Những Vần Thơ Mới
2019 -- Thơ chưa xuất bản
2018 -- Tiếng Hát Chiều Thu
2017 -- Lại Thơ Tản Mạn
Thơ
chưa xuất bản
- Thơ Quên
- Một Phương Mây Sầu
- Lời Chúc Xuân An Bình
- Mùa Xuân Thiếu Phụ Ru Tình
- Thuyền Ơi Chở Nắng
- Cành Mai Trong Hoài Tưởng
- Giếng Thơm Hương Bưởi
- Trên Núi Tuyết
- Cửa Trời Sương Khói, Khói Sương...
- Mùa Xuân Thơ Máng Trên Cành Thiên Hương
- Em Về Hát Khúc Ru Thơ
- Lạc Lõng Phố Thu Vàng
- Lệ Từ Bi
- Qua Sông
- Từ Cội Hoa Đào
- Bao Năm Nhìn Mây Trắng
- Lững Thững Tuổi Chiều
- Không Gian Chiều Hư Vô
- Lời Nguyện Câù Xin Gửi Gió Ngàn Phương
- Suối Ngồn Vi Diệu
- Con Chim Nhỏ Hót Đầu Non
- Như Thoáng Xuân Nào
- Mầu Xuân Cõi Tạm
- Xuân Chiều Lạc Phố
- Giữ Thơm Lòng Biển Mẹ
- Đợi Nắng Mùa Xuân
- Lung Linh Hoa Nắng
- Em Nhành Lan Trắng
- Thơ Trong Sương Sớm
- Hỏi Mây (Trùng Quang xướng) -- Ru Thơ (Tuệ Nga hoạ)
- Việt-Nam Vẫn Chờ Mong
- Những Chiều Tiếng Mẹ Rất Êm
- Chờ Đợi Một Vầng Trăng
- Trìu Mến
- Xuân Chiều Phố Lạ Nhớ Em
- Mãi Thương Nụ Cười
- Đẹp Phương Nắng Hồng
- Mẹ Về Trời
- Tiếng Hát Chiều Thu
- Lại Thơ Tản Mạn
Bao năm rồi lưu lạc
Lòng vẫn nhớ quê xưa
Nhớ hàng Cau, luống Cải
Bờ sông mát bóng Dừa
Bao năm rồi viễn xứ!
Quê Hương chìm khói sương
Trời quê ai nắng ngọt
Sao nghe hồn tà dương
Bao năm rồi lữ khách!
Tình trầm trong khói Thu
Quê Hương! Chiều quan tái...
Thoáng bóng Đời Phù Du!
Bao năm rồi bước mỏi
Viết chưa tròn Ý Thơ!
Núi ngàn năm vẫn đó
Có nghe lòng hoang sơ...
Phố chiều nay Mưa Bụi!
Lữ Khách nào, Tìm Thu...
Chỉ thấy trời sương trắng
Núi Hong Sầu Thiên Thu...
Bao năm rồi vẫn Nhủ
Phần Còn Lại, Cho Thơ,
Thơ Quên! Ngày Nắng Lửa...
Thơ Quên! Tháng Sương Mù!
Thơ Ném Sầu ra Cửa
Để Thấy Đời Lại Thơ!
Bao năm rồi phiêu bạt,
Lâu quá mới lại mơ
Đêm qua mơ mình lạc
Giữa Ngân Hà ngẩn ngơ...
Thơ Tuệ Nga
(Nhấn vào để tựa để xem PPS -- Mộc Thiêng & Nguyễn Diệp)Một Phương Mây Sầu
Ra Biển Thả, Một câu Thơ xuống Biển...
Thả Một Câu,
Hai Câu
Ba Câu,
Thả sao cho hết nỗi sầu thế nhân!
Mình Như Hạt Bụi,
Hạt Bụi lần khân!
Bao đời thơ thẩn đường trần dong chơi,
Cõi Thơ mộng ảo chơi vơi...
Cùng Thơ dạo khắp cùng trời thấy chi!
Chỉ là Hạt Bụi li ti,
Ngàn năm Mây Nổi! Bụi về Cõi Không
Thuyền nan ngược gió chiều Đông...
Con Thuyền lữ thứ mênh mông... Sóng đùa,
Dường như có tiếng Chuông chùa
Tưởng như tiền kiếp mấy mùa Hàn San
Đỉnh trời Mây trắng lang thang...
Thế gian như huyễn... Gió ngàn Tịch Không!
Người Đi Khuất Nẻo Mây Hồng...
Ta lên Quán Gió... bềnh bồng... Thơ Say!
Hỏi Trời, Hỏi Đất, Hỏi Mây,
Hỏi ta tịch lặng cuối ngày hoàng hôn
Bâng khuâng mưa bụi đầy hồn
Khói sương bảng lảng... Thơ tuôn mạch sầu!
Tiếng lòng Thơ gửi ngàn sau
Đò Chiều Xuân Muộn! Mây Sầu Trắng Mây...
Tuệ Nga
Thành Phố Hoa Hồng, Mùa Phật Đản 2019Lời Chúc Xuân An Bình
Xin trở về An Trú,
Trong Ánh Đạo Từ Bi
Hải Triều Âm Huyền Vi!
Lòng An Nhiên Kính Tạ…
Nghe Tiếng Đời rộn rã!
Tôi chọn Chữ An Nhiên
Kính Lậy Đấng Cha Hiền
Xin AN HÒA Nhân Loại…
Đời Không Còn Khổ Ải!
Bát Ngát... Chú Đại Bi...
Tâm lắng vợi Sân Si,
Xuân AN BÌNH! Xuân Mới…
Tuệ Nga
Thành Phố Hoa Hồng, Xuân Kỷ Hợi 2019Mùa Xuân tóc gió thơm bay
Mùa Xuân thương quá Mai gầy vườn ai
Mùa Xuân có mắt em Vui
Mùa Xuân có tiếng trẻ Cười, Rất Thơ,
Mùa Xuân, Mây trắng như tơ...
Có vần Thơ thả bên bờ Suối Hoa
Mùa Xuân nắng mới chan hòa
Tiếng ai hát bản Tình Ca ngọt ngào...
Mùa Xuân tươi cánh Hạnh Đào
Thơm Hương Bát Nhã... Nắng vào Hiên Thơ
Mùa Xuân chải tóc, em Mơ...
Họa Mi lảnh lót, Gió đùa Mây Xanh,
Mùa Xuân Chúc Phúc An Bình ...
À ơi, Thiếu Phụ Ru Tình Thiên Thu!
Bụi Hồng Trần... Áo Phù Du...
