Vì nhà tu hành đạo đức, tạo ra điều lành mà người ta tin Phật pháp, thì đó mới là gieo duyên chân chính , lợi lạc, thiết thực.
Vì chùa to Phật lớn mà người ta tìm đến là niềm tin vào điều ảo tưởng, đem lòng tham ra tạo lòng tin, thì làm sao có hạnh phúc chân thật cho được ?
Đức Phật từ bỏ lòng tham , ngài dạy đạo đức ly tham, chứ chẳng có ông Phật nào dạy đi xây cung vàng điện ngọc cho Phật cả. Phật mà dạy vậy thì là Phật không đạo đức, là Phật tham, thì không còn là Phật nữa.
Kinh sách sai này do các Tổ tham lam danh lợi vẽ ra lừa dối tín đồ tin theo, gán mác cho Phật giáo.
Cho nên người ta đua nhau tu xây chùa, tu dựng tượng coi đó là công đức. Họ không có hiểu muốn an vui thì phải sống theo đạo đức nhân quả thì mới có phúc an vui. Không tu đạo đức thì sao có nhân quả an vui giải thoát ?
Cho nên cái nơi đẹp và cao lớn nhất, nơi thờ Phật lớn nhất là ở nơi tâm đức con người.
Chùa nghèo mà Thầy tu sống không tham lam, từ bi và trí tuệ, giúp đỡ chỉ bày chúng sinh hết khổ đau rõ ràng . Thì sẽ còn tốt hơn lòng tham chùa to, Phật lớn, xây cung vàng điện ngọc trên mồ hôi nước mắt vất vả cơ cực làm ra của đàn na tín thí.
Đi tu là để xả bỏ phú quí cao sang dục lạc ở đời, xả bỏ chốn danh lợi ồn ào, cầu đời sống thanh bần , thanh thản , thanh tịnh , đời sống ít ham muốn và biết đủ sống thiểu dục nuôi thân tứ đại giả tạm này để tu . Mà đi tu lại tìm chốn cung vàng điện ngọc, ngồi trên ngai lớn như hàng vua chúa...Chẳng có cái đạo Phật chân chánh, giải thoát nào như vậy cả.
Cái kinh sách ấy chỉ lòe được những người kém học, ít hiểu biết về đạo Phật chân chính, lừa được những người nhẹ dạ cả tin , mù quáng mà thôi. Chứ không lòe được những người hiểu biết sâu về Phật giáo.
Pháp Lưu.