VÙNG LÊN CỨU NƯỚC
Quê hương Việt nhớ muôn đời,
Ngày nay đất nước tơi bời vì đâu?
Bạo quyền gian ác đã lâu,
Mưu toan hại nuớc bầy sâu bọ này.
Dân ta bị chúng đọa đày,
Bao giờ bánh Đúc, bánh Dày có xương?
Thì tin Cộng sản dễ thương,
Họ lo xây dựng quê hương sang giầu.
Việt Nam thoát lệ thuộc Tầu,
Không còn quì mọp khấu đầu, đứng lên.
Ngàn năm nô lệ sao quên?
Đồng bào không sợ vùng lên biểu tình.
Đình công, bãi khóa an bình,
Trong ngoài cả nước chúng mình đồng tâm.
Đuổi Tầu Cộng, lũ ngoại xâm,
Bảo toàn nước Việt khỏi quân bạo tàn.
Dậy đi Tổ quốc nguy nan,
Bảo toàn biển đảo núi ngàn Rồng Tiên.
Xin đừng ngủ mãi triền miên,
Nqô Quyền, Hưng Đạo đứng lên đuổi Tầu.
Diên Hồng hội nghị lần đầu,
Sơn hà nguy biến trưng cầu toàn dân.
Vua quan cùng với dân quân,
Hy sinh cứu nước, gian truân chẳng màng.
Tổ tiên vất vả vô vàn,
Mở mang bờ cõi muôn ngàn dặm xa.
Hoàng Trường Sa của chúng ta,
Biết bao xương máu Ông Cha bảo toàn.
Vượt Trường Sơn núi với ngàn,
Mở đường Nam tiến muôn vàn gian nan.
Từ Cà Mau tới Nam Quan,
Nam Quan Tầu chiếm, giang san mất dần!
Toàn dân Việt hãy hợp quần,
Tạo nên sức mạnh bao lần thành công.
Làng thôn thành thị núi sông,
Giữ từng tấc đất Cha Ông tạo thành.
Việt Hưng/PGH
NHỮNG NGÀY THƠ
Công viên ghế đá chiều vàng,
Dòng sông tuổi nhỏ rộn ràng bên nhau .
Thời gian thơ mộng qua mau,
Nhớ hè Phượng đỏ như màu môi Em.
Con đường dốc sỏi thân quen,
Sáng chiều dấn bước đua chen tới trường.
Áo Em bay khúc nghê thường,
Nhìn Em thầm ước tan trường chung đôi.
Nhớ về năm tháng xa xôi,
Ngây thơ mới lớn đôi môi luôn cười.
Yêu thương màu tím một thời
Hái hoa bắt bướm cuộc đời đẹp sinh.
Tuổi thơ như ánh bình minh,
Mắt xinh lóng lánh lung linh sao trời.
Ngày thơ lưu bút nhớ đời,
Ghi bao kỷ niêm của thời học sinh.
Thái Hưng
TÌNH THƠ
Người tình thuở rất còn thơ,
Hương gây mùi nhớ ước mơ riêng mình.
Saigon tươi đẹp hữu tình,
Gia Long áo tím bóng hình kiêu sa.
Tìm đâu ngày mộng đã qua,
Tuổi vàng Ta vẫn thiết tha mong chờ.
Đại dương xa cách đôi bờ,
Đông sang sương phủ che mờ lối đi.
Yêu Khanh, Trẫm vẫn tình si,
Nhớ thương tha thiết mỗi khi một mình.
Những đêm trăng sáng lung linh,
Nước in bóng Nguyệt với hình Hằng Nga.
Riêng Khanh vẫn đẹp ngọc ngà,
Chấm vai tóc xõa như là suối tơ.
Cuộc tình hai đứa như mơ,
Em là suối mát tuổi thơ học trò.
Anh là một gã chèo đò,
Đưa Em cô khách học trò năm xưa.
Những ngày sáng nắng chiều mưa,
Ngày đầu xa lạ tình chưa đậm đà.
Tháng năm duyên bén mặn mà,
Bàn tay năm ngón ngọc ngà Em trao.
Những đêm vằng vặc Trăng Sao,
Tựa vai Anh nói thì thào lời yêu.
Hồn Ta bay bổng phiêu diêu,
Khi ôm người đẹp yêu kiều trong tay.
Lim dim đôi mắt đắm say,
Má Em hây đỏ tóc bay mây trời.
