TUYẾT TRẮNG
Nhớ Em quên hết sầu đông,
Ngoài hiên tuyết đổ mênh mông đẹp ngời.
Nhớ em áo trắng mây trời,
Sân trường xưa đã một thời bên nhau.
Ngồi nhìn Hoa Tuyết trắng phau,
Trong đêm đông lạnh mai sau ước gì?
Ngày vui đoàn tụ ướt mi,
Người người hớn hở tiếc chi nụ cười.
Yêu thương, tha thứ mọi người,
An vui, mạnh khỏe cuộc đời thêm tươi.
Như thời tuổi chớm đôi mươi,
Ước mơ bay nhảy khắp nơi địa cầu.
Cười vui, quên lãng chuyện sầu,
Mười năm tình lỡ duyên đầu chia xa.
Tuyết rơi trắng xóa quanh ta,
Vùi chôn phủ lấp xót xa cuộc đời.
Núi cao, vực thẳm xa vời,
Quên sao trường cũ một thời bên nhau?
Giảng đường, bụi phấn bay mau,
Xa quê yêu dấu thương đau bạc đầu.
Thời gian như nước qua cầu,
Tha phương viễn xứ thương sầu mênh mang.
Vượt bao cực khổ gian nan,
Quên đi dĩ vãng tiếc than ích gì?
Cười vang đứng dậy mà đi,
Phá tan băng tuyết buồn chi đông về.
Hãy vui lên chớ não nề,
Đón mùa Xuân thắm tràn trề yêu thương.
Thái Hưng
ĐƯỜNG NÀO TA ĐI?
Hai tuần dọn tuyết triền miên,
Bao người vất vả đảo điên nhọc lòng.
Mở đường đi phải long đong,
Vì mây dấu nắng vào trong tuyết dầy.
Tuyết Sương che lấp Trăng gầy,
Đêm đông lạnh giá lòng đầy nhớ thương.
Đầu xanh ôm ấp yêu đương,
Lòa xòa mái tóc trầm hương ngạt ngào.
Hỏi người tri kỷ nơi nào?
Quê hương Tết đến dạt dào ngày xưa.
Hoa Đào trước gió đong đưa,
Mai vàng rực rỡ Giao Thừa pháo ran.
Rượu,Trà, bánh mứt cơ man,
Đầu năm Lộc Phúc Trời ban cho mình.
Tuổi "vàng" nhưng mắt còn tinh,
Thân "lùn" chút ít nhưng tình "cao hơn".
Gặp nhau quên nỗi cô đơn,
Duyên trời thắm thiết keo sơn đá vàng.
Nhớ chiều thả bước lang thang,
Hoàng hôn ngồi ngắm các nàng "nhân ngư".
Nhiều lần tính chuyện di cư,
Ra miền Hải Đảo đẹp như thiên đàng.
Đi đi ở ở nhỡ nhàng?
Tám mươi năm lẻ thu vàng tiếc chi?
Anh Đào sẽ trách người đi,
Tình Hoa thắm thiết chia ly sao đành?
Tuyết Sương, lạnh giá qua nhanh,
Xuân về nắng ấm, xin Anh đợi chờ.
Quên đi sao lặn, trăng mờ,
Bâng khuâng chờ đợi ngày giờ đón Xuân.
Giao Thừa tống Cựu nghinh Tân,
Chúc cho Đất Nước toàn dân phú cường...
Thái Hưng
NHỚ THUỞ HỌC TRÒ
Ngoài Trời mưa tuyết rơi mau,
Buâng khuâng Xuân tới gởi nhau tâm tình.
Tuổi thời mới chớm bình minh,
Nụ hoa chớm nở hương trinh ngọt ngào.
Buâng khuâng nhớ lại thuở nào,
Với bao kỷ niệm dạt dào tuổi thơ.
Ngôi trường đẹp tựa như mơ,
Bên Thầy, bên bạn chẳng bơ vơ buồn.
Em ơi, uống nước nhớ nguồn,
Ân tình như biển, sóng cuồng khôn tan.
Dù cho nghèo, khổ, giàu sang,
Vui như bướm lượn lang thang xóm phường.
Hè sang Phượng đỏ sân trường,
Một thời áo trắng "Nghê thường" tung bay.
Chín mươi ngày tạm chia tay,
Tựu trường gặp lại đắm say tình nồng.
Tuổi thơ đẹp tựa đóa hồng,
Khoe màu, khoe sắc, hương nồng đắm say.
Tương lai ai biết ai hay?
Sướng, vui, khổ, lụy ngày nay còn gì?
Kể từ viễn xứ chia ly,
Gặp Thầy, bạn cũ còn chi vui bằng?
Ông, Cha ta vẫn nói rằng:
Tình sơ thắm thiết nếu năng đón chào.
Riêng Ta vui sướng dạt dào,
Tuổi như trẻ lại nhờ vào các Em.
Bạn bè, trò cũ thân quen,
Suối nguồn tươi trẻ và men rượu nồng.
Xin trao Em vạn đóa Hồng,
Tình Sư, nghĩa Đệ mênh mông đất trời.
Quê hương "Xứ Bưởi" tuyệt vời,
Ngô Quyền yêu dấu suốt đời không quên.
Thái Hưng/PGH
BÔNG HỒNG DÂNG MẸ
Việc làm khó nhất trần ai,
Nuôi con khôn lớn sánh vai cùng người.
Mẹ vui khi thấy con cười,
Con buồn Mẹ khổ, kêu Trời: Trời ơi!
Sinh con Mẹ vượt biển khơi,
Mong con khôn lớn nên người thành danh.
Đóa hoa hồng thắm tặng Anh,
Và Em còn Mẹ hiền lành chăm lo.
Riêng Ta mất mẹ ốm o,
Miếng cơm manh áo ai lo ai nhờ.
Tặng ai hồng "trắng" ước mơ,
Mẹ hiền đã khuất về trời xa xôi.
Bóng hình Mẹ chẳng pha phôi,
Thương ai thân phận mồ côi đau lòng.
Thân cò lặn lội long đong,
Mẹ hiền vất vả nhọc lòng vì con.
Lòng luôn nhẫn nại sắt son,
Những gì con muốn lo tròn mới yên.
Xả thân Mẹ giúp chẳng phiền,
Mong con vui sướng Mẹ hiền vui theo.
Đời dù gian khổ treo leo,
Từ ngày viễn xứ mang theo buồn đời.
Hai phương xa cách một thời,
Mẹ luôn khấn nguyện Phật Trời ban ơn.
Các con không phài cô đơn,
Con đau mẹ khổ còn hơn con nhiều.
Quê hương đất nước tiêu điều,
Gia đình ly tán như diều đứt dây.
Con buồn mẹ cũng chẳng khuây,
Mong ngày sum họp đó đây một nhà.
Tháng năm thiếu vắng người cha,
Can cường mẹ cố đứng ra chu toàn.
Qua sông vượt núi băng ngàn,
Chịu bao vất vả phàn nàn ai đây?
Mẹ giờ thanh thản trờì mây,
Vì lòng của mẹ tràn đầy yêu thương.
Ngày con khôn lớn triển dương,
Nhớ "ngày của Mẹ” muôn phương gởi về.
Dâng hoa "hồng thắm” hương thề,
Chúc cho Mẹ được mọi bề an khang.
Mẹ quên hết lúc gian nan,
Rằng con yêu mẹ Trời ban" phước lành".
Thái Hưng/PGH
ƠN CHA
Không Cha nhà dột mái xiêu,
Các con khôn lớn trăm điều cậy Cha.
Chính Cha là mái căn nhà,
Cho con yên ấm, mẹ già nương thân.
Đời Cha bao nỗi trầm luân,
Chịu bao giá lạnh gian truân vô vàn.
Quê hương chinh chiến điêu tàn,
Tạm xa mái ấm, xóm làng Cha đi.
Gia đình quạnh vắng sầu bi,
Các con với mẹ chờ khi Cha về.
Muôn dân ta được an bề,
Hy sinh vì nước "lời thề" cha ông.
Công Cha như biển mênh mông,
Vừa sâu vừa rộng núi không so bằng.
Cha ơi Cha có biết rằng,
Các con và mẹ luôn hằng nhớ Cha.
Nhất là khi phải cách xa,
Đời thành biển khổ vắng Cha, không nhà.
Lời Cha dạy "phải thật thà",
Dù nghèo, dù khổ sống là "yêu thương".
Các con dầu phải tha phương,
Sống cho "tử tế" người thương sẽ nhiều.
Chớ nên gian trá đặt điều,
Nhân nào quả đó, sớm chiều chớ quên.
Dù Cha không ở kế bên,
Các con vẫn nhớ sống nên vì người.
Gặp nhau trao đổi nụ cười,
Thân tâm an lạc bằng mười ghét ghen.
Cha từng sống chết bao phen,
Chiến trường ác liệt khói đen mịt mù.
Với bao năm chịu lao tù,
Cha may còn sống mặc dù khổ đau.
Gia đình đoàn tụ có nhau,
Công Cha, nghĩa Mẹ trước sau ghi lòng.
"Ngày của Cha" vẫn chờ mong,
Bài thơ con gởi Cha lòng kính yêu.
Thiếu Cha lòng thực cô liêu,
Như là con trẻ "chơi diều" đứt dây.
Chúc Cha thanh thản như mây,
Sống ngoài trăm tuổi đó đây khắp trời.
Thái Hưng/PGH
BÊN NHAU
Tuổi xanh ngày cũ qua mau,
Mừng vui lại được gặp nhau nơi này.
Bên nhau vui sống đôi ngày,
Ngô Quyền yêu dấu cùng Thầy, Cô yêu.
