Lời tỏ tình
Ngày xưa ở vương quốc nọ có 1 hoàng tử rất ư là đẹp zai, chàng yêu 1 nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Nhưng khủng khiếp thay chàng phải chịu 1 lời nguyền của mụ phù thủy hung ác, chàng chỉ được nói 1 từ trong 1 năm, thế là chàng phải thầm thương trộm nhớ nàng trong suốt 8 năm để được nói lên 8 tiếng:
"ANH YÊU EM, EM LÀM VỢ ANH NHÉ" cuối cùng sau bao năm chờ đợi chàng đã đến quỳ trước mặt nàng mà thốt lên 8 tiếng ấy. Nàng công chúa nhìn chàng bằng đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, nàng rút headphone ra khỏi tai rồi nói:
- Anh nói gì em nghe không rõ !?!
Uống quá nhiều
Trong khi đang uống nước ở bờ sông, 1 chú gấu con ngắm mình dưới mặt nước, tỏ ra rất khoái chí và rống lên: '' Ta chính là vua của rừng đây.''
Chợt có 1 con sư tử nghe thấy và gầm gừ:'' Gấu con, ta vừa nghe thấy mi nói gì vậy hả?''
- Ôi, anh sư tử-Gấu con khúm núm- Ai mà chẳng nói những điều vớ vẩn khi uống quá nhiều cơ chứ.
Quà tặng cha
Hồi đó, một người bạn tôi bắt phạt đứa con gái lên ba tuổi vì nó đã phí phạm cả một cuộn giấy gói hoa màu vàng. Tiền bạc thì eo hẹp, thế mà đứa con cứ cố trang hoàng chiếc hộp quà Giáng sinh để dưới cây thông khiến anh bạn tôi nổi giận.
Dù có bị phạt đi nữa, sáng hôm sau đứa con gái bé nhỏ cũng mang hộp quà đến cho cha và nói: “Con tặng cho cha nhân dịp Giáng sinh.” Anh cảm thấy ngượng ngùng vì phản ứng gay gắt của mình hồi hôm, nhưng rồi cơn giận lại bùng lên lần nữa khi anh mở ra thấy hộp trống rỗng.
Anh nói to với con: “Bộ con không biết rằng khi cho ai món quà, thì phải có gì trong đó hay sao?”
Đứa con ngước nhìn cha sợ hãi nước mắt lưng tròng: “Cha ơi, nó đâu có trống rỗng. Con đã thổi những nụ hôn vào hộp. Con bỏ đầy tình yêu của con vào đó. Tất cả dành cho cha mà.”
Người cha nghe tim mình thắt lại. Anh ôm con vào lòng và cầu xin con tha thứ cho mình. Bạn tôi nói rằng từ đó anh đã giữ chiếc hộp bên giường suốt nhiều năm trời. Mỗi khi chán nản, anh lại lấy nó ra và tưởng tượng những nụ hôn và tình yêu của con dành cho anh trong đó.
Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta cũng giống như anh bạn tôi, được trao tặng một chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô điều kiện và những nụ hôn của con cái. Đó chính là sở hữu quý giá nhất không gì có thể sánh bằng.
Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
Sáng hôm sau, một phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng. Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình.
Vào một ngày lễ giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ quần áo và đặt lên mộ mẹ mình. “Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả – bà mẹ nuôi nghĩ – cậu sẽ lạnh cóng!”.
Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết mặt: “Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?”. Và cậu bé òa khóc.
Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào.
Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình”. Người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình. Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà.
Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: “Chuyến đi như thế nào hả con?”
- Thật tuyệt vời bố ạ!
- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
- Ô, vâng.
- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này? Đứa bé không ngần ngại:
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải treo những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau… . “Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…”
Đến đây người cha không nói gì cả
Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.
Ngày kia, trên một kén nọ, xuất hiện một lỗ nhỏ xíu.
Một người đàn ông tình cờ đi ngang qua. Ông ta dừng lại và theo dõi rất lâu một con bướm đang cố gắng chui ra từ lỗ nhỏ đó.
Sau một thời gian khá dài, bướm dường như bỏ cuộc, và cái lỗ cũng chẳng lớn hơn được tí nào.
Bướm ta dường như đã cố gắng hết mình và không thể làm gì hơn được nữa.
Thấy vậy, người đàn ông nảy ý muốn giúp bướm : ông ta lấy con dao bỏ túi và xẻ kén ra.
Bướm liền chui ra khỏi kén.
Nhưng thân hình nó teo tóp và cứng đơ; đôi cánh không phát triển và chỉ
cựa quậy được đôi chút.
Người đàn ông tiếp tục theo dõi. Ông ta nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, đôi cánh của bướm sẽ mở ra và sẽ chịu được sức nặng của thân để giúp nó bay.
Nhưng chuyện đó không hề xảy ra !