Đêm Đông Trăng sáng tuyệt vời,
Trao nhau hơi ấm cho đời lên hương.
Lễ Vàng bè bạn muôn phương,
Cùng về họp mặt yêu thương ngập tràn.
Thái Hưng/PGH
(Mến tặng đôi bạn Mai Khanh & Thất Hiệp nhân ngày mừng 50 năm thành hôn "Jan.06.2018")
HỮNG HỜ
Xin Người đừng có hững hờ,
Muốn cùng sum họp đành chờ năm sau.
Giờ ta cũng đã xa nhau,
Nắng vàng đã nhạt chiều mau qua dần.
Bên nhau cũng đã bao lần?
Mùa hè rực rỡ cùng gần xa Anh.
"Bay đêm" dài suốt năm canh,
Cô đơn chiếc bóng tình xanh xao nhiều.
Không tình thương sống tiêu điều
Như chiều quê vắng cánh diều tuổi thơ.
Đời người nhiều những ước mơ?
Thuở thời thơ ấu bơ vơ không nhà.
Mong Cha, nhớ Mẹ, Ông Bà,
Lớn lên đi học vui và nghịch hơn?
Thuở học trò bớt cô đơn,
Bên Thầy, Cô, Bạn nhớ ơn mọi người.
Đời vui luôn nở nụ cười,
Tuổi bình minh thắm làm tươi môi hồng.
Ta như mây trắng bềnh bồng,
Các Em là gió ngoài đồng đưa mây.
Thầy trò mình gặp nhau đây
Mỗi năm hè tới, vui vầy biết bao.
Tuổi vàng Ta vẫn ước ao,
Thân tâm an lạc, làm sao khỏe hoài.
Để còn gặp lại dài dài,
Chúng ta xây dựng lâu đài "yêu thương"
Đồng Nai "Xứ Bưởi Ngát Hương",
Tình xưa Trường cũ vấn vương suốt đời.
Thái Hưng/PGH
TIẾC THU
Nhìn mùa Thu đến rồi đi,
Yêu Thu thắm thiết chia ly lại buồn.
Tình Thu thác đổ mưa nguồn,
Nhớ Thu chất ngất đang cuồn cuộn dâng.
Mỗi lần Thu đến buâng khuâng,
Nhìn Thu quyến rũ vui dâng đỉnh trời.
Nắng Thu sưởi ấm lòng người,
Gió Thu reo rắc những lời yêu thương
Chiều Thu lữ khách vấn vương,
Thương người cô phụ yêu đương lỡ làng.
Miên man nhớ tới "chiều vàng"
Niềm vui rộn rã Thiên đàng ái ân.
Ta cùng hẹn ước Mùa Xuân,
Nhớ Hè Phượng đỏ ngập sân trường buồn.
Thu sang kỷ niệm khơi nguồn,
Thương về xóm cũ, con đường ngày xưa.
Nhìn Thu lá đổ như mưa,
Tay trong tay nắm, Anh đưa Em về.
Yêu Em Anh đã nguyện thề,
Trọn đời chung thủy, vẹn bề anh lo.
Nhớ ngày cơm trộn "Bobo"
Đêm đông trời lạnh nằm co một mình.
Anh đi cứu lấy gia đình,
Băng sông vượt biển, một mình Anh thôi.
Đôi mình chỉ tạm chia phôi,
Bao lâu? số phận? nổi trôi tùy người.
Vắng xa Anh, tắt nụ cười,
Trời cao có thấu? Ai người tiếc thương?
Nhớ ngày thắm thiết yêu đương
Xa nhau, mong đợi nhớ thương võ vàng
Tin vui chợt đến ngỡ ngàng,
Đôi Ta đến được Thiên đáng thế gian.
Vượt bao vất vả gian nan,
Đời thôi sóng gió, bình an mọi bề.
Gia đình hạnh phúc tràn trề.
Yêu nhau giữ trọn lời thề nghe Anh.
Lá Thu: tím, đỏ ,vàng ,xanh,
Trời Thu ấm áp nắng hanh tơ vàng
Đưa Ta lạc lối thiên đàng.
Tiếc thương Thu muộn trơ hàng cây khô.
Thái Hưng
BÂNG KHUÂNG MÙA THU
Mùa thu tháng chín tựu trường,
Mưa rơi lất phất con đường Em đi .