Sáu mươi năm thực phiêu diêu,
Bầy chim vỡ tổ tiêu điều chơi vơi.
Bao năm lưu lạc khắp nơi,
Hôm nay "Hội ngộ bên trời Ca-li”.
Tuổi đời còn lại ước chi?
Khi mình viễn xứ còn gì vui hơn.
Bên nhau quên nỗi cô đơn,
Mênh mang hạnh phúc nhờ ơn đất trời.
Ngày vui ghi nhớ suốt đời,
Bên Thầy, Cô, Bạn như thời học sinh.
Nụ cười, ánh mắt lung linh,
Sáu mươi năm với ân tình thiết tha.
Thầy, Cô, Bạn cũng sắp già,
Vượt đường muôn dặm xa nhà về đây.
Thướt tha áo trắng như mây,
Chúng ta trẻ lại ngất ngây quên sầu.
Hè sang phựợng đỏ tươi mầu,
Phất phơ "bướm trắng" trên bầu trời xanh.
Ngày vui sẽ thoáng qua nhanh,
Chiều rơi tia nắng mong manh biến dần.
Năm năm Đại hội một lần,
Ta mong gặp lại để gần bên nhau.
Quên đi nhung nhớ buồn đau,
Sẻ chia hạnh phúc trước sau trọn đời.
Thái Hưng/PGH
GIỌT LỆ TIẾC THƯƠNG
Đêm nay khóc để vơi sầu,
Tình mình lịm tắt theo màu thời gian.
Bạn hiền giờ đã mê man,
Suốt đêm không ngủ, ly tan đâu ngờ.
Đại dương cách trở đôi bờ,
Xa nhau muôn dặm đợi chờ tin nhau.
Bơ phờ tê tái thương đau,
Dù ai cũng biết "trước, sau thôi mà".
Sáu tám năm nhớ thiết tha,
Hồi cư Hà Nội đôi Ta cùng trường*.
Tuổi xuân thực cũng lạ thường,
Thích lang thang khắp phố phường Thăng Long.
Niềm vui chan chứa chờ mong,
Đậu vào Nguyễn Trãi thong dong học hành.
"Năm tư" xa Bạn sao đành,
"Tháng ba” phải bỏ Hà thành vô Nam.
Cuộc đời vất vả gian nan,
Xa Thầy, nhớ Bạn than van phận mình.
Bắc Nam chia cách cuộc tình,
Nhớ nhau chỉ thấy "bóng hình" khi mơ.
Bơ vơ tiếc nuối tình thơ,
Saigon gặp lại lệ rơi nhạt nhòa.
Tuổi thơ trong trắng ngọc ngà,
Những năm đại học thật là thân thương.
Để rồi mỗi đứa mỗi phương,
Paris, Nữu-ước, vấn vương ngày về.
Cả hai đứa chọn cùng nghề,
"Bảng đen phấn trắng” không hề chia tay.
Thời gian như thể mây bay,
Xa quê viễn xứ tới nay nửa đời.
Tin buồn chợt đến sụp trời,
Bạn hiền nay đã qua đời, xa Ta.
Để người ở lại xót xa,
Bạn về "Đất Phật" bao la Niết Bàn.
Hồn theo mây khắp non ngàn,
Riêng Ta lệ nhỏ muôn vàn tiếc thương.
Thái Hưng/ PGH
* Bạn thân từ nhỏ khi mới vào lớp Đệ thất 1948 tại Hanoi.
Giáo sư Nguyễn Đoan Phi Đại học Khoa học Saigon và Trường Kỹ sư Phú Thọ Saigon.
TIẾC THƯƠNG BẠN VÀNG
Buồn thương trời đổ cơn mưa,
Sáng nay thứ bảy Mây đưa Hoàng về.*
Hết rồi giây phút hôn mê,
Bạn giờ thanh thản sơn khê mây trời.
Bẩy mươi tám tuổi cuộc đời,
Buốn vui, khổ ải xa dời thế nhân.
Đời người như thể phù vân,
Hợp tan, tan hợp bao lần người ơi?
Bao ngày "Bụi & Rác" chơi vơi...**
"Người đi" nhẹ nhỏm về trời "trên mây".***
Âm dương cách trở từ đây,
Tiếc thương chất ngất sao khuây sầu này?
Xa nhau nhung nhớ từng ngày,
Trời già oan nghiệt sao bày chia ly?
Vài hàng đưa tiễn Bạn đi,
Trên mây thanh thản tiếc chi cõi đời.
Đại dương cách trở xa vời,
"Tám mươi sấp sỉ " khó dời chân đi.
Đôi dòng chẳng biết viết chi,
Chân thành mong "chị Gia Vy" vơi buồn.
Suối, sông cũng chảy về nguồn,
Tử qui, sinh ký lẽ thường nhân sinh.
Cầu xin Đức Phật hiển linh,
"Nguyên Tâm" dẫn độ quang vinh Phật đài.*
Thái Hưng
*Bạn Hoàng mất ngày thứ bảy 10.45 sáng.Sept.13,2014.Pháp danh "Nguyên Tâm"
** tác phẩm "Bụi và Rác"
*** tác phẩm "Người đi trên mây"
VU LAN NHỚ BẠN
Đời ta nhiều nỗi gian truân,
Sinh ly tử biệt trầm luân kiếp người.
Hai ta đôi bạn trọn đời,
Đẹp sao là lúc sống thời học sinh.
Thăng Long ngày đó chúng mình,
Lang thang khắp chốn bóng hình đôi ta.
Hè về rộn rã ve ca,
Hồ Gươm phượng đỏ thực là mộng mơ.
Nhớ về Hà Nội tuổi thơ,
Gió heo may gợi giấc mơ Thu vàng.
Trung Thu trăng đẹp mơ màng,
Đôi ta mây trắng lang thang khắp trời.
Đông sang lạnh giá tơi bời,
Bên nhau sưởi ấm mảnh đời điêu linh.
Thương Ta thân phận một mình,
Bạn thường chia sẻ tâm tình cùng Ta.
Xuân về đua nở trăm hoa,
Sáu mươi năm lẻ thiết tha ân tình.
Qua bao vất vả điêu linh,
Bỏ quê viễn xứ chúng mình phiêu diêu.
Gặp nhau chia sẻ bao điều,
Khổ đau, hạnh phúc xế chiều dần qua.
Bạn đi bỏ lại mình Ta,
Vu Lan nhớ Bạn, dâng hoa, hóa vàng.
Nguyện cầu Bạn tới Niết Bàn,
Vô ưu, vô bệnh, Thiên Đàng thênh thang.
Lòng thành thắp một tuần nhang,
Trước hình ảnh Bạn, Ta đang lệ nhòa.
Thái Hưng/PGH
(Vu Lan nhớ Bạn Nguyễn Đoan Phi)
VÀO THU NHỚ BẠN
Đôi khi Người hỏi sao buồn?
Vì thương vì nhớ cội nguồn biết bao.
Nhiều khi sắc mặt xanh xao,
Thăng Long yêu dấu xa bao năm rồi?
Núi Nùng, sông Nhị đắp bồi,
Lang thang viễn xứ đứng ngồi không yên.
Nơi nào thực chốn Thần Tiên,
Quê hương chinh chiến triền miên tháng, ngày.
Triệu người bỏ xứ lưu đày,
Còn người ở lại dạn dày long đong.
Hướng về Tổ Quốc chờ mong?
Việt Nam ngạo nghễ Tiên Long giống nòi.
Núi, Rừng, Biển, Đảo, Sông ngòi,
Là Xương, máu Thịt giặc đòi lấy đi.
Bây giờ Tổ Quốc lâm nguy,
Những bầy bán nước, dân ghi nhớ đời.
Quê hương xa cách biển Trời,
Nhớ về Hà Nội của thời học sinh.
Trung Thu Lễ Hội linh đình,
Đèn sao, đèn cá rập rình trống vang.
Hồ Gươm in bóng trăng vàng,
Hàng Đường, hàng Mã rộn ràng người đi.
Kẻ mua người bán đông chi,
Chen nhau sắm sửa mỗi khi Thu về.
Cốm Vòng, Hồng Lạng khỏi chê,
Riêng Ta luôn nhớ món quê "sấu dầm".
Nguyễn Du hoa Sữa trắng ngần,
Đêm Thu tỏa rộng "Hương Nồng" ngất ngây.
Bây giờ Bạn đó Ta đây,
Mười năm cách biệt chân mây cuối trời.
Thu về gợi nhớ tơi bời,
Kỷ niệm thơ ấu của thời học sinh.
Hồ Gươm, Thê Húc cầu xinh,
Thu về trăng sáng lung linh mặt hồ.
Tổ tiên xây dựng cơ đồ,
Ngàn năm có lẻ Đế Đô huy hoàng...
Thái Hưng/PGH
(Mến gửi Bạn vàng Lạn, Bảo, Tín, Tiến, song Hậu, Hảo, Vũ Quang, Phong, Châu,
Đạt, An, Ân, Chứ, Trang, Quyền, Bang của thời Nguyễn Trãi Hanoi trước 1954)
TRĂNG THU HẢI ĐẢO
Em là tiên nữ "Hằng Nga",
Ngự trên "Cung Quảng" rất xa dương trần.
Tuổi thơ Ta vẫn tần ngần,
Nhìn trăng sáng tỏ bao lần Trung Thu.
Mùa Thu "tháng tám" “biên khu",
Nhìn trăng lạnh lẽo gió thu gợi buồn.
Tản cư chạy giặc luôn luôn,
Bỏ nhà, bỏ cửa, lên "Buôn""Bản" nhờ.