Hồi Chuông Huyền Diệu... Đường Về Chân Không.
Tuệ Nga
Oregon, Tháng 1, 2019Thuyền Ơi Chở Nắng
Mùa Xuân mở ngõ đón chào
Em vào Tình Sử , Em vào Thi Ca
Trời Xuân thanh khiết bao la
Thênh thang Vũ Trụ chan hòa Niềm Vui...
Xuân về Hạnh Phúc muôn nơi
Bà Cười móm mém thương ơi Cháu Hiền
Xuân tươi nắng đẹp đoàn viên
Em lên Chùa Lễ, Bình Yên quê nhà
Tiếng Chim hót... trên đồi hoa
Bài Ca Xuân Mới vang xa ngút ngàn
Mùa Xuân, Mùa Xuân Việt Nam
Ơi Xuân nhân ái hân hoan Bé Cười...
Giấc Mơ Diễm Tuyệt Tình Người
Đón Xuân em hát ấm Lời Tình Ca
Lời Tình êm ả thiết tha...
Mùa Xuân Hoàn Vũ, Mây Qua Suối Hồng
Nắng lên rồi, Nắng mênh mông...
Thuyền ơi Chở Nắng Xuôi Dòng Sông Quê...
Tuệ Nga
Tháng 1, 2017Cành Mai Trong Hoài Tưởng
Một khối sầu tư mỏi dặm dài
Xuân về hoài cảm những ai ai
Cành Mai mùa cũ trong hoài tưởng
Hương Cúc thu nào thoảng gió mai
Mây trắng bâng khuâng… lòng khách lữ
Bóng chiều bảng lảng… bóng chiều phai
Về đâu! Ai hỏi trăng đầu núi!
Lắng khúc ca dao, Đẹp dấu hài.
Tuệ Nga
Thành phố Hoa Hồng, Mùa Xuân Mậu Tuất 2018Lá Sen khô, đọng giọt buồn
Tiếng Thơ từ buổi nước nguồn chia hai
Về Chùa thụ bữa cơm trai
Mát ơi, nước Giếng ngọt bài cổ thi
Sương đêm nghe lá thầm thì
Tháng Tư, năm đó mang gì hành trang?
Tâm tư một khối mang mang...
Có hình ảnh Mẹ, Trăng vàng thềm xưa
Sao khuya mấy cánh mơ hồ
Giọt sương thầm lặng... đôi bờ quan san!
Mùa sang, lại nữa Mùa Sang
Ơi Trăng , Nhớ quá Trăng Vàng mùa xa
Cơm Chay, hạt ngọc còn mơ... (1 )
Giếng Thơm Huơng Bưởi... Đẹp mùa nhân gian,
Đêm nay cũng ánh Trăng Vàng
Về đâu tâm sự mây ngàn dặm xa...
Tuệ Nga
Oregon, Tháng Tư 2015(1) Hạt Cơm quí như hạt Ngọc
Trên Núi Tuyết
Gió thì thầm giữa khuya đêm quạnh vắng
Tiếng nhạc buồn như những cánh sao rơi
Mùa vào Đông sương phủ kín đất trời
Phủ sao hết tâm tư... Đời luân lạc!
Thơ Mùa Xuân! Lại viết dòng tản mạn
Trạm thời gian, bao dâu bể ngỡ ngàng!
Mây lang thang và mình cũng lang thang
Cứ như thế! ơi, nguồn sầu bất tận...
Thơ thả hư vô! Mơ cuộc đời hưng phấn
Nụ Mai Vàng đã nở giữa đêm qua
Gối mộng Hương Quan... ta trở lại quê nhà
Thấy Bạn bè, thấy Quê Hương rộn rã...
Sáng tỉnh giấc! Mơ tan! trời Đông giá,
Có đám Mây nào cho ta quá giang
Về thăm lại trời quê ta mơ ước
Ngàn năm sau, hay ngàn năm trước,
Gió ơ hờ! chuyện ngàn năm mây bay
Tịch mịch ngày qua, ngày lại tiếp ngày
Có Cánh Thơ Sầu nằm Trên Núi Tuyết
Có dấu chân ai trên Cổ Thành hoang biệt...
Có Tiếng Đàn chiều Đông u hoài... mang mang...
Nhớ Việt-Nam! Ta Nhớ Quá Việt-Nam!
Thơ thả gió... Nguyện xin đời An Lạc
Nắng Thanh Bình Bát Ngát Mùa Xuân Hoa...
Tuệ Nga
Thành Phố Hoa Hồng, Oregon, Tháng Mười Hai 2017Cửa Trời Sương Khói
Khói Sương...
Chiều nghiêng Lá ngủ ven đồi
Em nghiêng tà mộng
Cửa trời
Khói sương...
Chuông khuya thức đóa Hải Đường
Tiếng chim hót... bốn mùa sương Nhớ Nhà!
Gió lay cành Trúc la đà,
Áo em tà mộng... thướt tha mây chiều
Chiều đi, Mây trắng cô liêu
Gọi Thơ,
Thơ vắng!
Gọi chiều, mông mênh...
Ánh trăng huyền thoại, lênh đênh!
Tiếng lòng ai gửi... cuối ghềnh gió bay...
Còn chi cuối vận hội này
Còn Trăng đầu núi
Còn Mây cuối trời
Âm thầm tiếng vọng trùng khơi
Mang mang... Ơi tiếng, Ru hời,
Mẹ Ru...
Con đi từ đó Mùa Thu
Gợi Xuân Hồng, Gợi Nắng Mùa Đoàn Viên
Trời Việt-Nam Ngát Kinh Hiền
Lời Kinh tha thiết Bình Yên quê nhà
Bốn phương về hội Thái Hòa
Tháng Tư! lại nhớ xót xa quê mình
Bao giờ Quê Mẹ hồi sinh
Tháng Tư Khẩn Nguyện An Bình Quê Hương
Rưng rưng...
Lá Nhớ, chiều sương
Kinh Chiều âm vọng bốn phương, Nắng Hồng
Chiều nghiêng
Chiều nghiêng thu không...
Tiếng thơ rơi rụng! bụi hồng gió bay
Tình Quê, Ý Bút vơi đầy...
Có người ra Biển nhìn Mây... Nhớ Nhà!
Tháng Tư! thầm lặng... Xót xa!
Tháng Tư! ai nhớ quê nhà chênh vênh
Chiều nghiêng, chiều nghiêng...
Buồn tênh!
Cánh Thơ Thả Gió... tâm tình tha phương!
Cửa Trời
Sương Khói,
Khói Sương...