Nhìn nhau mà chẳng nói chi
Con tim rộn rã, mắt thì ngẩn ngơ.
Gió bay tà áo phất phơ,
Anh vào lớp học làm thơ tặng người.
Yêu Em, tiếng nói giọng cười,
Quên nghe Thày giảng, còn lười biếng ghi.
Thời gian lặng lẽ trôi đi,
Đầu còn rỗng tuếch, ngày thi đang gần.
Tương tư Em, hóa cù lần,
Thày, Cô quở trách, Anh dần tỉnh ra.
Tình yêu Em vẫn thiết tha,
Anh lo học tập, Mẹ Cha không buồn.
Niềm vui thi đậu điên cuồng,
Tình Em lực đẩy, suối nguồn bao la.
Mùa thu tiếc nuối chia xa,
Em ơi có biết lòng Ta tơi bời?
Ngày đi du học xa người,
Anh như chiếc lá chơi vơi lưng trời.
Đông sang tuyết giá quê người,
Cô đơn, quạnh quẽ, ôi đời buồn sao.
Đêm nằm giấc ngủ chiêm bao,
Ôm người trong mộng khát khao mong chờ.
Sớm mai thức giấc bơ phờ,
Nhìn quanh, ngó quẩn, chơ vơ thân mình.
Tìm ai giãi tỏ tâm tình?
Anh như chiếc lá mang hình thu sang.
Ngồi ôm kỷ niệm mênh mang,
Ngày xưa đẹp quá như đang hiện về.
Thày Xưa, Bạn cũ, lời thề,
Tình Sư, nghĩa Đệ trọn bề thủy chung.
Thu về gợi nhớ mung lung,
Gió heo may thổi làm tung lá vàng.
Không gian tươi đẹp dịu dàng,
Nắng Thu vàng thắm thiên đàng ái ân.
Cuộc đời như thể phù vân,
Khi tan lúc hợp soay vần quanh ta.
Nghìn năm Thu vẫn thiết tha,
Dù Thu chợt đến rồi qua vội vàng.
Hoa tàn nguyệt khuyết sương tan
Thời gian, chiếc lá thu đang bay vèo.
Thương nhau chẳng kể giầu nghèo
Nhớ nhau vượt biển băng đèo tìm nhau
Ngày vui “Hội ngộ” qua mau,
Hẹn cùng gặp lại, cùng nhau đợi chờ.
Đại dương cách trở đôi bờ,
Ngồi ôm kỷ niêm những giờ bên nhau.
Thái Hưng
BÂNG KHUÂNG MÙA XUÂN
Mừng Xuân đến hẹn lại sang,
Hương Xuân lan tỏa mênh mang đất trời,
Hoa Xuân tô thắm cuộc đời,
Bầy chim én lượn khắp trời thênh thang.
Vắng Em lòng dạ xốn xang,
Mỗi năm trở lại rộn ràng hơn xưa.
Đón ngày xuân đến trong mưa,
Nhìn Mai, Đào thắm đong đưa trao tình.
Làm sao quên được bóng hình?
Bên nhau sánh bước chúng mình du xuân.
Nhớ Em kỷ niệm trào dâng,
Sợ bùn vương lấm Anh nâng cô nàng.
Du xuân trong nắng dịu dàng,
Nghiêng nghiêng bóng đổ chiều vàng sắp qua
Nhìn Em ánh mắt thiết tha,
Em cười tươi thắm nhà là hoa tươi.
Xuân về nhớ tuổi đôi mươi,
Ngây thơ mới lớn nụ cười thắm môi.
Xuân về nắng ấm quê tôi,
Còn đây tuyết đổ không thôi ngoài trời.
Tình yêu hạnh phúc xa vời,
Mong manh sương khói trong đời ly hương.
Vui Xuân mà dạ vấn vương,
Trông về quê Mẹ xót thương dân mình.
Bao năm đất nước thanh bình,
Mà sao vạn trẻ không tình yêu thương?
Đời sao còn quá nhiễu nhương,
Người nghèo trẻ nhỏ vất vương xó đường.
Các Em không được tới trường
Vì nghèo với đói luân thường đảo điên
Người giầu tiệc rượu triền miên
Dân oan mất đất như điên như khùng
Quê hương xa cách muôn trùng,
Thương dân nhớ nước khôn cùng lệ rơi.
Như thuyền lạc bến chơi vơi,
Hai phương cách biệt như khơi mạch sầu.