Trung Thu "Lễ hội" mong chờ,
Chỉ nghe súng nổ từng giờ âm vang.
Người dân vất vả lầm than,
"Về Tề" để được bình an gia đình.
Thăng Long tương đối yên bình,
Trung Thu mở lại linh đình như xưa.
Đèn, hoa giăng mắc đong đưa,
Nắng chiều phai lạt đêm chưa phủ màn.
Trăng Thu lấp ló mơ màng,
Phố phường nhộn nhịp trăng vàng lung linh.
Hồ Gươm in bóng "đôi mình",
Ngày xưa ghi dấu ân tình sao quên?
Giật mình tiếng nổ ầm lên,
Trăng rằm mười sáu, pháo bông rực trời.
Trung thu "Hải Đảo" tuyệt vời,
Bên "trò" bên "bạn" suốt đời khó quên.
Cầu xin "Trời, Phật" ơn trên,
Cho dân nước Việt ấm êm an bình.
Thương bao em bé nước mình,
Trung Thu Lễ hội không tình yêu thương.
Không nhà lê lất tha phương,
Kiếm ăn bới rác, không trường lang thang.
Xin người giúp đỡ cưu mang,
Cho em được ngắm trăng vàng đêm nay.
Cuộc đời vay trả, trả vay,
Thân tâm thanh thản dứt ngay ưu phiền.
Trăng vàng biển vắng thần tiên,
Bạn ơi, Em hỡi có duyên gặp hoài.
Tha phương nhưng chẳng lạc loài,
Bên nhau thưởng thức đêm dài ngắm trăng.
Nhìn nhau mà chẳng nói năng,
Cây đa, chú "Cuội" tuổi măng nhớ gì?
Xin đừng nói tới phân ly,
Đời như gió thổi mây đi khắp trời.
Sao mờ, trăng lặn đổi dời,
Trăng vàng gió mát tuyệt vời đêm nay.
Thái Hưng/PGH
Đây là đêm lần thứ sáu "Friday Night" được xem "Pháo Bông" và ngắm trăng tròn mười sáu
Trung Thu từ “Hawaiian Hilton Village". Chúng tôi đứng ở Balcon tại “Lewers/Kuhio St." Waikiki, Honolulu, HI.
CHIỀU VUI GẶP LẠI
Từ xa Tôi tới thăm Em,
Con đường thực đẹp chạy ven biển dài.
Không gian như tựa Thiên Thai,
Núi xanh kề sát bên vai biển vàng.
Thấy Tôi Em cũng ngỡ ngàng,
Hỏi sao Tôi biết tìm đàng tới đây?
Đời Tôi như gió đưa mây,
Tìm nhau nhớ lại phút giây hôm nào.
Ca-li "hội ngộ" dạt dào,
Gặp nhau như thể mưa rào tạnh ngay.
Thời gian qua tựa mây bay,
"Sáu tuần" Hải đảo đến nay qua vèo.
Đường đi chẳng phải vượt đèo,
Xe êm êm chạy một lèo tới nơi.
Tìm nhà chẳng phải tốn hơi,
Bước dăm chục bước cơ ngơi gặp Người.
Em đang bận việc vẫn cười,
"Nông Dân" Em cũng là người như Tôi.
Nụ cười vẫn thắm đôi môi,
Vườn sau, sân trước lo thôi hết ngày.
Mắt nhìn cây Ổi biết ngay,
Ngón tay xanh đó cây này trái to.
Cắt liền mấy trái tặng cho,
Tay nâng niu nó chỉ lo rớt buồn.
Mía dài, đu đủ chín luôn,
Dừa xum xuê trái... là nguồn dưỡng sinh.
Nụ cười sáng tựa bình minh,
Xóa tan đêm tối, ươm tình nở hoa.
Chiều vàng đẹp mãi trong Ta,
Dù mai kia có chia xa nhớ đời.
Thức ăn Em nấu tuyệt vời,
Bụng no nhưng mắt sáng thời to hơn.
Thật lòng chỉ biết cám ơn,
Chiều rơi, đêm xuống đã hơn sáu giờ.
Tiễn đưa tới bến đợi chờ,
Lên xe đâu đó Em giờ yên tâm.
Trời đêm mưa bụi lâm râm,
Niềm vui rộn rã tràn dâng ngập lòng.
Tuổi vàng chỉ có ước mong,
An vui, sức khỏe thong dong cuối đời.
Thái Hưng/PGH
Mến gởi hai em Minh&Đẹp
Hawaii chiều Chủ Nhật Sept/18/2016
BUỒN VUI ĐỐI ẨM
Hư ảo lo chi chuyện ở đời,
Nói năng là chuyện thoáng đầu môi.
Ai khen cười thích, chê buồn khổ,
Có giận âm thầm cũng thế thôi
Hư ảo buồn vui chuyện được thua,
Đường đời lên xuống lúc Dân, Vua.
Khôn ngoan mà chẳng vài lần dại,
Đời vẫn như Mây bị Gió lùa.
Tâm sự buồn vui do Nghiệp Duyên,
Hiểu ra sẽ thoát khỏi ưu phiền.
Khi mơ Ta biết là hư ảo,
Ghét ghen tự khổ mãi truân chuyên.
Vui vẻ xin đừng trách thế nhân,
Đừng tìm lỗi họ khổ tâm thân.
Người đời sự thể thường như vậy,
Thánh thiện sao còn phải trầm luân?
Mọi sự buồn vui cũng sẽ qua,
Hận, Thù, Ân, Oán khổ riêng Ta.
Mở rộng lòng yêu đời bớt khổ,
Nở thắm môi cười vạn đóa hoa.
Thái Hưng/PGH
Sau những ngày dài "51 ngày" nghỉ hè tại Waikiki, Honolulu, Hawaii, chúng tôi trở lại nhà, giấc ngủ chưa quen vì cách nhau tới 6 tiếng đồng hồ. Giờ tại Fairfax Station, Virginia đi trước giờ ở Waikiki, Honolulu, HI, nên 12 giờ đêm ở Virginia là 6 giờ chiều tại Honolulu. Vừa ăn cơm chiều xong, nghe điện thoại reo, ngần ngừ không định nhấc máy trả lời, nhưng khi máy hiện lên hai chữ tiếng Việt, biết được ai gọi...
- Thày ơi, Thày có đọc email không?
- Không Em, mấy ngày qua Thày bận theo dõi vụ bão lốc Mathew cỡ F4 đang hướng về miền đông...
- Thày ơi, Thày Phạm Đức Bảo mất rồi... Em buồn muốn khóc...
- Thày mới nói điện thoại với Phạm Phú Xuân mà không thấy Xuân nói gì cả...
- Hai vợ chồng Xuân&Lân đang trên đường về Saigon...
Chúng tôi vội vàng gọi cell phone cho Xuân trong lúc hai vợ chồng đang lái xe ra phi trường...
- Ba con mất khi nào? Có đau bệnh gì không?
- Thưa Chú: " Ba con mất sau khi đi ngủ".
- Chú buồn lắm... Chú Cô chia buồn với hai con và gia đình.
Mở email, đọc cáo phó và bức ảnh của Ông Bảo được chúng tôi in lớn để bên cạnh ảnh thờ các Anh tôi... Đêm nay chắc không ngủ được... Kỷ niệm từ 1960 khi chúng tôi: Ông Bảo từ Quốc học Huế và chúng tôi từ Trung học Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên cùng đổi về trường Ngô Quyền Biên Hòa... Lúc đó Ông Tuấn còn làm Hiệu trưởng, cho tới ngày đón Ông Bảo từ Đức qua Mỹ cùng sống bên nhau cả tháng... tại Richmond và Fairfax Station, Virginia. Lần chót bên nhau là năm 2005... Chúng tôi được Giáo sư Nguyễn Thất Hiệp đưa tới thăm nhà Ông Bảo, trên căn lầu... Dù tuổi đã ngoài 85, Ông Bảo rất sợ bị té ngã, nên ít đi lại, nhưng buổi chiều tiễn đưa chúng tôi trở lại Mỹ do các giáo sư đồng nghiệp Ngô Quyền và các trường khác tổ chức tại nhà hàng "Nhiệt Đới", nguyên là "câu lạc bộ Hải quân VNCH". Ông Bảo cũng nhờ người con trai đưa tới trước nhà hàng, rồi Ông được hai cô tiếp viên của nhà hàng đỡ hai bên đưa vào tới bàn tiệc. Sự kiện này khiến các bạn đồng nghiệp quý mến Ông cũng như các môn sinh Ngô Quyền Biên Hòa trong và ngoài nước cho tới ngày nay vẫn thường xuyên thăm hỏi Ông và các Thày, Cô...
NGUYỆN CẦU
Anh đi Anh đã đi rồi,
Nghe tin Anh mất đứng ngồi không yên.
Đi trong giấc ngủ thần tiên,
Gần trăm tuổi hạc theo phiên về Trời.
Anh đi tiếc nhớ cho đời,
Môn sinh, đồng nghiệp bao lời mến yêu.
Nguyện cầu hồn sớm tiêu diêu,
Về nơi Tịnh độ hết cô liêu buồn.
Suối sông theo nước về nguồn,
Biển đời khổ lụy sóng cuồn cuộn trôi.
Buồn đau là lúc chia phôi,
Đại dương cách trở xa xôi không về.
Mấy ngày mưa bão lê thê,
Đựơc tin Anh mất buồn tê tái lòng.
Tiếc thương mắt lệ lưng tròng,
Cầu xin Thượng Đế mở vòng tay yêu.
Hồn Anh sớm được phiêu diêu,
Thiên Đàng bên Chúa với nhiều Hồng Ân.
