Bài viết được thực hiện bởi thành viên dự án Nguyễn Hồng Anh - Lớp 8A
Khi nhắc đến văn hoá Mường, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Những bộ trang phục truyền thống với hoa văn lộng lẫy rất riêng? Những bộ chiêng đặc sắc cất tiếng ngân vang giữa rừng thẳm? Nhưng tất thảy đều không phải điều tôi muốn giới thiệu đến. Nét văn hoá đặc sắc ấy, không được may mắn như trang phục truyền thống hay chiêng Mường mà bị chìm vào dòng lãng quên lịch sử: gối chín mặt huyệt.
Cũng như bộ chiêng gồm mười hai chiếc với kích cỡ và âm thanh khác nhau hoàn toàn, gối mặt huyệt cũng có ba loại riêng biệt gồm gối tựa, gối nhỡ và gối nhỏ.
Gối tựa còn được gọi là gối chín mặt con bài, gồm mặt huyệt hình ngôi sao và bốn hoặc tám mặt hình bông xổ - tựa như một phần tư hình tròn, được lấy ý tưởng dựa trên cây bông xổ của người Mường. Còn gối nhỡ có tên khác là gối chín mặt con bài, gồm tám hình tam giác và một mặt huyệt vuông. Cuối cùng, gối nhỏ hay gối năm mặt con bài được tạo nên bởi bốn hình tam giác và một mặt huyệt vuông.
Gối tựa và gối nhỡ thường để cho các bậc cao niên trong dòng tộc hay trong làng tựa lưng, còn gối nhỏ để cho các cô gái Mường đến tuổi cập kê mang về nhà chồng, bày tỏ sự hiếu kính với bố mẹ cùng ông bà tổ tiên nhà chồng.
Dòng gối mặt huyệt này được tạo thành hình hộp chữ nhật với những mặt huyệt lồi lõm bên trong thay vì hình dạng như những loại gối bình thường chúng ta vẫn dùng. Bên ngoài gối có một lớp vỏ được nhồi lá mạ non tạo cảm giác vững chắc mà êm ái cho gối, còn sâu bên trong là những mặt huyệt với tạo hình đa dạng như chín mặt bông xổ, chín mặt con bài hay năm mặt con bài đã giới thiệu trên. Kỹ thuật làm ra những mặt huyệt ấy cũng rất thú vị: người làm gối bọc vải quanh một bẹ tre mai đã được cắt theo hình vuông, tròn hay tam giác (nguyên liệu dạng tấm), sau đó khâu ráp vào những thanh hóp (nguyên liệu dạng thanh) và có thể thêu thêm vài hoa văn nho nhỏ để tạo ra mặt cắt gối đẹp đẽ mà lại tiềm tàng đôi phần kỳ ảo.
Một nét đặc sắc nữa của gối Mường là người làm gối sẽ dùng lá mạ non để nhồi thay vì bông. Đây vốn là một ý tưởng để tận dụng vật liệu của dân tộc Mường ngày xưa. Ban đầu khi người Mường di cư xuống vùng đồng bằng và trồng lúa nước, họ đã nghĩ ra phương pháp cắt bớt phần lá mạ non để cây lúa có thể phát triển hơn. Và khi tìm cách để tận dụng phần lá dư thừa đó, chiếc gối truyền thống của người Mường đã ra đời, như một minh chứng gìn giữ mãi qua thời gian về khả năng sáng tạo của các bậc đi trước.
Nhân nhắc đến những tính sáng tạo với chiếc gối Mường này, trong buổi phỏng vấn tại nhà bà Lợi, một bạn đã đặt câu hỏi về các quy luật của hoa văn thêu và cách phối màu trên gối. Câu trả lời sau đó khiến tôi có phần ngạc nhiên: người làm gối sẽ chọn hoa văn và phối màu không theo một quy luật cụ thể nào cả, miễn sao tổng thể trong hài hòa và đẹp mắt.
Không hiểu tại sao hôm ấy, nhìn chiếc gối đang dần dần nên hình thành dạng, lòng tôi vương đâu đó cảm giác bâng khuâng. Như một chú phượng hoàng đang dần dần trồi lên nơi tro tàn, mọc lông vũ và sắp vút bay…
Dù khi kết thúc buổi gặp gỡ ấy, chiếc gối vẫn chưa hoàn thành nhưng đôi khúc mắc nho nhỏ trong tôi đã có lời giải đáp. Cách phối màu thoải mái và hoa văn tự do ấy, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế, không bị gò ép và tiềm ẩn đôi chút phóng khoáng đặc trưng của dân tộc Mường, như tiếng chiêng ngân vang…
Nhìn chung lại, tôi tự nhận ra mình cảm thấy khâm phục một điều ở những chiếc gối Mường, xuyên suốt bài viết này mà tôi đã không hề nhận ra. Đó chính là một cảm xúc rất khó gọi thành lời, từ cách phát minh ra gối Mường, đến các kỹ thuật và hoa văn thêu…
Nói thế nào nhỉ, đó chính là sự tài tình của con người dân tộc Mường thuở xưa, sự chịu thương chịu khó và khéo léo, tất thảy kết tụ lại vào hình hài một chiếc gối mặt huyệt vuông vức, rực rỡ, một cánh hoa mãi không phai tàn nơi vườn hoa di sản của cha ông ta truyền lại…