Suốt cuộc đời còn lại, bướm kia chỉ có thể lê lết trên mặt đất với thân hình teo tóp và đôi cánh còi cọc.
Nó chẳng bao giờ bay được.
Điều mà người đàn ông không hiểu khi làm cử chỉ đầy nhân ái kia với thiện chí muốn giúp bướm, đó là bướm cần cố gắng chui ra từ lỗ rất nhỏ hẹp của kén để truyền chất nước từ thân thể qua đôi cánh hầu có thể bay được.
Đó như là khuôn mẫu mà đời bắt nó phải qua để nó có thể lớn mạnh và phát triển.
Đôi khi, cố gắng đúng là điều mà chúng ta cần trong cuộc sống.
Nếu chúng ta được phép sống mà không bao giờ gặp trở ngại trong cuộc đời, chúng ta sẽ bị giới hạn, chúng ta không thể mạnh mẽ như bây giờ, chúng ta không bao giờ bay được.
Tôi xin sức mạnh...
Và đời đã cho tôi gặp khó khăn để được mạnh mẽ.
Tôi xin khôn ngoan...
Và đời đã cho tôi những vấn đề để giải quyết.
Tôi xin tiền của...
Và đời đã cho tôi khối óc và bắp thịt để làm việc.
Tôi xin được bay...
Và đời đã cho tôi những trở ngại phải vượt qua.
Tôi xin tình yêu...
Và đời đã gởi đến những người gặp khó khăn cần phải giúp.
Tôi xin ân huệ...
Và đời đã cho tôi tiềm năng.
Tôi không nhận được những gì tôi xin...
Nhưng tôi đã nhận được tất cả những thứ tôi cần.
Hãy sống không sợ hãi, hãy đương đầu với mọi khó khăn và hãy chứng tỏ là bạn có thể vượt qua.
Chúc bạn bay thật xa và thật cao nhé !
Đây là một câu chuyện thật, một bài học cảm động từ một con chó hai chân: Faith.
TÌNH THƯƠNG LÀM THĂNG HOA CUỘC SỐNG
Cuối năm 2008, People weekly magazine lần đầu tiên đưa hình ảnh một con chó lên trang bìa báo. Đây là một chuyện chưa từng xảy ra cho tờ tạp chí mang tên "People".
Ngay đến nhật báo nghiêm túc nhất, tờ Washington Post cũng đã có những lời ca ngợi như sau: "Sự ra đời của con vật là một động lực mạnh mẽ cho đất nước đang gặp nhiều sự xáo trộn này. Bản thân con vật mang nhiều nỗi bi thương nhưng nó đã mạnh dạn đứng dậy và nhìn đời với sự bao dung và hạnh phúc. Tên của nó là Niềm Tin (Faith), đó là một con chó đứng bằng hai chân sau và có thể hiên ngang tiến bước như tất cả mọi con người trên xã hội này."
Con vật này ra đời vào giữa đêm Noel năm 2002. Khác với những chị em của nó có được bốn chân bình thường, nó chào đời với tật bệnh bẩm sinh. Hai chân trước nhỏ bé co rụt không sử dụng được, chỉ có hai chân sau may mắn lành lặn. Ngay chính mẹ nó cũng ruồng bỏ không chịu cho con vật đáng thương này đụng đến bầu sữa. Chủ nhân của con chó tật nguyền nghĩ rằng con vật khốn khổ không thể nào tồn tại ở trên thế gian thực tiễn nầy nên đã vứt bỏ nó vào thùng rác. Thời may, một người có tấm lòng là Jude Stringfellow đã mang con vật này về nuôi dưỡng. Bà Stringfellow giữ vững niềm hy vọng rằng con vật khốn khổ này sẽ một ngày nào đó đứng dậy để đối diện với cuộc đời cho nên bà đã đặt tên cho nó cái tên Faith tức "Niềm Tin".
Bà Stringfellow dùng một muỗng peanut butter làm mồi nhữ để dạy cho Faith đứng dậy. Rồi sau đó, đến những bước đi như một đứa bé tập đi.
Sáu tháng sau, Faith đã có thể chạy nhảy bất cứ nơi nào, cô chó cái này rất thích ra công viên để được nô đùa cùng đàn ngỗng trời.
Faith cũng thích tháp tùng cùng bà Stringfellow di dạo khắp mọi nơi.
Bất luận đến một nơi nào, Faith cũng trở thành trọng tâm chú ý của mọi người. Ai nấy đều tỏ về trìu mến thương yêu Faith.
Đứng lên bằng hai chân là một cảm giác tuyệt vời nên Faith không từ nan bất cứ một nơi nào nào cần đến sự có mặt của cô nàng
Faith thích nô đùa cùng trẻ con, lúc nào Faith cũng có cặp mắt ướt át nhân từ như một bà mẹ
Faith được mang đến bệnh viện để an ủi những người lâm trọng bệnh. Sự xuất hiện của Faith đã khiến cho nhiều người tăng thêm sức chịu đựng. Những bệnh nhân giữ vững được niềm tin và tăng thêm lòng can đảm để chống lại với bệnh tật.