Tuệ Nga
Oregon, Tháng Tư 2014Mùa Xuân…
Thơ Máng Trên Cành Thiên Hương
Trần gian một cõi nhiêu khê,
Ta, Em lượm hạt Bồ Đề, kết Thơ
Tình em hương ngát dòng mơ
Mầu xanh nhân ái đẹp bờ nhân gian.
Từng trang, rồi lại từng trang,
Em tươi lúa mạ, dịu dàng như mây.
Gặp nhau Thơ lại vơi đầy,
Có Trăng làm Bạn thơ ngây tiếng cười.
Lao xao danh lợi cửa ngoài,
Biển xanh bát ngát ý đời như nhiên.
Một cõi riêng có Bạn Hiền,
Lắng nguồn tâm thức êm đềm phòng văn.
Lâng lâng tiếng vọng Nguyệt Cầm,
Trăng đêm êm ả Hương Trầm ủ Thơ.
Gặp em đâu phải tình cờ,
Luân lưu tiền kiếp, giờ ta trùng phùng.
Em nguồn diễm lệ... từ dung,
Mối duyên văn tự thủy chung ngàn đời.
Như thuyền theo gió ra khơi
Như ta mãi mãi trong đời có em!
Nàng Thơ muôn thuở dịu hiền,
Suối Nguồn Nhân Ái... Bình Yên cõi này.
Trời xanh, xanh ngắt ngàn mây,
Tiếng Chim vườn sớm mở ngày tịnh thanh!
Nắng Xuân Hồng, Nắng Lung Linh,
Mùa Xuân… Thơ máng trên cành Thiên Huơng.
Tuệ Nga
Thành Phố Hoa HồngEm Về Hát Khúc Ru Thơ
Trăng khuya soi dấu chân buồn
Thơ sầu khứ quốc! nước nguồn chia hai
Mênh mông bờ quạnh bãi dài
Lang thang dặm mỏi! lạc loài Tháng Tư!
Sầu lên đỉnh Tuyết sương mù
Sầu qua biển Thái, thiên thu sầu dài...
Xót xa lòng giấy chơi vơi!
Ngậm ngùi ý bút biển đời trầm tư
Bài thơ lạc vận ngẩn ngơ
Dòng sầu thao thức mấy mùa tuyết sương...
Tâm tình sóng dội trùng dương!
Ơi thơ chĩu nặng khúc buồn lưu vong...
Thơ nào theo gió bềnh bồng
Tiếng lòng Thơ gửi hư không, Vô Thường
Con Chim hót dưới cành sương
Tiếng rơi tịch mịch... đoạn trường hư vô!
Em về, Hát Khúc Ru Thơ...
Đợi Mùa Nắng Mới, Nở Hoa An Bình
Ru Thơ, khúc hát diễm tình
Cho Thơ vào Mộng, Gió lành thơm hương
Gió lành trải khắp Quê Hương
Bài Ca Nhân Ái... Mở Đường Tự Do.
Non Sông ơi! Vẫn Hẹn Chờ...
Tuệ Nga
Tháng Tư Buồn 2015Lạc Lõng Phố Thu Vàng
Trời vào Thu, nắng mở ngày rất nhẹ
Chiếc lá rơi, hờ hững trước hiên nhà
Một mùa qua, thoáng đã một mùa qua
Thu lại tới trong chu kỳ trời đất
Ta lại nhớ những mùa thu ngọt mật
Trong đáy hồn kỷ niệm bỗng rưng rưng....
Ơi Quê xưa, giờ xa cách muôn trùng
Từng góc phố, từng con đường thuở ấy,
Dĩ vãng chập chùng! làm sao tìm thấy!
Một phương đời đã khắc dấu trong tim
Thời Kinh Mẹ tụng, ơi tiếng Mẹ hiền
An tịnh quá, những chuỗi ngày thanh thản
Đã xa rồi, đã trở thành ký vãng!
Ta viết gì ! trang hồi ký ngày xanh,
Nhìn lá rơi, ngẫm cuộc sống mong manh
Rồi tất cả cũng sẽ vào tịch mịch
Mỗi một ngày ta bóc đi tờ lịch
Mỗi một ngày nhìn mây trắng qua đây
Những giải mây, bềnh bồng những giải mây
Thơ quá giang, gửi chút tình khách lữ,
Rồi tất cả cũng theo dòng thác lũ!
Chiều lênh đênh! Lạc Lõng Phố Thu Vàng....
Tuệ Nga
Oregon, Vào Thu 2012Lệ Từ Bi
Chiều rơi
Lại nữa chiều rơi...
Tôi nghe từng lớp sóng đời mênh mang
Nghe trong hoa cỏ muộn màng
Trầm trầm
cổ tịch...
ngỡ ngàng phù sinh
Phù sinh một kiếp mong manh
Sầu ai thả gió, bên ghềnh huyễn du
Mà về đóng cửa tiềm tu
Mà đi hỏi sóng
sóng mù!
đại dương
Hỏi đời, mấy thuở nhiễu nhương
Hỏi thơ, ngơ ngẩn đôi đường tử sinh
Luân hồi
võng xích quẩn quanh
Hỏi ai soi bóng, tìm mình về đâu
Hoa-Nghiêm
sáng rỡ ngọc châu
Lời kinh cứu khổ
thành sầu xóa tan
Chiều đi
êm ả chiều vàng...
Ai lên non hát giữa ngàn thông xanh
Lệ Từ Bi phá vô minh
Con xin đánh lễ tâm thành kính dâng
Kính lạy Phật Mẫu Quán-Âm
Độ cho nhân loại chân tâm tỏ ngời
Nắng Bồ-Đề, trải ngàn khơi
Mười phương ba cõi gió trời tịnh thanh
Tiếng thơ nào đón bình minh
Lệ Từ Bi xóa điêu linh kiếp nàn
Gió Trầm Hương, gió Chiên-Đàn
Ruộng vườn nhân thế hân hoan gió lành
Mây trời xanh, mây trời xanh
Bài thơ ai máng trên cành thiên thư
Người về khoác áo Chân-Như
Tôi nghe tiếng vọng... Suối Từ Quán-Âm
Quán-Âm Đại Sĩ Quán-Âm
Thương đời gian khổ Quán-Âm cứu nàn
Nhiệm huyền ánh sáng Từ Quang...
