Đặng Nguyễn Anh Tuấn
GW 001 - Bình Định
GW 001 - Bình Định
Thành tựu tiêu biểu:
Đại sứ Truyền thông - Dự án Hội nghị Lãnh đạo Trẻ - Leadership Conference 2024;
Á quân tại Cuộc thi Tranh biện Tiếng Anh Trực tuyến 2023 Virtual Camp Connect tổ chức bởi Pacific Links Foundation;
Tình nguyện viên tại sự kiện Bridge Fest 2022.
Nhà mình gần biển. Hồi nhỏ, trời biển động, tụi con nít như mình thường ra biển nhặt ve chai. Chẳng biết mấy cái chai nhựa, vỏ lon ấy đến từ nơi nào, dùng để làm gì, cả bọn chỉ để ý nhặt sao cho thật nhiều để bán lấy tiền. Mình đã từng được dạy rằng, vỏ chai, vỏ lon thì nên bỏ vào thùng rác hoặc nơi đúng nơi quy định, và rồi chúng lại nằm ở bãi biển.
Khi được đi học, ta luôn được giáo dục rằng: “Chúng ta phải bảo vệ môi trường, vì một thế giới xanh - sạch - đẹp hơn”. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, môi trường là gì, tại vì sao ta cần phải bảo vệ nó và ta cần phải làm nó vào lúc nào không?
Mình từng nghĩ rằng môi trường là điều gì đó cao siêu và trừu tượng lắm. Và tất nhiên những điều cao siêu và trừu tượng sẽ không dành cho một đứa học sinh cấp 3 ăn không no ngủ không đủ như mình rồi. Thế là mình mặc kệ, vẫn ăn ngủ đủ giấc và vẫn sinh hoạt như bình thường. Điều khiến mình thực sự hiểu được rằng môi trường luôn ở quanh ta đó là: bão. Miền Trung trung bình một năm đón không dưới 10 cơn bão, và với một con dân miền Trung, sống mãi thành quen, chấp nhận sống chung với bão lũ là một điều tất yếu. Nhưng rồi, bão càng ngày càng lớn, đơn cử như cơn bão Yagi vừa rồi, khó lường, nguy hiểm, nó đã cho mình thấy được rằng mức độ nghiêm trọng hơn về môi trường. Nếu như mình không bảo vệ môi trường, thì bão ngày càng mạnh hơn, không chỉ thiệt hại về của, mà cả về người.
Có một thứ mà mình nhận ra được rằng, mọi người đều được giáo dục, tuyên truyền về môi trường, nhưng hiếm khi có ai thực sự hiểu rõ về nó cả. Mọi người vẫn cứ ra rả, lặp đi lặp lại những câu chuyện, câu quotes chán ngấy, đầy tính lý thuyết. Không một ai nói cho chúng ta rằng tình trạng thực sự của môi trường hiện tại, vấn đề mà con người chúng ta đang mắc phải, giải pháp tối ưu nhất cho những vấn đề. Và đó là lý do vì sao những chai nhựa, vỏ lon vẫn nằm lăn lóc trên nền cát trắng.
“Nếu rác thải nhựa là độc hại, tại sao ta không cấm nó nhỉ?”. Mình đã từng hỏi như vậy khi còn bé khi được giáo dục về rác thải nhựa. Xung quanh ta luôn gắn liền với nhựa, một vật liệu bền, nhẹ và rẻ. Tại vì sao khi “nhựa” được đưa vào bãi rác, ta lại xem nó là vật có hại, trong khi chỉ hai phút trước nó vừa nằm trong tay bạn để giúp bạn chứa một loại đồ uống? Liệu ta có phải đang đánh giá sai về rác thải nhựa, hay toàn bộ những rác thải khác hay không? Nếu như ta không đưa “nhựa” vào bãi rác, và tái sử dụng chúng, thì chúng có được xem là đồ có hại nữa hay không?
Một vấn đề được đặt ra, đó là việc phổ cập kiến thức về rác thải, môi trường cần được đẩy mạnh hơn nữa, vì chúng ta chỉ biết, chứ chưa hiểu. Ta cần phải hiểu về môi trường và hiểu về hành động để bảo vệ nó. Và muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Mình cũng đã từng cố gắng bảo vệ môi trường xung quanh, nhắc nhở những người thân quen, nhưng mình cảm thấy chán nản là một phần, vì chưa tìm được cách giải quyết phù hợp, phần khác vì mình nhặt rác được một ngày thì sang ngày hôm sau rác lại xuất hiện, một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ.
Sau đó mình biết tới Vietnam GreenUni Network, nơi mà mình có thể kết nối với những anh chị, bạn bè cũng mong muốn sống xanh như mình. Ở đây, mình được hiểu hơn về môi trường, làm thế nào để sống xanh hiệu quả, và được thảo luận với nhiều góc nhìn khác nhau để đưa ra giải pháp hữu ích và thiết thực nhất cho những vấn đề môi trường.
Mình tin rằng mỗi chúng ta đều có những cách sống khác nhau để cho Trái Đất xanh hơn. Và đó là câu chuyện của mình, còn bạn thì sao?
Đặng Nguyễn Anh Tuấn