Faith đã không ngừng mang tiếng cười đến cho mọi người.
Những gì Faith làm được, chưa chắc con người chúng la có thể làm được. Bài học chính mà Faith đã giảng dạy cho loài người rằng: "Không thể đi được bằng bốn chân thì ráng tập đứng dậy và di chuyển bằng hai chân. Đứng dậy được ta sẽ trông xa thấy rộng, tầm nhìn sẽ bát ngát bao la hơn. Mất hai chân trước, nhưng ngược lại lòng dũng cảm của Faith cũng to rộng tương tự như đôi cánh của Đại Bàng.
Một con chó có thể không hiểu được đạo lý làm người, thế nhưng con người có thể từ bài học của con chó hai chân để nghiền ngẫm lại chính bản thân họ. Cũng chính vì vậy mà cô chó này đã được tạp chí People mang lên hình bìa.
Bà Jude Stringfellow đã viết một quyển sách "With a little Faith" diễn tả những kinh nghiệm trong giai đoạn dạy cho Faith đứng dậy.
Bà còn thiết lập một website cho Faith, bạn sẽ không ngờ rằng mỗi tháng số lượt người xem đã lên hơn 75000 và mỗi ngày Faith nhận được trên 300 emails đến từ fans của cô.
Hiện nay bà Stringfellow đang dự định tạm đình chỉ công việc dạy học của bà để mang Faith đi một tour thế giới, Mục đích của bà là muốn giới thiệu với nhân loại cái đẹp của tâm hồn có thể chiến thắng sự khiếm khuyết của cơ thể.
Chúng ta hãy tin tưởng vào tình thương, bản thân của Faith chính là niềm tin, sinh mạng và phép lạ.
Nếu bạn thích câu chuyện này, thì bạn hãy mang tình thương, niềm tin và sức mạnh của sinh mạng chia sẻ cùng thân nhân của bạn.
Chúc các bạn một weekend vui vẻ
(Đây là một câu chuyện tình được bạn bè chuyển tiếp trên email, xin ghi lại đây, tiếc rằng không biết tên tác giả)
NHẢY MÚA DƯỚI CƠN MƯA DẦM.
Lúc đó khoảng 8 giờ 30 sáng, phòng cấp cứu rất bận rộn. Một ông cụ khoảng trên 80 tuổi bước vào phòng và yêu cầu được cắt chỉ khâu ở ngón tay cái. Ông cụ nói ông rất vội vì ông có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ. Tôi bắt mạch, đo huyết áp cho ông cụ xong, tôi bảo ông ngồi chờ vì tôi biết phài hơn một tiếng đồng hồ nữa mới có người đến cắt chỉ khâu cho ông. Tôi thấy ông nôn nóng nhìn đồng hồ nên tôi quyết định sẽ đích thân khám vết thương ở ngón tay cái của ông cụ, vì lúc đó tôi cũng không bận với một bịnh nhân nào khác cả.
Khi khám tôi nhận thấy vết thương đã lành tốt vì vậy tôi đi lấy dụng cụ để tháo chỉ khâu ra và bôi thuốc vào vết thương cho ông cụ. Trong khi săn sóc vết thương cho ông cụ tôi hỏi ông là ông vội như vậy chắc là ông có môt cuộc hẹn với một bác sĩ khác sáng hôm nay phài không.
Ông nói không phải vậy nhưng ông cần phải đi đến nhà dưỡng lão để ăn điểm tâm với bà cụ vợ của ông ở đó. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà cụ thì ông cho biết là bà đã ở viện dưỡng lão một thời gian khá lâu rồi và bà bị bịnh Alzheimer (bịnh mất trí nhớ ở người lớn tuổi). Khi nói chuyện tôi có hỏi ông cụ là liệu bà cụ có buồn không nếu ông đến trể một chút. Ông cụ nói bà ấy không còn biết ông là ai nữa và đã 5 năm nay rồi bà không còn nhận ra ông nữa. Tôi ngạc nhiên quá và hỏi ông cụ:
- Và Bác vẫn đến ăn sáng với Bác gái mỗi buồi sáng mặc dù Bác gái không còn biết Bác là ai nữa?
Ông cụ mĩm cười, vỗ nhẹ vào tay tôi rồi nói:
- Bà ấy không còn biết tôi nữa nhưng tôi vẫn còn biết bà ấy là ai.
Khi ông cụ bước ra khỏi phòng, tôi phải cố gắng lắm để khỏi bật khóc. Tôi vô cùng xúc động và thầm nghĩ:
- Ước gì đời mình có được một tình yêu như thế!