Tuệ Nga
Oregon, Mùa Vu Lan Mậu Tý 2008Qua Sông
Tóc bay sợi trắng như mây
Hương thơm trong lá Sen đầy, hương mơ
Ai về chép lại vần thơ
Liên Hoa kinh ngát bến chờ Huệ Quang
Đò chiều có người quá giang
Qua sông hốt ngộ trăng vàng lên non…
Tuệ Nga
Từ Cội Hoa Đào
Tiếng ru từ cội Hoa Đào
Tiếng ru êm ả thấm vào hồn con
Tiếng ru sương trắng đầu non
Tiếng ru đỉnh tuyết chon von, Chim mừng
Nghe từ vô thỉ, vô chung
Từ Nguồn Biển Mẹ Từ Dung nhiệm mầu
Tiếng ru bát ngát Hương Cau
Dịu dàng hương lúa vườn dâu quê mình
Theo con bao dặm hành trình
Tiếng ru của Mẹ, tiếng Bình Minh vui
Theo con, theo măi suốt đời
Măi trong tâm ảnh Nụ Cười Mẹ Thương
Tưởng như giọt nước Nhành Dương
Nắng lunh linh chiếu... khu vườn tuổi thơ
Còn nghe vẳng tiếng ầu ơ...
Êm đềm tiếng Mẹ bài thơ Nghĩa Tình
Cội Hoa Đào, Tiếng Bình Minh...
Tuệ Nga
Thành Phố Hoa Hồng, Oregon, Xuân Quý Tỵ 2013Bao Năm Nhìn Mây Trắng
Trời vào thu, ở đây buồn tênh
Tôi nhớ em bỗng nói một mình
Dòng sông cũ, dòng sông tuổi nhỏ
Đã mịt mờ! Non nước điêu linh!
Bao năm rồi mình nhìn mây trắng
Mây bâng khuâng thương xót kiếp người
Đường Cổ-Ngư chập chờn sương khói
Mà tưởng như tiền kiếp em ơi,
Bài thơ nào thơm như hương phấn
Mùa thu xa, thuở ấy thanh bình
Gió thu này, em ơi gió lạ!
Gió u hờn! Thương kiếp nhân sinh
Nhớ về em, sầu thương vời vợi....
Bờ bên này, nắng quái, chiều phai
Chiều lênh đênh.... Chiều thu phố lạ!
Nắng phương người.... Nắng quá hanh hao
Sợi tóc trắng, phất phơ, trong gió
Gió thu vàng.... Ơi gió hư vô,
Em bên trời.... đón thu có nhớ....
Rót tâm tình,
Biển gió hư không,
Chiều lên,
sương trắng, mênh mông....
Con chim biển
vẫn lượn vòng, chiêm bao!
Lá thu bay, lá xạc xào....
Ai đem nhung nhớ, thả vào quãng không
Ơi Thu, rụng lá ngô đồng....
Tiếng thơ ai gửi,
tiếng lòng buồn tênh!
Sầu Thu, Sầu mông mênh....
Tuệ Nga
Oregon, Mùa Thu 2012Lững Thững Tuổi Chiều
Chia hai em nhé, nỗi buồn
Để em cùng chị về nguồn thảnh thơi
Nắng mùa xưa, nắng hồng tươi
Đã xa biền biệt... khung trời tuổi thơ,
Tuổi còn ươm Mộng, đan Mơ
Bây giờ tóc trắng ! hững hờ gió lơi,
Một đi là cách biệt rồi
Đường về Phước-Thiện ngậm ngùi trong tim (*)
Cha nằm ngủ giấc bình yên
Mẹ trên đất khách cũng lên đồi rồi!
Thời gian vẫn lạnh lùng trôi
Ngược vùng ký ức, đất trời mùa xa,
Dễ thương, ơi, nụ Hồng Hoa
Yêu em áo trắng thướt tha mây trời
Nỗi buồn, chị muốn chia đôi
Mênh mông mây nước một trời nhớ nhung...
Nhớ mây ngũ sắc cầu vồng
Tuổi xa, tuổi Mộng, tuổi Hồng, Đẹp Xưa...
Đêm Thơ thả gió, bất ngờ!
Tuổi chiều lững thững, ngẩn ngơ... tuổi mình
Mây đầy trời, Mây lênh đênh
Con chim Én lạc cuối ghềnh tương tư...
Tuệ Nga
Oregon Vào Thu 2012(*) Nghĩa Trang Phước Thiện
Không Gian Chiều Hư Vô
Tôi một mình cuối ngõ
Ơi, ngõ vắng đường chiều
Sợi tóc buồn hiu hiu...
Rưng rưng, mùa nắng hạ
Con chim nào tiếng lạ
Hót trong vườn buổi mai,
Có tiếng gió thở dài,
Trời mang mang... u tịch
Một không gian tịch mịch
Ai đi tìm hương xuân
Giữa mê ảo phù vân
Con chim lên tiếng hót
Như xa, lại như gần
Tiếng chuông chiều trầm lắng
Hướng thuyền về Chân Tâm
Sóng thời gian chuyển tiếp
Không gian, chiều hư vô
Có tiếng thơ ai thả,
Mênh mông, lạnh đôi bờ...
Con chim Quyên khắc khoải
Dội tiếng hờn... bơ vơ
Tôi một mình cuối ngõ
Chiều đi, chiều hoang sơ,
Tiếng thơ nào thầm lặng
Rót trong chiều.. ngẩn ngơ...
Tuệ Nga
Oregon, Tháng Tám 2012
Lời Nguyện Cầu
Xin Gửi Gió Ngàn Phương
Thư mùa Xuân ai gửi về Phan-Thiết *
Cảm cùng ai da diết nỗi đau buồn
Cùng Quê Hương, cùng chung một cội nguồn
Con dân Việt sống lạc loài vạn ngả
Đón Xuân về, ngoài trời đang tuyết giá
Biết bao lòng khắc khoải vọng Quê Hương
Anh thư về, cho người chị yêu thương
Tôi thư về, em gái còn trẻ dại
Đợi Xuân hồng, tôi hướng lòng đợi mãi
Biết bao giờ ! thật sự có mùa Xuân?
