Ngồi thiền kiết già hay bán già, lưng thẳng, giúp cho thân tâm không lao xao, sức định lực sung mãn, hỉ thọ tăng trưởng, thân tâm an ổn, sáng suốt minh mẫn, tâm trụ cột pháp an định.
Ngồi thiền tu pháp tu định niệm hơi thở là pháp tu cuối cùng trong tu tập thiền định của các thiền sinh.
Chúng ta nên nhớ người mới tu chỉ tập ngồi kiết già lưng thẳng, chứ không nên ngồi lâu. Người mới tu nên siêng năng đi kinh hành và tu tập tâm tự nhiên sống theo giới luật . Tu tập các pháp môn căn bản của giới. Theo lộ trình Bát chánh đạo.
Và chúng ta cũng nên nhớ, mục đích tu tập của Đạo Phật là " Tâm bất động trước các ác pháp và mọi cảm thọ" chứ cái tâm bất động nó không có ở chỗ thiền định. Thiền định không phải là cứu cánh niết bàn. Ai mà không thông suốt cái chỗ này là tu sai theo Ngoại đạo.
Thiền định là để giữ cho thân tâm an ổn chủ động " Lấy định làm thượng thủ" .
Tu tập định niệm hơi thở phải có người hướng dẫn kĩ càng . Kẻo tu sai thì nó rơi vào ức chế, đau đầu, tức ngực hoặc loạn tưởng.
Cho nên cái thời khóa ngồi thiền. Ví dụ ngày 30 phút sáng, 30 phút tối, thì các Thiền sinh phải duy trì theo nề nếp tự nguyện kỉ luật, không nên tu buổi được buổi chăng. Tu hành mà không tự có thời khóa kỉ luật nó thành cái người sống phóng túng và lười nhác, buông lung không có tự ý thức .
Xây dựng xong các thiền đường nhỏ ngoài trời, trong nhà ở các khu thiền sinh, khu rừng trúc....v..v.. Thì Thầy và sư cô Tâm Thuận sẽ chia nhau hướng dẫn và ngồi thiền cùng các tu sinh chuyên tâm. Dạy kinh nghiệm tu tập định niệm hơi thở.
Bởi khi ngồi ở các trú xứ thiền đường bên cạnh có người Thầy. Các thiền sinh mới giữ trang nghiêm không phóng dật và luôn yên tâm tu tập hơi thở chánh niệm không bị phân tâm hay lo lắng mình tu sai.
Các thiền sinh quen tu tập an ổn rồi thì ở thất duy trì thời khóa thiền hàng ngày. Trước khi hành thiền phải trang nghiêm bình thản chắp tay lễ pháp niệm: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trang nghiêm, nghiêm túc ngồi tu không có giải đãi bỏ tu tập. Thích ngồi thì ngồi, thích bỏ đứng dậy chưa hết giờ đã định đứng dậy .
Chúng ta có thể chọn gốc cây, nơi nhà trống thanh vắng để tu tập.
Một nơi tu tập thiền định phải là nơi thanh tịnh, thoáng đãng, thanh vắng, ít đồ đạc tài sản chất chứa, ít người ra người vô ồn ào...
Tu tập căn bản thì phải có lộ trình từ từ. Theo đúng thứ lớp Bát chánh đạo. Chứ chúng ta không nên tham tu thiền mong chứng cái này cái kia, là dễ sa vào tà thiền.
và Thầy nhắc lại một lần nữa: mục đích tu tập của Đạo Phật là " Tâm bất động trước các ác pháp và mọi cảm thọ" chứ cái tâm bất động không phóng dật trước mọi đau khổ , nó không có ở chỗ thiền định. Thiền định không phải là cứu cánh niết bàn. Ai mà không thông suốt cái chỗ này là tu sai theo Ngoại đạo.
Thiền định chỉ giúp cho chúng ta tăng trưởng sức định lực và giữ làm chủ sự an ổn nhờ các chánh định.
Cho nên cái việc tu tập định niệm hơi thở, hành thiền tứ niệm xứ, phải có người tu chứng đạo hướng dẫn tu tập khi mà đã hoàn thành Tứ chánh cần. Và bước vào Tứ niệm xứ trên tứ chánh cần rồi mới tiến sâu vào thiền định.
Một việc nữa là tu tập tứ niệm xứ thì phải tu tập định thư giãn trước. Nếu không tu tập định thư giãn ( buông lỏng buông xả hết không tu , đi chơi ngồi chơi như người bình thường, buông xả thoải mái không còn tu pháp môn gì ) thì sẽ không biết đâu tiến vào quán buông xả, nhiếp phục thân, thọ, tâm, pháp như nào để buông xả hết mọi khổ, lạc khổ, thọ lạc khổ. Bởi định thư giãn chính là tiền thân của kinh nghiệm nhận biết sự thư thái an tịnh bốn xứ không còn đau khổ. Nếu không tu đúng sẽ bị kẹt.
