Suối


Saigon, Việt Nam 1974

Giải Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc 1975 -- Bộ Môn Thơ, Việt Nam Cộng Hoà

(USA Library of Congress, LC#97205968 -- 97p. 22cm)




SUỐI DUNG TỪ


Mẹ như dòng Suối Dung Từ

Dắt hồn Con vượt sương mù ra khơi...


Yêu con Mẹ dạy Yêu Đời

Trời bao la, đất tuyệt vời thênh thang


Lòng Sông, lòng Biển mênh mang

Hồn ta hòa với Trăng vàng chung đôi


Yêu con Mẹ dạy Yêu Người

Tình Thương Mẹ viết rạng ngời nét hoa


Yêu Đời, Mẹ dạy con Ca

Tình Yêu vời vợi... gương nga ngút ngàn...

Tuệ Nga, Sàigon, 1970







THÌ THẦM


Ai đi hỏi lại lòng gương

Tìm xem má thắm môi hường còn không


Ai đi hỏi ngọn sầu Đông

Xem sầu gửi đó đã hong nhạt nhòa


Ai đi hỏi lại đường xa

Khúc quanh còn dấu chân ta thuở nào


Thì thầm khẽ nhủ bông Đào

Hoa ơi! Có Nhớ thuở nào mình Yêu


Mây xanh đan kín dáng chiều

Tóc xanh mình thả Suối Yêu dệt hồng...








MẦU KHÔNG TÊN


Thu vàng nắng nhạt mắt nai trong

Thiếu nữ mơ hoa má ửng hồng

Chàng hẹn chiều nay đi dạo phố

Nhẹ nhàng em lấy áo ra hong


Trinh Nguyên sắc trắng ước mơ đầy

Man-mác da trời vạt áo mây

Tím thắm đam mê, Lam mộng ước

Mầu gì cho Đẹp dáng chiều nay


Se sẽ tiếng ai như nhủ thầm...

Mầu Hồng tươi thắm như Trăng Rằm

Dịu dàng như Mắt Người Yêu ấm,

Mang cả Hương Trời lẫn Ý Xuân


Có một mầu mà Em đã quên!

Tình ta, Mầu ấy thật êm đềm...

Mầu "Si" trong Mắt Người Yêu đó,

Mầu Của Tình Yêu Chả Có Tên...





SUỐI

Riêng Tặng Anh Phương Hồ


Mắt anh tình ái đong đầy

Tóc em xanh mướt tháng ngày nhung tơ

Hồn em Dòng Nhạc, Suối Thơ

Tình anh Rừng Mộng đan mơ tuyệt vời...


Suối Thơ, Rừng Mộng ngàn đời

Suối Reo, Rừng Hát, dệt lời tình ca

Anh mơ Bướm, em mơ Hoa

Bướm-Hoa muôn thuở vẫn là nợ duyên


Em nhành cỏ biếc trinh tiên

Khách du anh lạc say miền rừng xanh,

Đưa em vào cuộc hành trình

Dìu em vào giếng mắt tình ngủ êm


Trần gian mùa ấy em quên

Rừng Thơ, Suối Ngọc êm đềm giấc hoa

Nẻo đời giăng mắc bôn ba

Lối vào Biển ái thăng hoa tuyệt vời


Giấc hiền, Suối ngọt thảnh thơi

Suối Tình êm ả ngàn đời ru em...










ĐỈNH XUÂN HỒNG


Em xanh xao vóc mai gầy

Tôi như hoa nở phương này cuối Đông

Đường xưa gió cuốn bụi hồng

Em xanh áo mỏng bềnh bồng tóc mây,


Hương Lan ngợp, Gió, Trăng say

Thuyền Trăng chở mộng đong đầy Lá Duyên

Sớm mai Chim hót tiếng hiền

Thấy mình như đã xa miền phù du


Sương khuya chĩu nặng cành Thu

Giọt thương lá thắm, giọt chờ cánh mây

Giữa lòng Trăng một giấc say

Tiếng em gió thoảng, Suối Mây tuyệt vời


Đàn Dao lảnh lót cung trời

Âm thanh vi diệu mộng đời hoa thơ

Áo xanh mát lạnh rừng mơ

Em xanh chuỗi mộng cánh thơ Lan đài


Áo Trăng lánh bạc Rừng Mai

Em, Trăng say một giấc dài bình yên

Đỉnh Hồng rũ sạch ưu phiền

Tuyết vương hoa ngọc trắng triền núi xanh.






HAI TRỜI LẠNH


Hà-Nội xưa ơi, Hà-Nội ơi

Nhớ thương dâng nghẹn úa khung trời

Tóc thề em có bay trong gió

Lối mộng Tràng-Tiền nắng vẫn soi


Hà-Nội xưa ơi, Hà-Nội ơi,

Nhớ thương thả gió gửi mây trời

Cổ-Ngư nắng có vàng đê cũ

Mộng thấy em cười má ửng tươi


Hà-Nội xưa ơi, Hà-Nội ơi,

Nhớ thương nay cách biệt phương trời

Tìm trong dư ảnh hơi may cũ

Bước thả riêng mình đếm lá rơi...


Vàng úa Sài-Gòn lá lá rơi!

Sầu Thu đan nghẹn tím mây trời

Nao nao mười tám năm rồi đấy

Không khóc nghẹn ngào lệ bỗng rơi!


Hà-Nội xưa ơi, Hà-Nội ơi

Thu gầy, Nắng nhạt! Nước ngăn đôi!

Ai đem Trăng sẻ! Hai Trời Lạnh...

