Bài viết được thực hiện bởi thành viên dự án Đỗ Nguyễn Như Ngọc - Lớp 6A
Lời mở đầu
Gối Mặt Huyệt là một chiếc gối truyền thống được làm từ vải của người Mường. Chiếc gối này mang những nét đặc sắc rất độc đáo của người Mường, nhưng có rất ít người biết đến và không còn nhiều người biết cách làm. Vì vậy chúng tôi đã quyết định khởi tạo một dự án mang tên “Bảo tồn kỹ thuật làm gối truyền thống của người Mường - Gối mặt huyệt”.
Dự án này được lập nên với lý do như tên - “bảo tồn kỹ thuật làm gối”. Như đã đề cập bên trên, chiếc gối này ít được nhắc tới và biết đến. Vậy chúng tôi phải làm gì để bảo tồn?
Trong dự án, chúng tôi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ và công phu. Chúng tôi đã từng nghĩ rằng việc này thật quá sức và đã suýt nữa bỏ cuộc. May mắn thay, những giáo viên hướng dẫn tại xưởng May - Thêu - Đan Mỡ chúng tôi đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều.
Thành phẩm chúng tôi đã nhận được đã tạo bất ngờ cho chính chúng tôi, chúng tôi hy vọng dự án “Bảo tồn kỹ thuật làm gối truyền thống của người Mường - Gối Mặt Huyệt” sẽ làm bạn có cảm hứng truyền bá thông tin về chiếc gối này để sau này nó sẽ không bị mai một!!
Dự án này đã trải qua nhiều công đoạn rất dài. Bản thân tôi- người viết, cũng rất ấn tượng với sự thành công của dự án này. Tôi rất muốn được chia sẻ hành trình của tôi với bạn - người đang đọc bài viết này, những cảm nhận chúng tôi đã nhận được trên hành trình này.
* * *
Hành trình khám phá
Ngày thu đẹp trời, chúng tôi được giao cho nhiệm vụ thực hiện một dự án về đồ vải liên quan tới dân tộc sinh sống tại Thạch Thất. Chúng tôi đã tìm hiểu nát cả óc mà vẫn không ra được kết quả gì. Quyết định rằng sẽ hướng dự án tới dân tộc Mường, chúng tôi tức tốc vào việc ngay.
Đầu tiên, vì xưởng chúng tôi liên quan đến May - Thêu - Đan nên chúng tôi khoanh vùng những sản phẩm May – Thêu – Đan của khu vực người Mường tại địa bàn chúng tôi. Khi tổng hợp lại, chúng tôi nhận ra rằng có khá ít sản phẩm liên quan đến vải và đồ thủ công. Tôi tự nhủ, liệu từng này thông tin có đủ? Liệu sản phẩm này có phù hợp? Quá nhiều vấn đề xuất hiện trong đầu chúng tôi.
Chúng tôi đau đầu loạn cả lên. Rối loạn. Toàn những mớ bòng bong.
Cùng lúc đó, cô của chúng tôi gợi ý rằng nếu tìm kiếm thông tin trên mạng không đủ, hãy thực nghiên nghiên cứu sơ cấp là phỏng vấn. Như được thoát khỏi mớ bòng bong, chúng tôi bắt đầu sửa soạn ngay. Chúng tôi thử khảo sát những nhân sự trong trường là người Mường và sinh sống tại đây xem. Cô đã hướng dẫn chúng tôi cách sửa soạn phiếu hỏi, và chúng tôi luyện tập thử cho buổi khảo sát.
Quá trình chuẩn bị khảo sát tốn kha khá thời gian, nhưng tôi cảm thấy rằng, thời gian đó rất đáng. Chúng tôi khi đã chuẩn bị xong, liền đi luôn. Thời gian đó là tầm trưa chiều, các bác đang nghỉ trưa. Dẫn nhau xuống văn phòng nơi các bác nghỉ ngơi, dần dần có sự gì đó nổi lên trong tôi. Sợ hãi? Hồi hộp? Hay là kích động?
Khi xuống đến nơi, các bác đã tụ tập ở trong văn phòng sẵn. Tôi liền vội vàng giới thiệu bản thân. “Cháu chào bác ạ, cháu là Như Ngọc của xưởng May - Thêu - Đan Mỡ. Bác có thể sẵn lòng cho cháu vài phút phỏng vấn bác được không ạ?”