Để dân ta không phân biệt sang, bần
Để trẻ thơ mắt trong ngần bình minh ngời sáng
Tôi nguyện cầu… ánh Đạo vàng tỏa rạng
Cho nhân gian sống êm ả thanh bình
Tôi đợi chờ, và tôi vẫn đinh ninh
Ta sẽ có Xuân Hòa Bình, Nhân Ái
Tôi nguyện cầu và tôi đang mong đợi
Kỷ Nguyên Hoa, An Lạc khắp toàn cầu
Tôi đang chờ, chờ Kỳ Tích nhiệm mầu
Nhân loại sống yên bình… Xuân diễm tuyệt
Ơi, tiếng thơ, hay tiếng lòng tha thiết
Đang hướng về Đất Mẹ, Mẹ Quê Hương
Lũ chúng con, đang lưu lạc tha phương
Tâm Kính Thành, xin hướng về Đất Tổ
Chờ Xuân tới, pháo Xuân ròn rã nổ
Chúng con về quỳ bên Mẹ Quê Hương
Lời Nguyện Cầu… xin gửi gió ngàn phương
Lời Nguyện Cầu… vượt trùng dương khắp cõi
Vang dội… ba ngàn cảnh giới Nhân, Thiên
Kính lậy Đức Thế Tôn, Bậc Đại Giác, Đại Hiền
Độ chúng sinh qua khỏi nhà lửa đỏ
Chúng con chờ, chờ vầng Trăng sáng tỏ
Trăng nhiệm mầu… chiếu sáng cõi nhân gian
Biển Trí Huệ bát ngát Ánh Đạo Vàng
Nhân loại sống trong Hòa Bình, Nắng Mới
Người thương người, Thế Giới đẹp như Thơ…
Tuệ Nga
Thành Phố Hoa Hồng, Oregon, Mùa Xuân Kỷ Sửu 2009(*) Thơ Mường Giang (Làng Văn số 276) -- “Tết nay chị có về Phan Thiết?“
Suối Nguồn Vi Diệu
Thế Giới Ba Ngàn Xuân Phước Huệ
Biển Trời Bát Ngát... Kệ Thành Thơ...
Trong Suối Nguồn Vi Diệu
Trái Tim Không Muộn Phiền
Là Trái Tim Thương Yêu
Con Dâng Hương Kính Phật
Tâm Nở Đóa Vô Ưu.
Mùa Xuân Mở Ngõ
Chiều vàng nắng, Nắng đan tơ
Ai đem nhung nhớ trải Thơ tâm hồn
Tưởng như chim hót bên cồn
Tiếng xa hiu hắt, tiếng buồn cô đơn...
Lại vần ra Biển, lên Non,
Thơ vô đề viết dặm mòn... chiêm bao!
Gió bay cao, Gió bay cao,
Lời nào gửi Gió, Ý nào gửi Mây
Mang mang ...tâm sự tràn đầy
Cánh Thư thả gió giữa ngày, Vào Xuân
Đàn đâu lắng Khúc Phù Vân
Mùa Xuân Mở Ngõ, Ý Xuân Cảm Hoài
Bâng khuâng Mai Trắng vườn ai
Nghe chiều thanh tịnh biển đời Kinh Hoa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Mùa Xuân Từ Ái Ngát Hoa Ưu Đàm...
Tuệ Nga
Oregon, Mùa Xuân Ất Mùi 2015Con Chim Nhỏ Hót Đầu Non
Mùa Xuân, Người viết chuyện tình
Thơ tôi vẽ đóa Hồng xinh nõn nà
Đóa Hoa nở tự đêm qua
Đêm Giao Thừa, để làm quà tặng em
Ấm như ánh mắt Mẹ Hiền
Thắp lên Tính Thiện, soi miền phù du
Cội nguồn Nhân Ái thiên thu
Êm đềm võng Mẹ , bài thơ Trăng Rằm...
Theo Con mãi mãi đường trần
Mùa Xuân Nhớ Mẹ, hương trầm gió bay
Biển xanh bát ngát ngàn mây
Tình Thương của Mẹ rót đầy Thơ Con,
Con chim nhỏ hót đầu non
Bâng khuâng kỷ niệm trong con dịu dàng
Một trời mây nước thênh thang
Ai đem hoa nắng trải vàng, Sông Vân
Mùa Xuân Huyền Diệu... Mùa Xuân,
Trong Con Mẹ Đẹp... ơi vần Thơ Hoa...
Tuệ Nga
Thành Phố Hoa Hồng, Mùa Xuân 2015Như Thoáng Xuân Nào
Một thoáng qua, Một thoáng Xuân,
Như Thơ vẽ Đóa Phù Vân vô đề
Biết đời ai tỉnh, ai mê,
Một vòng hư ảnh, bốn bề khói suơng
Vàng Thu, vàng lá đoạn trường
Mà về hỏi gió mấy phương lá sầu!
Thơ nào gói trọn niềm đau
Tình nào Mây liệm trắng mầu hoang sơ,
Mà về gối mộng ru thơ
Để nghe chim hót bên bờ ly tao
Một thoáng Xuân, Một thoáng nào
Đã như bào ảnh! đã vào hư vô...
Tuệ Nga
Westlawn Tháng Hai 2015Mầu Xuân Cõi Tạm
Mầu Mực
Hoa Tiên,
trong đời thường
Mầu Xuân, Cõi Tạm!
Nắng vương vương
Chúc Xuân,
Thơ trải cùng nhân thế!
Thế sự mênh mang... ơi, đời thường,
Đời thường, ai viết chữ Vô Thường,
Nghiệp Tằm trọn kiếp mãi tơ vương...
Tâm tư ai gửi chiều luân lạc
Khói sóng xa mờ,
Ơi Cố Hương!
Ai gọi Hồn Quê đêm tịch tịch...
Mà nghe thê thiết khúc Hàm Ca!
Trăng non đỉnh núi trời tâm sự...
Vời vợi... trùng dương lớp sóng nhòa...
Tuệ Nga
Hồng Thành Mùa Xuân Ất Mùi 2015Xuân Chiều Lạc Phố
Bốn mươi năm, vẫn Tết tha phương
Bao trạm thời gian... cuộc hý trường
Nắng trải thềm hoa, Hương Tĩnh Thức
Trăng về xóm Hạc, Gió Trầm Hương
Gieo vần Xuân Mới, Thơ Hoài Vọng
Tưởng Khúc Thanh Bình, Nhạc Ngát Chương
Tuyết trắng vườn ai, Chiều Lạc Phố!
Xuân nào Đoàn Tụ Bến Yêu Thương...
Tuệ Nga
Giữ Thơm Lòng Biển Mẹ
Mùa Xuân em thăm Biển
Biển xanh, ơi Biển xanh
Biển xanh đẹp tuyệt vời
Em đứng bên này Biển
Nhớ Quê lại bồi hồi
Em muốn về thăm quê
Biển Quê xa vời vợi...
Đã thành Biển Đỏ rồi!
Em cúi đầu nhìn Đất
Em ngẩng mặt nhìn Trời
Đất, Trời, cao thăm thẳm
Gió đang nổi! Chị ơi,
Dân đang bị đàn áp!
