Trần Hoàng Xuân
GW 001 - Nam Định
GW 001 - Nam Định
Thành tựu tiêu biểu:
Chủ tịch gen 6 CLB Môi trường - Act For the Environment tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong;
Thành viên tích cực 3 năm liên tiếp của chiến dịch Xanh Việt Nam;
Gần 6 năm theo đuổi hành trình sống xanh với nhiều hoạt động như: Trực tiếp tuyên truyền tại 3 trường học trên địa bàn TP Nam Định : THCS Phùng Chí Kiên, THCS Trần Đăng Ninh, THPT Chuyên Lê Hồng Phong; thu gom hơn 30.000 vò hộp sữa và hơn 500 viên pin, bao bì nhựa các loại.
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG À? CÁI HỘI CHUYÊN DỌN RÁC NGƯỜI TA VỨT ĐI ĐÚNG KHÔNG?
Đây vỏ hộp sữa, túi ni lông, vỏ bim bim, bánh kẹo này, cho Xuân đấy lấy không? Mở đầu của câu chuyện sống xanh, thay đổi để bảo vệ môi trường khởi nguồn từ nhân duyên được truyền cảm hứng bởi cô giáo tới con đường đi truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa. Thế nhưng đây có chắc là sự thật? Không, mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu thứ mình nhận được suốt nhiều tháng ngày rong ruổi với môi trường là... vỏ hộp còn dính vụn thức phẩm, vỏ sữa đã nằm im trong góc bàn dài ngày hay cả những người bạn bè nghĩ rằng đưa rác cho bạn là họ vừa làm việc tốt mà vừa khiến bạn vui vẻ...
Viết đến đây không phải gửi tới cá nhân nào lời chỉ trích hay đánh giá nhân cách tệ hại mà Xuân chỉ là chia sẻ niềm lo lắng và xót xa trước một cộng đồng nhỏ kiên trì từng ngày để tái sinh thứ rác bị mọi người khinh thường.
Từ cô bé lớp 6 chập chững học tiết Giáo dục công dân của cô Hạnh, không học kiến thức về triết lý đạo đức đầu tiên mà là được cô hướng dẫn cách rửa vỏ hộp sữa, tác hại của chúng. Không ai bảo cũng tự thi đua rửa rồi nộp cho cô từng chút. Bắt đầu từ cả lớp đều nộp đến khi chỉ còn mỗi mình mình. Rồi bắt đầu rửa thêm cả vỏ bim bim, len lén giấu vỏ phồng tôm, mì tôm đi một góc, len lén nhặt pin cất 1 túi. Cũng từ đi clean up một mình một lớp đến đi clean up với cả câu lạc bộ. Và giờ đây khi đã là Chủ tịch của AFE – CLB Môi trường của THPT Chuyên Lê Hồng Phong, thì thực ra Hoàng Xuân mới đi được chặng đường rất nhỏ thôi.
Trong hành trình ấy Xuân chưa từng nghĩ rằng mình đi lâu được như vậy, mấy lần dừng lại và tự ngẫm hay cứ bàng quan mà sống, mà thờ ơ với chuyện môi trường đi. Vì người khác cũng thế mà? Nhưng được học rồi, hiểu rõ rồi, trải nghiệm rồi thì mình lại không nỡ bỏ. Không nỡ để nhiều đồng đội của mình thất vọng hay vì cô đơn mà dừng lại. Sống xanh hiện giờ có thể chưa 100% ứng dụng trong đời sống của mình, Xuân vẫn có đôi lần vì vướng này vướng kia mà dùng túi ni lông, nhiều lần bày bừa góc phòng như bãi chiến trường,.. nhiều lần ngập ngừng nhặt hay không nhặt... Thế nhưng nhận thức và thôi thúc để hành động tái chế của mình chắc chắn sẽ không dừng lại. Vì trên hành trình “cứu rỗi bản thân, cứu rỗi Trái đất tận diệt” mình được gặp, được trò chuyện, được kết nối với rất nhiều người. Là các cô giáo siêu khó tính mà cũng siêu tâm huyết với vấn đề này, chưa từng một lần mất kiên nhẫn với những sự cầu cứu lúc đêm khuya. Là thầy giáo định hướng cho mình nhiều khía cạnh hơn về vấn đề môi trường. Không chỉ là chuyện nhặt rác, chuyện tái chế, mà còn là những cây hoa, cây xanh giúp ích cho con người. Có cả gia đình tuy không thích, tuy phản đối nhưng luôn bao dung với cục đá cứng đầu này. Để rồi bà cũng đưa mình vỏ hộp sữa rửa sạch, mẹ cũng dặn mấy bác ngoài chợ lấy 1 túi bóng thôi không con gái em lại lèm bèm, bố cũng mang về chục bịch túi giấy tái chế mới, chị Xinh thì đưa mình túi pin cũ và cũng rèn cho thằng nhóc em rửa vỏ hộp sữa, đi nhặt rác với mình. Còn có cả Mai, Linh, Ly, Bảo Minh cứ thi thoảng lại đưa Xuân mấy vỏ hộp sữa đã rửa sạch để Xuân gửi tới cô suốt những năm cấp 2. Những người bạn, người em cấp 3 ‘vừa gặp đã ngỡ trăm năm’ tuy còn e dè, tuy sức lực vẫn còn hạn chế nhưng luôn ngồi lắng nghe và cày deadline ngày đêm để thực hiện hóa mấy nhiệm vụ bất khả thi phần 2,3,4...
Trong ánh mắt non thơ ấy tớ thấy cả bầu trời. Tớ thấy ngọn lửa bất diệt của cả một cộng đồng và sẽ lan tỏa sang nhiều người nữa. Chuyện môi trường nói khó chẳng khó mà nói dễ chẳng dễ. Nhưng Xuân luôn tin trách nhiệm này không chỉ của riêng ai. Không chỉ vì em làm về môi trường nên em mới quan tâm. Chỉ cần 1 hành động nhỏ nhân với 1 trường thôi là đã có 1000 hành động tích cực hơn đến môi trường rồi. Chưa tính đến 1000 học sinh sẽ có 1000 hộ gia đình, cứ vậy mà nhân lên thì Trái Đất sẽ dễ thở biết bao. Không cần phải là chuyện đao to búa lớn, chỉ cần rửa 1 vỏ sữa, từ chối 1 túi ni lông, mang bình nước cá nhân hay thả tim cho 1 bài viết về môi trường, khi thực sự đọc và nhận được giá trị trong đó đã là cả thay đổi lớn lao rồi.
Hơn hết muốn có thay đổi lớn ta cần cả một đội ngũ theo cùng. Ngoài lời cổ động kêu gọi nhiều đồng đội gia nhập đường đua bảo vệ môi trường, Hoàng Xuân em hạnh phúc vì là một phần trong hành trình của Vietnam GreenUni Network. Mong sao lại được biết tới nhiều câu chuyện của các bạn hơn!
Trần Hoàng Xuân