Tình yêu thật sự không phải là tình yêu thân xác, cũng không phải là tình yêu lãng mạn.
Tình yêu thật sự là sự chấp nhận tất cả những gì đang có, đã từng có, và sẽ có hoặc không.
Mỗi ngày bạn nhận được rất nhiều email và phần lớn là chuyện vui hoặc chuyện khôi hài; nhưng thỉnh thoảng cũng có những email mang theo những thông điệp có ý nghĩa như thế này. Và hôm nay tôi muốn được chia sẻ thông điệp này với các bạn.
Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất, mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mà mình có được. Tôi hy vọng bạn chia sẻ ý tưởng nay với những người mà bạn yêu mến.
"Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa dầm dai dẵng..."
(Đây là nguyên văn nội dung trong một slide show tôi tình cờ lấy trên mạng, rất tiếc tác giả không ghi tên)
Đây là một mẩu chuyện thật:
Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ...
Gói kỹ càng trong lớp giấy lụa
Anh bảo: Đây không phải là gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp.
Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng
Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy, lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8 - 9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc!
Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt.
Vậy thì hôm nay, tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi.
Anh đến cạnh giường và đặt gói áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa sẽ được bỏ vào áo quan mà liệm
Vợ anh vừa mới qua đời.
Quay sang tôi, anh bảo:
Đừng bao giờ giữ lại một cái gì mà chờ cơ hội đặc biệt cả.
Mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi!
Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này,
Và nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa.
Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn.
Tôi dành nhiều thì giờ cho
gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc.
Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mình cần phải nếm.
Từ ngày ấy, tôi không còn cất giữ một cái gì nữa.
Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày;
tôi mặc áo mới để đi siêu thị,
nếu mình bỗng thấy thích.
Tôi không cần dành nước hoa hảo hạng cho những ngày đại lễ, tôi xức nước hoa khi nào mình thấy thích.
Những cụm từ như "một ngày gần đây" và "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi
Điều gì đáng bỏ công, thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ.
Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi hẳn sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa.
(một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường)
Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến.
Có thể cô sẽ điện cho vài người bạn cũ và làm hòa hay xin lỗi về một chuyện bất hòa trước đây.
Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu
(vì cô rất thích ăn đồ Tàu!)
Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy, nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn.
Tôi sẽ rất áy náy vì không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi.
Áy náy vì không nói thường hơn với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ.
Áy náy vì chưa viết những lá thư mà mình dự định ‘hôm nào' sẽ viết.
Giờ đây, tôi không chần chờ gì nữa, tôi không hẹn lại và không cất giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi.
Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả.
Nếu bạn nhận được thư này, ấy là vì có một ai muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu.
Nếu bạn quá bận đến độ không thể dành ra vài phút gửi đến cho ai khác và tự nhủ: "mai mốt tôi sẽ gửi" thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn không bao giờ gửi được.
Chúc bạn một ngày vui !
Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi
đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái
đinh lên chiếc hàng rào gỗ".
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi.
Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
Đến một ngày, cậu bé đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với
cha và ông bảo: "Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một
lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
"Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng
giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác.
Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những
người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi
chuyện. Họ nghe
con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con.
Hãy nhớ lấy lời cha…"
Chị tôi ốm nặng rồi qua đời khi bé Quyên vừa tròn một tháng tuổi. Bé bị mù bẩm sinh. Anh rể tôi vừa làm cha
vừa làm bà vú. Nhìn cảnh gà trống nuôi con, ai cũng ái ngại, khuyên anh nên đi thêm bước nữa để có người chăm sóc bé Quyên. Những lúc ấy anh chỉ lặng lẽ cố giấu tiếng thở dài não nuột, trong thâm tâm anh nghĩ: “Tìm được
người vợ cho mình thì dễ chứ tìm được một người mẹ tốt cho con mình thì khó lắm”.
Nhưng rồi thời gian cũng qua đi, khi vòng khăn tang trắng trên đầu đã được quấn thành tro, anh tôi đi cưới một
người đàn bà khác. Ban đầu người vợ mới của anh tôi rất yêu thương bé Quyên, chăm sóc nó như một người mẹ thực sự. Nhưng chẳng được bao lâu, khi có một đứa bé trai bụ bẫm ra đời thì bé Quyên như một người thừa trong căn nhà nhỏ đầy tiếng cười và tiếng khóc.
Anh tôi suốt ngày bận bịu với “cục cưng nối dõi” của mình, không ai còn để ý đến con bé mù đó nữa. Bé Quyên
chưa biết buồn, nó lủi thủi chơi một mình ở góc vườn hay một xó xỉnh nào đó. Nó bị người mẹ kế cấm không được đến gần em bé, làm bạn với nó chỉ có chú chó con mà ba nó mới xin về. Có một hôm, con bé đang chơi thì chợt
nghe tiếng thét của thằng em, nó quên lời cấm, hối hả vào nhà định dỗ em. Nhưng khi tay nó vừa chạm vào chiếc
nôi thì người mẹ kế từ ngoài chạy vào giáng cho nó một cái tát nảy lửa.