Cắt đất sống cơ hàn
Triệu, triệu những tiếng than...
Ơi Trời! ở xa quá!
Chị cũng ra thăm Biển
Thầm nói với đại dương
Xin thắp một nén hương
Nén tâm hương thành khẩn...
Nguyện an bình quê hương
Cầu xin con dân Việt
Sống trong tình yêu thương
Giông bão đời tơi tả!
Em nhớ về Quê Hương
Quê Hương trong ngấn lệ!
Em nhìn Biển lặng lẽ
Tình gửi sóng trùng dương
Giữ dùm em tâm sự...
Kẻ lưu lạc tha phương
Hai phương, lòng quạnh quẽ
Chúng ta cùng cô đơn!
Cùng nguyện cầu đất Mẹ
Xin An Bình Quê Hương
Xin gửi trọn niềm thương
Giữ Thơm Lòng Biển Mẹ
Giữ Thơm Hồn Đông Phương...
Tuệ Nga
Đợi Nắng Mùa Xuân
Xoay một vòng tròn năm đã qua
Nàng Xuân lại tới, Xuân chưa già
Đem niềm Hy Vọng cho trăm họ
Gửi ý Thương Yêu đến mọi nhà
Ai đợi nắng hồng ngoài dậu Trúc
Thuyền đi sương trắng phủ bờ xa
Mênh mang khói sóng... mênh mang gió
Quạnh bước quan san... nhớ bến phà...
Tuệ Nga
Oregon Xuân Quý Tỵ 2013Lung Linh Hoa Nắng
Mừng Đại Hội Văn Chương, San Jose 2013
Đường sang Thung Lũng Hoa Vàng
Đẹp Mùa Tao Ngộ gió ngàn dâng hương
Chúc Mừng Đại Hội Văn Chương
Hoa Lan, Hoa Huệ, Mười phương hội về
Một phương bút lộng thơ đề
Một phương gió gọi nắng về xôn xao
Thơ, Văn thả mấy tầng cao
Hân hoan Đại Hội dạt dào Văn, Thơ
Non sông ai vẫn mong chờ
Hội Thơ Quê Mẹ, ngâm thơ Thanh Bình
Vào thơ ai trải tâm tình
Tao nhân mặc khách bức tranh hòa hài
Thênh thang mây nước một trời
Phương xa xin gửi góp lời chung vui
Trời thanh thanh, nắng hồng tươi
Trăm Hoa đằm thắm, tiếng cười hồn nhiên
Chúc mừng Đại Hội tròn duyên
Hoa Nhân Ái nở.... Chuông hiền ngân vang....
Quê Hương lại đẹp Cờ Vàng
Việt Nam Đất Mẹ.... Việt Nam An Bình....
Lung Linh Hoa Nắng.... lung linh
Trường Ca Dân Tộc.... ấm tình Quê ta
Năm Châu về Hội một nhà
Tiếng đời êm ả.... Tình Ca Xuân Hồng....
Em Nhành Lan Trắng
Em Nàng Thơ, kiều diễm thơ
Cho tôi ý tưởng nguồn mơ dạt dào
Em trời Sao, bát ngát Sao
Cho tôi hương phấn nụ đào khôi nguyên
Em là Thơ, Em rất hiền
Đưa tôi trở ngược về Miền Dấu Yêu
Vi vu là tiếng sáo diều
Dịu hiền tiếng Mẹ, ơi chiều tuổi xanh
Em nhành Lan trắng bên ghềnh
Dịu dàng chia xẻ lênh đênh cõi này
Cảm ơn Em, mến thương đầy
Nụ cười ưu ái mở ngày nắng trong
Nàng Thơ Kiều Diễm Vô Song...
Tuệ Nga
Thơ Trong Sương Sớm
Bình minh thân hữu phồn vinh
Hoàng hôn ngóng Bạn, lạnh tanh, ơi buồn!
Ngẫm ra đời một ván tuồng
Trà khan, Bạn vắng, lẽ thường thế nhân
Buồn tênh thơ lại gieo vần
Nàng Thơ muôn thuở trắng ngần Huệ, Mai
Cảm hoài ai viết! gửi ai?
Trăng treo đầu núi u hoài biển xa
Trăm năm vẫn cõi người ta
Một vòng như huyễn la đà cõi tôi
Thơ lên cao vút đỉnh trời
Thiên Hà thăm thẳm chơi vơi... tiếng thầm
Tiếng thầm còn mãi vọng âm
Nắng Bồ Đề trải chữ Tâm sáng ngời
Còn Thơ vẫn đấy lơi lơi...
Đem chia thiên hạ nghe đời hoan ca
Chiêm bao nửa giấc nhạt nhòa
Tỉnh ra chợt thấy Mai hoa nở vàng
Thơ trong gió sớm thênh thang
Thơ trong tâm thức dịu dàng nắng mai
Có Thơ làm Bạn, Vui rồi,
Có Thơ là lãi ta cười với ta
Thủy chung Thơ mãi mượt mà
Thủy chung Thơ mãi cùng ta, Bạn Hiền
Vào Thơ ai trải niềm riêng
Vào Thơ ta quẳng ưu phiền thả xa
Thơ trong sương sớm lụa là
Đem chia thiên hạ ngát Hoa Ân Tình
Thơ Trong Sương Sớm long lanh...
Tuệ Nga
Hồng Thành Oregon, Ngày 2 Tháng 8, 2010Hỏi Mây
Mây bay, mây có biết đâu bờ?
Có nhớ nơi nào bến nước xưa?
Có nghĩ tình đời xa cách mộng?
Có hay chuyện thế nhạt nhòa mơ?
Có trông biển biếc đầy vơi sóng?
Có thấy vườn thanh thưa vắng thơ?
Có ước mong gì trên cánh mỏng?
Có thương, có tiếc, có mong chờ ???
Trùng Quang
Ru Thơ
Kính họa bài “Hỏi Mây”, Thơ Thi Sĩ Trùng Quang.Thư gửi về đâu! hỡi bến bờ...
Mang mang hồn vọng chốn quê xưa
Một giòng Trăng bạc đêm vi diệu
Mấy đóa Lan rừng cánh ảo mơ
Gối Mộng hương quan mùa gió nổi
Ru Thơ trầm tích, ngát đường thơ...
Thời, Không ai hỏi ? chiều cô tịch!
Mà Mộng mà Mơ... để đợi chờ....