Thiên thanh cùng với Bạch vân,
Tôi, Anh ước muốn tại sân Ngô Quyền.
"Cậu xem Tôi dữ hay hiền?”
Trò thương, Bạn mến ai phiền trách Anh?
Ví Anh như thể Trời xanh,
Ta làm Mây trắng bay quanh bầu trời.
Tin Anh khuất bóng, lìa đời,
Trời xanh tối xập, tơi bời mây đen.
Với nhau hơn cả thân quen,
Buồn vui san sẻ bao phen trong đời.
Với Anh kỷ niệm một thời,
Cỡi chung "ngựa sắt" không rời xa nhau.
Chung xe Tôi trước Anh sau,
Với bao đồng nghiệp chạy mau tới trường.
Nước non tan tác đôi đường,
Mỗi người mỗi nẻo ai dường gặp nhau.
Thời gian thấm thoát qua mau,
Anh gần trăm tuổi trước sau mấy người?
Nhớ Anh, nhắn nhủ đôi lời:
"Việt Nam đất Mẹ muôn đời chớ quên".
Tâm thành đèn nến thắp lên,
Hương trầm khói tỏa kề bên ảnh thờ.
Gặp nhau chỉ có trong mơ,
Tiếc thương xin gởi bài thơ "Nguyện Cầu".
Hồn Anh thanh thản vô sầu,
Ta làm Mây trắng trên bầu Trời xanh...
Thái Hưng/PGH
VUI LÊN
Xin đừng uống rượu quên sầu,
Nhìn Thu khoe sắc muôn màu đan chen.
Niềm vui chia sẻ người quen,
Bạn bè thân quý đua chen ích gì?
Người thân dần cũng ra đi,
Sống đời lẻ bóng lấy chi vui vầy?
Tình xưa nghĩa cũ đong đầy,
Ngày về quê Mẹ đợi chờ bao năm?
Kể từ một chín bảy lăm,
Bỏ nhà viễn xứ xa xăm phương trời.
Bao năm vất vả rã rời,
Bây giờ ổn định tuổi đời dâng cao.
Đời người trăm tuổi được bao?
Bảy hay tám bó tại sao còn buồn?
Suối sông đều chảy xuôi nguồn,
Hãy vui hiện tại cười luôn yêu đời.
Xin đừng nghĩ chuyện xa vời,
Chăm lo sức khoẻ gửi lời thăm nhau.
Hận đời, oán thán, khổ đau,
Tu thân, dưỡng tính, đời mau thanh nhàn.
Như mây lãng đãng trên ngàn,
Như chim buổi sáng họp đàn hót vang.
Bên hồ tản bộ thênh thang,
Bình minh nắng đẹp xóa tàn bóng đen.
Thường xuyên thăm hỏi thành quen,
Đôi lời thương mến hoặc khen chân tình.
Không nên chỉ nghĩ tới mình,
Yêu thương rộng mở đưa tình lên cao.
Sống vui, giản dị thanh tao,
Đừng quên thực tế, ước ao xa vời.
Đến khi không đạt hận đời,
Than thân trách phận, oán Trời ích chi?
Bao năm còn lại vui đi,
Thân quen ruột thịt biệt ly tùy Trời,
Yêu thương làm đẹp lòng người,
Cười vui lên nhé cho đời thắm tươi...
Thái Hưng/PGH
ĐÊM THU
Đêm Thu trăng lạnh đìu hiu,
Nhớ trăng hải đảo còn lưu luyến nhiều.
Đèn, sao lấp lánh diễm kiều,
Trăng thanh gió mát mỹ miều đẹp sao?
Thôi đành mơ mộng chiêm bao,
Tàn Thu xơ xác ai nào tiếc thương?
Đêm khuya giá lạnh mù sương,
Mặt hồ phẳng lặng như gương bên Tàu.
Tóc xanh nay đã bạc màu,
Tiếc Thu ngơ ngẩn thương sầu lá hoa.
Nhớ về trường cũ thiết tha,
Quê hương "xứ Bưởi " cách xa bạt ngàn.
Nhìn trăng Thu sáng mơ màng,
Ngàn sao lấp lánh rộn ràng "sông Ngân"
Kiếp người trôi nổi phù vân,
Yêu thương muôn thuở là Xuân cuộc đời.
Thái Hưng/PGH
THU SẦU
Thu sầu thương tiếc Anh đi,
Tính Anh hiền dịu những khi chuyện trò.
Anh, Tôi những kẻ đưa đò,
Suy tư, lo lắng dặn dò “khách qua”.
Thu đi Thu đến thêm già,
Nhớ mùa Thu cũ ngọc ngà tuổi thơ.
Nhiều đêm ngủ thấy trong mơ,
Vui đùa ca hát, nhởn nhơ học hành.
Thu tàn héo úa tiễn Anh,
Mây Thu lãng đãng, trời xanh bạc màu.
Anh đi thanh thản vô sầu,
Chúng tôi còn lại nguyện cầu hồn Anh.
Mĩm cười nơi chốn cao xanh,
Đường về Tiên cảnh cây cành đầy hoa.
Tiếc thương, quyến luyến dần qua,
Nhìn mùa thu chết xót xa buồn vì.
Mùa Thu lặng lẽ qua đi,
Mùa Đông đang tới, mang chi bây giờ?
Mùa Xuân sẽ tới, xin chờ...
Trăm hoa tươi thắm đang chờ bướm ong.
Ngày buồn chẳng muốn, không mong!
Đời như chiếc lá bay trong Thu tàn.
Đêm Thu trăng sáng mơ màng,
Thu sầu tan biến, Thu vàng nhớ thương.
Thái Hưng/PGH
(Thương nhớ Bạn đồng nghiệp: Giáo sư Đinh Hữu Quyến)
TÌNH THU
Mùa Thu tháng chín tựu trường,
Ngày vui gặp lại phố phường đông sao.
Lòng Ta luôn vẫn ước ao,
Bên Thầy, Cô, Bạn khát khao muôn vàn.
Vui mừng Ta đón Thu sang,
Nàng Thu thay áo sắc vàng, đỏ, nâu.
Thiên đàng mơ mộng từ lâu,
Heo may hòa điệu hát câu ân tình.
Trường yêu thuở đó chúng mình,
Nhớ ngày tháng cũ bóng hình bên nhau.
Mùa Xuân đất nước thương đau, *1*
Chia ly, tang tóc đời mau chóng già.
Tìm quên chén rượu, chung trà,
Nâng niu dĩ vãng đậm đà ngày xưa,
Nhìn Thu lá rụng trong mưa,
Nhớ ngày tháng cũ đón đưa cổng trường.
Em mang áo trắng Nghê thường,
Đẹp như Tiên Nữ thiên đường giáng sinh.
Nhớ thời lúc tuổi học sinh,
Đẹp tươi như sáng bình minh rộn ràng.
Gió may tung lá Thu vàng,
Sân trường đỏ lá cây Bàng rụng rơi.
Từ ngày hai đứa hai nơi,
Trời cao, biển rộng chơi vơi sao tìm?
Vùi sâu kỷ niệm trong tim,
Mong chờ Thu đến đưa tin nhạn về.
Ngày vui gặp lại thỏa thuê,
Tình Thu chan chứa đê mê lòng người.
Thái Hưng/PGH
(Mến tặng quý Bạn đồng nghiệp và các Em CHSNQBH)
*1* Mùa Xuân 1975
ĐÔNG SANG
Còn đâu thấy lá vàng rơi,
Hàng cây trơ trụi đứng phơi thân gầy.
Lá khô lối nhỏ dâng đầy,
Đông sang lạnh buốt thương bầy nai tơ.
Nhớ mùa đông cũ bơ vơ,
Dòng đời đưa đẩy lỡ cơ xa nhà.
No-el năm cũ trao quà,
Nụ cười tươi thắm đậm đà đưa duyên.
Tình xưa trong trắng trinh nguyên,
Em mang áo đẹp như Tiên sân trường.
Lang thang khắp nẻo phố phường,
Áo bay tha thướt con đường đẹp mơ.
Tìm đâu tuổi trẻ ngây thơ?
Nhà tan, nước mất, bơ vơ tội tình.
Rừng sâu, núi biếc một mình,
Bao năm "học tập" thân hình ốm o.
Gia đình ly tán ai lo?
Ngày về vô định thương cho mẹ hiền.
Vợ con chia cách hai miền,
Bắc, Nam ngàn dặm đâu tiền thăm nuôi.
Sao đành bỏ mặc buông xuôi?
Vượt bao trở ngại đến nuôi thăm mình.
Làm sao trả hết ân tình?
Cầu xin Trời Phật cho mình đoàn viên.
Ngày về lo sớm vượt biên,
Qua bao khốn khó tới miền tự do.
Gặp nơi "Đất hứa" ấm no,
Đông sang quà tặng gửi cho gia đình.
Mong chờ tuyết trắng giáng sinh,
Đèn sao thắp sáng lung linh rạng ngời.
Dù cho băng giá ngoài trời,
Gia đình êm ấm, cuộc đời bình an.
Thái Hưng/PGH
(Mến tặng quý Bạn và các Em đã một thời bị bắt đi học tập tù đày cải tạo, sau 1975 ở Việt Nam)
SẦU ĐÔNG NĂM CŨ
Gió mùa Đông Bắc lạnh sao?
Nhớ Em, Ta vẫn khát khao ngày về.
Nhớ mùi Hương Cốm tóc thề,
Nhiều đêm đỏ mắt buồn ghê là buồn.
Còn đôi vạt nắng chiều buông,
Mây đen kéo tới mưa tuôn lệ sầu.
Kể từ du học đã lâu,
Đôi ta như "vợ chồng Ngâu" đợi chờ.