Tìm đâu cái thưở ban đầu?
Những mùa Xuân thắm sắc mầu vàng son
Vui như chim sáo véo von,
Em mang áo trắng thướt tha dịu dàng.
Sân trường im lắng mơ màng,
Thày yêu, bạn mến rộn ràng đón xuân.
Tân Triều xứ bưởi buâng khuâng,
Nhớ Xuân Tân Vạn lâng lâng trong lòng.
Thái Hưng
KHUNG TRỜI HOA MỘNG
Anh đang tìm kiếm Em ơi,
“Những ngày thơ mộng” cho vơi mạch sầu
Trăng Thu đã mọc ngang đầu,
Bên hồ sương phủ một mầu như mơ.
Tìm đâu thấy được ngày thơ,
Tóc buông xõa phủ đôi bờ vai thon.
Tiếng cười tiếng hát véo von.
Tựa như chim sáo, gót son nhịp nhàng.
Ngày vui lạc lối thiên đàng,
Em đi tha thướt có chàng theo sau.
Ngượng ngùng Em cố bước mau
Chàng theo bén gót, giận cau lông mày
Giờ đây nhớ lại tháng ngày,
Thương chàng sao nỡ đọa đày nắng mưa.
Khung trời Hoa Mộng ngày xưa,
Bên người yêu dấu, sớm trưa đâu màng.
Em xinh như mộng bên chàng,
Bên bầy con nhỏ dịu dàng dễ thương.
Lòng vui chẳng bận vấn vương.
Không gian phong cảnh như đang Xuân về.
Những đêm dưới ánh trăng thề,
Sánh vai dạo bước đi về có nhau.
Trời Già reo rắc khổ đau,
Sấm vang bão tố thi nhau dập vùi.
Nghe tin “Sét đánh” ngậm ngùi,
Anh đau, ruột cắt, lệ chùi chẳng khô.
Nhìn Em đầu đội “khăn sô”
Nửa vầng trăng khuất nơi mô mà tìm?
Không gian lạnh lẽo im lìm
Mây trôi bèo dạt biết chìm nơi đâu?
Tiếc thương Trời đổ mưa ngâu,
Khung trời hoa mộng tìm đâu bây giờ?
Sông Tương dâng nước tràn bờ,
Thày yêu bạn quí từng giờ hỏi han.
Nỗi buồn năm tháng dần tan.
Đi chùa lễ Phật cầu an gia đình.
Cầu cho thế giới hòa bình,
Mọi nhà an lạc, ân tình nở hoa.
Đẹp như Tình của Đôi Ta,
Lấy lòng bác ái vị tha làm đầu.
Tóc xanh nay đã phai mầu,
Những ngày thơ mộng cho dầu qua đi.
Nhưng lòng Em vẫn khắc ghi,
Tim em luôn nhớ Từ Bi thương người.
Môi Em luôn nở nụ cười,
Như Hoa tươi đẹp dâng người mình yêu.
Vào chùa khấn nguyện cầu siêu,
Cho Hồn Anh được phiêu diêu Niết Bàn.
Khung trời Hoa Mộng rộn ràng,
Thu qua, Đông tới vội vàng cũng đi.
Đón Mùa Xuân với tình si,
Những ngày thơ mộng ra đi lại về.
Thái Hưng
XUÂN TƯƠI
Xuân tươi trong nắng chan hòa,
Mưa Xuân lất phất nhạt nhòa như mơ.
Đầu năm khai bút đề thơ,
Thay cho lời nói ngu ngơ gửi người..
Yêu Em yêu nhất nụ cười,
Mắt Em lóng lánh gấp mười vì sao.
Em tôi dáng đẹp thanh tao,
Nụ cười lúng liếng biết bao Xuân tình.
Xuân vui với “lễ hội“ đình.
Mừng ngày xum họp đôi mình nghe Em.
Trời Xanh cũng muốn đánh ghen.
Một thời áo trắng thân quen thuở nào ?
Để thương để nhớ dạt dào,
Tuổi thơ đẹp tưa “Anh Đào” mùa Xuân.
Rừng hoa đẹp đến buâng khuâng ,
Hương Xuân lan tỏa lâng lâng tuyệt vời
Tình yêu lễ hội đón mời,
Gởi Em yêu dấu ngàn lời mến thương
Đưa Em đi lễ chùa Hương ,
Tháng Giêng lễ Phật khói sương dăng mờ.