Tuệ Nga
Hồng Thành Oregon, Vào Hạ 2010Việt Nam Vẫn Chờ Mong
Trang tặng Cơ Sở Thi Văn Cội-Nguồn
Đã từ bác ái hài hòa
Thơm Hương Dân Tộc, mượt mà từ chương
Cội-Nguồn Văn Hóa Đông Phương
Việt-Nam hào khí kiên cường là đây,
Việt-Nam hẹn có một ngày
Bốn phương về hội, tiệc bầy đoàn viên
Tin Yêu, trải khắp ba miền
Cờ Vàng lộng gió con thuyền hồi hương
Việt-Nam hưng thịnh phú cường
Mở ngày nắng mới ngát Hương Thanh Bình
Hò ơi, câu hát trữ tình
Non sông cẩm tú lung linh nắng hồng
Việt-Nam Ơi, Vẫn Chờ Mong...
Tuệ Nga
Thành Phố Hoa Hồng Oregon, Ngày 6 Tháng 8, 2010Những Chiều Tiếng Mẹ Rất Êm
Chập chờn sương khói thời gian
Bụi mù sa lại lang thang trở về
Trở về trên cánh đồng quê
Trở về qua giấc trầm mê u hoài
Trở về qua tiếng thở dài
Trở về qua nỗi sầu ai, tím chiều
Trở về con suối nhỏ reo
Trở về, ơi đẹp những chiều quê xưa
Những chiều nắng tắm hàng dừa
Những chiều gió nhẹ đong đưa qua thềm
Những chiều tiếng Mẹ rất êm
Gọi con, đằm thắm… tiếng hiền, Mẹ tôi
Thân thương yêu dấu ngàn đời
Mẹ ơi, lời Mẹ như lời ca dao
Cho thơ tháp cánh bay cao
Cho con lại nhớ hoa đào năm xa
Bụi thời gian, dẫu nhạt nhòa
Trong con, tình Mẹ ngát hoa tâm hồn
Trăng theo nước chảy về nguồn
Con theo Trăng sáng giăng buồm ra khơi
Con mang tình Mẹ tuyệt vời
Tiếng ru êm ả chơi vơi tiếng thầm
Tiếng thầm… còn mãi dư âm…
Mẹ tươi như ánh trăng rằm đầu non
Ơi đồng quê, lúa xanh rờn…
Chờ Đợi Một Vầng Trăng
Ơi, núi đêm tịch mịch
Có nghe tiếng thơ ai
Trong đất trời im vắng
Ta nghe tiếng thở dài
Như tiếng than cô đơn
Của những kẻ lạc loài
Đang hướng về cố xứ
Quê Hương, từ mây phủ
Lửa đỏ cách ngăn rồi!
Ai mê ! ai tỉnh thức
Trần gian hay địa ngục
Kiếp dầy đặc u minh
Ta đi tìm lại mình
Giữa biển đời náo động
Ơi, ưu phiền cuộc sống
Ơi, khát vọng bon chen
Ta tìm gì? giữa đêm
Sóng xô bờ não loạn
Tìm một giây thanh thản
Có phải vầng trăng xa,
Xa tít giải Thiên Hà
Ơi, vầng trăng huyễn mộng
Giữa đất trời cao rộng
Ta tìm ta, tìm ai
Vẫn tiếng gió thở dài
Ơi đêm trường tịch tịch
Về đâu! sẽ về đâu!
Nhân gian Vạn Cổ Sầu
Chờ bí tích nhiệm mầu
Chờ vầng trăng huyền diệu
Như cung đàn muôn điệu...
An hòa cõi nhân gian
Ta chờ Trăng, chờ Trăng,
Chờ hoài trong tâm tưởng,
Phương nào là định hướng
Thuyền về, Bến Chân Như
Kính lậy Đấng Đại Từ
Ban cho con trí tuệ
Nghe âm vang tiếng kệ
Từ vô thỉ bao đời…
Vầng trăng nào xa xôi
Sáng ngời trong tâm tưởng
Ai mở tâm hồi hướng
Xin an bình nhân sinh
Tôi đi tìm lại mình
Giữa biển chiều sóng nổi
Tôi âm thầm… chờ đợi
Chờ đợi một Vầng Trăng
Trong tâm thức thường hằng
Là Vầng Trăng Trí Huệ…
Tuệ Nga
Oregon, Mùa Vu Lan 2009Trìu Mến
Tôi nhìn Thơ mỉm cười
Thơ nhìn tôi trìu mến
Mình không còn cô đơn
Cuộc đời nghe ý vị
Bởi Thơ không vị kỷ
Tôi cùng Thơ mừng vui
Gió bụi bỏ cửa ngoài
Kiếp nhân sinh hệ lụy
Tôi cùng Thơ tri kỷ
Phúc duyên tự bao đời
Ơi Thơ, Thơ tuyệt vời
Chỉ có Thơ và tôi
Như vậy quá đủ rồi
Chỉ có Thơ và tôi
Có phải Đời tuyệt mỹ
Chỉ có Thơ và tôi
Tôi thầm tạ ơn Trời
Tôi thầm tạ ơn Đời
Chỉ có Thơ và tôi
Mây xanh bay ngang đồi
Mây xanh bay đầy trời
Một trời mây xanh biếc
Tôi cùng Thơ dự tiệc
Tiệc mùa Xuân nhân gian…
Ơi, Nàng Thơ dịu dàng
Đang nhìn tôi trìu mến…
Xuân Chiều Phố Lạ Nhớ Em
Tiếng chuông hòa gió mênh mông
Viết làm sao hết chuyện lòng gửi Em
Từ Ba Mươi, Tháng Tư Đen
Cây buồn cúi mặt… gió đêm thầm thì
Quê Hương nạn kiếp não nề !
Hẹn gì với Núi, nhắn gì với Sông
Tâm tình một mối bòng bong
Chiều trên đất khách… hoài mong Quê mình
Xuân nào nắng sớm bình minh
Ba Miền Quê Mẹ thanh bình nở hoa
Đàn con lưu lạc phương xa
Cùng về Đất Tổ hoan ca trùng phùng
Xuân chiều lạc phố bâng khuâng
Nhớ Em… thầm hẹn Xuân Hồng Quê ta
Nắng rưng rưng… nắng nhạt nhòa…
Tuệ Nga
Oregon, Tháng Tư 2009Mãi Thương Nụ Cười
Đường sang Sacto thật vui
Hương thu lãng đãng tơ trời nhẹ vương
Ơi, hàng Bông Giấy dễ thương
Đỏ hồng mang cả quê hương thuở nào
Nụ cười thương mến ôi chao,
Đã bao lâu hẹn dạt dào tình thơ
Cuộc đời thực thực,mơ mơ
Tiếng chim nào hót bên bờ suối hoa
Nắm tay Thanh Trí, ôi choa,
Bàn tay đã vẽ Tuệ Nga đây rồi
Cuộc đời đẹp biết mấy mươi
Nụ cười đầm ấm sáng ngời mùa xuân
Tranh ai vẽ phím Đàn Tâm
Thơ tôi vào Hoạ đẹp vần Liên Hoa
Cõi Thơ, cõi Hoạ hiền hòa...