Chiều Đông sương phủ che mờ,
Đại dương cách trở, đôi bờ xa nhau.
Thương Em cố dấu niềm đau,
Bao đêm khấn nguyện sớm mau sum vầy.
Bao Đông giá buốt thân gầy,
Em trao áo ấm đan đầy nhớ thương.
Đời Anh phiêu bạt gió sương,
Vì yêu tha thiết vấn vương ân tình.
Tình ta mây trắng muôn hình,
Khi tan, rồi hợp chúng mình thương nhau.
Tạm thời chia cách buồn đau,
Thời gian thấm thoát qua mau Em à!
Tuy xa tình vẫn đậm đà,
Lòng Anh luôn vẫn thiệt thà, trắng trong.
Thương Em vất vả long đong,
Những đêm Đông lạnh cõi lòng xốn xang.
Đôi môi Em tựa cánh Lan,
Nụ cười say đắm tâm can rộn ràng.
Mắt Em lóng lánh mơ màng,
Đẹp như "Tiên nữ thiên đàng" xuống đây.
Tóc Em tha thướt như mây,
Bay bay theo gió ngất ngây lòng trần.
Hàm răng đều đặn trắng ngần,
Nhìn Em, Anh đã bao lần ngẩn ngơ?
Để rồi Anh đã ước mơ,
Xây nhà bên suối, làm thơ tặng nàng.
Bên Em tim đập rộn ràng,
Tưởng như trống trận "sa tràng” thúc quân.
Em như cánh bướm mùa Xuân,
Tung bay nhộn nhịp trong sân nhà trường.
Áo em bay khắp phố phường,
Thuở còn đi học chung đường quê ta.
Mùa Xuân năm đó xót xa,
Miền Nam giặc chiếm đuổi Ta ra đường.
Tang thương khắp nẻo khôn lường,
Triệu người bỏ nước tìm đường vượt biên.
Băng rừng, vượt biển liên miên,
Hai mươi năm sống đảo điên kiếm tìm.
Tìm Em như thể tìm chim,
Em nơi biển Bắc, Anh tìm biển Đông.
Trời cao, biển rộng mênh mông,
Bao năm chẳng thấy, cầu mong ở Trời.
Đông sang lẻ bóng rã rời,
Đèn nhang cầu khẩn Phật Trời ban ơn.
Cho tình Ta tựa keo sơn,
Mong mùa Xuân tới qua "cơn đau" dài.
Nhớ mùa Đông cũ u hoài,
Quên đi dĩ vãng nghe bài "Thánh Ca".
Đông này họp mặt toàn gia,
Đèn giăng lấp lánh chúng ta đón mừng.
Phố phường thương xá tưng bừng,
Quà No-el chất thành từng lớp cao.
Đêm Đông lấp lánh "Vì Sao",
Là niềm hi vọng ước ao thanh bình.
Nắm tay giữ chặt ân tình,
Trời ban ân sủng chúng mình bên nhau.
Thái Hưng/PGH
ƯỚC VỌNG
Thầm thì ru ngủ em tôi,
Bờ vai tóc rũ, đôi môi tươi hồng.
Tình yêu tha thiết mặn nồng,
Người yêu đôi lúc phiêu bồng chân mây.
Tóc vương hương bưởi ngất ngây,
Nhớ về trường cũ trước đây thoáng buồn.
Đôi ta như nước xuôi nguồn,
Như thuyền viễn xứ căng buồm ra khơi.
Xa quê lưu lạc khắp nơi,
Tìm nhau trong mộng, chơi vơi một thời.
Đông sang nhìn tuyết rơi rơi,
Bên song ngồi tựa người ơi nhớ gì?
Tiếc thời áo trắng qua đi,
Kề vai sánh bước còn gì vui hơn?
Ngoài trời tuyết đã dầy hơn,
Ta ru em ngủ tạ ơn em nhiều.
Thương quê hương vẫn tiêu điều,
Trẻ thơ đói lạnh cô liêu thân gầy.
Triệu người dân sống đọa đầy,
Mất nhà mất đất vì bầy quan tham.
Gia đình tan nát lầm than,
Làm sao giải quyết dân oan đầy đường.
Mọi người sống với yêu thương,
Như trong giấc ngủ em đương say nồng.
Thái Hưng/PGH
NHỚ VÀ QUÊN
Tuổi Xuân thuở đó xa mờ,
Đầu xanh giờ bạc, mắt giờ kém tinh.
Nhớ ngày còn tuổi học sinh,
Lang thang khắp chốn thỏa tình rong chơi.
Quên thời chinh chiến khắp nơi,
Sa trường sống chết tả tơi một thời.
Băng rừng vượt biển chơi vơi,
Quê người lưu lạc Xuân ơi nhớ nhà.
Bốn mươi năm lẻ đã qua,
Cuộc đời an lạc khiến ta nhớ về.
Những mùa Xuân thắm "Hương quê"
Mai, Đào khoe sắc đê mê dạt dào.
Nhớ bao bạn cũ Xuân nào,
Những ngày gặp lại ồn ào chúc nhau.
Thời gian thấm thoát qua mau,
Bảy mươi, tám chục, trước sau vui hòa.
Đồng môn Nam Bắc một nhà,
Hàng năm gặp lại mặn mà yêu thương.
Mùa Xuân viễn xứ tha hương,
Đón Xuân Đinh Dậu vấn vương tuổi "Vàng"
Tiếng cười rộn rã vang vang,
Nâng ly ta chúc Xuân sang An Bình.
Ngày vui thắm đượm ân tình,
Chu Văn An, Bưởi linh đình đón Xuân.
Thái Hưng/PGH
(Kỷ niệm ngày hội ngộ Bưởi & Chu Văn An Jan 18/2017)
XUÂN NẦY VỚI XUÂN XƯA
Xuân đi Xuân đến trong đời,
Tình Xuân vẫn thắm như thời trẻ thơ.
Nàng Xuân tươi đẹp trong mơ,
Mai, Đào, Huệ, Cúc nguồn thơ Xuân tình...
Xuân bâng khuâng nhớ một mình,
Phương trời quê Mẹ bóng hình Xuân Xưa
Mùa Xuân Hà Nội trong mưa,
Hoa Đào thắm đỏ đong đưa khoe màu.
Sáu mươi năm lẻ thương sầu,
Mùa Xuân năm đó mái đầu còn xanh.
Thời gian thấm thoát qua nhanh,
Xuân ngoài tám chục loanh quanh chuyện mình.
Sáng nay trong ánh bình minh,
Đón mùa Xuân tới với tình yêu thơ.
Đêm Xuân trong một giấc mơ,
Thấy bầy Tiên nữ nhởn nhơ vui cười.
Đón Xuân tấp nập muôn người,
Chúc nhau Hạnh Phúc gấp mười năm xưa.
Tạm quên băng giá chiều mưa,
Đông buồn tuyết đổ, Xuân chưa thực về?
Nhớ ngày đón Tết làng quê,
Dựng "Nêu", sắm sửa xum xuê áo quần.
Sài Gòn Mai nở bao lần,
Thầy trò nghỉ Tết cả tuần mừng Xuân.
Phố phường dày đặc dân, quân
Trẻ già trai gái xem "Lân" trổ tài.
Các cô tha thướt áo dài,
Đình Chùa chen chúc trong ngoài đầy dân.
Niềm vui Xuân đến lâng lâng,
Đì đùng pháo nổ khắp sân sắc hồng.
Trời xanh mây trắng bềnh bồng,
Gia đình sum họp, vợ chồng yêu thương.
Xuân này viễn xứ tha hương,
Bạn bè thân thuộc đôi đường chia xa.
Đất trời biển rộng bao la,
Mong ngày gặp lại hoan ca linh đình.
Thầy xưa bạn cũ ân tình,
Không hề phai lạt bóng hình thân thương.
Ngoài song tia nắng còn vương,
Sống vui, sống khoẻ Xuân đương trở về.
Tình Xuân tươi thắm đê mê,
Nắng Xuân sưởi ấm tình quê đậm đà.
Bắc, Trung, Nam cũng một nhà,
Xuân về đoàn kết dù Ta quê người...
Thái Hưng/PGH
GỬI BẠN TRỜI XA
Gửi người bạn đã ra đi,
Lòng buồn chất ngất viết chi bây giờ?
Nghe tin Bạn mất đâu ngờ,
Thất tuần của Bạn Ta giờ chia xa.
Những ngày thân ái trôi qua,
Trường xưa gặp gỡ đôi ta thân tình.
Quê người lưu lạc chúng mình,
Đồng Nai, xứ bưởi ân tình xa xưa.
Cuộc đời phiêu bạt đẩy đưa,
Duyên may gặp lại như mưa xuân về.
Hôm nào sánh bước vai kề,
Mà nay Bạn đã thoát về ThiênThai.
Khi buồn biết tỏ cùng ai?
Mây trôi, bèo dạt ngày mai nơi nào?
Nhớ thương giọt lệ dâng trào,
Khi nhìn di cốt "Người" vào hư không.
Đất trời biển rộng mênh mông,
Lạc ngoài "sa mạc bụi hồng" thế gian.
Tâm thành thắp một tuần nhang,
Cầu cho Hồn Bạn thênh thang Niết Bàn...
Thái Hưng/ PGH
(Đôi hàng tưởng nhớ Thầy Lê Hồng Sanh, Ngô Quyền Biên Hòa)
TUYẾT MUỘN
Tưởng rằng Xuân đến hết Đông,
Sáng nay thấy tuyết mênh mông đầy trời.
Nhìn hoa ủ rũ tơi bời,
Xót thương hoa thắm cuộc đời truân chuyên.