Chấp tay trước cửa Điện Thờ,
Cầu xin Đất nước cõi bờ bình an.
Người dân hết nỗi gian nan.
Dân giấu nước mạnh vẻ vang Lạc Hồng.
Trời xanh mây trắng bềnh bồng,
Đêm Xuân mơ với tình nồng bên Em.
Má môi Đào thắm đua ghen,
Tinh xuân tươi thắm đua chen đón mời
Thái Hưng
NIỀM VUI HỘI NGỘ
Đâu ngờ gặp lại nhau đây,
Thầy xưa Bạn cũ như mây khắp trời.
Nâng ly xin chúc mọi người,
Vui tươi khoẻ mạnh như thời còn thơ.
Không Em vũ trụ vô bờ,
Có Em vũ trụ bây giờ đâu xa.
Bao năm lặng lẽ trôi qua,
Người còn kẻ mất như là bóng mây.
Vui mừng gặp lại nơi đây,
Tay trong tay nắm ngất ngây tuyệt vời.
Cùng ôn kỷ niệm một thời,
Tình Thầy nghĩa Bạn không dời đổi thay.
Cuộc đời vay trả trả vay,
Lo sao trả hết khi vay ân tình.
Từ bi, bác ái vô hình,
Quên đi những lúc đời mình điêu linh.
Cười lên đời sẽ đẹp xinh,
Vui cùng hiện tại trong tình muội huynh.
Mong quê hương đón bình minh,
Việt Nam yêu dấu quang vinh đổi đời.
Niềm vui không nói nên lời,
Gặp trong giây lát phải rời xa nhau.
Thời gian sao sớm trôi mau,
Chiều mơ tạm biệt, năm sau hẹn về.
Thái Hưng
NIỀM VUI HỘI NGỘ SAN JOSE
Vượt bao ngàn dặm về đây,
Gặp nhau sống lại thơ ngây thuở đầu,
Quên đi bao nỗi u sầu,
Nhớ thương, mong đợi bạc đầu bấy lâu.
Trời như thông cảm "tình Ngâu",
Nên mưa xuống thế trôi sầu nhân gian.
Đời người nhiều lúc gian nan,
Nay vui ổn định, trời ban ơn lành.
Hè sang, Phượng thắm đầy cành,
Thày xưa, bạn cũ họp hành hoan ca.
Dù cho cách trở bao xa,
Bây giờ gặp lại thiết tha tình nồng.
Đẹp như mây trắng bềnh bồng,
Bay ngang đỉnh núi hay đồng lúa xanh.
Chiều vui muốn kéo thâu canh,
Nhưng giờ tạm biệt tới nhanh không ngờ.
Hẹn ngày gặp lại mong chờ,
Dù cho cách trở đôi bờ chia xa.
Đất trời, biển rộng bao la,
Tình thân, nghĩa trọng như là Em Anh.
Thái Hưng
NHỚ MẸ VÔ CÙNG
Mẹ ơi nghe tiếng con chăng?
Từ khi mất Mẹ giá băng gia đình.
Cha con thui thủi một mình,
Các con của Mẹ tâm tình sầu bi.
Trời tuy bắt Mẹ ra đi,
Bóng hình của Mẹ con ghi trong lòng.
Lời ru hờ hỡi mơ mòng,
Tìm đâu thấy nữa khắp vòng thế gian.
Vì con Mẹ phải gian nan,
Một đời vất vả cưu mang gia đinh.
Cho con sống được an bình,
Khi con khôn lớn thỏa tình ước mơ.
Bầy con mất Mẹ bơ vơ,
Quê hương xa tắp biết nhờ cậy ai?
Như Xuân thiếu vắng Đào, Mai,
Như Hoa thiếu nước tàn phai rã rời.
Mẹ ban hạnh phúc tuyệt vời,
Như Hoa Hồng thắm tặng người yêu nhau.
Nhắc ai còn Mẹ tỉnh mau,
Đừng chờ Mẹ mất mới sầu tiếc thương.
Mẹ già một nắng hai sương,
Nuôi con vất vả trăm đường sá chi.
Riêng mình Mẹ chẳng ước gì.
Mong con thành đạt Mẹ "đi" nhẹ nhàng.
Vu Lan nhớ Mẹ vô vàn,
Nguyện cầu Mẹ tới Niết Bàn vô ưu.