Suối nguồn vi diệu ngát nhà trầm hương
Sacto chiều nắng vương vương
Đường về,sao mãi cứ thương nụ cười
Nụ cười Thanh Trí đẹp ơi,
Vui như Hoa nở vườn đời thênh thang
Đàn đâu lên phím tình tang
Người bên giá vẽ dịu dàng như thơ
Chiều lên sương trắng dăng tơ
Hồi chuông vọng giữa đời bờ Thời, Không
Bâng khuâng chiều... Gió mênh mông...
Ai đem gửi gió Tiếng lòng, tiếng thơ....
Đẹp Phương Nắng Hồng
Rất vui nhận quà Giáng Sinh
Quà Thanh Trí tặng nghe tình thân thương
Mặc cho gió tuyết mưa sương
Choàng khăn nghe ấm một phương tình đầy...
Mùa Xuân chim hót trên cây
Hoa Đào ai vẽ mở ngày Xuân Hoa
Có nhau trong cõi ta bà
Ta Thơ, Bạn Họa tuy xa mà gần
Cảm Ơn Bạn,tấm tình chân
Hương xuân lãng đãng, hương trầm bay bay...
Biết đâu mình sẽ có ngày
Bên nhau ta ngắm mây bay ngang trời
Tách trà tái ngộ thật vui
Cảm ơn Thanh Trí nụ cười dễ thương
Thăm Anh Huyên, Các Cháu thường
Một Nhà Hạnh Phúc Đẹp Phương Nắng Hồng...
Tuệ Nga
Oregon, Tháng mười hai 2012Mẹ Về Trời
Mẹ về! Mẹ đã về rồi
Chín mươi tám tuổi thảnh thơi Mẹ về
Chúng con đành phải chia ly
Ngàn năm vĩnh biệt Mẹ về non tiên
Mẹ nằm ngủ giấc an nhiên
Chẳng còn vương vấn não phiền nhân gian
Mẹ về với Ánh Đạo Vàng
Cõi Tiên Cảnh Phật thanh nhàn Mẹ tu
Hết rồi một kiếp phù du
Mẹ về bên Đấng Dung Từ Thế Tôn
Con nghe mưa đẫm trong hồn
Con nghe tiếng Mẹ tự nguồn suối xưa
Tiếng yêu thương, tiếng nhặt thưa
Thương con, thương cháu, bao mùa khôn vơi
Mẹ về ! Mẹ đã về Trời
Cõi Trời Tịnh-Độ, Mẹ vui cảnh nhàn
Nhớ thương Mẹ... nhớ không cùng...
Thuyền Mây nhẹ lướt, non bồng Mẹ tu
Mẹ về an giấc ngàn thu...
Chúng con nhớ Mẹ, đau nhừ tâm can
Nhớ thương Mẹ, nhớ vô vàn...
Đất trời như cũng mênh mang dâng sầu
Mẹ ơi! giờ Mẹ ở đâu
Tây Phương Lạc Quốc nhiệm mầu... Mẹ tu
Mẹ là nguồn Suối Dung Từ...
Mẹ trong tâm tưởng, tươi như trăng rằm
Dịu dàng như Suối Mùa Xuân
Chúng con Nhớ Mẹ, tìm Trăng gửi lời...
Mẹ ơi, thương nhớ khôn vơi...
Mẹ về! Mẹ ở cung Trời, Mẹ Tu...
Tuệ Nga
Tiếng Hát Chiều Thu
Mấy dòng Thơ Hát
Ru Tình,
Ru em ngơ ngẩn...
Ru mình bâng khuâng!
Nhớ em sao lại tần ngần...
Nghĩ về mùa cũ âm thầm... Biển xa...
Biển Xa,
Xa tắp quê nhà!
Bóng em như khói sương nhòa... Chiều Thu
Tôi về đóng cửa Thầm Ru...
Tiếng rơi khắc khoải mấy mùa, Chiêm Bao!
Vườn sau mấy cánh lá chao
Bao nhiêu nhung nhớ... Thả Vào Lãng Quên,
Nhớ Em, Ơi Nụ Cười Hiền...
Thơ Say Thả Gió, trắng triền Hư Không!
Một Dòng Sông,
Một Dòng Sông...
Dòng Sông Cổ Tích... tiếng lòng buồn tênh!
Non cao trường trượng... Mây Xanh,
À ơi, Tiếng Hát Ru Tình Thiên Thu...
Mang Mang... Tiếng Hát Chiều Thu...
Tuệ Nga
Thành Phố Hoa Hồng, Oregon, Mùa ThuLại Thơ Tản Mạn
Tiếng buồn theo gió về đâu
Trăm con Suối đổ mạch sầu dâng cao
Mùa Thu xa, mùa Thu nào
Đã trôi biền biệt... đã vào hư vô!
Còn chăng họa mấy tờ thư
Lung linh tâm thức bên bờ Suối xưa...
Em ơi, mưa bụi chiều mưa
Từ mùa xa ấy, tưởng như chiều này,
Cuối trời một cánh Nhạn bay
Mang mang tâm sự trải đầy sông mưa
Trời mưa! Trời vẫn còn mưa...
Xót thân lữ khách! Buồn như chưa từng!
Cánh Chim từ buổi xa Rừng
Tiếng hờn đau vọng tận cùng trời mây
Ơi! Chiều thế sự buồn ngây
Về đâu! Mây Nổi, đã ngày vào Đông!
Tím chiều khói sóng mênh mông
Tiếng thầm... rơi rụng giữa vùng đất ai
Bâng khuâng... trạnh bước quan hoài ,
Bốn Mươi Năm, Cuộc Đổi Đời Tháng Tư!
Nghe hồn dâu biển đau nhừ...
Tiếng lòng ai gửi thiên thu mây trời
Mây trời theo gió xa khơi
Có mang đi hết ngậm ngùi trần ai!
Niềm Đau Thế Kỷ U Hoài
Lại Thơ Tản Mạn Giữa Đời Buồn Tênh!
Khói sương hư ảo hoang thành
Thương con Én lạc cuối ghềnh phù du...
Tuệ Nga
Oregon, Vào Thu 2017