Bài viết được thực hiện bởi thành viên dự án Đỗ Nguyễn Như Ngọc - Lớp 6A
Đây có thể là dự án kỳ công nhất tôi từng tham gia trong phần đời học sinh của tôi. Tôi, người viết bài văn này, cảm thấy cực kỳ cảm kích trước những gì chúng tôi đã làm được. Từ những bàn tay nhỏ bé còn non choẹt đã thành những thành viên nhóm giàu kinh nghiệm, tôi cũng muốn chia sẻ hành trình của nhóm thực hiện chúng tôi đến với các bạn, để cho các bạn thấy rằng, chúng tôi đã trưởng thành lên như thế nào.
***
Như thường lệ, mỗi kì học tại trường Maya sẽ có một chủ đề chung cho tất cả các xưởng. Chủ đề của kì học này là “Thúc đẩy nhận thức về văn hóa địa phương và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương”. Và liệu chúng tôi có thể làm gì với chủ đề này khi thực hiện tại xưởng thủ công?
Xưởng của chúng tôi là xưởng hành nghề May - Thêu - Đan. Vậy nên chúng tôi khoanh vùng những sản phẩm đồ vải liên quan đến người Mường. Tại sao lại người Mường? Dựa theo nghiên cứu thứ cấp của chúng tôi, tức tìm kiếm trên mạng, chúng tôi phát hiện ra rằng người Mường chiếm phần lớn dân số tại khu vực Thạch Thất này. Thật không may, chúng tôi phát hiện ra rằng có ít đặc sản liên quan đến vải của người Mường, rằng nét đặc trưng nhiều người biết đến nhiều nhất là trang phục truyền thống của họ. Trang phục truyền thống thì đã đang rất phát triển, nên nếu chúng tôi không thể tạo thêm tác động. Liệu rằng, những thông tin này có đủ không, có phù hợp hay không? Những vấn đề liên tiếp phát sinh mới. Và chúng tôi buộc phải tìm một phương án mới.
Một phương án khác mà chúng tôi quyết định thực hiện nghiên cứu sơ cấp bằng cách đi khảo sát những nhân sự trong trường là người Mường và sinh sống tại Thạch Thất.
Chúng tôi liền bắt tay vào sửa soạn. Chúng tôi đã tốn tổng cộng là 3 tiếng chuẩn bị phiếu hỏi, luyện tập cách hỏi để có thể lên đường, hòng tìm kiếm được thông tin mới.
Thời gian đó là tầm trưa nên các bác đang tập trung cùng nhau nghỉ ngơi. Chúng tôi dẫn nhau vào và gửi lời chào. Các bác vô cùng nhiệt huyết tiếp đón chúng tôi, và khi chúng tôi đưa ra đề nghị phỏng vấn, các bác đã ngay lập tức đồng ý. Tôi cho rằng, các bác khi thấy những học sinh trẻ tuổi muốn gìn giữ văn hóa dân tộc mình, bác đã khá xúc động. Chúng tôi đặt các câu hỏi thông tin cá nhân như tên, tuổi, và đặc biệt những câu hỏi về các sản phẩm vải liên quan đến văn hóa người Mường. Và chúng tôi nhận được khá nhiều thông tin quan trọng đó.
Đồng thời, vì tôi và bạn Minh Minh sinh sống tại địa phương nên chúng tôi cũng đã quan sát và phỏng vấn được thêm một số thông tin ngoài trường như là vải người Mường bán ở đâu, hoa văn của họ như thế nào, có ý nghĩa gì và giá cả của loại vải đó. Sau đó, chúng tôi quyết định thực hiện một cuộc họp để đưa ra một bài thuyết trình bao gồm những sản phẩm chúng tôi nghĩ có khả năng để làm. Với sự giúp đỡ của cô bạn Minh Minh, buổi thuyết trình của chúng tôi đã thu hút được sự chú ý của các nhân sự trong xưởng. Rủi ro thay, những sản phẩm chúng tôi đưa ra lại gặp những vấn đề kinh tế (giá vải quá đắt) và thiếu thốn nguyên liệu (họ không còn bán nữa). Một lần nữa, dự án của chúng tôi lại vướng vào bế tắc. Càng đưa ra càng nhiều ý tưởng thì càng gặp nhiều vấn đề.
Chúng tôi quay lại với những phiếu khảo sát tại trường, lọc qua từng phiếu khảo sát một. Phiếu nào cũng chằng chịt chữ, nên việc lọc thông tin khá là mất thời gian. Từ đó, chúng tôi đã tìm ra được một số điểm đáng chú ý là: chăn; trang phục; cồng chiêng và gối mặt huyệt. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về những thông tin này.
Về chăn của người Mường, chúng tôi thấy rằng sản phẩm không thể hiện sự đặc sắc của văn hóa hay cách làm của dân Mường. Nó đơn giản chỉ là cái chăn với những hoa văn Mường trên đấy, chưa đủ để nổi lên những đặc trưng của dân tộc.
Về trang phục của người Mường, như đã nhắc ở trên, nó rất phổ biến và cũng có nhiều cải tiến cho phù hợp với thị hiếu của người dùng hiện nay.
Về cồng chiêng, sản phẩm này không liên quan đến lĩnh vực hoạt động của xưởng chúng tôi, nên chúng tôi đã gạch ngay ra khỏi danh sách tiềm năng.
Cuối cùng là gối mặt huyệt, chúng tôi không hề biết đến sản phẩm này. Một chiếc gối truyền thống của một dân tộc có mặt đông đảo trên khu vực địa phương Thạch Thất này mà lại không có thông tin trên mạng?
May mắn thay, trong phiếu khảo sát của bạn Minh An đã tìm được liên hệ của một nghệ nhân có tuổi sống gần chỗ chúng tôi. Chắc chắn sẽ phải đi hỏi bà ấy rồi. Chúng tôi đã lập kế hoạch chi tiết cho lần phỏng vấn này.
Hành trình khám phá Gối mặt huyệt khi đến nhà nghệ nhân sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn tiếp tục tìm hiểu trong bài phóng sự “Hành trình khám phá ra một kỹ thuật truyền thống của người Mường - Phần 2” của chúng tôi.