Mưa rằm tháng bảy hắt hiu,
Đi chùa lễ Phật cầu siêu vong hồn.
Thái Hưng
NHỚ VÀ MONG
Trăm năm nào có gì đâu
Mùa thu chưa hết đông vừa mới qua
Một năm tạm biệt chia xa
Mong ngày gặp lại một nhà vui sao?
Thời gian còn lại là bao?
Tháng năm chờ đợi ước ao xuân về
Quên đi những lúc não nề
Vì bon chen mãi chẳng hề nghỉ ngơi
Để rồi có lúc chơi vơi
Nhìn đầu mái tóc thương ơi bạc màu
Niềm thương tiếc nuối u sầu
Cần nên tỉnh thức bao lâu mê dài
Lao theo danh vọng tiền tài
Ghét ghen thù hận theo hoài đời ta
Đổi thành địa ngục không xa
Yêu người người sẽ thiết tha với mình
Xin người đừng sống vô tình
Trần gian cõi tạm, bóng hình đổi thay
Xin người chia sẻ niềm may
Cùng ai xấu số, đời mình sẽ tươi
Như khi tuổi mới đôi mươi
Nhìn đời rất đẹp, miệng cười ngây thơ
Đời người là những giấc mơ
Lợi danh vật chất bao giờ đủ đây?
Thời gian qua tựa bóng mây
Hư vô, còn mất, cỏ cây con người
Có sinh có diệt cõi đời
Đừng ôm cho lắm nụ cười héo hon
Còn trời còn nước còn non
Tu tâm đời sẽ thấm son tươi màu
Như bình minh buổi ban đầu
Xóa tan đi bóng đêm thâu rợn người.
THÁI HƯNG
CHIỀU VÀNG
Vàng phai nhè nhẹ hoàng hôn
Biển “NGÀY”nhộn nhịp “HOÀNG HÔN” vàng dần
Thuyền về bến cũ xa gần
Trăng lên diễm tuyệt một vầng tròn xoe
Phố phường nhộn nhịp ngựa xe
Người đi lớp lớp vang vang nói cười
Tạm quên băng giá cuộc đời
Về miền nắng ấm biển trời xanh xanh
Quên đi vất vả đua tranh
Đời người viễn xứ vây quanh hững hờ
Quê hương xa cách đôi bờ
Ngày về “Cố quốc” đợi chờ tự do
Đời mình cha mẹ ban cho
Thầy, Cô dạy dỗ chăm lo nên người
Hãy vui lên nhé vui cười
Đón Noel tới bên người yêu thương
“Từ Tâm” sẽ tỏa sắc hương
An bình hạnh phúc bốn phương chan hòa
Cùng Trung Nam Bắc một nhà
Yêu người như thế yêu ta trọn đời
Nhớ đêm xem lễ tuyệt vời
Bên nhau nửa bước không dời xa nhau
Thời gian thắm thoát qua mau
Chợt nhìn mái tóc đổi màu sương pha
Nhưng tình xưa vẫn thiết tha
Thầy xưa bạn cũ tuy xa mà gần
Cuộc đời trôi nổi bao lần
Sóng xô đưa đẩy xoay dần về đâu?
Nhớ thương chờ đợi bao lâu
Noel họp mặt bên nhau trao quà
Thương em ăn nói thật thà
Thanh tao yểu điệu, mặn mà có duyên
Ta người lang bạt bốn phương
Từ “HA-WAI” vượt đại dương trở về
Mừng mùa lễ hội vui ghê
Cả nhà xum họp tràn trề yêu thương
Hãy quên đi những nhiểu nhương
Mừng sang “NĂM MỚI” yêu thương chan hòa
Thành công mạnh khỏe thăng hoa
Quay quần họp mặt chúng ta ăn mừng
THÁI HƯNG
TẠM BIỆT
Tạ từ bè bạn nơi đây,
Ta về hạ giới sao khuây nỗi buồn
Ta như con nước về nguồn
Nhờ mưa chủ nhật nước cuồn cuộn trôi
Tình ta một thoáng lên ngôi
Thời gian có níu có lôi chẳng ngừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Người về người ở hỏi đừng buồn sao
Quỹ thời gian có còn bao?
Tháng năm chờ đợi ước ao xuân về
Năm sau trở lại đề huề
Tay trong tay nắm tràn trề niềm vui
Thái Hưng
TUY XA MÀ GẦN
Anh như mây trắng trên trời,
Nay đây mai đó cuộc đời thênh thang.
