Thơ Vui

CƠM SINH VIÊN!

Tô canh lạnh lẽo nước trong veo.

Vài lát hành hoa bé tẻo teo.

Nước chấm gọi là hơi gợn tí.

Thịt kho thái mỏng gió bay vèo.

Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt.

Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo.

Tối đói cồn cào không ngủ được.

Muỗi bu vào chích cái thân bèo!!!


HÀ NỘI MÙA…CÓ NHỮNG CƠN MƯA

Hà Nội muà này phố cũng như sông.

Cái rét đầu đông, chân em ngâm nhăn trong nước lạnh.

Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố.

Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng.

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng.

Pố vắng nghiêng nghiêng vài phao bơi.

Quán cóc liêu xiêu một ca nô.

Hồ Tây, hồ Tây mất bờ.

Hà Nội mùa ngày này bờ không đếm nắng.

Cố lắm em không lọt hố ga.

Giá rét đâu sao bằng thân teo...

Lạnh căm! lạnh run! Toàn…thân


LƯƠNG – GIÁ

Giá ơi thương lấy lương cùng!

Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền.


Thương nhau lương giá đi liền

Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi.

Gió đưa cái giá về trời

Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.


Giá ơi ta bảo giá này:

Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.

Người ta đi cấy lấy công,

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề:


Trông cho vật giá…rẻ rề

Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.

(Sưu tầm)