- Đồ quỷ, mày làm gì con trai tao thế? Mày định giết nó hả? Đã mù rồi còn ác ! Muốn đi theo con mẹ mày phải
không? Phải không?
Cứ mỗi tiếng “phải không” là người mẹ kế lại dúi đầu con bé vào tường. Bé Quyên vừa đau vừa hoảng sợ, nó quỳ phục dưới đất nức nở van xin:
- Má ơi, xin đừng đánh con, con không hại em, không phải, không phải mà.
Nhưng người mẹ kế không tin lời nó nói. Và hôm đó, con bé được một trận đòn để nhớ đời. Cũng từ hôm đó, bé Quyên biết buồn, nó thường hay khóc một mình.
Một thời gian sau, thằng bé tập tễnh biết đi. Nó lớn nhanh như Gióng và hồn nhiên như một chú chim chích. Người
mẹ kế “cảnh giác”, “kiểm soát” chặt chẽ không cho thằng bé chơi với Quyên nhưng không làm sao ngăn cấm được trẻ thơ đang ở độ tuổi “tò mò” nên người mẹ kế đành phải quay sang gắt gỏng, cau có với con bé. Bé Quyên không sợ bị đánh đòn, vì nó đã quá quen thuộc. Nó chỉ sợ không được trò chuyện cùng em bé, hai chị em nó thường dắt nhau ra góc vườn, nơi có một khóm hoa mẫu đơn cao phủ kín, trốn chơi ở đó.
Người mẹ kế lâu dần không hấy bé Quyên hại con mình nên thả “tự do” cho hai đứa nhỏ. Anh tôi mỗi khi đi làm về đều có quà bánh cho cậu con trai. Vì thế cứ chiều đến, cậu bé thường hay dắt chị ra đầu ngõ đợi ba về. Thoáng thấy bóng anh tôi, cậu bé ào tới reo lên tíu tít:
– A! Ba đã về.
Anh tôi nhấc bổng cậu bé, vờn lên đầu nựng:
- Hà, hà! Con trai cưng của ba ngoan quá. Nào cho ba thơm một cái đi nào.
Cậu bé sung sướng cười như nắc nẻ. Bé Quyên bị bỏ quên, lẳng lặng lảng đi chỗ khác. Đôi vai gầy của nó rung lên, hình như nó khóc.
Ngày tiếp ngày, cảnh tượng ấy diễn ra đều đặn. Con bé càng trở nên ít nói và gầy đi như một chiếc lá khô. Anh tôi vẫn vô tình không thấy. Đến một hôm anh tôi đi làm về bỗng dưng lên cơn sốt. Bé Quyên hốt hoảng lần đường sang gọi ông Năm – người thầy thuốc ở nhà bên cạnh. Lúc về nó đến bên bố, giọng thảng thốt lo lắng:
- Ba ơi! Ba có làm sao không ? Đừng chết nghe ba! Ông Năm tìm đôi kính rồi sẽ mang thuốc sang cho ba ngay thôi mà.
Con bé có vẻ bồn chồn lại hỏi:
- Nhưng mà sao ông Năm không đi liền mà còn phải đi tìm kính làm gì vậy hở ba?
- Thì để cho ông nhìn thấy đường mà – Anh tôi mệt nhọc trả lời cho qua chuyện.
Không ngờ bé Quyên chộp lấy đôi bàn tay anh, giọng nó vừa run vừa hớn hở:
- Ba ơi! Con cũng cần có một đôi kính như của ông Năm vậy. Ba mua cho con nghe ba?
- Còn cần cái đó để làm gì ? – Anh tôi ngạc nhiên hỏi.
Bé Quyên sợ ba từ chối, oà khóc:
- Ba ơi, con có nhìn thấy gì đâu. Con muốn được sáng mắt để nhìn thấy ba, nhìn thấy em tí thôi mà.
Anh tôi nghe như có một cái gì trỗi dậy, nhói lên trong lồng ngực, không biết giải thích sao cho con bé hiểu được.
Anh đành giấu người trong tấm chăn, nước mắt giàn giụa…
Hôm sau trước cửa nhà chỉ có mình cậu bé đứng đợi ba về. Anh tôi không thấy bé Quyên, nét mặt biến sắc:
“Chị con đâu?”. Cậu bé phụng phịu chỉ tay về phía khóm hoa mẫu đơn góc vườn. Anh tôi bế con trai đến đặt
bên bé Quyên, âu yếm hôn lên hai mái đầu thơ dại, giọng anh trìu mến lạ:
- Hai đứa con yêu quý của ba!