Bướm Hoa chẳng được nên duyên,
Đào, Mai, Tu-líp, Đỗ Quyên (Azelia) phai tàn.
Tuyết ơi sao lại phủ phàng?
Nỡ đem băng giá lấp ngàn hoa tươi.
Mùa Xuân như tuổi đôi mươi,
Buồn vương "ánh mắt", nụ cười "thắm môi".
Tuyết rồi cũng sẽ ngừng thôi,
Nắng vàng sưởi ấm, hoa tươi rạng ngời.
Mùa Xuân mây trắng ngang trời,
Niềm vui hy vọng giúp đời lên hương.
Xắn tay xúc tuyết mở đường,
Kỳ hoa, dị thảo còn đương đợi chờ.
Bền lòng thực hiện ước mơ,
Trời Xuân tươi thắm trước giờ xa đâu!
Buồn, vui dài ngắn bao lâu,
Vững tâm, quyết chí ghi câu làm lòng.
Quên đi năm tháng long đong,
Bớt tham, đừng hận đèo bòng làm chi?
Trẻ rồi cũng sẽ già đi,
Trăm năm kiếp sống lâu gì người ơi!
Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi,
Tung tăng Én lượn ngang trời Xuân xanh.
Ngày mai tuyết sẽ tan nhanh,
Mưa Xuân, trời ấm, cây cành đơm bông.
Đất, Trời, Biển rộng mênh mông,
Hãy vui hiện tại, bớt trông, đừng chờ!
Hư vô ảo mộng thẫn thờ,
Chạy đua vật chất bao giờ tỉnh mê?
Thái Hưng/PGH
CHIỀU XUÂN NHỚ MẸ
Từ ngày Mẹ bỏ con đi,
Đời con đã mất những gì ước mơ.
Các con của Mẹ bơ vơ,
Những năm mất Mẹ tuổi thơ tơi bời.
Chiều xưa Mẹ đã qua đời,
Thuở con nhỏ dại tuổi thời "lên ba".
"Sáu" anh em phải chia ra,
Nửa về "bên Nội" Ông Bà chăm nuôi.
Nửa kia vất vả ngược xuôi,
Theo về “bên Ngoại” sao nguôi nỗi sầu?
Thời gian phương thuốc nhiệm mầu,
Hàng năm gặp lại "sáu" đầu trẻ thơ.
Gặp nhau quên nỗi bơ vơ,
Chiều hôm buông xuống giấc mơ phai tàn.
Chia tay nước mắt tuôn tràn,
Anh em tạm biệt muôn vàn nhớ thương.
Vào năm "Ất Dậu" nhiễu nhương, * (1945)
Triệu người "dân Bắc" vất vương xóm phường.
Thiếu ăn chết đói đầy đường... ** (gần 2 triệu người chết)
Anh "Ba", anh "Cả" chết, nhường cơm cho.
Bầy em bệnh tật ốm o,
Mẹ thời đã mất, Bà lo bơ phờ.
Lần đầu tiên hiểu lơ mơ,
Tại sao Bà khóc thẫn thờ ôm Ta?
Ông Bà, Cô Bác xót xa,
Nhìn bầy cháu dại bôn ba chợ đời.
Mẹ tôi đã mất trên trời,
Chắc đang nhìn xuống nghe lời cầu xin.
Bé thơ mất Mẹ không tin,
Hỏi Cha, người cũng lặng im, không lời.
Vài năm sau mới hiểu đời,
Lòng con đau đớn rã rời tâm can.
Trẻ thơ gánh chịu nghiệt oan?
Tìm đâu thấy Mẹ hỡi ơi hỏi Trời.
Thu sang lá rụng tơi bời,
Đông về tuyết giá nhớ "Người" miên man.
Chiều Xuân "Tảo Mộ" nghĩa trang,
Nghe chuông chùa đổ ngân vang đêm về.
Lòng thương nhớ Mẹ tái tê,
Lập lòe đom đóm hồn về nơi đâu?
Thái Hưng/PGH
LÀM SAO?
Làm sao trẻ mãi lâu già?
Có sinh có tử cũng là thường thôi.
Xin đừng chót lưỡi đầu môi,
Phải lo "săn sóc" cái Tôi của mình.
Trẻ thời như thuở bình minh,
Như hoa hàm tiếu đẹp xinh vô vàn.
Giữ sao Hoa khỏi sớm tàn,
Thân lo bảo vệ không màng công phu.
Giữ "hồn" cao đẹp thiên thu,
Yêu thưong lẽ sống, viễn du mây trời.
Thân ta no ấm ơn đời,
Nhớ về quê Mẹ những thời đã qua.
Xin đừng phung phí xa hoa,
Tiêu hao sức khỏe, bê tha tàn đời.
Đừng coi Nhân Quả xa vời,
Tu Tâm, sửa Tính, sống đời yêu thương.
Ngày nay viễn xứ tha hương,
Ơn người mời đón bốn phương một nhà.
Chăm lo giúp đỡ thật thà,
Tự do, no ấm trẻ già như nhau.
Thời gian thấm thoát qua mau,
Bảy mươi, tám chục trước sau cũng già.
Yêu người tình nghĩa thiết tha,
Trời cao ban phát cho Ta trẻ dài.
Quên đi dĩ vãng u hoài,
Yêu đời mà sống miệt mài tu thân.
Công danh, của cải phù vân,
Sống vui, sống khỏe tâm, thân an bình.
Thái Hưng/PGH
CHÂN TÌNH GỬI BẠN
Bạn xưa trường cũ tình sâu,
Xa xăm cách trở bao lâu im lìm.
Bóng hình ghi dấu trong tim,
Mong ngày gặp lại niềm tin đá vàng.
Hôm nay họp mặt rộn ràng,
Tay trong tay nắm ngỡ ngàng tưởng mơ.
Nhớ về trường cũ tuổi thơ,
Yêu Thầy, quý Bạn "đơn sơ" vì tình.
Bên nhau như bóng với hình,
Ai ngờ có lúc chúng mình chia xa?
Tuy xa vẫn nhớ thiết tha,
Mong còn gặp lại dù ta đã già.
Tình ta chan chứa đậm đà,
Không vì danh lợi, vui hòa bên nhau.
Hoàng hôn đẹp cũng qua mau,
Người còn, kẻ mất trước sau mệnh Trời.
Thái Hưng/PGH
NGÀY THÁNG KHÓ QUÊN
Mặc dù năm tháng trôi qua,
Bốn tư năm vẫn thiết tha ngày về.
Năm đầu cuộc sống lê thê,
Miệt mài tiến bước không nề gian nguy.
Công danh tiền bạc làm gì?
Bảy mươi, tám chục xuân thì qua mau.
Tuổi già sồng sộc theo sau,
Bạn bè thân thuộc theo nhau xa rời.
Mùa qua năm hết tuổi đời,
Làm sao sức khoẻ như thời xa xưa?
Tuổi già như thể nắng mưa,
Mùa Xuân tan tác sao chưa quên dần?
Mặc cho thế sự xoay vần,
Đồng bào trong nước hợp quần đấu tranh.
Trẻ già trai gái hùng anh,
Đứng lên đuổi lũ "nhặng xanh" tan tành.
Vạn người hải ngoại diễn hành,
Cờ vàng phất phới tung hoành khắp nơi.
Nhớ về Xuân đó chơi vơi,
Tháng tư đen cũ nhớ đời sao quên?
Đặt tình yêu nước lên trên,
Đứng lên dẹp lũ "kên kên" hiện thời.
Để quê hương Việt rạng ngời,
Toàn dân thực sự sống đời tự do.
Thái Hưng
MÙA XUÂN DÂN TỘC
Bao giờ dân Việt tự do?
Bốn hai Xuân trước thương cho dân mình.
Bao năm chinh chiến điêu linh,
Ngày im tiếng súng thanh bình đoàn viên?
"Bảy lăm" dân Việt đảo điên,
Dù rằng thống nhất hai miền Bắc Nam.
Triệu người bất kể gian nan,
Băng rừng vượt biển nát tan gia đình.
Triệu người học tập nhục hình,
Rừng sâu nước độc bỏ mình ai hay?
Lũ người dạ thú hăng say,
Giết dân cướp của ra tay không ngừng.
Trị dân áp dụng luật “rừng”,
Tham quan bán nước ăn mừng tháng tư.
Phá chùa đầy đọa ni sư,
Thiếu ăn, bệnh tật ngất ngư thân tàn.
Ngăn sông cấm chợ miên man,
Dân oan mất đất oán than ngập trời.
Thân Ta viễn xứ tơi bời,
Xuân đầu xa nước sống đời thương đau.
Thời gian vất vả qua mau,
Cộng đồng hải ngoại cùng nhau hướng về.
Thương dân cứu nước lời thề,
Đấu tranh cho một ngày về tự do.
Ngày toàn dân Việt ấm no,
Nhân quyền dân chủ dành cho mọi người.
Việt Nam đất nước rạng ngời,
Mừng Xuân chiến thắng như thời Quang Trung.
Mùa Xuân Việt Cộng cáo chung,
Hết bầy sâu bọ cùng hung bạo tàn.
Mùa Xuân hạnh phúc chứa chan,
Việt Nam hùng mạnh giang san vẹn toàn...
Thái Hưng
Xuân Đinh Dậu, tháng tư 2017
CÔNG CHA NGHĨA MẸ
Vầng trăng vừa rụng xuống cầu,
Thương con Cha Mẹ bạc đầu vẫn thương.
Các con mất Mẹ sầu vương,
Những đêm gió lạnh ai nương cậy giờ?
Bóng hình Mẹ chẳng phai mờ,
Bầy con thiếu Mẹ mong chờ triền miên.