Trải qua bốn niệm xứ thành tựu , chúng ta mới tiến nhập đúng Sơ Thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ Thiền dễ dàng và triển khai Tam minh , thậm chí lấy thần thông không có sai chút nào.
Cho nên Thầy nói lại: Các bạn không nên ham chứng đạo mà vội tham tu thiền định. Mà trú xứ phải là nơi tu tập lộ trình căn bản Bát chánh đạo. Đúng cái lộ trình ba cấp học: Giới - định - Tuệ.
Thầy giới thiệu và nhắc mọi người ở đây cho cẩn thận tu tập chọn tu cho đúng đường lối mà thôi. Việc tu tập sâu Thiền định thì phải có Thầy hay người tu chứng đạo hướng dẫn đàng hoàng chứ không nên tham chứng đạo mà vội vàng .
Tu tập muốn bước lên cao hơn, Thì phải chọn nơi tu hành như Phật dạy. Trú xứ thanh tịnh và có người tu chứng có kinh nghiệm giúp đỡ, hướng dẫn đàng hoàng. Nhất là tu định niệm hơi thở phải ở trú xứ Thầy hướng dẫn trực tiếp.
Hãy chuyên tâm rèn tu tập Tâm bất động là chính yếu. Giải thoát là giải thoát ngay cái chỗ đó rồi. Còn Người có duyên tu chứng quả Tam minh là một việc hi hữu và hiếm có. Cho nên chớ có quá tham chứng đạo mà lại gắng tham dụng công tu, thành ra bị kẹt, thành ra chấp bản ngã tham lam, tham chứng đạo.
Tu hành là vì giác ngộ ra chân lí đời là khổ, nhận ra nguyên nhân khổ đau do tham sân si vô minh, mà hướng tâm tha thiết ôm pháp tu hành giải thoát mọi khổ đau do sanh, già, bệnh, chết.... chứ không phải là tham tu làm cái ông này bà kia, chứng cái này cái kia... Tham chứng đạo vì cái danh thành ra tăng thượng ngã mạn, hơn thua, tranh đấu cái danh từ đó mà ra. Chúng ta thấy nay rất nhiều các học trò Trưởng lão hay người đọc sách tu thường mắc cái lỗi này rõ rành. Nội bộ không ai tu chứng làm giữ mạng mạch thì trong ngoài lục đục, các nơi thì bè phái, hơn thua... đó là cái kết cục mà Trưởng lão đã nói trước khi ra đi Trưởng lão nói không có ai tu xong cả.
Trưởng lão từng dạy rằng Phật hay La Hán thì không phú chúc cho ai tiếp nối. Mà đời sau đệ tử nào tu chứng đạo, chứng minh được công đức tu trì và cứu khổ rõ ràng, tự sau xây bồi công đức mà được tin theo, tự tiếp nối chánh pháp theo người đi trước. Ai tu chứng đạo đều thấy cái chỗ nhân duyên vô sở cầu này cả.
Cho nên vì tu không chứng ra dạy đạo, vì cái danh tự nhận mình là người được phú chúc, bản lĩnh không có, trí tuệ cũng không, cho nên tự tay đốt nhà chứ không có ai phá chúng ta cả. Nên mới nói chúng ta cần phải tu đi. Đừng viết thêm sách hay sửa sách hay làm cái gì khác. Lo cứu mình trước rồi ra cứu người sau, mới đủ uy đức , đạo lực gánh vác chánh pháp và đoàn kết trong ngoài tu tập thật sự . Hô hào nhau chạy theo cái danh thì khổ chứ ích gì đâu ?
Chúng ta không nên giả đò im lặng để cùng nhau che giấu cái sai mà cần thẳng thắn nói rõ để tránh cho tất cả chúng ta lầm lẫn mà sai tất cả thì cái mất mát còn lớn hơn, đổ vỡ còn lớn hơn. Vì vậy mà ai sai ai làm sai trong đồng đạo, xưa Trưởng lão nói thật để sửa chứ không có hèn yếu, che đậy không dám nói. Đó là cái đức tính thẳng thắn chân thật.
Chánh pháp mà không có người tu chứng chỉ dạy kĩ lưỡng, đúng lộ trình thứ lớp, đúng đặc tướng, xây dựng thiền môn vững vàng, thì chỉ thành đám người ô hợp đông đúc a dua lao xao. Chứ không có ích lợi gì cả. Có khi tu sai còn uổng phí mất kiếp người tu sa vào mất lối giải thoát khổ đau.
Thầy Pháp Lưu nay thì không cần gì rồi. Rảnh rang ra khỏi mọi khổ đau rồi. Chỉ mong tu viện và trong ngoài biết tu và biết cùng nhau dựng xây. Đủ duyên làm xong tròn ước nguyện cần làm cho điều lành, là Thầy Pháp Lưu trở về ẩn cư nơi làng quê này vui bên các trò, không có cầu gì cả.
Pháp Lưu.