Bác đồng ý ngay tắp lự. Sau đó chúng tôi hỏi bác ấy: tên, tuổi, và một vài câu hỏi khác liên quan tới chủ đề. Cuộc khảo sát diễn ra rất suôn sẻ nhờ có sự giúp đỡ của bạn tôi Minh Minh, bạn ấy đã nói rất tốt.
Hình ảnh buổi phỏng vấn nhân sự người Mường tại trường
Sau buổi phỏng vấn vài ngày, chúng tôi lại có một cuộc họp. Tôi liền đưa ra một bài thuyết trình bao gồm những sản phẩm chúng tôi có khả năng để làm. Với sự giúp đỡ của cô bạn Minh Minh, buổi thuyết trình của chúng tôi đã thu hút được sự chú ý của các nhân sự trong xưởng.
Rủi ro thay, những sản phẩm chúng tôi đưa ra lại gặp những vấn đề kinh tế và thiếu thốn nguyên liệu. Một lần nữa, dự án của chúng tôi lại vướng vào bế tắc. Càng đưa ra càng nhiều ý tưởng thì càng gặp nhiều vấn đề.
Khi tổng hợp được những thông tin chúng tôi thu thập được, lại quay trở lại vấn đề cũ. Làm cái gì bây giờ? Những vấn đề lại xuất hiện. Tôi lướt qua một vài phiếu khảo sát, và để ý thấy một cái tên chung chung: Gối Mặt Huyệt. Một cái tên tôi chưa từng biết đến! Liệu chúng tôi có nên tìm hiểu về cái này không nhỉ? Chà, tất nhiên là có rồi. Chúng tôi lập tức lên mạng tìm kiếm “gối mặt huyệt”, “gối chín mặt huyệt”, “gối truyền thống của người Mường”,... nhưng chúng có rất ít thông tin. Không có..thông tin..? Khó hiểu hết sức. Một chiếc gối truyền thống của một dân tộc có mặt khá đông đảo trên khu vực miền núi phía Bắc này mà lại không có?
Vướng vào những vấn đề tiếp sao? Làm thế nào để tìm được thông tin về nó bây giờ?
Chúng tôi lục soát những thông tin trong những phiếu khảo sát, nhưng vô vọng. Không có bất kỳ thông tin liên quan tới cách làm hay thông tin một nghệ nhân nào đó.
Nhưng chưa phải là kết thúc. Cứ như thể có vận may phù hộ, bạn Minh An trong nhóm chúng tôi đã tìm được liên hệ của một nghệ nhân có tuổi sống gần chỗ chúng tôi. Chắc chắn sẽ phải đi hỏi bà ấy rồi. Chúng tôi liền đi chuẩn bị những việc cần chuẩn bị.
Lần phỏng vấn này công phu và chuyên nghiệp lần trước. Chúng tôi còn quyết định ghi hình lại phóng sự. Như thường lệ, chúng tôi lại chuẩn bị một phiếu khảo sát nhưng dài hơn và nhiều câu hỏi hơn. Chúng tôi đã phân chia công việc cho từng người một. Mọi người đã đề cử tôi lên đóng vai bà để tập hỏi.
Hình ảnh hoạt động chuẩn bị phỏng vấn
Ngày hôm sau, chúng tôi tức tốc sửa soạn lên đường. Chúng tôi kiểm tra lại một lượt các thiết bị. Máy quay…đủ! Thiết bị ghi hình…đủ! Chúng tôi đủ tất cả mọi loại thiết bị cần dùng cho buổi phóng sự, nhung rủi thay chúng tôi lại thiếu người. Không sao! Dù có thiếu người tôi sẽ thay chân cho họ cho hôm ấy!
Chúng tôi đi ngay, không thể để mất thêm thời gian nữa...
(còn tiếp)
* * *
Lời kết
Dù mới là học sinh Trung học cơ sở khối 6, nhưng chúng tôi nhờ dự án này đã có cơ hội được trưởng thành hơn, được trải nghiệm những thứ mới mẻ. Bản thân tôi cũng thấy khá bất ngờ với những trải nghiệm mình đã đạt được mặc dù cũng đáng sợ không kém. Tôi thấy rằng mình thật may mắn khi được nhà trường đào tạo điều kiện để được trải nghiệm như thế này.