Võ Minh Thắng
GW 002 - Đắk Lắk
GW 002 - Đắk Lắk
Thành tựu tiêu biểu:
Fellow của chương trình học thuật Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á chủ đề Tài nguyên thiên nhiên năm 2025 được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ;
Trình bày viên tại Diễn đàn Năng lượng ASEAN năm 2024 tại Viêng-chăng, Lào;
Thành viên chương trình trao đổi học thuật về phát triển đô thị bền vững năm 2023 tại Đại học Thammasat, Thái Lan.
Đắk Lắk, ngày 25 tháng 3 năm 2025...
Sống xanh không chỉ dừng lại ở sách vở, chương trình hoặc dự án, mà còn bắt đầu từ gia đình.
Xin chào các bạn, mình là Minh Thắng đến từ Đắk Lắk. Một nơi người ta ví như vùng cao nguyên bạt ngàn đầy nắng gió, chúng mình nổi bật với những vườn cà phê chạy tắp tới tận chân đồi. Tháng 3 mà lên Buôn Ma Thuột thưởng thức hương thơm của hoa cà phê và cùng nâng ly cà phê đen vừa đắng vừa đời tại Lễ hội thì mình đảm bảo với các bạn sẽ không bao giờ quên được trải nghiệm này đâu. Và gia đình mình cũng vậy, bố mẹ mình là nông dân trồng cà phê, quanh năm suốt tháng bám vườn cà phê chăm sóc và thu lợi tức để hai anh em chúng mình có cơ hội học tập và làm việc tại các thành phố lớn, thậm chí mở ra điều kiện tham gia các dự án quốc tế.
Họ dạy mình sống xanh bằng cách nào? Bằng hành động của họ khi chăm sóc cà phê. Điều đầu tiên bố mẹ dạy mình mỗi lần lẽo đẽo lên rẫy để hái cà phê là hãy biết ơn và tôn trọng Mẹ thiên nhiên, đã cho chất đất và thời tiết mang lại nguồn dinh dưỡng giúp cây phát triển và đậu quả, nên bố mẹ mình hay trồng xen canh với các loài cây ăn trái hoặc cây bóng mát, tạo ra một hệ sinh thái nhỏ xinh trong vườn, đôi khi tụi sóc hay chuột chũi phá vườn xíu, nhưng đó là cách để cân bằng lại sinh thái khi mình "mượn đất" từ thiên nhiên.
Thứ hai là tái chế sinh phẩm và đồ dùng nông nghiệp. Mình được bố mẹ dạy và tập tành với việc tận dụng mọi thứ trong vườn cà phê để làm tốt cho chính cây cà phê, bằng cách nào? Quả cà phê sau khi thu hoạch và phơi khô sẽ có phần hạt và vỏ. Phần hạt sẽ được chế biến và xay thành bột cà phê, phần vỏ sẽ tái chế bằng cách nghiền nhỏ rồi trộn với phân động vật làm thành phân bón hữu cơ để chăm sóc và phục hồi sức ra quả cho vụ mùa kế tiếp. Ta có thể gọi đó là vòng tuần hoàn thu nhỏ. Tiếp theo là cách quốc cỏ để tận dụng rơm rạ tạo thành "bồn cây cà phê", để sau này bón phân vào cây sẽ đến đúng vị trí cần bón để cho năng suất cao nhất. Mặc dù đôi khi mình ghét những công việc này nhưng sau này mình hiểu ra ý họ và trân trọng sự thấu suốt của những người nông dân lành nghề.
Ngoài ra, mới đây bố mẹ mình đầu tư hệ thống tưới ống nhỏ giọt, mặc dù không hiện đại tới nỗi như là điều khiển tự động nhưng về tư duy thì bố mẹ mình phải công nhận là nhìn xa. Khi phụ bố mẹ lắp ống, họ nói "Sau này khí hậu khắc nghiệt hơn, hạn hán sẽ khủng khiếp hơn, làm hệ thống này để đảm bảo cà phê được tưới vừa đúng lượng nước cần và sẽ không gây lãng phí nước như trước, tưới cho hôm nay phải nghĩ tới nước cho ngày mai".
Cuối cùng, trong quá trình chăm sóc vườn cà phê, thì phải thừa nhận họ có dùng thuốc sâu, đúng, đôi khi ảnh hưởng không tốt tới môi trường, nhưng bố mẹ mình cũng không thể đánh đổi mãi với việc bị giảm năng suất, vậy nên họ quyết định là mỗi khi mua một lọ thuốc trừ sâu thì sẽ đưa cho anh em mình rồi kêu cắt phần đầu ra, dựng ngược lại là thành cái phễu đong đất, còn phần thân thì rửa sạch đi rồi dùng trồng cây xương rồng hoặc hoa nhỏ trong đó, vì mỗi lọ thuốc trừ sâu khá lớn. Nên giờ sân trước toàn là xương rồng, nếu chúng mình lười quá thì sẽ để bao riêng ra rồi bán cho đồng nát.
Vậy đó, một vài ví dụ về cách mà nhà mình trả ơn cho những gì mà thiên nhiên ban tặng. Những hành động này nhỏ nhoi, lặp theo chu kỳ một cách lặng lẽ nhưng đó là cách mà chúng mình sống hài hòa với Mẹ thiên nhiên. Tối đến, nghe tiếng dế kêu ở vườn cà phê mà mình cảm nhận rằng, các thế hệ sau của chúng ta sẽ nối tiếp cách sống xanh với Mẹ thiên nhiên như cách hiện tại chúng ta đang làm vậy.
Võ Minh Thắng