Bé Quyên bỗng quàng lấy cổ anh tôi, mếu máo.
- Ba ơi! Con đã có ba rồi. Con không cần đôi kính mắt nữa.
Anh tôi sững sờ ôm con vào lòng. Anh khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh thấy như
lương tâm đang hỉ tội. Anh biết vì sao bé Quyên không cần có đôi kính mắt nữa, mặc dù mới hôm qua đây nó
thiết tha nài nỉ. Con bé chưa ý thức được nỗi bất hạnh của cuộc đời, trước mắt nó là một màn đên dày đặc.
Nhưng nó đã ý thức được cuộc sống, đã nhìn thấy tình yêu thương quý hơn tất cả. Và với nó, tình thương còn
quý hơn ánh sáng. Anh tôi không gờ được rằng khi đã trở thành một kĩ sư nổi tiếng, anh lại được một bài học
ở chính đứa con gái mù bé bỏng của mình, một bài học giản đơn về cách cư xử, nhưng đó là đạo lí của
con người .
Nhìn bé Quyên qua làn nước mắt, anh tôi nói:
- Chính ba mới thật là một kẻ mù. Cám ơn con! Cám ơn con đã cho ba ánh sáng!
Trong ngày lễ Tạ ơn, một cô giáo dạy lớp 1 nọ đã yêu cầu các em học sinh vẽ một bức tranh về những gì mà các
em cảm thấy biết ơn. Cô muốn biết những đứa trẻ nghèo khổ này thật sự biết ơn những gì.
Cô đoán phần lớn học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hoặc những chiếc bàn đầy ắp thức ăn.
Thế nhưng cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy bức tranh của cậu bé Douglas với hình một bàn tay được vẽ một
cách ngây ngô đơn giản.
Tại sao Douglas vẽ bàn tay? Và đây là bàn tay của ai? Cả lớp đều bị thu hút bởi bức tranh của Douglas.
“Tớ nghĩ đó chắc hẳn là bàn tay của Thượng Đế, người đã mang thức ăn đến cho chúng ta,” một cậu bé nói.
“Đó là bàn tay của một người nông dân,” cậu bé khác lên tiếng, “bởi vì ông ta nuôi gà tây”.
Cuối cùng, khi những học sinh khác đã tập trung làm bài, cô giáo cúi xuống bàn của Douglas và hỏi cậu bé
bàn tay đó là của ai. “Đó chính là bàn tay của cô, thưa cô”, cậu bé thì thầm.
Điều này gợi cô nhớ lại rằng trong những giờ giải lao, cô vẫn thường nắm tay Douglas. Cô vẫn thường làm
thế với những học sinh khác. Nhưng với Douglas – một đứa bé cô độc và ít nói – điều này lại có ý nghĩa vô
cùng. Có lẽ đây chính là lễ Tạ ơn dành cho tất cả mọi người, không phải cho những vật chất chúng ta nhận được,
mà cho những điều, dù rất nhỏ nhoi, khi chúng ta trao tặng cho người khác.
Truyện cười âm nhạc
Một hôm Vova đi chơi và nhặt được một chiếc ví ,Vova liền gọi đến chương trình quà tặng âm nhạc trực tiếp: - Thưa quý đài, hôm qua tôi nhặt được 1 chiếc ví, trong đó có 50 triệu đồng tiền mặt.Phát thanh viên nhỏ nhẹ: - Thế bây giờ chúng tôi có thể giúp gì cho bạn đây?Vova nói : - Ngoài ra, trong ví còn có một tấm danh thiếp mang tên tuổi và địa chỉ của người mất. Tôi muốn tặng cho người có tên và địa chỉ trên 1 bài hát " Mất thật rồi'' kèm theo 1 lời cảm ơn chân thành !
Chuyện vui âm nhạc
Gậy ông đập lưng ông
Nhạc sĩ nổi tiếng người Hunggari F.Lítx tự chỉ huy dàn nhạc ,để tập một khúc thanh xướng kịch do ông mới sáng tác . Thấy dàn nhạc đánh chệnh choạc,ông bực bội đập đũa chỉ huy vào giá nhạc và quát lên .
đàn như thế à,nhạc kiểu gì mà như vịt kêu thế hả .
Im lặng như tờ một hồi lâu ,rồi từ phía sau có tiếng ai đó thốt lên.
Như chúng tôi có sáng tác bản nhạc này đâu
Âm nhạc
Căn bản mà nói, có thể chia âm nhạc làm hai loại:
1. Âm nhạc "Cổ Ðiển", là thứ âm nhạc do các nhạc sỹ người Ðức đã chết sáng tác, và nay được những nhạc công mặc đồng phục xi-mốc-kinh trình tấu.