Nỗi buồn riêng để Em mang,
Những ngày "Xa vắng" Em sang "bên nhà"
Quí em hơn cả ngọc ngà
Thương nhau xí xóa, mặn mà tình ta.
Anh nào có muốn đi xa,
VÌ CÔNG, VÌ VIỆC BÔN BA THÁNG DÀI.
Ta cùng tạo dưng lâu đài
"Tinh yêu chung thủy" miệt mài đắp xây
Đời Anh nay đó mai đây,
Vì Em làm gió đưa mây khắp trời.
Em đừng lộng gió tơi bời,
Để mây tan tác, bầu trời tối đen,
Thầy, cô, chúng bạn thân quen,
Mắt mưa thấm lệ, tai vang sấm trời.
Anh vui khi thấy Em cười,
Đôi ta trẻ lại thêm mười tuổi xuân.
Đời ta thoát khỏi trầm luân,
Không ghen, không ghét, thân tâm an bình.
Tim anh ghi một bóng hình,
Chính là Em đó, người tình trăm năm.
Đêm buồn cách trở xa xăm,
Nhìn Sao Anh nhớ long lanh "mắt mình"
Thái Hưng/PGH
DUYÊN THẮM TÌNH TA
Người buồn man mác vì đâu?
Bạn Xưa thuở đó bao lâu mong chờ...
Thời gian quái ác ơ thờ,
Vùi sâu, xóa hết tuổi thơ ngày nào.
Buồn thương vận nước lao đao,
Quê hương xứ bưởi, dat dào nhớ hơn.
Cuộc đời viễn xứ cô đơn,
Phong ba bão tố bao cơn lật nhào.
Nhiều đêm mắt lệ tuôn trào,
Kẻ nam, người bắc dạt dào nhớ nhau.
Năm mươi năm lẻ qua mau,
Hôm nay gặp lại tay lau lệ nhòa.
Tay trao tay một chút quà,
Niềm vui thắm đượm chan hòa nắng Xuân.
Thiên thanh lờ lưng bạch vân,
Duyên trời đưa tới dừng chân nơi này
Ngày qua, tháng tận, năm tàn,
Bạn gần "bát thập" tuổi vàng còn bao?
cuối đời mơ ước làm sao
Một lần gặp mặt khát khao bao ngày?
Bạn xưa, trò cũ duyên may,
Cùng nhau họp lại đâu hay, đâu ngờ?
Lòng luôn mong ước đợi chờ
Niềm vui chan chứa, vô bờ bên nhau.
Không còn phải đợi "kiếp sau"
Tay trong tay nắm, năm sau hẹn hò.
Cám ơn bạn với Thày Trò,
Lòng luôn ghi nhớ "Chuyến đò yêu thương''
Giờ đây lòng hết vấn vương,
Tình thương "không cạn" mà đương "chan hòa"
Khó chi cũng vượt nọ là,
Biên hòa, xứ bưởi mặn mà HƯƠNG THƠ
Ngô Quyền trường cũ trong mơ
Thày yêu, bạn mến tuổi thơ tuyệt vời.
Lang thang phiêu bạt khắp trời ,
Thày,Cô, bạn học, suốt đời mến thương.
Thái Hưng
NHỮNG NGÀY HẠNH PHÚC
Chúng ta hạnh phúc bên nhau
Biết bao kỷ niệm về mau ngập lòng
Tháng ngày mơ ước đợi mong
Cám ơn Em đã long đong tháng ngày.
Để Thày, Cô, Bạn hôm nay,
Kề vai, sát cánh nắm tay Thày Trò
Chúng ta chung một con đò
Bốn phương phiêu bạt "THÂN CÒ" mà vui.
Ngàn trùng chẳng ngại tới lui
Mặc cho mưa gió bão bùng đường xa
Niềm thương nỗi nhớ thiết tha,
Năm mươi năm lẻ đã qua ngập ngừng.
Xin đừng "BỎ GÁNH” nửa chừng,
Ghé vai chung sức kề lưng một lòng
Thày, Cô, bạn hữu chờ mong
Sang năm gặp lại cho lòng thắm tươi.
Như thời tuổi chớm đôi mươi,
Môi màu "Phượng Đỏ" vui chơi hè về
Gió bay bay mái tóc thề,
Em mang "Áo Trắng" đi về chung đôi.
