Nói về thần trong Đông y kinh điển nhất là thiên Bản thần sách Linh khu viết: "Sinh chi lai vị chi tinh,lưỡng tinh tương bác vị chi thần; tùy thần vãng lai giả vi hồn; tịnh tinh xuất nhập vị chi phách..., tâm sở hữu ức giả vị chi ý, ý chi sở tồn vị chi chí... " Lời của Linh Khu cố nhiên là đúng nhưng mỗi nhà mỗi phái lại có cách diễn giải hơi khác nhau, người đời sau cũng thất loạn bát tao mà chua thêm vài nghĩa. Bản thân cũng ko dám nói hiểu được ý Linh Khu, chỉ tham khảo điển tịch y gia và đạo gia mà mày mò ra chút nghĩa thô thiển về đoạn này, sau đây xin nói về cách hiểu thần qua đoạn chép của Linh Khu chứ ko phải dịch Linh Khu (lời văn ý tưởng hạn hẹp nếu có sai lầm xin điểm chỉ cho): Nguồn sống đến từ thứ tinh vi nhất là tinh, " lưỡng tinh tương bác" nghĩa rộng là âm dương nhị khí hòa hợp khí hóa nhau mà thành thái cực mới- cũng chính thân thể mới (nói hẹp lại lưỡng tinh là tinh một bên cha, một bên mẹ khí hóa lẫn nhau mà sinh ra phôi thai,từ đó mà thành thân thể mới), mà mọi hoạt động sinh mệnh của thái cực đó đều do Thần chủ.
Vậy Thần cũng chính là sinh cơ của cơ thể, "thần tồn thân tồn, thần vong thân tận"( thần còn thì thân còn,thần tiêu thì thân cũng diệt.) Dưới các góc nhìn khác nhau về hoạt động của thần,ta thấy được 4 hình thái lớn Hồn, Phách, Ý , Chí. Cái gọi là <hồn> chính là phần động của thần là thứ thiên về Dương thần của Đạo gia( người đời hay chấp chữ nói hồn là thứ theo thần tới lui, có biết đâu ngũ thần trong đông y: thần,hồn, phách, ý, chí, cũng chỉ là Thần diễn hóa ra mà thôi). <Phách> là phần giữ bên ngoài của thần, tạm hiểu là hình thái để cố định các thụ cảm, cảm giác thô sơ: như nóng , lạnh,đau, ngứa..v..v, Linh Khu viết "Phách là thứ theo tinh ra vào" sở dĩ viết vậy là vì: thần là tinh và khí chuyển hóa lẫn nhau mà thành, nên thần là thứ cao cấp hơn của khí, phách chủ về khí nên là ngoại thủ của thần. <Ý> là cái nghĩ của thần, thần mà suy tư thì ra ý. <Chí> là hình thái để cố định bên trong của thần, là nội thủ so với ngoại thủ của phách, cho nên chí chủ về các hoạt động, cảm giác tinh vi như cảm giác sâu có ý thức, các hoạt động kĩ năng phức tạp, nhờ đó mà cơ thể có kĩ xảo ( thận giả, tác cường chi quan, kĩ xảo xuất yên).
Thần động thì thức và làm việc tư duy suy nghĩ, thần tĩnh thì con người đi vào giấc ngủ, vào trạng thái nghỉ ngơi, tĩnh tại. Ngủ mà mơ là thần vào tĩnh mà hồn chưa yên, cũng là 1 phần của thần chưa tĩnh. Thần lấy tâm âm tâm huyết làm chỗ trú và cũng là chỗ dưỡng cho thần, tâm dương là phần cổ động cho thần. Do đó âm huyết ko đủ thì thần bất ninh, dương khí quá vượng thì thần động khó tĩnh ( thử sắc thang bổ trung bội sâm kì uống vào lúc trước đi ngủ sẽ thấy rất dễ thao thức đến sáng :) ). Nếu dương khí ( đặc biệt của tâm, can) quá vượng thì rất dễ gây tình trạng "tăng động" làm việc không ngừng, hay nói năng cười đùa, nếu can dương vượng thì dễ kích động, dễ nóng giận , Phật gia gọi là "tâm do( viên) ý mã" ( do hay viên là con vượn hay leo trèo kêu nhắng không ngừng, mã là ngựa,ý nói rằng tâm ý con người hay động không yên như vượn trèo cây, như ngựa chạy trên thảo nguyên). Nhưng nếu thần không động thì thân thể uể oải chẳng làm được việc gì,dù muốn làm cũng thấy không nhấc nổi người để làm,đặc biệt hay buồn ngủ thích nằm, nếu nặng lên thì về sau người lạnh, tâm ý cũng lạnh,thờ ờ mọi việc.
-Nguyễn Đức Huệ Tiên-