2. Âm nhạc "Thông Thường", là thứ âm nhạc mà nhạc sỹ có thể là bất kỳ ai và nhạc công cũng có thể là bất kỳ ai. Trên sóng phát thanh hiện nay, chúng ta chủ yếu nghe thể loại này.
Nếu quý vị muốn kiếm nhiều tiền, quý vị nên đi vào thể loại "thông thường". Ngày nay nhạc cổ điển phổ biến trong khoảng 300 người - đó là những nhạc công chơi nhạc cổ điển trên ti-vi. Một bản nhạc cổ điển dường như có thể kéo dài hàng ngày trời, do đó cần phải có ban nhạc đông như vậy mới có thể thực hiện trình tấu được.
Những học giả âm nhạc phân chia nhạc cụ thành năm loại:
- Nhạc Cụ Cần Thổi Vào Và Thỉnh Thoảng Phải Vẩy Nước Bọt Ði (còi, kèn tuba, trompet, cormorant, tribune)
- Nhạc Cụ Cần Phải Ðánh (trống, kẻng, rhomboid, homophone)
- Nhạc Cụ Dễ Giấu Kín (sáo)
- Nhạc Cụ Nội Thất (piano)
- Nhạc Cụ Có Lúc Có Giá Trị Lớn (violon)
Những chiếc violon cực đắt do Antonius Stradivarius chế tạo. Chúng rất đắt vì được làm vô cùng tinh tế và khéo léo. Khi dùng cằm ấn vào đúng cách, một ngăn bí mật trong đàn sẽ lộ ra chứa đầy heroin tinh khiết.
Nhạc Rock 'n Roll ra đời từ nhạc Blue - một thể loại do những người nô lệ sáng tác. Chúng mang tên Blue vì chúng rất buồn. Cũng dễ hiểu thôi, làm nô lệ tất nhiên là đau khổ rồi. Lời ca một bản Blue điển hình như thế này:
Vợ tôi quay gót mãi lìa xa
Lũ trẻ đơn côi cũng bỏ nhà
Thuốc thiếu bệnh xưa thêm trầm trọng
Khất thuế nên nay lại hầu toà
Nhạc Blue phổ biến trong tầng lớp người da đen trong một thời gian dài. Những nhạc công da đen, còn gọi là "negro", chơi nhạc Blue trong các quán lụp xụp và họ được rất ít tiền. Mãi đến đầu những năm 50, một số thanh niên da trắng lại thích nhạc Blue. Họ sửa đổi đôi chút và Rock 'n Roll ra đời, một thể loại âm nhạc cực kỳ thịnh hành hiện nay và biến những nhạc sỹ, nhạc công thành triệu phú rất mau chóng.
Ðiểm khác biệt cơ bản giữa nhạc cổ điển và Rock 'n Roll: một bản nhạc cổ điển bao gồm khoảng chục giai điệu và không lời, còn một bản Rock 'n Roll có một giai điệu (có khi còn ít hơn thế) và có khoảng mươi lời. Những soạn giả Rock 'n Roll rất bận, họ luôn phải hoàn thành gấp bản nhạc để kịp đến một buổi hẹn hò quan trọng. Thỉnh thoảng họ chỉ kịp nghĩ ra vài lời. Lấy ví dụ bản "Ngồi ở La La", sáng tác vào những năm 60:
Ngồi ở la la đợi chờ ya ya
Uh huh, uh huh
Ngồi ở la la đợi chờ ya ya
Uh huh, uh huh
Chắc tác giả định bụng rằng sau cuộc hẹn sẽ quay lại và điền nốt vào các chỗ "la la" và "ya ya". Nhưng đến lúc ấy ai đó đã đem phát hành bài hát thành hàng triệu bản, và không thể sửa lại được nữa. Một ví dụ khác là bản "Miền Ðất Ngàn Ðiệu Nhảy". Tác giả chắc đã nhận được một cú phôn và phải đi gấp, trước khi hoàn thành lời bài hát:
Tôi đã nói na na na na na
Na na na na na na na na na na
Na na na na
Một thể loại nhạc "thông thường" khác là nhạc "đồng quê". Thể loại này phổ biến giữa những kẻ nghiện ngập và bội bạc, nhưng muốn diễn tấu thì phải ăn mặc thật hài hước và phải hát giọng miền Nam. Một thể loại khác là nhạc "dễ hát dễ nghe". Thể loại này phổ biến trong thang máy, trong siêu thị, trong nhà tắm và phải được hát bằng giọng máy cày.
GIAI THOẠI VỀ THẦN ĐỒNG
Ban nhạc tí hon gồm Maria Anna Walburga Ignatia Mozart và Wolfgang Amadeus Mozart - mười ba và tám tuổi - được vua và hoàng hậu Anh thân hành đón tiếp nồng hậu và thân tình.