Một Mảnh Hồn Đau... Lệ Lệ Rơi!





BÀI THƠ LẠC VẬN


Từ buổi cuồng phong trời bão tố

Bài Thơ lạc vận chẳng nên lời

Gió mưa, mưa gió sầu vây mãi

Rời rã giòng đau... tiếp lá rơi!


Người đốt thời gian, tôi đốt sầu

Biển vô tình cuốn mãi thương đau

Lời than Sông Núi chìm âm hưởng

Để tủi Hồn Hoa, cánh Bướm nhầu...


Hiu hắt...Chiều đi, ngày lại ngày

Ru mình một thoáng nhủ mình say

Quê xa hoài vọng trong nhung nhớ

Trăng cũng trầm tư! Liễu nhíu mày!


Thao thức trường giang... Sóng vỗ buồn

Ý hờn ai thả tiếng hò buông

Lời ca nào ngọt say tiềm thức

Muôn thuở giòng xanh vẫn nhớ nguồn...


Ủ rũ Rừng đau... Thuyền vẫn trôi

Bài Thơ Lạc Vận! Chẳng nên lời!

Rưng rưng... Bút ngại đan niềm gió,

Trời trắng sương nhòa hay Lệ rơi!



GỬI CÁC EM TRAI VIỆT-NAM

Không làm Tầu để xa khơi

Làm cây Đèn Bão giữa trời gió mưa.


Hỡi các em Trai của Chị

Nếu các em xếp bút nghiên

Ra đi...

Thì Chị,

Nguyện sẽ là Chim

Ru em quên bớt nỗi niềm sầu tư!

Và giữa Rừng khuya,

Chị sẽ là Ánh Lửa

Sưởi Hồn em trong đêm tối Ba mươi,

Chị sẽ là Trăng, Trăng sáng tuyệt vời ...

Nhìn Trăng em thấy lòng vơi u sầu,



Và giữa Rừng sâu ! Không Tết xa nhà!

Nếu em không Tết ! Sống xa nhà...

Chị sẽ là Hoa,

Hoa Mai Vàng nở rộ...

Nhắc Em , Nhớ Đã Xuân,

Nếu Em trầm ngâm...

Chị sẽ là Gió,

Làn Gió hiền thoảng nhỏ, thật nhỏ bên em,


Cho Em trao trải nỗi niềm,

Chị như cánh Gió, Gió hiền mang Thư,

Để...

Mắt ai xanh thẳm mong chờ,

Em Thương, Chị sẽ là tơ nối liền,

Làm Con Chim Nhỏ Đưa Tin...

Cho Em Vững Chí Đi Làm Nghĩa Trai.




TÔI YÊU...


Tôi yêu áo lụa Hà-Đông

Của người thiếu phụ bên Chồng buổi mai

Kinh thành lộng lẫy mặc ai

Đơn sơ vẫn vạt áo dài Hà-Đông


Tôi Yêu những nét Á-Đông

Vú mềm Sữa Mẹ môi hồng ngậm chơi

Mênh mang giòng Sữa tuyệt vời

Tình Thương của Mẹ... Biển, Trời bao la ...


Tơ tầm hình ảnh Quê Cha

Gió mưa chia với Sơn Hà buồn vui...

Yêu Làm Sao Vạt Áo Dài

Thướt Tha Làm Đẹp Quê Tôi Ba Miền...







EM GÁI ĐÔNG PHƯƠNG


Chị sẽ đến, rất tình cờ Chị đến

Em đông Phương Chị rất mến thương em.,

Mến vô cùng, Yêu những nét dịu hiền

Vóc thanh thoát quấn tơ mềm, Lụa Bạch.

Đời vẫn thế! Mặc cho đời thử thách!


Đừng ngại ngờ hay tính thiệt lo hơn,

Chị vẫn thế, Bởi rất Yêu nên Chị sợ giận hờn!

Sợ trễ hẹn! Nên Chị không hò hẹn,

Chị sẽ đến, rất tình cờ Chị đến

Em Đông Phương, Chị rất Mến Thương Em.

Yêu Vô Cùng. Thương sao nét Dịu Hiền,

Vóc thanh thoát quấn tơ mềm Lụa Bạch.


Lụa Bạch, Trắng Như Hồn Em Trinh Bạch,

Mang Nét Hiền. Của Đất Mẹ Quê Cha...







BẾN CHIỀU


Gác chèo đậu bến cô liêu

Thoảng nghe trong gió tiếng diều chơi vơi

Thời gian vẫn lạnh lùng trôi

Khói sương nhân ảnh mộng đời mong manh


Mầm suy tư mãi vây quanh

Bến chiều hoang vắng mái tranh xa mờ...

Kiếp Tầm còn mãi vương tơ

Thì ngàn năm nữa Người Thơ vẫn sầu!


Gác chèo đỗ bến giang đầu

Tuyết rơi thêm lạnh mái lầu Hoàng Hoa

Gác chèo vỗ nhịp mà ca

Người Xưa Đâu Có Cùng Ta Cảm Hoài...







CÁNH LỤA TÀ MÂY


Xin làm Cánh Lụa Tà Mây

Trong vườn của Mẹ ngọt đầy tiếng Chim


Xin làm cửa nhỏ từng đêm

Chờ Trăng mười sáu, giấc hiền nở hoa


Xin Đời bát ngát Tình Ca...

Giòng xanh hương thắm chan hòa nắng mai


Ngàn năm Đẹp mãi Tình Người

Suối triền miên chảy êm lời Cổ Thi...