Bao năm cách biệt chia phôi
Cô đơn, lẻ bóng, mắt, môi biếng cười
Gặp nhau ngày tháng tuyệt vời
ĐƯA TA về lại thuở thời học sinh.
Quên đi ngày tháng nhục vinh,
"TUỔI VÀNG" ai biết tử sinh thế nào?
Tình Thày nghĩa Bạn dạt dào,
Những ngày "HẠNH PHÚC" ghi vào tim Ta.
Thái Hưng
ÂN TÌNH
Xa nhau lòng bỗng thấy sầu,
Đông về băng giá đi đâu bây giờ?
Ha-wai nắng ấm đang chờ,
Biển xanh cát trắng bóng dừa, thùy dương.
Nơi đây tìm lại "Quê hương",
Vòng tay mở rộng yêu thương thực nhiều.
Bên nhau sánh bước những chiều,
Ngắm hoàng hôn xuống mỹ miều ngẩn ngơ.
Đêm về trăng sáng nằm mơ,
Cây Đa, chú Cuội tuổi thơ rộn ràng.
Bên Thày, Cô, bạn, xóm làng,
Ngôi trường yêu dấu, thiên đàng ngày xưa...
Nhớ ngày đội nắng, dầm mưa,
Đạp xe, lội bộ sớm trưa tới trường.
Luôn vui và nghịch như thường,
Môi mầu phượng đỏ, mắt cười lung linh.
Đẹp sao lúc tuổi học sinh,
Thày, Cô, Cha Mẹ ban tình yêu thương.
Bây giờ lưu lạc muôn phương,
Thày, Cô, Cha Mẹ thân thương đã già.
Bên nhau rồi cũng chia xa,
Ngày xưa đẹp quá thiết tha nhớ hoài.
Tuổi thơ đèn sách miệt mài,
Thi đua tiến bước xây "Đài vinh quang".
Cho nhà, cho nước vẻ vang,
Mẹ Cha hãnh diện, xóm làng hân hoan.
Vượt qua vất vả gian nan,
Thày, Cô, bạn học miên man nhớ về.
"Tạ Ơn" ngày lễ vui ghê,
Gia đình sum họp thỏa thuê tiệc tùng.
Bạn bè thân thuộc trùng phùng,
Cám ơn tất cả, ta cùng nâng ly.
Quên đi giây phút sầu bi,
Hôm nay "hội ngộ" còn chi vui bằng.
Cuối thu sương lạnh giăng giăng,
Lòng vui ấm lại nhớ trăng "đêm rằm".
Ân tình đẹp mãi muôn năm,
Thày trò nghĩa cả mãi nằm trong tim.
Không lo đi kiếm đi tìm,
Ngô Quyền trường cũ vẫn in trong lòng.
Thái Hưng
DUYÊN TRỜI
Năm mươi năm lẻ đâu ngờ,
Trò xưa trường cũ bên bờ An Giang.
Nhớ chiều tan học lang thang,
Công viên ghế đá, hoặc sang "Nhà Lồng".
Ngày xưa má thắm môi hồng,
Tóc xanh theo gió bềnh bồng bờ vai.
Em "nguồn hy vọng tương lai",
Mẹ, Cha, Tổ Quốc ngày mai mong chờ.
An Giang nước biếc lững lờ,
Lúa xanh xanh thắm đôi bờ "Hậu Giang".
Xa quê vượt biển gian nan,
Ngày nay Thịnh vượng An khang gia đình.
Duyên ta nối lại ân tình,
Thày xưa, trò cũ bóng hình khắc ghi.
Nhìn hình chẳng biết nói chi,
Không gian mờ ảo bờ mi lệ nhòa.
Từ nay Ta lại một nhà,
Bắc, Nam, Trung cũng đều là Việt Nam.
Nhìn hình gợi nhớ miên man,
Hậu Giang Vĩnh Tế nhờ quan NGỌC HẦU.
Tên trường yêu thuở ban đầu,
Em mang áo trắng qua cầu gió bay.
Năm mươi năm lẻ hôm nay,
Tuổi gần thất thập ai hay ai ngờ?
Thày xưa, bạn cũ mong chờ,
Có ngày "hội ngộ" đôi bờ đại dương.
Ân tình thắm đượm lên hương,
Lòng Ta ấm lại trong "Đêm đông trường”.
Thái Hưng/PGH