lặng lẽ tu hành như một ngôi làng yên vui mà chìm trong sự im lặng vốn có nơi chánh pháp.
Trưởng lão dạy: Đoàn kết là vĩ đại. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
Có lẽ chăng đây là bài học của tình yêu thương đoàn kết. Hi vọng nó là bài học sâu xa cho chánh pháp cả nước biết cùng nhau xây dựng điều lành. Biết tu tập đạo đức, biết cùng nhau hướng về con đường an vui, thiền định và trí tuệ.
Chúng ta noi gương đức cần lao siêng năng điều lành giống như Trưởng lão . Bất động trước nhân quả chông gai, sóng gió. Đoàn kết , yêu thương, bao dung và tha thứ...!
Chứng là chứng minh ngay cái chỗ ấy, chứ các bạn đòi chứng cái chỗ nào đây ? Đạo Phật có tu có chứng rõ ràng là cái chỗ như vậy mà mấy ai chịu hiểu ra đâu ?
Chúc các bạn an vui, thanh thản !
Làng Nguyên Thủy Yên Bái.
Pháp Lưu