Âm dương cách trở đôi miền,
Cầu xin Trời Phật với quyền tối cao.
Cho đêm nằm ngủ chiêm bao,
Cha về chỉ dạy con sao nên người.
Hình thờ ảnh Mẹ mỉm cười,
Nhìn con khôn lớn nên người thành danh.
Quê hương khói lửa chiến tranh,
“Bảy lăm" mất nước tan tành chia ly.
Triệu người bỏ nước ra đi,
Băng rừng vượt biển sầu bi ngút trời.
Những người kẹt lại tơi bời,
Lao tù, học tập ăn thời chẳng no.
Khoai mì với lại bo bo,
Ngăn sông cấm chợ không cho buôn gì.
Mọi người tìm cách ra đi,
Cha đi học tập mong chi ngày về.
Gia đình con dại bỏ bê,
Mẹ lo nuôi dạy trăm bề gian nan.
Thay Cha, Mẹ muốn con ngoan.
Một mình vất vả biết than ai giờ?
Gia đình đoàn tụ ước mơ,
Ngày Cha về, Mẹ đợi chờ sắt son.
Mẹ lo tất cả vì con,
Trời cao biển rộng, Mẹ còn lớn hơn.
Cha làm chẳng đợi trả ơn,
Công Cha như núi Thái Sơn cao vời.
Thái Hưng
LỜI RU VÀO HẠ
Bà ru Ta ngủ ngày thơ,
Mẹ Ta mất sớm bơ vơ một mình.
Trẻ mồ côi thật tội tình,
Đầu đường xó chợ, sân đình lang thang.
Nhờ Người Cô đã cưu mang,
Chăm lo dạy dỗ bảo ban nên người.
Tuổi thơ vui nở nụ cười,
Thi đua học tập theo lời Thầy yêu.
Thương ai lẻ bóng cô liêu,
Tháng năm lạnh giá những chiều mưa thu.
Mong "Đời" đừng có âm u,
Để ta cất tiếng hát ru ngọt ngào.
Hè mang những trận mưa rào,
Trời thêm nóng bức nơi nào ngủ đây?
Ầu ơ tiếng hát ngất ngây,
Em ơi hãy ngủ Anh đây quạt hầu.
Đôi ta tóc đã bạc màu,
Sống vui lên nhé đừng sầu tiếc chi?
Bạn đời đã bỏ em đi,
Hai phương thương nhớ rồi thì cũng qua.
"Nàng Thơ" dáng đẹp kiêu sa,
Nhưng lòng chân chất thật thà hiền ngoan.
Chờ ngày đoàn tụ liên hoan,
Phật, Trời có mắt sẽ ban ơn nhiều.
Em mang áo trắng yêu kiều,
Bàn tay khéo léo tạo nhiều món ngon.
Lời Em thánh thót véo von,
Như Họa Mi hót nước non quê nhà.
Bao lần Ta đã nhận quà,
Niềm vui hạnh phúc thật là khó quên.
Nguồn thơ nhung nhớ dâng lên,
Thành lời ru hát những đêm Hạ về.
Thái Hưng/PGH
TÂM TÌNH
Mừng nhau cuộc sống an khang,
Họp nhau ca hát vang vang một trời.
Tình Ta bừng sáng tuyệt vời,
Hương, Hoa tô điểm cho đời thêm tươi.
Đưa Ta về tuổi đôi mươi,
Sân trường phượng đỏ môi cười thắm xinh.
Nụ hoa đợi nắng bình minh,
Tung tăng bướm lượn chúng mình bên nhau.
Ngày thơ thoáng đã qua mau,
Thầy, trò đôi ngả thương đau phận mình.
Quê hương chinh chiến điêu linh,
An dân bảo quốc chiến binh xa nhà.
Tình yêu Tổ Quốc bao la,
Tình yêu Em vẫn thiết tha trọn đời.
Trường xưa dĩ vãng một thời,
Thầy yêu bạn mến phương trời tuy xa.
Gởi người tri kỷ của Ta,
Tâm Tình gặp lại thiết tha đậm đà.
Đôi lời mến gởi tạm xa,
Người thương ở lại, riêng Ta phải về.
Đêm nay dưới ánh trăng thề,
Đồng Nai xứ bưởi tình quê dạt dào.
Vẳng nghe tiếng hát ngọt ngào,
"Người ơi người ở", nỡ nào chia tay?
Rượu ngon chưa uống mà say,
Đèn khuya lẻ bạn đêm nay một mình.
Nhớ Em, nhớ bạn Tâm Tình,
Hẹn nhau Tết đến chúng mình nâng ly…
Thái Hưng/PGH
LUYẾN THƯƠNG
Em là đốm lửa đêm đông,
Đem yêu thương để tô hồng ước ao.
Chiều đang dần tối buồn sao?
Từng giờ ngóng đợi khát khao gặp người.
Ta về nuối tiếc nụ cười,
Bên nhau từ đã hơn mười năm qua.
Bước đi lòng chẳng muốn xa,
Dù Ta phiêu bạt xông pha khắp trời.
Thế gian có cả tỉ người,
Sao Ta yêu nhớ nụ cười nở hoa.
Tâm tình chân thật thiết tha,
Nguồn thơ lẽ sống của Ta bao ngày.
Cám ơn Em gởi thư này,
Tay Em săn sóc bao Thầy Cô yêu.
Nhờ Em xóa hết cô liêu,
Mong Em luôn mãi yêu kiều xinh tươi.
Nhìn Em nhớ tuổi đôi mươi,
Một thời áo trắng nụ cười tươi môi.
Đời sao tránh khỏi chia phôi,
Mong còn gặp lại cùng ngồi bên nhau.
Thời gian thấm thoát qua mau,
Năm chờ tháng đợi trước sau qua vèo.
Yêu thương đâu kể giàu nghèo,
Băng sông vượt núi qua đèo tìm nhau...
Thái Hưng
TRĂNG THU VIỄN XỨ
Vi vu tiếng sáo đêm trường,
Trăng Thu sáng tỏ phố phường lặng im.
Kỷ niệm xưa mãi trong tim,
Bốn mươi năm lẻ im lìm qua mau.
Sầu ly hương cũng như nhau,
Quê hương bỏ lại buồn đau còn dài.
Mỗi người Trời đã an bài,
Vui lên bạn hỡi u hoài ích chi?
Hại thân, sức khỏe kém đi,
Tuổi vàng vui sống nên vì "Người Thân".
Cuộc đời dâu bể phù vân,
Yêu thương đẹp tựa "Sông Ngân" trên Trời.
Dù cho trăm tuổi cuộc đời,
Còn bao năm nữa hỏi người bảy mươi?
Nhớ thời tuổi trẻ vui tuơi,
Trung Thu trăng sáng Ta, Người rong chơi.
Dặt dìu đàn, sáo vui ơi,
Ngồi trên "Gác Thượng" ngắm Trời, Trăng, Sao.
Đôi khi nằm ngủ chiêm bao,
Thấy mình đang sống thanh tao quê nhà.
Ngày xưa dân sống thật thà,
Bây giờ gian ác, Tiền là Trời Tiên?
Làm cho cuộc sống đảo điên,
Nhiều người "vô cảm tự nhiên" lạ thường.
Bạo quyền áp bức vô lương,
Bao người dân Việt tìm phương "lên thuyền".*
Triệu người dân oán, rủa, nguyền,
Độc tài, tham nhũng vơ tiền của dân.
Xin người yêu nước quên thân,
Yêu thương, đoàn kết đem "Xuân tươi" về.
Để Quê Hương hết não nề,
Tự do no ấm tràn trề yên vui.
Thái Hưng
* “Lên thuyền”: tìm cách ra đi khỏi đất nước quê hương hiện giờ.
TUỔI MƠ ĐÂU TÌM
Ai còn nhớ lại tuổi thơ,
Đã từng ước muốn mộng mơ rất nhiều.
Vui cùng chúng bạn thả diều,
Trên đê rong ruổi ngắm chiều hoàng hôn.
Mỗi khi gặp bạn đồng môn,
Nhớ bao kỷ niệm tưởng chôn lâu rồi.
Với bao kỷ niệm bồi hồi,
Niềm vui chan chứa được ngồi bên nhau.
Những ngày vắng bạn buồn đau,
Mỗi người mỗi nẻo đời mau chóng già.
Thương nhau tha thiết mặn mà,
Không vì danh lợi thật là trắng trong.
Bôn ba viễn xứ long đong,
Cuộc đời vất vả ước mong an bình.
Gặp nhau an ủi tâm tình,
Vui trong tuổi hạc chúng mình hoan ca.
Tuổi buồn ngày cũ đã xa,
Thuở gian nan cũng đã qua lâu rồi.
Giờ như mây trắng trên trời,
Lang thang theo gió xa vời khắp nơi.
Tuổi vàng thanh thản bạn ơi,
Đời người trăm tuổi dần vơi lo gì?
Hãy quăng vứt bỏ buồn đi,
Mừng ngày gặp lại còn chi vui bằng?
Thái Hưng/PGH
NỖI NIỀM
Lời thương muốn ngỏ trăm lần,
Gần nhau bối rối tần ngần lặng im.
Ra về buồn nát con tim,
Trời cao xa tắp biết tìm Nhạn đâu?
Hè sau chờ đợi bao lâu?
"Người Thơ" nhớ tưởng đêm thâu mơ hoài.
Ta người viễn xứ lạc loài,
Bồi hồi gặp lại thêm dài nhớ thương.
Chúng ta đồng cảnh ly hương,
Mây trôi bèo dạt tha phưong não nề.