Hai chị em được vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt sau khi trình diễn tay đôi các bản nhạc hòa tấu của Johann Sebastian Bach và Georg Freidrich Handel. Trong không khí đầy hào hứng ấy, bỗng Johann Christian Bach - thầy dạy nhạc của hoàng cung nước Anh - đứng dậy đi tới bên đàn dương cầm, trước sự ngơ ngác của mọi người, bất thần ông ngồi xuống và dạo đoạn đầu của bản nhạc thính phòng - Sonat do ông sáng tác. Rồi ông đứng dậy và mời cậu bé Wolfgang tám tuổi "đánh tiếp dùm". Wolfgang bối rối một phút trước cách thử tài bất ngờ và độc đáo ấy, cả phòng hòa nhạc yên ắng hồi hộp tới mức nghe rõ từng hơi thở. Họ chờ đợi và lo thay cho cậu bé.
Với trí nhớ phi thường và khả năng sáng tác tùy hứng nhạy bén, cậu bé lướt uyển chuyển những ngón tay mềm mại trên những phím đàn. Tác giả và người nghe hết sức ngạc nhiên khi Wolfgang hoàn tất bản nhạc ngẫu hứng ấy một cách hài hòa tuyệt vời.
Johann Christian Bach chạy tới và ôm lấy Wolfgang bế bổng lên. Từ chỗ im phăng phắc, giờ đây cả hoàng cung trào lên như sóng dội bởi tiếng reo hò hoan hô và những tràng vỗ tay.
Nữ hoàng Anh hai tay nắm lại và giơ cao: “Thật siêu phàm!”
Buổi thử tài ấy đã làm cho danh tiếng của Mozart vang dội khắp London. Một nhạc sĩ đương thời đã viết: “Cậu bé Mozart đúng là một thần đồng âm nhạc, tôi thật sự yêu quí con người này tới mức không bút nào tả hết tình yêu ấy. Nhưng cậu bé sẽ làm cho người đời quên mất chúng ta”.
***
Enescu sở hữu một trí nhớ tốt bẩm sinh, ông thuộc hầu như toàn bộ các tác phẩm của Bach, Beethoven, Wagner và nhạc cảm của ông cũng đạt đến độ hoàn hảo đến mức nghệ sĩ cello vĩ đại Pablo Casals phải thốt lên rằng: “Ông ấy là thiên tài âm nhạc nổi bật nhất sau Mozart”.
Trí nhớ phi thường của Enescu thể hiện qua câu chuyện của nghệ sĩ violin Menuhin. Khi cha con Menuhin cùng Enescu đang trong phòng tập thì nhạc soạn nhạc Ravel đến mang theo bản sonata cho violin của mình tới và hỏi xem có ai chơi được không, Enescu không ngần ngại nhìn qua bản nhạc và xem lại một vài điểm quan trọng rồi ông đã chơi thuộc lòng ngay bản nhạc trước sự thán phục của của Ravel cũng như cha con Menuhin!
Enescu là một nhạc trưởng mà mọi nhạc công đều thán phục. Khả năng thị tấu cùng sự thấu hiểu âm nhạc một cách sâu sắc của ông luôn làm các nhạc công kinh ngạc. Khi dàn nhạc tập một tác phẩm của Wagner mà một nghệ sĩ hát lại vắng mặt, Enescu đảm nhiệm luôn phần hát với một chất giọng mà tất cả mọi nhạc công trong phòng tập lúc đó đều hết sức bất ngờ.
CONCERTO CHO HAI VIOLONCELLE CỦA VIVALDI
"Thầy tu đỏ" Antonio Vivaldi (1678-1741) có thể coi là một nhà soạn xuất chúng. Trên cả phương diện người trình diễn và nhà soạn nhạc, ông đại diện cho nền âm nhạc Baroque ở Italy. Những siêu phẩm hòa tấu nhạc cụ của ông nhiều vô kể và có chất lượng ngoại hạng. Nhiều bản nhạc bị lưu lạc cho đến ngày nay đã được khai thác trở lại và biểu diễn thường xuyên hơn.
Âm nhạc của Vivaldi phóng khoáng và đầy màu sắc, thiên về tạo hiệu ứng với nhịp điệu dồn dập. Có sinh viên nhạc viện còn đùa rằng, âm nhạc của Vivaldi chính là nhạc techno của thế kỷ 18.
Có thể nói, mảng rực rỡ nhất trong các sáng tác của Vivaldi chính là concerto. Ông đã viết hàng trăm bản concerto cho dàn nhạc với một nhạc cụ độc tấu hoặc với nhiều nhạc cụ đối thoại cùng lúc.
Chính nhờ sự dồi dào trong các sáng tác của mình, "Thầy tu đỏ" Vivaldi đã trở thành một nhân vật quan trọng trong lịch sử âm nhạc cổ điển.
Dưới đây là bản concerto cho 2 cello giọng Son thứ RV 531 của Vivaldi: