Làm một người muốn có hạnh phúc thì phải là người có niềm tin bản thân và nghị lực sống.
Tu hành cũng vậy. Nếu chí không kiên cường và lòng tin Phật không kiên định, thì không thể nào nói có được niềm an vui giải thoát mọi khổ đau. Mãi trôi lăn trong sinh tử luân hồi.
Đã làm gì là quyết lòng làm bằng nghị lực và niềm tin dù cho sóng gío vẫn can trường . Đã tu hành thì một lòng tin Phật mà bước đi cho rốt ráo.
Tu không xong bị lôi trở lại đời sống nhân quả thế gian tham lam gánh lại nhân quả . Đời cũng không xong mà đạo cũng không xong. Mãi trói buộc trôi lăn trong vòng khổ đau của các lậu hoặc phát sanh. Uổng kiếp may mắn sinh làm người lắm !
“Này Tissā, cô hãy học tập trong việc học tập, chớ để các điều ràng buộc ngự trị cô. Được tách rời mọi điều ràng buộc, không còn lậu hoặc, cô hãy đáng sống ở thế gian.”
Trưởng lão ni Tissā đã nói lời kệ như thế.
Hạnh phúc hay không là do chính mình có đi đến an vui hạnh phúc, đi đến giải thoát khổ đau hay không ? có giác ngộ hay không ! Chứ không thể nào đổ lỗi cho số phận hay nhân quả được. Bởi nhân quả vay trả ngàn vạn kiếp của chính ta chứ có của ai đâu ? Mình oán trách mình , oán trách người thì chỉ gánh thêm phiền não ích chi đâu ? Đó là hèn yếu bi ai mất rồi...
Cho nên vì giác ngộ mà có ý chí tu hành mà có nghị lực hướng đến sự cứu khổ nơi chính mình ! Không có ai cứu được mình ra khỏi khổ đau, ngoài chính sự giác ngộ chân lí của mình. Không ngoài sự dũng cảm vượt qua thân tâm đau khổ của bản thân mình mà vươn tới hạnh phúc thanh thản , từ bỏ các niệm khổ.
Phật dạy: Chỉ có tự vượt qua.
Hãy tự mình vượt qua sự trói buộc bởi các lậu hoặc: Tham, Sân, Si nơi thân tâm mình để đạt đến sự giác ngộ tối thượng. Lìa bỏ mọi khổ đau, ôm chấp, cảm thọ phiền não, ưu bi, sầu khổ, bệnh tử, vô minh. ..tự tri kiến phá tan thành trì xiềng xích trói buộc của cái nhân duyên khổ đau ấy.
Đạo Phật là đạo của trí tuệ. Nhờ có trí tuệ giác ngộ, tu trì mà có tri kiến giải thoát, mà lìa bỏ mọi thọ khổ trên thân, trên tâm. Giải thoát tri kiến .
Ai có nhân quả người ấy, không ai cứu được ai. Cha mẹ cũng không gánh được cho con cái và không ai tu hành thay được cho ai cả. Không ai có thể làm thay nhân quả. Chỉ có tự duyên lành giác ngộ ra mà tìm đường giải thoát cho mình. Tự mình tu tập cứu mình.
Chúng ta trong ngàn vạn kiếp đã từng có ngàn vạn đời cha mẹ, vạn đời làm con, vạn ngàn con cái, vạn đời vợ chồng, ti tỉ anh em... Tính làm sao hết đây ? Và ta vẫn một mình đi theo vạn duyên nhân quả đau khổ vạn kiếp luân hồi đó, chứ đâu có riêng một đời này thôi đâu ? Nhờ cái tri kiến ấy mà tự lo ôm pháp tu tập cứu lấy chính mình ra khỏi vô minh đau khổ, phiền não, bệnh khổ, tử khổ. Không còn day dứt khổ đau.
Thầy Pháp Lưu dù có khổ đau chất chồng, nhờ ơn Phật ơn đời mà giác ngộ. Mà nay tự âm thầm tự mình thoát ra. Tự mình tìm thấy sự giải thoát và tự cứu cánh lấy mình.
Cho dù phải tùy thuận nhân duyên nhưng tâm hồn không hề đau khổ. Thân tâm luôn an lạc và bất động trước nhân quả. Tùy duyên hành sự, Thù thắng và thiện xảo. Dù kiếp người có là gì thì cũng sẽ ra đi thanh thản không còn nghiệp nào lôi mình trở lại sự đau khổ trong các nẻo luân hồi. Cái trí giác ngộ bản tâm ấy không phải mấy ai cũng có được sự giải thoát khổ đau nơi tâm ấy.
Thầy không hề còn hối hận hay tiếc nuối gì cuộc đời này nữa. Biết là mình đã là người vượt thoát luân hồi khi mà kiếp người chỉ là một thứ trò đùa ảo mộng trong vô thường. Mấy ai thấy được , cảm niệm được đâu !
Nhân quả cũng khéo trêu người
Biết đời ảo mộng, biết thời thoát ra
Nhân sinh ngàn vạn kiếp qua
Luân hồi đau khổ, Ta bà có chi ?
Buông xuống , vạn nỗi khổ đi
Quán biết như thật, đời là chi đâu.
Kiếp người như chốn bể dâu
Sinh ra vốn khổ, ôm sầu đeo mang.
Tác ý, lìa bỏ tham san
Buông lòng oán trách, không mang khổ mình
Tự mình cứu lấy tâm mình
Tự mình hóa giải, Tự mình an vui.
Như lí tác ý tuyệt vời
Diệt mọi khổ đời, diệt mọi ái nương
Như thanh gươm cắt đoạn trường
Chặt lìa đau khổ, Thấy đường Như Lai.
Pháp Lưu.
Pháp Lưu.