Quê hương yêu dấu hướng về,
"Hai Phương" chờ đợi lê thê bao ngày?
Nguyện cầu sớm được tin may,
Niềm vui đoàn tụ năm nay một nhà.
Lòng ta thương mến thiết tha,
Gởi người đồng nghiệp của Ta đôi lời.
Bạn, người tri kỷ tuyệt vời,
Nguồn thơ, lẽ sống dăm mười năm qua.
Hỏi người còn nhớ tới Ta?
Mười thương chín nhớ dù xa vẫn gần.
Dù cho con tạo xoay vần,
Hẹn hò mong đợi nhiều lần gặp nhau.
Ca-li gặp Bạn năm sau,
Thẫn thờ dấu kín niềm đau Ta về.
Thái Hưng/PGH
TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ
Ta đang như cánh bèo trôi,
Như mây theo gió cuốn lôi khắp trời.
Độc thân chẳng lẽ suốt đời,
Tơ duyên Trời định gặp "Người" yêu đây?
Gia Long áo tím ngất ngây,
Trưng Vương ngày ấy "giải vây" giúp Nàng.
Đường tình từ đó rộn ràng,
Đón đưa chờ đợi thiên đàng ước mơ.
Tình Ta đẹp tựa bài thơ,
Xa nhau quyến luyến "Người thơ" của mình.
Nhớ ngày hò hẹn trao tình,
Hàng me vàng thắm soi hình Em đi.
Mối tình nở đúng mùa thi,
Hè về Phượng đỏ tình si học trò.
Yêu nhau nên phải hẹn hò,
Nắng, mưa chẳng ngại mong cho duyên lành.
Rồi ngày hỏi, cưới đã thành,
Tạm xa cha mẹ Em đành theo Anh.
Mừng vui mắt lệ trào quanh,
Bạn bè, quyến thuộc , Trời Xanh chiều lòng.
Vu qui rộn rã chờ mong,
Tân hôn nhộn nhịp từ trong tới ngoài.
Đoàn Xe Hoa rất là dàì,
Quan viên hai họ khen hoài "đẹp đôi".
Phù dâu, phù rể tinh khôi,
Bên nhau sánh bước từng đôi tiến vào.
Vang lên khúc nhạc đón chào,
Cô Dâu, chú Rể vui nào hơn đây?
Rượu mừng uống đã ngất ngây,
Sau đêm tiệc cưới Ta xây mộng vàng.
Căn nhà xinh đẹp huy hoàng,
Cùng con và cháu luôn mang ơn Trời.
Công Cha, nghĩa Mẹ nhớ đời,
Đăng Trình đại diện có lời kính thưa.
Nhờ Cha với Mẹ đón đưa,
Gia đình con cũng mới vừa An cư.
Tình này ghi nhớ Thiên thư,
Mừng vui Chú Bác cũng như gia đình.
Xin nâng ly chúc An bình,
Lễ vàng Khanh&Hiệp nghĩa tình giờ đây.
Thời gian qua tựa bóng mây,
Năm mươi năm vẫn ngất ngây tươi mầu.
Vui nhiều hơn nỗi âu sầu,
Tuổi Vàng an hưởng dù đầu tóc sương.
Hẹn ngày mừng lễ Kim Cương,
Tình Ta lấp lánh Yêu thương muôn đời.
Thênh thang mây trắng trên Trời,
Rong chơi đây đó không rời xa nhau.
Thái Hưng/PGH
(Mến tặng đôi bạn Mai Khanh & Thất Hiệp nhân ngày mừng 50 năm thành hôn "Jan.06.2018")
ĐÓN MÙA THU TỚI
Mùa Thu trở lại rộn ràng,
Một năm xa cách vắng Nàng đã lâu.
Đợi Nàng thức suốt canh thâu,
Chim bay cá lặn, Thu đâu hỡi Trời?
Nhớ sao là nhớ tơi bời,
Chim cho Ta gửi đôi lời nhắn ai.
Năm canh qua tới sớm mai,
Sao mờ, trăng khuất lấy ai tâm tình.
Chim đêm bay có một mình,
Đường xa, mỏi cánh tội tình than ôi.
Đời Ta như áng mây trôi,
Thuyền rời bến đậu, xa xôi chân trời.
Thu sang vàng thắm tuyệt vời,
Mùa Thu quyến rũ một thời yêu đương.
Đợi Thu lòng nặng nhớ thương,
Tựu trường kỷ niệm vấn vương trong đời.
Mùa Thu ngắm lá vàng rơi,
Gió Thu se lạnh như khơi tình nồng.
Heo may làm má Em hồng,
Bút nào tả xiết khi "trồng cây si"?
Mùa Thu trở lại rồi đi,
Tiếc Thu bao kẻ tình si "Thu Vàng".
Rừng Thu muôn sắc mơ màng,
Đưa Ta về lại Thiên Đàng ái ân.
Thái Hưng
TÌNH THU MUÔN THUỞ
Xin Em hãy tựa vai Anh,
Đôi ta ngồi ngắm trời xanh Thu vàng.
Cùng nhìn mây trắng từng làn,
Bay đi khắp nẻo non ngàn xa xôi.
Tình Thu sẽ chẳng pha phôi,
Mùa Thu sầu úa sẽ trôi lẹ làng.
Rừng Thu xào xạc lá vàng,
Bầy Nai ngơ ngác bên đàng chờ nhau.
Dù Thu quyến rũ qua mau,
Chiều Thu êm ái mai sau nhớ hoài.
Tình Thu thắm đẹp lâu dài,
Ước nguyền Ta sẽ miệt mài đắp xây.
Kề vai sánh bước đó đây,
Tình Ta mãi mãi ngất ngây mặn nồng.
Em luôn như một nụ hồng,
Hương vương mái tóc bềnh bồng mây trôi.
Nắng Thu vàng thắm đôi môi,
Gió Thu se lạnh tình Tôi thêm gần.
Ơn Em muốn nói trăm lần,
Tình Ta sẽ chẳng phai dần mai sau.
Chúng mình mãi mãi yêu nhau,
Những chiều ân ái chẳng mau phai tàn.
Tình Thu đẹp tựa Thiên đàng.
Đưa Ta vào giấc mộng vàng thiên thu.
Thái Hưng/PGH
NGÀY VUI TRẨY HỘI ANH ĐÀO
Có mặt trời có rạng đông,
Tuyết tan, nắng ấm nở bông Anh Đào.
Niềm vui trở lại dạt dào,
Cùng đi trẩy hội vui nào vui hơn?
Quên đi sầu úa cô đơn,
Ngày vui gặp lại keo sơn tăng dần.
Không gian đâu quản xa gần?
Còn duyên ta sẽ có lần gặp sau.
Thời gian thấm thoát qua mau,
Đông qua, Xuân tới nhớ nhau tìm về.
Thị thành cho tới sơn khê,
Ngàn hoa hương sắc đê mê lòng người.
Góp thơ, văn, nhạc với đời,
Năm qua tạm biệt "tháng mười "Thu sang.
Ta về quét lá THU VÀNG,
Hẹn mùa Xuân tới, mênh mang đợi chờ.
Anh Đào nở đẹp như mơ,
Ngàn cây khoe sắc đôi bờ hồ trong.
Cùng nhau thả bộ thong dong,
Người đi trẩy hội mhư dòng nước trôi.
Trẻ, Già, Trai, Gái xa xôi,
Áo bay rực rỡ, má môi tươi hồng.
Hoa trôi mặt nước bềnh bồng,
Gái Xuân còn vẫn chưa chồng đợi ai?
Tìm Trai chưa vợ tựa vai,
Phải duyên phải kiếp Thiên Thai hẹn hò?
Anh xin làm gã đưa đò,
Ta chèo Em lái ai dò nông sâu?
Sợ Anh thương được bao lâu?
Xuân tươi, Hè thắm, Thu sầu làm sao?
Tai nghe gió thoảng lao xao,
Cánh Anh Đào rụng tựa nào Tuyết rơi.
Nhìn Hoa tơi tả chơi vơi,
Mong manh vẻ đẹp như khơi mạch sầu.
Hãy kiên gan lúc cơ cầu,
Yêu thương, Hỷ, Xả khởi đầu niềm vui.
Thái Hưng/PGH
Mùa Lễ Hội Anh Đào Apr/2018 tại Thủ Đô Hoa Kỳ
TÌNH THU MUÔN THUỞ
Xin Em hãy tựa vai Anh,
Đôi ta ngồi ngắm trời xanh Thu vàng.
Cùng nhìn mây trắng từng làn,
Bay đi khắp nẻo non ngàn xa xôi.
Tình Thu sẽ chẳng pha phôi,
Mùa Thu sầu úa sẽ trôi lẹ làng.
Rừng Thu xào xạc lá vàng,
Bầy Nai ngơ ngác bên đàng chờ nhau.
Dù Thu quyến rũ qua mau,
Chiều Thu êm ái mai sau nhớ hoài.
Tình Thu thắm đẹp lâu dài,
Ước nguyền Ta sẽ miệt mài đắp xây.
Kề vai sánh bước đó đây,
Tình Ta mãi mãi ngất ngây mặn nồng.
Em luôn như một nụ hồng,
Hương vương mái tóc bềnh bồng mây trôi.
Nắng Thu vàng thắm đôi môi,
Gió Thu se lạnh tình Tôi thêm gần.
Ơn Em muốn nói trăm lần,
Tình Ta sẽ chẳng phai dần mai sau.
Chúng mình mãi mãi yêu nhau,
Những chiều ân ái chẳng mau phai tàn.
Tình Thu đẹp tựa Thiên đàng.
Đưa Ta vào giấc mộng vàng thiên thu.
Thái Hưng/PGH